Sau khi ta mất tích – Chương 82

Chương 82

***

Các thành viên cốt cán đi theo Nam Cảnh Viêm đều đeo tai nghe liên lạc nội bộ.

Câu nói “Tôi, hình như trúng tiếng sét ái tình rồi” kia, truyền thẳng vào tất cả các kênh qua tai nghe.

Như tiếng sét nổ tung bên tai mỗi người.

Gương mặt Khang Thần không cảm xúc, nghẹn lời nhìn thanh niên đang hừng hực khí thế bên cạnh: “Thủ tịch…”

Cậu có muốn hồi tưởng lại xem một ngày… à không… mới mấy tiếng trước cậu đã nói những gì không?

“Chúng ta bây giờ định…”

Nhìn vị Thủ tịch trong nháy mắt rơi vào cảnh “bốc hỏa vì tình”, Khang Thần không chắc liệu họ bây giờ có còn muốn bắt cóc “Ngôi Sao Mai” của Bắc Hải nữa hay không.

Sau đó, cậu ta nghe thấy giọng nói vốn đang vui vẻ bay bổng bên cạnh bỗng nhiên trầm xuống, hung tợn nói: “Sao tên Đông Phương Từ kia dám nắm tay cô ấy không buông!”

Khang Thần: “…”

Loài chim trong mùa giao phối thường rất dễ kích động mù quáng, đối với những con đực khác có mối quan hệ cạnh tranh sẽ mang địch ý cực kỳ mãnh liệt.

Chủng lai cũng chịu ảnh hưởng bởi bản năng huyết thống, kế thừa một phần thú tính của tinh thần thể.

Nhưng nhìn cái điệu bộ ngông cuồng tự đại, coi thường bất kỳ ai của Thủ tịch thường ngày, cứ tưởng hắn ta sẽ ế đến già cơ.

Cậu ta nằm mơ cũng không ngờ… cảnh tượng Thủ tịch “sa vào lưới tình” lại là cái dạng này…

Ánh mắt Nam Cảnh Viêm nhìn chằm chằm vào năm ngón tay Đông Phương Từ đang nắm hờ trên cổ tay thiếu nữ, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu thủng một lỗ trên mu bàn tay Đông Phương Từ!

Bình thường giả vờ thanh cao cái nỗi gì! Suốt ngày nói vừa chạm vào người khác giới thì dị ứng, kết quả chạm vào… Tô… Tô…

Nam Cảnh Viêm cố gắng lục lọi trong đầu một hồi lâu, kết quả không nhớ ra nổi tên cô.

Hắn ta vốn chẳng mấy khi nhớ những thông tin mình cho là không quan trọng.

Tuy rằng giáo quan đã nhắc đi nhắc lại bên tai, nhưng lúc đó hắn hoàn toàn không để tâm đến Ngôi Sao Mai của Bắc Hải, chỉ nghe qua loa cho xong chuyện, chẳng hề nhớ vào đầu.

Trong lòng quả thực hối hận muốn chết đi được.

Nam Cảnh Viêm nhìn chằm chằm xuống dưới gốc cây, mắt nóng lên, bất giác siết chặt năm ngón tay thành nắm đấm.

Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, thấm ướt cả găng tay chiến thuật.

Lần sau nhất định phải nhớ kỹ.

Cậu ta thầm nhủ trong lòng, ánh mắt chuyển sang Đông Phương Từ trở nên sắc lẹm.

Đáng chết! Bình thường cổ hủ như ông cụ non, kết quả gặp được Ngôi Sao Mai của hắn lại nắm cổ tay cô ấy không buông! Con Thanh Long không biết liêm sỉ này!

Nam Cảnh Viêm đứng trên cây nheo mắt lại, quát lên một tiếng lệnh: “Xuống!”

Đồng thời, một sợi xích dài vàng óng gắn móc vuốt bốc cháy hừng hực lửa đỏ, quất thẳng về phía bàn tay Đông Phương Từ đang nắm lấy thiếu nữ bên cạnh.

Dưới tàn cây, suốt cả quãng đường Đông Phương Từ không nói một lời, vai kề vai đi cùng Tô Đường, bỗng nhiên ánh mắt chợt đổi, lập tức buông tay ra.

Thanh đao ba lưỡi xuất hiện từ hư không trên tay phải cậu, cánh tay vung lên, chém một đường phong đao hướng về phía trên cây.

Luồng đao khí màu xanh lao vút về phía ngọn cây với tốc độ cực nhanh.

“Bùm!” Đồng thời, một khối lửa nóng rực va chạm với đao khí, ầm ầm nổ tung.

Ngay sau tiếng ra lệnh của Nam Cảnh Viêm, tất cả thành viên cốt cán của Viện Chu Tước đều đồng loạt nhảy xuống từ trên cây.

Không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào, thân mặc quân phục màu đỏ kim, từ trên cây bạch dương cao hơn ba mươi mét rơi tự do, vạt áo quân phục tung bay, tiếp đất với tốc độ cực nhanh.

Các tân sinh viên của Trường quân đội Bắc Hải không ngờ nơi này còn có một đợt người của Viện Chu Tước, hàng ngũ xuất hiện chút xáo động, nhưng khi nhìn thấy Tô Đường ở phía trước hàng quân vẫn bình tĩnh, cả đội ngũ lập tức yên lặng, đứng vững vàng y như cô.

Gương mặt Tô Đường không chút gợn sóng, hai tay khoanh trước ngực đứng nguyên tại chỗ.

Cô đã sớm phát hiện ra điểm bất thường trên cây, nhưng đây là chuyện đấu đá nội bộ của Tứ Phương Thiên.

“Keng!”

Sợi xích sắt có móc câu sắc bén va mạnh vào đao của Đông Phương Từ.

Tất cả những người đang rơi tự do, ngay giây phút sắp chạm đất, trọng lực trên người bỗng nhẹ bẫng, sau một tiếng ‘bịch’ thật khẽ thì vững vàng đứng trên mặt đất.

Đám sinh viên quân sự với những siêu phàm thể loài chim bay lượn trên vai tiếp đất, đôi chân dài thẳng tắp, ai nấy khí thế bất phàm, nhưng khí chất lại tản mạn hơn nhiều so với đám sinh viên do Đông Phương Từ dẫn đầu.

Nếu nói đội quân của Đông Phương Từ giống như một quân đội nghiêm ngặt, lệnh hành cấm chỉ, im lặng lạnh lùng.

Thì cái đội này quả thực giống như đám lính đánh thuê vô tổ chức vô kỷ luật, tự do tản mạn.

Sau này những người này đều là đối thủ trên giải đấu, hơn nữa Tứ Phương Thiên xưa nay vốn bí ẩn, bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt tư liệu về sinh viên trong trường, trước khi thi đấu giấu được bao nhiêu thì giấu bấy nhiêu.

Ví dụ như trước khi Đông Phương Từ xuất hiện, các trường quân đội lớn chỉ biết khóa này của Tứ Phương Thiên có hai người thức tỉnh tinh thần thể Tứ Phương Thần Thú, còn lại mù tịt.

Cho đến tận bây giờ, tư liệu về Viện Chu Tước của Huyền Bắc đối với các trường quân đội khác vẫn là một tờ giấy trắng.

Hiếm khi có cơ hội tiếp xúc cự ly gần như thế này.

Tô Đường và Vệ Nhàn liếc nhìn nhau, im lặng đánh giá thực lực của đối phương.

Nhóm người này mạnh hơn một bậc so với những sinh viên ký khế ước với Siêu Phàm chủng hệ chim mà họ gặp ở quảng trường trước đó. Đám sinh viên Viện Chu Tước ở quảng trường kia cũng chỉ có hai người dẫn đội là so bì được với nhóm này.

Họ mới chính là thành viên cốt cán của Viện Chu Tước.

Đứng trước nhóm người này là một nam thanh niên tóc đỏ kim đội mũ quân đội với vẻ lười biếng, dáng người cao ráo thẳng tắp.

Không sở hữu lồng ngực vạm vỡ và bờ vai rộng như cánh cửa giống Long tộc hay đám người Eustace, vóc dáng của thanh niên thiên về kiểu cân đối mảnh khảnh, nhưng không hề có vẻ gầy yếu.

Bờ vai vẫn rộng, thắt lưng quân dụng phác họa vòng eo quyến rũ, chân đi giày quân sự, eo thon chân dài.

Cổ áo quân phục bị kéo mở lộn xộn, lộ ra một khoảng ngực nhỏ trắng đến phát sáng.

Tuy nhiên thứ thu hút sự chú ý nhất, chính là khuôn mặt.

Rõ ràng khí chất Alpha bùng nổ, nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp diễm lệ hơn cả con gái.

Rực rỡ đến mức khiến Tô Đường gần như ngay lập tức liên tưởng đến những con chim trống có bộ lông lộng lẫy.

Ngũ quan tuấn tú, đường nét thực ra còn mềm mại hơn người thường, nhưng sự ngông cuồng và vẻ lưu manh thấm vào tận xương tủy lại toát ra sự hoang dã đầy áp bức.

Đôi mắt đào hoa có hình dáng hoàn hảo hơi cong lên, đuôi mắt có một nốt ruồi lệ màu đỏ tươi, không những không làm dịu đi khí chất mà ngược lại còn làm tăng thêm tính tấn công sắc bén trên người.

Thủ tịch Viện Chu Tước.

Dù chưa từng gặp mặt, nhưng trong lòng Tô Đường vẫn ngay lập tức hiện lên thân phận của đối phương.

Đồng thời thông qua những trải nghiệm từ lúc bước vào Huyền Bắc và ấn tượng trong lần gặp đầu tiên này để phán đoán tính cách và cách xử sự của đối phương.

Hống hách ngang ngược, coi thường quy tắc, nổi loạn bất tuân, tác phong làm việc thuộc kiểu điên cuồng bất chấp hậu quả.

Là một nhân vật còn phiền toái hơn cả Đông Phương Từ.

Đông Phương Từ dù có tức giận đến đâu cũng sẽ tuân thủ quy tắc, hành sự đâu ra đấy, không vượt quá giới hạn, thậm chí có thể gọi là cổ hủ.

Từ việc cô “hố” Đông Phương Từ hai lần, mà khi cậu ta tiếp đón họ vẫn tận tụy trách nhiệm, thậm chí lúc ngăn chặn Viện Chu Tước còn dốc sức bảo vệ người của Trường quân đội Bắc Hải là có thể thấy được, Tiểu Thanh Long là người coi trọng trật tự và quy tắc.

Còn vị Thủ tịch Chu Tước này và cậu ta hoàn toàn là hai thái cực, trông có vẻ như lấy việc phá hoại quy tắc làm niềm vui.

Kiểu sinh viên trường quân đội không có giới hạn lại không thể dự đoán hành vi này, giống như một quả bom nổ chậm có thể phát nổ bất cứ lúc nào, là khó chơi nhất.

Tô Đường lặng lẽ xoa xoa ngón tay, đứng sau lưng Đông Phương Từ âm thầm quan sát, trong lòng đã dán cái mác “gai góc” lên người Nam Cảnh Viêm.

Kết quả, ngay khoảnh khắc tiếp đất, ánh mắt của vị Thủ tịch Chu Tước này đã xuyên thẳng qua Đông Phương Từ, phóng tới chỗ người đang cố tình thu nhỏ sự hiện diện để âm thầm quan sát là cô.

Ánh nhìn chuẩn xác, trực diện, quả thực khiến người ta muốn lờ đi cũng khó.

Ánh mắt lấp lánh, nóng bỏng đến mức gần như muốn nướng chín người ta.

Tô Đường: “…”

Tô Đường thậm chí bắt đầu hơi nghi ngờ chính mình.

Vừa nãy lúc quan sát, cô đã cố ý thu liễm hơi thở, sự hiện diện vẫn mạnh mẽ đến mức khiến hắn ta bỏ qua Đông Phương Từ đang định ra tay mà chú ý đến cô ngay cái nhìn đầu tiên sao?

Ngay lúc Tô Đường đang hoài nghi không biết có phải mình học hành sa sút rồi hay không, thì bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt của Nam Cảnh Viêm đang rơi vào cọng lông đuôi mà cô nhét trong túi quần.

Lông đuôi của Chu Tước rất dài, Tô Đường cũng không dám vo tròn nó lại nhét vào, sợ hỏng mất phẩm chất thì không bán được giá.

Cô chỉ gập nhẹ lại trong phạm vi có thể đàn hồi phục hồi được, lúc này vẫn còn một đoạn nhỏ lộ ra khỏi túi quần quân phục của cô, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

“Đó là lông đuôi của tôi.”

Ánh mắt Nam Cảnh Viêm lóe lên, trong mắt xẹt qua tia sáng, nhấn mạnh từng từ tròn vạnh, nhìn chằm chằm vào Tô Đường.

Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả thành viên cốt cán sau lưng Nam Cảnh Viêm đều đổ dồn vào một mẩu lông vũ lộ ra từ túi áo Tô Đường, đồng loạt hít hà một hơi khí lạnh!

Lại có người dám nhổ lông tinh thần thể của Thủ tịch bọn họ!

Cùng là người thức tỉnh Siêu Phàm chủng hệ chim, ai mà không biết ý nghĩa của lông vũ đối với loài chim chứ!

Chưa kể Chu Tước còn siêu cấp đỏm dáng, cực kỳ quý trọng lông vũ của mình, những lúc không đánh nhau thì quá nửa thời gian trong ngày đều dùng mỏ để chải chuốt bộ lông.

Tô Đường: “…”

Hóa ra là vì cọng lông nên mới nhìn cô chằm chằm.

Vẻ mặt Tô Đường thản nhiên, dùng tay che miệng túi lại, che khuất cọng lông, biểu đạt ý tứ không muốn trả lại một cách trực tiếp và thô bạo.

Lúc đi cùng Đông Phương Từ tới đây, cô đã tính toán treo nó lên sàn đấu giá trực tuyến của Tinh Võng để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế sau khi mua thiết bị thực tế ảo.

Mới hơn mười phút trôi qua mà đã có không ít người ra giá rồi, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới kết thúc đấu giá, giá cả chắc chắn còn có thể tăng thêm, bây giờ mà chủ động hủy đấu giá thì không những chẳng có tiền mà còn phải đền bù vi phạm hợp đồng.

Hơn nữa, vì cọng lông này, cô đã phải trả cái giá là đắp một lớp chăn lông vũ tự tỏa nhiệt trong cái thời tiết hơn ba mươi độ đấy!!

Tô Đường thản nhiên nói: “Chim nhà cậu chủ động tặng tôi.”

Chủ động tặng mà hắn ta còn mặt mũi nào so đo? Đồ đã cho đi còn đòi lại, có mất mặt hay không chứ.

Nhìn động tác đầy tính chiếm hữu kia của Tô Đường, trong lòng Nam Cảnh Viêm nháy mắt nổ tung từng tràng pháo hoa vui sướng.

Hóa ra cô ấy thích lông vũ của mình đến thế!

Xem ra… không chỉ có một mình hắn “nhiệt tình” với đối phương.

Đông Phương Từ siết chặt vũ khí, con ngươi thâm sâu lạnh lùng nhìn về phía Nam Cảnh Viêm rực rỡ chói mắt ở đối diện.

Dù sao trong giải đấu xếp hạng các trường quân đội, Tứ Phương Thiên là một thể thống nhất, nhà trường cũng không mong muốn cậu và Nam Cảnh Viêm đối đầu gay gắt.

Cậu chẳng có chút thiện cảm nào với Nam Cảnh Viêm.

Nhưng tinh thần trách nhiệm bẩm sinh khiến trong tiềm thức luôn muốn hoàn thành sự kỳ vọng mà những người xung quanh áp đặt lên mình.

Đây là lần đầu tiên sau khi gặp mặt, Nam Cảnh Viêm ngó lơ cậu, không lao vào đánh nhau sống chết ngay lập tức.

Nhưng cậu lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì, ngược lại còn cảm thấy có chút bực bội.

Ánh mắt Đông Phương Từ nhạt đi, mím môi, nhưng trong đầu lại không kìm được mà nghĩ đến cọng lông vũ màu đỏ kia.

Cô ấy… chỉ thích lông vũ thôi sao?

“Ừ, tặng cậu rồi thì là của cậu.”

Lông đuôi của hắn lúc này đang giấu trong túi áo cô, dán chặt vào nhiệt độ cơ thể cô.

Nam Cảnh Viêm cảm thấy nhiệt độ hơi nóng nực, lại kéo cổ áo ra rộng thêm một chút: “Cậu thích cọng lông đuôi này không?”

Đáp án đã quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn muốn chính tai nghe cô nói ra.

Không ngờ Thủ tịch Viện Chu Tước lại dây dưa mãi cái vấn đề nhạt nhẽo này ở đây, hơn nữa trông có vẻ chẳng giống với phác họa chân dung của cô về hắn ta chút nào.

Tô Đường hơi ngạc nhiên.

Chẳng lẽ cô lại nhìn lầm người rồi??

“Cũng được, khá đẹp.”

Tô Đường gật đầu, dù sao đối phương cũng mang lại cho cô một khoản thu nhập, đối với người mang lại tiền tài cho mình, cô luôn kiên nhẫn hơn một chút.

Hơi thở Nam Cảnh Viêm hơi khựng lại, đầu tim khẽ run lên.

Chim mái chỉ chọn những con chim trống có bộ lông rực rỡ nhất làm bạn đời.

Khen ngợi lông vũ của loài chim đẹp, chẳng khác nào lời khen ngợi long trọng nhất!

“Vậy để lúc nào rảnh tôi tặng cậu thêm mấy cọng nữa.” Hắn ta đưa tay nắm thành quyền, đặt bên môi khẽ ho vài tiếng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp gần như cong thành hình trăng khuyết, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt đỏ như nhỏ máu, trong mắt lấp lánh ánh nước mông lung, như muốn phóng ra từng chiếc móc câu nhỏ.

Tô Đường: “?”

Ơ! Lại còn có chuyện tốt thế này á? Thủ tịch Viện Chu Tước hóa ra lại là một người tốt nhiệt tình hiếu khách ư?

Sinh viên Viện Chu Tước âm thầm nhìn Thủ tịch nhà mình, bỗng nhiên có chút nghi ngờ… Tinh thần thể của Thủ tịch rốt cuộc là Chu Tước, hay là Khổng Tước nữa.

“Kết bạn giữ liên lạc nhé.” Nam Cảnh Viêm sải bước dài đi tới, dưới mũ lộ ra một lọn tóc vểnh lên không chịu vào nếp, “Có thời gian tôi sẽ liên lạc với cậu. ID Tinh Võng của tôi là…”

“Con Chim Giận Dữ.” Tô Đường tỏ ý cô biết rồi.

Hồi đó ba tài khoản Đông Phương Thanh Long, Đá Của Núi Khác và Con Chim Giận Dữ chơi trò chơi ba người “cậu có phải là hắn không” trong tin nhắn riêng của cô, khiến cô ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Đông Phương Thanh Long là Đông Phương Từ, còn Con Chim thì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai.

Nghe Tô Đường nói vậy, Nam Cảnh Viêm thoáng ngẩn người hai giây, nhìn chằm chằm vào Tô Đường.

“Hóa ra, cậu còn biết cả ID Tinh Võng của tôi à…”

Đôi mắt hắn cong lên, trên khuôn mặt tuấn tú ngông nghênh dần lan ra màu đỏ rực rỡ.

Gương mặt Đông Phương Từ vẫn không chút cảm xúc, rũ mắt xuống, cất giọng lạnh lùng bình tĩnh: “Đội trưởng Tô, sau khi đưa Trường quân đội Bắc Hải đến nhà khách xong, tôi còn rất nhiều công vụ phải xử lý.”

*

【Tác giả có lời muốn nói】

Đường Đường: Cảm giác là một đối thủ kiểu “kẻ điên” khó đối phó, vẫn là Tiểu Thanh Long ngoan hơn. Thôi bỏ đi, vẽ một cái vòng tròn, khoanh vùng đối tượng cần trọng điểm chú ý vậy.

Con Chim Giận Dữ: Cô ấy thích lông đuôi của tôi = Cô ấy thích tôi! Chúng tôi cùng lúc trúng tiếng sét ái tình với nhau! Trời sinh một cặp!

Thanh Long: (Thất thần) Chỉ thích lông vũ thôi sao… Vảy rồng không được à?

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *