Kiếm Các văn linh – Chương 190

Chương 190

***

Tên thị tùng dẫn đường đi phía trước, bốn người nhóm Chu Mãn lặng lẽ theo sau, không một ai lên tiếng, cả quãng đường bao trùm một bầu không khí áp lực vô cớ.

Đi qua không biết bao nhiêu lầu các, hành lang quanh co khúc khuỷu, cuối cùng cả đoàn dừng lại trước một viện.

Tên thị tùng nói: “Gần đây bên ngoài có Tà họa sư gây rối, cho nên các Họa sư mới đến đều phải lưu lại trong Tiên cung. Đây chính là nơi ở của chư vị.”

Kim Bất Hoán đáp: “Làm phiền rồi.”

Đợi khi vào viện, bước vào trong phòng và khép chặt cửa lại, Chu Mãn mới bật cười một tiếng: “Mọi người nghĩ xem đó là kẻ nào?”

Không cần giải thích, cả Kim Bất Hoán và Vương Thứ đều hiểu nàng đang ám chỉ kẻ mạo danh Kim Bất Hoán mà Triệu Nghê Thường vừa nhắc tới.

Kim Bất Hoán trầm ngâm: “Nếu không phải ngẫu nhiên trùng tên trùng họ, thì kẻ này biết vẽ tranh, lại được Động Chân Giáo Chủ triệu kiến, chứng tỏ tài vẽ không tồi. Hắn lại còn biết rõ tên họ của ta, e rằng không phải là ‘người trong tranh’ vốn có của Bạch Đế Thành, mà là kẻ ngoại lai cùng tiến vào đây với chúng ta. Ngoài huynh đệ Vương thị ra, ta cũng chẳng nghĩ ra được ai khác. Nhưng mà…”

Hắn vẫn luôn có một điểm nghĩ mãi không thông: “Nhưng nếu quả thực là bọn họ, việc gì phải mạo danh ta?”

Vương Thứ im lặng nãy giờ, lúc này bỗng nhiên lên tiếng: “Nếu ngươi nghe tin trong Tiên cung có một Họa sư tên là Kim Bất Hoán gặp chuyện không may, ngươi sẽ làm gì?”

Kim Bất Hoán đáp: “Cho dù không công khai điều tra, thì nhất định cũng sẽ âm thầm dò hỏi…”

Mi mắt hắn chợt giật mạnh, cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng: “Ý của ngươi là, kẻ mạo danh ta cũng có cùng toan tính như chúng ta, muốn cố ý bày ra nghi trận để dụ ta lộ diện?”

Chu Mãn cũng lập tức nghĩ ra: “Ngươi là môn hạ của Đỗ Thảo Đường, trong tay ngươi có bản đồ Bạch Đế Thành.”

Vương Thứ nhìn chăm chú vào Kim Bất Hoán, trong giọng nói bình thản ẩn chứa những con sóng ngầm: “Hơn nữa, chuyến đi này của ngươi là để lấy lại Thần Lai Bút cho Đỗ Thảo Đường.”

Tại vương quốc được tạo nên từ tranh vẽ này, ngoại trừ tám vị Thần sứ cao cao tại thượng, thì kẻ có địa vị cao nhất không ai khác ngoài Họa sư. Bởi lẽ trong tòa Họa thành này, chỉ những Họa sư cầm bút mới nắm trong tay quyền sinh sát đoạt lấy thực sự.

Khiến người chết sống lại, đắp da thịt lên xương trắng, tất cả chẳng qua chỉ là trò ảo thuật dưới ngòi bút của Họa sư.

Họa bút tầm thường, Họa sư tầm thường đã có uy năng nhường ấy, nếu đổi lại là cây Thần Lai Bút trong truyền thuyết từng hội tụ cả tạo hóa của thiên hạ kia thì sẽ tạo ra khí tượng kinh thiên động địa đến nhường nào?

Kim Bất Hoán nhíu mày đầy vẻ nghiêm nghị: “Vậy chắc chắn là hai huynh đệ Vương thị rồi.”

Chu Mãn lại chợt nghĩ đến một kẻ mang họ Vương khác đến nay vẫn chưa lộ diện, giọng điệu trở nên đầy vẻ nghiền ngẫm: “Cái đám mang họ Vương này, xem ra thành phủ và tâm cơ đều chẳng đơn giản chút nào nhỉ.”

Vẻ mặt Vương Thứ vẫn tĩnh lặng, chỉ ngước mắt lên nhìn nàng một cái.

Chu Mãn nhận ra ngay, lập tức bật cười, vươn tay khoác lên vai hắn, chẳng cần đợi hắn mở miệng đã chặn lời: “Biết rồi, biết rồi, vị Bồ Tát sống nhà chúng ta không tính trong số đó. Có điều…”

Nàng bắt đầu suy tư nghiêm túc: “Kẻ đó liệu có thực sự đã chết không?”

Kim Bất Hoán hỏi: “Ngươi đang nghi ngờ…”

Chu Mãn nói: “Triệu Nghê Thường nói rằng khi nàng ấy đi vào, kẻ kia đã bị Động Chân Giáo Chủ giết chết. Thế nhưng bất kể là ai, nếu đã mạo danh ngươi, muốn dụ ngươi ra mặt, thì không lý nào lại lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết như vậy. Sao có thể vừa mới được triệu kiến đã ra tay ám sát Thần sứ?”

Vương Thứ cũng nghĩ tới điểm mấu chốt này: “Triệu Nghê Thường không hề tận mắt chứng kiến, chuyện ám sát hoàn toàn là lời từ miệng Động Chân Giáo Chủ mà ra.”

Kim Bất Hoán bổ sung thêm: “Trong cuộc thi vẽ trước đó, khi chúng ta mạo danh Vương Cáo, ngoại trừ Triệu Nghê Thường, thì chính kẻ này cũng đã chọn bức tranh của chúng ta.”

Lời nói đến đây, cả ba người đưa mắt nhìn nhau, mối nghi hoặc trong lòng đã hoàn toàn trùng khớp: Vị “Động Chân Giáo Chủ” này, e rằng có vấn đề rất lớn!

Chu Mãn bỗng nhiên lại cảm nhận được cơn run rẩy âm ỉ: Cả tòa Bạch Đế Thành tựa như một trường săn chém giết khổng lồ, những kẻ đi săn bước vào thành đều đã đeo lên mình những chiếc mặt nạ, che giấu gương mặt thật cùng tên họ, ẩn mình trong bóng tối mà rình rập, mà phán đoán, mà dò xét, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để một đòn lấy mạng đối thủ…

Kim Bất Hoán lên tiếng: “Có cần nghĩ cách thử xem rốt cuộc hắn là vị họ ‘Vương’ nào không?”

“Không, việc cấp bách bây giờ vẫn là điều tra Trung Thần Điện, còn về vị ‘Động Chân Giáo Chủ’ kia…” Chu Mãn cân nhắc một hồi, rồi bất chợt bật cười, quay sang nhìn chằm chằm vào Kim Bất Hoán, “Ngoài việc điều tra Trung Thần Điện, nếu rảnh rỗi, ngươi ‘chơi đùa’ với hắn một chút cũng chẳng sao.”

Chỉ cần nghe hai chữ “chơi đùa”, Kim Bất Hoán đã biết ngay trong cái bụng dạ đen ngòm của Chu Mãn lại đang ấp ủ chiêu trò tai quái gì để chọc người ta tức chết rồi. Hắn suýt chút nữa đã muốn thắp nén nhang cầu khẩn cho tên giả mạo kia, nhưng ngay sau đó, hắn chợt nhận ra có gì đó không đúng: “Khoan đã, sao lại là ta nữa?”

Dự cảm chẳng lành nhanh chóng đến, những hình ảnh thái quá khiến người ta chỉ muốn độn thổ lúc còn ở dưới chân núi cách đây vài canh giờ bỗng chốc ùa về trong tâm trí: nào là đánh trống khua chiêng, nào là rải hoa mở đường… Đồng thời, văng vẳng bên tai hắn là câu nói nhẹ tênh lúc Chu Mãn bày mưu tính kế: “Muốn nổi bật giữa đám đông thì khó, chứ muốn làm trò cười cho thiên hạ thì chẳng phải quá đơn giản sao?”

Cái danh tiếng nát bét kia đúng là đổ lên đầu Vương Cáo, nhưng kẻ phải chường mặt ra làm trò cười lại chính là hắn cơ mà!

Kim Bất Hoán lập tức muốn lôi người chịu trận chung: “Chu Mãn, ta thấy Nê Bồ Tát thực ra cũng…”

Nào ngờ Vương Thứ vừa nghe thấy câu nói của Chu Mãn thì trong lòng đã sớm sinh cảnh giác, lúc này ho khan một tiếng liền nói: “Khụ, ta còn mấy cuốn y thư phải viết. Ban nãy ta phát hiện trong sân có mấy cây hoa cỏ nhìn rất giống vài vị thuốc quý trong truyền thuyết, để ta ra xem thử.”

Nói xong, hắn xoay người bước đi một cách vô cùng tự nhiên.

Kim Bất Hoán sững sờ: “Bồ Tát, ngươi…”

Rồi theo bản năng hắn nhìn sang Chu Nguyên.

Chu Nguyên lúc này mới giật mình thon thót, không chút do dự nói: “Ta bỗng dưng nhớ ra, lúc sư phụ dẫn ta đến hồ nước kia, quả thực có đi ngang qua một tòa đại điện, để ta đi ngẫm nghĩ kỹ lại xem còn manh mối nào khác không!”

Kim Bất Hoán tức đến run tay: “Các người… các người có còn là bạn bè không hả?”

Hắn dứt khoát phất tay áo, ra bộ dáng phẫn nộ tột cùng, đầu không ngoảnh lại nói với Chu Mãn: “Chu Mãn, ngươi xem bọn họ kìa! Ta nhất định phải đi lý luận với họ cho ra lẽ!”

Thế nhưng chân vừa mới nhấc lên, còn chưa kịp chuồn được hai bước, thì một bàn tay đã túm lấy cổ áo hắn xách ngược lại.

Người Kim Bất Hoán cứng đờ, quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Chu Mãn.

Chỉ đối mắt một lát, hắn đành bại trận, nhận mệnh thở dài: “Ta biết ngay mà, nở mày nở mặt chẳng bao giờ có phần ta, nhưng mất mặt xấu hổ thì lúc nào cũng đến lượt ta. Nói đi, lần này lại là cái tối kiến… à không, ý tưởng cao siêu gì đây?”

Chu Mãn: “…”

Tưởng sửa miệng nhanh là người khác không nghe ra ngươi định nói gì chắc?

Nàng nghiến nhẹ răng hàm, nhưng rốt cuộc không thèm so đo với hắn, lời ít ý nhiều nói ra kế hoạch của mình.

Kim Bất Hoán nghe xong, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Ngươi không sợ có ngày hắn bị ngươi chọc cho điên lên, bất thình lình vác dao đến tìm chúng ta tính sổ à?”

Kế hoạch của Chu Mãn thực ra vô cùng đơn giản: Kim Bất Hoán là Họa sư mới thăng cấp của Tiên cung, Triệu Nghê Thường ở Trung Thần Điện đã từng nói, nếu cho thời gian thì vị họa sư “Vương Cáo” này chưa biết chừng sẽ làm nên chuyện lớn. Vậy thì cứ dứt khoát lấy lý do “quan sát học hỏi để luyện bút”, đi lại lung tung khắp nơi trong Tiên cung. Danh nghĩa là “quan sát luyện bút”, nhưng thực chất là “thám thính tình hình quân địch”.

Thoạt nhìn qua, kế hoạch này dường như chẳng có gì là “tai quái”.

Nhưng đến lúc thực sự bắt tay vào làm…

Mấy canh giờ đầu của ngày thứ nhất, mọi chuyện vẫn chưa có gì bất thường. Đám thị tùng trong Tiên cung thấy vị Họa sư từng làm trò cười trong kỳ thi vẽ bắt đầu lượn lờ khắp nơi, thi thoảng lại dừng chân trước hiên nhà, bụi hoa. Người khác có hỏi, hắn sẽ đáp là đang nghiền ngẫm ý vị của tranh, học hỏi tinh túy trong bút pháp của tiền nhân, nên người ngoài cũng lười quản hắn.

Nhưng đợi đến khi quen thuộc phương hướng trong Tiên cung hơn một chút, gan của kẻ này dường như cũng to hơn không ít, hắn bắt đầu đi hỏi han đám thị tùng gặp trên đường, xem có muốn thử để hắn vẽ lên mặt, lên áo để thay đổi dung mạo hay không.

Tuyệt thật!

Lúc đầu hắn còn tỏ vẻ rụt rè ngượng nghịu, nhưng sang đến ngày hôm sau thì đã thành thục điêu luyện, quả thực là gặp người nào hỏi người nấy, không biết chán là gì, hơn nữa miệng lưỡi còn trơn tru, nói thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ.

Phần lớn thị tùng đương nhiên tránh hắn như tránh tà, chỉ sợ bị hắn dính vào người.

Khốn nỗi, không phải thị tùng nào cũng tận mắt chứng kiến cái dáng vẻ vẽ vời thảm hại của tên này hôm đó. Luôn có một hai kẻ không biết chuyện, hoặc dăm ba kẻ không tin tà, và cả sáu bảy kẻ bị cái lưỡi không xương của hắn lừa cho đến què giò…

Thế là “nạn nhân” bắt đầu xuất hiện.

Đầu tiên là kẻ vốn định vẽ đuôi cá rồng lên áo bào nhưng bị tên “Vương Cáo” kia trượt tay vẽ thành con ba ba; tiếp đến là kẻ muốn chỉnh ngũ quan cho tuấn tú hơn thì bị hắn “độ” lại banh chành thành cái mặt mâm, kêu trời trời không thấu gọi đất đất chẳng hay; thậm chí có kẻ được hắn vẽ xong chẳng những không cao lên mà còn lùn đi một khúc, hoặc dứt khoát thành vai cao vai thấp, chân ngắn chân dài…

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, số người gặp tai ương đã nhiều không đếm xuể!

Cái danh “Ôn họa sư” họ Vương này không chỉ đồn khắp Tiên cung, mà còn lan ra tận bên ngoài, khiến hang cùng ngõ hẻm khắp Trú Quốc đều bàn tán không ngớt.

Cuối cùng cũng có thị tùng không thể nhịn nổi nữa, xông lên Trung Thần Điện cáo trạng, trước mặt tám vị Thần sứ thống thiết kể lể những việc làm của kẻ kia, cầu xin các Thần sứ lấy lại công đạo cho mình.

Di La Tiên Cô thầm nghĩ, kẻ này đã biết tự lượng sức mình mà bắt đầu quan sát luyện bút, thì dù vẽ có xấu cũng có thể xấu đến mức nào được chứ? Nàng thấy thị tùng đến cáo trạng đều quỳ rạp trong điện, cúi gằm mặt không chịu ngẩng lên, bèn thuận miệng nói: “Ngẩng đầu lên.”

Tên thị tùng cầm đầu nức nở nói: “Tiểu nhân không dám, sợ làm bẩn mắt Thần sứ.”

Di La Tiên Cô bèn thở dài: “Bản tôn còn loại tranh nào mà chưa từng thấy? Cứ ngẩng lên, không sao.”

Tên thị tùng kia không dám trái lời, rốt cuộc cũng đành ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc này, trên thần điện bỗng vang lên tiếng hít khí lạnh đồng loạt!

Tên thị tùng kia tức thì “oa” một tiếng khóc òa lên, nước mắt đen như mực nhạt phun ra từ hốc mắt, ngoằn ngoèo chảy tràn xuống khuôn mặt, càng làm tôn lên vẻ thê thảm không nỡ nhìn: “Đều là do tên Vương Cáo trời đánh thánh đâm kia, lừa tiểu nhân nói hắn là Họa sư Thần phẩm mới thăng cấp của Tiên cung, gần đây học vẽ đã ngộ ra nhiều điều, cứ nằng nặc đòi lôi tiểu nhân ra thử bút… Cầu xin Thần sứ làm chủ cho tiểu nhân, làm chủ cho tiểu nhân!”

Đầu dập bình bịch xuống đất, rất nhanh đã vang thành một mảng.

Tám vị Thần sứ ngẩng đầu lên, nhìn kỹ lại mới phát hiện: Đâu chỉ có mỗi tên này? Đám thị tùng hầu hạ quanh năm trong Trung Thần Điện, ít nhất có một nửa đã bị hắn hạ độc thủ! Trên người ai nấy đều chi chít những vệt mực quái đản, liếc mắt nhìn qua thấy muôn hình vạn trạng, méo mó dị dạng, quả thực khiến người ta sôi máu!

Trong cơn choáng váng gần như chấn động ấy, mấy vị Thần sứ cuối cùng cũng đích thân lên tiếng xử lý vụ việc: Vì nể mặt Triệu Nghê Thường, kẻ này tạm thời không bị đuổi khỏi Tiên cung, nhưng từ nay về sau cấm tiệt hắn không được khai bút vẽ lên người khác nữa.

Tin tức rất nhanh đã truyền về viện nơi nhóm Chu Mãn tạm trú, Kim Bất Hoán lười biếng ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, buông tiếng thở dài đầy vẻ tiếc nuối: “Ta còn chưa chơi đã mà, xem ra đành phải dừng ở đây thôi.”

Chu Mãn đang đứng trước bàn vẽ bên cửa sổ, trên bàn đặt cây cung của nàng. Lúc này nàng đang cầm cây bút trúc cũ kỹ của Kim Bất Hoán, chấm mực đậm trong nghiên, cẩn thận tô vẽ lên thân cung.

Kim Bất Hoán thấy vậy, không kìm được liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoại trừ mấy cây dược thảo mà Nê Bồ Tát muốn nghiên cứu ra, thì những cây cối vốn xanh tốt um tùm trong viện lúc họ mới đến hai ngày trước, giờ đây gần như chỉ còn lại những thân cây trơ trọi. Thậm chí có cây còn bị chặt đứt ngang thân, chỉ chừa lại cái gốc cây thảm hại, người không biết còn tưởng nơi này vừa trải qua kiếp nạn gì ghê gớm lắm.

Có lẽ do ánh mắt hắn quá lộ liễu, vẻ mặt cũng quá trực diện, Chu Mãn chỉ ngước mắt liếc hắn một cái rồi nói: “Chẳng qua là mượn chút mực của hoa cỏ trong viện thôi mà. Họa Thánh lão nhân gia nếu linh thiêng, biết số mực này được ta dùng để vẽ cung, chắc cũng sẽ không trách tội đâu. Cùng lắm thì hôm nào ngươi học vẽ thành tài, lại vẽ trả lại cho người ta là được chứ gì.”

Phải, cái khung cảnh trơ trụi khắp sân này chính là kiệt tác của Chu Mãn!

Dù sao cũng đã vào Tiên cung, một là có thể phải đi thám thính Trung Thần Điện có uy áp cực nặng, hai là có tên “Động Chân Giáo Chủ” chưa rõ lai lịch đang ẩn mình trong bóng tối, nguy cơ trùng trùng, Chu Mãn buộc phải tranh thủ thời gian, nghĩ cách tu sửa lại cây cung thảm hại của mình.

Cống mực của Trú Quốc có hai loại: mực lấy từ trên người gọi là “Huyết mặc”; mực lấy từ trong vạn vật gọi là “Tịnh mặc”.

Chu Mãn ngay cả mực của Tất Tung trước đó còn chẳng muốn dây vào, giờ muốn vẽ lại cung mực mới tất nhiên phải tìm lối đi riêng.

Nói xong nàng cúi đầu, tiếp tục theo thân cung mà tô vẽ hình dáng mới, miệng lại hỏi: “Ngươi đại náo một trận như thế, mà vị ‘Động Chân Giáo Chủ’ kia đến giờ vẫn không có động tĩnh gì sao?”

Kim Bất Hoán đáp: “Chưa nghe thấy động tĩnh gì cả.”

Mũi bút của Chu Mãn khựng lại, đuôi lông mày cũng nhướng lên: “Nếu là Vương Mệnh, tính tình vốn nhu thuận quen chịu đựng thì không nói làm gì; nhưng nếu là Vương Cáo…”

Nàng chỉ nghĩ thoáng qua một chút, đã không nhịn được mà bật cười vui vẻ: “Không ngờ Vương đại công tử mà cũng có lúc làm ‘rùa rụt đầu’ giỏi đến thế.”

Kim Bất Hoán nhớ lại một loạt hành động quậy phá vừa rồi của mình mà chột dạ, hắn thật không dám tưởng tượng nếu Vương Cáo biết chuyện thì sẽ có phản ứng gì. Hắn chẳng hề nghi ngờ rằng, đợi đến ngày mọi người lột mặt nạ xuống, nếu “Động Chân Giáo Chủ” kia thực sự là Vương Cáo, thì e rằng người đầu tiên hắn muốn giết chính là mình!

Chuyện này không thể nghĩ sâu xa, Kim Bất Hoán dứt khoát gạt sang một bên, chuyển chủ đề: “Ta làm theo kế hoạch của ngươi, mượn cớ vẽ tranh để lân la bắt chuyện nghe ngóng từ đám thị tùng, đặc biệt là những kẻ thường hầu hạ ở Trung Thần Điện. Những chuyện khác thì thôi không nói, nhưng có một lời đồn khiến ta rất để tâm.”

Chu Mãn ngẩng đầu, nhìn hắn lần nữa.

Kim Bất Hoán nói: “Một tên thị tùng nói rằng, Trung Thần Điện là điểm tận cùng của giới này, chưa từng có ai đi được ra phía sau thần điện, bởi vì không có phía sau.”

Chu Mãn lập tức nhạy bén nhận ra điều gì: “Ngươi dùng mắt cá xem trộm rồi hả?”

Kim Bất Hoán gật đầu: “Nghe tin xong là ta lén dùng thuật mắt cá xem ngay, nhưng không thấy gì cả.”

Chu Mãn ngạc nhiên: “Không thấy gì?”

Kim Bất Hoán nói: “Ta sợ bị Thần sứ phát hiện nên điều khiển mắt cá bay lên rất cao, nhưng hễ vượt qua ranh giới của Trung Thần Điện, thì sẽ…”

Nói đến đây, hắn rũ mắt xuống, ngừng một lát rồi mới ngước lên nhìn thẳng vào Chu Mãn, khẽ khàng bổ sung: “Thì sẽ có mưa.”

Chu Mãn giật thót mình: “Có mưa?”

Kim Bất Hoán nhớ lại tình cảnh mấy lần thử nghiệm trước đó, vẻ mặt trở nên trầm trọng: “Mấy con cá này đều là tranh vẽ mực, một khi lọt vào màn mưa, thì cũng giống như hôm ở Vũ Hoang chúng ta đã thấy, phàm là vật vẽ từ mực đều sẽ bị ăn mòn rồi biến mất, chẳng nhìn thấy gì hết.”

Da đầu Chu Mãn bỗng tê dại: “Ý ngươi là, phía sau Trung Thần Điện cũng là Vũ Hoang?”

Nàng vừa suy tính, vừa dùng cây bút trong tay nhanh chóng phác họa phương vị đơn giản lên mặt bàn: “Cả tòa Bạch Đế Thành, phía Tây là Trú quốc, phía Đông là Dạ quốc, dải đất dài ở giữa này là Vũ Hoang. Tiên cung nằm ở phía Bắc Trú quốc, đi tiếp về phía Bắc này, cũng là Vũ Hoang.”

Vẽ đến đây, mi mắt nàng khẽ run, bỗng nhiên dừng bút: “Hồ nước mà Chu Nguyên nói, hồ nước không thể vẽ ra được…”

Hai người đưa mắt nhìn nhau.

Kim Bất Hoán biết nàng đang nghĩ đến điều gì: “Ta đã đối chiếu với bản đồ Bạch Đế Thành mà sư phụ đưa cho trong ký ức, phía sau vị trí của Tiên cung quả thực còn một khu vực nữa, vốn là nội thành của Bạch Đế Thành. Những thị tùng kia nói, hai ngày nay Trung Thần Điện đều đang nghị sự, hôm nay sẽ đích thân đến vùng Vũ Hoang giáp ranh với Dạ quốc để kiểm tra. Bên phía Triệu Nghê Thường nếu có tin tức, chắc hôm nay sẽ báo cho chúng ta biết thôi.”

Chu Mãn lẩm bẩm: “Đến lúc đó sẽ rõ thực hư.”

Chỉ là nói xong, nàng mới phát hiện Kim Bất Hoán sau khi dứt lời vẫn cứ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

Trong sân, Vương Thứ đang dẫn theo Chu Nguyên cẩn thận xem xét mấy cây dược thảo bị nghi là đã tuyệt chủng bên ngoài, dáng người thanh tú, thoát tục của hắn quay lưng về phía khung cửa sổ. Nếu không phải trước mắt chỉ toàn một màu đen trắng khô khốc, thì khung cảnh này suýt chút nữa khiến người ta lầm tưởng mình vẫn đang ở Thục trung, ở trong Bệnh Mai Quán nồng đượm mùi thuốc thanh khổ ngày nào.

Chu Mãn lờ mờ cảm nhận được điều gì, do dự một lát rồi vẫn hỏi: “Ngươi tìm được Giếng Hóa Phàm rồi à?”

Kim Bất Hoán rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt, gật đầu một cái.

Chu Mãn hỏi: “Ở đâu?”

Kim Bất Hoán chăm chú nhìn nàng, hồi lâu sau mới chậm rãi đáp: “Ở sau lưng Trung Thần Điện, tại Vũ Hoang.”

Đầu bút Chu Mãn run lên, một giọt mực văng ra rơi xuống ngọn cung, nhưng nàng chỉ rũ mi mắt nhìn xuống, hồi lâu không có phản ứng.

Giếng Hóa Phàm vốn chẳng phải vật thực, nó vốn là do Họa Thánh vẽ trong Bạch Đế Thành, một khi đặt trong phạm vi Vũ Hoang, mưa lớn trút xuống, thì còn lại được gì?

Trong khung cửa sổ bỗng nhiên yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng Chu Nguyên thắc mắc và tiếng Vương Thứ kiên nhẫn giải đáp vọng lại từ bên ngoài.

Cả Chu Mãn và Kim Bất Hoán đều không ai nói thêm lời nào.

Mãi cho đến khi cánh cửa gỗ phía Tây viện bỗng nhiên bị người ta gõ mở, tên thị tùng truyền tin lớn giọng nói vọng vào trong: “Nghê Thường Chân Quân cùng các vị Thần sứ khác đêm nay phải cùng đi Vũ Hoang thám thính, đặc biệt sai ta đến truyền lời, bảo các ngươi hôm nay không cần đến điện bái kiến nữa.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *