Kiếm Các văn linh – Chương 189

Chương 189

***

Giây phút này, “Động Chân Giáo Chủ” gần như muốn vạch trần thân phận bọn họ ngay tại chỗ, nhưng khốn nỗi lại không thể.

Trong tòa Tiên cung này, chưa nói đến chuyện hắn đang mang danh “Động Chân Giáo Chủ” vốn chẳng lý nào lại từng gặp Vương Cáo, mà cho dù trước đây có từng gặp đi chăng nữa, thì lấy bằng chứng gì để khẳng định kẻ kia không phải là Vương Cáo?

Trừ phi, hắn thừa nhận mình chính là Vương Cáo!

Nhưng làm thế thì có khác gì tự khai ra thân phận thật? Hắn không những không thể vạch trần, mà còn phải cẩn thận che giấu để tránh bị mấy kẻ này nhìn ra sơ hở. Suy cho cùng, bọn họ không mạo danh ai khác, lại cứ nhè đúng tên hắn mà mạo nhận, thật khó nói là vô tình hay cố ý muốn dụ hắn hiện thân.

Đối với Chu Mãn, rốt cuộc hắn vẫn có vài phần kiêng kị.

Thế là ngàn vạn mối thâm thù đều đành tạm nuốt xuống bụng, ánh mắt hắn u ám, im lặng không nói một lời mà nhìn chằm chằm bọn họ.

Triệu Nghê Thường thầm nén run rẩy trong lòng, ánh mắt dời từ người vừa lên tiếng là Chu Mãn sang người đang đứng ở vị trí trung tâm là Kim Bất Hoán, dò xét hỏi: “Vậy ra, ngươi chính là Vương Cáo?”

Kim Bất Hoán khom người đáp: “Chính là tại hạ.”

Ở phía bên kia, Khai Minh Đồng Tử đang bưng nghiên mực lại tỏ vẻ vô cùng xét nét, chen lời: “Các họa sư khác đều một thân một mình tới đây, kể cả trong các kỳ thi khảo hạch của Bút Ty ngày trước cũng chỉ cho phép duy nhất họa sư vào, riêng ngươi lại dẫn theo người khác…”

Kim Bất Hoán nghe ra ý tứ không đồng tình ẩn trong lời nói, đang mải suy tính xem nên trả lời thế nào.

Nào ngờ, Chu Mãn đứng bên cạnh đã thản nhiên mở miệng, vẻ mặt như thường: “Công tử nhà ta thân phận cao quý, rất chú trọng phô trương thanh thế, vậy nên đi đến đâu cũng cần người hầu hạ, lúc nào cũng phải có một đám đông tiền hô hậu ủng. Lần này tới Tiên cung dự thi, để tỏ lòng tôn kính với chư vị Thần sứ nên đã bớt đi rất nhiều người rồi đấy ạ. Đúng như câu nói, ‘thua người chứ không thể thua trận’ mà.”

“…….”

Trên bức vách họa trong đại điện, bỗng nhiên rơi vào một khoảng im lặng.

Các Họa sư bên ngoài điện nghe xong thì suýt chút nữa cười đến ngất xỉu: Cái tên mười sáu nét xấu đau xấu đớn kia đúng là khéo ăn nói thật! Quả nhiên là đầu óc rỗng tuếch chẳng khác gì người sáu nét, lời này có khác gì nói thẳng vào mặt chư vị Thần sứ của Tiên cung rằng “Ta chỉ mang theo từng này người đã là nể mặt các ngươi lắm rồi, bớt đứng đó mà kén cá chọn canh, đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt” đâu chứ?

Có kẻ khinh bỉ cười nhạo: “Hắn không biết tự lượng sức mình à? Ta mà vẽ xấu như thế thì đã đâm đầu chết quách cho rồi! Còn mặt mũi nào mà bày vẽ phô trương, đòi người hầu hạ…”

Ngay từ khi nghe Chu Mãn thốt ra hai chữ “phô trương”, sắc mặt Vương Cáo đã khẽ biến đổi, đến lúc nghe thấy tiếng cười nhạo báng kia, mi mắt hắn càng không khống chế được mà giật giật liên hồi.

Dưới danh nghĩa Vương Cáo của hắn, đã bao giờ lại vẽ ra thứ đồ vật xấu xí vụng về đến nhường này?

Trong thời gian ngắn, hắn hận không thể băm vằm mấy kẻ kia ra thành muôn mảnh!

Sắc mặt của các vị Thần sứ còn lại cũng chẳng khá hơn là bao.

Di La Tiên Cô cai quản Mặc Ty vốn là người có tính tình khéo léo nhất, nên vẫn còn giữ được nụ cười trên môi, chỉ là khi quay sang nhìn về phía Triệu Nghê Thường, trong giọng nói rốt cuộc cũng lộ ra phần miễn cưỡng: “Nghê Thường Chân Quân và Động Chân Giáo Chủ thật sự muốn chọn người này làm Họa sư của Tiên cung sao? Phải biết rằng, họa sư do ai chọn trúng thì sẽ do người đó sử dụng…”

Triệu Nghê Thường đáp: “Đương nhiên là vậy. Vị Vương… Vương công tử này, tranh vẽ tuy nhìn có vẻ vụng về, nhưng ngẫm kỹ lại thấy giữa những nét bút thực sự có vài phần chân ý động lòng người. Đạo vẽ tranh, khó nhất nằm ở hai chữ ‘thiên phú’, Nghê Thường trộm nghĩ, cho dù hôm nay tranh của hắn có làm trò cười cho thiên hạ, thì ngày sau chưa chắc đã không làm nên chuyện.”

Kim Bất Hoán không kìm được mà bái phục bản lĩnh nói hươu nói vượn của nàng.

Các họa sư bên ngoài điện ai nấy đều bĩu môi khinh thường.

Duy chỉ có Vương Cáo, khi nghe thấy hai chữ “chân ý”, lại mờ mịt nhìn về phía ba hình người nhỏ xíu được vẽ qua loa vài nét lấy lệ trong bức tranh kia, chẳng hiểu vì sao lại khẽ nhíu mày.

Nhưng Triệu Nghê Thường ngay sau đó nhìn về phía hắn: “Chỉ là không biết, ý của Động Chân Giáo Chủ thế nào…”

Vương Cáo nói: “Bản tôn chọn ra bức tranh này chẳng qua chỉ là muốn xem thử nó do kẻ nào vẽ, nay đã được giải đáp thắc mắc, Nghê Thường Chân Quân lại để mắt đến người này như thế, bản tôn cũng không tiện đoạt thứ mà người khác yêu thích, người này cứ ghi vào danh hạ của chân quân đi.”

Động Chân Giáo Chủ nắm quyền cai quản Danh Ty, nơi đặc biệt nhất trong năm ty của Trú Quốc, đến cả hắn còn nói như vậy, thì các vị Thần sứ còn lại dù có cảm thấy không ổn cũng chẳng tiện nói thêm gì nữa. Suy cho cùng, Họa sư chọn về là để cho chính mình dùng, Triệu Nghê Thường đã ưng thuận thì kẻ ngoài cuộc cũng chẳng thể xen vào. Huống chi, vị Thần sứ này chỉ vừa mới giáng lâm gần đây, e là còn chưa biết được một Họa sư Thần phẩm có ý nghĩa to lớn thế nào trong tòa Tiên cung này đâu.

Thế là có thị tùng tiến lên, dẫn đám người Kim Bất Hoán ra khỏi đại điện. Dưới những ánh mắt hoặc phẫn nộ, hoặc khinh thường của các họa sư khác, bọn họ được dẫn đi xuyên qua từng lớp hành lang dài dằng dặc, mãi cho đến khi dừng lại trước một tòa điện khác ở phía Đông.

Kim Bất Hoán dừng bước trước cửa: “Đây là?”

Tên thị tùng đáp: “Đây là thần điện của Nghê Thường Chân Quân. Đợi việc đằng trước xong xuôi, chân quân trở về, các ngươi sẽ vào bái kiến tại đây.”

Dứt lời, hắn phất tay ra hiệu mời bọn họ vào trong.

Quy mô tòa điện này có phần khiêm tốn, tự nhiên không thể so bì với tòa thần điện nguy nga mà họ vừa thấy ban nãy, nhưng cách bài trí bên trong lại vô cùng tinh tế và mộc mạc, toát lên một luồng khí thanh lãnh, khiến người ta cảm thấy bình dị và gần gũi hơn nhiều.

Chỉ là nhóm người Chu Mãn vừa mới bước vào đã nhìn thấy một bóng người trong điện.

Một nam thanh niên đang đứng nghiêng người bên cạnh ngọn đèn đồng không lửa, thất thần ngắm nhìn vài sợi tơ mềm mại quấn quanh ngón tay. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, hắn theo bản năng quay đầu lại. Người này không phải vị thiếu chủ Tống thị ngày trước Tống Nguyên Dạ thì còn là ai?

Hắn có lẽ không nhận ra đám người Chu Mãn, nhưng Kim Bất Hoán trước đó đã từng nhìn thấy hắn qua mắt cá, lúc này sao có thể không nhận ra? Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, toàn thân Kim Bất Hoán đã lặng lẽ căng cứng.

Tống Nguyên Dạ hiển nhiên vẫn chưa nhận ra thân phận bọn họ, chỉ có chút hoang mang nhìn về phía tên thị tùng bên cạnh: “Bọn họ là…”

Tên thị tùng kia có phần ân cần đon đả: “Tống công tử, đây là Họa sư mà chân quân mới chọn, Vương Cáo Vương công tử.”

Tống Nguyên Dạ thoạt tiên sững sờ: “Vương Cáo?”

Ánh mắt hắn rơi xuống người đang đứng ở vị trí trung tâm là Kim Bất Hoán, nhưng chỉ ngay khoảnh khắc tiếp theo, đôi mày đã nhíu chặt lại, trong đáy mắt dần dần dâng lên một luồng ý lạnh.

Dẫu sao cũng cùng xuất thân từ các thế gia ở Thần Đô, dù Tống Nguyên Dạ chưa chắc đã giao hảo với Vương Cáo, nhưng không thể nào không có chút hiểu biết gì về hắn. Phản ứng này chứng tỏ hắn nhất định đã nảy sinh nghi ngờ đối với thân phận của bọn họ. Kim Bất Hoán đang cân nhắc xem liệu mình có nên tiến lên hàn huyên vài câu, diễn cho giống hơn một chút hay không.

Nào ngờ, còn chưa kịp nghĩ xong, Triệu Nghê Thường đã trở lại.

Tên thị tùng bên cạnh phản ứng nhanh nhất: “Bái kiến Nghê Thường Chân Quân!”

Triệu Nghê Thường đè nén tâm trạng đang xáo động trong lòng, vừa bước vào trong điện, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì khựng lại một nhịp, sau đó lập tức mỉm cười như thường, ánh mắt hướng về phía Tống Nguyên Dạ: “Sao ngài lại tới đây?”

Tống Nguyên Dạ liếc nhìn nhóm người Kim Bất Hoán với vẻ đầy kiêng kị, đoạn nói: “Ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Nói rồi hắn bước tới, kéo Triệu Nghê Thường quay trở ra ngoài điện.

“Thiếu chủ là muốn hỏi, vì sao ta lại chọn Vương Cáo ư?” Thực ra Triệu Nghê Thường đã lờ mờ đoán được hắn muốn nói gì, nhưng lại cố tình làm ra vẻ không biết, còn giải thích, “Thiếu chủ có điều không biết, năm xưa trước khi vào Bạch Đế Thành, Nghê Thường tuy cầm lệnh mực trong tay nhưng lại chẳng biết phải vẽ thế nào, may nhờ có hắn buông lời nhắc nhở mới vẽ thành bộ dáng như hôm nay để vào được bên trong, hôm ấy mới có thể cứu được thiếu chủ…”

Kể từ ngày được Triệu Nghê Thường cứu mạng, Tống Nguyên Dạ đi theo nàng vào Tiên cung, với bên ngoài chỉ xưng là thuộc hạ mới tìm được của Triệu Nghê Thường. Nàng cũng đã sớm kể rõ ngọn ngành việc mình trở thành Thần sứ cho hắn nghe, nên hắn đương nhiên biết rõ tình tiết bên ngoài Bạch Đế Thành ngày ấy.

Chỉ là sau khi nghe nàng nói xong, chân mày hắn không những chẳng giãn ra, mà ngược lại còn nhíu chặt hơn.

Tống Nguyên Dạ lại liếc mắt nhìn mấy người trong điện, nói: “Nhưng nhỡ đâu kẻ kia không phải là Vương Cáo thì sao?”

Đuôi mày Triệu Nghê Thường khẽ động, trên mặt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên: “Không phải ư?”

Vẻ mặt Tống Nguyên Dạ trở nên nghiêm nghị: “Cùng là người trong thế gia, tác phong ngày thường của Vương Cáo thế nào, ta là người rõ nhất. Kẻ này tính tình cực kỳ kiêu ngạo, lại tu luyện đạo Đan thanh đã lâu, đến tỳ nữ được tuyển chọn kỹ lưỡng còn chưa lọt nổi vào mắt xanh của hắn, thì làm sao hắn lại cho phép một tên kẻ mười sáu nét túc trực bên cạnh mình như thế?”

Triệu Nghê Thường quay đầu lại, thấy Chu Mãn lúc này đang trong vai ‘người mười sáu nét’ cũng đang nhìn ra ngoài điện.

Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc.

Vẻ mặt Triệu Nghê Thường vẫn bình thản như thường, dường như suy tư trong chốc lát, rồi nói: “Thiếu chủ quả nhiên cao kiến.”

Tống Nguyên Dạ thoáng ngẩn người.

Triệu Nghê Thường nhìn hắn, cong môi nở nụ cười, khẽ nói: “Ban nãy lúc thi vẽ ta thấy bọn họ, trong lòng cũng nghi hoặc, hiềm nỗi không dám xác nhận. Vẫn là Thiếu chủ sáng suốt tinh tường, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu sơ hở của bọn họ.”

Ánh mắt long lanh, mang theo chút e thẹn vui mừng, dịu dàng như nước xuân.

Tống Nguyên Dạ nào đã từng được ai ngắm nhìn bằng ánh mắt như thế bao giờ?

Thời còn ở Tống thị, luận về gan dạ mưu lược hay tu vi thiên phú, hắn chẳng có mặt nào bì kịp muội muội Tống Lan Chân. Hắn đã sớm quen với việc người ngoài đụng chuyện gì cũng hỏi ý kiến muội muội xử lý trước, đây vẫn là lần đầu tiên có người khen ngợi hắn thẳng thừng, lại còn tin tưởng và ỷ lại vào hắn một cách trọn vẹn đến thế.

Trên mặt Tống Nguyên Dạ nhanh chóng lướt qua vẻ không được tự nhiên, hắn lảng tránh ánh mắt nàng như muốn che giấu điều gì, vội chuyển chủ đề: “Vậy bây giờ nàng định xử lý thế nào?”

Triệu Nghê Thường thu hết vẻ lúng túng trong khoảnh khắc ấy của hắn vào đáy mắt, nhưng bên ngoài vẫn vờ như không biết, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Chúng ta đã biết thân phận bọn họ, tức là bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta trong tối, chi bằng cứ tĩnh quan kỳ biến, xem bọn họ có mục đích gì. Nếu bọn họ biết thân phận của Thiếu chủ e rằng khó mà tiếp tục diễn kịch, có lẽ đành phải để Thiếu chủ chịu thiệt thòi một chút…”

Nói đến câu cuối cùng, nàng khẽ cắn môi, nhìn hắn với vẻ dè dặt thận trọng.

Tống Nguyên Dạ động lòng nói: “Ta không qua lại với bọn họ là được, có gì đâu mà chịu thiệt thòi? Chỉ là đám người này lòng dạ khó lường, nàng phải cẩn thận đấy.”

Triệu Nghê Thường nhìn hắn gật đầu: “Được.”

Mặt Tống Nguyên Dạ lại không kìm được mà nóng lên, hắn liếc nhìn mấy người trong điện lần cuối, rồi từ biệt Triệu Nghê Thường, quay người rời đi trước.

Hai người bọn họ nói chuyện bên ngoài, nhóm Chu Mãn ở trong điện nghe không rõ lắm, nhưng thấy Tống Nguyên Dạ vốn đang nghi ngờ lại cứ thế bỏ đi, gần như răm rắp nghe theo lời Triệu Nghê Thường, khiến ai nấy đều không khỏi nảy sinh một cảm giác đáng sợ khó diễn tả.

Đến cả Chu Mãn cũng phải suy tư xem, giờ đây nên dùng thái độ gì để đối đãi với Triệu Nghê Thường.

Nào ngờ, sau khi cho lui đám thị tùng, Triệu Nghê Thường bước đến trước mặt mọi người, trịnh trọng khom người vái chào Chu Mãn: “Nghê Thường bái kiến Chu sư tỷ.”

Chu Mãn không khỏi sững sờ: “Ngươi không sợ nhận nhầm người sao?”

Triệu Nghê Thường đứng thẳng dậy, thần thái trên gương mặt so với lúc ở Kiếm Môn Học Cung chẳng hề thay đổi, chỉ là có thêm hào quang tự tin, nàng cười nói: “Lúc còn ở ngoài Bạch Đế Thành, Tống Lan Chân nghe tin sư tỷ vào thành, ngay cả tranh cũng chưa kịp vẽ xong, chỉ quẹt vài nét qua loa rồi cũng vội vã theo vào. Nghê Thường từng thấy tranh nàng ta vẽ, lại trộm nghĩ lúc đó sư tỷ bị thế gia vây công, e rằng cũng chẳng có mấy thời gian để tỉ mỉ vẽ vời, chắc cũng chẳng khá hơn tranh Tống Lan Chân là bao. Ban nãy trong buổi thi vẽ, vừa thấy bức tranh kia ta đã đoán ra thân phận sư tỷ, giờ gặp người rồi, tự nhiên càng không còn gì nghi ngờ nữa.”

Vương Thứ và Kim Bất Hoán nghe xong đều thầm nghĩ, nàng ta suy tính thật chu toàn, cẩn mật.

Triệu Nghê Thường lại nói tiếp: “Có điều Tiên cung thực sự là chốn nguy hiểm, sư tỷ tới đây là vì…”

Chu Mãn vốn dĩ lần theo manh mối Vọng Đế đưa cho mà đến, lại sợ còn một gã Tà họa sư Vương Cáo không biết khi nào sẽ tới phá hoại, cho nên cũng chẳng vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề: “Ngươi ở Tiên cung đã lâu, lại ngồi ở vị trí Thần sứ, đã từng nghe qua Sắc Giáo chưa?”

Triệu Nghê Thường ngẩn người: “Đương nhiên là từng nghe.”

Chu Mãn liếc mắt nhìn Chu Nguyên đang đứng bên cạnh, hỏi: “Vậy trong Tiên cung này, liệu có một hồ nước lớn nào không?”

Triệu Nghê Thường kinh ngạc: “Hồ lớn?”

Nàng lộ ra vẻ mờ mịt: “Tiên cung nằm trên đỉnh núi cao chót vót, làm sao có hồ được?”

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Chu Nguyên.

Lúc ở ngôi miếu hoang, khi Chu Nguyên tiết lộ thân phận Xích Tùng Tử và việc Sắc Giáo bắt nguồn từ Tiên cung, bọn họ đã từng hỏi kỹ càng. Hắn nói trong Tiên cung có một hồ nước, Xích Tùng Tử từng đưa cậu đến đó.

Nhưng đến Tiên cung rồi, lại chẳng thấy hồ nước nào ư?

Ngay cả Chu Nguyên cũng chưa kịp phản ứng, cuối cùng không kìm được mà chen lời: “Sư phụ từng đưa ta đến đó rồi, là một hồ nước rất lớn, rất lớn, dưới mặt hồ còn có…”

Triệu Nghê Thường không biết thân phận thiếu niên này, nhưng đoán rằng việc cậu được nhóm Chu Mãn mang theo bên mình, ắt hẳn phải là nhân vật then chốt trong sự việc họ đang điều tra, vì thế nàng không hề có nửa phần coi nhẹ. Suy tư một lát, nàng hỏi: “Hồ nước đó so với những hồ khác, có điểm gì khác biệt?”

Chu Nguyên khẽ ngẩn người, bắt đầu hồi tưởng.

Nhưng càng nhớ lại, trên gương mặt non nớt của cậu dần hiện lên vẻ mê mang kỳ lạ, dường như có vắt óc tìm kiếm cũng chẳng tìm ra từ ngữ nào thích hợp để mô tả: “Chỗ nào cũng không giống… Ta chưa từng thấy hồ nước nào như thế, nó là, là loại hồ nước không thể vẽ ra được…”

Kim Bất Hoán lẩm bẩm: “Hồ nước không thể vẽ ra được?”

Chu Mãn lại hỏi: “Sư tôn ngươi thì sao, lúc đó ông ấy có nói gì không?”

Chu Nguyên đáp: “Sư tôn nói, chúng ta đều từ trong hồ đó mà ra…”

Khi ấy tuổi Chu Nguyên vẫn còn nhỏ, tâm trí non nớt mờ mịt, đến ký ức cũng mơ hồ, chỉ loáng thoáng nhớ rằng sau khi sư phụ nói câu đó, cậu đã mở to đôi mắt tròn xoe: “Thật ạ? Chẳng phải sư tôn bảo chúng ta đều do Họa Thánh vẽ nên sao? Lẽ nào Họa Thánh lão nhân gia sống ở trong hồ?”

Sư phụ nói: “Người ở ngay trong đó.”

Thế là cậu reo hò một tiếng, lớn giọng kêu lên: “Con muốn đi xem, con muốn đi xem!”

Chạy được nửa đường, cậu mới nhận ra sư tôn không đi theo.

Cậu lạ lẫm dừng bước, vẫy tay gọi: “Sư tôn, sao người không đi cùng ạ?”

Sư phụ đứng phía sau nhìn cậu, vẻ mặt rất kỳ lạ, tựa như muốn khóc lại giống như muốn cười, chỉ nói: “Sư tôn không đi, con cứ đi trước đi.”

Cậu “dạ” một tiếng, cũng chẳng hiểu lắm, nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp Họa Thánh gia gia – người đã vẽ ra bọn họ, trong lòng vô cùng vui sướng, quay đầu quẳng hết thảy ra sau gáy, lại cắm đầu chạy về phía hồ nước kia.

Nào ngờ, ngay khi cậu định nhoài người nhìn xuống mặt hồ, sư tôn bỗng nhiên ở phía sau gọi giật lại: “Chu Nguyên!”

Cậu đứng bên bờ hồ, ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại.

Sư tôn dường như đã nhìn thấy điều gì đó vô cùng đáng sợ, toàn thân run rẩy, lại giống như đang giằng xé nội tâm dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, bảo cậu: “Để hôm khác đi, sư phụ quên mất, hôm nay Họa Thánh lão nhân gia không có ở đây.”

Chu Nguyên lập tức thất vọng: “A, không có ở đây ạ…”

Sư tôn bước tới, nắm lấy tay cậu: “Trách sư phụ suy tính không chu toàn, hôm nào Họa Thánh lão nhân gia có nhà, nhất định sẽ đưa con quay lại.”

Chu Nguyên nói: “Vậy quyết định thế nhé! Ngoắc tay thề nào, ai nói dối sẽ biến thành người sáu nét!”

Lão giả đầu cài nhành tùng ấy đã cùng cậu ngoắc tay.

Chu Nguyên không nhớ bọn họ rời đi như thế nào, chỉ nhớ khi ấy gió thổi rất lớn, gương mặt sư tôn dường như già đi rất nhiều, dáng người cũng còng xuống hẳn. Ánh mắt người nhìn cậu cũng hiền từ và âu yếm hơn bất cứ lúc nào hết. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi gió lùa tới, cậu thấy sư phụ ngoái đầu nhìn về phía hồ nước kia, trong đáy mắt lại ẩn chứa một nỗi bi thương khiến người ta muốn rơi lệ…

Chu Nguyên nhỏ tuổi hoàn toàn không hiểu vì sao sư phụ lại lộ ra vẻ mặt như vậy, nhưng sau khi rời khỏi hồ nước ấy, trong lòng cậu luôn có một nỗi nhớ nhung kỳ lạ. Thỉnh thoảng trong những giấc mộng, cậu dường như nghe thấy từ phía hồ nước kia có tiếng ai đang vẫy gọi, đang chờ đợi cậu.

Cậu nghĩ, đợi lần sau đến đó, nhất định có thể nghe rõ ràng hơn.

Nhưng cái “hôm khác” mà sư tôn nói, lại chẳng bao giờ đến nữa.

“Không lâu sau, bọn họ phát hiện sư tôn là giáo chủ Sắc Giáo, bèn vây đánh chúng ta, giết chết sư phụ, sư huynh đã đưa ta chạy trốn ra ngoài.” Chu Nguyên cúi thấp đầu, vẻ mặt ảm đạm, “Kể từ đó về sau, ta không bao giờ còn nhìn thấy hồ nước ấy nữa.”

Trong điện bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Chu Mãn, Vương Thứ và Kim Bất Hoán đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều nhận ra trong hồ nước kia ẩn chứa một bí mật động trời: Sư tôn của Chu Nguyên lại nói rằng Họa Thánh sống trong hồ? Người đưa Chu Nguyên đến đó, rõ ràng là có ý định gì, nhưng sau đó lại từ bỏ…

Triệu Nghê Thường không biết đầu đuôi câu chuyện nên cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ hỏi: “Nói vậy là ngươi chỉ nhớ mỗi hồ nước đó, còn những cái khác đều không nhớ sao?”

Chu Nguyên lắc đầu: “Không nhớ ra được…”

Kim Bất Hoán hỏi dồn: “Vậy còn bên bờ hồ thì sao? Hoặc là trên đường đi và lúc trở về, đệ có nhìn thấy gì không?”

Chu Nguyên nhíu mày, vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên “a” lên một tiếng: “Cây tùng! Lúc sư phụ dẫn ta đi, có đi ngang qua một cây tùng già rất cao, rất lớn!”

Chu Mãn buột miệng nhắc lại: “Cây tùng già rất cao rất lớn?”

Bọn họ còn đang mải suy tính xem nên tìm manh mối này thế nào, thì Triệu Nghê Thường ở bên cạnh vừa nghe thấy câu này, sắc mặt đã lập tức biến đổi, bất ngờ hỏi: “Sư tôn của ngươi là Xích Tùng Tử?”

Chu Nguyên ngẩn ra: “Tỷ biết sao?”

Đám người Chu Mãn ngẩng đầu lên, cũng kinh ngạc không kém: Bọn họ trước đó đâu hề nhắc tới chuyện của Xích Tùng Tử, làm sao Triệu Nghê Thường biết được?

Ánh mắt Triệu Nghê Thường quét qua bọn họ, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng: “Hồ nước mà các người muốn tìm, ta chưa từng thấy bao giờ; nhưng cây tùng già kia, có lẽ ta biết nó ở đâu. Chỉ có điều, nơi đó các người không vào được.”

Kim Bất Hoán hạ giọng: “Không vào được?”

Chu Mãn phản ứng nhanh hơn cả: “Ý muội là tòa đại điện ban nãy?”

Triệu Nghê Thường gật đầu: “Tòa đại điện đó, trong Tiên cung gọi là ‘Trung Thần Điện’, là nơi ở của chư vị Thần sứ, đặc biệt là bảy vị Thần sứ trước ta. Vốn dĩ bọn họ ngụ ở trên vách họa trong điện đó, uy áp cực nặng đã đành, người thường chỉ cần tới gần một chút thôi là sẽ bị phát hiện ngay.”

Chu Mãn hỏi: “Bọn họ không bao giờ rời đi sao?”

Triệu Nghê Thường đáp: “Rất hiếm khi cả tám vị Thần sứ đều rời khỏi Trung Thần Điện, trừ phi…”

Nàng bỗng nhớ ra điều gì, nhìn về phía Chu Mãn: “Gần đây bên phía Dạ Quốc dường như có biến. Vốn dĩ hai nước vẫn luôn giao tranh ở Vũ Hoang, nhưng chẳng biết vì nguyên do gì, Dạ Quốc bỗng nhiên lui binh, từ đó không còn động tĩnh gì nữa. Nhóm người Di La Tiên Cô cách đây không lâu có nghị sự, tỏ ra cực kỳ lo lắng về việc này, vài ngày tới e là bọn họ sẽ đích thân đến Vũ Hoang thám thính.”

Chu Mãn nghe đến đây, trong lòng khẽ động.

Triệu Nghê Thường do dự nói: “Chỉ là ta tạm thời chưa biết rốt cuộc họ sẽ đi mấy người và bao giờ thì trở lại…”

Chu Mãn cười nói: “Nếu có cơ hội thì tốt, nhưng nếu sự việc không khéo, muội cũng không cần phải phí tâm. Biết được manh mối nằm ở đâu là muội đã giúp chúng ta một việc lớn rồi. Chuyện này là do chúng ta muốn điều tra, dù cách có khó đến mấy cũng phải để bọn ta tự nghĩ mới phải.”

Triệu Nghê Thường lại nói: “Nếu không nhờ sư tỷ chỉ điểm tu vi, thì sao Nghê Thường có cơ hội thắng trong kỳ thi mùa xuân ở Kiếm đài? Ngày hôm nay có thể đến Bạch Đế Thành, đều là nhờ cơ duyên sư tỷ ban cho. Sư tỷ có việc, Nghê Thường dốc hết sức mình mới không phụ công ơn sư tỷ vun trồng. Chuyện của Trung Thần Điện, nếu có tin tức gì ta nhất định sẽ kịp thời báo cho sư tỷ biết.”

Lời này nàng nói ra vô cùng trịnh trọng.

Chu Mãn nghe vậy cũng không khỏi có vài phần động lòng, nhưng nàng vốn chẳng phải người hay bộc lộ cảm xúc, tính tình lại trầm ổn, nên sau một thoáng im lặng, nàng chỉ cười một tiếng.

Sự việc đã bàn xong, mấy người cũng sợ vách có tai nên không nói thêm gì nữa.

Nào ngờ, ngay đúng lúc bọn họ định cáo từ rời khỏi điện, Triệu Nghê Thường do dự giây lát, liếc nhìn Kim Bất Hoán một cái, rồi bỗng nhiên nói thêm một câu: “Cách đây không lâu, cũng có một vị họa sư tự xưng là ‘Kim Bất Hoán’ từng đến Tiên cung dự thi…”

“Cái gì?”

Bước chân Chu Mãn lập tức khựng lại, đồng tử co rút dữ dội.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *