Kiếm Các văn linh – Chương 188

Chương 188

***

Nhưng Chu Mãn không hề có ý định giải thích ngay lúc này, ngược lại còn chăm chú quan sát tên thị giả trước mặt.

Thế nhưng tên thị giả nghe xong, chỉ lẩm nhẩm lại hai chữ “Vương Cáo” một lần, hỏi xem là chữ “Cáo” nào, rồi cúi đầu tùy tiện nhặt một tấm danh bài trống viết tên lên. Hắn vừa đưa danh bài cho họ vừa chỉ tay về phía cổng núi phía sau: “Có thể vào rồi, cầm lấy danh bài, cứ đi theo người phía trước là được.”

Bên trong cổng núi, những Họa sư đã đăng ký và nhận danh bài trước đó đang men theo những bậc thang cao ngất dẫn thẳng lên trời, đi về phía Tiên cung mây mù lượn lờ trên đỉnh núi.

Chu Mãn thấy vậy, khẽ nhíu mày một cái thật khó phát hiện.

Ba người cùng với Chu Nguyên tách khỏi đám đông, đi ra một chỗ.

Vừa rời khỏi tầm mắt người khác, Kim Bất Hoán cất tiếng hỏi: “Tại sao ngươi lại…”

Chu Mãn cầm tấm danh bài viết hai chữ “Vương Cáo”, suy tư nói: “Nhìn phản ứng của tên thị giả ban nãy, kẻ kia hoặc là chưa tới, hoặc là… đã tới rồi nhưng không dùng cái tên này.”

Kim Bất Hoán ngạc nhiên: “Ngươi làm vậy là để thăm dò?”

Đôi mày đang nhíu chặt của Chu Mãn vẫn chưa giãn ra, nàng nói tiếp: “Cũng bởi vì ngươi vốn họ ‘Kim’, ta sợ nếu ngươi dùng tên thật, lát nữa sẽ bị người ta nghi ngờ là loạn đảng Sắc Giáo.”

Nói đến đây, nàng đưa tấm danh bài cho Kim Bất Hoán, thuận tiện liếc nhìn Chu Nguyên một cái.

Trước đó ở Hình Ty, họ đã nghe người của Sắc Giáo nói rằng, phàm là tên họ có dính dáng đến màu sắc đều sẽ bị Hình Ty nghi ngờ, chữ “Kim” (Vàng) của Kim Bất Hoán ở chốn này đương nhiên không an toàn.

Kim Bất Hoán không phải không biết điều này, chỉ là khi đón lấy tấm danh bài, nhìn hai chữ “Vương Cáo” rành rành trên đó, hắn không khỏi cười khổ: “Nhưng hành tung kẻ kia hiện giờ vẫn chưa rõ, chúng ta mạo danh hắn mà còn phô trương thế này, e là sẽ bị hắn biết được, như vậy là chúng ta ngoài sáng còn hắn trong tối. Ngươi đừng quên, tính tình kẻ này khó lường, lại có thù oán cực sâu với ngươi…”

Vương Thứ cũng nhìn sang Chu Mãn: “Hơn nữa nếu hắn thực sự là tên ‘Tà họa sư’ kia, giết người tại Bạch Đế họa thành để lấy mực nhằm gia tăng sức mạnh, thì hắn đã giết nhiều họa sư Thần phẩm như vậy, thực lực hiện giờ e rằng thâm sâu khó lường.”

Chu Mãn bèn cười: “Vậy các người cũng chịu đi giết người lấy mực sao?”

Vương Thứ và Kim Bất Hoán đều sững sờ, ngay sau đó rơi vào im lặng.

Ánh mắt Chu Mãn quét qua gương mặt hai người, nhìn Kim Bất Hoán thì còn đỡ, nhưng khi lướt qua đôi môi mỏng đang mím chặt của vị Bồ Tát ốm yếu kia, nàng không kìm được bật cười khẩy một tiếng: “Đã không chịu làm thế, vậy thì thời gian kéo càng dài, Vương Cáo càng mạnh, chúng ta càng yếu, còn đấu đá cái gì nữa? Chi bằng sớm tìm cho ra kẻ này.”

Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn về phía Tiên cung ẩn hiện trong mây khói nơi tận cùng những bậc thang.

Chu Mãn đi đầu bước tới, nói vọng lại: “Hơn nữa, chúng ta tra ra Tiên cung là vì thỏi chu sa kia, kẻ này phí công tốn sức nếu cũng chỉ vì muốn vào Tiên cung thì là vì cớ gì? Trận chiến trừ tà ở Bạch Đế Thành năm xưa, Tam đại thế gia đứng đầu là Vương thị đều có tham gia, bọn họ đã sớm tới đây rồi. Ta chỉ sợ những gì Vương Cáo biết còn nhiều hơn chúng ta.”

Hai vị quý công tử Vương thị là Vương Cáo và Vương Mệnh từ nhỏ đã học đạo Đan thanh, chuyện này trong giới tu hành chẳng phải bí mật gì. Kim Bất Hoán nghe xong thì hiểu ngay, chuyến này Chu Mãn cố tình lộ diện là muốn “dụ rắn khỏi hang”, thậm chí e rằng còn toan tính moi tin tức từ chỗ Vương Cáo.

Hắn thở dài, theo bản năng nhìn sang Vương Thứ.

Thế nhưng Vương Thứ từ lúc nghe thấy mấy chữ “Trận chiến trừ tà ở Bạch Đế Thành” thì ngẩn ngơ một lúc, vẻ mặt có chút buồn bã và lạc lõng, hắn ngẩng đầu nhìn đăm đăm về phía Tiên cung thoắt ẩn thoắt hiện giữa ngàn mây cuối những bậc thang.

Kim Bất Hoán thấy thế thì sững lại.

Nhưng hắn chăm chú nhìn Vương Thứ một lát, rốt cuộc cũng không nói gì, chỉ nhắc một tiếng “Đi thôi”, gọi Vương Thứ hoàn hồn, rồi cùng Chu Nguyên rảo bước đuổi theo Chu Mãn phía trước.

Những bậc thang vừa cao vừa dài, phóng mắt nhìn gần như không thấy điểm cuối. Bốn người đi theo sau những Họa sư khác, dọc đường nhìn sang hai bên, không phải tùng lạ đá quái thì cũng là chim thần hoa tiên. Mỗi một gốc cây, một hòn đá đều mang theo khí vận tự nhiên mà thành, giữa những tầng mực xếp chồng và những nét bút đan xen thậm chí còn ẩn ẩn tỏa ra một loại uy áp nặng nề, khiến người qua kẻ lại trong vô thức nảy sinh lòng kính sợ, không dám lớn tiếng ồn ào.

Khi đi được nửa số bậc thang, bốn người quay đầu lại nhìn thấy từ một hướng khác có một đoàn thị giả đi tới. Ai nấy y phục chỉnh tề, trên đầu đội những chiếc hũ tròn, chậm rãi đi lên, lướt qua trước mặt họ.

Trong những chiếc hũ tròn kia, mực nước sóng sánh, rõ ràng đều là máu mực tươi rói!

Nhóm người Chu Mãn đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều nhớ lại những chuyện trong Hình Ty: Trong từng hũ mực được dâng lên này, ai biết đã chôn vùi bao nhiêu sinh mạng của người trong tranh?

Lúc này nhìn lại tòa Tiên cung trên cao, đã chẳng còn thấy hùng vĩ tráng lệ nữa, thay vào đó chỉ cảm thấy một luồng âm khí thê lương đầy áp bức.

Bốn người đi từ dưới cổng núi, mất gần một canh giờ mới leo lên đến đỉnh.

Cuối những bậc thang, một tên thị giả với phục sức rõ ràng cầu kỳ hơn hẳn đám người dưới núi, trên mặt là vẻ kiêu ngạo và khinh miệt, quét mắt nhìn qua đám đông, áng chừng đã điểm xong số lượng thì bóp giọng nói:

“Được rồi, đợt này đủ hai mươi người rồi, tất cả chú ý một chút, đi theo ta.”

Nói đoạn hắn phất tay, đi trước dẫn đường.

Nhóm Chu Mãn không ai nói tiếng nào, lẳng lặng đi theo sau, bước vào tòa Tiên cung to lớn kia, đi qua trùng trùng điệp điệp những hành lang gấp khúc, cuối cùng họ cũng nhìn thấy tòa đại điện nguy nga tráng lệ.

Mái điện cao vút tưởng chừng đâm thẳng lên trời xanh, những cột trụ khổng lồ vẽ hình thanh điểu dang cánh. Cửa điện chính mở toang hướng ra ngoài, nhưng nhìn vào bên trong lại chỉ lờ mờ thấy một bức tường cũ vẽ hình gì đó, còn lại đều như bị mây mù che phủ, u tối không rõ.

Mọi người càng đến gần, cảm giác áp bách mà tòa đại điện này mang lại càng nặng nề.

Khi đi đến nơi cách cửa điện chừng ba trượng, ai nấy đều cảm thấy toàn thân như bị kim châm, ngay cả bước đi cũng trở nên khó khăn.

May thay lúc này tên thị giả dừng lại: “Ở ngay chỗ này, các ngươi tự chọn chỗ ngồi đi.”

Bên ngoài đại điện đã bày sẵn hai mươi chiếc bàn, trên mỗi bàn đều đặt nghiên mực, thỏi mực và trải sẵn một tờ giấy vẽ.

Tên thị giả xoay người đối diện với mọi người, dõng dạc nói: “Kỳ thi vẽ lần này không giới hạn vật được vẽ, không giới hạn phẩm cấp họa sư, chỉ giới hạn trong một canh giờ. Hết giờ, mời các vị dừng bút. Tranh do các vị vẽ ra, để đảm bảo công bằng, sẽ được rọc phách che tên, rồi dâng lên cho tám vị Thần sứ bình phẩm tại chỗ, chỉ cần được một vị Thần sứ chọn trúng, người vẽ tranh đều có thể trở thành Họa sư tân nhiệm của Tiên cung ta.”

Các Họa sư nhanh chóng chọn chỗ, Kim Bất Hoán dẫn theo nhóm Chu Mãn cũng chọn đại một vị trí khuất phía sau. Chỉ có điều so với các Họa sư khác chỉ có một thân một mình, bên này bọn họ một người vẽ tranh ba người hầu hạ, trông quá mức chói mắt, không ít Họa sư ngồi gần đó đều nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, ngay cả tên thị giả đọc quy tắc đằng xa cũng không kìm được liếc nhìn thêm vài lần.

Chu Mãn nhanh chóng đứng về phía bên trái bàn vẽ, chắn tầm nhìn của người ngoài, hạ thấp giọng nói: “Chỉ cần một vị Thần sứ chọn trúng là có thể ở lại Tiên cung, điều này cực kỳ có lợi cho chúng ta.”

Vương Thứ và Chu Nguyên lúc này cũng không quên cái thân phận bưng nghiên, dâng bút bịa đặt ban nãy, một người bắt đầu xắn tay áo mài mực, một người bắt đầu trải giấy bày bút.

Kim Bất Hoán nhìn chằm chằm tờ giấy trắng, vò đầu bứt tai: “Nhưng rốt cuộc phải vẽ cái gì mới có thể nổi bật giữa đám đông đây?”

Chu Mãn ngạc nhiên: “Nổi bật giữa đám đông?”

Nàng bỗng dùng một ánh mắt vô cùng vi diệu nhìn Kim Bất Hoán: “Ngươi muốn vẽ cho đẹp à?”

Kim Bất Hoán khó hiểu: “Chúng ta đã muốn để Triệu Nghê Thường chú ý, lại còn muốn được chọn…”

Chu Mãn ngắt lời: “Chỉ cần để nàng ta nhìn vào biết là tranh chúng ta vẽ là được, nhưng không cần thiết phải vẽ thật đẹp. Hơn nữa, ngươi bây giờ là ‘Vương Cáo’, đã là Vương Cáo thì phải vẽ theo trình độ của Vương Cáo chứ.”

Nói đến câu cuối, đuôi lông mày nàng khẽ nhướng lên, bên môi vương một nụ cười không thể nào “lương thiện” hơn được nữa.

……

Kim Bất Hoán từ từ ngước mắt, nhìn thẳng vào nàng. Khoảnh khắc này, chẳng hiểu sao khi nghĩ đến tên Vương Cáo đen đủi tu luyện đạo Đan thanh bao năm kia, trong lòng hắn bỗng cảm thấy đồng cảm sâu sắc.

Lời đã ám chỉ rõ ràng đến thế, Kim Bất Hoán sao còn không hiểu ý Chu Mãn? Cái gì mà bố cục đậm nhạt, phẩm cách thần vận, tất cả vứt ra sau đầu hết. Hắn chỉ ngẫm nghĩ một lát, bắt đầu đặt bút bôi quệt.

Hình dáng thảo đường và cây ngân hạnh rất nhanh đã được phác họa trên giấy.

Trong lúc đó, Chu Mãn chỉ lo ngầm quan sát kết cấu các cung điện xung quanh. Thi thoảng nàng quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Vương Thứ bên cạnh thì lạnh lùng lảng tránh, ra bộ không muốn nói chuyện.

Kim Bất Hoán vẽ được một nửa thì ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy cảnh này, lại thấy Vương Thứ cũng chẳng có nửa điểm ý tứ muốn biện giải cho mình, chỉ cúi đầu tiếp tục mài mực, trong lòng hắn không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Hắn nhìn lại tờ giấy vẽ trước mặt, rồi lại đưa mắt đảo qua một vòng giữa hai người kia. Thấy họ đều không nhìn mình, hắn bèn lộ ra vẻ mặt nín cười, đặt bút thêm vài nét vào trong tranh.

Cả Chu Mãn và Vương Thứ đều không chú ý.

Chỉ có Chu Nguyên, từ lúc Kim Bất Hoán bắt đầu hạ bút đã ghé sát vào chăm chú quan sát. Đợi đến khi mấy nét này vẽ xong, mày cậu cũng nhíu chặt lại, buột miệng hỏi: “Huynh vẽ cái gì thế?”

Kim Bất Hoán có tật giật mình, vội vàng suỵt khẽ: “Nói nhỏ thôi!”

Chu Nguyên nhìn theo tầm mắt hắn về phía Chu Mãn và Vương Thứ vẫn đang hoàn toàn không hay biết gì ở đằng kia, khóe miệng bỗng giật giật, gần như không thể tin nổi: “Huynh không phải đang vẽ họ đấy chứ?”

Trên bức tranh là một gian thảo đường, một dòng suối mát, trước nhà là một cây ngân hạnh khổng lồ với cành lá gân guốc, từng chiếc lá ngân hạnh rủ xuống tựa như những chiếc quạt con.

Dưới gốc cây chỉ dùng vài nét bút nguệch ngoạc, phác họa nên một “người que” vô cùng qua loa lấy lệ, hai tay khoanh trước ngực, ôm một cây cung nhỏ, mặt mũi lạnh tanh, bộ dáng như đang giận dỗi. Bên bờ suối lại vẽ một thanh niên dáng người thanh tú, đang thất thần ngồi sắc thuốc bên lò lửa. Còn trên bậc thang cao phía xa xa của thảo đường, lại là một vị công tử y phục hoa lệ, đang phe phẩy chiếc quạt xuyên kim rắc vàng, vẻ mặt đầy than thở nhìn xuống hai người bên dưới.

Cái tên người que ôm cung kia rõ mồn một là Chu Mãn, còn thanh niên sắc thuốc bên lò lửa lờ mờ giống Vương Thứ.

Thế nhưng vị công tử trên bậc thang được vẽ tỉ mỉ từng li từng tí, đường nét cân đối đến mức lạc quẻ hoàn toàn so với cả bức tranh kia thì…

Chu Nguyên không nhịn được nói: “Huynh vẽ hai người họ qua loa như thế, sao đến lượt vẽ mình thì…”

Kim Bất Hoán cầm cán bút gõ cái “cốp” vào trán cậu, thì thầm: “Ta vẽ chẳng lẽ không đúng sự thật à? Một thằng nhóc như ngươi không phải gánh vác việc nhà, sao biết nỗi khổ của người làm chủ? Cái nhà này mà không có ta, sớm đã tan đàn xẻ nghé tám trăm lần rồi! Ta quan trọng như thế, tự vẽ mình đẹp hơn một chút thì có làm sao?”

Chu Nguyên mắt tròn mắt dẹt, cứng họng không nói nên lời.

Kim Bất Hoán giáo huấn xong, thấy thằng nhóc này hết đường cãi lý mới hí hửng cầm bút lên lại, vẽ thêm một cây ngân hạnh to lớn ở phía bên trái thảo đường, bổ sung nốt các chi tiết khác.

Trong lúc đó Vương Thứ ngẩng đầu nhìn thấy bức tranh này, im lặng một lát nhưng cũng không nói gì.

Sự chú ý của Chu Mãn không biết từ lúc nào đã dồn hết vào bên trong cánh cửa u tối của tòa đại điện phía trước, từ đầu đến cuối chẳng thèm để ý đến bức tranh của Kim Bất Hoán.

Chu Nguyên sau khi bị Kim Bất Hoán mắng cho một trận cũng im hơi lặng tiếng.

Chỉ là khi những chi tiết còn lại của thảo đường dần dần hiện ra dưới ngòi bút trúc cũ kỹ kia, trên gương mặt còn vương nét ngây ngô của thiếu niên, chẳng hiểu vì sao lại dần xuất hiện một sự hoảng hốt và thẫn thờ kỳ lạ.

Kim Bất Hoán vẽ xong cây ngân hạnh cuối cùng thì gác bút.

Nào ngờ, Chu Nguyên nãy giờ im lặng bỗng nhiên hỏi: “Không vẽ tiếp nữa sao?”

Kim Bất Hoán lấy làm lạ: “Vẽ xong rồi mà.”

Trong mắt Chu Nguyên hiện lên vẻ nghi hoặc, ngập ngừng một lát rồi đưa tay chỉ vào khoảng trống bên trái tờ giấy vẽ: “Ở chỗ này không phải nên còn một cái cây nữa sao?”

Kim Bất Hoán theo bản năng cười đáp: “Bên ngoài Đỗ Thảo Đường xưa nay chỉ có ba cây ngân hạnh…”

Thế nhưng lời còn chưa dứt, trong đầu hắn bỗng lóe lên một đoạn ký ức xưa cũ như tia chớp.

Đó là năm xưa khi hắn mới nhập môn Đỗ Thảo Đường chưa lâu, đi ngang qua mấy gốc ngân hạnh trước nhà, nghe thấy sư tôn Tam Biệt Tiên sinh lầm bầm oán trách: “Đều tại cái bà ni cô già ở Nga Mi kia gian trá, đánh cược mà dám giở trò vô lại, nếu không thì bốn gốc ngân hạnh ngàn năm của thảo đường ta đã xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, đâu đến nỗi nhìn về phía đó lại trọc lốc một mảng thế này?”

Bên ngoài Đỗ Thảo Đường, quả thực đáng lẽ phải có bốn cây ngân hạnh mới đúng!

Là năm đó Tam Biệt Tiên sinh uống say, đánh cược cùng ba vị thủ tọa khác của Tứ Môn đất Thục, không ngờ lỡ thua mất, thế là cây ngân hạnh ở góc Đông Nam bị Tĩnh Hư tán nhân của Nga Mi hớn hở cho người đến đào đi mất, hiện giờ nó đang được trồng trên Kim Đỉnh của Nga Mi.

Nhưng đó đã là chuyện của hơn sáu mươi năm về trước rồi…

Mí mắt Kim Bất Hoán giật nhẹ một cái, khi nhìn lại Chu Nguyên, trong ánh mắt có vài phần thâm trầm suy tư:

“Sao ngươi lại cảm thấy, ở chỗ này đáng lý còn một cái cây?”

Lúc này cả Chu Mãn và Vương Thứ đều chú ý đến cuộc đối thoại của họ, bèn quay đầu sang nhìn.

Chu Nguyên sững sờ, dường như chính cậu cũng cảm thấy mờ mịt, ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp: “Đệ… đệ cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy nơi này hình như đã từng gặp ở đâu rồi, lẽ ra phải có cây chứ…”

Kim Bất Hoán chăm chú nhìn cậu, không nói nên lời.

Chu Mãn và Vương Thứ vốn thân thiết với hắn, gần như nhận ra ngay vẻ mặt hắn lúc này không đúng lắm. Nhưng đang định mở miệng hỏi thì tên thị giả phía trước đại điện liếc nhìn đồng hồ nước bên cạnh, đã cất cao giọng xướng: “Giờ đã điểm, mời chư vị lạc khoản gác bút.”

Các họa sư khác trong sân cơ bản đều đã vẽ xong, nghe vậy viết tên họ bên trái tờ giấy vẽ, rồi gác bút.

Chỉ có Kim Bất Hoán là vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào bức tranh đến xuất thần, không hề nhúc nhích.

Chu Mãn quay đầu nhìn thấy, lúc này cũng chẳng màng hỏi nhiều, bèn cầm bút lên, tiện tay nguệch ngoạc hai chữ “Vương Cáo” bên trái bức tranh, sau đó để Vương Thứ nâng tranh lên, cụp mắt kính cẩn đưa cho tên thị giả đang đi xuống thu bài.

Hai mươi bức tranh mới được dâng lên trước điện. Tên thị giả tùy tiện phất tay một cái, che đi tên họ mà mọi người đã viết bên trái bức tranh, sau đó cung kính khom người về phía trong điện: “Vòng hai thi vẽ đã xong, cung thỉnh Thần sứ duyệt tranh!”

Bên trong cánh cửa điện u tối, bỗng vang lên một loạt âm thanh kỳ lạ, tựa như tiếng lớp vỏ đất bùn đang bong tróc.

Trên bức tường vẽ đồ phổ thần tiên trong điện, tám bức chân dung gồm bốn nam, ba nữ và một đồng tử vốn dĩ đều đang rũ mắt, lúc này như được người ta đánh thức khỏi giấc mộng, lần lượt mở bừng đôi mắt.

Khoảnh khắc này, trên đỉnh điện cao vút, bỗng có tiếng tiên nhạc cùng lúc vang lên.

Chu Mãn ngẩng đầu lên, thấy tầng sương mù u tối trong điện dường như bị tiếng tiên nhạc xua tan trong nháy mắt. Trên bức tường đồ sộ kia, hiện lên rõ mồn một tám bóng hình to lớn uy nghi, tựa như những vị thần linh đang ngự trên thần vị của riêng mình, từ trên cao dùng ánh mắt hờ hững vô tình nhìn xuống chốn hồng trần.

Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động đến mức quên cả lời nói.

Mỗi một bóng hình trên vách tường đều mang khí vận siêu phàm thoát tục.

Tỳ nữ bưng nghiên là Di La Tiên Cô, ánh mắt long lanh sóng nước, nhưng nhìn kỹ lại tựa như vực sâu khôn lường; Đồng tử dâng bút là Khai Minh Đồng Tử, tuổi tuy nhỏ nhưng mặt không cảm xúc, chẳng hề thân thiện chút nào; Vị tướng quân khoác giáp là Phá Tà Tướng Quân, tay cầm đôi giản, trừng mắt nhíu mày, uy nghiêm đáng sợ; Lão giả phe phẩy quạt hiệu là Cơ Bá, già nua lụm khụm, tử khí trầm trầm; Thần nữ nâng gương là Kim Quang Nương Nương, khóe môi cong thành nụ cười nhưng đôi mắt lại sắc lạnh như tia chớp; Nam tử cầm dùi là Đô Thiên Thần Quan, vẻ mặt nghênh ngang ngạo nghễ; Bên cạnh nữa là một thanh niên khoác áo lông hạc, đầu đội mũ sen đen, tay cầm một quyển sách, nét mặt tươi cười, khí độ ung dung, hẳn là Động Chân Giáo Chủ trong truyền thuyết, người cai quản Danh Ty, nắm giữ “Danh Điển”.

……

Và bóng hình cuối cùng… bộ váy áo hoa lệ cầu kỳ với những đường nét mượt mà nhất phác họa nên dáng hình yểu điệu. Mấy dải tơ lụa nhẹ nhàng bay lượn, quấn quanh tay nàng, làm nền sau đầu nàng, tựa như dải lụa trắng, lại như vòng thần quang, khiến nàng rũ bỏ vẻ đơn bạc ngày cũ, trông hệt như thần nữ trên chín tầng trời.

Chỉ liếc mắt một cái Chu Mãn đã nhận ra ngay đó là Triệu Nghê Thường.

Trước đó Kim Bất Hoán đã từng nhìn trộm Triệu Nghê Thường hiện tại qua mắt cá, nên gặp lại cũng không quá kinh ngạc. Chỉ có Vương Thứ tuy từng nghe nói, nhưng khi chợt nhìn thấy tỳ nữ của Kỷ La Đường ngày xưa từng bị Tống thị đày đọa nay bỗng dưng ngồi ở vị trí cao như thế, rốt cuộc vẫn có vài phần ngẩn ngơ.

Di La Tiên Cô ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái cất giọng: “Dâng lên đi.”

Thị giả bèn dâng tranh vào điện.

Hai mươi bức tranh mới xếp chồng trong khay sơn mài, ngay khoảnh khắc được đưa vào trong điện tự động bay lên, kết thành một vòng tròn giữa không trung, xoay chuyển trong im lặng.

Tám vị Thần sứ đều ngước mắt nhìn lên, đám người bên ngoài điện cũng không kìm được tò mò mà ngẩng đầu theo dõi.

Từng bức, từng bức tranh hiện lên rõ nét lướt qua giữa không trung…

Ánh mắt Di La Tiên Cô chợt ngưng lại. Khi nhìn thấy một bức tranh trong số đó, nàng bỗng nhíu chặt đôi lông mày thanh tú: “Thật là thô bỉ, bức tranh xấu xí nhường này mà cũng dám dâng lên Tiên cung sao?”

Đám người bên ngoài điện lúc này cũng đã nhìn thấy, không khỏi ghé tai nhau bàn tán xôn xao.

Triệu Nghê Thường ngồi trên cao, vốn dĩ còn có chút lơ đễnh, nhưng khi nương theo ánh mắt của Di La Tiên Cô định thần nhìn kỹ lại, cả người nàng bất giác chấn động: Bức tranh này!

Nhưng chẳng phải Kim Bất Hoán trước đó đã…

Nàng theo bản năng liếc nhìn Động Chân Giáo Chủ bên cạnh một cái, quyết định đưa ra chỉ trong nháy mắt.

Đầu ngón tay khẽ điểm, một sợi tơ bỗng nhiên như sống lại, bắn vút về phía bức tranh kia!

Thế nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, gần như cùng lúc với nàng, từ bên cạnh bỗng có một chữ Mực cổ xưa huyền ảo bay vút ra, cũng rơi xuống trên bức tranh ấy!

Vậy mà lại có đến hai vị Thần sứ cùng lúc chọn trúng một bức tranh!

Khoảnh khắc này, cả trong lẫn ngoài điện đều rơi vào tĩnh lặng trong giây lát.

Nhưng đợi đến khi nhìn rõ nội dung bức tranh, tất cả không khỏi ồ lên kinh ngạc.

Ngay cả các vị Thần sứ còn lại trong điện cũng lộ ra chút vẻ ngỡ ngàng.

Ba người Chu Mãn, Vương Thứ, Kim Bất Hoán đứng bên ngoài lại càng kinh hãi trong lòng: Triệu Nghê Thường chọn bọn họ thì cũng thôi đi, sao lại lòi ra thêm một người nữa?

Triệu Nghê Thường nhìn chằm chằm vào chữ Mực rơi trên tranh cùng lúc với sợi tơ của mình, trong lòng chợt dâng lên một luồng hơi lạnh khó hiểu. Nàng từ từ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy thanh niên bên cạnh cũng đang quay sang nhìn mình.

Đối phương dường như có vài phần ngạc nhiên: “Nghê Thường Chân Quân cũng vừa mắt bức tranh này sao?”

Triệu Nghê Thường nhìn hắn, không đáp lời.

“Động Chân Giáo Chủ” chắp tay sau lưng cầm sách, ra chiều tò mò: “Bức tranh này thô bỉ xấu xí, sao Chân quân lại khăng khăng chọn trúng?”

Trong đầu Triệu Nghê Thường thoáng hiện lên hình ảnh kẻ này toàn thân đẫm máu mực trong điện cách đây không lâu, nhưng nàng không hề hoảng loạn, trấn định đáp: “Tranh tuy thô lậu, nhưng đây là kỳ thi vẽ của Tiên cung, người vẽ tranh với kỹ thuật như vậy mà cũng dám đến tham dự, Nghê Thường không khỏi nghĩ rằng, kẻ này nếu không phải hạng không biết trời cao đất dày muốn trêu đùa chúng ta, thì ắt hẳn phải có tài năng xuất chúng, thực sự muốn được kiến thức một hai.”

“Động Chân Giáo Chủ” mỉm cười: “Khéo thật, Bản tôn cũng nghĩ như vậy.”

Hắn thuận miệng sai bảo: “Truyền người lên điện.”

Đồng thời hắn thuận tay phất nhẹ, một chữ “Tán” cổ xưa bay ra, va vào bên trái bức tranh, khiến tên họ bị thị giả che đi trước đó lộ ra.

Triệu Nghê Thường nhìn qua, không khỏi sững sờ: “Vương… Cáo?”

“Động Chân Giáo Chủ” vốn đang mỉm cười nhìn sang, thế nhưng khi nhìn rõ hai chữ lạc khoản bên trái kia, mặt hắn cứng đờ lại, ngay cả khóe mắt cũng giật giật theo.

Các họa sư khác bên ngoài phải mất một lúc mới nhận diện được hai chữ như bùa vẽ quỷ kia: “Vương Cáo? Tên đặt nghe kêu thế, mà vẽ thì đúng là…”

Có Họa sư lắc đầu than thở: “Vẽ xấu thì thôi đi, đến chữ viết cũng…”

Có Họa sư cảm thấy không thể nhịn nổi: “Lúc nãy bày ra cái phông bạt lớn như thế, ta còn tưởng là nhân vật tầm cỡ nào, hóa ra chỉ thế này thôi à?”

Cũng có Họa sư phẫn nộ: “Trong Trú Quốc sao lại có kẻ vẽ thô lậu đến mức này? Đứa cháu tám tuổi nhà ta còn vẽ đẹp hơn hắn! Thế mà cũng được chọn, bộ mù hết cả rồi sao?”

Kim Bất Hoán nghe xong, mặt đỏ tía tai vì xấu hổ, dù đang đội lốt tên của Vương Cáo, hắn cũng hận không thể đào cái hố mà chui xuống.

Nhưng kẻ đi đầu mọi chuyện là Chu Mãn lại thản nhiên như không.

Dù sao người bị chửi là Vương Cáo, can hệ gì đến bọn họ?

Thậm chí khi nghe những lời mắng chửi bên ngoài, lúc bước vào điện sau tiếng hô của thị giả, trên mặt nàng vẫn còn nụ cười như lấy làm vinh hạnh, cùng mọi người cúi người hành lễ: “Tham kiến tám vị Thần sứ.”

Tiếp đó lại vái thêm cái nữa: “Đa tạ Nghê Thường Chân Quân và Động Chân Giáo Chủ đã thưởng thức, dùng mắt sáng nhìn trúng. Đám tiểu nhân quả thật vinh hạnh vô cùng.”

Các vị Thần sứ còn lại đồng loạt lộ ra vẻ mặt khó mà diễn tả bằng lời.

Triệu Nghê Thường nhìn mấy bóng người bên dưới, trong lòng bỗng vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Chỉ có “Động Chân Giáo Chủ” bên cạnh, nhìn thì như vẫn đang mỉm cười chăm chú nhìn mấy người trong điện, thực chất suýt chút nữa đã tức đến mức cắn nát răng hàm, bàn tay chắp sau lưng hắn, gân xanh đã nổi lên cuồn cuộn, gần như muốn bóp nát cả quyển “Danh Điển”!

“Vương Cáo”, hay cho một cái tên “Vương Cáo”!

Mạo danh mà dám mạo đến tận trước mặt hắn…

Rốt cuộc da mặt phải dày đến mức nào, mới có thể đối diện với bức tranh xấu xí này mà mặt không đỏ tim không đập thốt ra bốn chữ “mắt sáng nhìn trúng” cơ chứ!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *