Kiếm Các văn linh – Chương 187

Chương 187

***

Chu Mãn và Kim Bất Hoán, một người hễ tiến là tuyệt đối không lùi, nhìn qua thì cẩn trọng nhưng thực chất luôn dùng tâm thế cẩn trọng nhất để làm những việc cực đoan nhất; một người bề ngoài lười biếng phóng túng, thực ra tâm tư tỉ mỉ như tơ, lòng dạ mềm yếu hơn bất cứ ai, luôn hy vọng mọi người đều được yên ổn.

Bọn họ, một người sợ hắn phải chu toàn với người đời mà chịu thiệt thòi, nên khi hắn do dự thiếu quyết đoán, thường đẩy hắn về phía trước; một người lại sợ hắn đánh mất bản tâm, cầu mà không được, nên trước khi hắn rơi vào vực thẳm, luôn muốn kéo hắn lại phía sau.

Vương Thứ tự hỏi, phải may mắn đến nhường nào mới có thể cùng lúc gặp được cả hai người này?

Để rồi nhờ đó, trong sự cân bằng không chút ác ý này, hắn mới bảo toàn được cái tôi chân thực nhưng đầy mong manh của chính mình.

Giờ khắc này, thực ra hắn cũng muốn hỏi: Còn ngươi thì sao, Kim Bất Hoán, lần đầu tiên ngươi giết người là vì điều gì?

Nhưng do dự một lát, rốt cuộc hắn vẫn không hỏi.

Kim Bất Hoán nói xong thì nhìn sang bàn tay bị thương của hắn: “Còn về vết thương trên tay…”

Hắn cười một cái, lại khôi phục vẻ lười biếng thường ngày: “Coi như cũng đến lúc Họa sư ta đây trổ tài rồi, đợi lát nữa ta sửa sang vài nét cho ngươi, đảm bảo vẽ lại y hệt như cũ.”

Vương Thứ rốt cuộc cũng nở một nụ cười thật lòng.

Lúc này, phía Sắc Giáo cũng đã bàn bạc xong, mọi người lục tục quay trở lại.

Tuy không biết chỉ trong vài ba câu nói mà sao Tất Tung đã mất mạng, nhưng cái chết của La Thanh kiểu gì cũng có phần của tên cẩu quan này, mọi người hoàn toàn không có lấy nửa điểm thương xót, khi đi ngang qua xác hắn cũng chỉ nhổ toẹt một bãi nước bọt, chẳng buồn hỏi nhiều về nguyên do.

Chu Nguyên nói: “Bọn họ muốn quay về Tổng đàn.”

Kim Bất Hoán nhạy bén nhận ra cách dùng từ khác lạ của thiếu niên, không khỏi hỏi: “Vậy còn ngươi?”

Chu Nguyên đáp: “Ta đi theo mọi người.”

Kim Bất Hoán và Vương Thứ đột nhiên ngẩn ra: “Đi theo chúng ta?”

Chu Mãn đang dựa lưng vào bức tường đổ nát nhắm mắt dưỡng thần cũng lập tức mở mắt, nàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, đột nhiên hỏi: “Tại sao?”

Chu Nguyên nhìn thẳng vào nàng, gương mặt vốn còn non nớt của thiếu niên sau khi trải qua cái chết của La Thanh dường như đã trở nên kiên nghị hơn vài phần, cậu nói: “Khi ở trong Hình Ty, Vương đại nhân và Kim lang quân có lẽ thật tâm muốn cứu chúng ta ra ngoài, nhưng tỷ chịu cứu chúng ta, chẳng qua chỉ là vì muốn biết Sắc Giáo khởi nguồn từ đâu, bắt đầu từ ai mà thôi, có phải không?”

Chu Mãn khẽ nhướng mày, rơi vào trầm ngâm.

Không ngờ, nhóc con này lại nhạy bén đến thế.

Quả thực, nàng không có mấy hứng thú với việc giải cứu đám người Sắc Giáo này, suy cho cùng thiên hạ ngày nào mà chẳng có người chết, nếu thực sự muốn cứu thì cứu sao cho xuể? Sở dĩ nàng ra tay tương trợ, mục đích chính vẫn là thám thính bí mật về nguồn gốc của Sắc Giáo.

Trước khi Vọng Đế thân chết đạo tan, ngài đã trịnh trọng giao phó cho nàng thỏi chu sa và phong thư mà Họa Thánh năm xưa để lại, trong đó ắt hẳn ẩn chứa bí mật động trời. Hai mươi năm trước, trận chiến trừ tà tại Bạch Đế Thành có liên quan đến một trong “Tứ Thiền” là Bạch Đế, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Trong thư từng viết: “Đầu bạc chết đường lòng nát vụn, lòng son gửi lại đan thanh hay…”

Khi Họa Thánh Tạ Điệp Sơn để lại bức tuyệt bút này, rốt cuộc ông đã mang tấm “lòng son” thế nào, gửi gắm vào bức “đan thanh” nào, muốn để cho người đời thấu hiểu điều gì?

Từ sau khi vào Bạch Đế Thành, Chu Mãn suy nghĩ bao lần vẫn không tìm ra manh mối, mãi cho đến khi biết được sự tồn tại của Sắc Giáo.

Nàng nhìn lại Chu Nguyên, cười cực nhạt, hoàn toàn không có ý định phủ nhận mưu đồ của mình, thản nhiên đáp: “Sư huynh ngươi lúc sinh tiền từng hứa, chỉ cần cứu được các ngươi ra ngoài thì sẽ nói cho ta biết tất cả.”

Chu Nguyên đột ngột nghe nàng nhắc lại La Thanh, nỗi bi thương vừa nén xuống lại theo luồng khí nóng trào lên hốc mắt, khiến cậu phải cúi đầu sụt sịt mũi để kìm nước mắt, rồi mới nói: “Trong Trú Quốc, vốn dĩ chỉ có hai giáo phái Mặc và Bạch. Sắc Giáo không phải vốn dĩ đã có, mà là do sư phụ ta sáng lập hơn mười năm trước.”

Chu Mãn trước đó đã biết cậu và La Thanh có một vị sư tôn, liền hỏi: “Sư phụ ngươi là ai?”

Chu Nguyên nói: “Sư phụ ta đạo hiệu là ‘Xích Tùng Tử’, từng là một trong tám vị Thần sứ của Trú Quốc.”

Chu Mãn lập tức giật mình, theo bản năng quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy trên mặt Vương Thứ và Kim Bất Hoán cũng hiện lên vẻ kinh ngạc y hệt, hiển nhiên đều không ngờ tới điều này.

Giáo chủ sáng lập Sắc Giáo, vốn dĩ lại là Thần sứ của Trú Quốc sao?

Hơn nữa nàng còn nghĩ sâu xa hơn một tầng: “Xích Tùng Tử? Xích ư?”

Chu Mãn nhíu chặt mày, chợt hỏi: “Sư phụ ngươi hiện giờ đang ở đâu?”

Vẻ mặt Chu Nguyên lập tức ảm đạm xuống, thê lương đáp: “Người đã mất rồi.”

Chu Mãn nghe vậy thì ngẩn ra.

Nhưng Chu Nguyên không nhìn nàng nữa, chỉ xoay người nhìn xa xăm ra bên ngoài, đưa tay chỉ về phía chân trời cực Bắc: “Sư phụ từ nơi đó mà đến, cũng táng thân tại nơi đó.”

Mọi người nhìn theo hướng tay cậu chỉ, phóng tầm mắt ra xa, vượt qua những nếp nhà hoang phế đổ nát bên ngoài, trên nền trời phương Bắc mờ mịt, một ngọn núi đường bệ sừng sững tựa như một tấm bia đá khổng lồ, vươn lên giữa mây khói lượn lờ.

Càng lên gần đỉnh núi sắc mực càng đậm, những dãy núi trập trùng phía xa thì được điểm tô bằng mực nhạt.

Những bậc thang thông thiên tựa như bắc thẳng lên tận trời xanh.

Một tòa cung điện đồ sộ được xây dựng ngay nơi tận cùng của những bậc thang ấy, tựa như tiên cung trên chín tầng mây, nhìn xuống chúng sinh đông đúc bên dưới, lẫm liệt không thể xâm phạm.

Giờ khắc này, trước những bậc thang dưới chân núi đã xếp thành một hàng dài uốn lượn như rồng rắn. Nhìn sơ qua, người trong hàng ai nấy đều đeo bút mực, tay nâng tranh cuộn, rõ ràng đều là họa sư; còn trong tiên cung trên đỉnh núi, từng cuộn tranh mới được các thị giả dùng khay sơn mài bưng lấy, đi xuyên qua những hành lang điện đài trùng điệp, một đường đi thẳng về phía Tây.

Phía Tây cùng của tiên cung là một đại điện treo tấm biển đề hai chữ “Động Chân”. Trong điện không đèn không nến, trông càng thêm trống trải, chính giữa chỉ đặt một tòa đài sen, nhưng trên đài sen cũng không có người ngồi thiền, chỉ có một quyển sách đang mở nằm lăn lóc, giống như vừa được ai đó đọc xong rồi thuận tay bỏ xuống.

Hơn mười tên thị giả bưng tranh mới tiến vào, thấy trong điện không người nhưng cũng chẳng dám lơ là chút nào, ngược lại càng thêm cẩn trọng. Khi khom người hành lễ, đầu bọn họ cúi rạp xuống thấp hơn, như thể sợ nhìn thấy thứ gì không nên nhìn: “Khởi bẩm Giáo chủ, Ân khoa lần này thi vòng một có tổng cộng hai mươi bốn bức tranh mới, đã tập hợp đầy đủ tại đây, xin Giáo chủ xem qua.”

Thế là như có một làn gió mát thổi tới, quyển sách trên đài sen bỗng nhiên lật giở, từng hàng chữ mực như bị gió cuốn bay ra khỏi trang sách. Những nét ngang, sổ, phẩy, mác, từng nét bút tự nhiên tách rời giữa không trung, rồi men theo một quỹ đạo huyền ảo nào đó, tái cấu trúc thành dung mạo của một thanh niên.

Khi hắn bước xuống khỏi đài sen, những nét chữ mực kia vẫn còn đang chuyển động sau lưng, vẽ nốt tà áo đang rũ xuống nhẹ nhàng của hắn, trông vừa thanh nhàn vừa tản mạn.

Quyển sách ban nãy thì được hắn cầm trong lòng bàn tay.

Đám thị giả chỉ cần hơi ngước mắt lên là có thể nhìn thấy rõ hai chữ “Danh Điển” đầy uy thế bên ngoài bìa sách, nhưng không ai dám làm thế.

Bởi vì vị này chính là Động Chân Giáo Chủ cai quản Danh Ty trong tiên cung!

Hắn giữ vẻ mặt bình thản, thuận tay lật xem những bức tranh mới trong khay sơn mài, miệng hỏi: “Vẫn chưa tra ra tung tích của gã Tà họa sư kia sao?”

Tên thị giả nơm nớp lo sợ đáp: “Sáng nay vừa cử người sang điện Cơ Bá hỏi thăm, gã Tà họa sư kia sau khi giết chết họa sư Thần phẩm thứ mười sáu thì bặt vô âm tín, đến nay vẫn chưa xuất hiện lại.”

Động Chân Giáo Chủ cười khẽ một tiếng: “Đã bao nhiêu ngày rồi, đến một người cũng không bắt được…”

Trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng lạnh nhạt như kẻ đứng ngoài xem kịch.

Đám thị giả vốn biết quan hệ giữa các vị Thần sứ vô cùng vi diệu, cho nên không dám tiếp lời nào.

Động Chân Giáo Chủ liền tiếp tục lật xem tranh mới trong khay, lật qua vài bức đều thấy thiếu hứng thú, đang nhíu mày định hỏi gì đó. Nào ngờ ánh mắt vừa lướt qua, chợt nhìn thấy bức tranh mà thuộc hạ vừa lật ra, đuôi lông mày đang nhíu lại bỗng nhướng lên vài phần.

Phía trên bức tranh vẽ cảnh mặt hồ phẳng lặng khói sóng mênh mang, xa xa núi xanh ẩn hiện, gần bờ là cỏ lan liễu rủ. Giữa hồ có một chiếc thuyền con, một lão giả đội nón lá, khoác áo tơi ngồi đầu thuyền, buông cần ngồi câu.

Thế nhưng khi tầm mắt hạ xuống, nhìn về phía dưới bức tranh.

Trên lưỡi câu mà lão giả thả xuống hồ kia, thứ treo lủng lẳng sờ sờ ra đó lại là một chiếc đầu lâu khô khốc! Còn dưới đáy hồ ngay dưới mạn thuyền thì chi chít chồng chất không biết bao nhiêu bộ xương khô không đầu, đang ra sức vung vẩy cánh tay, giẫm đạp lên những đồng loại chỉ còn là xương trắng, cố sống cố chết bơi về phía lưỡi câu treo đầu lâu kia.

Chỉ vài nét bút đơn sơ, mà tà khí đã ập thẳng vào mặt!

“Những bức khác đều tầm thường, chỉ có bức này là có chút thú vị…” Động Chân Giáo Chủ nhìn chăm chú một lát, ngón tay khẽ điểm nhẹ: “Truyền kẻ này vào đây.”

Thị giả lập tức lui xuống, chẳng bao lâu sau đã dẫn người vào.

Động Chân Giáo Chủ ngước mắt nhìn lên, thấy một gã thanh niên, đầu hơi cúi thấp nên không rõ thần tình ra sao, nhưng bộ y bào thêu kín những hoa văn hình ngọn lửa trên người hắn quả thực khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

Gã thanh niên khom người hành lễ: “Tham kiến Động Chân Giáo Chủ.”

Động Chân Giáo Chủ nói: “Vẽ khá lắm, ngươi tên…”

Thanh niên tỏ vẻ vô cùng cung kính: “Tại hạ, Kim Bất Hoán.”

Nói xong hắn mới ngẩng đầu lên, thế nhưng lộ ra lại là một gương mặt tuấn tú đầy tà khí. Thần thái bên khóe mắt đuôi mày dù có cố tỏ ra cung kính đến đâu vẫn có phần kiêu ngạo không thể che giấu.

Đâu phải là Kim Bất Hoán?

Phàm là người từng gặp qua hắn e rằng đều có thể nhận ra ngay tức khắc, đây rõ ràng là Đại công tử của Vương thị – Vương Cáo!

Chỉ tiếc Động Chân Giáo Chủ tuy nằm trong hàng ngũ Bát đại Thần sứ, nhưng lại hoàn toàn không hay biết gì về điều này, nghe thấy cái tên kia, y chẳng mảy may cảm thấy bất thường, chỉ lẩm nhẩm lại một lần, rồi cười hỏi: “Bút lực thượng thừa, đậm nhạt vừa khéo, nét vẽ lại càng thêm kỳ quái quỷ dị. Bút pháp tà dị không theo phong cach như thế này, nhìn kiểu gì cũng không giống một kẻ vô danh tiểu tốt. Cớ sao Tiên cung chiêu mộ họa sư rộng khắp bao ngày qua, lại chưa từng nghe đến danh tính của các hạ?”

Vương Cáo đáp: “Được Giáo chủ để mắt xanh, tại hạ vốn sống ở phố chợ đã lâu, tuy cũng từng nghĩ đến chuyện bán mạng cho Tiên cung, ngặt nỗi quy trình thi cử của Bút Ty quá mức rườm rà. Tại hạ tính tình đạm bạc, cực ghét chuyện phiền hà, nên chưa từng tới lui. Nghe nói lần này Tiên cung đặc cách mở Ân khoa, bất kể phẩm cấp vốn có thế nào đều có thể tham gia thử sức, tại hạ mới mạo muội tìm đến.”

Động Chân Giáo Chủ thầm nghĩ trong lòng: Khẩu khí ngông cuồng thật!

Hắn nheo mắt đánh giá kẻ này, dường như đang cân nhắc xem có nên giữ lại hay không.

Nào ngờ, kẻ kia nói xong, do dự một lát rồi lại bồi thêm: “Có điều lần này đến Tiên cung, tại hạ không chỉ vì muốn bán mạng cho Tiên cung…”

Động Chân Giáo Chủ lấy làm lạ: “Vậy là vì chuyện gì?”

Vẻ mặt trên mặt Vương Cáo bỗng trở nên vi diệu vài phần, tựa như đang e dè điều gì đó. Hắn liếc nhìn đám thị giả đang hầu hạ hai bên điện, hạ thấp giọng: “Là vì tên ‘Tà họa sư’ đang làm loạn trong nước dạo gần đây…”

Tên Tà họa sư ư?

Ánh mắt Động Chân Giáo Chủ đanh lại, chỉ cân nhắc trong giây lát, hắn liền phất tay ra hiệu cho đám thị giả lui xuống, sau đó hỏi: “Ngươi biết tung tích của kẻ này sao?!”

Đám thị giả vừa lui ra, Vương Cáo dường như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ vẻ cẩn trọng như cũ, rón rén bước lên phía trước, thì thầm: “Hôm qua tại hạ từng ở…”

Giọng hắn thực sự quá nhỏ, Động Chân Giáo Chủ nghe không rõ, theo bản năng rướn người về phía trước: “Ngươi…”

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mắt y trợn trừng, giọng nói im bặt!

*

Sau khi Triệu Nghê Thường nghe tin Động Chân Giáo Chủ triệu kiến một Họa sư tên là “Kim Bất Hoán”, vội vã đi tới điện này.

Thị giả bên ngoài điện có ý muốn ngăn cản: “Nghê Thường Thần sứ, Giáo chủ đang triệu kiến họa sư, người không thể…”

Triệu Nghê Thường cười nói: “Đã là tuyển chọn Họa sư cho Tiên cung thì tự nhiên cả tám vị Thần sứ đều có thể gặp mặt chứ.”

Vừa dứt lời, nàng đã trực tiếp đẩy tên thị giả cản đường ra, bước thẳng vào trong cửa.

Nhưng ngàn vạn lần không ngờ, vừa ngước mắt nhìn thấy cảnh tượng trong điện, nàng đột nhiên không kìm được da đầu tê dại, lông tóc dựng ngược!

Đại điện vốn dĩ trống trải, bỗng chốc đã bị bôi đầy máu mực phun tung tóe. Những nét vẽ chân tay tàn phế đứt đoạn, cái thì vương vãi dưới đất, cái thì treo lủng lẳng trên đài sen, hoàn toàn không còn nhìn ra hình thù ban đầu nữa.

Quyển “Danh Điển” đang mở kia rơi ngay giữa vũng máu.

Lúc này, một bàn tay dính máu đang vươn về phía nó, chính là vị Động Chân Giáo Chủ đầu tóc y phục vẫn phẳng phiu chẳng rối lấy một phân kia đang cúi người nhặt nó lên, rồi chuyển tầm mắt, bình thản nhìn ra cửa điện.

Dung mạo y phục, dường như chẳng khác gì ngày thường.

Thế nhưng chẳng biết là do máu mực vương vãi khắp điện này, hay là do cái vẻ thản nhiên như không sau khi giết người của hắn, mà khóe mắt đuôi mày kia lọt vào mắt Triệu Nghê Thường, quả thực lại toát lên một loại tà ý khiến người ta kinh tâm động phách!

Nàng nhìn khung cảnh bừa bộn trong điện, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Mấy tên thị giả chạy theo phía sau định ngăn nàng lại lại càng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chân mềm nhũn suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống đất!

“Động Chân Giáo Chủ” đứng trên cao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Nghê Thường, ánh mắt khẽ lóe lên một cái rất khó phát hiện, rồi từ từ nở nụ cười, ra chiều áy náy: “Vốn tưởng là tuệ nhãn nhìn trúng anh tài, nào ngờ đâu là mắt vụng, dẫn sói vào nhà, chiêu dụ phải thích khách của Sắc Giáo. Lúc ra tay lỡ không cẩn thận, ra đòn hơi nặng một chút, để Nghê Thường Chân Quân chê cười rồi.”

Triệu Nghê Thường chợt thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc toàn thân!

“Động Chân Giáo Chủ” dường như chẳng hề hay biết, chỉ hỏi: “Có điều hôm nay đâu phải ngày nghị sự, không biết Nghê Thường Chân Quân đến đây là có việc gì?”

Ngón tay giấu trong tay áo của Triệu Nghê Thường run rẩy không kìm lại được.

Nàng phải cố sức nắm chặt lại mới ép bản thân miễn cưỡng bình tĩnh đáp lời: “Tuy không phải ngày nghị sự, nhưng Di La Tiên Cô nói rằng, đã là đặc cách mở Ân khoa để tuyển lại họa sư cho Tiên cung, thì tốt nhất vẫn nên để tám vị Thần sứ cùng nhau xem tranh, cùng nhau tuyển chọn, xin mời Động Chân Giáo Chủ đến thương nghị.”

*

“Đặc cách mở Ân khoa?”

“Chuyện lớn thế mà ngươi còn chưa biết à? Dạo trước cái tên Tà họa sư không biết từ đâu chui ra đi giết người khắp nơi, Họa sư Thần phẩm vốn làm việc trong Tiên cung đã chết hơn mười người, hại các vị Thần sứ chẳng còn Họa sư nào để dùng. Hôm qua Bút Ty vừa dán cáo thị, phàm là Họa sư, bất kể phẩm cấp vốn có thế nào đều có thể đến Tiên cung tham gia thi vẽ. Nếu được các vị Thần sứ mắt xanh nhìn trúng lập tức có thể một bước lên trời, trở thành Họa sư Thần phẩm bán mạng cho Tiên cung!”

“Hèn gì ta bảo dạo này sao phàm là Họa sư có chút tay nghề đều chạy cả về phía Tiên cung.”

“Ôi chao, ta thấy tốt nhất là ít ra đường thôi, dạo này hết Tà họa sư giết người, lại đến Sắc Giáo làm loạn bên Hình Ty, nghe nói ngay cả Chưởng ty Tất đại nhân cũng bị bắt cóc rồi, sống chết chưa rõ đâu…”

Đầu một con hẻm nhỏ bên đường, Chu Mãn nhìn mấy gã thương nhân đang thì thầm đi ngang qua phía trước, trên mặt dần lộ ra vẻ nghi ngờ: “Ân khoa?”

Đi theo sau lưng nàng là ba người Kim Bất Hoán, Vương Thứ và Chu Nguyên.

Từ sau khi Chu Nguyên nói ra chuyện Sắc Giáo khởi nguồn từ Tiên cung, Chu Mãn tự nhiên muốn đến Tiên cung để thám thính thực hư. Đám người Sắc Giáo bèn chia tay với họ tại đây, chỉ để lại mình Chu Nguyên đi cùng bọn họ.

Để tiện hành động, tránh bị truy binh Hình Ty nhận ra, Kim Bất Hoán dùng bút chấm máu mực của Tất Tung, thay đổi dung mạo cho cả bốn người.

Dung mạo của hắn và Chu Nguyên dĩ nhiên là được vẽ lại một lượt.

Gương mặt Vương Thứ cũng được hắn chỉnh sửa đôi chút, ngay cả vết thương do nước mưa ăn mòn trên lòng bàn tay cũng được lấp đầy, nhìn qua gần như y hệt lúc trước, nếu không soi xét kỹ thì căn bản không thể phân biệt được chút khác biệt nhỏ nhặt bên trong.

Chỉ riêng lúc định vẽ lại cho Chu Mãn, nàng nhìn thứ mực hắn đang chấm, bỗng nhíu mày một cái.

Kim Bất Hoán chỉ nhìn nàng một lát, cũng chẳng hỏi tại sao, gột bỏ thứ máu mực của Tất Tung vừa chấm, chuyển sang tự bóc vài sợi mực, lấy vài giọt máu mực từ trên người mình xuống, rồi mới quay lại vẽ cho nàng.

Có điều cái cốt người sáu nét này của Chu Mãn quá tệ, thực sự chẳng biết phải hạ bút từ đâu.

Kim Bất Hoán có lòng muốn nghiền ngẫm nghiêm túc, vẽ cho nàng ra dáng con người một chút, ngặt nỗi Chu Mãn lười biếng, không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện tiểu tiết, chỉ bảo hắn vẽ thêm cho mình đủ mười ngón tay.

Mười ngón đầy đủ, kéo cung mới tiện.

Xấu thì vẫn hoàn xấu, nhưng miễn cưỡng cũng coi như là một “người mười sáu nét”, không đến nỗi vừa lộ mặt ngoài đường lớn đã bị người ta bắt đi.

Bốn người rời khỏi miếu hoang, từ xa lại tránh được vài toán sai dịch Hình Ty đang lùng sục khắp nơi, ra đến phố này vốn định dò la cách đi tới Tiên cung, nào ngờ còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, tin tức đã tự nhảy tót vào tai bọn họ.

Kim Bất Hoán nói: “Tiên cung mở Ân khoa tuyển Họa sư, chẳng phải là cơ hội tốt để chúng ta trà trộn vào sao?”

Chu Mãn nghe vậy, lại im lặng một lát, bỗng hỏi: “Các người nói xem, Vương Cáo hiện đang ở đâu?”

Kim Bất Hoán thoạt tiên lặp lại: “Vương Cáo?”

Ngay sau đó hắn mới giật mình thon thót, nhận ra ý của Chu Mãn: “Tà họa sư rất có khả năng chính là Vương Cáo. Ngươi nghi ngờ hắn trước đó thỏa sức tàn sát họa sư Thần phẩm là vì để…”

Quy trình thi cử của Bút Ty phiền hà, Tiên cung lại chỉ dùng họa sư Thần phẩm, nếu muốn trà trộn vào Tiên cung, cách nhanh nhất tự nhiên là khiến cho những họa sư Thần phẩm khác biến mất sạch sẽ, ép các vị Thần sứ không thể không phá lệ tuyển dùng họa sư mới!

Chu Mãn trầm giọng nói: “Kẻ này đa phần cũng sẽ đến tham dự kỳ thi.”

Kim Bất Hoán nói: “Nhưng ngươi muốn tra manh mối về chu sa mà Họa Thánh để lại, Sắc Giáo rất có thể chính là manh mối, Tiên cung chúng ta không thể không đi.”

Chu Mãn ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Với họa kỹ của ngươi, có thể thi được mấy phẩm?”

Mày Kim Bất Hoán nhíu chặt lại: “Ta giỏi nhất là Thư pháp.”

Chu Mãn lập tức cảm thấy gay go.

Vương Thứ liếc nhìn hai người, chợt nói: “Trong Tiên cung chẳng phải có Triệu Nghê Thường sao? Vào Bạch Đế Thành rồi, nàng ta chính là Thần sứ mới được sắc phong của Tiên cung, nếu có thể nhận ra chúng ta, điểm mặt chỉ tên làm Họa sư, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay.”

Mắt Kim Bất Hoán sáng rực lên ngay lập tức: “Đúng rồi, chút việc cỏn con này nàng ta chắc chắn giúp được!”

Chỉ là ngay sau đó, ánh mắt hắn di chuyển, nhìn Vương Thứ và Chu Mãn trước mặt, đặc biệt là nhìn bộ dạng mực vẽ qua loa lấy lệ trên người Chu Mãn, bỗng nhiên chẳng nói nên lời.

Chu Mãn lấy làm lạ: “Sao thế?”

Ánh mắt Kim Bất Hoán u oán vô cùng: “Mọi người chưa từng nghĩ tới sao, nhỡ đâu nàng ta không nhận ra chúng ta, thậm chí căn bản không chú ý đến thì sao?”

Chu Mãn và Vương Thứ đều ngẩn ra, theo ánh mắt Kim Bất Hoán cúi đầu nhìn xuống thân hình mình, lúc này mới nhận ra.

Phải rồi, sau khi vào Bạch Đế Thành, ai nấy đều đã thay hình đổi dạng, nếu không biết rõ gốc gác, ai mà nhận ra ai được?

Đầu hẻm lập tức rơi vào một sự im lặng nặng nề.

Mãi cho đến khi Chu Mãn đảo mắt, nhìn thấy bộ y bào hoa lệ với hoa văn phức tạp cùng vòng hào quang tuyệt đẹp trên đỉnh đầu Kim Bất Hoán, bỗng nói: “Muốn khiến người ta chú ý, chuyện đó còn không đơn giản sao?”

Kim Bất Hoán và Vương Thứ đều thắc mắc nhìn nàng.

Chu Mãn từ từ nở một nụ cười “lương thiện”.

*

Nửa canh giờ sau, bên ngoài cổng Tiên cung.

Họa sư đến tham dự kỳ thi chen chúc chật ních cả cổng lớn, thị giả phụ trách đăng ký danh sách đang liều mạng ghi chép lại tên họ của từng Họa sư tham gia, rồi lần lượt phát danh bài tư cách dự thi.

Đủ loại âm thanh hỗn tạp vào nhau, ồn ào như vỡ chợ.

Tên thị giả phụ trách đăng ký kia phiền đến mức suýt chút nữa thì hét toáng lên, bắt tất cả câm miệng.

Nào ngờ, hắn vừa mới há miệng, còn chưa kịp phát ra tiếng, đã nghe thấy giữa sân bỗng vang lên một tiếng chiêng “xoảng” rung trời chuyển đất!

Tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng.

Những người đứng ở vòng ngoài cùng của đám đông ngước mắt lên nhìn, suýt chút nữa thì rớt cả hàm vì kinh ngạc.

Cơn mưa hoa được vẽ bằng mực rợp trời sa xuống một cách xa xỉ từ trên cao. Một gã thanh niên ăn vận hoa lệ cầu kỳ đến cực điểm phe phẩy chiếc quạt xếp, thong thả bước ra từ giữa cơn mưa hoa mực ấy, vòng hào quang tròn trịa sau đầu hắn tựa như từng vòng thần quang, xoay chuyển nhịp nhàng đầy vẻ ung dung.

Thoạt nhìn cảnh tượng này, cứ ngỡ là thần linh giáng thế!

Nhưng nhìn kỹ lại thì… một thiếu niên mặt không cảm xúc đi trước gõ chiêng mở đường; một thanh niên tu vi Năng phẩm dung mạo thanh tú hầu hạ một bên, cạnh đó còn có một kẻ xấu xí vô cùng, là người sáu nét… à không, đếm kỹ thì là người mười sáu nét, đang nghênh ngang đi theo sau, vừa đi vừa sợ người ta không chú ý đến mình, cứ vung vẩy ném những cánh hoa mực kia lên trời…

Thật là phô trương, thật là lố lăng!

“Ai thế kia? Phô trương thanh thế gớm…”

Khóe miệng mọi người đều không kìm được mà giật giật, gần như tất cả đều dùng ánh mắt vừa chấn động vừa khó hiểu, dõi theo bọn họ nghênh ngang đi một mạch vào trong cùng, đến trước mặt tên thị giả đang đăng ký danh sách.

Ngay cả thị giả nhìn bốn người trước mắt cũng phải đứng hình, mắt trân trân: “Các ngươi đây là…”

Thanh niên thanh tú bên cạnh dường như có chút ngượng ngùng, nhưng sau khi ho khan một tiếng lấy giọng, vẫn đáp: “Đến tham gia thi vẽ Ân khoa.”

Thị giả vẫn chưa phản ứng kịp: “Ai thi?”

Thiếu niên xách chiêng đi đầu đáp: “Công tử nhà ta thi.”

Ánh mắt thị giả lúc này mới chuyển sang gã thanh niên cầm quạt xếp đứng giữa, nhưng lại vô cùng khó hiểu: “Hắn thi, các ngươi đến làm gì?”

Thiếu niên mặt tỉnh bơ: “Công tử vẽ tranh cần có người dâng bút, ta dâng bút cho công tử.”

Thanh niên bên cạnh giọng nói trong trẻo: “Công tử vẽ tranh cần có người bưng nghiên, ta bưng nghiên cho công tử.”

Thị giả nghe xong thì ngẩn tò te.

Trong đám đông không biết ai không nhịn được mắng một câu: “Cái thá gì chứ, tưởng mình là Họa Thánh chắc? Còn cần người dâng bút bưng nghiên!”

Lúc này thị giả mới chuyển ánh mắt đờ đẫn sang cái thứ xấu ma chê quỷ hờn phía sau: “Còn ngươi…”

Trên gương mặt xấu đến kinh người của kẻ mười sáu nét kia từ từ nở một nụ cười, nàng chắp tay vái chào, lễ phép vô cùng đáp: “Công tử vẽ tranh cần có linh quang chợt lóe, ngài ấy cứ phải nhìn ta thì mới có linh quang.”

Khoảnh khắc này, toàn trường tĩnh mịch, không nghe thấy một tiếng động nào.

Tất cả mọi người đều gào thét trong lòng: Ngươi xấu xí đến nhường này, công tử nhà ngươi mù à? Vẽ tranh mà phải nhìn ngươi mới có cảm hứng, rốt cuộc là vẽ ra cái thứ gì!

Khỏi phải nghi ngờ, bốn người này chính là nhóm Chu Mãn, Vương Thứ, Kim Bất Hoán và Chu Nguyên đang muốn mượn cớ thi vẽ để trà trộn vào Tiên cung.

Có trời mới biết sau khi Chu Mãn thốt ra câu đó, ngay cả Kim Bất Hoán cũng suýt nữa thì không nhịn được cười.

Sự tĩnh mịch chết chóc kéo dài hồi lâu.

Cuối cùng, rốt cuộc vẫn là tên thị giả phụ trách đăng ký kia, có lẽ do làm việc lâu năm trong Tiên cung nên kiến thức rộng rãi, sau khi dùng ánh mắt “nghẹn lời” đảo qua một vòng giữa tên người mười sáu nét xấu xí và vị công tử hoa lệ tuấn mỹ bên cạnh, cuối cùng cũng hoàn hồn, dùng giọng nói gần như nghẹn ứ: “Vậy… vậy ngươi báo danh đi.”

Kim Bất Hoán từ từ thở phào một hơi: “Bản công tử họ…”

Nhưng lời chưa dứt, ánh mắt u tối của Chu Mãn bên cạnh chợt lóe lên, nàng bỗng kéo hắn lại, ngắt lời: “Họ Vương, tên Cáo.”

Họ Vương, tên Cáo, Vương Cáo?!

Kim Bất Hoán và Vương Thứ đồng thời chấn động, kinh ngạc nhìn sang Chu Mãn.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *