Sau khi ta mất tích – Chương 89

Chương 89

***

Trong hình chiếu video, đôi đồng tử dựng đứng đỏ thẫm lạnh lẽo của thanh niên tóc bạc trong nháy mắt cong lên đầy dịu dàng.

Qua khe hở của những ngón tay đang che miệng, lờ mờ có thể thấy được những chiếc răng nanh trắng đang cố gắng thu lại vào trong khoang miệng.

Tay còn lại đang vuốt ve chiếc vòng cổ bạc trên cổ.

Chiếc vòng có kích thước không còn phù hợp siết lấy làn da trắng lạnh quá mức của hắn, tạo ra một vệt hằn đỏ nhàn nhạt, làm nổi bật xương quai xanh trắng nõn tinh xảo.

“Mẫu thân, ngày mới an lành.”

Giọng nói êm tai, linh động truyền đến qua kênh liên lạc, chất giọng trầm thấp nghiêm túc, vô cùng lễ phép và ngoan ngoãn.

Tô Đường xoa xoa đầu ngón tay, không hề bị vẻ ngoan ngoãn giả tạo của hắn mê hoặc.

Jormungandr si mê nhìn chăm chú người ở đầu bên kia, kiềm chế sự xúc động muốn lao đến trước màn hình, dán chặt mặt mình lên đó để được gần gũi với Mẫu thân trong video.

Làm vậy sẽ khiến Mẫu thân không vui.

“Mẫu thân, chỉ cần cắt bỏ một cái, Người sẽ nguyện ý tiếp nhận con sao?”

Đôi mắt dài hẹp của Thần lấp lánh ánh sáng, răng nanh đã được thu vào trong khoang miệng, bàn tay che môi cũng hạ xuống, nhưng khi nói chuyện, vẫn lờ mờ thấy được đầu nhọn của răng nanh thoắt ẩn thoắt hiện.

“Mẫu thân, hiện tại Người đang ở đâu?”

“Ta muốn đi tìm Người.”

“Chỉ cần là kỳ vọng của Người, Jormungandr đều nguyện ý thực hiện.”

Thanh niên tóc bạc ngẩng đầu, mái tóc dài sạch sẽ như tuyết trắng.

Đồng tử dựng đứng đỏ ngầu tràn ngập sự khát khao ngưỡng mộ, lại mang tính xâm lược của loài thú, giọng nói nồng hậu có chút khàn khàn mê người, lại không hề biết lời mình nói ra đáng sợ đến mức nào.

“Có điều, cơ thể của ta chỉ muốn để Người chạm vào, trước khi Người ra tay, có thể sờ sờ nó không?”

Sắc mặt trắng nõn của Thần ửng đỏ say lòng, đồng tử hưng phấn kịch liệt, co lại thành một đường mảnh.

“Người sờ nó rồi thì sẽ không đau nữa.”

Eustace đang vừa dệt áo vừa lặng lẽ nghe lén bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng chốc hiện lên sát ý tàn nhẫn lạnh lẽo.

Xoẹt!

Chiếc áo đang dệt trong tay vô thức bị bạo lực xé thành hai đoạn.

Tô Đường nhướng mi, ngước mắt nhìn hắn một cái.

Bàn tay đang siết chặt áo của hắn dùng sức, mu bàn tay nổi lên gân xanh nhạt dữ tợn.

Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của cô, hắn rũ mắt xuống, tủi thân thu hồi ánh nhìn, rồi vo viên cái áo ngủ đang dệt dở cất đi, sau đó run run tay móc ra sợi tơ mới, nén cơn giận, tiếp tục dệt.

Con rắn đó! Sao hắn dám!!

Sao hắn dám để Đường Đường…

Yết hầu xinh đẹp của Jormungandr lăn lộn, dáng mắt dài hẹp, bẩm sinh đã toát ra vẻ âm lãnh nguy hiểm, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo lại đang cố gắng nặn ra vẻ vô hại ngoan ngoãn, giọng nói cầu khẩn.

“Mẫu thân, sau này ta có thể chỉ ở bên cạnh Người được không?”

“Người cũng biết mà, tốc độ hồi phục của ta rất nhanh, mỗi ngày đều sẽ mọc ra chân tay mới bị đứt, cần Người mỗi ngày giúp ta.”

Jormungandr nắm chặt vòng cổ trên yết hầu, không để lại dấu vết mà liếm liếm chiếc răng độc sắc nhọn.

Cơ thể của Thần, bất luận là khuôn mặt hay vóc dáng, trong mắt nhân loại đều là cực phẩm.

Trước kia là do Thần chưa tiến hóa thành hình người, mới bị Uriel nhanh chân đến trước.

Đợi Thần ở bên cạnh Mẫu thân, Mẫu thân nhìn ngắm khuôn mặt và cơ thể Thần nhiều hơn, chắc chắn sẽ biết ai mới là người thích hợp nhất làm tình nhân của Người.

Thần không chỉ biết điều, thú vị hơn cái gã người chim nghiêm túc kia, mà lưỡi cũng linh hoạt hơn.

Còn về con… Siêu Phàm chủng hệ nhện không rõ danh tính kia.

Đợi Thần đến bên cạnh Mẫu thân, nhân lúc Mẫu thân không để ý, lén lút giết chết là xong.

Đôi mắt xinh đẹp của Jormungandr lấp lánh ánh sáng, mang theo một vẻ đẹp yêu dị.

Tô Đường: “Không cần.”

Quên mất khả năng hồi phục của thằng nhóc này kinh khủng thế nào với tư cách là Siêu Phàm chủng cấp Truyền kỳ.

Hèn gì Jormungandr nhìn thấy cái ‘đề nghị’ thái quá của Eustace, vậy mà lại thực sự nghiêm túc cân nhắc tính khả thi.

“Nhưng Người nói, chỉ thích một cái.”

Giọng nói trống rỗng của Jormungandr trầm thấp tủi thân, ngoan ngoãn vô cùng: “Chỉ cần là mệnh lệnh của Người, dù đau đớn đến đâu ta cũng có thể chịu đựng.”

Jormungandr chậm rãi kể lể về sự ‘ngoan ngoãn’ và ‘trung thành’ của mình.

Lại nhìn thấy dưới lớp mặt nạ đen trắng lạnh lẽo ở đối diện, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời lộ ra chút ý cười, ánh nhìn dò xét đầy băng giá.

“Thật sao? Jormungandr.”

“Mẫu thân…” Jormungandr không để lại dấu vết nuốt nước miếng một cái, năm ngón tay siết chặt lấy vòng cổ trên cổ mình, khàn giọng đáp: “Đương nhiên.”

“Mệnh lệnh của Người, xưa nay luôn là sứ mệnh tối cao của ta.”

Người ngồi trên ghế lưng cao thoải mái dựa lưng vào đệm, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên tay vịn, khẽ gõ nhịp, từng ngón tay đều trắng muốt thon dài.

Jormungandr giống như con mèo bị gậy trêu chọc thu hút sự chú ý, đồng tử đỏ thẫm chuyển động, không khống chế được mà dán chặt lên tay cô.

Ánh mắt nóng rực liếm láp từng tấc da thịt lộ ra, tựa như con chó bị bỏ đói mấy ngày không được ăn thịt.

Thiếu nữ đối diện để lộ rất ít da thịt, chiếc áo gió cổ đứng gần như che khuất cần cổ, mặt nạ che khuất dung nhan, chỉ còn lại chiếc cằm trắng nõn, cùng đôi bàn tay lộ ra dưới tay áo, mảnh khảnh, thon dài.

Nhưng Jormungandr biết, dưới những ngón tay nhìn qua có vẻ mảnh khảnh kia ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp nhường nào.

Điều khiến Thần ghen tị hơn cả là đôi bàn tay thon dài chứa đầy sức mạnh này… đã từng dịu dàng vuốt ve Uriel.

Dựa vào đâu mà chỉ có Uriel tốt số như vậy!

Thần đợi lâu như thế, nằm mơ cũng muốn đôi tay này có thể vuốt ve cơ thể.

Cho dù cắt bỏ của Thần một cái cũng chẳng sao cả, dù gì cũng có thể mọc lại, Thần khao khát người ấy chạm vào mình biết bao nhiêu.

Ngay khi đang thất thần, suy nghĩ miên man, giọng nói lạnh lùng tựa như mũi tên nhọn xuyên qua màng nhĩ.

“Đã như vậy, tại sao chuyện tôi giao, đến giờ vẫn chưa làm xong?”

Trên khuôn mặt diễm lệ tinh xảo của Jormungandr, đôi đồng tử mở to.

Sự chất vấn nghiêm khắc khiến Thần lộ ra biểu cảm tủi thân tột độ.

“Mẫu thân… xin hãy cho ta thêm chút thời gian. Ta đang trên đường tới Tinh vực Vô Tự.”

“Tôi không nói đến chuyện này.” Tô Đường lạnh lùng nói.

Jormungandr hơi nghiêng đầu, trong mắt là vẻ thắc mắc ngây thơ.

“Tôi bảo anh đừng truy cứu chuyện đám học sinh ăn đồ cúng.” Mí mắt Tô Đường rũ xuống, trông đầy uy nghiêm và hờ hững, “Anh lại sai Mèo Hề đi nhắm vào bọn họ.”

Jormungandr: “…”

Chết tiệt! Sao Mẫu thân lại biết được!

Tô Đường bình tĩnh hỏi ngược lại: “Đây chính là cái anh nói là coi mệnh lệnh của tôi như sứ mệnh tối cao sao?”

“Jormungandr, anh thực sự khiến tôi thất vọng.”

Ầm!

Giống như một chiếc chuông khổng lồ vang lên ong ong trong đầu.

Người… Người thất vọng về Thần!

Tiếng chuông ngân vang dữ dội khiến Jormungandr gần như choáng váng, Thần suýt chút nữa không kìm nén được phản ứng của bản thân, răng nanh sắc nhọn mọc dài ra mất kiểm soát, biểu cảm trên khuôn mặt tuấn mỹ diễm lệ vặn vẹo điên cuồng.

“Phụt.”

Trong kênh liên lạc truyền đến một tiếng cười khẽ cực nhẹ, không kìm nén được.

Jormungandr lập tức nhận ra, đó là một Siêu Phàm chủng khác đang ở bên cạnh Mẫu thân, rất có khả năng chính là con nhện mà Thần ngửi thấy mùi trên phi thuyền.

Bên cạnh Người luôn có đủ loại Siêu Phàm chủng, mấy thứ hàng rẻ tiền cứ sấn vào đó luôn tơ tưởng quyến rũ Mẫu thân.

Nếu là trước kia, Thần nhất định sẽ chất vấn.

Nhưng hiện tại Hắn không còn tâm trí đâu mà truy cứu nữa.

Jormungandr ăn nói lộn xộn, lắp bắp:

“Nhưng, nhưng đó là đồ cúng tế dành cho Người mà.”

“Là do Người quá nhân từ với lũ nhân loại đó rồi.”

Jormungandr thở dốc thật sâu, lồng ngực với những đường nét cân đối xinh đẹp phập phồng đầy tủi thân: “Rõ ràng Người chỉ cần có ta… chúng ta là đủ rồi.”

Thần khựng lại một chút, không cam lòng mà chuyển thành từ số nhiều.

Nhưng ngọn lửa linh hồn trong lồng ngực lại đang gào thét một cách đen tối và vặn vẹo.

Không, chỉ cần có Thần là đủ rồi!

Thần sẽ là đứa trẻ ngoan nhất của Người.

Là Siêu Phàm chủng lập khế ước mạnh mẽ nhất.

Là tình nhân chu đáo nhất.

Mẫu thân chỉ cần có Thần là đủ.

“Jormungandr, anh vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình sao?”

Người ở bên kia đầu dây giơ tay cắt ngang lời biện giải lộn xộn của Thần.

Ánh mắt cô vẫn bình tĩnh như xưa.

Jormungandr không cam lòng mím môi.

Chính ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng này khiến Thần có cảm giác như chưa từng được để vào mắt.

Trong mắt Người xưa nay chỉ có Uriel, Missa, Calamitas…

Chỉ có Thần là kẻ dị loại, Thần trời sinh đã là giống loài hỗn mang tà ác, định sẵn là không nhận được sự tin tưởng và sủng ái của Người.

“Bằng mặt không bằng lòng, lừa gạt dối trá, mới là lỗi lầm lớn nhất của anh.”

Giọng nói lạnh lùng uy nghiêm, xuyên qua hàng tỉ năm ánh sáng truyền tới có chút hơi rè vì nhiễu sóng.

“Tự kiểm điểm cho tốt đi, Jormungandr. Trước khi anh nhận thức được lỗi lầm của mình, tôi sẽ không trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh nữa.”

Tô Đường dứt khoát ngắt kết nối video.

Như vậy, Jormungandr chắc sẽ ngoan ngoãn được một thời gian rồi.

Tín hiệu video bị ngắt không chút nương tình.

Bên trong tàu Midgard Serpent, chiếc đuôi rắn màu bạc lạnh lẽo đập mạnh xuống, nện vào bể nước bằng kim loại tạo thành một vết lõm khổng lồ.

Cái đuôi ngâm trong nước quét ngang đầy phẫn nộ, bể nước biến dạng, vô số dòng nước tràn ra lênh láng, tiếng cảnh báo hệ thống tuần hoàn nước mất kiểm soát vang lên inh ỏi khắp con tàu.

Dòng nước trong suốt men theo mặt sàn kim loại, uốn lượn chảy về phía cửa ra vào.

Jormungandr cũng chẳng thèm bận tâm, cơ thể cường tráng tuyệt đẹp nằm ngửa trên thành bể, phần đuôi rắn từ thắt lưng trở xuống ngâm mình trong nước.

Thần mặc kệ dòng nước tràn ra từ từ thấm ướt mái tóc bạc xõa tung cùng làn da tái nhợt.

Lồng ngực trắng bệch phập phồng dữ dội, đồng tử đỏ thẫm lạnh băng như hạt thủy tinh, toát ra sự tàn nhẫn của loài động vật máu lạnh, nhưng dưới đáy mắt lại tích tụ một tầng hơi nước mờ mịt.

“Tô Đường… Tô Đường…”

Tiếng rắn rít “xì xì” mang theo sát ý lạnh lẽo trào ra từ trong cổ họng.

Mẫu thân lại vì một con người mà giận Thần!

Người nói Người rất thất vọng về Thần!

Tô Đường! Tô Đường! Thần muốn giết chết, giết chết con người đó! Con người này dựa vào cái gì mà nhận được sự coi trọng của Mẫu thân! Mẫu thân vì cô ta mà không thèm để ý đến Thần.

Còn cả con mèo chỉ biết chạy khắp thế giới tìm mẹ kia nữa! Dám cả gan bán đứng Thần!

Jormungandr siết chặt năm ngón tay, khuôn mặt diễm lệ trắng nõn tức đến phát run.

“Ngài nhận được một cuộc gọi mới, có muốn kết nối không?”

Quang não đột nhiên vang lên một tiếng thông báo lạnh lẽo.

Đồng tử dựng đứng vừa rồi còn vặn vẹo vì giận dữ của Jormungandr trong nháy mắt sáng rực lên.

…Chắc chắn là Mẫu thân hối hận rồi.

Sao Người có thể nỡ lòng nào không để ý đến đứa con mà Người yêu thương nhất chứ.

“Kết nối.”

Jormungandr còn chưa kịp nhìn rõ tên người gọi, đã vội vàng chọn kết nối.

Thần nhanh chóng thu lại sát ý lạnh lẽo trên mặt, bày ra biểu cảm sám hối ăn năn: “Mẫu thân, lần sau nhất định ta sẽ…”

Những luồng sáng màu vàng nhạt từ hình chiếu video dâng lên.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy luồng ánh sáng đó, sắc mặt Jormungandr trở nên xanh mét.

Giống như bị người ta bóp trúng điểm yếu bảy tấc, lời nói vừa tràn ra khỏi cổ họng lập tức tắt ngấm, chỉ còn lại biểu cảm âm u lạnh lẽo, đủ khiến người ta rùng mình.

Khí chất nhu hòa thánh khiết, vị Thiên sứ mười hai cánh xưa nay luôn rũ mắt, khép hờ đôi mi để tránh thiêu đốt nhân loại, lúc này chậm rãi mở ra đôi đồng tử màu vàng nhạt uy nghiêm và tinh sạch.

Giọng nói trong trẻo trang nghiêm, tựa như tiếng chuông thánh đường ngân vang: “Ngươi vừa mới gọi… Mẫu thân?”

“Uriel.”

Cái đuôi của Jormungandr quẫy quẫy đầy mất kiên nhẫn, sắc mặt khó coi như mây đen che đỉnh: “Ngươi tìm ta làm cái gì?”

Uriel rũ mắt, khuôn mặt tỏa ra hào quang thánh khiết không chút cảm xúc, giống như một bức tượng điêu khắc trang nghiêm trên giáo đường.

Thần tìm Jormungandr đúng là có việc.

Nhưng khi nghe thấy hai chữ ‘Mẫu thân’ thốt ra từ miệng Jormungandr, mọi chuyện khác đều có thể xếp ra sau.

Đôi đồng tử vàng kim dường như có thể nhìn thấu vạn vật, Uriel lặp lại: “Ngươi đã tìm thấy Mẫu thân.”

Chỉ có Đường Đường, mới được Jormungandr gọi là Mẫu thân.

*

【Tác giả có lời muốn nói】

Jormungandr: (Âm u ướt át vặn vẹo) Nói bậy! Ta không nhìn thấy Mẫu thân.

***

Chương tiếp theo

2 thoughts on “Sau khi ta mất tích – Chương 89

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *