Sau khi ta mất tích – Chương 88

Chương 88

***

Tơ nhện tinh thần lực nhẹ nhàng bay lơ lửng bên cạnh Tô Đường, truyền đến tiếng lòng, tràn ngập sự mê hoặc.

Nước da Eustace tái nhợt, trần trụi nằm trên mặt đất, mặc cho tơ nhện quấn chặt lấy tay chân, đôi mắt tím phiếm hơi nước lan tràn sự khao khát nóng bỏng bị kìm nén.

Sắc mặt Tô Đường không đổi, ánh mắt uy nghiêm nhìn sang.

Eustace mím chặt môi, hàm răng ướt át cắn lên môi một vết hằn, ý bảo bản thân đang ngoan ngoãn ‘câm miệng’.

Chỉ là tơ nhện tinh thần lực truyền âm thì không tính là nói chuyện.

Tơ nhện tinh thần lực run rẩy giữa không trung, quấn quanh cổ tay Tô Đường từng vòng lại từng vòng, khàn khàn nóng rực: “Đường Đường, tôi sẽ biểu diễn còn đẹp mắt hơn cả trong video.”

Trong lòng Tô Đường khẽ động, có một thoáng cô cảm thấy hổ thẹn vì đã rung động.

Thấy Tô Đường dường như không lộ vẻ từ chối, Eustace hưng phấn đến mức hô hấp dồn dập, lòng bàn tay toát mồ hôi nóng, gò má leo lên ráng đỏ kích động.

Lần này, Thần nhất định có thể nắm bắt cơ hội, leo lên giường của Đường Đường.

“Cũng không phải là không…” Tô Đường xoa cằm, chớp chớp mắt.

“Tít!”

Một tiếng thông báo phá vỡ cuộc đối thoại của hai người.

Tô Đường cúi đầu, nhìn về phía quang não đột nhiên nhảy ra tin nhắn.

【Mẫu thân】

【Ta rất nhớ người, có thể cho ta nhìn Người một chút không?】

Là tin nhắn của Jormungandr.

Bên cạnh là yêu cầu cuộc gọi video đang nhấp nháy liên tục.

Tô Đường tắt yêu cầu gọi video, ánh mắt lướt qua lịch sử tin nhắn phía trước.

Sau lần liên lạc trước của cô với Jormungandr, phía sau đã xuất hiện một chuỗi đối thoại mới dài dằng dặc, hiển nhiên là do Eustace giả mạo cô gửi tin nhắn cho Jormungandr.

Tên gợi nhớ trong danh bạ là “Con rắn ngu si”… là ai đặt thì không cần nói cũng biết.

Cái tên này, ác ý quả thực không thèm che giấu, vừa trắng trợn lại vừa độc địa.

Con rắn ngu si: 【Mẫu thân, rất nhớ Người, rất nhớ Người. Đính kèm hình ảnh.JPG】

Tô Đường ấn mở hình ảnh, quang não hiện ra một dòng chữ (Hình ảnh đã bị xóa).

A123: 【Cơ ngực bé tí thế này mà cũng dám gửi cho ta xem à? Xấu đau xấu đớn. Hơn nữa cái đuôi xấu chết đi được!】

Tô Đường: “…”

Sau đó, không biết có phải bị đả kích lớn quá hay không, mà suốt cả một ngày Jormungandr không hề gửi tin nhắn tới.

Cô day day thái dương, không ngờ Eustace lại lén lút sau lưng cô làm ra loại chuyện này.

Cách một ngày sau.

Con rắn ngu si: 【Ngươi không phải Mẫu thân.】

Con rắn ngu si: 【Ngươi là ai? Quang não của Mẫu thân đang ở trong tay ngươi?】

Con rắn ngu si: 【…Đừng để ta tìm thấy ngươi!】

Sự âm u lạnh lẽo và đe dọa trong lời nói gần như muốn tràn ra khỏi màn hình.

Có lẽ Eustace cũng biết mình đã làm hơi quá đáng, sợ phá hỏng kế hoạch của Tô Đường và bị cô trách mắng.

Một hai ngày sau đó, hắn không hề trả lời Jormungandr, mặc kệ Jormungandr phát điên oanh tạc tin nhắn trong khung chat.

Sau đó mới trả lời.

A123: 【Bé ngoan. Quang não bị mất hai ngày, vừa mới tìm lại được.】

Con rắn ngu si: 【Kẻ nào đã trộm quang não của Người? Mẫu thân có thể giao nhiệm vụ này cho ta. Tên trộm đó, ta đảm bảo hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của Người.】

Trông có vẻ đã tin, nhưng gần như liên tục gửi yêu cầu cuộc gọi, đòi gọi video, nhưng đều bị Eustace lấy cớ bây giờ không tiện để trả về.

Một rắn một nhện, gần như ngày nào cũng thăm dò đấu đá nhau trên quang não.

Jormungandr không xác định được tình hình bên kia thế nào, trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn theo lệ thường mỗi ngày gửi ảnh tự sướng.

Eustace cũng không còn chèn ép Jormungandr trắng trợn như trước nữa.

Hắn tìm tòi trong ký ức, bắt đầu tiến hành thao túng tâm lý một cách uyển chuyển.

Jormungandr gửi ảnh bán thân trần trụi.

A123: 【Ta thích những đứa trẻ ngoan giữ nam đức hơn. Lần sau thử cái này đi, mặc cho ta xem. (Đường link)】

Bên dưới là một vài kiểu quần áo quê mùa kín cổng cao tường, không chỉ bọc kín mít không kẽ hở, mà phối màu hoa hòe hoa sói đỏ rực quả thực khiến người nhìn tối sầm mặt mũi.

Con rắn ngu si: 【Mẫu thân… Người thích kiểu này sao?】

A123: 【Con của ta mặc gì cũng đẹp. Hay là con cho rằng, với tư cách là con của ta, con lại không cân nổi bộ đồ này? Jormungandr.】

Tô Đường hít sâu một hơi khí lạnh.

Chậc. Bàn về việc dạy dỗ nghịch tử, Eustace thậm chí còn thạo hơn cả cô.

Câu nói ‘Con của ta mặc gì cũng đẹp’ kia, trực tiếp nắm thóp điểm yếu của Jormungandr.

Kể từ lần liên lạc sau, Jormungandr bắt đầu gửi những tấm ảnh xanh xanh đỏ đỏ, không chỉ quấn kín từ cổ đến tay, mà phối màu còn vô cùng kỳ quặc, khiến người xem ong cả đầu.

Tất cả chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp trai để gánh còng lưng.

Eustace lại mỗi ngày đều khen ngợi đủ kiểu, ảnh của Jormungandr gửi càng lúc càng nhiều.

Tô Đường: “…” Gu thẩm mỹ này sắp bị lái lệch lạc hết cả rồi.

Không chỉ vậy, những tấm ảnh bán thân trần trụi trước kia của Jormungandr đều bị Eustace xóa khỏi lịch sử trò chuyện, duy chỉ có những tấm ảnh kỳ quái này là được giữ lại không sót một tấm nào.

Lần liên lạc cuối cùng là hôm qua, Eustace không biết dùng phần mềm gì mô phỏng giọng nói của cô, biến giao lưu văn bản thành tin nhắn thoại.

A123: “Nghe nói loài rắn có hai cái đó?”

Trong quang não truyền đến giọng nói đầy hưng phấn của Jormungandr.

“Là giọng của Mẫu thân. Mẫu thân… xì xì… đã lâu không được nghe giọng của Người.”

“Vâng, ta có hai cái. Nhất định có thể khiến Người hài lòng.”

Sau đó Tô Đường nghe thấy, từ cửa sổ trò chuyện phát ra giọng nói của chính cô.

‘Cô’ dịu dàng nói với Jormungandr:

“Hai cái nhiều quá, ta không thích nhiều như vậy.”

“Mẫu thân hy vọng con có thể cắt bỏ một cái.”

“Con sẽ làm được mà, đúng không, bé ngoan.”

Tô Đường: “…”

Cô theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Eustace, bắt gặp một đôi mắt âm u dính nhớp, ngập tràn ác niệm và sát ý, khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo dữ tợn.

Tựa như lắng đọng tất cả ác ý trên thế gian đến mức khiến người ta rùng mình ớn lạnh.

Khi Tô Đường nhìn sang, Eustace đang tức đến vặn vẹo vì bị cắt ngang vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm dữ tợn của mình, sự âm u trong đáy mắt trong nháy mắt tan biến như tuyết đầu mùa xuân, chớp chớp mắt đầy vô hại với cô.

“Đường Đường, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ có thể đứng dậy biểu diễn cho người xem chưa?”

Eustace vẫn còn nhớ Tô Đường nói, nếu động đậy lung tung sẽ hủy bỏ bữa ăn tiếp theo, nên khi chưa nhận được sự cho phép thì căn bản không dám nhúc nhích.

Giọng hắn dịu dàng ngoan ngoãn, giống như vẻ mặt dữ tợn trước đó chỉ là một ảo giác.

Có điều, sau khi chứng kiến sự độc ác của Eustace trong lịch sử trò chuyện khi bảo Jormungandr cắt bỏ một cái, Tô Đường căn bản không bị vẻ ôn thuận của hắn mê hoặc.

“Từ từ.”

Tô Đường quả thực có chút muốn xem phiên bản người thật, hơn nữa con nhện này tự dâng tới cửa, không xem thì phí…

Nhưng nhìn Jormungandr đang liên tục gửi tin nhắn trong khung chat, cô lại nhớ tới chuyện Mèo Hề từng tiết lộ với mình.

Bề ngoài thì hứa với sẽ không so đo với ‘Tô Đường’ nữa, nhưng sau lưng lại giở trò.

Con rắn âm u này, chỉ cần lơ là một chút sẽ liền bằng mặt không bằng lòng.

Cô tiếp tục lướt xem lịch sử trò chuyện bên trong.

Trước kia chỉ cần ‘cô’ gửi tin nhắn, Jormungandr đều sẽ trả lời ngay lập tức.

Nhưng lần này, sau khi Eustace gửi tin nhắn thoại bắt Hắn cắt bỏ một cái, phía Jormungandr đã im lặng vài phút, sau đó mới gửi lại một đoạn ghi âm.

“Nếu như… đây là nguyện vọng của Người.”

“Ta muốn Mẫu thân tự tay làm.”

Chất giọng mượt mà như lụa truyền ra từ quang não, trầm thấp khàn khàn, tủi thân đến mức khiến người nghe nát lòng: “Cắt đứt sẽ đau lắm.”

“Tuy nhiên, nếu là Người tự tay làm, ta có thể chịu đựng nỗi đau này.”

Trong giọng nói đầy tủi thân ấy, xen lẫn tiếng rít gào của loài rắn như có như không, vừa âm u lại vừa ẩm ướt.

Giống như một con rắn đang ẩn mình trong bụi cỏ, để lộ đôi đồng tử dựng đứng lạnh lẽo, thè lưỡi rắn, chờ đợi con mồi cắn câu.

“Người có nguyện ý tự tay nắm lấy nó, giúp ta cắt bỏ không?”

“Mẫu thân, Người đang ở đâu? Bây giờ ta sẽ đi tìm Người.”

Da đầu Tô Đường tê rần: “…”

Thái dương giật giật từng cơn đau điếng.

Quả không hổ danh là… giống loài hỗn mang tà ác.

Cô vẫn là đã đánh giá thấp mức độ biến thái của đám biến thái này rồi.

“Tít tít.”

Yêu cầu gọi video của Jormungandr sau khi bị ngắt lại tiếp tục vang lên, dồn dập không ngừng.

“Mẫu thân, cho ta nhìn Người một chút có được không? Ta rất nhớ Người.”

“Ta sắp đi tìm Người rồi.”

“Xì xì… nên tìm từ đâu đây nhỉ… Người đang ở trường quân đội sao? Đó là phi thuyền thực tập của trường quân đội.”

“Đám sinh viên trường quân đội và thuyền viên trên con tàu đó, không biết có ai từng gặp Mẫu thân hay chưa.”

“Con định sẽ đến tận cửa hỏi thăm từng người một, nhất định sẽ có người từng gặp.”

Tiếng chuông gọi video cứ kêu tít tít không ngớt.

Từng đoạn, từng đoạn tin nhắn thoại liên tục nhảy ra, giọng nói trầm thấp vang vọng êm tai, giọng điệu thậm chí có thể coi là khiêm tốn cung thuận.

Nếu bỏ qua sự ‘đe dọa’ ẩn giấu dưới từng câu từng chữ ấy.

Tô Đường không chút nghi ngờ việc Jormungandr sẽ làm ra loại chuyện này. Hắn không biết thân phận và địa chỉ của cô, nhưng với tính cách cố chấp điên cuồng của hắn, nhất định sẽ bắt đầu điều tra từ con tàu đó.

Tô Đường day day thái dương.

Ác ý của Eustace quá rõ ràng, đã khiến Jormungandr phát hiện ra điểm bất thường.

Những nghi ngờ nhỏ nhặt tích tụ lại từng chút một, khiến hắn khao khát muốn xác định trạng thái của cô, xác nhận xem người bên kia đầu dây có thực sự là ‘Mẫu thân’ hay không.

Mộng cảnh và ảo tượng đều dựa vào việc tác động lên tinh thần lực để bóp méo nhận thức, Jormungandr không ở bên cạnh, không thể dùng tơ tinh thần lực để ảnh hưởng đến nhận thức của hắn.

May mắn thay, để đối phó với tình huống này, cô đã tranh thủ mua một chiếc mặt nạ… Người hâm mộ thân phận “Đường Chủ” không ít, mặt nạ mô phỏng ‘Đường Chủ’ đã sớm tràn lan trên mạng Tinh tế, lượng tiêu thụ cực kỳ cao.

Cho dù cô có mua về thì cũng có thể nói mình là fan hâm mộ, hành động này cũng chẳng có gì đáng ngờ.

Tô Đường đặt quang não xuống, bước qua người Eustace đang bị tơ nhện trói chặt, đi đến vali lấy mặt nạ.

Vừa mới nhấc chân bước qua người Eustace, cô đã nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp, đè nén đầy hưng phấn vang lên từ phía sau.

Tô Đường: “…”

Cái này mà cũng hưng phấn được à?

Tô Đường bất lực, lôi mặt nạ ra úp lên mặt, đi tới bên cạnh Eustace, mũi chân nhẹ nhàng đá đá vào vòng eo thon gọn thẳng tắp của hắn: “Cái áo gió lần trước bảo anh làm, làm xong chưa?”

Diễn trò thì phải diễn cho trót. Để đề phòng, sau khi Jormungandr rời đi, cô còn giao quần áo của Đường Chủ cho Eustace, bảo hắn làm ra một bộ y hệt, để tiện cho trường hợp khẩn cấp cô cần chuyển đổi thân phận.

“Ưm.”

Eustace bị đá đến mức khẽ rên rỉ, những khối cơ bắp rõ ràng trên eo bụng co rút giật giật, ánh mắt vừa rồi còn tràn ngập nọc độc oán hận, giờ đã mềm nhũn thành một vũng nước xuân.

“Làm… làm xong rồi Đường Đường. Ư a… mũi chân, đá mạnh thêm chút nữa đi.”

Đôi mắt tím tựa đá quý vui sướng cong lên thành hai vầng trăng khuyết.

Tô Đường: “…”

“Ở đâu?”

“Tôi không lấy được.” Eustace ra hiệu tơ nhện trên cổ tay, thở dốc nói: “Người không cho tôi cử động.”

Tô Đường búng tay một cái, giải tơ nhện: “Giờ cử động được rồi đấy, đưa áo gió cho tôi.”

Eustace bò dậy, cũng không biết móc từ đâu ra, trên tay xuất hiện một chiếc áo gió màu đen.

Tô Đường kiểm tra một lượt, đường may tinh xảo, cắt cúp tỉ mỉ, giống hệt như những gì cô miêu tả cho hắn.

“Làm tốt lắm.”

Đối với những Quyến thuộc làm tốt công việc, cô xưa nay không bao giờ tiếc lời khen ngợi.

“Tôi giúp người thay quần áo nhé?” Trong mắt Eustace tràn đầy khao khát, yết hầu lăn lộn hai cái, khuôn mặt xinh đẹp lại im lặng sấn lại gần Tô Đường.

Thần ngửi thấy rồi… lúc nãy xem video, Đường Đường đã đổ mồ hôi.

Thơm quá. Đói quá.

Kết quả đầu lưỡi Thần vừa mới thò ra khỏi môi, đã bị một bàn tay thon dài có lực bóp chặt lấy cằm.

Làn da trắng tuyết trên má bị bóp đến lõm xuống, Thần chớp chớp mắt, ngoan ngoãn lại vô tội nhìn Tô Đường.

“Tôi đã nói rồi, bữa trưa hôm nay bị hủy bỏ.”

Tô Đường nói, vẻ mặt bình tĩnh mà ôn hòa.

Hàng mi run rẩy của Eustace vẫn như màn sương chưa tan, khuôn mặt tuấn mỹ diễm lệ trông vô cùng đáng thương, dáng vẻ thảm hại y như chú cún con bị bỏ đói mấy bữa mà chủ nhân vẫn không cho ăn.

“Ngoan nào.”

Ngón cái Tô Đường ấn lên môi hắn, một phần móng tay vươn vào trong khoang miệng ẩm ướt mềm mại.

Ánh mắt Eustace dính nhớp bệnh hoạn, đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra liếm liếm ngón tay cô, khóe môi rỉ ra sợi nước trong suốt, vô thức mút mát kẽ ngón tay.

Trên ngón tay không có bao nhiêu mồ hôi, nhưng cũng mang theo hơi thở của Đường Đường.

Móng tay Tô Đường ấn giữ đầu lưỡi đang loạn động mềm mại của hắn: “Nếu bây giờ không nghe lời, trong vòng một tháng tới sẽ không có cơ hội được ăn đâu.”

“Nhưng mà, nếu biểu hiện tốt, đợi tối nay tôi trở về, có thể cân nhắc việc cho ăn.”

Ánh mắt cô chứa đựng ý cười ôn hòa.

“Sắt Sắt. Học cách nhẫn nại mới có được phần thưởng.”

“Ưm… Người… người gọi tôi là Sắt Sắt.”

Giọng Eustace khàn đặc, hơi nóng bốc lên vành tai, hạnh phúc đến mức sắp ngất đi.

Tô Đường: “…”

Thần mơ màng gật đầu, vài lọn tóc xoăn hơi vểnh rũ xuống bờ vai cùng tấm lưng và ngực bụng trắng tuyết, rung rung theo động tác gật đầu: “Được.”

Tô Đường thu tay về, lau lau ngón tay.

Sau đó cô khoác áo gió lên người: “Lát nữa tôi mở video, đừng có phát ra tiếng động.”

Đôi đồng tử diễm lệ của Eustace nhìn chằm chằm Tô Đường thay đồ, đeo mặt nạ.

Là một thành viên của phe cánh tà ác, Thần cũng từng nhìn thấy ‘Đường Chủ’ từ xa.

Có điều trước kia, Chủ tể Nỗi Sợ còn bí ẩn hơn cả Đường Chủ, Thần chưa từng so sánh hai người với nhau.

Giọng Eustace trầm thấp: “Đường Đường, người giống Đường Chủ thật đấy.”

Tô Đường khựng lại.

Eustace cong cong đôi mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ xinh đẹp lóe lên ráng đỏ si mê: “Người không hổ là Chủ tể vĩ đại nhất của chúng tôi, cho dù là giả dạng Đường Chủ cũng giả dạng hoàn hảo đến thế.”

“Trên thế giới này, chưa từng có việc gì mà Người không làm được.”

Tô Đường: “…”

Ánh mắt dò xét của cô đánh giá đôi đồng tử tím thẫm đầy quỷ quyệt kia.

Bên trong ngập tràn khát vọng và nhiệt thành, giống như đã thắp lên ngọn lửa thiêu đốt linh hồn.

Cô không nhìn ra được hắn vô tình nói vậy, chỉ muốn nịnh nọt, hay là đã nhìn ra được điều gì.

Tô Đường không trả lời, mí mắt nhướng lên, ánh mắt mang theo ý cười bình thản liếc nhìn Eustace một cái.

Sự ngạo mạn không lời này càng phù hợp với thiết lập nhân vật Chủ tể Nỗi Sợ hơn.

“Suỵt, im lặng nào. Sắt Sắt.”

Vừa nghe thấy hai chữ này, trên mặt Eustace lập tức đỏ bừng, cũng chẳng thèm bận tâm tại sao Chúa tể thay đồ xong lại giống Đường Chủ đến thế: “Vâng… vâng, tôi… tôi sẽ ở bên cạnh dệt quần áo cho Người.”

Nửa thân dưới của Thần biến về nguyên hình, mấy cái chân nhện run run, móc nối tơ nhện, hớn hở bắt đầu dệt áo mới.

Tô Đường tìm một bức tường trắng, xác định xung quanh không có dấu hiệu nổi bật nào để định vị phương hướng, lúc này mới kết nối video của Jormungandr.

*

Trên tàu của Midgard Serpent.

“Yêu cầu kết nối của ngài đã bị từ chối…”

“Yêu cầu của ngài…”

Ánh mắt Jormungandr lạnh băng, những ngón tay thon dài tựa như cỗ máy không biết mệt mỏi, liên tục ấn gọi lại, biểu cảm trên mặt ngày càng âm u khó coi.

Hôm đó ở trong khoang thuyền, Thần đã ngửi thấy mùi phát tình của con nhện kia.

Bên cạnh Mẫu thân luôn có mấy thứ hàng rẻ tiền đê tiện không biết liêm sỉ bu lại quyến rũ Người. Trước đây là Uriel, bây giờ là… con nhện vô danh kia.

Nhưng Thần không ngờ rằng, Mẫu thân lại để cho con nhện đó nhúng chàm vào cả quang não của mình.

Ban đầu Thần chỉ nghi ngờ, thế nhưng mấy ngày nay càng ngẫm nghĩ càng thấy không đúng.

Tại sao Mẫu thân lại đưa ra yêu cầu quái đản như vậy… Tại sao không bao giờ gọi video tới.

Con nhện kia… vậy mà lại được tin tưởng hơn cả Uriel!

Cái đuôi rắn màu bạc từng chút một ma sát trên nền đất lạnh lẽo, đồng tử dựng đứng của Jormungandr co lại thành một đường chỉ mảnh, càng nghĩ càng bực bội điên cuồng.

Những lúc Mẫu thân không nghe máy, Người đang làm gì với con nhện kia?

Con nhện đó rốt cuộc được Người thích đến mức nào, mà Người lại nguyện ý giao cả quang não cho hắn!

Sự ghen tuông như vết thương chảy mủ, dịch mủ dính nhớp gần như sắp tràn ra khỏi đôi đồng tử rắn lạnh lẽo. Thần hận không thể rút gân lột da con nhện kia ngay lập tức, khuôn mặt Jormungandr dần dần vặn vẹo, răng nanh sắc nhọn mọc dài ra, từ từ nhô ra khỏi đôi môi đỏ thắm.

Ngay khi biểu cảm của Thần vặn vẹo đến cực điểm, cuộc gọi video vốn luôn bị ngắt đột nhiên được kết nối.

Lộ ra một khuôn mặt… đeo nửa chiếc mặt nạ đen trắng, thần bí và lạnh lùng.

Chất giọng hơi trầm thấp từ đầu bên kia truyền tới.

“Jormungandr.”

“A… là Mẫu thân.”

Đồng tử dựng đứng đang co rút của Jormungandr trong nháy mắt trở nên dịu lại rồi giãn ra, Thần vội vàng điều động cơ mặt đang co giật vặn vẹo, theo bản năng muốn bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất, bỗng nhiên nhớ tới răng nanh của mình còn chưa thu về, Thần vội vàng đưa một tay lên che miệng.

“Cuối cùng Người cũng chịu gặp ta rồi.”

Tác giả có lời muốn nói

Nhện Phát Sốt: (Đầy ác ý) Cắt một cái đi. Tốt nhất là cắt phăng cả hai cái luôn.

Rắn Bám Mẹ: Gọi điện đoạt mệnh liên hoàn. Các người muốn lén lút sau lưng ta để vui vẻ sao? Đừng hòng!!

Tóc của Sắt Sắt là kiểu tóc dài hơi xoăn, khá giống với tóc xoăn của Naraku (nhân vật trong Inuyasha), độ xoăn không cao nhưng cực kỳ dày. Có điều Nhện Phát Sốt không hề có nỗi lo bị rụng tóc đâu nha orz.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *