Tuyết đốt Trường An – Chương 20

Chương 20

***

Vụ án khoa cử tuy tạm thời lắng xuống, nhưng dư âm thì vẫn chưa dứt.

Khánh vương và Kỳ vương vì muốn lôi kéo chín nhà quyền quý kia mà thi nhau giở đủ mọi ngón đòn, trải qua một phen minh tranh ám đấu, rốt cuộc mỗi bên cũng thu về được bốn năm nhà.

Khánh vương phen này đau đớn mất trắng Lễ bộ Thị lang Tiền Vi, lại bị cướp đi bốn thế lực hậu thuẫn, quả là nguyên khí đại thương.

Kỳ vương tuy không thể đẩy tâm phúc lên ngồi vào chiếc ghế quyền lực ở Lễ bộ, nhưng lại chiêu mộ thành công bốn nhà quyền quý, cũng coi như thắng nhỏ một ván.

Đêm ấy, ngay trên yến tiệc, Kỳ vương lúc này đã rượu say ngà ngà, bèn tự cho mình là thông minh mở lời: “Khánh vương gãy mất Tiền Vi, nhưng chức Lễ bộ Thị lang lại để cho Thôi Đam nhặt được món hời. Có cần phải đối phó với kẻ này…”

Liễu Tông Bật lắc đầu: “Thôi Đam xuất thân từ Thanh Hà Thôi thị, tự huyễn hoặc là dòng dõi thanh quý, tuyệt đối không có khả năng kết bè kết phái. Huống hồ, trải qua vụ án này, y và Khánh vương đã chuốc oán hằn sâu. Y không giúp chúng ta, cũng sẽ chẳng giúp Khánh vương. Trường Bình vương tuy là em trai của thê tử y, nhưng đã sớm táng mạng, kẻ này nay chỉ là một cô thần không đáng để bận tâm. Trái lại, vị Trạng nguyên hàn môn Từ Văn Trường kia có lẽ còn dùng được…”

Từ Văn Trường lúc này chẳng khác nào cái gai trong mắt Khánh vương, Kỳ vương cũng đang vui vẻ muốn mượn tay hắn một bận, liền sai người âm thầm tiếp cận tỏ ý lôi kéo.

Ngặt nỗi Từ Văn Trường nay đã kết giao cùng Thôi Đam, chỉ nhã nhặn buông lời từ chối.

Kỳ vương hay tin thì cười khẩy một phen, chê cười gã thư sinh này đúng là loại mọt sách cố chấp, không hiểu cơ biến chốn quan trường, ngày sau ắt khó lòng tiến xa.

Hắn lúc này đang độ đắc ý ngông cuồng, vốn dĩ cũng chẳng thiếu nhân thủ, bèn gác lại ý định chiêu mộ.

*

Hôm sau, Từ Văn Trường trở về biệt viện của nhà người cô mẫu ruột nằm ở vùng ngoại ô thành Trường An.

Nha binh của Viện Tiến Tấu đã đợi sẵn ở đây từ lâu.

Tên Nha binh này từng tận tai nghe Từ Văn Trường lớn tiếng buông lời ngông cuồng lúc làm loạn ở Viện Tiến Tấu: “Thám hoa nhỏ nhoi có là gì, ngay cả Trạng nguyên ta cũng đoạt được”. Lúc ấy gã còn xùy mũi coi khinh, giờ phút này không khỏi nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Chẳng thể ngờ, kẻ này lại thực sự mang kỳ tài của bậc Trạng nguyên!

Gã bất giác ngắm nghía Từ Văn Trường thêm vài lần, nhưng tuyệt không dám để lộ thân phận, chỉ chắp tay chúc mừng: “Chúc mừng Trạng nguyên lang, ngày sau đường làm quan ắt hẳn cất cánh tung bay! Nay án khoa cử đã kết thúc, sau này trước mặt người ngoài, cúi xin lang quân tuyệt đối đừng nhắc tới bọn ta nữa.”

Từ Văn Trường tự nhiên hiểu rõ, lại đưa mắt nhìn quanh quất hỏi: “Sao chỉ có mình ngươi đến đây? Lục tiên sinh đâu rồi? Ta từng hứa sau khi đại công cáo thành sẽ thay ngài ấy làm một việc, nay vẫn chưa kịp y ước.”

Tên nha binh đưa nắm tay che miệng tằng hắng: “Tiên sinh dễ gì chịu lộ diện? Chuyện này tạm thời cứ ghi nhớ, ngày sau khắc có lúc tìm đến ngươi.”

Từ Văn Trường gật đầu ưng thuận, cung kính vái dài một cái: “Được, bất luận là khi nào, Văn Trường ta tất sẽ thực hiện lời hứa.”

Nha binh dặn dò xong xuôi thì quay về Viện Tiến Tấu, đem toàn bộ lời giao ước giữa Từ Văn Trường và Lục tiên sinh bẩm báo lại không sót một chữ.

Dáng vẻ tủi nhục rơm rớm nước mắt của Tiêu Trầm Bích ngày hôm qua vẫn còn hiển hiện trước mắt, cõi lòng Khang Tô Lặc như có lửa đốt, hận thấu xương tên An Nhâm cùng gã họ Lục kia.

Giờ khắc này nghe Nha binh bẩm báo, hắn càng thêm lửa giận ngút ngàn: “Họ Lục này quả nhiên rất biết cách mê hoặc lòng người! Lúc trước dăm ba câu đã dụ được gã thư sinh kia giả chết thoát thân, nay lại còn khiến hắn cam tâm tình nguyện bán mạng hồi báo! Một kẻ tâm cơ thâm trầm nhường này sao có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm?”

Nha binh thầm mẩm trong bụng, Khang Viện sứ này rành rành là muốn mượn việc công để trút tư thù đây mà.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Khang Tô Lặc đội nguyên cái đầu hãy còn quấn băng gạc thương tích đích thân lết tới Tây sương phòng, buông lời cợt nhả đầy chua ngoa: “Lục tiên sinh vậy mà vẫn ngồi yên cho được, e là ngài chưa tỏ tường chuyện của Từ Văn Trường nhỉ? Ngươi lúc trước nhọc lòng phí sức tống hắn ra ngoài, nay hắn đã được rửa sạch oan tình, chễm chệ ngồi lên ghế Tân khoa Trạng nguyên, tiền đồ xán lạn vô ngần. Còn ngươi thời vận lại quá đỗi hẩm hiu, bị Quận chúa nhìn thấu, rốt cuộc bị cưỡng ép giữ lại chốn này làm nam sủng hầu hạ nàng. Trong dạ ngươi… có ghen tị phẫn hận hay không?”

Vẻ mặt Lý Tu Bạch vẫn bình thản như nước lặng: “Thời thế số mệnh thảy đều do ông trời sắp đặt, tại hạ tuyệt không oán hờn.”

“Vậy sao?” Khang Tô Lặc cúi người áp sát, ác ý trong mắt lộ rõ mồn một. “Thế nhưng tên thư sinh ấy hôm nay vẫn còn thiết tha mong ngóng ngươi lắm, một mực nằng nặc đòi báo ân! Tiếc thay… thật quá tiếc thay, cái mạng này của ngươi, e là đời này kiếp này chẳng có diễm phúc để thụ hưởng cái gọi là báo đáp của hắn đâu!”

Lý Tu Bạch mỉm cười: “Chẳng qua chỉ là đôi lời tiện miệng mà thôi, Viện sứ xin đừng bận lòng. Đối với tại hạ, chốn này… đã là cực tốt rồi.”

“Ngươi tỏ ra rộng lượng gớm.” Khang Tô Lặc hầm hừ chẳng có chỗ trút giận, khóe mắt liếc thấy chậu than đỏ rực giữa phòng thì bật cười lạnh lẽo: “Ta thấy tinh thần của ngươi cũng hồi phục kha khá rồi đấy, nói năng cũng lưu loát lắm, chắc hẳn không cần đến thứ này nữa đâu. Người đâu!”

Mấy gã tạp dịch đáp lời lốc thốc chạy vào, bưng chậu than dời đi thẳng, căn phòng vốn dĩ đã âm u tĩnh mịch, thoắt cái càng trở nên lạnh lẽo.

Khang Tô Lặc không nán lại lâu, chẳng buồn tiếp tục giày vò Lý Tu Bạch thêm nữa mà phất tay áo quay người bỏ đi.

Cánh cửa gỗ đóng sập lại một tiếng vang khô khốc. Đầu ngón tay Lý Tu Bạch dần dần lạnh buốt, thế nhưng khóe môi lại phác ra một nụ cười trào phúng như có như không.

Lũ chuột nhắt vô năng.

Đã cạn cợt mưu trí, lại còn hám danh hám quyền, bụng dạ càng thêm hẹp hòi nông cạn.

Vĩnh An quận chúa kia có bao nhiêu thông minh sắc sảo đều dồn cả vào đại sự rồi, mắt nhìn nam nhân quả thực tồi tệ hết chỗ nói, năm xưa cớ làm sao lại rước vào mắt một tên ngu xuẩn bực này?

Dẫu vậy, tên này ngu thì có ngu thật, song lại vừa vặn có thể để hắn lợi dụng, thay hắn xử lý xong xuôi những việc bên ngoài.

Lấy tỷ như vụ án khoa cử lần này, việc Thôi Đam được thăng nhậm chức Lễ bộ Thị lang chính là do một tay hắn âm thầm bày bố.

Án gian lận khoa cử vốn đã nằm trong tầm ngắm của hắn từ lâu, còn con người Từ Văn Trường cũng là đối tượng hắn ngấm ngầm tìm kiếm.

Nào ngờ người chưa tìm thấy, bản thân hắn lại rước lấy họa sát thân ở Yến Sơn trước.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại chạm mặt kẻ này ngay giữa Viện Tiến Tấu.

Khoảnh khắc nhận ra Từ Văn Trường, dã tâm trù mưu tính kế trong lòng Lý Tu Bạch lại một lần nữa trỗi dậy.

Vừa khéo, Tiêu Trầm Bích lại có chung một đích đến với hắn, hắn thuận nước đẩy thuyền, mượn sức trợ giúp nàng ta một tay.

Quả nhiên, dẫu cho bản thân hắn đang bị giam cầm trong một góc chật hẹp này, lại có thể mượn tay Tiêu Trầm Bích và thế lực Ngụy Bác, từng bước từng bước đẩy mạnh kế hoạch, cuối cùng đạt được mục đích.

Bước tiếp theo, chẳng ngại gì mà không tiếp tục mượn gió bẻ măng.

Lý Tu Bạch trầm ngâm một lát, rồi đưa tay đẩy tung cánh cửa sổ.

Tiết trời thoắt cái đã điểm cuối tháng Ba, ánh nắng dương xuân rực rỡ chan hòa, vạn vật đương độ đâm chồi nảy lộc.

Trời này ắt hẳn sẽ không còn giá rét nữa, từ nay về sau cũng chẳng cần phải đốt than làm gì.

*

Phủ Trường Bình vương 

Lúc này Tiêu Trầm Bích cũng đã rành mạch chuyện Khánh vương và Kỳ vương đang cắn xé nhau nhằm tranh giành chín nhà quyền quý kia.

Ngặt nỗi Kỳ vương tuy có chút thắng thế nhưng Khánh vương há lại là kẻ dễ trêu chọc? Gã ắt sẽ trăm phương ngàn kế tìm cách báo thù gấp trăm ngàn lần.

Cứ như vậy, chiêu bứt dây động rừng, châm ngòi ly gián này của Ngụy Bác xem như đã thành công êm đẹp. E rằng ván cờ thứ hai sắp sửa vén màn, bọn họ vẫn cần phải tiếp tục âm thầm thêm dầu vào lửa, trợ lực cho Khánh vương.

Thế nhưng bước tiếp theo, Khánh vương sẽ mượn đường nào để phản công? Kỳ vương lại sẽ ứng phó ra sao?

Tiêu Trầm Bích nhất thời vẫn chưa thể nhìn thấu.

Đương lúc mải mê suy tính, thiếp mời dự mừng thọ của mẫu phi Khánh vương đã được đưa tới tận cửa phủ Trường Bình vương. Trên bái thiếp, ngoài đích danh Lão Vương phi, còn đặc biệt chuẩn bị riêng cho nàng một phần.

Buổi thịnh yến quy tụ đủ mặt bá quan văn võ, tông thất quý thích cùng thế gia cao môn bậc này, đích thị là cơ hội trời ban để nghe ngóng động tĩnh, dò xét hướng gió. Tiêu Trầm Bích đương nhiên không thể bỏ lỡ.

Xem chừng… cái mác góa phụ của Lý Tu Bạch cũng mang lại không ít chỗ tốt đấy chứ!

Tiêu Trầm Bích hiếm hoi nổi lòng từ bi, lần đầu tiên trong đời vô cùng thành tâm thành ý thắp cho Lý Tu Bạch một nén thanh hương.

Thọ yến được ấn định vào ba ngày sau.

Dân phong Trường An vốn cởi mở phóng khoáng, Tiêu Trầm Bích thân là nhà thông gia dĩ nhiên có thể đến dự tiệc, ngặt nỗi trên người nàng vẫn đang mang trọng hiếu, trang phục điểm tô không thể quá mức lộng lẫy, phô trương.

Nàng đành vận một bộ váy lụa trắng muốt, tố nhã đến không thể tố nhã hơn, mái tóc mây chỉ dùng một cây trâm ô mộc búi gọn, bên tóc mai điểm xuyết một nụ hoa cúc trắng tinh khôi.

Trừ việc bớt đi bộ áo tang vải gai thô thì bộ dạng này so với lối ăn vận bên linh cữu ngày thường dường như chẳng mảy may khác biệt.

Nhạt nhẽo như nước ốc, thật sự là vô vị cực điểm.

Nhớ thuở còn ở Ngụy Bác, nàng chuộng nhất là những tà váy áo gấm vóc hoa lệ, nào chu tử, nào kim hồng rực rỡ. Đầu giắt kim thoa, bộ dao trên đầu rung rinh theo từng nhịp bước, càng làm tôn lên luồng quý khí bức người, dung nhan kiều diễm đến mức không gì sánh kịp. Lại vận thêm chiếc mặt nạ giáp bạc che nửa khuôn mặt, oai phong lẫm liệt biết nhường nào.

Than ôi, chẳng biết đến ngày tháng năm nào mới mong được trở lại Ngụy Bác, một lần nữa nắm gọn đại quyền trong tay.

Tiêu Trầm Bích miên man thở dài một hơi, vừa quay đầu lại chợt bắt gặp Sắt La đang ngây ngẩn ngắm nhìn mình đến xuất thần.

Nàng hơi chớp mắt, bấy giờ tiểu tỳ nữ kia mới bừng tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mộng mị, hai má thoắt cái đỏ bừng, luống cuống quay ngoắt bỏ chạy.

Chậc! Tiêu Trầm Bích mỉm cười, xem ra dẫu nàng có vận áo trắng đi chăng nữa, dung mạo quốc sắc thiên hương này vẫn tuyệt nhiên chẳng thể nào bị lu mờ.

Nàng thong thả cầm chiếc gương đồng chạm hoa trên bàn trang điểm lên, cẩn thận tự thưởng thức dung nhan phong hoa tuyệt đại của chính mình một phen. Mãi đến khi thu hồi lại vẻ đắc ý đong đầy trong mắt, nàng mới vội nặn lại dáng vẻ sầu bi, hàng chân mày khẽ chau lại hệt như mang trăm mối tơ vò, rảo bước hướng về phía An Phúc đường thỉnh an Lão Vương phi, sẵn tiện cùng bà khởi hành tới thọ yến.

Nào ngờ diễn hơi quá đà, lão Vương phi nhìn thấy bộ dạng mộc mạc đến mức thê lương của nàng thì không khỏi nhíu mày: “Đóa hoa trắng cài bên tóc mai này… con vẫn là nên tháo xuống đi. Ta biết trong lòng con sầu khổ, luôn nhớ thương A lang, thế nhưng đây dẫu sao cũng là thọ yến nhà người ta, mang hoa tang đến rước lấy lời ra tiếng vào thì không hay cho lắm.”

“Là thiếp thân lo nghĩ không chu toàn, tạ ơn mẫu thân đã răn dạy.”

Tiêu Trầm Bích ngoan ngoãn rũ mi, cẩn thận tháo nụ hoa trắng đưa cho Sắt La.

Hoa tang vừa gỡ, dung mạo thanh diễm tuyệt luân của nàng lại càng được dịp phô bày, rực rỡ tựa viên minh châu vừa được gột rửa sạch lớp bụi trần.

*

Kể từ sau khi Thánh nhân tuyệt tự, Khánh vương nghiễm nhiên trở thành một trong những nhân tuyển sáng giá nhất Trường An cho ngôi vị Trữ quân.

Dẫu rằng vụ án gian lận khoa cử vừa qua có dây dưa đôi chút đến gã, khiến triều dã không khỏi xì xầm bàn tán, song một vụ án làm sao đủ sức lay chuyển căn cơ vững chắc của Bùi đảng, lại càng chẳng thể rung chuyển vị thế độc tôn của Khánh vương.

Bởi vậy, nhân dịp thọ thần của Lão Khánh vương phi, khung cảnh trước cửa Khánh vương phủ vẫn y như cũ, tấp nập nhộn nhịp chẳng khác nào trẩy hội.

Ngựa xe như nước, áo mão rợp trời. Những kẻ dập dìu qua lại đều là bậc quý nhân áo thơm tóc bóng, gần như phân nửa tầng lớp quyền quý của Trường An đều đã tề tựu đông đủ cả ở chốn này.

Lần trước khi đưa tang Trường Bình vương, Tiêu Trầm Bích đã từng lộ diện một bận, với dung mạo tuyệt sắc cùng tài ăn nói bất phàm, nàng sớm đã lưu lại ấn tượng khó phai trong lòng vô số bậc quý nhân chốn kinh kỳ.

Thêm vào đó, miệng lưỡi thế gian ở Trường An vốn tựa gió lướt, chỉ khẽ thổi qua đã luồn lách vào vạn hộ gia đình. Nhờ vậy, dẫu là kẻ ngày hôm ấy chưa từng giáp mặt, hôm nay vừa liếc mắt một cái cũng lập tức tỏ tường thân phận của vị góa phụ này.

Lão Vương phi đối đãi với Tiêu Trầm Bích quả thực là sủng ái vô ngần, sợ nàng ở chốn đông người sinh lòng e lệ, bà còn đích thân dẫn nàng đi chào hỏi mặt mũi từng vị khách quý. Cứ thế, đám phu nhân nương tử ai nấy đều thầm hiểu góa phụ của Trường Bình vương này vô cùng được Lão Vương phi nể trọng, thái độ đối với nàng bất giác lại càng thêm vồn vã thân tình.

Nữ quyến ở Trường An dự tiệc vốn được phân chia rạch ròi theo từng giai tầng, bối phận. Những bậc trưởng bối tuổi cao đức trọng như Lão Vương phi tự nhiên sẽ được sắp xếp chung mâm với Lão Khánh vương phi hay Đại Trưởng công chúa.

Về phần Tiêu Trầm Bích, nàng được vinh hạnh xếp ngồi cùng với tầng lớp quý phụ trẻ tuổi hơn như Khánh vương phi, Kỳ vương phi cùng chư vị Công chúa, Quận chúa, Huyện chúa đương triều.

Lại nói đến thứ bậc chỗ ngồi, quy củ bề thế bên trong quả thực tinh vi vô cùng.

Thân phận Diệp Lưu Tranh mà Tiêu Trầm Bích đang khoác lên mình vốn chỉ mang cáo mệnh “Nhụ nhân”, vị phân không được coi là cao. Xét theo lẽ thường, nàng chỉ đáng ngồi ở dải ghế giữa, thậm chí là lùi tít về phía cuối. Ngặt nỗi phụ thân lẫn phu quân của nàng đều vì nước quyên sinh, bản thân nàng lại vừa được Thánh nhân đích thân sắc phong danh hào “Tĩnh An hương chủ”. Khánh vương phi nể mặt phần ân sủng này, lại thuận nước gieo nhân tình, bèn hào phóng xếp chỗ của nàng lên tận hàng ghế thượng tọa ở khu vực giữa.

Các vị phu nhân có mặt thảy đều có tâm tư linh lung, trong lòng sáng như gương, tự nhiên sẽ chẳng ai dại dột mà buông lời dị nghị.

Vừa yên vị, để duy trì trọn vẹn hình tượng “góa phụ mới tang phu” sầu bi thảm thiết, Tiêu Trầm Bích quả quyết không đụng đến giọt rượu hay miếng thịt nào. Dẫu cho bụng dạ đương trống rỗng, đối diện với cơ man sơn hào hải vị được bưng lên dọn xuống như nước chảy mây trôi, nàng vẫn chỉ hờ hững bưng một chén trà xanh, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm nhỏ.

Bộ dạng cẩn trọng khắc kỷ, thủ lễ nghiêm ngặt này lại càng khơi dậy lòng thương cảm xót xa trong mắt chư vị quý nhân.

Ngay đến cả Khánh vương phi cũng không nhịn được phải buông lời ôn tồn khuyên nhủ nàng nén bi thương, lại dặn dò ngày sau rảnh rỗi cứ năng lui tới phủ đệ đi lại cho khuây khỏa.

Tâm tư Tiêu Trầm Bích linh lung thông thấu cỡ nào, tự nhiên thừa biết đây chỉ là lời khách sáo trót lưỡi đầu môi của lão Vương phi, há có thể coi là thật? Chẳng qua… đây lại vừa vặn là một cái cớ danh chính ngôn thuận, lỡ như ngày sau có bề cần thính tin tức, nàng hoàn toàn có thể mượn cớ này mà đăng môn bái phỏng. Nghĩ vậy, nàng bèn rũ mi, nhu thuận gật đầu tạ ân.

Rượu qua ba tuần, ngoại trừ Tiêu Trầm Bích cự tuyệt hơi men, hầu hết các vị nương tử phu nhân ở đây đều đã có chút chuếnh choáng, lời ăn tiếng nói cũng theo đó mà dần dà buông thả, chẳng còn dè dặt như lúc đầu.

Đương lúc mọi người rôm rả chuyện phiếm, Tiêu Trầm Bích ngưng thần vểnh tai lắng nghe, âm thầm phân biệt thân phận của từng vị quý phụ.

Nàng thầm nhẩm tính, đây vốn dĩ là địa bàn của Khánh vương phủ, trên chiếu tiệc hôm nay ắt hẳn không thiếu gia quyến của những kẻ bề tôi tâm phúc dưới trướng hắn, từ miệng các phu nhân này, họa chăng có thể moi móc được một hai phần nội tình bí mật.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, lúc chư vị phu nhân quây quần than vãn chuyện lang quân, một vị phu nhân ngồi tận cuối chiếu tiệc bắt đầu ấm ức oán trách: “… Nhà tôi ấy à, lão phu quân quanh năm suốt tháng có mấy khi ló mặt về nhà đâu, con thơ chớp mắt đã tròn một tuổi rưỡi, gặp mặt cha ruột mà cứ ngơ ngác như người dưng nước lã! Khó khăn lắm nửa tháng trước mới thấy lão mò về nán lại được dăm bữa nửa tháng, đùng một cái ba ngày trước lại vội vội vàng vàng xách nải rời đi, một câu dặn dò cũng chẳng thèm lưu lại. Thằng bé sáng tỉnh giấc tìm cha không thấy, khóc lóc ầm ĩ thảm thiết đến là xót ruột…”

Phu nhân nọ oán than dứt lời, bèn nâng chén rượu trên bàn tu ực một hơi cạn sạch, dáng vẻ vô cùng sầu não.

Mọi người xung quanh vội xúm vào ríu rít khuyên giải, nhưng Tiêu Trầm Bích lại nhạy bén đánh hơi thấy mốc thời gian này… thật sự quá đỗi thú vị.

Ba ngày trước ư? Đó chẳng phải là thời điểm kỳ thi lại kết thúc, án gian lận khoa cử cũng chính thức ngã ngũ hay sao?

Càng trùng hợp thay là phu quân của vị phu nhân đang hờn dỗi không phải ai xa lạ mà chính là Kiêu kỵ Tướng quân Đan Phong, cánh tay phải đắc lực của Khánh vương.

Lẽ nào… ngay từ ba ngày trước, Khánh vương đã rục rịch động thủ giăng lưới báo thù Kỳ vương, thế nên tên Đan Phong này mới phải vội vàng xuất hành ngay trong đêm?

Suy nghĩ là thế, Tiêu Trầm Bích nở một nụ cười sầu thảm, giả bộ chen lời: “Dẫu sao phu nhân vẫn còn một bóng hình để mà ngóng đợi. Còn phần thiếp thân… thì e là cả đời này chẳng thể nào mong ngóng lang quân trở về được nữa rồi.”

Vị phu nhân họ Đan nghe lời nói thê lương ấy, cục tức trong bụng tự nhiên tiêu tán vơi đi quá nửa, ngược lại còn chép miệng quay sang dỗ dành, khuyên giải Tiêu Trầm Bích.

Tiêu Trầm Bích mượn cớ đó mà cùng nàng ta hàn huyên thêm vài câu. Đương lúc vờ vịt sụt sùi, nàng bâng quơ hỏi: “Năm xưa lang quân nhà thiếp cũng vì quân lệnh cấp bách, phải nhổ trại xuất hành ngay giữa đêm đen vì thế mà gặp tai họa. Chẳng hay lang quân nhà phu nhân chuyến này là đi tới phương nào? Đêm hôm sương gió mịt mù, chung quy vẫn là nên cẩn trọng đôi bề.”

“Tới Kiếm…” Vị phu nhân buột miệng tuôn ra nửa chữ đã hoảng hồn giật thót, lật đật phanh lại, nàng ta vội vàng vớt vát, “Lão đi đâu ấy nhỉ? Ôi dào, nói xong thiếp cũng quên béng mất rồi. Đám nữ nhân chúng ta cốt chỉ mong chưởng quản êm ấm cái hậu viện là giỏi, chứ dăm ba cái chuyện bên ngoài phức tạp nhường ấy, lang quân nhà thiếp có mấy khi hé răng nhắc tới đâu. Lão lải nhải thiếp cũng chẳng buồn nhớ nữa.”

Tiêu Trầm Bích âm thầm gật gù, thừa biết có cạy miệng cũng chẳng đào thêm được tin tức gì nữa, dẫu chỉ moi được tin Đan Phong dời thành giữa đêm đã là thu hoạch rực rỡ rồi. Đợi lát nữa xong tiệc về phủ, sai Sắt La truyền tin tức này ra ngoài, mạng lưới tình báo tinh vi của Viện Tiến Tấu ắt sẽ tra ra được manh mối.

Chuyến đi dự tiệc lần này quả thực không uổng công phí sức chút nào, thu hoạch cũng đã đủ lớn, việc Tiêu Trầm Bích cần làm bây giờ chỉ là ngoan ngoãn ngồi đợi đến lúc tàn tiệc mà thôi. Nàng thức thời gật đầu hùa theo lời Đan phu nhân: “Phu nhân dạy phải. Lang quân thuở sinh tiền làm việc ra sao, thiếp thân quả thực mù tịt. Giờ đây thiếp nào dám mong cầu gì cao xa, chỉ mong sao bảo toàn được giọt máu của chàng, bình an nuôi nấng đứa trẻ này nên người là mãn nguyện rồi.”

Chủ đề câu chuyện rốt cuộc lại chuyển hướng sang những chuyện vặt vãnh xoay quanh việc nuôi dạy trẻ nhỏ. Vừa nhắc tới hài nhi, đám phụ nhân đã yên bề gia thất trên chiếu tiệc lập tức được dịp mở máy, thao thao bất tuyệt không dứt.

Tiêu Trầm Bích nghe mà váng cả đầu óc, chỉ đành gắng gượng cười bồi tiếp.

Nàng ghét nhất trên đời chính là trẻ con, quanh đi quẩn lại ngoài chuyện khóc lóc ầm ĩ thì chỉ có ăn mà thôi.

Huống hồ, năm xưa lúc mẫu thân sinh đệ đệ, nàng đã bắt đầu hiểu chuyện. Ký ức duy nhất in hằn trong tâm trí nàng chỉ là những chậu nước đỏ ngòm máu tươi được người ta bưng ra bê vào tấp nập.

Còn mẫu thân thì nằm lại trong phòng sinh, từng tiếng kêu la đau đớn xé ruột xé gan thấu tận trời xanh, nói là tan xương nát thịt cũng chẳng hề khoa trương chút nào.

Khung cảnh thê thảm ấy đã gieo vào lòng Tiêu Trầm Bích bé nhỏ một nỗi khiếp đảm tột độ. Nàng từng đinh ninh rằng đứa em trai kia chính là một con quái vật nhẫn tâm xé toạc bụng mẫu thân chui ra.

Nếu không phải sau này a đệ vô cùng ỷ lại vào nàng, lại còn liều sống liều chết giúp nàng cản lại cọc hôn sự nọ, thì cho đến tận bây giờ e là nàng vẫn chẳng sao ưa nổi nó.

Đương lúc Tiêu Trầm Bích đang chìm trong sự tẻ nhạt đến cực điểm, đột nhiên, một tràng cười sảng khoái giòn giã vang lên, phá vỡ bầu không khí nhàn thoại vụn vặt của cả hội bàn đào.

Tiêu Trầm Bích theo tầm mắt của mọi người ngước nhìn lên, thấy từ lối rẽ bên khóm mẫu đơn rực rỡ, một vị phu nhân thong dong dạo bước tiến vào.

Nữ nhân nọ khoác trên mình bộ váy màu đỏ lựu rực rỡ như lửa, trâm cài, vòng ngọc đính đầy trên búi tóc cao chót vót, hoa lệ chói mắt đến mức lấn át cả ánh nhìn.

Chẳng những y phục kiêu sa lộng lẫy, lối trang điểm của vị phu nhân này lại càng ngang tàng, phóng túng. Hai gò má điểm xuyết nét tà hồng, giữa trán dán một miếng hoa hoàng. Ngay cả cách vẽ lông mày cũng không phải dáng mày lá liễu thanh tao đang thịnh hành, mà lại kẻ theo lối chân mày ngắn to bản, một phong cách vốn rất được ưa chuộng từ thời Võ Chu.

Dẫu cho dung mạo không hẳn là khuynh quốc khuynh thành, nhưng luồng khí phái toát ra từ tận trong cốt tủy lại bừa bãi bễ nghễ đến lạ. Vị phu nhân này vừa mới hiện diện lập tức dành được sự chú ý của toàn trường.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Trầm Bích được chứng kiến một nhân vật thế này ở Trường An, tự nhiên không kiềm được mà đánh mắt ngắm nghía thêm vài lần.

Ngồi ngay cạnh nàng là Hoa Dương Quận chúa Lý Thanh Nguyên cũng là tỷ tỷ của “phu quân” quá cố, nàng nghiêng chiếc quạt lụa che nửa khuôn mặt, hạ giọng thì thầm nhắc nhở: “Đây chính là Lương Quốc phu nhân, đích nữ của nhà họ Quách đất Phần Dương. Tiên phu của bà ta là Lương Quốc công, đã tạ thế từ năm năm trước. Mẹ chồng cũng quy tiên rồi, từ dạo ấy cả cái Quốc công phủ to lớn đều một tay bà ta nắm gọn. Bà ta dựa vào đó sống buông thả phóng túng. Khi thì vung tiền bao nuôi nam sủng, lúc lại rộng cửa rước người tình vào trướng. Đám nam nhân ngã gục dưới gấu váy của bà ta đông như cá diếc qua sông. Trong giới thế gia chốn Trường An… danh tiếng quả thực có phần… tồi tệ, ô uế.”

Tiêu Trầm Bích gật gù, thầm nghĩ trong bụng: Phu quân chết rồi, mẹ chồng cũng chẳng còn, đâu còn ai đè đầu cưỡi cổ gò bó nữa, cuộc sống thênh thang nhường này quả thực khoan khoái biết bao!

Đổi lại là nàng, nàng cũng nhất định phải buông thả tiêu sái mà tận hưởng nhân sinh cho bõ ghét.

“Tuy nhiên.” Lý Thanh Nguyên lại ân cần dặn dò thêm, “Danh tiếng của phu nhân tuy chẳng mấy tốt đẹp, nhưng tính tình lại hào sảng bộc trực, thẳng ruột ngựa, không phải hạng người bụng dạ nham hiểm. Nếu như muội không quen mắt với lối hành sự của bà ấy, thì cứ bớt qua lại là xong, tuyệt đối đừng buông lời bàn tán sau lưng người ta. Nghĩ lại năm xưa, lúc bà ấy xuất giá thì mới độ trăng tròn mười tám, thế mà Lương Quốc công lúc bấy giờ đã ngót nghét sáu mươi tám tuổi đầu. Tính tình lão ta lại tàn bạo độc ác, mẹ chồng thì hà khắc chua ngoa. Bà ấy phải cắn răng chịu đựng trọn vẹn mười năm trời đằng đẵng mới đổi được ngày giải thoát. Chao ôi… âu cũng là một kiếp người đáng thương…”

Dẫu bản tính Tiêu Trầm Bích có sắt đá kiên cường, song đối với phận nữ nhi vẫn luôn chừa vài phần xót thương. Nghe những lời ấy trong lòng cũng bất giác sinh ra chút thương xót với vị Lương Quốc phu nhân kia.

Bước chân Lương Quốc phu nhân nhẹ tựa gió bay. Vừa đến nơi, bà đã cất lời tự nhận mình đến muộn, để tỏ lòng tạ lỗi cũng chẳng ngần ngại nâng liền tù tì ba chén rượu nồng, uống cạn sạch sành sanh rồi mới thong dong an tọa.

Hành động sảng khoái ngang tàng bực này tự nhiên không tránh khỏi chuốc lấy dăm ba ánh mắt khinh miệt thầm kín của phu nhân các chiếu tiệc chung quanh.

Riêng Hoa Dương quận chúa Lý Thanh Nguyên thì vẫn điềm nhiên như không, chẳng mảy may thay đổi.

Tiêu Trầm Bích liếc nhìn vị tỷ tỷ này một cái, hảo cảm trong lòng dâng lên vài phần, cô nương này xem ra là người trong ngoài như một, tâm tình nhân hậu, lại khoan dung độ lượng.

Nhưng nghĩ đến đây nàng lại thấy kỳ quái, rõ ràng bảo hai tỷ đệ nhà này là song sinh, cớ làm sao đệ đệ đôi của… lại là kẻ tâm can tàn nhẫn, lòng dạ sắt đá chừng ấy cơ chứ?

Tiêu Trầm Bích không nhịn được lôi 18 đời tổ tông nhà Lý Tu Bạch ra chửi thầm một trận.

Lúc này, Lương Quốc phu nhân đã lững thững tiến lại gần.

Dẫu cho Lương Quốc phu nhân hành xử có phần ngông cuồng phóng túng, nhưng thân phận địa vị của bà lại tuyệt nhiên không hề thấp kém, chỗ ngồi dĩ nhiên ngay sát cạnh bàn của các nàng.

Vừa mới an tọa, Lương Quốc phu nhân đã lập tức để mắt tới Tiêu Trầm Bích, bà không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Chao ôi! Nương tử nhà ai mà sinh ra với cốt cách tiên tư ngọc mạo nhường này? Đúng là thế gian hiếm thấy!”

Lý Thanh Nguyên mỉm cười tiếp lời: “Phu nhân quá khen rồi, đây là đệ phụ nhà ta, Tĩnh An hương chủ Diệp Lưu Tranh.”

Lương Quốc phu nhân mới vỡ lẽ: “Hóa ra đây chính là vị góa phụ của Trường Bình vương đó sao! Ta nhìn còn đem lòng thương xót, hèn chi phố phường cứ đồn đại Trường Bình vương cùng nàng ân ái không rời, tuyệt sắc bực này, có được nâng niu trong lòng bàn tay cũng là lẽ đương nhiên!”

Tiêu Trầm Bích giả bộ thẹn thùng, e lệ cúi đầu.

Lương Quốc phu nhân tỉ mỉ quan sát Tiêu Trầm Bích thêm một lượt rồi lại tặc lưỡi cảm thán: “Chậc, ông trời thật đúng là không có mắt! Nỡ lòng nào để một người trẻ trung xinh đẹp, đáng yêu nhường này thành góa phụ chứ! Trường Bình vương xưa nay vốn tính khoan hậu nhân đức, nếu muội muội đây không giữ được lòng mà muốn tái giá, thiết nghĩ hắn dưới suối vàng có hay biết chắc cũng sẽ gật đầu đồng thuận mà thôi!”

Lời này vừa thốt ra, cả chiếu tiệc thoắt cái im phăng phắc như tờ.

Một thoáng sau, có vị phu nhân vốn chướng tai gai mắt với lối hành xử của Lương Quốc phu nhân cất tiếng mỉa mai: “Tái giá sao? Khoan hãy bàn đến việc nương tử đây cùng Trường Bình vương thề non hẹn biển, sống chết có nhau, thậm chí còn từng muốn tuẫn táng. Chỉ tính riêng hiện tại, nàng còn đang mang trong mình cốt nhục của Vương gia, đây là huyết mạch duy nhất của Vương phủ, nếu sinh hạ được con trai, ngày sau mẹ quý nhờ con, được phong làm Chính phi cũng chẳng phải chuyện không thể. Địa vị tôn quý, tiền đồ xán lạn như thế, người ta dại gì mà đi tính đến chuyện tái giá?”

“Chính với chả không chính, nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải vẫn là thủ tiết thờ chồng cả đời đó sao!” Lương Quốc phu nhân cười vang sảng khoái, ánh mắt liếc nhìn Tiêu Trầm Bích lẫn vẻ ngà ngà say: “Muội muội tốt, ta nói với muội vài câu gan ruột. Đời người ngắn ngủi, kịp thời hành lạc mới là đạo lý chân chính! Còn lại mấy cái sắc phong hay danh hiệu hư vinh, hết thảy đều là phù du cả thôi! Tuyệt đối đừng để những thứ ấy làm mờ mắt.”

Tiêu Trầm Bích đột nhiên á khẩu, không biết phải đáp lại thế nào cho phải phép.

Cũng may lúc này Lý Thanh Nguyên vẫn giữ vẻ điềm đạm, mỉm cười hóa giải vòng vây cho nàng: “Phủ Trường Bình vương xưa nay vốn dĩ khoan hòa, chuyện tương lai cứ để tương lai tính tiếp. Hiện tại đầu thất của A lang cũng vừa mới qua chưa lâu, thực không phải lúc để bàn luận chuyện này.”

Lương Quốc phu nhân lập tức tự vả nhẹ vào má mình, vẻ hối lỗi: “Xem kìa, ta lại quên béng mất chuyện này! Nhắc tới Trường Bình vương, hắn quả thực là một nhân vật xuất chúng. Phẩm mạo trên trời khó tìm, dưới đất vô song, chẳng biết là nam nhân trong mộng của bao nhiêu tiểu nương tử ở Trường An đâu. Tiếc thay trời ganh ghét tài hoa, thực khiến người khác phải xót xa khôn nguôi.”

Tiêu Trầm Bích vốn đã quá đỗi thuần thục đối phó với cảnh này. Nàng ở dưới gầm bàn dùng sức bấm mạnh vào đùi một cái, đôi mắt tức khắc đỏ hoe, nước mắt lấp lánh như sóng nước mùa thu: “Phu nhân nói phải, thiếp thân cũng khó lòng nguôi ngoai.”

“Ôi ôi, mỹ nhân chớ khóc, nhìn muội khóc mà lòng tỷ tỷ tan nát cả rồi đây!” Lương Quốc phu nhân vội vàng rút khăn tay thấm lệ cho nàng.

Tiêu Trầm Bích bấy giờ mới thôi sụt sùi.

Đúng lúc này, ái nữ của Lý Thanh Nguyên lên cơn buồn ngủ, nàng bèn sai nhũ mẫu bế đứa trẻ đi, bản thân cũng đứng dậy đi theo để dỗ dành một lát.

Thấy cô tỷ vừa rời khỏi chỗ, Lương Quốc phu nhân lại càng thêm phần to gan lớn mật. Bà kéo tay Tiêu Trầm Bích, thầm thì rỉ tai: “Nói thật với muội, mấy gã nam sủng trong phủ của tỷ tỷ đây, dẫu có trói hết lại cũng chẳng bì kịp một phân phong thái của vong phu nhà muội! Năm xưa tỷ cũng từng… khụ khụ, từng có chút tâm tư với vị nhà muội đấy. Ngặt nỗi hắn ta lại quá đỗi đoan trang chính trực, đối với ai cũng khách sáo xa cách, đúng là nước dội không trôi, đao thương bất nhập. Ai mà ngờ được lớp da thịt cực phẩm nhường ấy lại sớm hóa thành xương khô, ông trời đúng là không có mắt, thật đúng là phí phạm của trời mà!”

Giọng bà tuy hạ thấp, nhưng giọng lớn trời sinh nên âm thanh vẫn cứ sang sảng. Trong phút chốc, cả hội yến đột nhiên im bặt tiếng nói cười.

Tiêu Trầm Bích cũng đứng hình, rơi vào im lặng.

Lương Quốc phu nhân lại hệt như chẳng hề hay biết, hoặc giả là bà ta cũng chẳng thèm để tâm, vẫn tiếp tục tặc lưỡi cảm thán: “Bị dọa rồi sao? Hừ, kẻ có ý nghĩ đó đâu chỉ có mình tỷ. Những năm qua vong phu nhà muội vì thương bệnh nên ít khi lộ diện, nhưng mỗi lần xuất hiện là y như rằng có hàng tá tiểu nương tử chạy theo vây xem. Không ngờ cuối cùng lại để muội nẫng tay trên được! Ôi chao…”

Bà dùng chiếc quạt lụa che nửa bờ môi đỏ mọng, đôi mắt lấp lánh tia nhìn tò mò, thân hình lại nhích gần thêm vài phân, vẻ trêu chọc hiện rõ: “Muội muội tốt, muội nói nhỏ với tỷ tỷ xem vị Trường Bình vương này khi ở trên giường là dáng vẻ gì? Liệu có giống với cái vẻ thanh lãnh thoát tục như trích tiên vào ban ngày hay không?”

Tiêu Trầm Bích giả bộ ngây ngô không hiểu: “Lang quân đương nhiên là vô cùng tốt, dịu dàng chu đáo, đối đãi với người khác rất mực hòa nhã.”

“Chậc, ta nào có hỏi chuyện ấy!” Lương Quốc phu nhân lườm nhẹ một cái đầy nũng nịu, chiếc quạt trong tay lại hạ thấp thêm vài phân, “Ta đang hỏi chuyện ‘kia’ cơ! Sau khi cởi bỏ xiêm y, thân thể của hắn thế nào? Là gầy gò thư sinh hay là rắn rỏi mạnh mẽ? Lúc hành phòng… thiên lệch về tư thế nào? Thời gian bao lâu? Là kiểu yếu ớt hay là bậc long tinh hổ mãnh?”

Tiêu Trầm Bích tức khắc cảm thấy quẫn bách khôn cùng.

Chẳng phải thiên hạ đều đồn đại quý nữ Trường An trọng nhất là quy củ lễ giáo đó sao? Sao vị phu nhân này còn bạo dạn phóng túng hơn cả đám nữ tử người Hồ ở Ngụy Bác thế này?

Huống hồ, đến cái dáng vẻ tròn dẹt của Lý Tu Bạch ra sao nàng còn chưa từng được thấy, làm sao mà biết được ban đêm hắn trông như thế nào?

“Đừng có thẹn thùng mà, ngồi đây toàn là người từng trải cả, nói ra có sao đâu!”

Lương Quốc phu nhân hứng thú bừng bừng, nhất quyết không chịu buông tha.

Trong lòng bà ta hiểu rõ như gương, đám quý phụ nương tử đang ra vẻ đoan trang miệng nam mô bụng một bồ dao găm kia, kẻ nào chẳng đang tò mò muốn chết. Lúc này e rằng tất cả đều đang vểnh tai lên nghe ngóng, sau lưng chỉ sợ còn khao khát thám thính bí mật phòng khuê của đệ nhất mỹ nam tử Trường An này hơn cả bà ta.

Tiêu Trầm Bích nhạy bén cảm nhận được vô số ánh mắt đang lén lút dòm ngó, nàng như bị đặt trên lò lửa, tiến thoái lưỡng nan, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng mịn.

Cuộc mây mưa duy nhất nàng từng trải qua chính là với tên họ Lục, mà lại còn trong tình cảnh bị hạ dược, thân chẳng do mình.

Tên Lục tiên sinh đó bề ngoài trông thanh mảnh nhã nhặn, nhưng khi trút bỏ xiêm y, cơ bắp lại vô cùng cân đối, vùng eo bụng đặc biệt săn chắc hữu lực…

Còn về những chi tiết khiến người ta đỏ mặt tía tai mà Lương Quốc phu nhân đang truy hỏi, lúc ấy dược lực cuồn cuộn, ký ức của nàng cũng mờ mịt không rõ, chỉ biết sau sự việc, cả người nàng đau nhức rã rời suốt ba ngày mới tiêu tan. Ngẫm lại, hắn ta chắc cũng thuộc hạng “không tầm thường” đâu nhỉ?

Nhưng tên họ Lục này và Lý Tu Bạch vốn dĩ chẳng có lấy một đồng quan hệ, Tiêu Trầm Bích rơi vào trầm tư.

Chuyện này bảo nàng phải đáp làm sao đây?

Lại còn một điều nữa, nàng chẳng rõ Lý Tu Bạch trước đây có từng có tình nhân cũ hay không. Vạn nhất gã có, mà người đó lại đang ngồi ngay trong bữa tiệc này, nàng chỉ cần đáp sai một li là lập tức lộ tẩy ngay lập tức!

Cái tên Lý Tu Bạch chết tiệt này cứ mãi đối đầu với nàng, chết rồi mà vẫn còn đào hố cho nàng nhảy!

Đối diện với ánh mắt hừng hực của Lương Quốc phu nhân và những cái nhìn tò mò hư hư thực thực xung quanh, Tiêu Trầm Bích như ngồi trên đống kim, đầu ngón tay âm thầm siết chặt tà váy trắng muốt.

Thôi thì liều vậy! Đã không cho nàng sống yên ổn thì cũng đừng trách nàng bôi tro trát trấu vào thanh danh của hắn!

Tiêu Trầm Bích hạ quyết tâm, đáy mắt lập tức phủ lên một tầng sương khói rụt rè, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, mang theo vẻ ngây ngô và thẹn thùng được dàn dựng vô cùng khéo léo: “Lang quân vô cùng chiếu cố thiếp, chưa bao giờ để thiếp phải lao lực. Mỗi lần… chỉ một lát thôi chàng đã bảo thiếp nghỉ ngơi rồi. Hơn nữa, một tháng cũng chẳng được mấy lần, trong lòng thiếp vô cùng cảm niệm tấm lòng thương hoa tiếc ngọc ấy của lang quân.”

Lời vừa dứt, toàn trường lặng ngắt như tờ.

Không khí như đóng băng trong khoảnh khắc, ngay sau đó bị vô số ánh mắt mang hàm ý phức tạp bắn tới, cắt xẻ đến mức tan nát vụn vằn.

Nụ cười trên mặt Lương Quốc phu nhân cứng đờ lại, đôi mắt trợn ngược lên tròn xoe như hạt nhãn, đôi môi không tự chủ được mà mấp máy vài cái, cuối cùng hóa thành một tiếng cười khẩy không thèm che đậy.

“Hả! Thương hoa tiếc ngọc cái nỗi gì? Lừa gạt mấy đứa tiểu nương tử chưa hiểu sự đời thì có! Bảo sao Trường Bình vương lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt đạo mạo hóa ra chỉ được cái mã ngoài lộng lẫy nhưng bên trong yếu ớt! Chậc chậc chậc…”

Âm cuối trong lời nói kéo dài vừa vang vừa dõng dạc, tràn đầy vẻ khinh bỉ cùng tiếc rẻ.

Đám đông trên chiếu tiệc đưa mắt nhìn nhau, cực lực kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn có vài tiếng cười thầm không nhịn được mà bật ra.

Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên hỉ hả vui vẻ lạ thường.

Khóe môi Tiêu Trầm Bích cũng thoáng hiện lên một nét cười sâu kín, khó lòng nhận ra.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *