Tuyết đốt Trường An – Chương 21

Chương 21

***

Dỗ dành con xong, khi Lý Thanh Nguyên trở lại tiệc lại thấy đám đông đang rầm rì to nhỏ, dáng vẻ buồn cười mà chẳng dám cười ra tiếng.

Đợi nàng an tọa, mọi người lập tức thu lại ý cười, tiếp tục trò chuyện rôm rả về chuyện con trẻ như chưa hề có biến cố gì.

Đúng lúc ấy, Lương Quốc phu nhân liếc đôi mắt lúng liếng, thấp thoáng thấy bóng một vị lang quân tuấn tú lướt qua ngoài rặng hoa, bà ta vội phe phẩy chiếc quạt tròn, mượn cớ bề bộn mà đứng dậy rời tiệc.

Trước khi rời đi còn không quên trao cho Tiêu Trầm Bích một ánh nhìn đầy ẩn ý: “Muội muội ngoan, muội chung quy vẫn còn non nớt lắm. Đợi đến chừng tuổi của tỷ tỷ đây, muội sẽ hiểu hết thảy mọi thứ trên đời đều chỉ là hư vô! Chỉ có ‘kịp thời hưởng lạc’ mới là chân lý cõi nhân gian! Lời này của tỷ tỷ, muội cứ ngẫm nghĩ cho kỹ đi.”

Tiêu Trầm Bích gật đầu đáp lễ.

Lương Quốc phu nhân cũng chẳng ép buộc, eo thon lơi lả uốn lượn, dáng điệu lả lướt cất bước rời đi.

Chẳng bao lâu sau, phía sau rặng hoa loáng thoáng vẳng lại tiếng bà ta lơi lả cợt nhả cùng gã nam tử trẻ tuổi nọ.

Bóng bà ta vừa khuất, đám phu nhân nữ quyến trong tiệc tức thì xôn xao bàn tán, từng lời đều là vẻ bỉ bôi khinh khi.

Lý Thanh Nguyên không rõ ngọn ngành, chỉ đinh ninh rằng trong lúc mình dời đi, Lương Quốc phu nhân lại tuôn ra lời lẽ kinh thế hãi tục gì đó.

Riêng Tiêu Trầm Bích, nàng ung dung bưng chén trà, nhàn nhã nhấp môi vài ngụm.

Ngụy Bác vốn chuộng lối sống phóng khoáng, thế nên nàng chẳng hề xoi mói chuyện góa phụ tìm kiếm niềm vui mới. Huống chi mười năm ròng rã Lương Quốc phu nhân nếm trải đắng cay, nào có thấy kẻ nào rủ lòng xót thương?

Dẫu hôm nay bị hỏi đến mức cứng họng, nàng lại chẳng sinh ra hiềm khích, cốt cách phóng túng, tùy hứng của đối phương ngược lại còn gợi cho nàng nhớ về hình ảnh những nữ nhi người Hồ oai hùng, sảng khoái xứ Ngụy Bác, đáy lòng bất giác trỗi dậy niềm hương sầu hiếm hoi.

Tiệc tàn khi ráng chiều đã nhuộm đỏ rực cả đàng tây.

Thấy mọi người trong tiệc không lộ vẻ dị nghị trước những lời lẽ kinh người của mình ban nãy, Tiêu Trầm Bích mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Nghe đồn Lý Tu Bạch từ dạo trúng một mũi tên của nàng thì thân thể suy nhược, ốm đau dặt dẹo, lẽ nào… ở “phương diện kia” hắn quả thực có vấn đề, nên tới giờ vẫn chẳng có lấy một nữ nhân kề cận?

Nếu quả thực là vậy, thì đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ!

Đáy mắt Tiêu Trầm Bích lóe lên chút đắc ý xảo xuyệt.

Vừa trở về viện Bích Lệ, nàng lập tức sai Sắt La mau chóng truyền lại những tin tức dò la được từ miệng Đan phu nhân hôm nay cho nhóm người Khang Tô Lặc. Nàng muốn họ phải tra cho ra nhẽ rốt cuộc Khánh vương định ra tay từ ngóc ngách nào.

Sắt La hiện giờ ra vào phủ dễ dàng hơn nhiều, ngay hôm sau đã đưa trót lọt tin tức ra ngoài.

Đến ngày thứ ba, Viện Tiến Tấu quả nhiên có thư hồi đáp, báo rằng sự việc có chút manh mối, mong nàng đích thân giá lâm để bề bàn bạc.

Cơn giận trong lòng Tiêu Trầm Bích vẫn chưa nguôi ngoai, vốn dĩ chẳng buồn lui tới đó nữa.

Ngặt nỗi thân thể mẫu thân vẫn chưa thuyên giảm, thúc phụ lại ngày một ép gắt gao, thêm nữa, nàng vẫn còn vài món nợ ân oán cần tính toán rạch ròi với An Nhâm, thành thử cuối cùng vẫn đành cất bước xuất phủ.

*

Việc nàng đến chùa Tiến Phúc thắp hương vốn đã thành lệ thường, chỉ cần bẩm báo trước với Lão Vương phi một ngày là đủ.

Lão Vương phi cũng hiếm khi gặng hỏi nhiều lời, lần nào cũng chỉ ân cần dặn dò nàng đi đường cẩn trọng.

Lý Nhữ Trân thấy nàng đã thạo đường đi lối lại nên cũng lười theo bầu bạn, chỉ nhờ nàng thay mình thắp thêm chút dầu đèn cho Lý Tu Bạch. Khoảng thời gian còn lại, vị tiểu nương tử này ngày ngày mải mê múa cây thương hồng anh của mình.

Hổ phụ không có khuyển nữ, Lý Nhữ Trân quả nhiên không hề huênh hoang mà ngày qua ngày khổ luyện, tay chân khuôn mặt đều phơi nắng đến mức đen sạm, ửng đỏ. Vài ngày không gặp, nàng ta múa thương trông đã ra dáng ra hình lắm, dẫu là hán tử cao to vạm vỡ e rằng cũng chẳng phải đối thủ.

Tiêu Trầm Bích đứng xem đầy hứng thú, nhớ thuở nào ở Ngụy Bác, nàng cũng từng học cách giương cung nạp tiễn, múa đao đâm thương như thế.

Có điều, xem mãi xem mãi, đến khi nhận ra trên thân hình nộm rơm dùng để luyện thương của Lý Nhữ Trân ghim một tờ giấy đề ba chữ “Tiêu Trầm Bích”, sắc mặt nàng tức thì chùng xuống.

Càng khiến nàng không thể nhẫn nhịn nổi là trên mặt hình nộm rơm còn ghim một bức vẽ: Miệng méo mắt xếch, chóp mũi nhọn hoắt như dùi, mặt rỗ chằng chịt, xấu xí đến ma chê quỷ hờn!

Dung mạo nàng làm sao có thể xấu xí nhường ấy!

Oái oăm thay, Lý Nhữ Trân lại còn hăm hở nhét cây thương hồng anh vào tay nàng, khuyến khích nàng cùng đâm chém “yêu nữ Ngụy Bác” này cho bõ cơn giận trong lòng.

Tiêu Trầm Bích đành kiếm cớ đau đầu để thoái thác.

Sau lưng, Lý Nhữ Trân ra sức đâm hết thương này đến thương khác vào hình nộm rơm. Những tiếng “phập phập” vang lên liên hồi khiến thái dương Tiêu Trầm Bích giật nảy từng chập.

Nàng về phòng suy tư giây lát, cõi lòng chung quy vẫn ấm ức không thôi, thế là nàng sai Sắt La canh lúc vắng người, lén lút ra ngoài xử lý cái hình nộm rơm kia.

Nàng còn dặn dò kỹ lưỡng, chỉ cần xé tờ giấy vẽ mặt đi là được.

Nàng vốn chẳng tín Thần Phật, lẽ dĩ nhiên cũng chẳng e sợ dăm ba cái thuật yểm bùa. Ghim tên nàng, đâm hình nộm nàng ra sao cũng mặc, nhưng dám vẽ nàng xấu xí thế kia thì quyết không thể nhịn!

Sắt La không biết nên nói gì, vạn lần chẳng thể ngờ được Quận chúa xưa nay vốn nổi danh tâm cơ thâm hiểm, thủ đoạn độc ác, lại cũng có tính khí trẻ con đến vậy.

Tối đến, Lý Nhữ Trân lại ra sân luyện thương, phát hiện ra khuôn mặt xấu xí của “yêu nữ” kia đã không cánh mà bay, song cái tên thì vẫn sờ sờ ở đó, nàng ta buồn bực hỏi han một vòng đám tỳ nữ thì chẳng ai hay biết, đành gãi đầu gãi tai đinh ninh là bị gió đêm thổi bay mất, thế rồi cũng chẳng thèm để bụng nữa.

Xét cho cùng, ai lại rảnh rỗi để ý cất công đi xé cái thứ quái gở này chứ?

Tiêu Trầm Bích để ý, hơn nữa còn cực kỳ để ý!

Ngoài hoài bão đại nghiệp ra, số chuyện có thể khiến nàng bận tâm chẳng có nhiều, và thói “yêu cái đẹp” chính là một trong số đó.

Ai bảo nàng trời sinh với dung mạo tuyệt mỹ làm chi? Nàng thích phô trương nổi bật, phương diện ngoại hình càng không ngoại lệ.

Đợi Sắt La lấy được tờ giấy vẽ mặt về, nàng đích thân ném nó vào chậu than, trừng mắt nhìn nó hóa thành tro bụi mới chịu cam lòng.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Trầm Bích lại dẫn Sắt La tới chùa Tiến Phúc.

Đến Viện Tiến Tấu, Khang Tô Lặc lại không có mặt, người ta nói hắn đã đích thân đi điều tra mưu đồ của Khánh vương rồi. Tiêu Trầm Bích cười nhạt, loại chuyện này mà phải phiền hắn đích thân ra tay sao? Rõ ràng là hắn chột dạ vụ rượu lộc huyết hôm trước nên mới cố tình lánh mặt nàng.

Còn về phần phó sứ An Nhâm, hắn ta cáo ốm xin nghỉ, chẳng dám ló mặt ra ngoài cũng chỉ vì sợ cơn giận của Tiêu Trầm Bích chưa tan, lại lôi hắn ra khai đao mà thôi.

Tiêu Trầm Bích đâu có mù mà không nhìn thấu mấy trò mèo này, nàng chẳng buồn phí lời, thẳng cẳng đá phăng cánh cửa phòng An Nhâm.

Lúc bấy giờ, An Nhâm đang chúi mũi vào án thư nắn nót viết lách, bị dọa cho cổ tay run bần bật, mực đen lập tức loang lổ trên mặt giấy hoa tiên, xem như đi tong cả một bức thư.

“Chà, chẳng phải An Phó sứ vẫn đang êm ấm khỏe mạnh đó sao?” Giọng điệu Tiêu Trầm Bích trào phúng, “Là đang bận rộn dưỡng bệnh, hay là tự biết bản thân đã làm chuyện đuối lý táng tận lương tâm nên cố ý trốn tránh bổn Quận chúa?”

An Nhâm luống cuống đưa tay áo che miệng ho khan: “Quận chúa hiểu lầm rồi, tại hại quả thực là vô tình nhiễm phong hàn. Còn về bức thư này, là… là Đô tri lại có thư tới, tiểu nhân đang vội viết thư hồi bẩm…”

“Thư của thúc phụ?” Đuôi mắt Tiêu Trầm Bích quét qua.

An Nhâm theo bản năng co người lại nhằm che giấu.

“Yên tâm đi.” Tiêu Trầm Bích cười nhạt mỉa mai, “Mẫu thân và A đệ đều đang nằm trong tay các ngươi, ta xem thì có thể làm gì? Trong thư thúc phụ nói gì, lại giục ngươi ép ta sao? Hay là lại bày cho ngươi âm mưu quỷ kế gì, bảo ngươi tiếp tục hãm hại ta? Dù sao thì mấy vụ này lão ta cũng là kẻ sành sỏi lắm. Lúc trước ở Ngụy Bác, bất kể nam nữ già trẻ, lão ta chay mặn đều ăn, chơi đùa bạo liệt lắm cơ mà!”

An Nhâm toát mồ hôi hột, liên tục biện bạch: “Quận chúa minh xét! Đô tri hay tin án khoa cử đã được định đoạt nên đặc biệt gửi thư khen ngợi Quận chúa! Đô tri còn nói, bệnh tình của Tiết soái phu nhân đã có chuyển biến tốt, thuốc thang dùng đều là dược liệu thượng hạng, chỉ cần Quận chúa lập thêm tân công, đợi đến khi chuyện lớn cáo thành nhất định sẽ để ngài được hợp gia đoàn tụ. Ngài xem, đây là bức gia thư do chính tay Tiết soái phu nhân viết!”

Hắn vội vàng dâng lên một phong thư.

Tiêu Trầm Bích làm sao tin được mấy lời quỷ quái của thúc phụ? Đoàn tụ ư? Chỉ e là đoàn tụ dưới âm tào địa phủ thì có!

Nàng mở thư ra xem xét tỉ mỉ, xác nhận đi xác nhận lại mới dám chắc đó là nét chữ của mẫu thân. Còn về nội dung trong thư, cái gì mà bệnh tình đã khỏi, rồi thì khuyên nàng an phận thủ thường… mấy lời đó căn bản chẳng hề quan trọng. Dù sao cũng là viết dưới sự giám sát của kẻ khác, lời trong thư sao lại có thể tin rập khuôn?

Thứ nàng nhìn là nét bút, tuy ngắn gọn nhưng bút lực trôi chảy, ẩn chứa gân cốt, xem ra bệnh tình của mẫu thân quả thật đã thuyên giảm đôi chút.

Lòng Tiêu Trầm Bích thả lỏng chút, lúc này mới lên tiếng hỏi An Nhâm về tin tức hắn dò la được.

An Nhâm đáp: “Tên Đan Phong này đích thực là tâm phúc của Khánh vương. Người của chúng ta thám thính được hắn đã đi Kiếm Nam, nhưng tung tích cụ thể thì rất khó tra xét. Chỉ là moi được chút tin từ miệng gia bộc của hắn, hình như là xuất hành để đi tìm người.”

Tin tức này quả thực quá đỗi hạn hẹp, trong thời gian ngắn Tiêu Trầm Bích cũng khó lòng nhìn thấu mưu đồ thực sự của Khánh vương.

An Nhâm len lén quan sát sắc mặt nàng, dè dặt lên tiếng: “Nếu Quận chúa chưa có manh mối gì, chẳng bằng… đi hỏi Lục tiên sinh xem sao? Tâm tư hắn kín đáo cẩn trọng, dạo gần đây lại hỏi từ chỗ chúng ta không ít tình báo liên quan đến hai vương gia, có khi đã nắm được chút gì đó rồi cũng nên.”

Tiêu Trầm Bích liếc xéo hắn: “Nếu ngươi đã đoán được hắn có phát hiện, cớ sao không tự mình đi hỏi, lại cứ phải gọi ta đến để ta đi hỏi?”

Chút tâm tư cỏn con của An Nhâm bị vạch trần, hắn tức thì chẳng dám ngẩng đầu, đành lôi Ngụy Bác ra làm bình phong: “Quận chúa bớt giận, bên phía Đô tri hối thúc gắt gao quá…”

Sự nay đã đến nước này, Tiêu Trầm Bích giống như chiếc bình nứt mặc cho sứt mẻ, vì mẫu thân, nàng đành ngậm đắng nuốt cay tạm thời nhẫn nhịn.

Ngay lúc định xoay người rời đi, khóe mắt nàng chợt liếc thấy ý cười đắc ý trong mắt An Nhâm, cuối cùng chẳng thể nhịn nổi nữa, nàng quay phắt lại, vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái nảy lửa!

Một tiếng “chát” giòn giã vang lên, An Nhâm ôm rịt nửa bên mặt, kinh ngạc đến tột độ.

Tiêu Trầm Bích thong thả xoay xoay cổ tay, ánh mắt ngậm ý cười: “Ồ, ban nãy có con muỗi đậu trên mặt Phó sứ, bổn Quận chúa tốt bụng đập hộ ngươi một cái thôi.”

An Nhâm thừa hiểu đây là đòn trả thù, nhưng nào dám ho hé nửa lời, đành ôm mặt nhu nhược đáp: “Vâng.”

Tiêu Trầm Bích vẫn không chịu buông tha, đuôi mắt nhướng cao: “Muỗi mòng độc ác, bị đốt nhỡ đâu sinh ra chứng sốt rét. Bổn Quận chúa thay ngươi trừ bỏ hiểm họa, lẽ nào Phó sứ không nên nói một tiếng tạ ơn sao?”

An Nhâm có khổ mà không dám nói, nghiến răng tạ ơn: “Ty chức đa tạ Quận chúa.”

Lúc này Tiêu Trầm Bích mới nguôi ngoai đôi chút, xoa cổ tay ung dung sải bước về phía sương phòng phía Tây.

Tây sương.

Mấy ngày nay Lý Tu Bạch vẫn luôn mải mê nghiên cứu những mật báo về Nhị vương do mạng lưới Ngụy Bác thu thập. Phải thừa nhận rằng, dã tâm của Ngụy Bác quả thực ngất trời, tay mắt thông thiên, những thứ tra ra được thật sự không hề ít.

Có đôi điều thậm chí trước đây hắn cũng chưa từng hay biết.

Dĩ nhiên, với bao năm âm thầm trù tính, những bí mật hắn nắm giữ còn sâu xa hơn Ngụy Bác vạn phần. Hai bên đối chiếu, Ngụy Bác ngoài sáng, hắn nằm trong tối, bàn cờ này, hắn mới là người chân chính cầm quân.

Khoảnh khắc Tiêu Trầm Bích đẩy cửa bước vào, cảm giác giá lạnh bủa vây tựa như vừa dẫm một chân xuống hầm băng.

Nàng đảo mắt, phát hiện chậu than đã không cánh mà bay.

Hừ, hẳn là những lời nàng để lại hôm trước đã phát huy tác dụng, Khang Tô Lặc đang ngấm ngầm giở trò ngáng chân đây mà, cơn tức trong ngực Tiêu Trầm Bích cũng nhờ thế mà tan đi đôi chút.

Lúc này, bóng nắng tà dương chiếu xiên, nam tử ngồi bên thư án nửa mình ngập trong vạt sáng, nửa người khuất lấp trong bóng tối. Sáng tối đan xen, tựa như có một lưỡi kiếm ánh sáng đang chẻ dọc xuống từ sống mũi cao ngất của hắn.

Tuy nàng đã sớm sai người tra xét thân thế “Lục Trạm”, quả thực có người này, lai lịch cũng hoàn toàn ăn khớp, thế nhưng nam tử trước mắt trước sau vẫn mang lại cho nàng một loại cảm giác sâu không lường được. Nàng bèn nén lòng, toan tính quan sát thêm một đoạn thời gian.

Đã trải qua một lần hoan ái, theo lẽ thường, hai người đáng ra phải thân thuộc với nhau hơn.

Ngặt nỗi dược tính của An Nhâm quá mạnh, thực ra cả hai đều chẳng đọng lại chút ký ức rõ rệt nào. Tiêu Trầm Bích lại càng thê thảm hơn, ngoài thân thể rã rời khó chịu và nỗi nhục nhã ê chề khi nhớ lại, trong lòng nàng nào có chút sung sướng gì.

Giờ phút này đụng mặt người ta, nàng chẳng thể giữ được sắc mặt tốt: “Lục tiên sinh chúi mũi vào xem ngần ấy cuộn sách tấu, chẳng hay tin tức mà An Phó sứ nhắc tới, ngươi đã có chút manh mối nào chưa?”

Lý Tu Bạch bình thản không chút gợn sóng: “Cũng thu hoạch được một chút, không rõ phía Quận chúa tiến triển ra sao rồi?”

Tiêu Trầm Bích đường hoàng ngồi xuống, điệu bộ thong dong: “Ta ư? Tự nhiên là có rồi. Có điều ta là chủ, ngươi là tớ, làm gì có cái đạo lý bắt chủ nhân phải báo cáo? Ngươi nói trước đi.”

Lý Tu Bạch khó lòng phân định hư thực, song cũng chẳng buồn truy cứu sâu xa, dù sao thì hắn cũng chỉ mượn thế lực của Ngụy Bác, bèn thong thả đáp: “An Phó sứ tra được kẻ đó đã đi Kiếm Nam. Thống lãnh cốt cán của Liễu đảng là Vi Hạo và Nguyên Khác đều từng nhậm chức ở Kiếm Nam. Thế nên, nước cờ này của Khánh vương rất có thể là nhắm vào một trong hai tên đó. Và cái cớ để châm ngòi sinh sự, e rằng mười phần thì đến tám chín phần là dựa vào những nhược điểm chí mạng thời bọn họ còn cầm quyền.”

Tiêu Trầm Bích gật gù: “Không tồi, bổn Quận chúa cũng suy tính như vậy. Nguyên Khác thân là Hộ bộ Thượng thư, tuy kết bè kéo cánh lo lợi ích riêng nhưng ít nhiều cũng có chút tài cán. Còn về Vi Hạo, đương chức Hình bộ Thị lang, nghe đồn bụng dạ hẹp hòi, thanh danh có vẻ chẳng mấy tốt đẹp.”

“Quận chúa quả nhiên thông tuệ.” Lý Tu Bạch vuốt cằm tán thưởng, “Kẻ tại hạ nghi ngờ cũng chính là người này. Mấy ngày nay lật giở lại quyển tông, quả nhiên đã bới móc được đôi chút manh mối từ một vụ án cũ.”

“Ồ? Là manh mối gì?” Tiêu Trầm Bích lập tức hỏi.

Lý Tu Bạch chợt mỉm cười: “Chẳng phải Quận chúa cũng đã tra ra rồi sao? Lẽ nào lại không biết?”

Gương mặt Tiêu Trầm Bichs không thay đổi, gắt gỏng: “Bổn Quận chúa cứ thích bắt ngươi nói đấy, không được sao? Mau khai báo, nhỡ làm hỏng đại sự, hãy coi chừng cái mạng quèn của ngươi!”

Lý Tu Bạch nhướng mày, lúc này mới chậm rãi cẩn trọng nhả từng chữ: “Chuyện này thiết nghĩ phải lật lại một vụ án năm xưa. Năm đó, Tể tướng Bùi Kiến Tố vừa chập chững bước vào chốn quan trường, đã từng công khai vạch tội Lại bộ Thượng thư kiêm Tể tướng đương triều, Quận chúa có biết việc này không?”

“Tất nhiên là biết. Vị Tể tướng đó chẳng phải là phụ thân của Liễu Tông Bật hay sao? Cũng chính vì lẽ đó mà Bùi Kiến Tố bị giáng chức, sau bao năm nằm gai nếm mật mưu tính xâu chuỗi môn sinh, mới tạo dựng nên thế lực Bùi đảng. Liễu Tông Bật cũng ra sức chiêu binh mãi mã mở rộng Liễu đảng. Hai bè đảng đấu đá không ngừng nghỉ, đến nay lại là hai thế lực nâng đỡ cho hai vị Thân vương tranh đoạt đích tôn. Có điều, chuyện này đã rêu phong năm tháng thì có ăn nhập gì với việc Khánh vương phái người đến Kiếm Nam?”

“Tưởng chừng vô can, thực chất lại muôn tơ nghìn mối.” Ánh mắt Lý Tu Bạch trầm tĩnh tĩnh lặng, “Năm xưa, không riêng gì Bùi tướng bị giáng chức, mà Liễu tướng, tức phụ thân của Liễu Tông Bật, cũng vì cớ sự này mà đánh mất lòng tin của hoàng đế, sau rốt cũng chịu cảnh biếm truất khỏi kinh môn, nơi ông ta bị đày ải chính là Kiếm Nam. Thuở ấy hổ lạc đồng bằng, Chu thứ sử của Kiếm Nam từng nhiều phen nhục mạ, chà đạp ông ta. Về sau, vị cựu Liễu tướng này mắc bệnh trên đất Kiếm Nam, rồi đột ngột buông tay trần thế.”

Tiêu Trầm Bích nghe hắn nhắc tới, mang máng nhớ ra đôi chút: “Thế thì đã sao? Chỉ có thể chứng tỏ Liễu Tông Bật vì muốn báo thù cho phụ thân nên mới tranh đấu cùng Bùi đảng mà thôi!”

“Sâu xa hơn thế nhiều.” Lý Tu Bạch rút chuẩn xác một cuộn từ trong đống quyển tông cao như núi kia, đưa cho Tiêu Trầm Bích, “Quận chúa, mời xem.”

Tiêu Trầm Bích mở cuộn ra, phát hiện đây là bản ghi chép về việc một viên Huyện quan  ở Kiếm Nam tên Chu Quý Phụ tham ô khoản tiền khổng lồ, kẻ này chỉ là quan tép riu mà số tiền dính líu lại cao ngất ngưởng, thành thử mới lọt vào tai mắt của mạng lưới Ngụy Bác.

Bản thân chuyện này chẳng có gì lạ lẫm, nhưng nàng lại mẫn cảm tóm gọn được một chữ họ: Chu.

“Ý ngươi là, tên quan quèn Chu Quý Phụ này có dây dưa với vị Chu thứ sử Chu Trọng Phụ từng nhục mạ Liễu tướng năm xưa?”

“Quận chúa sáng mắt.” Lý Tu Bạch gật đầu, “Tên tham quan này tên gọi Chu Quý Phụ, còn Chu thứ sử kia mang tên Chu Trọng Phụ. ‘Trọng’ và ‘Quý’ vốn là cách xếp bậc huynh đệ trong nhà, tên hai người chỉ khác nhau đúng một chữ, khoản tiền tham ô trong vụ án này lại lớn đến mức hoang đường, thoạt nhìn chẳng giống thủ đoạn mà một viên quan nhỏ có thể làm ra. Thế nên, tại hạ mạn phép suy đoán, nội tình vụ án này e là Vi Hạo muốn xả giận thay Liễu Tông Bật, cố tình bày mưu vu oan giáng họa cho nhà họ Chu.”

Tiêu Trầm Bích tức thì thấy có lý, ngặt nỗi ngoài miệng vẫn cứng cỏi không chịu thua: “Hừ, chỉ là hai kẻ có cái tên na ná nhau, chừng đó làm sao đủ để kết luận hai bọn họ có quan hệ máu mủ? Nhỡ đâu chỉ là trùng hợp thì sao?”

Lý Tu Bạch thản nhiên thừa nhận: “Đây quả thực chỉ là suy đoán của tại hạ. Dẫu sao tại hạ đang bị giam lỏng nơi đây, ngay cả ngưỡng cửa cũng chẳng được bước qua, cớ sự bên ngoài tất nhiên không cách nào kiểm chứng. Cụ thể ra sao, vẫn cần Viện Tiến Tấu dốc sức tra xét kỹ càng.”

Tiêu Trầm Bích liếc xéo hắn một cái: “Ngươi đây là đang chê bị nhốt quá lâu, muốn ra ngoài hít thở chút khí trời rồi phải không?”

Lý Tu Bạch cũng chẳng buồn che đậy: “Chẳng phải Quận chúa từng hứa sẽ ban cho tại hạ một thỉnh cầu đó sao? Song thân của tại hạ đều mang nỗi oan mà khuất bóng, thi cốt chẳng còn, tại hạ chỉ muốn đến cửa Phật lập đàn siêu độ tế bái nhị lão một phen. Lẽ nào chút đạo lý thường tình cỏn con này Quận chúa cũng nỡ lòng cự tuyệt?”

Tiêu Trầm Bích thừa hiểu kẻ này tâm tư thâm trầm, tế bái có thể là thật, nhưng rắp tâm mượn cớ đào tẩu hẳn là còn lớn hơn.

Nàng lại chẳng hề e ngại việc cùng hắn chơi một ván cờ mèo vờn chuột. Xét cho cùng, nàng cũng nhìn thấu rồi, kẻ này lòng dạ kiêu ngạo, tuyệt đối không cam chịu cảnh làm chim lồng cá chậu, chẳng bằng cứ ban cho hắn chút ánh sáng hy vọng, để hắn cất công bỏ trốn, rồi lại tự tay túm cổ bắt về. Có như thế… mới mong chặt đứt được triệt để mọi ý đồ trong đầu hắn.

Nghĩ vậy, Tiêu Trầm Bích hân hoan gật đầu đáp ứng: “Nếu suy đoán lần này của ngươi về sự tình ở Kiếm Nam quả thực ứng nghiệm, bổn Quận chúa sẽ cho phép ngươi đến chùa bái phật một chuyến.”

Lý Tu Bạch mỉm cười chắp tay hành lễ: “Đa tạ Quận chúa.”

Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng nói của Khang Tô Lặc vọng vào.

Đôi mày ngài của Tiêu Trầm Bích khẽ nhướng lên, nàng nói vọng ra ngoài cửa: “Khang viện sứ trở về nhanh thật đấy, lại còn đầy nhã hứng thế kia, cố tình chọn đúng lúc này để quấy rầy sao?”

Khang Tô Lặc cố nén cơn giận: “Quận chúa hiểu lầm rồi. Ty chức đã tra rõ mưu đồ của Khánh vương, đặc biệt đến đây bẩm báo, e sợ lỡ dở chuyện lớn của Quận chúa.”

Tiêu Trầm Bích thong thả đứng dậy mở cửa: “Tra rõ rồi ư? Nhanh vậy sao?”

Vết bầm tím ở khóe mắt Khang Tô Lặc vẫn chưa tan hết. Hắn đưa mắt quét một vòng quanh phòng, phát hiện xiêm y của hai người đều chỉnh tề ngay ngắn, sắc mặt mới hòa hoãn lại đôi chút.

Ngụy Bác vốn là nơi Hồ Hán giao tạp, ngay từ đầu đã chẳng để tâm dăm ba cái gọi là trinh tiết, thứ hắn bận lòng duy nhất chỉ là tình ý của Tiêu Trầm Bích mà thôi. Đảo mắt nhìn cục diện hiện tại, xem chừng lần hoan ái trước đó tám chín phần là do thuốc xui khiến.

Hắn thoáng thả lỏng, cung kính dâng lên một phần để báo: “Chính xác, là cấp báo vừa mới nhận được, mời Quận chúa xem qua.”

Tiêu Trầm Bích thu vẻ mặt lại, đưa mắt lướt nhanh một lượt.

Trong tin ghi rõ, tai mắt của bọn họ ở tại Kiếm Nam ra sức lùng sục bôn ba, quả nhiên phát hiện tung tích của Vi Hạo. Hắn ta đích thực đang đào bới một vụ án cũ liên quan đến họ Chu. Sau hai ngày dập dềnh ở đó, hắn bất ngờ áp giải một thiếu niên họ Chu trạc mười sáu, mười bảy tuổi mang đi. Giờ khắc này, đám người Vi Hạo đang gióng trống khua chiêng, phi ngựa dốc sức quay về Trường An, muộn nhất là hai ngày nữa sẽ tới nơi.

Tiêu Trầm Bích xem xong, quay đầu mỉm cười lúng liếng, đuôi mắt sóng sánh đưa tình: “Thật sự để ngươi đoán trúng rồi, quả đúng là án cũ của nhà họ Chu.”

Lý Tu Bạch chẳng mảy may kinh ngạc: “Vậy việc lúc nãy Quận chúa vừa hứa với tại hạ…”

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Bổn Quận chúa lẽ tự nhiên sẽ không nuốt lời, chỉ là ngày giờ thì cần phải cân nhắc lại. Ít nhất cũng phải đợi binh mã của Khánh vương xuôi chèo mát mái tiến vào Trường An, Viện Tiến Tấu mới có thể rảnh tay rút bớt nhân lực hộ tống ngươi đi chuyến này, thấy thế nào?”

“Vậy tại hạ xin tạ ơn Quận chúa trước.” Lý Tu Bạch ung dung đáp lời.

Hai người kẻ xướng người họa, ăn ý mười mươi.

Khang Tô Lặc đứng ngoài cửa, một câu cũng nghe không lọt tai, không nhịn nổi bèn lên tiếng cắt ngang: “Khánh vương muốn trả đũa, Kỳ vương cũng tuyệt nhiên chẳng chịu khoanh tay chờ chết, e là cũng giống chúng ta, phái người bám đuôi theo dõi. Hiện giờ, binh mã của Khánh vương sắp sửa tiến vào Trường An rồi, phía Kỳ vương e là sắp sửa ra tay diệt khẩu, lẽ nào chúng ta cứ thế trơ mắt ra nhìn?”

Tiêu Trầm Bích bật cười nhạo báng: “Tất nhiên là phải quản! Nhưng phải quản trong bóng tối. Ngươi mau đi tuyển lấy vài tay cao thủ, đặc biệt là những kẻ giỏi cung tiễn, âm thầm bám gót người của Khánh vương. Giả dụ thuộc hạ của hai vương xảy ra xô xát, các ngươi tùy cơ ứng biến hỗ trợ Khánh vương, bằng mọi giá phải bảo vệ người của Khánh vương sống sót quay về Trường An. Đương nhiên, tuyệt đối không được để lộ thân phận của Viện Tiến Tấu.”

Khang Tô Lặc nói: “Người của Viện Tiến Tấu có hạn, hầu hết đều thạo dùng đao kiếm. Nếu nhất quyết phải tìm kẻ giỏi cung tiễn, thì Sắt La từng là thần tiễn nức tiếng trong tộc chúng ta, hay là để muội ấy đi chuyến này?”

“Hừ, đến một kẻ được việc cũng không tìm ra?” Tiêu Trầm Bích cười khẩy, “Ta còn tưởng sau khi giết người của ta, ngươi có thể cất nhắc được đám tay chân nào đắc lực hơn cơ đấy.”

Khang Tô Lặc tự biết đuối lý, cắn răng nín lặng không đáp nửa lời.

“Bỏ đi.” Tiêu Trầm Bích cũng chẳng buồn đay nghiến thêm, “Cứ để Sắt La đi. Hôm nay về phủ, ta sẽ bịa cớ nàng ta đi tìm mẫu thân để xin cho nàng ta ra khỏi phủ một ngày.”

“Vẫn là Quận chúa suy tính chu toàn.” Khang Tô Lặc chắp tay.

Kế sách cứ thế được định đoạt. Ánh mắt Tiêu Trầm Bích lại lúng liếng liếc ngang: “Đã vậy, Khang viện sứ còn chưa chịu dời bước? Lẽ nào muốn nán lại chỗ này để thưởng cảnh xuân cung thật sao?”

Sắc mặt Khang Tô Lặc tím tái vì giận, nhưng lại chẳng đào đâu ra lập trường để nán lại, hắn trừng mắt lườm Lục Trạm một cái, rồi phất tay áo hậm hực rời đi.

Tiêu Trầm Bích hễ nhìn thấy bộ dạng Khang Tô Lặc là lại thấy cả người bức bối. Nàng xoay người, bưng chén trà nguội ngắt trên án thư ngửa cổ cạn sạch.

Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng va ngay phải một đôi con ngươi đang dán chặt vào mình không chớp.

Nàng thầm bực dọc trong lòng: “Nhìn ta làm gì?”

Lý Tu Bạch cất lời: “Chẳng phải Quận chúa vừa nhắc tới cảnh xuân cung sao? Tại hạ còn tưởng Quận chúa chuẩn bị bắt đầu rồi cơ đấy.”

Nhắc đến chuyện này, lửa giận trong lòng Tiêu Trầm Bích tức thì bùng lên: “Chỉ bằng ngươi sao? Rỗng tuếch chỉ có mỗi cái thân, ngươi tưởng bổn Quận chúa thiết tha hoan ái với ngươi lắm hả?”

Kể từ ngày biết được chuyện của thân mẫu sinh ra mình, Lý Tu Bạch đâm ra thù ghét chữ “tình”, đối với chuyện nam nữ hoan ái cũng lạnh nhạt tột cùng.

Việc hắn chấp thuận cưới nữ nhi họ Diệp, một là vì chịu sức ép từ Giám quân Vương Thủ Trừng, hai là nể tình phụ thân nàng ta từng là thuộc hạ cũ, vì chút tình nghĩa xưa kia mà cứu nàng ta một mạng mà thôi. Người tuy đã nhận vào phủ, nhưng hắn chưa từng chạm tới.

Còn về Vĩnh An Quận chúa có túi da kiều diễm nhưng tâm địa rắn rết ngay trước mắt này, hắn lại càng chẳng có hứng thú. Đợi đến ngày hắn thoát vây, cũng chính là lúc nữ nhân này vong mạng.

Lý Tu Bạch thu liễm tâm tư, hắn chẳng hề bận lòng nếu phải diễn trò bằng mặt không bằng lòng trong chuỗi ngày này, bèn nói: “Dược tính của An Phó sứ vô cùng mãnh liệt, tại hạ đối với sự tình đêm đó quả thực chẳng còn mảy may ký ức. Ấy thế mà Quận chúa lại nhớ rành rọt đến vậy, lẽ nào cùng một loại thuốc, đi vào miệng hai người, lại sinh ra dược hiệu khác biệt hay sao?”

Tiêu Trầm Bích tức thì nghẹn họng, chuyện này rõ mười mươi là hắn đang ngầm mỉa mai nàng dối trá.

Nàng bèn mỉa mai đáp trả: “Biết đâu hiệu quả của thuốc quả thực khác nhau thì sao? Xét cho cùng cũng là một loại thuốc, bổn Quận chúa tỉnh sớm, có kẻ lại tỉnh muộn. Chắc không phải do thể lực yếu ớt, tiêu hao quá độ đấy chứ?”

Lý Tu Bạch chẳng nổi giận, ngược lại còn mỉm cười: “Lần trước thân thể tại hạ quả thực chưa hoàn toàn hồi phục, nay đã dần khởi sắc. Những ngày tháng sau này chắc hẳn Quận chúa sẽ còn được lĩnh giáo một cách chân thực hơn nhiều.”

Lời này gần như là sự khiêu khích trắng trợn.

Xưa nay Tiêu Trầm Bích vốn điềm tĩnh, nàng tự biết đâu là trọng tâm, đâu là thứ yếu. Mẫu thân hiện vẫn còn đang mắc kẹt ở Ngụy Bác, trong thời gian ngắn nàng quả thực không tài nào thoát khỏi sự kìm kẹp của Viện Tiến Tấu, đành phải nhận rõ hiện thực khắc nghiệt.

Nếu đem so với tính mạng, nghiệp lớn và thù hận, thì chút chuyện khuê phòng giường chiếu này quả thật không là gì.

Dẫu sao cũng đã gạo nấu thành cơm, một lần hai lần, hay mười lần tám lần thì có gì khác biệt? Chỉ cần ngày sau một đao lấy mạng hắn, thì coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ đến đây, nàng lại coi kẻ trước mắt như một đồ lạnh lẽo vô tri, vì thế trong lòng chẳng còn kháng cự nữa, thậm chí đáy lòng còn giễu cợt hắn u mê không biết cái chết đã cận kề.

“Ồ?” Tiêu Trầm Bích nở nụ cười kiều mị, dung nhan quyến rũ đến tột độ.

Nàng lơi lả uốn chiếc eo thon, tay ngọc nâng lên, mềm mại như không xương miết dọc lên đầu vai, hờ hững nhón lấy một đầu của dải lụa màu vàng nhạt, chậm rãi kéo tuột xuống.

Dải dây lụa mỏng tang như cánh ve, sắc màu thanh nhã tựa tơ liễu non, giờ khắc này nằm trong tay nàng, lại thình lình hóa thành một sợi dây câu hồn đoạt mạng.

Cổ tay trắng ngần của nàng hơi xoay, dải lụa vàng nhạt kia lập tức quấn vòng qua vầng cổ Lý Tu Bạch.

Tiêu Trầm Bích kéo một cái, dụ cho hắn nghiêng người ngả về phía trước, cũng đồng thời đoạt đi một nửa hồn phách của hắn.

Trong chớp mắt, ánh mắt hai người va vào nhau, chóp mũi kề sát tựa như sắp chạm vào.

Tiêu Trầm Bích siết chặt dải lụa, đôi mắt chan chứa ý cười, hơi thở ấm nóng ngòn ngọt mơn man, như có như không phả hờ qua viền môi hắn.

“Khẩu khí của tiên sinh cũng không nhỏ đâu. Nếu đã vậy, chẳng bằng để ta xem xem thực lực của ngươi rốt cuộc đạt đến trình độ nào? Nếu còn chẳng bằng cái lần ăn thuốc dạo nọ, chậc chậc, thế thì mất mặt lắm đấy…”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *