Chương 260: Quán Nguyệt Sà (35)
***
Bùi Diệp nhìn theo bóng lưng Hải Triều. Giữa tầng mây, bóng đen kia chỉ mảnh như một sợi chỉ, nếu không để tâm quan sát, căn bản sẽ không phát hiện ra. Thế nhưng giữa thiếu nữ và rắn đen dường như có một mối tâm linh tương thông, nó vừa xuất hiện nàng đã nhận ra.
Chẳng bao lâu, bóng đen dần lớn lên, tiến lại gần. Con rắn rõ ràng đã kiệt sức, lảo đảo bay đến gần bãi cát, thả xuống lưng mình năm sáu hành khách, rồi không chống đỡ nổi nữa, hóa thành con rắn đen chỉ to bằng ngón tay, nằm vật trên cát, thoi thóp.
Hải Triều vội vàng nâng nó lên ôm vào lòng, vết thương trên lưng nó đã bị nước biển ngâm đến trắng bệch lở loét, sâu đến mức lộ cả xương.
Rắn đen cố gắng nhấc đuôi lên, dường như muốn lau giọt lệ vừa chảy xuống cằm nàng, nhưng còn chưa chạm đến gương mặt ấy, đã kiệt sức buông thõng xuống.
“Đừng động.” Hải Triều khẽ nói, lấy mu bàn tay lau nước mắt, quay người lại. “Ta đi tìm Lục tỷ tỷ, tỷ ấy chắc vẫn còn thuốc trị thương…”
Lời chưa dứt, nàng đã nghe tiếng Trình Hàn Lân gọi mình, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thấy Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh đang một trước một sau, chân trần bước nhanh về phía nàng.
Hải Triều vội vẫy tay: “Lục tỷ tỷ, Tiểu Dạ bị thương rồi, mau giúp chàng xem qua!”
Hai người nghe vậy, lập tức xách vạt áo chạy đến.
Lục Uyển Anh quay sang Trình Hàn Lân nói: “Trình công tử xem tình hình mấy vị khách kia trước.”
Trình Hàn Lân đáp một tiếng, rồi đi về phía mấy người vừa được rắn đen chở về.
Lục Uyển Anh kiểm tra vết thương của rắn, khẽ nhíu mày: “Vết thương đã mưng mủ, lại mất máu quá nhiều, phải chữa trị ngay. Nhưng thuốc ta mang theo đã gần hết…”
“Vậy phải làm sao…” Hải Triều lo lắng nhìn quanh. Bãi biển này không thấy thuyền bè, cũng chẳng có thôn xóm, hiển nhiên không thể tìm được thuốc.
Đúng lúc ấy, một bàn tay thon dài như ngọc đưa tới trước mặt nàng một chiếc bình sứ men xanh.
Hải Triều ngạc nhiên ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đen thẳm.
Bùi Diệp dời mắt đi, giọng điệu hờ hững: “Thuốc trị thương, trong cung.”
Cánh tay hắn bị mảnh ván thuyền vỡ đập trúng, hắn không nỡ dùng, hơn nửa bình lúc nãy đã đưa cho Hải Triều, chỉ giữ lại nửa bình phòng khi bất trắc.
Hải Triều khẽ nói lời cảm tạ, nhận lấy bình thuốc, quay sang Lục Uyển Anh: “Lục tỷ tỷ cứ đi cứu người trước đi, để muội bôi thuốc cho chàng là được.”
Lục Uyển Anh gật đầu: “Được, có việc thì gọi ta.”
Hải Triều tìm một chỗ khuất gió gần đó, ngồi xếp bằng xuống, đặt con rắn trong lòng, cẩn thận rắc thuốc bột lên vết thương của nó.
Thuốc vừa chạm vào da thịt, thân rắn liền co giật quằn quại vì đau.
Hải Triều theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Bùi Diệp.
Trong lòng hắn lạnh lùng cười nhạt, chính hắn từng dùng loại thuốc này, dược tính ôn hòa, dù rắc lên vết thương mới cũng chỉ hơi nóng rát. Huống hồ vết thương của con rắn kia đã ngâm trong nước biển lạnh nửa ngày, sớm tê dại rồi, sao có thể đau đến mức ấy?
Con yêu xà này rõ ràng là đang làm bộ làm tịch.
Hắn vốn định mở lời giải thích, nhưng nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của nàng lại ầng ậc nước, tuy ánh nhìn ấy không hề có ý trách móc nhưng hắn vẫn cảm thấy như bị ai tát một cái vào mặt, nóng rát khó chịu, những lời biện bạch đến môi lại nuốt trở vào.
Thiếu nữ hoàn toàn không biết trong lòng hắn đang dậy sóng, liếc hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, nàng vừa thì thầm những lời dịu dàng trẻ con để dỗ dành rắn đen, vừa nhẹ tay bôi thuốc băng bó, như thể con rắn da dày thịt chắc kia làm bằng đậu hũ vậy.
Đợi đến khi băng bó xong, nàng đặt lại rắn đen vào trong vạt áo, hai tay nâng niu như bế một đứa trẻ, lúc ấy mới thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn, như đến giờ mới ý thức được bên cạnh còn có một người sống sờ sờ.
Nàng mỉm cười nhè nhẹ, lúm đồng tiền ẩn hiện bên khóe môi: “Đa tạ ngài, Bùi công tử.”
Bùi Diệp nhìn nàng.
Nàng gọi hắn là Bùi công tử, chẳng có gì sai, họ vốn chỉ là người qua đường gặp gỡ, gần như xa lạ.
Nhưng vì sao trong lòng hắn lại đắng chát như vừa nuốt phải nước biển?
Môi hắn khẽ động, rốt cuộc không nói thêm gì, chỉ cứng nhắc đáp: “Không cần khách sáo.”
Thiếu nữ hiển nhiên không để tâm đến phản ứng của hắn, chỉ một mực ôm lấy con rắn của nàng.
Một người ngồi, một kẻ đứng. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn gió biển ẩm mặn khẽ thổi qua giữa hai người.
Rất lâu sau, Bùi Diệp rốt cuộc không nhịn được mở lời: “Nàng…”
Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Hải Triều bỗng thất thanh: “Tiểu Dạ, chàng sao vậy?”
Nàng cuống quýt quay đầu, hướng về phía xa gọi lớn: “Lục tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ!”
Lục Uyển Anh đang băng bó cho người bị thương, nghe tiếng gọi liền nói gì đó với Trình Hàn Lân, rồi cả hai đứng dậy vội vã chạy tới.
Bùi Diệp bước lên nhìn thử, thấy con rắn đen thoi thóp tựa đầu lên cánh tay Hải Triều, bộ dạng nửa sống nửa chết.
“Vừa rồi còn ổn mà…” Hải Triều lo đến mức nước mắt rưng rưng, “Đột nhiên lại thành ra thế này…”
Bùi Diệp không phải đại phu, càng không biết chữa cho rắn, chỉ có thể trấn an: “Nó sẽ không sao đâu.”
“Có phải thuốc của ngươi dùng được cho người mà rắn không dùng được?” Hải Triều thấp thỏm nói, “Rắn và người đâu giống nhau… biết đâu có thuốc với người thì hữu hiệu, nhưng với rắn lại thành độc…”
Tuy nàng không hề trách cứ, nhưng trong ngực Bùi Diệp vẫn nghẹn lại: “Có lẽ. Tại hạ không phải y thú, không thể khẳng định.”
Vừa dứt lời, hắn lại có chút hối hận. Nàng đã nóng ruột như lửa đốt, hắn cần gì phải so đo mấy câu ấy?
Thế nhưng thiếu nữ dường như hoàn toàn không để ý đến lời hắn, tâm trí chỉ có con rắn kia. Bùi Diệp thậm chí hoài nghi nàng có nghe thấy hắn nói gì hay không.
Có một thoáng, hắn thậm chí mong thứ thuốc kia thật sự có độc, kịch độc để giết quách con yêu xà ấy cho xong.
Nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt đẫm lệ của nàng, tim hắn như bị lửa đốt một cái, ý niệm kia cũng theo đó tan thành mây khói.
“Tín vật.” Hắn nhắc, “Có tín vật thì có thể đưa hắn trở về rồi, phải không?”
Đôi mắt Hải Triều bỗng sáng lên.
Nhờ hắn nhắc, nàng mới nhớ đến viên châu, trong lúc cuống quýt nàng đã quên mất chuyện này!
Nàng vội lau nước mắt: “Đúng rồi, sao ta ngốc thế!”
Chỉ cần bước qua cánh cửa lửa, mọi thương tích trong bí cảnh này sẽ lập tức biến mất. Khi trước Lương Dạ bị chém đứt một cánh tay, vừa bước qua cửa đã hoàn hảo như ban đầu.
Nàng vội vàng móc viên châu tên lùn đưa cho từ trong ngực ra.
Viên châu lấp lánh ánh sáng lăn trong lòng bàn tay, nhưng cánh cửa lửa vẫn không xuất hiện.
Lẽ nào vì bảy ngày chưa đến hạn, nên cửa lửa không thể mở?
Hải Triều có bệnh thì cuống cuồng vái tứ phương, cầm viên châu lên lắc mạnh, nhưng vẫn không có gì xảy ra.
Đúng lúc ấy, nàng mơ hồ nghe phía sau vang lên tiếng gió rít do lưỡi đao xé không khí, gần như đồng thời, Bùi Diệp bên cạnh quát lớn một tiếng “Cẩn thận!”, một lực mạnh đột ngột đẩy nàng ra.
Hải Triều mất thăng bằng ngã nhào xuống cát. Trong khoảnh khắc ngã xuống, nàng cố hết sức che chở Tiểu Dạ trong lòng, vai đập mạnh xuống đất, đau đến mức trước mắt tối sầm.
Nàng ngẩng đầu lên, thấy một người đang cầm đao ngắn tấn công Bùi Diệp, người ấy thân hình thấp bé, tóc hoa râm, trông có chút quen mắt.
Ngay lúc đó, người kia xoay người đối diện với nàng, hóa ra chính là bà lão nàng gặp khi vừa bước vào bí cảnh!
Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt bà lão lóe lên rồi lập tức dời đi.
Bà ta không còn dáng vẻ run rẩy, già yếu như nến tàn trước gió nữa, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, hoàn toàn không giống một người đã ngoài bảy mươi. Tuy nhìn không có võ công, chiêu thức lộn xộn v, nhưng mỗi nhát đao đều hung hiểm, không chút do dự, rõ ràng là muốn lấy mạng người.
Hải Triều chưa kịp suy nghĩ thấu đáo điều bất thường ấy đã nghe một tiếng vải rách chói tai, cánh tay trái của Bùi Diệp đã bị bà ta rạch một đường dài.
Bùi Diệp quen cưỡi ngựa bắn cung, cũng biết chút kiếm pháp, vốn không nên để kẻ không biết võ nghệ chiếm thế thượng phong. Nhưng thân hình hắn chậm chạp, cánh tay phải luôn buông thõng hiển nhiên là có thương tích, lại tay không tấc sắt khó lòng chống đỡ.
Hải Triều vội đặt rắn đen xuống cát, nhưng ngay khoảnh khắc nàng vừa đứng dậy đã thấy bà lão đột ngột đâm thẳng về phía trước.
Bùi Diệp dường như muốn giơ tay đỡ, nhưng cánh tay phải lại không thể nhấc lên.
Âm thanh lưỡi đao xuyên qua da thịt theo gió biển chui vào tai Hải Triều, tim nàng trong thoáng chốc như ngừng đập.
Con dao rút ra, rồi lại như lưỡi rắn phóng tới lần nữa, đâm vào bụng hắn.
Tất cả xảy ra quá nhanh, rõ ràng chỉ cách nhau mấy bước nàng lại không kịp cứu hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn khuỵu gối quỳ xuống, tay ôm lấy bụng, rồi ngã vật ra đất.
Hồn phách nàng như bị đông cứng trong băng giá, nhưng thân thể lại dường như có ý chí riêng, bất chấp tất cả lao thẳng về phía bà ta.
Thấy tình thế không ổn, bà lão kia xách theo con dao còn nhỏ máu quay người bỏ chạy.
Bà ta thân thủ nhanh nhẹn, bước chân nhẹ bẫng, tuyệt nhiên không phải dáng vẻ của một bà lão.
Lúc này Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh cũng đã chạy tới.
Hải Triều nói nhanh với họ: “Tiểu Dạ và Bùi công tử giao cho hai người!”
Rồi lập tức đuổi theo.
Chỗ bị va đập vẫn âm ỉ đau, đầu còn choáng váng, nhưng nàng vẫn nhanh chóng bắt kịp đối phương.
Ngay khi nàng vươn tay định chụp lấy bà ta, lồng ngực bỗng truyền đến một luồng nóng rực, viên châu nàng nhét vội vào ngực khi nãy đang phát nhiệt.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một cánh cửa lửa đã xuất hiện cách đó không xa.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bà lão bật người lao vào trong cửa, lập tức biến mất không dấu vết.
Hải Triều theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng vừa quay đầu nhìn rắn đen thoi thóp và Bùi Diệp đang nằm trên đất, nàng vẫn dừng bước.
Nàng vội chạy trở lại, trước tiên nhìn con rắn trong tay Trình Hàn Lân: “Tiểu Dạ không sao chứ?”
“Tử Minh tạm thời chưa nguy hiểm, Hải Triều muội muội đừng lo,” Trình Hàn Lân khẽ đáp, “Nhưng Bùi công tử hắn…”
Giọng điệu cẩn trọng ấy khiến tim Hải Triều chùng xuống.
Nàng quay sang nhìn hắn, mới phát hiện vết thương của hắn còn nặng hơn nàng tưởng, vùng bụng vẫn đang rỉ máu, cát dưới thân đã bị máu thấm ướt thành một mảng lớn.
Hắn nằm trên đất, mắt khép hờ, mặt không còn chút sắc máu, lồng ngực dồn dập phập phồng, mỗi lần hít thở đều nhíu mày, trông vô cùng đau đớn. Khi ngã xuống hắn nghiêng người chạm đất, mặt và thân đều dính đầy cát, trộn lẫn với máu, chật vật đến không nỡ nhìn.
Từ khi quen biết hắn, Hải Triều chưa từng thấy hắn trong bộ dạng này. Mỗi lần xuất hiện, hắn đều phong thần tuấn tú, cao cao tại thượng, tựa tiên nhân hạ phàm.
Hắn không nên như thế này.
Vì sao hắn lại lao tới đỡ dao cho nàng? Vì sao lại bất chấp tính mạng cứu nàng?
Hải Triều há miệng, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lục Uyển Anh.
Lục Uyển Anh mím chặt môi, khẽ lắc đầu: “Hai nhát dao đều trúng chỗ hiểm, đâm xuyên tạng phủ… e rằng…”
Tai Hải Triều ong lên, những lời phía sau gần như không nghe rõ.
Nàng quỳ xuống, cúi mắt nhìn ống tay áo hắn cuộn lên, trên cánh tay phải là một vết thương sâu hoắm, đã bị nước biển ngâm đến trắng bệch.
Hắn cũng bị thương.
Thế nhưng hắn không bôi thuốc, không băng bó.
Rõ ràng hắn mang theo thuốc bên mình.
Nếu khi ấy kịp thời bôi thuốc băng lại, có phải nhát dao vừa rồi hắn đã có thể đỡ được?
Hải Triều cúi đầu, nước mắt rơi xuống cánh tay hắn.
Những ngón tay đầy máu của hắn khẽ động.
Hải Triều vội nắm lấy tay hắn: “Bùi Diệp, ngươi nghe thấy ta nói không?”
Hàng mi dài của hắn run run, chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt hắn lướt qua, nhưng thế nào cũng không thể tập trung vào gương mặt nàng.
Môi hắn hơi động, không phát ra tiếng, nhưng Hải Triều biết hắn đang gọi tên nàng.
Trước mắt nàng mờ đi một mảnh, khóe mắt thoáng thấy ánh lửa.
Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu.
Nàng lập tức quyết định, lau nước mắt, siết chặt tay hắn: “Đừng sợ, ngươi sẽ không sao đâu. Ta đưa ngươi vào cửa! Chỉ cần vào trong, vết thương của ngươi sẽ khỏi!”
Bùi Diệp thực sự có thể tiến vào Hỏa Diễm Môn sao? Vào đó rồi sẽ xảy ra chuyện gì? Liệu có thể cứu sống hắn không? Đối với từng bề câu hỏi, Hải Triều đều không có lấy một phần chắc chắn, nàng chỉ biết rằng đây là tia hy vọng duy nhất.
“Yên tâm đi, ngươi sẽ không sao đâu…” Nàng cũng không biết câu nói ấy là để an ủi hắn hay đang cố tự thuyết phục chính mình, vừa nói nàng vừa luồn một tay qua cổ hắn, gắng sức muốn xốc người hắn ôm lên, nhưng thân hình hắn quá nặng.
“Trình Ngọc Thư, Trình Ngọc Thư!” Hải Triều gào lên, “Mau tới giúp một tay!”
Trình Hàn Lân có chút khó xử: “Hải Triều muội muội, Bùi công tử bị thương quá nặng…”
Khóe môi Bùi Diệp khẽ nhếch lên, hắn lắc đầu, đôi môi run run mấp máy. Hải Triều vội ghé sát tai vào môi hắn, lúc này mới nghe được một âm thanh mỏng manh như tiếng thở dài: “Hải Triều…”
“Ngươi đừng nói nữa.” Hải Triều nức nở, “Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi…”
“Vô dụng thôi.” Bùi Diệp thều thào, “Ta… ta là… ta không giống như các người…”
“Ta biết, nhưng không thử làm sao biết được?” Hải Triều ngẩng phắt đầu lên: “Trình Ngọc Thư, Trình Ngọc Thư…”
Bùi Diệp mệt nhọc chầm chậm lắc đầu: “Nàng không biết đâu… ta không phải là…”
Phải đến khoảnh khắc cận kề cái chết này, hắn mới thấu hiểu, cái cảm giác đau đớn như bị mũi tên sắc nhọn xuyên thấu trái tim khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng nàng gọi dưới mạn thuyền, rốt cuộc là từ đâu mà đến.
Bởi vì ngay từ khi bắt đầu, hắn vốn dĩ được sinh ra là vì nàng, ý nghĩa cho sự tồn tại của hắn chính là chờ đợi thời khắc tương phùng cùng nàng, để rồi cuối cùng, chết vì nàng.
Hắn sinh ra trên thế gian này, nhưng lại chẳng hề thuộc về nơi đây. Hắn chỉ là một chiếc bóng được hóa thân từ nỗi sợ hãi của một người khác, là một đáp án khác cho cuộc đời mang tên “vốn dĩ phải là như thế”.
Chiếc bóng thì đâu cần thiết phải tồn tại.
Thế nhưng vì cớ gì hắn lại không cam tâm đến thế, vì cớ gì kẻ đó có thể…
Hắn liếc mắt nhìn con rắn mà Trình Hàn Lân đang cẩn trọng nâng trên tay, sau đó thu hồi tầm mắt, lẳng lặng ngắm nhìn đôi mắt ngấn lệ trong veo của thiếu nữ, đôi mắt ấy sạch sẽ thuần khiết biết bao, chỉ tiếc là bên trong lại không hề có bóng hình hắn.
“Nếu sớm biết như vậy, thì…” Hắn chỉ kịp buông lưng chừng một câu, nhịp thở dồn dập càng khiến máu tuôn ra nhanh hơn.
Hải Triều khóc nấc lên không thành tiếng: “Ngươi đừng nói nữa! Có lời gì, đợi vết thương lành rồi hẵng nói!”
Nàng túm lấy bả vai hắn, cắn chặt răng cố sức kéo hắn về phía cánh cửa lửa, nước mắt nàng tí tách rơi trên khuôn mặt hắn.
Hắn mỉm cười lắc đầu, dốc cạn chút sức lực cuối cùng vươn tay lên, muốn chạm nhẹ vào gò má nàng một lần. Nếu như đêm đó, khi ôm lấy nàng, hắn không dùng áo choàng bọc nàng lại, nếu như hắn không chọn làm người quân tử…
Thế nhưng chẳng có cái “nếu như” nào cả, chẳng có gì, thậm chí ngay cả tiếng gọi “A Dạ” lúc đầu kia cũng chẳng phải là gọi hắn.
Đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới nơi, thiếu nữ bỗng ngừng hẳn động tác, ngây ngốc nhìn hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Diệp dường như đã hiểu ra điều gì, hắn rũ mắt nhìn bàn tay mình. Dưới ánh mặt trời chói lòa, từng ngón tay, từng vạt áo của hắn đều đang chậm rãi mờ nhạt dần.
Tiêu tán hoàn toàn, vốn dĩ chính là chốn quay về của một cái bóng.
Ngay trước lúc tan biến mãi mãi, hắn chỉ kịp lưu luyến nhìn nàng, đôi môi hơi mấp máy nhưng rốt cuộc một chút âm thanh cũng chẳng thể cất lên.
*
Tinh Nguyệt: Hề lô, long time no seeeee, tui đã update đến chương mới nhất rồi đây.
Thông báo với mí bà là tác giả có đổi tên truyện thành: “Cuộc gặp gỡ với chồng cũ trong thế giới ma quỷ” – tên dịch thô, tuy nhiên cái tên “Mộng hồi Tây Châu” đã đi cùng bản chuyển ngữ này của tôi quá lâu rồi nên tôi không muốn đổi nữa, một phần cũng là vì tôi thấy cái tên cũ hợp hơn. Nếu sau này các bà có bắt gặp cái tên tên mới ở đâu đó do người khác làm (nếu có) thì cũng có thể biết là cùng một bộ truyện he ^^
***
Tự dưng thấy thương Bùi Diệp ghê. Cảm ơn sốp đã dịch ạ. Hóng chương mới bộ này lắm luôn.
Bạn ơi, tác giả có update lại chương 260 rồi
Thỉnh thoảng mãi không thấy truyện ra cũng thấp thỏm lo chủ nhà drop truyện. May quá chủ nhà vẫn kiên trì chờ đợi tác giả và update chương. Tung hoa tặng chủ nhà 💐💐💐
Chủ nhà dịch quá là hay đi, mượt quas, hnay mình vào nhìn thấy chủ nhà ra chap mới mà vui rớt nước mắt. Mãi ủng hộ chủ nhà💞💞
Chủ nhà dịch quá là hay đi, mượt quas, hnay mình vào nhìn thấy chủ nhà ra chap mới mà vui rớt nước mắt. Mãi ủng hộ chủ nhà💞💞
Trời ơi hay quá mà sao hết rồi . Tui lót dép chờ tiếp đây
Cuối cùng đã có chương mới 🥰