Mộng hồi Tây Châu – Chương 261

Chương 261: Quán Nguyệt Sà (36)

Trước khi đọc chương này, nếu các bà đã đọc chương trước (chương 260) trước ngày hôm nay 15/5/2026 thì đọc lại phần cuối giúp tôi nhé, tác giả có viết thêm 1 ít vào đoạn cuối.

***

Hải Triều ngồi trên bãi cát, ngẩn ngơ nhìn đôi bàn tay trống không, đáng lẽ trên đó phải vết máu của Bùi Diệp, nhưng lúc này lại chẳng còn gì cả.

Nàng rốt cuộc cũng hiểu chữ “khác biệt” mà Bùi Diệp nói là có ý gì.

Hắn đã hoàn toàn biến mất, chẳng để lại lấy một mảnh áo hay bất cứ vật tùy thân nào, giống như một cơn gió, một làn sương sớm vừa thổi đã tan, hay tựa một giấc mộng phù du nông cạn.

Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, liệu có phải chính mình vừa trải qua một giấc mơ hay không.

Cho đến khi một bàn tay khẽ đặt lên vai nàng, giọng nói dịu dàng của nữ nhân vang lên bên tai: “Hải Triều… muội ổn chứ?”

Là Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân đã đi tới, Lục Uyển Anh vừa nói vừa đỡ Hải Triều đứng dậy.

Lúc này Hải Triều mới bừng tỉnh khỏi thẫn thờ, nàng dùng tay áo quẹt đi nước mắt, sụt sịt mũi: “Muội không sao, Lục tỷ tỷ…”

Thế nhưng lời còn chưa dứt, sống mũi đã cay sè, nước mắt lại chực trào ra.

Lục Uyển Anh ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng: “Tỷ biết, tỷ biết mà…”

“Muội chỉ là…” Hải Triều gục đầu lên vai Lục Uyển Anh, “Muội đã nói với hắn những lời quá đáng như vậy, còn chưa kịp nói một câu xin lỗi… muội…”

“Trong lòng Bùi công tử đều hiểu cả.” Lục Uyển Anh nói, “Hắn nhất định đều hiểu mà.”

Hải Triều khẽ “vâng” một tiếng. Nàng biết Lục Uyển Anh đang an ủi mình nhưng lòng chẳng hề nhẹ nhõm hơn chút nào.

Lời nói của hắn cứ luôn bị cắt ngang, cho đến tận cuối cùng, những điều hắn muốn nói vẫn chẳng thể thốt ra thành lời. Nghĩ đến đây, hốc mắt nàng lại bắt đầu nóng rát, nàng vội dùng tay áo che mắt, hít một hơi thật sâu.

Hiện tại không phải lúc để đau buồn hối hận, tình cảnh Tiểu Dạ đang ngàn cân treo sợi tóc, nàng phải sớm đưa hắn rời khỏi đây.

Nàng đứng thẳng người, nhìn về phía cánh cửa lửa.

Bà lão kia rõ ràng không phải người tầm thường. 

Giờ ngẫm lại, vở kịch mà bà ta diễn trước mặt nàng khi trước là cố ý để tiếp cận. Rõ ràng bà ta biết lai lịch của bọn họ không đơn giản, thậm chí có khi còn biết cả chuyện về Tây Châu. Hơn nữa, nhìn tốc độ nhanh nhẹn vừa rồi, bà ta tuyệt đối không phải là một bà lão gần đất xa trời.

Chẳng lẽ bà ta cũng không phải người của bí cảnh này? Rốt cuộc bà ta là ai?

Hải Triều đè nén những nghi ngờ xuống đáy lòng. Việc cấp bách nhất lúc này là bà lão kia sẽ làm gì sau cánh cửa đó? Mỗi khi bí cảnh kết thúc, bước qua cửa lửa là họ sẽ trở về thế giới thực, vậy bà ta sẽ đi đâu? Bà ta sẽ về thế giới của riêng mình, hay sẽ mai phục ở thế giới của họ, đợi họ xuất hiện?

Hải Triều nhớ lại lúc nàng sắp bắt được bà ta, viên châu kia bỗng hóa thành cánh cửa lửa để bà ta tẩu thoát, cứ như thể cánh cửa đó mở ra là dành riêng cho bà ta vậy. 

Bất kể lai lịch thế nào, có vẻ bà ta biết nhiều điều hơn bọn họ.

Nàng không dám đánh cược, nhẹ nhàng vuốt ve đầu rắn đen: “Tiểu Dạ, chàng thấy sao rồi? Có gắng gượng thêm chút nữa được không?”

Rắn đen chậm rãi cử động chóp đuôi, lướt qua cổ tay nàng.

Hải Triều lập tức hiểu ý, quay sang nói với Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân: “Làm phiền hai người trông chừng huynh ấy, muội sẽ qua cửa lửa trước, khoảng một khắc sau mọi người hãy đưa huynh ấy vào. Nếu huynh ấy có chuyển biến gì… thì phải đưa vào ngay lập tức.”

“Trông chừng Tử Minh là chuyện đương nhiên.” Trình Hàn Lân đáp, “Nhưng bên trong cánh cửa kia không biết có nguy hiểm gì không, nếu kẻ đó nấp sẵn bên trong, thừa dịp muội vừa bước vào mà ra tay thì biết làm sao?”

Lục Uyển Anh cũng lo âu nhìn nàng: “Hay là chúng ta cùng vào đi, đông người dễ bề hỗ trợ nhau hơn.”

Nói đoạn, nàng không tự chủ được mà liếc nhìn những người bị thương đang nằm rải rác trên bãi cát.

Hải Triều lắc đầu: “Mọi người yên tâm, muội đã có phòng bị, sẽ không để bà ta ra tay dễ dàng vậy đâu. Mọi người không có võ công, cùng vào chỉ thêm nhiều biến số.”

Ánh mắt nàng thoáng lạnh lẽo: “Dù thế nào đi nữa, muội cũng phải vào đó một chuyến.”

Nàng phải dọn sạch mọi hiểm họa cho Tiểu Dạ, cũng phải tự tay giết mụ già kia để báo thù cho Bùi Diệp.

Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân biết không khuyên ngăn nổi nàng, chỉ đành dặn dò: “Hết sức cẩn thận.”

Hải Triều gật đầu thật mạnh, lòng bàn tay áp sát chuôi đao nắm chặt, nàng hít sâu một hơi, nhấc chân bước qua cánh cửa lửa.

Trước mắt tức khắc chìm vào bóng tối, tiếng người và tiếng sóng biển thoắt cái đã xa tận chân trời. 

Sau một hồi trời xoay đất chuyển, đôi chân nàng lại đứng vững vàng trên mặt đất.

Một mùi mặn nồng tanh nồng quen thuộc xộc thẳng vào mũi.

Gió biển ấm áp thổi qua mặt nàng, khác hẳn với những cơn gió lạnh lẽo trong bí cảnh, gió nơi này như được tẩm đẫm ánh nắng, khiến xương cốt khắp người đều như được thư giãn.

Nàng bất giác trút được gánh nặng.

Nàng đã trở về rồi, cửa lửa vẫn đưa nàng trở về quê hương như cũ.

Thế nhưng, ngay khi nàng định mở to mắt để nhìn rõ xung quanh, thì trong tầm nhìn mờ ảo bỗng có một bóng đen vụt qua.

May mà Hải Triều đã có phòng bị từ trước, chân nàng đột ngột trượt sang bên cạnh nửa bước, né tránh cú đánh lén của đối phương.

Một con dao găm gần như dán sát sườn phải của nàng đâm vào không trung, nàng chỉ cần do dự mảy may thì con dao này đã cắm ngập vào bụng nàng rồi.

Hải Triều xoay người vung đao trả đòn, lưỡi đao rạch rạch qua da thịt phát ra tiếng như xé lụa, ngay sau đó bên tai vang lên tiếng rên hừ hừ của gã nam tử.

Hải Triều giật mình định thần nhìn lại, kẻ trước mắt không phải mụ già kia, mà là một khuôn mặt trông rất quen.

Đó là gương mặt của một nam tử chạc ba mươi, mặt chữ điền, miệng rộng, lông mày và mắt hơi rủ xuống, trông phong thái nho nhã như văn sĩ.

Hải Triều cảm thấy rất quen mắt nhưng trong thời gian ngắn không nhớ ra đã gặp ở đâu. Nàng ngẩn người một lát, rồi đột nhiên trong não hiện ra một khuôn mặt từng nằm giữa vũng máu.

Nàng không dám tin vào mắt mình: “Giang Thận?! Không phải ngươi đã chết rồi sao?”

Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Miếu Hang Tây Châu, hắn ta đã bị kẻ nào đó dùng đao cắt đứt cổ một cách bí hiểm, chết ngay trước tế đàn.

Chính mắt nàng đã thấy thi thể hắn được khiêng vào gian phòng đá, sau này mỗi lần quay lại miếu, Lương Dạ đều đi kiểm tra thi thể, nàng cũng có liếc qua vài lần, đó tuyệt đối là thi thể của chính hắn ta, không thể có chuyện đánh tráo được.

“Rốt cuộc ngươi là hạng người nào? Tại sao lại muốn hại chúng ta?”

Giang Thận ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt vằn tia máu có thứ gì đó khẽ lay động.

Hải Triều suýt chút nữa đã lầm tưởng đó là sự hổ thẹn.

Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại cầm dao găm lao thẳng tới.

Hắn ta rõ ràng không thạo võ nghệ, chỉ biết vung đâm loạn xạ, vừa rồi chẳng qua lợi dụng lúc Bùi Diệp bị thương mới đánh lén thành công, còn khi đối mặt trực diện, hắn ta sao có thể là đối thủ của Hải Triều.

Chỉ trong chốc lát hắn ta đã bị một đao của Hải Triều chém trúng đùi trái, ngã nhào xuống đất.

Không đợi hắn kịp bò dậy, lưỡi đao của Hải Triều đã gác lên cổ.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Hải Triều hỏi, “Chúng ta không oán không thù, tại sao ngươi lại muốn hại chúng ta?”

Giang Thận lạnh lùng cười một tiếng: “Câu này ngươi nên hỏi Lương Tử Minh.”

Hải Triều sững sờ: “Ngươi quen biết A Dạ?”

Giang Thận không trả lời, rõ ràng là ngầm thừa nhận.

Họ chắc chắn không phải quen nhau ở Hợp Phố, vậy thì là ở thành Liêm Châu hoặc Trường An, phần lớn là Trường An.

Hải Triều dốc sức nhớ lại phản ứng của Giang Thận khi Lương Dạ xuất hiện ở cửa Miếu lúc đó, nhưng nàng không thể nhớ nổi.

Nàng chỉ nhớ khi ấy Giang Thận đã hỏi Lương Dạ vài câu, lúc đó không cảm thấy có gì lạ, giờ ngẫm lại dường như đều là lời thăm dò.

“Các người có thù hằn gì, hay là huynh ấy đã đắc tội gì ngươi?” Hải Triều nói, “Mà ngươi lại muốn hại mạng chúng ta?”

Giang Thận đáp: “Hắn ta không đắc tội tôi, ta với hắn ta cũng chẳng có thù hằn gì. Ta làm tất cả những chuyện này chỉ là để giữ mạng mà thôi.”

“Nói bậy!” Hải Triều nghiêm giọng, “Ta chưa từng nghe nói giữ mạng lại cần phải đi hại người!”

Giang Thận nhìn nàng một cái: “Cầu mong cả đời này ngươi đều được may mắn như vậy.”

“Tại sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ngươi nên trở về nơi của mình rồi sao?” Hải Triều ôm một bụng nghi hoặc, “Đêm đó ở Miếu là ai đã giết ngươi… sao ngươi lại sống lại được? Có phải ngươi còn biết điều gì nữa không…”

“Ngươi có nhiều câu hỏi như vậy, rốt cuộc muốn ta trả lời câu nào trước?”

Hải Triều suy nghĩ một chút: “Ngươi làm thế nào mà chết đi rồi sống lại được?”

Giang Thận cười rộ lên: “Ta cứ ngỡ ngươi sẽ hỏi Lương Tử Minh đã làm gì ở Trường An, tại sao lại mất trí nhớ, hay rốt cuộc có từng đính hôn với ai khác hay không chứ.”

Hải Triều phải thừa nhận lời hắn ta đã đâm trúng tâm sự trong lòng nàng, nhưng nàng không muốn bị hắn dắt mũi nên nhướng mày nói: “Mấy chuyện đó ta tự khắc sẽ làm sáng tỏ, ngươi đừng hòng chia rẽ ly gián! Ta hỏi gì thì ngươi đáp nấy!”

Giang Thận bất cần nhếch mép một cái, Hải Triều lại ghì chặt lưỡi đao trên cổ hắn thêm một chút, lưỡi đao lún nhẹ vào da thịt, rướm ra một vệt máu mờ.

“Nói!”

Giang Thận đành chịu: “Cuộn thư lụa các người tìm thấy vốn không hoàn chỉnh, phần sau đã bị ta cắt bỏ một đoạn rồi.”

Hải Triều hồi tưởng lại, nhớ ra đoạn cuối của cuộn lụa quả thực đứt quãng rất đột ngột, đúng là giống như bị ai đó cắt đi, nàng nhíu mày: “Ngươi làm việc đó từ khi nào…”

“Ta là người đến sớm nhất.” Giang Thận nói, “Sau khi tìm thấy thư lụa và tế đao dưới chân tượng đá, ta đã cắt phần cuối đem đi đốt sạch.”

“Không đúng, chẳng phải thư lụa đó được viết bằng chữ Điểu Triện sao?” Hải Triều càng thêm thắc mắc, “Ngươi chỉ là một kẻ buôn bán, sao có thể đọc được chữ Điểu Triện?”

Giang Thận “phì” cười một tiếng: “Ngươi vẫn chưa hiểu sao, ta không phải thương nhân, Giang Thận cũng chẳng phải tên thật của ta.”

Hải Triều bỗng sực nhớ ra: “Trình Ngọc Thư từng nói, ở Quốc Tử Giám có vị cao nhân nào đó tinh thông chữ Điểu Triện, lẽ nào ngươi chính là…”

Giang Thận: “Trí nhớ của ngươi khá đấy, người mà hắn ta nói chính là ta, ta vốn là một Trực giảng của Quốc Tử Giám.”

Hải Triều bừng tỉnh ngộ ra. 

Lương Dạ được ân sư tiến cử đến Quốc Tử Giám học tập, nếu Giang Thận là quan viên ở đó thì việc hắn nhận ra A Dạ cũng không có gì lạ.

“Vậy ngươi đã chết thế nào, và sống lại ra sao?” Nàng tiếp tục tra hỏi, “Có phải tên hòa thượng đó đã giết ngươi không?”

“Phải mà cũng không phải.” Giang Thận đáp.

Hải Triều nheo mắt: “Có gì nói nấy, đừng có giở trò mập mờ!”

Giang Thận nói: “Lão ta đã giết ta, nhưng là do ta bảo lão giết.”

“Tại sao?”

“Bởi vì chỉ có chết đi ta mới có thể sống lại. Ta không chắc Lương Tử Minh thật sự mất trí nhớ hay đang lừa ta, nếu hắn ta giả vờ, hoặc một ngày nào đó đột nhiên nhớ ra, hắn ta nhất định sẽ giết ta.”

“Vậy sao ngươi biết chắc mình sẽ hồi sinh?”

“Phần sau của thư lụa có viết, trong bí cảnh này, chỉ khi bị quái vật giết chết mới thực sự tử vong.” Giang Thận giải thích, “Kẻ bị đồng đội giết hoặc tự sát sẽ được hồi sinh ở bí cảnh tiếp theo, còn kẻ giết chết đồng đội mình sẽ bị quái vật để mắt tới.”

Nghe hắn nói vậy, Hải Triều sực nhớ tới tình cảnh khi tên hòa thượng chết, lúc đó nàng cứ ngỡ là do tấm gương chiếu yêu của Trình Hàn Lân vô cùng linh nghiệm, không ngờ bản thân tên hòa thượng đó vốn đã chiêu dụ quái vật.

“Thế ngươi làm cách nào để lão ta ra tay giết mình?”

“Bởi vì lão ta cũng sợ Lương Tử Minh nhớ ra lão.” Giang Thận nói.

“Chuyện này thì liên quan gì đến tên giặc trọc đó?” Hải Triều càng lúc càng mơ hồ, “Lẽ nào lão ta cũng quen biết A Dạ?”

Giang Thận lắc đầu: “Họ vốn không quen biết, chỉ là ta nói với lão rằng, Lương Tử Minh là người chuyên quản hồ sơ vụ án ở Hình bộ, lại có khả năng nhìn qua là không bao giờ quên, nhất định đã từng xem qua hồ sơ của lão. Nếu một ngày nào đó hắn ta nhớ ra lão chính là tên thủ lĩnh phỉ tặc chuyên giết người đoạt của, chắc chắn sẽ ra tay trừ khử lão.”

“Ta bảo với lão rằng ta và Lương Tử Minh cũng có tư oán. Lão giúp ta giả chết, lão ở ngoài sáng còn ta ở trong tối, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trước tiên cứ lợi dụng Lương Tử Minh để giải mã bí mật của bí cảnh, thời cơ đến sẽ nội ứng ngoại hợp trừ khử hắn ta.”

“Vậy chắc chắn ngươi đã không nói cho lão biết, kẻ giết người sẽ bị quái vật săn đuổi.”

“Dĩ nhiên.” Giang Thận đáp một cách hiển nhiên.

Hải Triều hỏi tiếp: “Làm thế nào mà ngươi biến thành một bà lão được?”

Giang Thận nói: “Ngươi có nhớ không, mỗi khi vượt qua một bí cảnh đều sẽ nhận được một phần thưởng. Phần thưởng lần này nằm trên người ta.”

“Nó là thứ gì?”

“Một cái miệng.” Giang Thận đáp, “Chỉ cần nuốt chửng một người nào đó là có thể huyễn hóa thành dáng vẻ của kẻ đó. Ban đầu ta ở tầng thứ sáu.”

Hải Triều cảm thấy da đầu tê dại, hóa ra chủ nhân của viện ở tầng sáu đó chính là Giang Thận.

Giang Thận nói: “Được rồi, những gì ngươi muốn biết ta đã nói hết cho rồi, ngươi có thể giết ta được rồi đấy.”

Hải Triều nhíu mày, nàng rõ ràng còn rất nhiều chuyện chưa hỏi rõ: “Ai nói ta sẽ giết ngươi? Ta phải đợi A Dạ đến để tra hỏi ngươi cho kỹ càng, sau đó giải ngươi lên quan!”

Đang nói, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Hải Triều…”

Nàng không tự chủ được mà quay đầu lại, bàn tay cầm đao cũng hơi lơi lỏng.

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Giang Thận thừa dịp nàng không phòng bị, đột ngột rút một vật từ thắt lưng đâm về phía nàng.

Hải Triều theo bản năng vung đao ra, sau đó một tiếng “xoẹt” vang lên. 

Nàng vội vàng quay đầu lại, thấy một vũng máu lớn từ cổ Giang Thận phun trào ra, tựa như một tấm rèm đỏ tươi rực rỡ.

Xuyên qua tấm rèm máu ấy, nàng nhìn thấy Giang Thận nở một nụ cười nhẹ nhõm, như trong phút chốc đã trút bỏ được mọi gánh nặng ngàn cân.

Có thứ gì đó từ tay hắn ta rơi “cộp” xuống đất. Hải Triều cúi đầu nhìn, hóa ra thứ trong tay hắn chẳng phải vũ khí sắc bén gì, mà chỉ là một chiếc quạt xếp.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *