Chương 262: Làng chài (1)
***
Máu trong người Hải Triều gần như chảy ngược. Hắn ta đang lừa nàng, hắn cố ý dẫn dụ nàng giết mình để đến bí cảnh tiếp theo hắn lại có thể hồi sinh, còn nàng sẽ bị yêu quái trong bí cảnh để mắt tới. Đến lúc đó, bọn họ ứng phó với yêu quái còn không kịp, việc đề phòng và đối phó hắn sẽ càng khó khăn hơn.
Ngay từ đầu hắn đã tính toán như vậy sao?
Nhưng tại sao hắn lại nói những điều này với nàng?
Không đúng, những gì hắn nói với nàng chưa chắc đã là thật.
Đầu óc Hải Triều rối như canh hẹ, đột nhiên không biết điều gì nên tin, điều gì không nên.
Ngay lúc đó, trong con ngươi của Giang Thận phản chiếu một bóng hình quen thuộc, ánh mắt hắn đột ngột thay đổi, nụ cười đắc thắng cũng trở nên vặn vẹo ngưng đọng, hệt như một gương mặt quỷ đang kinh hãi.
Hắn bỗng nhiên túm chặt lấy cánh tay Hải Triều, sức lực vô cùng lớn, hoàn toàn không giống một kẻ sắp chết.
Hải Triều đang định gỡ ngón tay hắn ra, Giang Thận lại trợn trừng mắt nhìn chằm chằm nàng: “Phật đường chùa Sùng Phúc ở phường Vĩnh Ninh, tượng La Hán thứ mười một tính từ phía Đông sang…”
Hắn nhìn về phía Lương Dạ, cánh môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt ra lời, chỉ thở hắt ra một hơi dài, tựa như người lữ hành đường xa rốt cuộc cũng trút bỏ được gánh nặng đè nén khiến mình nghẹt thở.
Hắn nhìn bọn họ, giống như một người đã bước qua dòng sông dài để đứng bên kia bờ, có chút thong dong, chút đồng cảm mà nhìn những kẻ vẫn còn đang vật lộn giữa dòng nước xiết.
Theo hơi thở ấy thoát ra, những ngón tay đang bám chặt lấy cánh tay Hải Triều cũng nới lỏng rồi buông thõng xuống.
Hải Triều ngoảnh lại, Lương Dạ trong bộ áo trắng bình an vô sự đứng sau lưng nàng.
Trên người hắn không có vết thương nào, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt, trắng đến mức gần như trong suốt, tưởng chừng như có thể tan chảy vào ánh bình minh rạng rỡ bất cứ lúc nào.
Hắn dang rộng vòng tay, Hải Triều không thể nhịn được nữa, lao mạnh vào lòng hắn, áp mặt lên lồng ngực, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của hắn.
Lương Dạ cảm nhận được cơ thể trong lòng mình không ngừng run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi tựa như một trận mưa không tiếng động, thấm đẫm cả vạt áo.
Hắn đưa tay khẽ vuốt ve sau gáy nàng: “Xin lỗi, lại khiến nàng phải lo sợ rồi.”
“Chuyện này cũng đâu thể trách chàng.” Hải Triều lí nhí đáp, nàng sụt sịt mũi, rời khỏi vòng tay hắn rồi xoay người nhìn về phía thi thể của Giang Thận.
“Mụ già kia hóa ra là do Giang Thận giả dạng.” Nàng kể lại hết chuyện Giang Thận giả chết, lén giấu phần cuối của cuộn thư lụa cho Lương Dạ nghe.
Vậy mà Lương Dạ chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên.
Hải Triều nhớ lại mỗi lần quay về miếu hắn đều đi kiểm tra thi thể Giang Thận: “Có phải chàng đã sớm nghi ngờ Giang Thận giả chết không?”
Lương Dạ gật đầu.
Hải Triều hỏi: “Chàng bắt đầu nghi ngờ từ khi nào?”
Lương Dạ trầm ngâm một lát rồi nói: “Thứ đầu tiên khiến ta nảy sinh nghi vấn chính là cuộn thư lụa kia, một phần của nó đã bị người ta cắt đứt, hơn nữa vết cắt còn rất mới. Nhưng ban đầu ta lại nghi ngờ Trình Ngọc Thư, bởi vì chỉ có người hiểu chữ Điểu Triện mới làm vậy.”
“Ta đã quan sát huynh ấy qua hai bí cảnh, mới đại khái xác định không phải là huynh ấy.”
Hải Triều không khỏi bất ngờ, nàng biết Lương Dạ không dễ dàng tin tưởng ai, nhưng không ngờ huynh ấy lại nghi ngờ Trình Hàn Lân lâu đến thế.
“Vậy chàng bắt đầu nghi ngờ Giang Thận có vấn đề từ lúc nào?”
“Đêm đầu tiên ở trong Miếu, khi hắn ta thản nhiên thăm dò xem ta có thực sự mất trí nhớ hay không, ta đã nghi ngờ thân phận của hắn không đơn giản như những gì hắn tự xưng, thế nhưng ngay sau đó hắn lại chết.”
“Cho nên chàng đã xóa tan nghi ngờ sao?” Hải Triều hỏi.
“Trái lại, ông ta chết quá kỳ lạ.”
“Tại sao lại nói vậy?”
“Từ vết thương rất dễ nhận thấy đó không phải là tự sát, mà tên hòa thượng kia lại cùng hắn canh đêm, trên tăng bào còn dính máu.”
“Chẳng phải rõ rành rành là tên đó giết sao?”
“Chính vì quá lộ liễu nên mới đáng nghi.” Lương Dạ thấy nàng lộ vẻ bối rối, bèn giải thích tiếp: “Lúc đó chúng ta sắp sửa tiến vào bí cảnh, không ai biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, cách tốt nhất là hợp lực nương tựa lẫn nhau. Giết người vào lúc này, đánh mất lòng tin với những người đồng hành xa lạ là việc cực kỳ nguy hiểm, ai nấy đều sẽ đề phòng lão ta, không ai muốn hợp tác với lão nữa. Thậm chí có người vì tự bảo vệ mình mà trừ khử lão để trừ hậu họa, cho nên lão phải có một lý do gì đó không thể không giết Giang Thận.”
“Vì tên hòa thượng đó là thổ phỉ, bị Giang Thận nhận ra sao?” Hải Triều nhíu mày.
“Nếu nàng là Giang Thận, nhận ra thân phận của tên hòa thượng, nàng sẽ làm gì? Liệu nàng có để lão ta phát hiện ra không?”
Hải Triều: “Dĩ nhiên là không, ta sẽ giả vờ như không quen, rồi âm thầm báo cho những người khác.”
Nàng suy nghĩ một chút: “Vậy nếu tên hòa thượng cũng nhận ra Giang Thận, sực nhớ ra từng gặp hắn ta ở đâu đó, sợ hắn ta nói ra chuyện mình là thổ phỉ nên ra tay giết người diệt khẩu thì sao?”
Lương Dạ lắc đầu: “Lúc chia ca trực đêm, chính Giang Thận là người đề nghị cùng ca với tên hòa thượng đó. Nếu hắn ta thực sự chỉ là một thư sinh thi nhiều lần không đỗ, bỏ văn theo nghề kinh thương, thấy phường giặc cướp chắc chắn phải tránh còn không kịp.”
“Vả lại, thủ đoạn giết người của tên hòa thượng cũng không hợp lẽ thường. Nếu lão thực sự muốn diệt khẩu, lão có thể dẫn Giang Thận ra ngoài Miếu, đẩy xuống vách núi cho mất xác, hoặc nhân lúc hắn ta không phòng bị mà siết cổ rồi vứt xác. Dùng đao cắt họng ngay trong Miếu, để máu chảy đầy đất là hạ hạ sách. Việc trái với lẽ thường, ắt phải có lý do không thể làm khác được.”
Hắn dừng lại một chút: “Lý do buộc phải để tế đao nhuốm máu của hắn ta.”
Hải Triều bừng tỉnh: “Là vì nghi thức! Giang Thận muốn vào bí cảnh, nên buộc phải rưới máu của mình lên trái tim ngọc thạch…”
Lương Dạ khẽ gật đầu.
“Lúc đó chàng đã nghĩ tới chuyện này rồi sao?”
Lương Dạ mỉm cười: “Ta đâu phải thần tiên, cũng không đoán được Giang Thận sẽ chết đi sống lại, chỉ là cảm thấy có người vẫn luôn ẩn nấp quanh chúng ta, lúc ẩn lúc hiện, nhưng không chắc đó là Giang Thận hay là kẻ nào khác.”
Hải Triều vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không tài nào nhớ ra có một người như vậy.
Lương Dạ nói: “Nàng còn nhớ không, ở bí cảnh đầu tiên, có một vị đạo sĩ của Động Huyền Quan cùng đến phủ họ Tô với chúng ta vào một ngày, trú ở tây sương…”
Hải Triều được hắn nhắc nhở, đôi mắt chợt mở to: “Nhớ ra rồi! Là người sau đó bị phát hiện đã chết ở ngoại thành, bị cắt đứt cổ… Mọi người nói là gặp phải tặc phỉ nên bị hại, hóa ra đó là Giang Thận sao?”
“Rất có khả năng. Để tránh mặt chúng ta, cách tốt nhất là rời khỏi phủ họ Tô càng sớm càng tốt, sau đó tự sát.”
“Vậy còn bí cảnh thứ hai?” Hải Triều suy luận, “Trong thôn Kén Nữ dường như không có ai khả nghi cả.”
“Quanh thôn Kén Nữ toàn là núi non, rất có thể vừa vào bí cảnh hắn ta đã trốn đi, hoặc là lặp lại chiêu cũ.” Lương Dạ nói, “Chúng ta không cố tình tìm kiếm nên mới không thấy hắn ta.”
Hải Triều vừa hồi tưởng vừa nói: “Tiếp theo là bí cảnh trong hoàng cung… hắn ta cũng âm thầm trốn đi sao?”
“Không, chúng ta từng gặp hắn ta.” Lương Dạ nói, “Hắn ta chắc hẳn chính là Lâm thái giám chết ở hồ Bắc Hải, kẻ đã tự rạch nát mặt mình, bị cá trong hồ rỉa đến mức không còn hình dạng.”
“Lâm công công? Người tình của Tống Quý phi, Lâm công công sao?” Hải Triều kinh ngạc há hốc miệng.
“Phải, tượng ngọc mê hoặc giết hại đều là nữ tử, và có liên quan đến oán linh, chỉ có tên thái giám đó là ngoại lệ. Ta nghĩ sau khi vào bí cảnh, hắn ta đã nhìn thấy thi thể Tống Quý phi, nảy ra ý định từ cách chết của nàng ta, lén lút lẻn vào ngự uyển, tự rạch mặt mình rồi nhảy xuống hồ cắt cổ tự vẫn, cốt để chúng ta không nhận ra thân phận thực sự của mình.”
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ở bí cảnh thứ tư, hắn ta là cô nhi Lâm Tam Lang chết trong khe núi ngay từ đầu; bí cảnh thứ năm hắn ta không xuất hiện, lúc chúng ta mới vào bí cảnh là ở quán trọ ngoài thành, hắn ta muốn tránh chúng ta rất dễ dàng.”
Và bí cảnh thứ sáu, chính là bà lão tiếp cận nàng trên Quán Nguyệt Sà.
Hải Triều nhìn thi thể Giang Thận, không khỏi cảm thán, hắn ta vì muốn tránh né Lương Dạ mà không tiếc năm lần bảy lượt tự sát, quả thực là tốn bao công sức.
Hắn ta sợ Lương Dạ ấy đến thế sao?
Lương Dạ im lặng một hồi, đột nhiên hỏi: “Hắn ta có từng nói cho nàng biết rốt cuộc hắn là ai? Và có căn nguyên gì với ta không?”
Tim Hải Triều đập thình thịch, máu dồn lên tận đỉnh đầu, tiếng ù ù bên tai vang lên như sóng vỗ.
Nàng cảm thấy hơi chóng mặt, khẽ cắn môi: “Hắn nói… hắn cũng giống như tên giặc trọc kia, từng giết người, là một tử tù. Nghe Trình Ngọc Thư nói chàng làm ở Hình bộ nên hắn lo bị chàng ra mình, nhưng lại muốn dựa vào chàng để vượt qua bí cảnh, vì thế mới cấu kết với tên trọc đó. Mấy ngày trước thấy chỉ còn lại bí cảnh cuối cùng, sợ sau này không còn cơ hội ra tay, nên mới nhân lúc chàng đang hóa rắn mà hành động.”
Lương Dạ nghiêng đầu nhìn nàng.
Hải Triều đón lấy ánh mắt hắn: “Tiếc là hắn ta quá gian xảo, chưa đợi ta hỏi ra tên thật đã cố ý dẫn dụ ta giết hắn. Bí cảnh sau không biết hắn lại biến thành hạng người nào, yêu quái cũng sẽ nhắm vào ta, đúng là đau đầu mà…”
“Đều tại ta không nói cho nàng biết sớm hơn.”
“Chàng cũng chỉ là nghi ngờ thôi, ai mà ngờ được người chết còn có thể sống lại chứ, đừng nói chuyện này nữa.” Hải Triều lảng sang chuyện khác, “Không biết Lục tỷ tỷ và Trình Ngọc Thư bọn họ sao rồi.”
“Trong bí cảnh không còn nguy hiểm nữa, họ là người có chừng mực, không cần lo lắng.” Lương Dạ đáp.
Hải Triều gật đầu: “Có Lục tỷ tỷ ở đó chắc là không sao.”
Nàng liếc nhìn thi thể Giang Thận: “Trời sắp sáng rõ rồi, một lát nữa dân làng sẽ ra khơi, ta phải mau chóng đưa hắn đi.”
Phía ngoài kia là biển cả mênh mông, chỉ cần chèo thuyền ra giữa biển rồi vứt xuống là thần không biết quỷ không hay.
Lương Dạ nói: “Ta đi cùng nàng.”
Hải Triều vội xua tay: “Không cần đâu, sắc mặt chàng tệ thế kia, mau về ngủ một giấc đi.”
Không đợi hắn phản bác, nàng đã nói tiếp: “Chàng đừng quên tối nay còn mời cả dân làng đến uống rượu, tiệc rượu vẫn chưa lo xong đâu. Đến trưa Tam thúc và mọi người sẽ mổ dê mổ gà, chàng ngủ một giấc rồi dậy giúp chúng ta một tay.”
Nàng lại nửa đùa nửa thật bồi thêm một câu: “Nhìn cái mặt trắng bệch như tờ giấy của chàng kìa, ta không muốn bọn họ bảo ta gả cho một ma ốm đâu.”
Lương Dạ biết không lay chuyển được nàng nên không nói thêm gì nữa, chỉ cùng nàng khiêng thi thể Giang Thận lên thuyền nhỏ, tháo dây lèo rồi đẩy thuyền ra vùng nước nông.
Hải Triều lên thuyền, cầm lấy sào, quay đầu nhìn hắn mỉm cười vẫy tay: “Đi mau đi, tranh thủ ngủ cho đẫy giấc, ta đi một lát sẽ về ngay.”
Lương Dạ ngoài miệng đồng ý, nhưng vẫn đứng bên bờ dõi mắt nhìn theo, cho đến khi con thuyền chỉ còn là một bóng nhỏ li ti mới quay người đi về phía căn nhà nhỏ.
Hải Triều dùng sức chống sào một hồi, con thuyền dần trôi ra giữa dòng, bốn bề đều là mặt biển mênh mông, bãi cát và rừng mắm trắng đã xa đến mức không còn nhìn thấy nữa, lúc này nàng mới đẩy thi thể Giang Thận xuống biển.
Làm xong tất cả, nàng ngồi trên thuyền để mặc nó trôi theo sóng một lát, rồi từ trước ngực móc ra một chiếc túi thơm chạm trổ bạc sáng loáng. Nàng vuốt lại những sợi tua rua dưới túi thơm, sau đó dùng sức ném mạnh về phía biển sâu.
Túi thơm vạch một đường vòng cung màu bạc trên không trung, tiếng “tõm” vang lên khi rơi xuống nước, trong nháy mắt đã bị sóng biển nuốt chửng.
***
Sao lại ném nhỉ