Mộng hồi Tây Châu – Chương 263 (1)

Chương 263: Làng Chài (2) – Phần 1

***

Sóng triều đẩy con thuyền dạt vào bờ, trời đã sáng rõ. Hải Triều đang buộc dây thuyền vào gốc cây bên bãi thì bỗng nghe thấy tiếng “sàn sạt” vang lên từ phía sau.

Nàng ngoảnh đầu nhìn lại, là A Cốc đang kéo lưới đánh cá từ xa đi tới.

Nàng vẫy vẫy tay với hắn: “A Cốc!”

A Cốc buông lưới, sải bước chạy nhanh về phía nàng: “Chẳng phải hôm nay muội làm tân nương tử sao? Sao còn ra khơi? Hắn liếc nhìn con thuyền sũng nước: “Vừa mới về à?”

“Ta tỉnh sớm quá nên đi dạo loanh quanh thôi, chẳng thu được gì cả.” Hải Triều sợ hắn hỏi nhiều, nhanh tay thắt nút dây thừng rồi dùng lực kéo mạnh một cái, vội vàng muốn rời đi: “Ta đi trước đây, hôm nay sóng hơi dữ, ngươi ra ngoài cẩn thận nhé, về sớm một chút.”

“Tiểu Hải Triều.” A Cốc gọi giật giọng ở phía sau, “Đừng vội đi.”

Hải Triều đành phải dừng bước: “Có chuyện gì vậy?”

A Cốc có chút ngập ngừng.

Tim Hải Triều dần chùng xuống: “Có gì ngươi cứ nói đi.”

A Cốc gãi gãi sau gáy, chép miệng một cái: “Vậy ta nói thẳng nhé, chuyện thành thân ấy, muội có muốn suy nghĩ lại không?”

“Ta nghĩ kỹ rồi mà.” Hải Triều đáp, “Lần trước chẳng phải đã nói rồi sao.”

“Ta biết.” A Cốc nhíu mày, “Nhưng ta cứ cân nhắc đi cân nhắc lại, trong lòng thấy không yên… Muội nói xem, hắn đường đường là một Thám hoa lang, đang làm quan yên ổn ở kinh thành sao tự dưng lại chạy về đây…”

Hải Triều cúi đầu nhìn những con sóng trắng xóa bò lên bãi cát, nuốt chửng lấy mu bàn chân nàng: “Ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng vòng vo nữa.”

A Cốc thở dài một tiếng: “Ta chỉ đang nghĩ, hay là hắn phạm phải chuyện gì ở kinh thành nên mới chạy về đây lánh nạn?”

Hải Triều ngẩng đầu cười cười: “Thật sự là vậy cũng không sao, thành thân xong chúng ta sẽ đi thành Liêm Châu, nhất định không gây họa cho dân làng đâu.”

A Cốc giơ tay vỗ nhẹ vào đầu nàng một cái: “Nói năng kiểu gì thế, muội coi bọn ta là hạng người nào?”

Hải Triều thấy hốc mắt hắn đỏ lên, trong lòng chợt dâng lên cảm giác áy náy: “Xin lỗi, ta không có ý đó…”

“Không nói chuyện khác, năm đó mạng của cả làng này đều là do cha mẹ muội cứu về, dù thế nào bọn ta cũng phải chăm sóc muội thật tốt. Chỉ là ta cứ thấy chuyện này kỳ quặc thế nào ấy, tối qua gặp Sa bà, bà ấy lại nói mấy lời quái gở, làm lòng ta cứ thấy gai gai… Hay là muội cứ đợi thêm xem sao, thành thân cũng đâu gấp gáp gì vài ngày này…”

“Sa bà lẩm cẩm rồi, sao ngươi còn tin lời bà ấy chứ,” Hải Triều “phì” cười một tiếng, cũng không hỏi bà lão đã nói những gì: “Yên tâm đi, ta biết mình đang làm gì mà, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ cùng huynh ấy gánh vác. Ngươi cứ việc kê cao gối mà ngủ, vui vẻ đến uống rượu mừng là được.”

“Muội sắt đá quá nhỉ?” A Cốc bất lực: “Ai khuyên cũng không được sao?”

“Phải!” Hải Triều gật đầu thật mạnh, “Ai khuyên cũng không được.”

Đôi vai A Cốc chùng xuống, hắn quệt mặt một cái rồi nặn ra nụ cười, nhưng trong mắt vẫn là nỗi lo âu không dứt: “Được rồi, từ nhỏ muội đã là người có chủ kiến, nếu có chuyện gì thì đừng có giấu giếm, cứ đến tìm ca ca.”

Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: “Nếu tên tiểu tử đó dám bắt nạt muội lần nữa…”

“Không đâu, không đâu mà.” Hải Triều vội vàng tiếp lời, “Huynh ấy đối xử với ta tốt lắm, chỉ có ta bắt nạt huynh ấy thôi.”

A Cốc cười lắc đầu, lẩm bẩm điều gì đó rồi quay người đi tới ven bờ nhặt lưới, kéo lên thuyền.

Bị trì hoãn một lúc, khi Hải Triều về đến căn nhà nhỏ thì mặt trời đã cao quá mái hiên.

Nàng đẩy cửa bước vào, phát hiện Lương Dạ đã dậy rồi, chăn gối được gấp gọn gàng đặt ở cuối giường, hắn ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn bộ hỉ phục trải trên mặt đệm, dường như đang xuất thần.

Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng lên, vẻ mặt có chút thẫn thờ.

Có lẽ nhờ vừa chợp mắt một lúc nên gương mặt không còn xanh xao như trước, hai gò má thậm chí còn hơi hồng.

Hải Triều nở nụ cười: “Ta về rồi đây. Chàng ngủ có ngon không?”

Ánh mắt Lương Dạ thanh tỉnh hơn đôi chút, trên mặt thoáng hiện ý cười, hắn đứng dậy ôm nàng vào lòng: “Ừ, ta ngủ rất ngon, cũng vừa mới dậy thôi.”

“Sao không ngủ thêm chút nữa.” Hải Triều bước về phía hắn.

Lương Dạ nắm lấy ngón tay nàng, khẽ cau mày: “Sao lại lạnh thế này.” Nói rồi, hắn ủ chặt hai bàn tay nàng vào lòng mình, tỉ mỉ xoa nắn cho ấm lên, lại cúi đầu nhìn kỹ mắt nàng.

Hải Triều quay mặt đi, vờ như không có chuyện gì nói: “Có phải mắt hơi sưng không? Lúc nãy bị cát bay vào, ta dụi nên mới thế đấy.”

“Lần sau đừng dụi, hỏng mắt đấy.” Lương Dạ dặn dò.

“Lần sau chàng thổi giúp ta là được mà.” Hải Triều vừa nói vừa thoát khỏi vòng tay hắn, “Ta đi rửa mặt thay y phục đã, rồi chúng ta ra mộ mẹ chàng và cha mẹ muội.”

Ánh mắt Lương Dạ chợt tối sầm lại, như thể vừa bị một tầng mây mù che phủ.

Hải Triều biết hắn lại nhớ đến Lương nương tử, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay hắn: “Sắp thành thân rồi, dù sao cũng phải thưa với họ một tiếng.”

“Ừ.” Lương Dạ đáp khẽ, ngay sau đó lại gọi nàng: “Hải Triều…”

Hải Triều lập tức ngước mắt, cảnh giác hỏi: “Sao vậy?”

“Hôn sự của chúng ta, có phải là quá gấp gáp rồi không?”

Hải Triều nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Sao nào, chẳng lẽ chàng hối hận?”

“Dĩ nhiên là không.” Lương Dạ rủ mắt, nhìn bộ “hỉ phục” không hoa văn cũng chẳng thêu thùa đang đặt trên giường, thứ ấy thật chẳng đáng gọi là đồ cưới: “Chỉ là, để nàng chịu thiệt thòi quá.”

“Ta cần mấy bộ y phục sặc sỡ đó làm gì, chàng tặng ta dao găm và vỏ dao tốt như thế còn chưa đủ sao?”

“Chưa đủ.” Lương Dạ không chút do dự đáp, “Hơn nữa ta…”

Hải Triều không đợi hắn nói hết đã ngắt lời: “Đừng có hơn nữa với chẳng nhưng nhị nữa, ta đói rồi, chàng mau đi nấu cháo đi. Đúng rồi, lát nữa qua chỗ La tam thúc xem rượu nữ nhi đã đào lên chưa, nếu có thì mua lấy hai lượng, để họ nếm thử rượu mừng của chúng ta trước.”

“Được.” Lương Dạ đặt một nụ hôn nhẹ lên bầu mắt đỏ hoe của nàng, rồi mới vào bếp bận rộn.

*

Khu mộ cách làng khoảng chừng một dặm đường.

Dẫu đang tiết giữa xuân, nhưng mặt trời đứng bóng chiếu xuống cũng hơi nóng bức.

Mộ nằm trên sườn núi hướng ra biển, là nơi cha mẹ nàng khi còn sống đã chọn sẵn, dưới một gốc cây đa cổ thụ mấy người ôm không xuể.

Cành lá đan xen dọc ngang, che khuất cả thiên quang như một gian nhà lớn.

Mẹ nàng sợ Lương nương tử cô quạnh nên cũng táng bà dưới gốc cây này, để khi xuống suối vàng hai nhà vẫn có thể làm hàng xóm.

Lúc leo đến đỉnh núi, Hải Triều bỗng thấy váng đầu, suýt chút nữa đã đứng không vững mà vấp phải rễ đa chằng chịt, may sao Lương Dạ kịp thời đỡ lấy nàng.

Hải Triều ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay một đôi mắt đầy lo âu.

“Ta không sao.” Nàng mỉm cười, ngồi bệt xuống rễ cây: “Vừa nãy leo nhanh quá thôi.”

Lương Dạ không nói gì thêm, chỉ đặt giỏ đựng đồ lễ và hương nến sang một bên, khẽ rủ mi mắt, lẳng lặng lấy từ trong bọc ra một chiếc khăn tay sạch sẽ thấm mồ hôi cho nàng.

Hải Triều cầm lấy chiếc khăn, sụt sịt mũi: “Hoa móng tay gần đây hình như nở rồi, chàng đi hái một ít về đây đi.”

Lương nương tử rất thích hương hoa móng tay, mỗi năm vào mùa hoa nở, nếu Hải Triều lên núi đều sẽ hái một ít mang về cho bà. Bà sẽ phơi khô một phần làm túi thơm đeo bên mình, phần còn lại cắm cùng cành lá quế trong một chiếc bình gốm nhỏ.

Những nhành hoa lá dại thường thấy trong núi rừng, qua bàn tay sắp đặt của bà trong chiếc bình gốm thô kệch sứt mẻ, bỗng chốc trở nên đẹp đẽ như thể bước ra từ bức họa cổ.

Hải Triều nghỉ ngơi một lát rồi đi tới trước ba ngôi mộ của các bậc tiền bối, bắt đầu nhổ cỏ dại trên đó.

Cứ cách một khoảng thời gian nàng lại lên núi thăm nom, dọn dẹp cỏ dại lá khô, ngồi trước mộ một hồi để trò chuyện với họ. Đặc biệt là sau khi Lương Dạ lên kinh, mỗi lần nhận được thư của hắn, nàng đều chạy lên núi, kể cho họ nghe những chuyện thú vị mà hắn viết trong thư.

Nàng vừa nhổ cỏ vừa nhớ lại những phong thư ấy. Tuy chúng đã bị nàng ném vào lò sưởi đốt sạch, nhưng mỗi một lá thư nàng đều đã đọc đi đọc lại vô số lần, nâng niu không biết bao nhiêu bận, không chỉ thuộc lòng mà còn nhớ như in.

Chẳng bao lâu sau, Lương Dạ đã hái hoa quay về. Ngoài hoa móng tay và lá quế, còn có một bó hoa dâm bụt đỏ rực như lửa.

Đôi mắt Hải Triều sáng lên, đây là loài hoa nàng thích nhất.

Nhưng ngay sau đó, như thể bị lửa đốt, nụ cười trên khóe môi nàng bỗng đông cứng lại.

Nàng vội vàng cúi người, vờ như đang kiểm kê đồ cúng trong giỏ.

Đến khi nàng đứng thẳng người lên, mọi thứ đã trở lại bình thường.

Nàng nhận lấy bó hoa dâm bụt, dùng đầu ngón tay khẽ gạt cánh hoa: “Đẹp thật đấy, về nhà chàng kết cho ta một vòng hoa, để ta đeo lúc thành thân có được không?”

“Được.” Lương Dạ đáp.

Hải Triều bỗng nảy ý trêu chọc, nàng ngắt một bông, kiễng chân cài lên búi tóc của hắn. Nàng nghiêng đầu ngắm nghía một hồi rồi liên tục lắc đầu: “Không ổn, không ổn, không thể cài cho chàng được, nếu không người ta lại bảo tân lang còn xinh đẹp hơn cả tân nương mất.”

Lương Dạ cứ để mặc nàng đùa nghịch, hắn nhìn nàng với ánh mắt chứa đựng ý cười dịu dàng. Cuối cùng, hắn gỡ bông hoa trên tóc mình xuống, tỉ mỉ cài lên bên tóc mai của nàng, ngón tay khẽ lướt qua gò má: “Vẫn là nàng cài mới đẹp.”

Mặt Hải Triều nóng bừng lên, nàng vỗ hắn một cái, lẩm bẩm: “Cha mẹ ta đang nhìn kia kìa!”

Hai người đi tới trước bia mộ, bày biện từng món đồ cúng, thắp hương nến rồi rót rượu.

Sau khi dập đầu, dùng khăn sạch phủi đi lớp bụi trên bia mộ, Hải Triều đứng dậy, chậm rãi tưới chén rượu nữ nhi xuống đất, giọng nói nhẹ nhàng mà hoan hỉ: “Cha, mẹ, con và Tiểu Dạ sắp thành thân rồi. Đây là rượu nữ nhi mà hai người đã chôn cho con, hai người nếm thử xem… Thơm lắm phải không? Hai người cũng mừng cho chúng con chứ?”

Nàng quay sang nhìn Lương Dạ, thấy hắn mím chặt môi hơi chau mày, những cơn gió mang theo hơi ẩm nhè nhẹ thổi tung vạt áo hắn, trông hắn như thể có thể cưỡi gió bay đi bất cứ lúc nào.

Tim Hải Triều đập loạn một nhịp, nàng vội vàng túm lấy ống tay áo hắn: “Chàng cũng nói vài câu đi chứ.”

Lương Dạ gật đầu, cúi mình hành lễ trước bia mộ của hai vị trưởng bối, nhỏ giọng nói: “Vọng thúc, Dư dì, xin lỗi hai người, con đã không chăm sóc tốt cho Hải Triều, để nàng ấy phải chịu uất ức rồi…”

Hải Triều không đợi hắn nói hết, dùng khuỷu tay thúc hắn một cái: “Ai mượn chàng nói chuyện này!”

Lương Dạ xoay người, dùng đôi mắt thâm trầm đen lánh nhìn nàng rồi im lặng.

Chim chóc côn trùng trong rừng dường như cũng lặng đi, chỉ còn tiếng gió thổi lá cây xào xạc.

“Chàng phải nói là chàng sẽ đối tốt với ta cả đời, sẽ không bao giờ rời xa ta nữa, không để ta phải khóc.” Hải Triều nhìn bia mộ nói.

Đôi môi Lương Dạ khẽ động đậy.

Không đợi hắn lên tiếng, Hải Triều đã bảo: “Thôi bỏ đi, có những lời cũng không nhất thiết phải nói ra, chàng nói ra ta nghe cũng thấy nổi da gà lắm. Cha mẹ ta nhìn chàng lớn lên, họ biết chàng là người thế nào mà.”

Nàng phủi bụi và vụn lá khô trên đầu gối: “Chúng ta đi bái tế mẹ của chàng đi.”

Hai người dập đầu xong rồi đứng dậy, trong phút chốc chẳng biết nên nói gì cho phải.

Hải Triều định nói gì đó, nhưng chợt nhớ tới ánh mắt thỉnh thoảng nhìn thấy khi Lương nương tử nhìn Lương Dạ, cổ họng nàng như nghẹn lại, không biết nên nói gì nữa.

Lương Dạ vô cảm nhìn chằm chằm vào bia mộ, trong mắt trống rỗng vô cùng, không có một chút mẫu tử tình thâm cũng chẳng chút oán hận, cứ như thể đang nhìn một người xa lạ vốn chẳng liên can gì đến mình.

Khi mẹ hắn còn tại thế, phần lớn thời gian họ đều nhìn nhau bằng ánh mắt như vậy, khác biệt duy nhất là đôi khi trong mắt mẹ hắn đôi khi sẽ lộ ra ý hận không thể kìm nén được.

Hải Triều cứ ngỡ hắn đứng trước mộ mẹ cũng sẽ chẳng nói lời nào, nào ngờ hắn lại cất tiếng.

“A nương.” hắn thốt ra danh xưng có phần xa lạ ấy, tựa như đang đào từ trong cổ họng ra hai chiếc gai nhọn, “Nếu bà ở trên trời có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho Hải Triều sống lâu trăm tuổi, từ nay về sau không tai không nạn, vạn sự hanh thông.”

Hai người vẩy rượu, chia hoa móng tay ra làm đôi, lần lượt đặt trước mộ mẫu thân mỗi người.

Lương Dạ nhấc giỏ lên, Hải Triều ôm bó hoa dâm bụt lớn: “Chúng ta xuống núi thôi, đám người La thúc chắc sắp đến rồi.”

Mới đi được vài bước, gió bỗng nổi lên, trời cũng sầm sì tăm tối.

Hải Triều ngoảnh lại nhìn, bó hoa móng tay trước mộ Lương nương tử đã bị gió thổi rơi vãi đầy đất.

Nàng nhét bó hoa dâm bụt vào lòng Lương Dạ: “Chàng đợi ta một chút.”

“Đừng quản nữa.” Lương Dạ rõ ràng cũng đã chú ý tới những bông hoa trước mộ mẫu thân mình.

Hải Triều lại bỗng bướng bỉnh lạ thường, nàng nói một câu “đợi ta” rồi liền xoay người chạy về phía mộ Lương nương tử.

Nàng cúi người nhặt những đóa hoa móng tay rơi vãi khắp nơi lên, dùng dao đào một cái hố nhỏ, gom hoa lại thành bó rồi cắm thật sâu vào, lấp đất lại rồi vỗ cho chặt. Lần này, dù gió có lớn đến đâu cũng không thổi đi được nữa.

Nàng khẽ chạm vào bia mộ, giống như khi còn nhỏ thường chạm vào bàn tay luôn lạnh lẽo của Lương nương tử, nhẹ nhàng mà kiên định nói: “Lương nương tử, Tiểu Dạ là do người mang đến thế gian này, xin người hãy phù hộ cho chàng được bình an, mọi sự đều bình an…”

Phía sau vang lên tiếng bước chân, là Lương Dạ đang đi về phía nàng.

Nàng vội vàng dụi mắt, quay người chạy đến trước mặt hắn, níu lấy ống tay áo: “Đi thôi.”

Dưới vách đá phía sau họ, gió cuộn lên những đợt sóng cao, không biết mệt mỏi vỗ vào bờ cát, để lại từng lớp bọt trắng xóa như những đóa hoa móng tay vụn nát.

Hải Triều nghe tiếng sóng biển mà có chút thẫn thờ, trong lúc ngẩn ngơ thì Lương Dạ đã cởi áo khoác ngoài, đang choàng lên vai nàng.

“Ta không lạnh đâu.” Nàng vội nói, “Cơ thể ta còn khỏe hơn chàng đấy, không sợ lạnh đâu, chàng mau mặc vào đi.”

Lương Dạ không nói gì, chỉ giúp nàng khoác áo, thắt chặt dây lưng.

Y phục mang theo hơi ấm từ cơ thể hắn, một mùi hương thanh khiết pha lẫn vị đắng nhẹ tức khắc bao bọc lấy nàng.

Hải Triều khẽ hít hà, một luồng ấm áp an lòng từ đáy lòng dâng lên.

Nàng ôm bó hoa dâm bụt trong lòng chặt hơn một chút.

Cả hai đều không nói gì thêm, thời tiết ngày càng âm u. Đến khi họ xuống núi, mây xám đã sà xuống thấp, đứng từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng sóng gầm vang đập vào bờ đá.

Về đến nhà, dân làng đã tụ họp đông đủ.

Có người đang dựng lều bạt bằng vải dầu xanh, có người đang làm gà mổ cá, ngay cả đám trẻ con cũng không rảnh rang, chúng giúp nhặt rau rừng, rửa rong biển, tuyển chọn quả dại, xâu hoa rừng thành chuỗi hoặc kết thành vòng hoa.

Hải Triều đảo mắt nhìn qua một lượt, phát hiện gần như cả làng đều đã đến, duy chỉ thiếu Sa bà.

A Cốc để trần cánh tay vạm vỡ chặt chân cừu trước bục gỗ, thoáng thấy hai người, hắn buông dao chặt xương, rửa sạch vết máu trên tay rồi bước về phía họ.

“A Cốc.” Hải Triều cất lời chào, “Sao Sa bà không tới ?”

Trên mặt A Cốc thoáng qua vẻ lúng túng: “Trong người bà ấy không khỏe lắm, đang nghỉ trong nhà, đợi đến tối uống rượu mừng mới qua.”

“Bà ấy bị làm sao vậy?” Hải Triều không khỏi lo lắng.

“Không sao, không sao đâu.” A Cốc vội trấn an nàng, “Bệnh cũ tái phát thôi, sáng sớm chạy ra ngoài đón gió nên bị nhiễm lạnh ấy mà.”

“Bên đó có ai trông nom bà ấy không?”

“…”

“Có đại tỷ nhà họ Lý ở đó rồi, tân nương tử đừng bận tâm nữa, mau về nghỉ ngơi đi, lát nữa còn khối việc phải làm đấy.” A Cốc nhe răng cười một nụ cười sảng khoái, nhưng trong mắt lại thoáng ẩn hiện nỗi lo âu, dường như cũng bị bầu trời mây đen vần vũ nhuộm thành một màu xám xịt.

Ngay lúc đó, chân trời bỗng có một tiếng sấm trầm đục lăn qua.

Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời.

A Cốc xoa xoa cằm, tự lẩm bẩm một mình: “Xem chừng sắp đổ mưa rồi đây…”

Hải Triều hiểu ý ám chỉ của hắn, liền cướp lời: “Chẳng phải đã dựng lều vải dầu rồi sao? Mưa cũng không sợ.”

Đều là những người lớn lên và kiếm sống trên mặt nước, ai lại sợ mưa rơi chứ.

“Mưa thì không đáng ngại.” A Cốc quay đầu nhìn ra phía biển, “Nhưng nếu dông gió kéo đến, tối nay hai người làm sao ra bái kiến Ba Bà được?”

Hải Triều ngẩn người.

A Cốc kinh ngạc trợn tròn mắt: “Muội quên rồi sao?”

Hải Triều gật đầu, nàng chỉ một lòng nôn nóng muốn thành thân với Tiểu Dạ, quả thực đã quên mất chuyện này.

Ba Bà là vị thần linh mà dân chài thôn Đản bọn họ tôn thờ. 

Trong vùng biển gần đó có một tảng đá ngầm, vào những đêm trời thanh gió mát, dưới ánh trăng nhìn lại trông dáng dấp y hệt một nữ nhân từ bi hiền hậu. Suốt mấy trăm năm qua, dân làng nơi đây luôn coi đó là hóa thân của Ba Bà.

Theo lệ cũ từ đời cha ông truyền lại, nam nữ trong làng đêm thành thân phải chèo thuyền ra khơi bái lạy Ba Bà, hôn sự nhận được lời chúc phúc của Bà mới có thể bền lâu.

Đêm tân hôn, họ phải lái thuyền ra khơi, đi tới hòn đảo nhỏ giữa biển, cùng nhau bái lạy Ba Bà dưới ánh trăng thì mới coi như thực sự hoàn tất lễ thành hôn.

“Hôm nay không bái được thì thôi không bái nữa.” Hải Triều nói, “Cùng lắm thì để lần sau bù vào.”

A Cốc định mở miệng nói gì đó thì Tam thẩm từ phía sau bước nhanh tới, vỗ một cái lên đầu Hải Triều: “Cái con bé này, nói bậy bạ gì thế! Làm gì có cái lệ ấy!”

Vừa nói, Tam thẩm vừa chắp tay lầm rầm khấn vái: “Trẻ con nhỏ dại không hiểu chuyện ăn nói hàm hồ, có lỡ mạo phạm đến Bà, xin Bà nhìn vào tình cảnh cha mẹ nó mất sớm mà đừng chấp nhặt…”

Tam thẩm nhìn sang Lương Dạ: “Theo ý thẩm, chuyện hôn sự của hai đứa đã là ván đóng thuyền rồi, cũng chẳng gấp gáp gì một hai ngày này… Tiểu Dạ, cháu thấy có đúng không?”

Không đợi Lương Dạ trả lời, Hải Triều đã cướp lời: “Tam thẩm, huynh ấy không gấp, là cháu giục huynh ấy đấy.”

Tam thẩm lườm nàng một cái, vẻ mặt “rèn sắt không thành thép”.

Hải Triều nói tiếp: “Hơn nữa lều bạt đã dựng xong cả rồi, dê với gà vịt cũng đều đã mổ thịt, không để lâu được. Đám cưới này không thành cũng phải thành thôi.”

Tam thẩm có chút khó xử, nhưng vẫn không chịu buông lỏng: “Dù sao thì Ba Bà nhất định phải bái, nếu không sẽ không cát lợi. Bằng không sau này xuống suối vàng gặp A nương cháu, bà ấy cũng sẽ trách thẩm.”

“A nương cháu sẽ không trách thẩm đâu mà.”

Tam thẩm nhất quyết không nhượng bộ, cuối cùng thật sự hết cách, Tam thẩm đành túm lấy ống tay áo Lương Dạ: “Tiểu Dạ, cháu là đứa trẻ hiểu chuyện, cháu mau khuyên bảo Hải Triều đi.”

A Cốc xoa xoa thái dương, xen vào nói: “Theo ta thì thế này, lều đã dựng rồi, rượu mừng tối nay cứ uống, lễ bái đường cứ hành. Nếu gió lớn không ra khơi được thì đợi khi nào lặng gió hai đứa hãy đi.”

Hắn thu lại nụ cười: “Tiểu Hải Triều, các bậc trưởng bối nhìn hai đứa lớn lên từ nhỏ, ai cũng mong điều tốt đẹp cho hai đứa cả…”

Hải Triều định nói thêm gì đó, nhưng Lương Dạ đã nắm nhẹ đầu ngón tay nàng: “Hải Triều, cứ vậy đi, chỉ là chờ thêm một ngày thôi mà.”

Hải Triều nhìn vào mắt hắn một hồi, cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Vậy cứ nghe lời Tam thẩm ạ.”

Bấy giờ Tam thẩm mới thở phào nhẹ nhõm: “Ba Bà nhất định sẽ phù hộ cho hai đứa trăm năm hạnh phúc.”

Bà hớn hở choàng vai Hải Triều: “Thẩm đi giết gà trước đã, lát nữa sẽ qua giúp cháu chải đầu trang điểm…”

A Cốc trêu: “Thẩm cứ để đại tỷ qua làm cho, người mà nhúng tay vào, khéo lại tô con bé Hải Triều nhà ta thành đít khỉ mất.”

Tam thẩm mắng yêu một câu, vừa cười vừa quay người bước đi.

Đi được vài bước bà lại ngoái đầu nhìn Hải Triều và Lương Dạ: “Lũ trẻ bây giờ thật là nôn nóng, ngày tháng sau này còn dài lắm mà…”

“Phải ạ, còn cả một đời cơ mà.” Hải Triều nắm chặt tay Lương Dạ, nhìn về phía đường chân trời tiếp giáp biển, khẽ nói: “Trời rồi sẽ hửng sáng, đúng không?”

Không đợi Lương Dạ trả lời, nàng lại nhìn về phía mặt biển: “Nhất định sẽ hửng sáng thôi.”

Lương Dạ nhìn theo tầm mắt của nàng, thấy một bóng đen nhỏ bé lúc ẩn lúc hiện trong sóng nước, đó chính là tảng đá ngầm mang hình dáng người ấy.

“Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nhặt được vỏ sò nào đẹp ta đều bí mật gom lại để cúng cho Bà, sau này bắt được con cá đầu tiên, hái được viên ngọc đầu tiên, ta cũng cúng cho Bà. Người trong làng hễ có chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đến cầu xin Bà, còn ta thì không bao giờ dám, chỉ sợ cầu xin nhiều quá Bà sẽ thấy ta phiền phức, đến lúc có chuyện hệ trọng thật sự cầu nguyện lại không linh nữa.”

Một bàn tay khẽ đặt lên vai nàng.

Hải Triều đưa tay nắm lấy những ngón tay thuôn dài của hắn, nhưng mắt vẫn nhìn trân trân vào tảng đá ngầm thấp thoáng trong làn sương nước: “Đời này ta chỉ cầu xin Bà đúng ba chuyện, Bà cũng phải thực hiện cho ta được một chuyện chứ.”

“…”

“Đây là Bà nợ ta.”

Nàng ngẩng mặt lên: “Cho nên tối nay nhất định trời sẽ hửng sáng, phải không?”

Lương Dạ gật đầu: “Nhất định sẽ hửng sáng.”

*

Tinh Nguyệt: 1 chương này dài 26 trang word, bằng 3 lần 1 chương bình thường nên tôi sẽ chia làm 3 chương nhé.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *