Mộng hồi Tây Châu – Chương 263 (2)

Chương 263: Làng Chài (2) – Phần 2

***

Hải Triều nở một cười rạng rỡ, dắt hắn đi về phía dân làng đang tụ tập: “Chúng ta cũng đi làm việc thôi.”

Chẳng biết có phải Ba Bà đã nghe thấy tâm nguyện của Hải Triều hay không mà sau một trận mưa rào, mây mù tan đi, trời quang mây tạnh thật.

Trời vừa tạnh, dân làng đang trú mưa trong căn nhà nhỏ của Hải Triều lại tiếp tục ra ngoài chuẩn bị cho tiệc rượu đêm nay.

Hải Triều cũng muốn giúp đám Tam thẩm cạo vảy cá, nhưng bị bà đẩy ra một bên: “Cháu làm tân nương tử thì đừng có động vào làm gì cho loạn, mang cả người đầy mùi tanh cá vào động phòng, không sợ Tiểu Dạ nhà cháu chê à?”

Hải Triều nhăn mũi: “Huynh ấy mà dám chê, cháu đánh huynh ấy luôn!”

Tam thẩm “xì” một tiếng: “Cháu mà nỡ thì mới là lạ đấy, chưa thành thân đã quý trọng người ta như báu vật rồi.”

Mọi người đều cười rộ lên.

Dù sao da mặt Hải Triều cũng mỏng, bị họ cười cho một trận thì mặt đỏ bừng như gấc, lẩm bẩm một câu “Cháu đi giúp A Cốc chặt chân cừu”, rồi chạy biến.

Nhưng A Cốc không có ở đó, người đang vung dao trên thớt là Mã Tử.

Hải Triều dáo dác nhìn quanh một vòng, mới phát hiện A Cốc và Lương Dạ đang đứng ở bãi cát xa cách đám đông, không biết đang nói chuyện gì.

Nàng bước về phía họ vài bước, rồi lại đổi ý dừng chân lại.

Đợi hồi lâu, cuối cùng hai người họ cũng nói xong. A Cốc vỗ vai Lương Dạ, lúc này cả hai mới quay người đi về phía đám đông.

Hải Triều chờ một lúc rồi mới vờ như vô tình đi đến bên cạnh A Cốc: “Lúc nãy ngươi tìm Tiểu Dạ nói chuyện gì thế?”

A Cốc tức giận lườm nàng một cái: “Sao muội không đi mà hỏi hắn?”

Hải Triều vân vê khuỷu tay: “Huynh ấy chịu uất ức chẳng bao giờ chịu nói ra cả…”

Lời còn chưa dứt, trán nàng đã bị búng một cái.

“Chưa gả đi mà đã bênh người ngoài chằm chằm rồi!” A Cốc giả vờ giận dữ.

“Sao lại là bênh người ngoài, kiểu gì thì Tiểu Dạ cũng là người nhà mình hơn ngươi chứ.”

A Cốc quay người đi, không buồn để ý đến nàng nữa.

Hải Triều vòng sang phía bên kia thớt gỗ: “Ngươi nói đi mà, nói chuyện lâu thế rốt cuộc là bảo gì?”

A Cốc hậm hực một lát mới nói: “Là hắn chủ động đến tìm ta.”

“Hả?”

A Cốc thoăn thoắt chặt sườn cừu, vừa nói: “Hắn hỏi ta bao giờ tàu buôn nhổ neo, nói là thành thân xong muốn đi theo ra khơi…”

Hắn ngẩng đầu nhìn Hải Triều một cái, nhíu mày buông dao xuống, quơ quơ bàn tay to trước mắt nàng: “Làm sao thế này? Bị sét đánh ngây người ra rồi à?”

Hải Triều sực tỉnh: “Không có gì, chỉ là ta không ngờ tới, huynh ấy chưa từng nói với ta… Ngươi đồng ý rồi sao?”

A Cốc đáp: “Ta chưa nói chết lời, còn phải nhờ người mang tin đi hỏi chủ tàu đã, dù sao đó cũng chẳng phải tàu của ta. Có điều hai đứa, một người biết đánh đấm, một người biết chữ nghĩa tính toán, chỉ cần lần đầu đừng đòi giá cao quá thì tám chín phần mười là được.”

Hải Triều mím môi: “Đợi một thời gian nữa, ngươi có thể bảo với huynh ấy là đã hỏi chủ tàu và trên tàu không thiếu người được không?”

A Cốc nhướn mày: “Chẳng phải muội luôn muốn theo tàu đi đó đi đây xem cho biết đó biết đây sao? Khó khăn lắm tên tiểu tử đó mới chịu đi cùng muội, muội còn không vừa lòng chuyện gì nữa?”

“Thì ta lại đổi ý rồi mà.” Hải Triều nhìn ra mặt biển, “Từ nhỏ tới lớn ngày nào cũng lênh đênh trên biển, ta cũng muốn sống một cuộc đời khác đi.”

A Cốc nghi ngờ nhìn nàng: “Muội có thủy tính và võ nghệ tốt như vậy, không kiếm sống trên thuyền, chẳng lẽ định đi làm bảo tiêu trông nhà hộ viện cho người ta chắc?”

“Trông nhà hộ viện thì có sao đâu.” Hải Triều đáp, “Tiểu Dạ biết chữ nghĩa tính toán, ta thì có sức lực, ở quận thành tìm kế sinh nhai cũng chẳng khó gì.”

“Tiểu Hải Triều.” A Cốc quan sát kỹ gương mặt nàng, “Có phải muội có chuyện gì giấu ta không? Đừng sợ, dù có phạm phải chuyện tày trời, bọn ta cũng sẽ cùng muội nghĩ cách.”

Hải Triều cười bảo: “Ngươi nghĩ đi đâu thế! Nếu thật sự phạm chuyện gì ta đã chẳng mong được theo thuyền của các huynh ra khơi quá đi chứ.”

“Cũng đúng.” A Cốc thở phào nhẹ nhõm.

“Sức khỏe Tiểu Dạ không được tốt, lại có bệnh ho khan, thuyền buôn hễ đi là lênh đênh mấy tháng trời trên biển, ta chỉ là không muốn huynh ấy vì làm ta vui mà phải chịu khổ thôi.”

“Thành thân rồi muội không được nuông chiều hắn như thế.” A Cốc nói, “Nam nhân trong xương tủy đều hèn lắm, muội càng coi trọng hắn, hắn lại càng coi thường muội.”

“Tiểu Dạ không phải hạng người đó.”

A Cốc hừ lạnh một tiếng: “Hôm nay là ngày vui của muội, ta không thèm lôi chuyện cũ ra nữa.”

Hắn chùi tay vào quần, từ trong đai lưng lấy ra một bọc vải nhỏ, bất thình lình ném về phía Hải Triều.

Hải Triều theo bản năng bắt lấy, vừa chạm tay đã thấy nặng trịch, sờ qua là biết bạc.

Nàng định ném trả lại, A Cốc đã vung dao lườm nàng một cái: “Cầm lấy!”

“Nhưng chỗ này nhiều quá.” Hải Triều nói, “Tấm lòng của ngươi ta xin nhận, nhưng ngươi lênh đênh trên biển cả năm trời kiếm được bao nhiêu bạc đâu, mau giữ lấy mà lấy vợ cho ta sớm có tẩu tử chứ!”

A Cốc cười nhạt một tiếng: “Muội nghèo rớt mồng tơi mà còn bày đặt lo cho ta. Hai đứa thành thân xong là đến chuyện sinh con đẻ cái, chỗ cần tiêu tiền còn nhiều lắm, chẳng lẽ muội định đi làm bảo tiêu nuôi con thật đấy à?”

Hải Triều biết không thể từ chối, đành thu bạc vào.

A Cốc bấy giờ mới nhe răng cười: “Thế còn nghe được.”

Hải Triều xắn tay áo lên: “Không thể lấy không bạc của A Cốc được, để ta giúp ngươi chặt thịt.”

“Đi đi đi!” A Cốc xua tay đuổi nàng, “Mau vào nhà mà sửa soạn đi, sắp làm tân nương tử đến nơi rồi.”

Vừa hay lúc này Tam thẩm đã làm cá xong, bà rửa sạch tay, dùng xà phòng chà đi mùi tanh rồi cùng đám nữ nhân vây quanh đưa Hải Triều vào phòng trang điểm.

Nữ nhân ở làng Đản vốn không cầu kỳ, ra khơi cũng chẳng phấn son gì, nhưng thành thân không giống những chuyện khác. Các tỷ muội trong làng đem ngọc trai và hoa nhài khô giã nát nghiền mịn làm phấn thơm, cuống quýt bôi lên mặt nàng, lại dùng cao tô mộc làm phấn hồng nhuộm đôi gò má nàng đỏ rực một mảng.

Vẽ mặt xong, Tam thẩm giúp nàng chải tóc. Tam thẩm là tết tóc búi đầu có có tiếng trong làng, đôi bàn tay vì lao động quanh năm nên thô ráp đỏ ửng, khớp xương sưng to, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến linh hoạt.

Bà tết tóc cho Hải Triều thành từng lọn, thỉnh thoảng lại luồn vào một viên ngọc trai nhỏ đã đục lỗ, hoặc những mẩu san hô đỏ hồng, rồi sau đó búi lại thành búi tóc, cuối cùng cài thêm mấy đóa hoa dâm bụt.

Hải Triều lấy bộ “hôn phục” nàng đã chuẩn bị ra, Tam thẩm không nhịn được mà lẩm nhẩm: “Con bé này cũng qua loa quá, bộ y phục này mộc mạc quá rồi, nói sớm một tiếng để thẩm thêu cho mấy đường viền hoa có phải tốt không.”

Hải Triều đeo vòng hoa nhài tây do đám trẻ con kết vào cổ và cổ tay: “Như thế này chẳng phải hết mộc mạc rồi sao?”

Tam thẩm bất lực lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một bọc vải nhỏ, mở ra từng lớp, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc trơn mảnh khảnh, trên đó có khảm một viên san hô đỏ rực như giọt máu.

Hải Triều hiểu ra, vội vàng từ chối: “Đây là của hồi môn của Tiểu Muội, sao cháu có thể lấy được! Với lại cháu cũng không thích đeo mấy thứ này…”

Tam thẩm sa sầm mặt, chẳng nói chẳng rằng lồng ngay chiếc vòng vào cổ tay nàng: “Tiểu Muội còn lâu mới thành thân, có thể đánh chiếc khác. Thẩm cũng chẳng có món đồ gì tốt cho cháu, nếu cháu không nhận tức là chê đồ nhẹ vật nhỏ.”

Nói đoạn, hốc mắt bà đỏ lên: “Lúc mẹ cháu đi có gửi gắm thẩm chăm sóc hai đứa, vậy mà bao năm qua…”

Hải Triều vội ôm lấy eo bà: “Tam thẩm nói gì vậy, bao năm qua mọi người giúp đỡ chúng cháu không ít, cháu và Tiểu Dạ đều nhờ có mọi người cả.”

Tam thẩm lau nước mắt, nhẹ nhàng xoa đầu nàng: “Cứ ngỡ mới hôm qua còn là con bé chân trần chạy nhảy khắp nơi, chớp mắt một cái đã sắp gả đi rồi. Nếu cha mẹ cháu có thể tận mắt nhìn thấy cháu xuất giá, chẳng biết sẽ vui mừng đến nhường nào.”

“Họ nhất định đang ở trên trời nhìn xuống đấy ạ.” Hải Triều khẽ nói.

Tiểu Muội nhà họ La dùng tay áo lau mắt cho mẹ: “Ngày đại hỷ của tỷ tỷ Hải Triều, A nương không được khóc đâu nhé.”

Tam thẩm bật cười hổ thẹn: “Cái thân già này lại chẳng hiểu chuyện bằng một đứa trẻ.”

Mọi người nói cười rôm rả, thời gian trôi qua thật nhanh. Thoắt cái, mặt trời đỏ ửng đã chìm dần xuống mặt biển, ráng chiều nhuộm mặt nước thành một màu vàng rực như đang bùng cháy.

Khi giờ lành sắp đến, đám thanh niên trong làng vây quanh Lương Dạ đến trước cửa thúc giục: “Tân nương tử ơi, mau ra đi! Mau ra đi!”

Lũ trẻ con cũng hùa theo góp vui, một hàng đầu nhỏ xíu chen chúc dưới cửa sổ: “Tân nương tử ơi, mau ra đi!”

Đứa nhỏ nhất mới ba tuổi, bò trên lưng đại ca gặm ngón tay, cũng bi bô gào theo đầy hơi sữa.

Hải Triều đứng dậy bê giỏ chia bánh hỷ cho chúng ăn, rồi định bước ra ngoài luôn. Tam thẩm lại túm chặt lấy nàng, ấn nàng ngồi xuống: “Làm gì có tân nương nào lại vội vàng xuất giá thế này!”

Đại tỷ nhà họ Viên cười bảo: “Tân lang là Thám hoa lang mà, chúng ta cũng nên học theo mấy đại gia tộc trên huyện, bắt hắn làm mười bảy mười tám bài thơ giục cưới mới được!”

Lại có người nói: “Mười bảy mười tám bài mà đòi coi thường Thám hoa lang sao? Ít nhất cũng phải bảy tám mươi bài!”

“Không ổn, không ổn.” Có kẻ lên giọng phản bác quái gở, “Ngươi tưởng làm thơ là đánh cá chắc, quăng lưới một cái là được cả mẻ? Thơ phải viết từng bài một, đợi viết xong bảy tám mươi bài thì trời cũng sáng mất rồi, chẳng lẽ định làm Hải Triều nhà ta cuống chết sao?”

“Lời này chí lý, theo ta thấy, làm hai bài thơ lấy lệ là được rồi, còn lại cứ theo quy tắc của chúng ta mà làm: Phạt rượu!”

Hải Triều cuống quýt: “Bảo huynh ấy làm thơ thì được, chứ uống rượu thì không xong đâu…”

Mọi người nhao nhao trêu chọc: “Chà chà, còn chưa gả đi mà đã xót cho lang quân thế rồi!”

“Chứ còn gì nữa, chẳng phải Tiểu Hải Triều nhà ta từ nhỏ đã biết thương người sao…”

“Hải Triều của chúng ta vừa đảm đang vừa xinh xắn, lại còn biết nóng biết lạnh thế này, tìm khắp trời đất cũng chẳng thấy đâu. Thám hoa lang đúng là phúc đức tu từ kiếp trước…”

Hải Triều bị bọn họ kẻ tung người hứng trêu cho đỏ bừng mặt, hoàn toàn không có sức chống đỡ, dứt khoát bịt tai lại: “Tùy mọi người muốn hành hạ huynh ấy thế nào thì làm, cháu không quản nữa!”

Tiếng gọi tân nương bên ngoài càng lúc càng lớn, có người bắt đầu đập cửa trêu chọc: “Còn không mở cửa, bọn ta dỡ luôn cái cửa này ra đấy…”

Tam thẩm nhận ra giọng con trai mình, xắn tay áo mở then cửa, đứng chắn ngay lối vào: “Ta thấy thằng nhóc nhà ngươi là ngứa da rồi đấy!”

Cửa vừa mở, Hải Triều không tự chủ được mà nhìn ra ngoài. Trong đám đông ồn ã, Lương Dạ lặng lẽ đứng đó nhìn nàng, ánh mắt lay động như mặt biển dưới ánh bình minh, bộ hỷ phục đỏ rực càng tôn lên vẻ phong thần tuấn lãng, đẹp tựa như ngọc của hắn.

Đám nữ nhân ùa tới chặn cửa, che chắn Hải Triều kín mít: “Muốn rước tân nương đi, phải bước qua cửa này của bọn ta đã!”

Sau một hồi náo loạn, Lương Dạ một hơi làm liền mười bài thơ giục cưới, lại uống cạn hai bát rượu lớn, ngay lúc hắn định đón lấy bát thứ ba, Hải Triều cuối cùng cũng nhịn không được, lao tới giữ chặt vành bát: “Huynh ấy không uống được nữa đâu, để ta!”

Lương Dạ nói nhỏ: “Không sao đâu, chút rượu này không say được.”

Nói đoạn, hắn nâng cổ tay nàng lên, cứ thế cầm cả tay nàng mà uống cạn bát rượu.

Tửu lượng của Lương Dạ vốn không tốt, sau ba bát rượu nữ nhi lớn, gương mặt trắng như ngọc của hắn đã ửng hồng, từ gò má đến đuôi mắt tựa như bị ánh hoàng hôn nhuộm thắm.

Mọi người đồng loạt vỗ tay: “Rượu tân nương đút có khác, ngọt lịm nhé! Nhìn Thám hoa lang của chúng ta kìa, ngọt đến mức như vừa ăn mật ấy.”

Có kẻ lại hùa theo: “Thêm bát nữa đi!”

Sắc mặt Hải Triều lập tức thay đổi, có người cười ngay: “Mọi người vừa vừa phai phải thôi, nhìn kìa, Hải Triều cuống lên rồi đấy!”

“Đúng đấy, đừng làm khó tân lang nữa, tôi thấy tân nương sắp rơi nước mắt đến nơi rồi!”

Hải Triều định thanh minh, nhưng vừa ngẩng đầu đã va phải ánh mắt dịu dàng như sóng nước của Lương Dạ, bỗng chốc chẳng nói được lời nào.

Tam thẩm nhìn không nổi nữa: “Con gái lớn thật sự không giữ được trong nhà mà, thôi được rồi, xuất giá thôi!”

Mọi người cười nói đẩy cặp tân nhân ra ngoài cửa.

Phía xa, mặt trời đã chìm sâu xuống biển, chân trời chỉ còn sót lại dư quang màu hồng nhạt lẫn tím. Con thuyền hỷ mới phết lớp dầu thông bóng loáng, chất đầy hoa tươi và thắt lụa hồng, đang dập dềnh nhẹ nhàng theo sóng nước.

Xung quanh lều vải dầu xanh, những đống lửa trại đã được đốt lên. Nhà nhà đều khiêng án thư, ghế dài của gia đình mình ra, lớn nhỏ dài ngắn đủ loại, ngay cả bát đĩa cũng là cả làng cùng góp, chẳng cái nào giống cái nào.

Trên lửa treo những chiếc vạc lớn, bên trong là gà hầm, vịt hầm đang sôi sùng sục, tỏa khói nghi ngút. Mùi cá nướng, cừu quay ngào ngạt khắp bãi cát, dẫn dụ mấy con chó giữ nhà trong làng cứ quanh quẩn bên mép nồi không rời.

Hải Triều và Lương Dạ bước vào trong đình, dân làng cũng lần lượt tìm chỗ ngồi xuống.

Lều vải không đủ lớn nên họ ngồi san sát, chen chúc nhau, nhưng ai nấy đều hân hoan, chẳng hề để tâm.

Hải Triều đảo mắt nhìn quanh, thấy Sa bà ngồi trong góc, bà cụ mím chặt môi, khóe miệng trễ xuống, cau mày nhìn họ, đôi mắt đục ngầu như mặt biển đang lên sương mù.

Ánh mắt ấy khiến nàng thấy bất an, vô cớ nhớ lại những lời bà nói vào đêm gặp giông bão.

Sao bà lại biết nàng ra khơi sẽ gặp bão? Sao bà biết Tiểu Dạ sẽ trở về?

Tim Hải Triều thắt lại, lẽ nào bà đã sớm nhìn thấu ngày này?

Nàng vô thức quay sang nhìn Lương Dạ, phát hiện hắn đang thẫn thờ nhìn về phía trước, ánh mắt tán loạn, trên trán chẳng biết từ lúc nào lấm tấm mồ hôi mịn.

Hải Triều khẽ chạm vào mu bàn tay hắn, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Chàng thấy không khỏe ở đâu à?”

Lương Dạ dường như không nghe thấy nàng nói gì, thần sắc càng lúc càng thất thần, cơ thể run lên bần bật, thậm chí có thể nghe thấy tiếng răng của hắn va vào nhau cầm cập.

Hải Triều vội vàng nắm chặt cánh tay hắn, lắc mạnh: “Tiểu Dạ!”

Lương Dạ bỗng nhiên ôm chầm nàng vào lòng, hai cánh tay siết chặt như muốn khảm nàng vào cơ thể mình.

Hải Triều bị ép đến đau nhức cả xương cốt, nhưng nàng chẳng dám cử động.

Một lát sau, Lương Dạ mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ mà buông nàng ra, hai tay buông thõng xuống.

“Tiểu Dạ, chàng đừng làm ta sợ…” Hải Triều đưa tay vuốt ve gò má hắn, thấy mặt hắn nóng đến đáng sợ.

Lương Dạ nắm lấy cổ tay nàng, ngón tay cái ấn lên mạch đập, dường như đang cảm nhận nhịp tim của nàng.

Ánh mắt hắn đảo quanh mặt nàng, hồi lâu sau mới định thần lại được, đáy mắt như trào dâng điều gì đó u uẩn.

Đúng lúc này, La Tam thẩm thúc giục: “Hải Triều, Tiểu Dạ, đến lúc hành đại lễ rồi.”

Hải Triều dắt tay hắn, ngón tay hắn vẫn còn run rẩy, lòng bàn tay lạnh ngắt hơi ẩm mồ hôi.

Nàng vô thức nắm chặt hơn: “Đi thôi, Tiểu Dạ.”

Nhưng Lương Dạ không động đậy, hắn nhìn trân trân vào mắt nàng: “Hải Triều, đợi đã…”

Hải Triều ngước nhìn hắn, môi run rẩy: “Có chuyện gì thì bái đường xong rồi nói được không?”

Lương Dạ không đáp, đôi chân vẫn như đóng đinh tại chỗ.

Hai người giằng co, những người xung quanh cũng nhận ra điều bất thường, gian lều vốn ồn ào bỗng lặng ngắt như tờ. Ngay cả đám trẻ nhỏ đang chạy nhảy khắp nơi cũng cảm nhận được không khí khác lạ, chúng chớp đôi mắt bối rối, nhìn chằm chằm vào những người lớn bên cạnh.

“Hải Triều.” Lương Dạ lại gọi một tiếng, giọng nói đầy cay đắng, “Ta không thể…”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *