Chương 22
***
Vẻ mặt Lý Tu Bạch vẫn thản nhiên: “Nếu Quận chúa đã nóng lòng, vậy tại hạ đành thất lễ.”
Dứt lời, hắn giơ tay toan tháo dải lụa kia xuống.
Hơi thở lành lạnh phả thẳng vào mặt khiến Tiêu Trầm Bích chợt nhớ lại những ý niệm triền miên mơ hồ cùng cảm giác vô lực chẳng thể động đậy đêm ấy.
Nàng tỏ vẻ không vui, gắt lên: “Khoan đã, bịt mắt ngươi lại.”
Lý Tu Bạch ngước mắt: “Bịt mắt? Cớ làm sao?”
“Cớ làm sao ư?” Tiêu Trầm Bích hất cằm kiêu ngạo, “Ngọc thể của bổn Quận chúa, há lại để một tên trai lơ như ngươi tùy tiện nhìn ngắm? Tự nhiên phải bịt lại rồi!”
Khóe môi Lý Tu Bạch gợi lên một độ cong nhạt vô cùng: “Bịt mắt rồi thì lấy gì mà nhìn, vậy còn hành sự thế nào đây? Lỡ như vô ý làm tổn thương ngọc thể của Quận chúa, biết làm sao cho phải?”
“Ngươi uy hiếp ta?” Tiêu Trầm Bích cười khẩy, “Ngươi nghĩ hay gớm! Ai bảo để ngươi hành sự? Ta là chủ, ngươi là tớ, mọi thứ tự nhiên phải do bổn Quận chúa nắm quyền định đoạt. Ngươi chỉ việc nhắm mắt lại mà hầu hạ là được!”
Đây rõ ràng là nhục mạ mười mươi.
Thế nhưng, Lý Tu Bạch là nhân vật bực nào cơ chứ? Dẫu trời sập xuống hắn cũng chẳng đổi sắc mặt, huống hồ Tiêu Trầm Bích sớm muộn gì cũng phải bỏ mạng trong tay hắn.
Mặt hắn không biến sắc, lạnh nhạt đáp: “Được thôi.”
Tiêu Trầm Bích bấy giờ mới hứng thú nhìn những ngón tay thon dài rõ từng đốt của hắn ung dung nhón lấy dải lụa trắng, che khuất đôi mắt sâu thẳm chẳng thấy đáy kia.
Che đi được ánh mắt dò xét khiến người ta e sợ ấy, nàng mới cảm thấy nhịp thở thông thuận hơn đôi chút.
Thực ra, mấy chuyện giường chiếu này, nàng vốn học được từ chính phụ thân đã khuất của mình.
Năm xưa, vì muốn rút rỗng tước quyền của ông ta, nàng chẳng tiếc công sức vơ vét mỹ tửu cùng các vưu vật dâng lên.
Dạo ấy, lòng mẫu thân nàng đã sớm nguội lạnh, chỉ hằng mong phụ thân nàng sớm ngày quy tiên, thế nên với hành động này của Tiêu Trầm Bích, dẫu bà nhìn thấu cũng chẳng buồn vạch trần.
Cứ như vậy ròng rã dăm ba năm trời, thân thể phụ thân nàng thần không biết quỷ không hay mà lụn bại dần.
Và cũng trong chuỗi ngày ấy, Tiêu Trầm Bích không thể tránh khỏi việc phải chứng kiến muôn vàn thủ đoạn dâm ô bỉ ổi chướng tai gai mắt, khiến nàng buồn nôn tận cổ. Cuối cùng, quả thực chẳng thể chịu đựng thêm được nữa, nàng bèn âm thầm tìm một nữ tử mang bệnh ác trong mình lén lút dâng lên, để tiễn ông ta về chầu trời.
Toàn bộ quá trình kín kẽ đến mức không một kẽ hở, chẳng lọt dẫu là một giọt nước.
Song cũng từ dạo đó, trong lòng nàng sinh ra cảm giác chán ghét nam nhân đến tận gốc rễ.
Trạc tuổi mười lăm mười sáu, độ tình đậu sơ khai, các tiểu nương tử nhà người ta xuân tâm rạo rực, còn nàng lại chỉ thấy đám nam nhân thật dơ bẩn đáng sợ, hễ chạm vào là lạnh toát cả người.
Hai năm trở lại đây, dù có thể nhẫn nhịn đôi chút nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có chút hứng thú nào, họa chăng chỉ có những túi da cực phẩm mới miễn cưỡng khiến nàng chịu liếc mắt nhìn thêm đôi bận.
Còn chân tình ư? Hừ, nam nhân trong thiên hạ quạ nào chẳng đen như nhau, nàng xưa nay vẫn luôn khịt mũi khinh miệt thứ gọi là chân tình ấy.
May thay, diện mạo của vị Lục tiên sinh này khá hợp khẩu vị của nàng, nàng cũng chẳng ngại ngần mượn thân thể hắn tìm chút vui thú, nhưng nếu nói là tâm cam tình nguyện thì vẫn còn kém một bước, Tiêu Trầm Bích tất nhiên không muốn để hắn nhìn thấy thân thể mình.
Thấy hắn quả thực đã dùng dải lụa ngoan ngoãn bịt mắt lại, lòng Tiêu Trầm Bích thoảng ổn định, nào ngờ vừa mới kề sát, tên họ Lục này lại biến thành một con người khác, lật người đè sấp lên nàng.
Tiêu Trầm Bích sực nhớ lại giao ước ngày hôm đó với hắn, khóe môi tức thì nở nụ cười lạnh, xem ra là vì lần trước bị thuốc khống chế chẳng thể tự chủ, nên lần này hắn rắp tâm muốn phân cao thấp với nàng đây mà?
Nàng sao có thể chịu được việc bị kẻ khác đè đầu cưỡi cổ, lập tức vùng vằng phản kháng.
Nhưng gã trai lơ này cũng tuyệt nhiên chẳng nhún nhường nửa phần.
Nàng gắt gỏng quát mắng, hắn bịt lại đôi môi nàng; nàng vung tay đánh tới, hắn bóp chặt lấy cổ tay. Tiêu Trầm Bích bị kẹp gắt gao, giam hãm gông cùm dưới thân hắn.
Vùng vẫy không thoát, nàng bất thình lình há miệng cắn phập vào môi hắn, mùi gỉ sắt nồng đậm tức thì lan tỏa giữa răng môi hai người.
Lý Tu Bạch rên lên một tiếng trầm đục, giọng nói khàn thấp cất lên: “Xem ra không chỉ gia huy của Quận chúa là lang sói, mà bản thân Quận chúa cũng là do một con sói cái biến thành.”
Tiêu Trầm Bích nhận được lời “khen ngợi” này, tự nhiên phải dốc sức thực hành đến cùng, nàng lại há miệng cắn mạnh vào vai hắn một cú, cắn đến mức máu tươi đầm đìa.
Cú cắn nhỏ máu này dường như đã xé toạc luôn lớp vỏ bọc quân tử ôn nhuận như ngọc của Lý Tu Bạch, để lộ ra con dã thú đang say ngủ chực chờ vồ mồi bên trong.
“Xoẹt” một tiếng xé lụa vang lên, Tiêu Trầm Bích chợt thấy cả người lạnh toát, kinh sợ xen cùng tủi hổ nháy mắt bùng nổ, nàng lập tức xoay người quấn lấy hắn mà vật lộn.
Hai người tựa như mãnh thú kịch chiến giữa đêm đen, câm lặng cắn xé, so kè sức lực, lăn lộn vật vã, chẳng ai chịu nhượng bộ dù chỉ nửa phân. Mồ hôi cùng máu loãng hòa quyện vào nhau, thấm ướt đẫm mảnh áo xuân cùng mái tóc đen nhánh, không khí ngập tràn hơi ẩm nồng nặc mùi tanh ngọt mờ ám.
Ngoài cửa, đám nữ tỳ lần này đã khôn ngoan hơn, sớm đã lánh đi tít tận cuối hành lang Tây sương.
Lúc đầu mọi thứ vẫn còn bình thường, nhưng chẳng được bao lâu, bên trong cánh cửa đóng kín bưng bỗng loáng thoáng vọng ra tiếng đồ đạc đổ vỡ, còn có cả những âm thanh vỡ vụn bị kìm nén đến lạc cả giọng, chẳng rõ là đang mắng nhiếc hay đang cãi vã, nghe sao cũng chẳng giống đang ân ái mặn nồng, mà giống hệt cảnh tử chiến một mất một còn.
Đột nhiên, “Rầm!” một tiếng nổ lớn!
Dường như có thứ gì đó vừa sập xuống. Không lẽ… không lẽ là sập giường?!
Nữ tỳ sợ đến mức ngây như phỗng, mãi một lúc sau mới lết được đến cạnh cửa, run rẩy định mở miệng dò hỏi.
“Két!”
Cánh cửa phòng bị giật bung ra đánh rầm, Tiêu Trầm Bích quấn trên người một chiếc áo choàng của nam tử, rõ ràng không hề vừa vặn mà chỉ miễn cưỡng che đậy thân thể. Búi tóc nàng rối tung xõa xượi, vài lọn tóc ướt đẫm dính bết lên gò má ửng đỏ, lớp son trên môi đã lem luốc chẳng ra hình thù gì. Đôi mắt ngày thường sắc lẹm nay lại ngập tràn ánh nước long lanh, song giọng điệu vẫn đang gồng mình duy trì cơn thịnh nộ.
“Các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy? Đã muốn bổn Quận chúa làm việc cho các ngươi, thế mà đến cái giường cho ra hồn cũng không chuẩn bị nổi sao?”
Nữ tỳ vội vàng cúi gằm mặt xuống, khóe mắt liếc trộm vào trong. Chậc, đúng là sập giường thật rồi!
Nàng ta thầm oán thán trong bụng: Trước đó Lục tiên sinh ở một mình, cái giường này rõ ràng vẫn rắn chắc, rành rành là hai vị vừa đánh nhau vừa… nên mới ra cớ sự này.
Nhưng mấy lời này sao nàng ta dám thốt ra trước mặt Tiêu Trầm Bích, nàng đưa tay lau mồ hôi hột trên trán, rụt rè thưa: “Quận chúa bớt giận! Nô tỳ lập tức đi bẩm báo An phó sứ, tức tốc đổi cho ngài một chiếc giường thật rắn chắc!”
Tiêu Trầm Bích chung quy vẫn cực kỳ sĩ diện, vội vàng quát: “Quay lại! Không cần thiết nữa. Canh giờ không còn sớm, bổn Quận chúa phải về phủ rồi!”
Nàng bọc chặt lấy vạt áo, cố tỏ vẻ uy nghiêm, lại không quên răn đe: “Chuyện hôm nay, là do tên họ Lục kia dĩ hạ phạm thượng, thêm vào đó đồ đạc bày biện trong phòng quá mức tồi tàn mục nát mà nên. Nếu ngươi dám bêu rếu nửa lời ra ngoài, hãy coi chừng cái lưỡi của ngươi!”
Nữ tỳ vội vàng vâng mệnh.
Sắc mặt Tiêu Trầm Bích thoáng dịu lại, nàng giơ tay vuốt một lọn tóc ướt dính chặt bên sườn cổ: “Chuẩn bị nước. Lại… lại đi tìm cho bổn Quận chúa một bộ quần áo trong sạch sẽ.”
Nữ tỳ cúi mày cụp mắt ngoan ngoãn vâng lời. Sau đó, Tiêu Trầm Bích rốt cuộc chẳng dám ngoái đầu nhìn bãi chiến trường lộn xộn trong phòng lấy một cái, bộ dạng gần như là chạy trối chết, theo chân nữ tỳ chuồn sang sương phòng cách vách.
Nàng tắm gội qua loa, khoác lên bộ quần áo sạch sẽ rồi rảo bước rời đi, nào ngờ vừa vặn đụng mặt Phó sứ An Nhâm nghe tin chạy tới. Nàng ngay cả chút lễ nghĩa qua quýt cũng chẳng buồn bận tâm, trong đầu chỉ gào thét muốn mau chóng thoát khỏi chỗ bẽ bàng này.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nàng vừa xoay người, cái giọng the thé lanh lảnh vọt lên tận tám quãng, ngập tràn vẻ kinh hãi của An Nhâm vẫn chui tọt rành rọt vào tai nàng.
“Sập giường rồi?!”
Gò má Tiêu Trầm Bích tức thì nóng ran như lửa đốt, gần như là cắm đầu cắm cổ cúp đuôi bỏ chạy.
Cùng lúc ấy, trong sương phòng phía Tây, Lý Tu Bạch vừa moi được bộ quần áo từ mớ rèm trướng hỗn độn, hờ hững khoác lên người.
“Không phải, ngươi… hai người…”
An Nhâm trân trân nhìn chiếc giường đổ sập, lại đưa mắt nhìn sang Lý Tu Bạch dẫu y phục có chút xộc xệch nhưng thần thái vẫn tĩnh tại ung dung, kinh hãi đến mức ăn nói lộn xộn.
Đối diện với cặp mắt trợn trừng như ốc nhồi của An Nhâm, giọng điệu Lý Tu Bạch vẫn bình thản không chút gợn sóng, như chỉ đang trần thuật một chuyện cỏn con: “Mọi chuyện đúng như Phó sứ thấy. Quận chúa tính tình cương liệt, thêm vào đó chiếc giường này đã lâu không được tu sửa, khả năng chịu lực kém, thành thử mới xảy ra cơ sự này.”
Ngoài mặt An Nhâm tỏ ra kinh ngạc, nhưng trong bụng lại như mở cờ.
Mặc xác hai người bọn họ là đánh lộn thật hay giả vờ đánh lộn, chỉ cần là “đánh” ở trên cái giường này, thì đã là chuyện đại hỉ rồi!
Hắn cố đè khóe miệng đang chực nhếch lên tận mang tai, giả vờ đứng đắn ho khan một tiếng: “Khụ! Phải phải phải, đồ đạc bày biện trong sương phòng phía Tây này quả thực cũng có tuổi thọ cả rồi, lại đang độ trời ẩm ướt, chất gỗ mục nát, mọt mối ăn mòn nghiêm trọng. Để Lục tiên sinh phải chịu kinh hãi rồi, tại hạ tức tốc sai người khiêng đi đổi thành một chiếc giường lớn bằng gỗ hoàng hoa lê rắn chắc nhất! Bảo đảm vững như bàn thạch, tuyệt đối không có nỗi lo về sau!”
Lý Tu Bạch mỉm cười: “Làm phiền Phó sứ rồi.”
“Ấy, có gì đâu.” An Nhâm xua xua tay, cười hì hì bồi tội rồi lui ra ngoài.
*
Tiêu Trầm Bích vừa bước một chân ra khỏi Viện Tiến Tấu, liền mím chặt môi chẳng hé nửa lời.
Sắt La nín thở, dọc đường nơm nớp lo sợ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đặc biệt là khoảnh khắc Tiêu Trầm Bích cất bước lên xe ngựa, vòng eo vặn vẹo động đến chỗ đau, buột miệng bật ra một tiếng hít khí lạnh khẽ đến mức gần như không nghe thấy, Sắt La lại càng vội cụp hàng mi xuống, ánh mắt dán chặt vào tấm thảm nhung trải sàn trong xe.
Bánh xe lộc cộc lăn, hai người chìm trong bầu không khí im lìm. Mãi cho đến khi cổng phủ thấp thoáng đằng xa, Sắt La rốt cuộc vẫn phải cắn răng đánh bạo, cất giọng khàn khàn dè dặt nhắc nhở: “Quận chúa, môi của cô…”
Tiêu Trầm Bích ngẩn người, theo bản năng đưa tay sờ lên môi dưới của mình.
Sắt La thức thời đưa sang một tấm gương đồng nhỏ nhắn chạm trổ hoa lăng.
Mặt gương đồng phản chiếu rành rọt hình ảnh cánh môi dưới căng mọng đỏ ửng lại có một vết rách nhỏ, vừa sưng vừa đỏ, rìa vết thương vẫn còn đọng lại một vệt máu tươm ra, tạo nên một loại tương phản rúng động tâm can với sắc mặt nhợt nhạt phẫn nộ của nàng.
Tiêu Trầm Bích hạ chiếc gương xuống, nghiêm mặt nói: “Là tự ta cắn.”
Sắt La nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác: “Tôi cũng đâu có nói là người khác cắn…”
Tiêu Trầm Bích cảm thấy một luồng khí nóng bốc thẳng lên đỉnh đầu, hai vành tai tức thì đỏ bừng bừng bốc cháy, đây chẳng phải là “Lạy ông tôi ở bụi này” sao?
Bỏ đi, dù sao chuyện này cũng đã là ván đóng thuyền, trong mắt người ngoài thì ai cắn có gì khác biệt.
Tiêu Trầm Bích chẳng buồn mở miệng nữa, chỉ nặng nề quệt hương phấn dặm mạnh lên môi mình, bụi phấn bay mù mịt khiến nàng ho rũ rượi một trận, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Tên họ Lục chết tiệt kia, nàng chẳng qua chỉ mới dò xét một hai bận, hắn lại dám càn rỡ đến nhường này! Lại còn… lại còn làm sập cả giường, khiến nàng mất hết mặt mũi.
Không được, dẫu có một đao đoạt mạng hắn cũng chẳng đủ để vơi đi nỗi hận trong lòng nàng. Nàng muốn băm vằm hắn thành muôn mảnh, quăng thây ra bãi tha ma cho chó hoang gặm nhấm!
Tiêu Trầm Bích nghiến răng nghiến lợi, vắt óc nghĩ ra hàng trăm thứ cực hình tàn khốc để lăng trì tên khốn kia. Bên ngoài là trời quang mây tạnh, ánh dương chói lọi, ấy thế mà Sắt La lại cảm thấy không khí trong buồng xe thình lình lạnh toát.
Phải mất cả một chặng đường để tự trấn an, mãi đến lúc xe ngựa rục rịch tiến vào cửa ngách của vương phủ, Tiêu Trầm Bích mới triệt để lấy lại vẻ điềm tĩnh. Nàng dặn dò cặn kẽ chuyện dẫn người đi tiếp ứng Khánh vương với Sắt La.
Sắt La lưu loát nhận lời, luẩn quẩn với thân phận nô tỳ hầu hạ người khác lâu ngày, nàng quả thực có chút nhớ cái cảm giác giương cung nạp tiễn, tự do tự tại.
*
Quy củ trong phủ Trường Bình vương dẫu nghiêm ngặt nhưng đãi ngộ với gia bộc lại vô cùng khoan hậu, chẳng những tiền lương tháng hậu hĩnh, mà đám hạ nhân cũng hiếm khi phải chịu đòn roi trách phạt.
Sắt La hầu hạ trong phủ chưa được bao lâu, nhưng bản tính thật thà, làm việc cần mẫn, nay lại có Tiêu Trầm Bích đứng ra bảo lĩnh, nên Điển sự nương tử an tâm phê chuẩn cho nàng ra phủ một ngày.
Dùng thân phận nô tịch chẳng thể đi xa, Sắt La vừa được thả cửa liền phi thẳng một mạch đến Viện Tiến Tấu.
Thoát đi lớp váy áo tỳ nữ vướng víu, vận lên người bộ kình trang gọn gàng ôm sát, gùi cung tiễn sau lưng, dáng dấp chẳng khác nào một nữ tướng oai phong lẫm liệt, nào còn bóng dáng của một tỳ nữ nho nhỏ trong vương phủ.
Cùng lúc ấy, Viện Tiến Tấu nhận được cấp báo: tâm phúc do Khánh vương phái đi là Đan Phong dẫn mang theo thiếu niên họ Chu kia gióng trống khua chiêng, ra roi thúc ngựa, hiện đã tiến sát đến địa phận núi Quần Ngọc thuộc huyện Vạn Niên, phủ Kinh Triệu.
Chẳng ngờ, đám tay sai của Kỳ vương cũng bám gót theo sát, đang ngấm ngầm chiêu binh mãi mã, giăng sẵn lưới mai phục.
Sắt La lập tức tụ tập người ngựa, phi nước đại thẳng về hướng Vạn Niên.
Đợi đến khi nàng áp sát chân núi Quần Ngọc, sâu trong khu rừng rậm sớm đã vọng tiếng chém giết rợp trời, máu thịt văng tứ tán.
Chẳng rõ hai bên chạm trán nhau tự bao giờ, chỉ thấy tay chân tàn phế vương vãi khắp mặt đất. Phe Khánh vương hiện chỉ còn sót lại vỏn vẹn ba người đang khổ chiến gượng ép, trong khi bề Kỳ vương vẫn còn đến mười mấy tên hung đồ vây hãm gắt gao. Cục diện mười mươi là sắp sửa thất thủ, tính mạng của thiếu niên họ Chu kia ngàn cân treo sợi tóc.
Sắt La làm việc quyết đoán, đưa tay kéo tấm khăn đen che kín nửa mặt, trầm giọng quát lớn: “Bắn tên!”
Đám thuộc hạ Viện Tiến Tấu lập tức răm rắp giương cung, mũi tên xé gió lao đi như mưa rào, nháy mắt đã ghim ngã năm sáu tên phe Kỳ vương.
Sắt La lại càng nhanh tay lẹ mắt, một tiễn tuyệt tình xuyên thủng yết hầu tên thủ lĩnh phe địch.
Đám tay sai Kỳ vương như rắn mất đầu, đội hình tức thì đại loạn.
Sắt La chẳng chút trì hoãn, tiếp tục hạ lệnh bắn tên đồng loạt, giữa vòng vây hỗn chiến, đầu vai nàng cũng rủi ro trúng một mũi tên, cơn đau buốt óc khoan thẳng vào tâm can, nhưng nàng cắn răng nuốt ngược cơn đau, thét lệnh tấn công không lùi.
Chừng một khắc sau, cả khu rừng rậm đang huyên náo bỗng chìm lại vào tịch mịch như cái chết, phe Kỳ vương chết sạch không chừa một mống.
Giải quyết êm thấm, Sắt La nhanh chóng dẫn người rút êm.
Đan Phong trơ mắt nhìn đám người áo đen xuất quỷ nhập thần này mà không hiểu ra sao, dù vậy tình thế nước sôi lửa bỏng chẳng cho phép hắn nghĩ nhiều, bèn thốc ngựa bảo hộ Chu Uân miệt mài về Trường An. May thay, nhân mã tiếp ứng của Khánh vương cũng kịp thời chạy tới. Hai bên tụ họp, ván bài này coi như chẳng còn vướng bận nỗi lo về sau.
Mãi đến khi tận mắt chứng kiến đoàn người của Khánh vương trót lọt lọt qua cổng thành, Sắt La mới hoàn toàn yên tâm.
Bấy giờ sắc trời đã ngả tối, nàng buộc phải tức tốc về phủ.
Thế là, nàng băng bó qua loa vết thương sâu đến tận xương trên bả vai, khoác lại bộ thường phục tỳ nữ vương phủ đã giấu sẵn trong tay nải, cắn răng kìm nén cơn choáng váng ập tới mà vội vã trở lại. Còn về phần báo cáo tin tức, nàng giao phó cho những kẻ khác mang về Viện Tiến Tấu.
Khổ nỗi, mũi tiễn cắm ngay giữa vai trái khiến máu chảy tuôn trào như trút, căn bản không thể cầm cự, đợi đến lúc lết được tới trước cổng vương phủ, máu tươi gần như đã loang lổ ướt đẫm cả mảng áo ngoài.
Sắt La cố xốc lại tinh thần, gồng mình vờ như không có chuyện gì, bước thấp bước cao loạng choạng lết về tới viện Bích Lệ.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, dứt lời bẩm báo với Tiêu Trầm Bích, nàng ta đã sức cùng lực kiệt chẳng thể chống đỡ thêm mà cả người thẳng đơ ngã khuỵu, ngất lịm ngay trước mặt nàng.
“Sắt La!”
Tiêu Trầm Bích giật thót, vội vàng cúi người xem xét, vạch lớp y phục ra mới hoảng hốt phát hiện đầu vai Sắt La chảy ròng ròng máu tươi, vết thương sâu hoắm chạm tận xương.
Tiểu cô nương này cũng thật là một kẻ gan góc lại cố chấp, thương tích đầy mình đến vậy mà vẫn liều mạng dốc sức chạy về vương phủ trước lúc mặt trời lặn. Nàng ta tùy tiện viện cớ gì đó để nán lại tịnh dưỡng một chút thì có chết ai cơ chứ!
Trong lòng Tiêu Trầm Bích bất giác cảm khái, ngay lúc đang muốn cầm máu băng bó cho Sắt La, đầu ngón tay nàng chợt khựng lại giữa không trung.
Dạo gần đây dẫu Sắt La giúp đỡ nàng không ít, nhưng chung quy vẫn là tai mắt do Khang Tô Lặc gài gắm bên cạnh để giám sát, nhất cử nhất động của nàng đều bị nàng ta định kỳ bẩm báo. Có Sắt La ở đây, bất luận là ngấm ngầm liên lạc với tâm phúc Triệu Dực, hay là rình rập cơ hội thoát thân, đều khó như hái sao trên trời. Sắt La hiện giờ trọng thương, dẫu có vong mạng ngay tại đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Đáy mắt Tiêu Trầm Bích đột ngột lạnh lẽo thấu xương, nàng… dường như không nên cứu…
Thế nhưng, ngay giữa khoảnh khắc nàng muốn lạnh nhạt khoanh tay đứng nhìn, Sắt La đang chìm trong cơn hôn mê lại nắm chặt lấy tay nàng, miệng không ngừng nỉ non nức nở hai tiếng “A tỷ”.
Từng tiếng gọi văng vẳng bên tai khiến Tiêu Trầm Bích bất giác nhớ tới đệ đệ ruột thịt hãy còn kẹt lại ở đất Ngụy Bác xa xôi, chút trắc ẩn tận sâu trong đáy lòng được khơi gợi. Huống hồ chi, Sắt La mang thân trọng thương lết về, việc đầu tiên nghĩ đến lại là bẩm báo phục mệnh với nàng, lòng trung tâm này quả thực hiếm có khó tìm.
Tiêu Trầm Bích rũ mắt nhìn vết máu nhòe nhoẹt không ngừng loang lổ trên bả vai đối phương, trầm ngâm giây lát rốt cuộc quyết định thay đổi chủ ý.
Việc xoay chuyển này vốn chẳng phải do chút lòng thương hại mỏng manh cỏn con kia, mà phần nhiều là sự quyết đoán mưu toan sau khi đã cân nhắc tường tận thế cục lợi hại. Xét cho cùng, thúc phụ tuyệt nhiên không đời nào thả lỏng lòng tin với nàng, diệt một Sắt La, ắt sẽ có vô vàn Sắt La khác được phái tới, thay vì phải đối phó với một kẻ tâm cơ dò xét chẳng rõ lai lịch, chi bằng cứ giữ lại Sắt La mà nàng đã thấu hiểu vài phần tính tình này.
Nữ tử này thân thủ xuất chúng, tâm tư cũng coi như mộc mạc chất phác. Nàng đã dốc tâm dốc sức lung lạc suốt ngần ấy thời gian, mắt thấy sắp sửa thu được quả ngọt, nếu cơ hội đổ sông đổ bể ngay lúc này chẳng phải là vô ích sao?
Tóm lại, sau một hồi tĩnh tâm cân đong đo đếm, Tiêu Trầm Bích phải phí không ít sức lực mới dời được Sắt La nằm lên giường nệm, sau khi tẩy rửa miệng vết thương lại dốc lòng cầm máu.
Ngặt nỗi thương tích của Sắt La quá mức nghiêm trọng, nếu chỉ dựa vào vài tầng băng gạc thì chẳng đủ, bắt buộc phải nghĩ phương cách xoay xở thuốc cầm máu mới xong. Để tránh việc bứt dây động rừng làm lộ thân phận, đám thị nữ trong phủ tuyệt đối không thể gọi tới.
Tiêu Trầm Bích đành kiếm cớ mượn việc để đích thân xuất phủ, tìm đến tiệm thuốc bốc đủ thang thuốc trong uống ngoài bôi.
Thuốc bôi bên ngoài còn dễ bề che giấu, chứ việc sắc thuốc thì lại phiền toái trăm bề, nàng phải đóng chặt cửa nẻo, dùng chậu than cẩn thận canh lửa hầm siêu thuốc. Giữa chừng, mùi thuốc theo kẽ hở bay ra, suýt chút nữa đã bị đám tỳ nữ trong viện ngửi thấy, nàng đành vội vã đánh lảng rằng đó là mùi thuốc an thai của bản thân, lúc này mới miễn cưỡng lấp liếm cho qua chuyện.
Với thân phận lá ngọc cành vàng của Tiêu Trầm Bích, đã bao giờ nàng phải hạ mình hầu hạ chăm sóc người khác? Một đêm ròng rã lao tâm lao lực, quả thực đã vắt kiệt thể lực của nàng.
Mãi cho đến lúc tảng sáng, khi bên ngoài song cửa lờ mờ hắt lên tia sáng màu bụng cá nhợt nhạt, cơn sốt cao hầm hập của Sắt La dần thuyên giảm, lúc này Tiêu Trầm Bích mới thở phào, tranh thủ chợp mắt đôi chút.
Lại thêm một lát sau, thái dương ló dạng đằng đông, khi những vệt nắng vàng rực rỡ xuyên thủng lớp giấy dán cửa sổ hắt vào trong phòng, Sắt La dần dần tỉnh chuyển.
Đập vào mắt nàng trước nhất là lớp màn trướng bằng gấm vóc điểm xuyết tua rua hoa mỹ rủ xuống đỉnh đầu, đến khi liếc mắt sang cạnh bên, Sắt La sững sờ phát hiện Tiêu Trầm Bích lại đang gục đầu bên mép giường nàng, quầng mắt thâm mỏi mệt, mái tóc búi xộc xệch rối bời. Dưới sàn nhà cách đó không xa là la liệt những dải băng gạc nhuốm máu vứt chỏng chơ, cùng một siêu đất dùng để sắc thuốc.
Sắt La thu hết cảnh tượng vào mắt, dẫu có ngu ngốc trì độn đến mấy cũng minh bạch được một điều: cái mạng nhỏ này của nàng là do một tay Tiêu Trầm Bích giành giật từ cửa tử trở về.
Thậm chí, vì lo sợ nàng nửa đêm xảy ra chuyện gì mà Tiêu Trầm Bích không lùi về giường nệm êm ái của mình, đường đường là một Quận chúa mà lại phải khom người gục bên mép giường chắp vá qua đêm, một bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng chẳng buông.
Một dòng suối ấm áp đột ngột trào dâng trong tim Sắt La, ngoại trừ phụ cha mẹ cùng a tỷ, xưa nay chưa từng có ai đối đãi với nàng tận tâm đến nhường này, dẫu là đường huynh Khang Tô Lặc kia cũng chưa từng làm được.
Quận chúa rõ ràng biết nàng là tai mắt, vậy mà vẫn dốc cạn sức lực cứu giúp… Sắt La cảm thấy cổ họng nghẹn đắng.
Vừa khéo lúc này, hàng mi Tiêu Trầm Bích khẽ động, từ từ tỉnh giấc, tia máu vằn vện trong mắt vẫn chưa tan hết, giọng nói có vẻ mỏi mệt rã rời: “Tỉnh rồi sao? Người còn sốt không?”
Vừa nói, nàng vừa với tay sờ lên trán Sắt La dò xét.
Sắt La ngoảnh mặt đi, giọng rầu rĩ: “Không sốt nữa… Tối qua, là cô thức canh tôi sao?”
“Bằng không thì còn ai vào đây nữa?” Tiêu Trầm Bích thở dài thườn thượt, “Ngươi đâu có hay đêm qua nguy hiểm đến nhường nào.”
Nàng đem chuyện mình đã phải chật vật dời người ra sao, mạo hiểm bốc thuốc thế nào, rồi gồng mình ứng phó với thắc mắc của đám tỳ nữ đến đâu, hết thảy đều kể lại cho Sắt La nghe.
Sắt La nghe xong chóp mũi lại càng cay xè: “Tôi vốn phụng mệnh đến để giám sát cô, cớ sao lại… đối đãi với tôi tốt đến vậy?”
Giọng Tiêu Trầm Bích êm ái, nhã nhặn: “Ta từng nói rồi, ngươi rất giống đệ của ta. Huống hồ chi, con người đâu phải cỏ cây vô tình, ngần ấy ngày sớm tối chung đụng, ta sớm đã coi ngươi như muội muội ruột thịt, sao có thể thấy chết mà không cứu?”
Sắt La vùi sâu khuôn mặt vào gối, giọng nói rầu rĩ nghèn nghẹn vọng ra: “… Đa tạ. Cái mạng này là do cô ban cho, ngày sau tôi nhất định dốc sức báo ân.”
Giọng điệu Tiêu Trầm Bích vẫn dịu dàng: “Ta cứu ngươi nào phải để đòi ngươi báo ân, chỉ cần ngươi bình an vô sự là ta yên lòng rồi. Đừng nói chuyện nữa, thân thể ngươi vẫn còn yếu lắm, hai ngày tới ta sẽ kiếm cớ để ngươi nán lại chỗ ta dưỡng bệnh. Còn nữa, ngươi mất máu quá nhiều, cần phải tĩnh dưỡng bồi bổ tử tế, cơm nước mấy ngày này ta sẽ chia từ định lượng của ta cho ngươi.”
Dứt lời, nàng đứng dậy dời gót, sai gọi tỳ nữ chuẩn bị chút canh cháo dễ tiêu hóa lại bổ dưỡng.
Trong lòng Sắt La ngổn ngang trăm mối, áy náy cắn rứt cùng cảm kích cuộn trào đan xen. Nàng thầm lập lời thề, ngày sau thà tan xương nát thịt cũng phải báo đáp ân tình của Tiêu Trầm Bích.
Tiêu Trầm Bích sải bước ra khỏi nội thất, mượn cớ soi gương đồng mà liếc thấy vẻ mặt biết ơn trong mắt Sắt La, khóe môi bất giác gợn lên nụ cười đắc ý xảo quyệt.
Hừ, xem ra tiểu cô nương này quá nửa đã quy phục dưới trướng nàng rồi.
Thành thực mà nói, đêm qua nàng quả thực đã tận tâm tận lực cứu chữa, nhưng cái “tận tâm” này tuyệt nhiên chẳng phải là trống rỗng không mưu tính.
Người, tất nhiên là phải cứu; mà cái ơn cứu mạng này, tất nhiên cũng phải được báo đáp.
Lại nói, để khơi thêm lòng cảm kích sâu sắc của Sắt La, nàng quệt thêm chút phấn vẽ mày dưới quầng mắt để giả vờ hốc hác, hay canh chừng lúc nàng ta sắp tỉnh giấc mà nắm chặt lấy tay nàng… ngần ấy thứ tâm cơ nhỏ nhặt cũng không ngại mang ra dùng.
Xem cục diện hiện tại, hiệu quả không tồi.
Một khi mục đích đã đạt thành, Tiêu Trầm Bích thong dong đưa tay lau sạch vệt “quầng thâm” đêm ngụy dưới mắt, dung nhan trong chớp mắt lại khôi phục vẻ kiều diễm rạng ngời.
Khóe môi nàng cong lên cao ngất, nhìn xem làm gì có ai thoát khỏi sự tính toán của nàng cơ chứ.
Sắt La không thể, tên họ Lục kia sớm muộn gì cũng phải ngã dưới váy của nàng mà thôi.
*
Tại Viện Tiến Tấu
An Nhâm quả nhiên nói được làm được, ngay trong đêm ấy đã xắn tay lo liệu thay mới chăn đệm giường chiếu cho Lý Tu Bạch.
Trong sương phòng phía Tây, chiếc giường cũ kỹ bị Quận chúa “vô ý” làm sập đã bị âm thầm khiêng đi không một tiếng động, ngay cả đồ đạc bày biện trong phòng thảy đều được thay mới, khoác lên một diện mạo hoàn toàn khác biệt.
An Nhâm đưa mắt đánh giá một vòng quanh phòng, trong bụng cực kỳ đắc ý mãn nguyện. Hắn đưa tay cọ cọ chóp mũi, ánh mắt lướt qua Lý Tu Bạch đang tĩnh lặng đứng tựa một bên. Dẫu tiết trời đã độ tháng Tư hửng nắng, đầu vai hắn vẫn khoác hờ một chiếc áo choàng dày cộm, toàn bộ vóc dáng ẩn giấu kín kẽ dưới lớp y bào rộng thênh thang.
Vóc dáng như trích tiên dẫu xuất chúng thật đấy nhưng e rằng thế này thì có phần quá mức mỏng manh rồi.
Lại nhìn thấy khóe môi bị cắn rách của hắn, trong lòng An Nhâm càng thêm ưu lo.
Chậc, với tính nết của Quận chúa… e rằng vị Lục tiên sinh dịu dàng như ngọc này mới chính là kẻ bị “giày vò” đến thê thảm ấy chứ?
Nghĩ đến đây, An Nhâm lập tức cất cao giọng phân phó: “Từ nay mỗi ngày chuẩn bị thêm cho Lục tiên sinh một bát canh sâm nhung tẩm bổ thượng hạng.”
Lý Tu Bạch dường như chẳng hề hay biết ánh mắt dò xét đầy thâm ý của hắn, cũng chẳng buồn mở lời thanh minh. Hắn chỉ gật đầu, chất giọng vẫn ôn hòa êm ái như cũ: “Làm phiền An phó sứ bận tâm rồi.”
Thực chất, Tiêu Trầm Bích tuy kiều ngạo ngang ngược, nhưng lại chẳng chiếm được thế thượng phong ở chỗ hắn.
Mặc cho nàng ra sức cắn xé, hắn vẫn lặng thinh không nói, trước sau ép gập vòng eo của nàng. Nếu như chiếc sập này không bất ngờ gãy sập, thì lời cầu xin tha e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị ép ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn kia rồi.
Khóe môi hắn nở một nụ cười lạnh.
Nhưng ý cười ấy cũng tản đi rất nhanh.
An Nhâm chẳng những cho người thay mới giường nệm ở gian trong, mà còn kê thêm một chiếc sập cạnh bệ cửa sổ.
Đáng chú ý hơn cả là chiếc án thư thường ngày hắn vẫn dùng để đọc sách luyện chữ nay lại bị đổi thành một chiếc thư án bằng gỗ tử đàn cực kỳ to rộng.
Mặt bàn nhẵn thín trơn bóng như gương, bề rộng của nó dư sức để cả hai người kề vai ngồi múa bút.
Đám tạp dịch khuân vác không rõ nội tình, chỉ nghĩ rằng Lục tiên sinh nhờ lập công trong vụ án khoa cử nên mới được ban thưởng, liền thi nhau cất lời chúc tụng.
Ánh mắt Lý Tu Bạch lạnh nhạt lướt qua, hắn mỉm cười mà không nói tiếng nào.
Trái lại, tỳ nữ biết rõ nội tình vừa liếc mắt chạm phải chiếc thư án rộng đến mức có phần chướng mắt kia, hai má thoắt cái đã đỏ bừng.
Nàng ta thầm mắng một tiếng trong bụng!
Tên An phó sứ này bề ngoài trông thì đạo mạo đường hoàng, thế mà trong bụng lại giấu toàn mấy thứ tâm tư mờ ám đen tối!
Cái bàn này rộng rãi thênh thang đến thế, e là không chỉ dùng để đọc sách luyện chữ thôi đâu?
***