Chương 19
***
Vĩnh An Quận chúa cai quản đất Ngụy Bác hai năm, giảm sưu nhẹ thuế, rất được con dân kính mến.
Dẫu lập trường trái ngược, trong thâm tâm An Nhâm vẫn ôm ba phần khâm phục.
Cho dù nay đã luân lạc thành chim lồng cá chậu, kẻ dưới bậc thềm, nhưng vị này vẫn là nhân vật tuyệt đối không thể coi thường.
An Nhâm lại dùng đến thứ thủ đoạn đê tiện này với nàng, trong lòng xấu hổ và áy náy khôn nguôi, bèn lùi tít ra tận cuối dãy hành lang để lánh mặt.
Cảm giác áy náy xen lẫn sợ hãi, lại xen lẫn sốt ruột không chờ đợi nổi. Đợi sau khi cánh cửa khép lại chừng một khắc đồng hồ, gã đưa tay áo lau lớp mồ hôi lạnh rịn trên trán, lại sai một tỳ nữ lén đi đến trước cửa sương phòng nghe ngóng.
Tỳ nữ nọ vừa mới ghé sát vào cánh cửa, vành tai đã nóng ran lên, lập tức vội vã lùi bước quay lại.
Hai gò má nàng ta đỏ ửng, giọng lí nhí như muỗi kêu: “Bẩm lang quân, Quận chúa và vị Lục tiên sinh kia chắc hẳn đã… thành sự rồi, động tĩnh… có vẻ lớn lắm.”
An Nhâm hắng giọng ho khan mấy tiếng, xua tay bảo: “Đã vậy thì ta đây còn vướng công vụ, ngươi cứ hầu hạ ở đây đi. Nhớ chuẩn bị sẵn hai bộ y phục sạch sẽ và nước nóng, cơ trí một chút, canh chừng thời gian hòm hòm rồi hẵng gõ cửa, rõ chưa?”
Tỳ nữ nọ sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
Có ai mà không biết thủ đoạn tàn độc của Vĩnh An quận chúa chứ? Tên An phó sứ này không dám đối mặt, quay lưng chuồn mất dạng, lại bắt một mình nàng ta ở lại gánh vác cơn thịnh nộ.
Bờ môi nàng ta run rẩy lúng búng: “Lang quân, nhưng mà…”
An phó sứ lại bày ra vẻ mặt lẫm liệt vì đại nghĩa: “Nhưng nhị cái gì! Chuyện này là vì đại nghiệp, Quận chúa là người thấu tình đạt lý, ắt sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của chúng ta. Ngươi cũng là con dân Ngụy Bác, sao có thể thoái thác?”
Tỳ nữ uất ức ngập lòng nhưng chẳng dám hó hé thêm nửa lời.
Ngay sau đó, An Nhâm vứt chìa khóa cửa cho nàng ta, rồi lẻn nhanh như một làn khói biến mất khỏi hành lang.
Thế là, dưới mái hiên hành lang dài dằng dặc, chỉ còn trơ trọi lại mỗi một mình tỳ nữ, sắc mặt nàng ta cứ chốc chốc lại trắng bệch, thoắt cái lại đỏ bừng.
Trắng bệch thì dễ giải thích rồi, là do sợ hãi, chỉ lo vị Quận chúa kia sau khi bước ra sẽ băm vằm nàng ta thành muôn mảnh.
Còn đỏ bừng ư, ấy là bởi vì từ bên trong cánh cửa đang đóng im ỉm kia, thi thoảng lại chui ra vài thanh âm nỉ non uyển chuyển tựa oanh ca. Có ai mà ngờ được, một vị Quận chúa nổi tiếng tâm địa sắt đá, nụ cười giấu đao như nàng, vậy mà lại có thể phát ra thứ âm thanh mị hoặc lả lơi đến nhường ấy…
Tỳ nữ cúi gằm mặt, vội vã lùi thêm mấy bước về phía cuối hành lang, trái tim lơ lửng treo trên không trung, nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được mà chốc chốc lại len lén liếc về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.
Bóng tà ngả dần về tây, những vệt sáng tối loang lổ ở hiên hành lang cũng lần lượt nhạt nhòa rồi chìm khuất. Cảm giác sợ hãi lẫn xấu hổ của tỳ nữ chờ đợi nãy giờ cũng dần vơi đi. Mí mắt nàng ta sụp xuống trĩu nặng, tưởng chừng như sắp ngủ gục đến nơi, thế nhưng động tĩnh bên trong sương phòng lại chẳng ngơi nghỉ chút nào.
Lại ráng chống đỡ thêm một hồi lâu, màn đêm đã buông xuống bủa vây bốn bề, ráng chiều đỏ rực cả một góc trời. Nếu còn không mau dời gót, tiếng trống báo giờ giới nghiêm e là sắp sửa vang lên mất rồi.
Tỳ nữ cắn chặt răng, rón rén cẩn thận bước lại gần cánh cửa áp tai lắng nghe, thật may là bên trong rốt cuộc cũng đã im ắng trở lại.
Nàng ta giơ tay gõ nhẹ hai tiếng lên cửa gỗ: “Quận chúa, canh giờ không còn sớm nữa, ngài nên về phủ thôi.”
Không một tiếng đáp lời.
Tỳ nữ lấy thêm can đảm, gõ cửa thêm lần nữa: “Quận chúa?”
Âm thanh rề rà xuyên qua lớp màn sa mỏng manh buông rủ, rốt cuộc cũng truyền đến bên tai Tiêu Trầm Bích đang say giấc nồng.
Nàng đưa tay day day vầng trán đang đau nhức, chậm rãi hé mở đôi mắt.
Đập vào mắt đầu tiên là đỉnh màn trướng đơn sơ mộc mạc, ngước mắt lên chút nữa lại chạm ngay vào đường nét quai hàm góc cạnh, nam tính vô ngần của một nam nhân.
Mà bản thân nàng, lúc này đang tựa như dây leo quấn chặt lấy cành cây, bò rạp trên lồng ngực vững chãi của hắn.
Quan trọng hơn cả là hai người bọn họ từ trên xuống dưới chỉ đang đắp hờ hững chung một góc chăn mỏng tang.
Tiêu Trầm Bích thoáng sững sờ trong giây lát. Ngay sau đó, vô vàn mảnh vỡ ký ức tựa như thủy triều vỡ bờ, cuồn cuộn ùa về choán ngợp cả tâm trí.
Sắc mặt nàng thoắt xanh, thoắt đỏ, rồi lại trắng bệch. Đợi đến khi hoàn toàn thanh tỉnh, phản ứng đầu tiên của nàng là giơ tay lên định rút trâm cài, hòng một nhát đoạt mạng kẻ trước mặt!
Thế nhưng, suối tóc đen nhánh của nàng lúc này đang xõa tung lòa xòa, cây trâm cài chẳng biết đã rơi rớt phương nào.
Ngay khoảnh khắc nàng vừa nâng tay, Lý Tu Bạch cũng đột ngột mở bừng mắt, một tay tóm gọn lấy cổ tay nàng: “Qua cầu rút ván, Quận chúa làm ra loại chuyện này e là không trượng nghĩa cho lắm nhỉ?”
Tiêu Trầm Bích chẳng chút do dự vơ lấy tấm chăn mỏng ném thẳng vào người hắn.
“Đắp vào, kẻo làm bẩn mắt ta!”
Dứt lời, Tiêu Trầm Bích đi chân trần bước xuống giường, luống cuống lục lọi trong mớ y phục vương vãi khắp sàn để tìm váy áo của mình rồi vội vã tròng vào người.
Lý Tu Bạch ngược lại mang phong thái của bậc chính nhân quân tử, tuyệt nhiên không liếc nhìn nàng lấy một cái: “Sự thể đã đến nước này, lẽ nào Quận chúa vẫn còn e ngại chiêm ngưỡng bộ da túi thịt này của tại hạ sao?”
Tay Tiêu Trầm Bích chợt run lên, thắt luôn dải đai lưng thành một cái nút chết.
Dược hiệu của thứ thuốc kia quá đỗi mãnh liệt, thiêu đốt đến mức đầu óc nàng mụ mẫm hồ đồ. Trong tâm trí chỉ còn lại vài cảnh tượng mờ ảo đứt đoạn, nếu bảo hỏi về thân thể của hắn, ngoại trừ cái liếc mắt lướt qua mông lung ban nãy, nàng quả thực chẳng còn chút ký ức nào.
Nhưng Tiêu Trầm Bích há lại chịu lép vế tủi nhục?
Đôi mắt đen láy của nàng trợn tròn xoe: “Ăn nói hàm hồ! Mồ hôi trên người vẫn chưa khô, bản Quận chúa chỉ là chê ngươi ô uế mà thôi!”
Lớp mồ hôi mỏng quanh thắt lưng Lý Tu Bạch phản chiếu ánh sáng lờ mờ, vẻ nho nhã ôn hòa ngày thường đã bay biến sạch sành sanh, thay vào đó lại toát ra hơi thở tinh hãn, dũng mãnh.
Hắn bật cười trầm thấp: “Tại hạ ô uế sao? Nếu đã vậy, thì Quận chúa hẳn cũng ô uế chẳng kém gì tại hạ rồi.”
Nghe thấu ý trong lời nói ấy, Tiêu Trầm Bích lập tức thẹn quá hóa giận: “Câm miệng!”
Dẫu đang tức tối quát mắng, nhưng vệt ửng đỏ mỏng manh đã lan dần tới đáy tai nàng, đôi mắt trong veo như ngậm nước, sáng ngời tựa bạch ngọc. Lý Tu Bạch thầm nghĩ, da mặt của nữ tử này liệu có quá mỏng rồi không, chẳng phải nàng ta là phụ nhân có chồng hay sao?
Thuốc quá mạnh, mọi hành động của Lý Tu Bạch ban nãy thảy đều dựa dẫm vào bản năng. Những chi tiết râu ria đã sớm nhạt nhòa, chỉ còn chút cảm nhận nguyên sơ hỗn độn, nữ tử này hung hãn thì có hung hãn, nhưng vẻ thanh thuần ngây ngô rành rành cũng là sự thật.
Lẽ nào… đây là lần đầu tiên của nàng?
Ngẫm nghĩ giây lát, hắn lên tiếng dò xét: “Chuyện đã đến nước này, tại hạ dẫu sao cũng xem như là người của Quận chúa rồi. Chẳng hay, lang quân đã cùng Quận chúa thành thân… là vị nào vậy?”
Tiêu Trầm Bích nảy sinh cảnh giác: “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”
Khóe mắt Lý Tu Bạch lướt qua vệt máu đỏ mờ nhạt trên tấm nệm gấm, khóe môi khẽ nhếch: “Chỉ là tò mò mà thôi.”
Tiêu Trầm Bích cũng thoáng nhìn thấy dấu vết chói mắt kia, ánh mắt lập tức dời đi, thuận miệng bịa chuyện: “Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Kẻ mà bản Quận chúa gả cho vốn là một tên thái giám bẩm sinh, mang tiếng có được bộ da túi thịt đẹp đẽ, nhưng thực chất lại là kẻ vô năng. Bởi thế nên ta mới vạn bất đắc dĩ phải đi tìm kẻ khác.”
“Thái giám bẩm sinh?” Lý Tu Bạch bật cười thành tiếng, nhưng đáy mắt lại chẳng mảy may chứa đựng ý cười, “Đất Trường An lại có cả nhân vật cỡ này ư? Chẳng hay là lang quân nhà nào, tại hạ đây quả thực chưa từng nghe danh?”
Giọng Tiêu Trầm Bích ngọt ngào như mật, nhưng ngữ điệu lại trào phúng châm biếm: “Ngươi đương nhiên là không biết rồi. Nghe đồn nam nhân các ngươi xưa nay vốn trọng thể diện, xem trọng nhất là cái gọi là ‘hùng phong’, coi nó như sinh mạng. Nếu như ngươi mang trong mình căn bệnh khó nói ấy, liệu ngươi có dám mạo hiểm công cáo thiên hạ, biến mình thành trò cười cho bá tánh không?”
Lý Tu Bạch điềm nhiên đáp trả: “Tại hạ vẫn chưa vướng phải mối lo ngại này, Quận chúa hẳn là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.”
Cảm giác đau nhức ê ẩm trên khắp cơ thể Tiêu Trầm Bích vẫn chưa tan đi, nghe thấy lời này, nàng chẳng khác nào con mèo bị giẫm phải đuôi: “Ngông cuồng! Ngươi tưởng ngươi có bản lĩnh lớn lắm chắc? Chẳng qua… chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi!”
Giọng điệu của nàng cất cao, nhưng âm cuối lại run rẩy khó bề phát giác.
Đáy mắt Lý Tu Bạch xẹt qua một chút hứng thú đùa bỡn: “Ồ? Nhưng tại hạ mơ hồ nhớ lại, hình như là Quận chúa chủ động trước…”
“Câm miệng!” Tiêu Trầm Bích thẹn quá hóa giận ngắt lời, “Chuyện này không được phép tiết lộ ra ngoài. Còn về việc rốt cuộc kẻ ta gả cho là ai, ngươi cũng bớt tò mò đi. Cái chốn Viện Tiến Tấu này vốn chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Biết càng nhiều chết càng nhanh, rõ chưa?”
Lý Tu Bạch không muốn đánh rắn động cỏ, bèn thu lại vẻ mặt dò xét, nhưng nụ cười trên môi vẫn như có như không.
Trong lòng Tiêu Trầm Bích ngột ngạt không vui, nàng cố ý đạp lên đống y phục vương vãi trên mặt đất của hắn, để lại dăm ba vết giày đen xì, lúc này mới cảm thấy nguôi ngoai đôi chút.
Sau đó, nàng phất ống tay áo quay gót bước ra ngoài, cao giọng quát đám tỳ nữ bên ngoài: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau vào đây!”
Tỳ nữ kia vốn đã nhũn cả hai chân, run rẩy như cầy sấy mở ổ khóa sắt nặng nề, vừa đẩy cửa bước vào đã vội vã quỳ rạp xuống đất: “Là… là lang quân dặn dò nô tỳ hầu hạ ở đây, nô tỳ hoàn toàn không biết gì hết!”
“Tốt, tốt lắm. Hết lần này tới lần khác, bản Quận chúa quả thực đã coi thường các ngươi quá rồi. An Nhâm đâu, sao hắn không tới gặp ta?”
Khóe môi Tiêu Trầm Bích cong lên, nụ cười kiều diễm vô ngần, nhưng sát ý trong mắt lại lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng người khác.
“Lang quân… lang quân bận chút chuyện quan trọng, đã đi trước rồi ạ…” Tỳ nữ gục đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly xinh đẹp quá đỗi kia, lúng búng nói, “Quận chúa, sự đã đến nước này, canh giờ quả thực không còn sớm nữa, ngài có muốn tắm rửa thay y phục không? Nếu trễ nải, e là sẽ lỡ mất giờ giới nghiêm…”
Tiêu Trầm Bích đưa tay day day mi tâm: “Hừ, An phó sứ cũng khôn ngoan đấy, hẳn sợ dẫm phải vết xe đổ của Khang viện sứ. Nhưng trốn được mùng một, sao tránh được mười lăm! Món nợ này, sớm muộn gì bản Quận chúa cũng sẽ tính sổ với hắn! Nước nóng đâu? Mang vào đây đi, còn nữa… chuẩn bị thêm cho bản Quận chúa một bộ áo trong sạch sẽ.”
Giọng nói của Tiêu Trầm Bích dần nhỏ lại.
“Đều đã chuẩn bị thỏa đáng cả rồi ạ.” Tỳ nữ hoảng hốt bưng đồ dùng đã sửa soạn sẵn vào gian ngoài.
Tiêu Trầm Bích liếc nhìn nàng ta lạnh lùng. Đồ đạc chuẩn bị chu toàn đến mức này, xem ra bọn chúng đã mưu tính từ lâu rồi, liều lượng thuốc dĩ nhiên cũng cố tình hạ thật nặng tay đúng không? Gần như muốn đánh tan nát cả thần hồn của nàng.
Tâm tình nàng bực dọc khôn tả, đưa chân đá văng chậu than chỉ còn vương lại đống tro tàn, khuất mắt khuất coi cho xong.
Đợi khi tỳ nữ đã kéo kín bức rèm ngăn cách giữa gian trong và gian ngoài, Tiêu Trầm Bích mới cởi y phục bước vào bồn tắm. Thu dọn xong xuôi, đám tỳ nữ bèn định tiến vào gian trong để chuẩn bị nước tắm cho vị Lục tiên sinh kia.
“Khoan đã!” Nỗi bực dọc trong lòng Tiêu Trầm Bích vẫn chưa tiêu tan, nàng khẽ hừ lạnh, “Hắn chỉ là một gã nô tài, cũng xứng được đãi ngộ ngang hàng với bản Quận chúa sao? Đem nước tắm thừa của ta thưởng cho hắn là được rồi!”
Tỳ nữ thầm nghĩ, việc này quả thực có chút nhục nhã người ta. Suy cho cùng, Lục tiên sinh cũng là kẻ bị hại, nào phải do hắn chủ động trêu ghẹo gì, nhưng nàng ta thân phận thấp hèn đâu dám ho he nửa lời, chỉ đành cắn răng lặng lẽ làm theo.
Phía sau bức rèm, vẻ mặt Lý Tu Bạch vẫn thản nhiên như không. Hắn thậm chí còn vân vê sợi tóc mây dài quấn quanh đầu ngón tay, đưa lên chóp mũi khẽ ngửi: “Quận chúa hương thơm ngọc ngà toát ra từ da thịt, đến cả một sợi tóc cũng thơm ngát nhường này, nghĩ đến thùng nước tắm kia ắt hẳn càng thêm ngào ngạt. Nếu được dùng nó, quả thật là đã quá ưu ái tại hạ rồi.”
Tiêu Trầm Bích đường đường là Quận chúa, nào đã bao giờ phải chịu lời cợt nhả khinh bạc bực này. Vành tai nàng thoắt cái đỏ lựng, sắc mặt lập tức thay đổi: “Cỡ ngươi mà cũng xứng sao? Dừng tay lại, không được đưa cho hắn!”
Đôi tay bưng chậu nước của tỳ nữ lại một phen cứng đờ.
Lý Tu Bạch khẽ phủi sợi tóc đi, nhạt giọng cười với tỳ nữ: “Nếu đã vậy, phiền cô nương đổi cho ta một thùng nước mới.”
Bây giờ Tiêu Trầm Bích mới giật mình nhận ra bản thân vừa trúng kế khích tướng, trong lòng càng thêm ảo não. Nàng đưa tay day day hai bên thái dương đang nhói đau, thầm nghĩ ắt hẳn do tàn dư của thứ thuốc kia chưa tan hết, hại tâm trí nàng cũng có giây lát hồ đồ. Chẳng qua, nếu thực sự để tên họ Lục kia dùng lại nước tắm của mình, chính nàng cũng cảm thấy ghê tởm trong lòng. Nàng cố nén hỏa khí uất nghẹn trong lồng ngực, lạnh lùng liếc xéo kẻ kia một cái rồi phất tay áo bỏ đi.
Vừa bước ra mái hiên hành lang, nàng đã đụng ngay mặt Khang Tô Lặc. Trán hắn quấn băng gạc trắng, được hạ nhân dìu đỡ, bước thấp bước cao lết tới, miệng vẫn không ngừng chửi rủa ầm ĩ. Nhìn bộ dạng này, hiển nhiên hắn vừa mới hay biết toàn bộ mưu đồ bỉ ổi của An Nhâm.
Tiêu Trầm Bích chẳng mảy may động lòng. Cục diện đã đến nước này, gã nam nhân trước mặt vậy mà vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ, bản tính lại nhu nhược thiếu quyết đoán, thực khiến kẻ khác ác cảm.
Thế nhưng đảo mắt suy tính, nàng chợt nhận ra đây chính là cơ hội trời ban để mượn đao giết người, châm ngòi ly gián nhằm trút bỏ cơn giận dữ kìm nén nãy giờ.
Bởi vậy, chạm phải ánh mắt vừa bàng hoàng vừa bi phẫn của Khang Tô Lặc, nàng lập tức thu lại vẻ lạnh nhạt cự tuyệt thường ngày. Thay vào đó, tay ngọc khẽ siết chặt chiếc khăn lụa, nàng cố tình rũ mi, né tránh ánh nhìn dò xét của hắn.
Ngay sau đó, nàng hít một hơi thật sâu, khóe mắt phiếm hồng ra chiều đang phải cắn răng nén chịu muôn vàn tủi nhục, nức nở cất lời: “Cớ sự đã đến nước này, nói thêm gì cũng bấy nhiêu thôi. Bỏ đi! Nếu ngươi vẫn còn màng đến chút tình nghĩa xưa kia, xin hãy nhắn nhủ lại với An Nhâm giúp ta, rằng hôm nay mưu kế của hắn đã được toại nguyện, từ nay về sau bản Quận chúa cũng chẳng còn mặt mũi nào để cự tuyệt nữa. Hắn bảo ta đến, ta sẽ đến; hắn bắt ta mang thai, ta mang thai là được! Chỉ có một điều kiện duy nhất, xin hãy chuyển lời tới thúc phụ, buộc phải bảo toàn tính mạng cho mẫu thân của ta, để bà được bình an khỏe mạnh!”
Dứt lời, chẳng buồn nán lại chờ Khang Tô Lặc kịp hé nửa lời, nàng xoay người lướt đi mất dạng.
Khang Tô Lặc tận tai nghe người trong mộng chua xót thừa nhận ván đã đóng thuyền, máu nóng lập tức xông thẳng lên não. Hắn tức tối nện một cú đấm tuyệt vọng vào cột hành lang, mu bàn tay tức thì tóe máu đầm đìa.
Ngay khi hắn vừa quay đầu lại, đập vào mắt là cánh cửa sổ sương phòng đương hé mở. Qua khe cửa, tên họ Lục kia mặc một bộ áo lụa mỏng manh dùng để mặc trong tẩm các, đuôi tóc hãy còn ướt đẫm nước, bộ dạng hệt như vừa mới tắm gội xong xuôi.
Ngọn lửa ghen tuông ngùn ngụt bùng lên thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại, Khang Tô Lặc hung tợn gầm lên: “Nhìn cái gì mà nhìn! Còn nhìn nữa lão tử khoét mắt nhà ngươi!”
Tiêu Trầm Bích loáng thoáng nghe được tiếng gầm thét phía sau, khoảnh khắc vừa bước chân khỏi nội viện, nụ cười lạnh đầy đắc ý nở trên khóe môi.
Nụ cười ấy đương nhiên chẳng thể qua mắt được Lý Tu Bạch, chỉ trong chớp mắt hắn đã nhìn thấu tâm can cùng mưu đồ quỷ quyệt của nàng.
Nữ nhân này… quả thực túc trí đa mưu, lại nhẫn tâm tàn độc.
Nữ nhi tầm thường nếu lỡ sa vào tình cảnh tủi nhục này, e rằng quá nửa sẽ chỉ biết khóc lóc nỉ non, than trời trách đất. Còn nàng thì hay rồi, khoảnh khắc đầu tiên tỉnh lại, việc nàng muốn làm nhất chính là lấy mạng hắn để xả hận.
Đến khi nhận ra dẫu có giết hắn cũng chẳng xoay chuyển được càn khôn, nàng lập tức lật lọng, tương kế tựu kế lợi dụng luôn nghịch cảnh của chính mình để bủa lưới trả thù.
Chỉ bằng dăm ba câu oán than tủi nhục, nàng đã thành công mượn đao giết người, một mũi tên trúng hai đích.
Một mặt, nàng châm ngòi nổ cho màn huynh đệ tương tàn giữa hai Viện sứ của Viện Tiến Tấu. Nắm thóp được lòng ái mộ cùng dục vọng chiếm hữu ngông cuồng mà Khang Tô Lặc dành cho mình, nàng thuận nước đẩy thuyền, thổi bùng lên ngọn lửa thù hận trong lòng hắn đối với An Nhâm. Từ nay về sau, An Nhâm ắt hẳn sẽ chẳng thoát khỏi họa trả thù của Khang Tô Lặc.
Mặt khác, nàng cũng tiện tay kéo theo rắc rối, khiến Khang Tô Lặc đồng thời ôm hận thù với hắn. Những chuỗi ngày sóng gió bị kẻ khác ngáng chân ám hại của hắn sắp tới… e là cũng chẳng thiếu được.
Cứ như vậy, hai kẻ đắc tội với nàng lần này ắt hẳn đều phải nếm mùi đau khổ, còn bản thân nàng lại có thể nhẹ nhàng đứng ngoài cuộc.
Quả là tâm kế thâm sâu.
Lý Tu Bạch chậm rãi thu ánh mắt khỏi tà váy của Tiêu Trầm Bích, kìm xuống vẻ lạnh lẽo trong con ngươi sâu thẳm. Hắn mỉm cười khép cửa sổ lại, ngăn cách ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn của Khang Tô Lặc bên ngoài.
Nữ nhân này không chỉ tâm ngoan mà thủ đoạn cũng tàn nhẫn, trên người hắn lưu lại bảy tám vết cắn lớn nhỏ, sau lưng có vô số vết cào.
Trải qua một trận mây mưa, chẳng mang dư vị của chuyện phong nguyệt, mà trông cứ như tàn tích của một hồi ác chiến.
Dã tính khó thuần đến nhường này, may thay phu quân của nàng ta lại là một kẻ bất lực bẩm sinh, bằng không, sớm muộn gì cũng mất mạng dưới tà váy của nàng.
Lý Tu Bạch không khỏi sinh lòng ái ngại, mặc niệm một phen cho tên xui xẻo kia.
*
Ở một diễn biến khác, sau khi triều hội giải tán, Từ Văn Trường từ một sĩ tử thi trượt bỗng chốc cá chép hóa rồng, vọt lên làm Tân khoa Trạng nguyên, xứng đáng là kẻ thắng lớn nhất trong án gian lận khoa cử lần này.
Trong thời gian ngắn, phố phường xôn xao sôi sục, dân chúng đua nhau chen lấn đổ xô đi chiêm ngưỡng phong thái của Trạng nguyên lang. Lại càng có vô số gia đình quyền quý xoa tay rục rịch, nhăm nhe muốn diễn một màn “bắt rể dưới bảng vàng”.
Thế nhưng trên gương mặt của người là tâm điểm chú ý lúc này lại chẳng hề có ý cười.
Những ngày qua, Thôi Đam đối với đám sĩ tử bọn họ có nhiều bề chiếu cố. Để tạ ơn, Từ Văn Trường đặc biệt hẹn y đến một quán rượu ở phường Bình Khang cùng nâng chén đàm đạo.
Rượu ba chén vào bụng, rốt cuộc Từ Văn Trường không nhịn được bèn cất lời hỏi: “Dám hỏi Thôi Thị lang, Trịnh Hoài Cẩn kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bài thi của hắn văn phong tuy có thể xem là khả quan, nhưng nếu so với ngôi vị Thám hoa, e rằng vẫn còn kém một bậc. Bài thi của một vị sĩ tử hàn môn khác rõ ràng hay hơn nhiều, cớ sao Thánh nhân lại cứ cố tình khâm điểm hắn làm Thám hoa?”
Thôi Đam cũng chẳng giấu giếm, thẳng thắn đáp: “Hoài Cẩn là đích tôn đời này của gia tộc Huỳnh Dương Trịnh thị, từ nhỏ đã được Thánh nhân sủng ái, vậy nên Ngài mới ban ân điển này cho hắn. Tuy nhiên, bản tính Hoài Cẩn vốn chẳng phải kẻ tham luyến công danh, quả thật là thánh ân khó chối, không thể tự quyết định mà thôi. Ngươi cũng đừng nên ôm hiềm khích với hắn.”
Nói đoạn, Thôi Đam chuyển hướng câu chuyện, nhắc đến việc Trịnh Hoài Cẩn trượng nghĩa chấp ngôn trong án khoa cử lần này, làm thơ trào phúng để mắng mỏ Khánh vương.
Từ Văn Trường cả kinh: “Hóa ra bài thơ trào phúng sắc sảo, lời lẽ bén nhọn kia lại là bút tích của hắn sao?”
“Chính phải.” Thôi Đam khẽ vuốt cằm gật đầu, “Hoài Cẩn dẫu mang tiếng phong lưu, nhưng làm người lại có phong cốt cao ngạo, chướng mắt nhất chính là những thủ đoạn dơ bẩn bực này. Hắn có Thánh nhân làm chỗ dựa, bè đảng của Khánh vương dẫu có hận đến ngứa răng, cũng chẳng làm gì được hắn.”
Từ Văn Trường lại càng thêm hiếu kỳ: “Đến cả Khánh vương mà cũng không sánh bằng sao? Cớ làm sao lại thế?”
Thôi Đam vốn tính cẩn trọng, sẽ không để lộ chuyện cũ giữa Thánh nhân và tiên Thái tử Trịnh Bão Chân, chỉ đáp lời: “Đừng nói là Khánh vương, ngay cả nữ nhi ruột của Thánh nhân, Hội Xương công chúa thân vàng lá ngọc, từng tranh đường với Trịnh Hoài Cẩn trên phố lớn mà vẫn còn phải nếm mùi thất bại, tay trắng quay về.”
Từ Văn Trường nghe vậy thì thay đổi sắc mặt: “Lại có chuyện bực này sao?”
Thôi Đam mỉm cười, bèn đem vụ án “Tranh đường” nổi đình nổi đám ngày nọ kể lại ngọn ngành:
“Thuở ấy Hoài Cẩn tuổi mới mười lăm đúng độ hăng hái nhất, cưỡi ngựa đi ngang qua phố lớn Xuân Minh, trùng hợp lại đụng ngay đoàn xe của Hội Xương công chúa đang trên đường đến biệt viện tránh nóng. Đôi bên đều xuất thân hiển hách, chẳng ai nhường ai.
Công chúa tính tình cương liệt, hạ lệnh cho xe ngựa cứ thế tông thẳng tới. Còn Hoài Cẩn đương lúc thiếu niên khí thịnh, há lại chịu nhún nhường lùi bước? Gia nô hai bên khoảnh khắc ấy lao vào quyền cước tương hướng, đánh nhau ẩu đả ngay trên phố lớn. Phủ doãn Kinh Triệu kẹt ở giữa không dám đắc tội bên nào, đành chắp tay hết cách. Các quan viên khác lại càng lảng tránh cho xa, trận này rốt cuộc khó bề dẹp yên, cuối cùng ầm ĩ đến tận ngự tiền.”
“Sau đó thì sao?” Từ Văn Trường vội vã gặng hỏi.
Thôi Đam kể tiếp: “Hội Xương công chúa vốn là đích nữ độc nhất của Thánh nhân và Vi quý phi, thiên hạ ai nấy đều thầm nghĩ Trịnh Hoài Cẩn xưa nay ngông cuồng tự đại, lần này ắt hẳn đã đụng phải đá tảng rồi, thậm chí chính bản thân công chúa cũng nghĩ vậy. Nào ngờ ngay trên triều đường, Thánh nhân lại ra mặt thiên vị Trịnh Hoài Cẩn, ngược lại còn lớn tiếng quở trách công chúa một phen! Công chúa phải chịu nỗi uất ức nhường ấy, gào khóc ngay tại điện, hồi cung thì tự giam mình trong cấm uyển, ba tháng ròng rã không bước chân ra ngoài. Từ dạo ấy, khắp Trường An mới thấu tỏ một điều, sự sủng ái của Đế vương dành cho Trịnh Hoài Cẩn… hóa ra lại sâu đến bậc này!”
Từ Văn Trường nghe bấy nhiêu lời, giờ phút này mới kinh hãi nhận ra Trịnh Hoài Cẩn kia rốt cuộc là nhân vật thần thánh phương nào.
Trái tim hắn không khỏi dâng lên cảm giác bi lương: “Thì ra Thánh nhân miệng thì hô hào nghiêm trị nạn gian lận khoa cử, tay lại tự mình dung túng làm bậy. Ngài ưng mắt kẻ nào liền cất nhắc kẻ đó, trắng trợn làm ngay tại chốn trường thi. Hay cho một câu ‘công bằng kén kẻ sĩ’, nực cười, quả thật là nực cười cùng cực!”
Thôi Đam im lặng.
Đâu phải hắn không thấy Thánh nhân quá đỗi hồ đồ? Bao năm qua đảng tranh xâu xé, hoạn quan lộng quyền, tất thảy đều là mưu đồ của vị Thánh nhân này nhằm duy trì thế cân bằng trên triều đường, ngồi vững ngai vàng mà thôi. Nhược bằng không thế, Thanh Hà Thôi thị nhà y đời đời thanh quý, cớ gì lại phải làm trái tổ huấn, âm thầm phò tá đứa con chưa ra đời của Trường Bình vương?
Thế nhưng, những lời đại nghịch bất đạo động đến chu di cửu tộc bực này hiện tại vẫn chưa phải lúc để buông khỏi miệng.
Hắn khẽ vỗ vai Từ Văn Trường: “Nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích. Sự thể đã định, nếu ngươi vẫn ôm hoài bão tế thế cứu dân, sau này nhậm chức hãy vì bá tánh mà làm nhiều việc thiện. Lại nói, khoa thi này dẫu ngươi chiếm ngôi đầu bảng, nhưng đợt thuyên tuyển của Lại bộ sắp tới cũng là một ải lớn, phải bước qua được mới mong có chốn dừng chân tốt. Bùi Tướng đương kiêm chức Lại bộ Thượng thư, Tiền Vi lại là môn sinh của lão, ngươi cản đường kêu oan dạo nọ đã đắc tội đứt với Bùi đảng rồi, đợt thuyên tuyển lần này e là khó mà được bổ vào một chức quan tốt.”
Từ Văn Trường mấy tháng qua tận mắt chứng kiến bằng hữu chết thảm, bản thân cũng vào sinh ra tử, hôm nay lại thấy Thánh nhân giơ cao đánh khẽ, đối với chín gia tộc hối lộ kia không có ý truy cứu trừng phạt nghiêm khắc, bầu nhiệt huyết cuộn trào trong lồng ngực nay đã lạnh ngắt như tro tàn.
Nghe những lời ấy, hắn chỉ trào phúng bật cười: “Văn Trường sớm đã nhìn thấu hồng trần, cái danh Trạng nguyên rẻ rúng này không làm cũng được! Chẳng thà lui về quê nhà cày ruộng đọc sách, đổi lấy tháng ngày tiêu dao tự tại còn hơn!”
“Chớ nói lời bực tức.” Thôi Đam ôn tồn khuyên nhủ. “Chính vì ngươi đã từng nếm trải bể khổ, trong lòng chất chứa oán than, lại càng phải hun đúc ý chí, gột rửa dòng nước đục ngầu này. Nếu đến cả những bậc vãn bối như ngươi cũng nản lòng thoái lui, thì giang sơn Đại Đường rộng lớn này mai sau còn biết trông cậy vào ai?”
Bầu oán khí ứ nghẹn trong ngực Từ Văn Trường dần vơi đi đôi chút. Hắn bất giác nhớ tới ân nhân cứu mạng, Lục tiên sinh. Tiên sinh có ân tái tạo, thân này của hắn chẳng biết lấy gì đền đáp, duy chỉ có bước chân vào chốn quan trường mới mong hồi báo được một hai. Ngẫm vậy, hắn đành gật đầu ưng thuận.
Thôi Đam nhìn thấu người này cũng là bậc kỳ tài hiếm có, trong lòng thầm sinh ý chiêu mộ, liền hẹn hắn ngày khác lại cùng ra ngoài nâng chén đàm đạo.
Từ Văn Trường lẽ nào lại cự tuyệt? Tình bằng hữu giữa hai người chính thức kết giao từ dạo ấy.
*
Mắt thấy sắc trời dần nhá nhem, chim muông lục tục về rừng mà Tiêu Trầm Bích lại chần chừ chưa thấy bóng dáng, Sắt La chờ mãi sinh ruột gan nóng như lửa đốt, toan xuống địa đạo dò xét tình hình.
Đúng lúc nàng ta vừa cẩn thận dời bức tượng Phật, Tiêu Trầm Bích lại đột ngột bước ra.
Nhìn bề ngoài thì dường như chẳng có gì khác lạ, song Sắt La tinh mắt, thoắt cái đã nhận ra phần đuôi tóc của Quận chúa hãy còn ướt át.
Tiêu Trầm Bích tuyệt nhiên không nói nửa lời, khuôn mặt lạnh tanh rảo bước thẳng ra ngoài.
Sắt La vội vã bám theo. Đợi đến khi yên vị trên xe ngựa, Tiêu Trầm Bích mới lạnh lùng ra lệnh cho tỳ nữ lấy cao phấn ra tỉ mỉ thoa lên cổ tay mình, hòng che giấu đi một vòng bầm tím sẫm màu.
Sắt La dè dặt liếc nhìn, bấy giờ mới hoảng hồn phát hiện đó rõ ràng là dấu tay, tựa như vừa bị kẻ nào đó dùng sức siết chặt lấy.
Trong lòng Sắt La đã lờ mờ đoán được bảy tám phần, thấy sắc mặt Tiêu Trầm Bích âm trầm đến mức sắp rỏ ra nước, nàng ta thức thời ngậm chặt miệng, không dám hé nửa lời.
Cùng là phận nữ nhi, dẫu mang nhiệm vụ đến đây để giám thị Quận chúa, cõi lòng nàng ta lúc này cũng khó tránh dâng lên niềm trắc ẩn.
Chiếc xe ngựa miệt mài rong ruổi, giật gấu vá vai mãi mới kịp về đến vương phủ ngay sát khoảnh khắc tiếng trống cấm dạ vừa điểm.
Chợt đúng vào giờ dùng bữa muộn, Lão Vương phi lại đặc biệt quan tâm, truyền lệnh gọi Tiêu Trầm Bích sang An Phúc đường dùng bữa cùng.
Vị nương tử quản sự đã chực chờ sẵn bên ngoài Bích Lệ viện từ lâu, vừa thấy đoàn người trở về, bà ta vội vã tiến lên dìu đỡ: “Phu nhân cuối cùng cũng về rồi! Lão Vương phi đã đợi người hồi lâu!”
Dọc đường đi, Tiêu Trầm Bích không ngừng chỉnh trang lại y phục, dung nghi. Mãi đến khi chắc chắn bản thân không để lộ chút sơ hở nào, nàng mới hít sâu một hơi, bước qua ngưỡng cửa An Phúc đường.
Lão Vương phi không hề nổi giận, chỉ dùng lời lẽ ôn tồn hỏi han cớ sao hôm nay nàng lại hồi phủ trễ đến vậy.
Lời giải thích vốn đã được Tiêu Trầm Bích vạch sẵn từ lúc còn ngồi trên xe ngựa. Nàng rũ mi, cung kính đáp lời: “Độ này thiếp thân thường xuyên mộng thấy lang quân. Chàng đứng giữa màn tuyết trắng xóa mịt mờ, chỉ mỉm cười nhìn con mà chẳng thốt nên lời. Trong lòng thiếp thân nơm nớp lo âu, bởi vậy sau buổi nghe kinh, con đã nán lại thỉnh cầu Pháp sư giải mộng, mong tỏ tường xem lang quân rốt cuộc muốn nhắn nhủ điều chi.”
Ánh mắt Lão Vương phi hơi sững lại: “A lang… cười sao? Vậy Pháp sư nói thế nào?”
Tiêu Trầm Bích buông lời dối gạt mà tự nhiên như không, thần thái lại vô cùng chân thành tha thiết: “Pháp sư bảo rằng, hẳn là lang quân muốn mượn đôi mắt của con để ngắm nhìn cơ ngơi vương phủ lúc này. Thấy vương phủ ta ngày một hưng thịnh vinh hiển, chàng trong lòng an ủi, thế nên mới ngậm cười.”
Lão Vương phi nghe vậy thì ngẩn người.
Chẳng lẽ án khoa cử gian lận lần này quả thực là nhờ A lang trên trời có linh thiêng, âm thầm phù hộ? Nhìn thấy tỷ phu mình thay vào cái ghế khuyết của Tiền Vi, trong lòng A lang hả dạ nên mới hiển linh mỉm cười báo mộng?
Nếu quả thực là vậy, thì công lao ngày ngày dâng hương, sao chép kinh thư cầu phúc của vị tiểu nương tử trước mắt này tuyệt đối không hề nhỏ.
Trong lòng Lão Vương phi dâng trào cảm khái, bà nắm lấy bàn tay Tiêu Trầm Bích, khẽ vỗ về: “Làm khó con ngày ngày chép kinh, lại còn phải bôn ba lặn lội đến chùa Tiến Phúc dâng hương cầu phúc cho A lang, quả thực đã vất vả cho con rồi. Hiện giờ con đang mang thai, phải lấy ngọc thể làm trọng. Dù con không lui tới đó cần mẫn như trước, cũng chẳng kẻ nào dám buông lời dèm pha.”
Tiêu Trầm Bích bề ngoài cung kính nhưng nội tâm lại vừa chột dạ vừa hoảng hốt, vội vàng cất lời: “Mẫu thân nói quá lời rồi, việc này có sá gì đâu. Chẳng qua chỉ là động đậy đôi tay một chút mà thôi. Huống hồ, mỗi khi con một mình thui thủi, cõi lòng lại chẳng dằn được nỗi nhớ mong lang quân, cứ nghĩ tới chàng là bi thương lại ùa về, ăn ngủ chẳng yên. Chi bằng kiếm chút việc để bận rộn, sẵn tiện bề cầu phúc cho chàng.”
Lão Vương phi nghe nàng nói như thế, ôn tồn khuyên nhủ thêm mấy câu rồi thở dài thườn thượt: “Con quả là người có tâm. A lang trên trời linh thiêng ắt sẽ chở che cho mẹ con con được bình an vô sự.”
Tiêu Trầm Bích khẽ gật đầu, vươn tay hờ hững lau đi vệt nước mắt bên khóe mi.
Thế nhưng trong bụng nàng lại thầm mỉa mai: Nàng vừa mới tặng cho Lý Tu Bạch một chiếc nón xanh rực rỡ, nếu hắn ta mà thực sự có linh thiêng, biết hết thảy những chuyện ô uế này, e rằng có hóa thành lệ quỷ cũng hận không thể tự tay bóp chết nàng!
Sau đó, Lão Vương phi dặn dò vị nương tử quản sự nâng phần phí sinh hoạt hằng tháng của Tiêu Trầm Bích lên thêm một bậc, các loại thang thuốc hầm bổ dưỡng cũng phải nhân lên gấp đôi mang đến viện của nàng.
Bề ngoài Tiêu Trầm Bích cung kính khấu đầu tạ ân.
Lão Vương phi lo lắng nàng quá mức lao lực, sau khi dặn dò xong xuôi thì ân cần bảo nàng sớm về phòng nghỉ ngơi.
Tiêu Trầm Bích ngày hôm nay quả thực đã vắt kiệt tâm sức. Từ lúc xế trưa cho đến khi màn đêm buông xuống, lăng xăng bôn ba chẳng được ngơi nghỉ lấy nửa khắc.
Tên họ Lục kia nhìn bề ngoài thì thanh nhã gầy gò như trói gà không chặt, ai ngờ thực chất lại trái ngược hoàn toàn.
Cả người ê ẩm rã rời, nàng đành sai Sắt La chuẩn bị nước nóng, định bụng ngâm mình thêm một lát cho giãn gân cốt.
Khoảnh khắc vừa cởi bỏ lớp tất, một vòng dấu tay bầm tím chói mắt in hằn trên mắt cá liền đập thẳng vào mắt nàng.
Nước tắm dẫu ấm nóng cũng chợt như mất đi hơi ấm. Vết bầm kia dường như sống lại, khơi lên toàn bộ cảm giác hít thở không thông khi bị sức lực giam cầm, cùng nỗi nhục nhã ê chề khi bị hơi thở nóng rực xâm chiếm ban chiều. Mọi thứ cuồn cuộn dâng lên, thiêu đốt đôi gò má nàng đỏ lựng, ngọn lửa giận dữ cũng theo đó hừng hực.
Tên họ Lục chết tiệt này, mới ngửi chút huân hương thôi đã khiến hắn phát thú tính, dám cả gan đối xử với nàng như vậy sao?
Nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn.
Lần tới, nàng nhất định phải bắt hắn trả giá gấp mười lần.
Sẽ có một ngày, đợi khi nàng giành lại được quyền lực, việc đầu tiên chính là giết sạch người của Viện Tiến Tấu, sau đó đem tên họ Lục này ra lăng trì xẻo thịt!
Có như vậy, mới không còn kẻ nào hay biết về đoạn quá khứ xấu hổ này của nàng nữa.
***