Tuyết đốt Trường An – Chương 18

Chương 18

***

Theo như tấu chương do Đại lý tự trình lên, trong số ba mươi tân khoa Tiến sĩ thi đỗ kỳ này, lại có đến mười lăm người mang hiềm nghi khuất tất.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, có mười lăm vị Cử nhân thi trượt rất có thể đã bị chèn ép mà rớt đài.

Thế là Thôi Đam hỏa tốc phái nhân thủ đi rà soát đối chứng từng Tiến sĩ, Cử nhân liên can đến vụ án. Hắn hạ lệnh triệu hồi toàn bộ những người kể trên về lại Trường An, sau đó thỉnh chỉ giam lỏng bọn họ tại biệt viện Hàn lâm, nghiêm ngặt canh phòng, người không phận sự tuyệt đối không được bén mảng tới gần.

Mười lăm danh Tiến sĩ đỗ đầu kia đều là con em quyền quý đất Trường An, tìm kiếm ngược lại rất dễ dàng.

Vốn dĩ mười lăm danh Cử nhân phía sau lại lưu lạc khắp chốn như trâu bùn lặn xuống biển, cực kỳ khó tìm. Thế nhưng thủ đoạn của Tiền Vi cùng vây cánh phía sau lại quá đỗi khốc liệt tàn độc, mười lăm người kia tử thương quá nửa, chỉ còn thoi thóp sót lại năm mạng người, Từ Văn Trường cũng nằm trong số đó. Chính vì vậy, chỉ trong vòng hai ba ngày đã gom đủ danh sách.

Tấu báo truyền vào cung, Thánh nhân giận dữ vô cùng.

Những sĩ tử thi trượt cùng với giới sĩ lâm khắp thiên hạ nghe được tin này lại càng sục sôi căm phẫn. Tại phường Bình Khang, những áng thi chương trào phúng châm biếm bay rợp trời như tuyết lở. Qua tay các Hồ cơ phổ nhạc truyền xướng, chớp mắt đã vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm Trường An.

Thể diện của Thánh nhân càng lúc càng khó giữ, bầu trời Trường An như bị bao phủ bởi một tầng mây đen nghẹt thở.

Trong tình cảnh này, vây cánh Khánh vương tự nhiên sẽ không chịu ngồi yên chờ chết. Bọn chúng lén lút tìm đến Thôi Đam, hy vọng có thể moi móc được đề thi phúc hạch từ miệng hắn, đồng thời buông lời hứa hẹn, ngày sau nếu Khánh vương bước lên đại vị nhất định sẽ dâng tặng hắn chiếc ghế Tể tướng.

Thế nhưng, Thôi Đam xuất thân Thanh Hà Thôi thị, xương cốt thanh cao ngạo nghễ, thêm vào đó hắn đã sớm âm thầm hạ quyết tâm phò tá đứa con chưa ra đời của Trường Bình vương lên ngôi, nên quả quyết tuyệt đối không thể nhận lời.

Dùng lợi dụ dỗ không thành, bè đảng Khánh vương cũng chẳng dám ra oai uy bức, e sợ lại chạm vào vảy ngược chọc giận thiên uy, đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà rút lui.

Ba ngày sau, kỳ phúc hạch khoa cử chính thức diễn ra tại điện Thái Cực.

Thôi Đam ngồi ghế chủ khảo, ba vị Học sĩ Hoằng Văn quán theo hầu phụ tá, hai mươi sĩ tử tham gia ứng thí ngay tại ngự tiền. Hoàng đế ngồi trên ngự tọa cao cao tại thượng, văn võ bá quan xếp hàng ngồi giám khảo. Dưới tình thế này, dẫu Khánh vương có bản lĩnh che trời khó lòng giở trò mờ ám.

Về phần đề thi, Thôi Đam đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn tự tay biên soạn hai mươi đề, niêm phong cẩn mật trong hộp gỗ. Đợi trước khi kỳ thi bắt đầu, đích thân Thánh nhân sẽ rút ngẫu nhiên hai đề ngay trên điện để làm đề thi chính thức.

Nước cờ này của Thôi Đam quả thực tinh diệu vô cùng.

Thứ nhất, việc chọn địa điểm vô cùng hợp lý. Thái Cực điện vốn là địa điểm quan trọng tổ chức đại triều hội. Vụ án gian lận khoa cử lần này đã làm chấn động cả triều dã, khiến lòng dân sục sôi oán phẫn, phải dùng đến nơi uy nghi nhường này mới thấy rõ sự trịnh trọng.

Thứ hai, cách thức ra đề khéo léo. Đề thi lần này do chính hắn tự mình soạn thảo, lại do đích thân Thiên tử chọn lựa, gần như chặt đứt mọi con đường rò rỉ đề thi, dốc toàn lực bảo đảm sự công bằng.

Thánh nhân hiển nhiên vô cùng hài lòng với sự an bài của Thôi Đam. Ngài rút ra hai đề trong số đó, lần lượt là “Cô Trúc quản phú” và “Chim tan hoa lạc”. Đề trước nhằm khảo nghiệm căn cơ kinh học, đề sau lại nghiêng về trình độ thi phú.

Ngay sau đó, các sĩ tử bắt đầu cúi gằm mặt xuống án thư múa bút viết nhanh, thời gian giới hạn chỉ trong nửa canh giờ.

Làm bài thi ngay trước ngự tiền, uy áp từ bậc đế vương đè xuống tựa thái sơn. Có hai gã đệ tử sĩ tộc mồ hôi vã ra ướt đẫm mấy lớp áo, bàn tay cầm bút run rẩy như cầy sấy. Chữ viết chưa được mấy dòng, hai kẻ này lại nối tiếp nhau ngất lịm ngay tại chỗ.

Thánh nhân không vui, lập tức truyền lệnh cho Thượng y cục khiêng hai kẻ đó xuống. Phụ thân của một trong hai tên sĩ tử nọ vô tình lại đang đứng trên triều đường, thấy cảnh ấy thì thẹn đến mức mặt mũi đỏ gay, hận không thể đào ngay một cái lỗ nẻ để chui xuống, quần thần xung quanh cũng thi nhau cố ép giọng nín cười.

Nửa canh giờ sau, Thôi Đam sai người thu lại bài thi, giao cho ba bên là Lễ bộ, Hoằng Văn quán và Hàn lâm Học sĩ cùng nhau chấm duyệt, lấy điểm trung bình để xếp hạng thứ bậc.

Nhằm đề phòng đêm dài lắm mộng, quan chấm thi đều do Thánh nhân đương trường khâm điểm, ngay trong ngày hôm đó phải khóa cửa tỏa túc ở lại trong cung.

Đến tận canh khuya, mười tám phần bài thi mới được chấm xong. Thôi Đam chẳng dám trễ nải, ngay trong đêm hai tay nâng bài thi dâng vào tẩm điện của Thánh nhân.

Ngày hôm sau lúc thiết triều, kết quả chính thức được công bố thiên hạ.

Trong số mười tám bài thi này, chỉ có tám người là văn lý thông đạt, đủ tư cách cập đệ. Mười bài còn lại, nếu không phải văn phong thô lậu thì cũng là nghĩa lý rối tinh rối mù.

Càng trùng hợp hơn, mười bài thi này thảy đều thuộc về các sĩ tử xuất thân từ thế gia quý tộc và đều là những kẻ vốn dĩ đã có tên trên bảng vàng đỗ Tiến sĩ.

Lý Nghiễm lôi đình nổi giận. Ngài phất tay một cái, cả xấp bài thi lẫn cục chặn giấy bằng thanh ngọc trên án thư đều bị quét rơi lả tả xuống mặt đất.

“Nhìn đi, nhìn cho kỹ xem! Đây chính là nhân tài mà Tiền Vi đã cất công tuyển chọn cho Trẫm đấy! Thậm chí có kẻ còn viết sai chính tả, cái ngữ bất tài vô dụng này nếu để lọt vào Hàn lâm viện, hoặc phái xuống địa phương làm quan phụ mẫu, thì bọn chúng lấy cái gì để tận trung vì nước, làm việc vì dân?!”

Quần thần sợ hãi run lẩy bẩy, đồng loạt phủ phục xuống đất xin chịu tội.

Tới lúc này, có người mới giật mình vỡ lẽ, hai gã sĩ tử xỉu lịm trên điện hôm qua hóa ra không phải do yếu bóng vía mà ngược lại quá khôn ngoan, chọn cách ngất xỉu để khỏi phải bêu xấu ngay tại trận.

Bá quan mỗi người một bụng tâm tư.

Ngoài mặt Khánh vương vẫn bình chân như vại, nhưng trong lòng bàn tay đã siết chặt đến ứa vết hằn đỏ. Trong mười tên này thì có đến chín gia tộc đã dâng hối lộ hậu hĩnh cho Tiền Vi để ngấm ngầm nương tựa vào vây cánh của hắn. Nay án gian lận vỡ lở, chín nhà kia tất sinh lòng oán thán, ngày sau e rằng khó lòng phục tùng hắn được nữa.

Trong cái rủi vẫn còn cái may, con rể của Đỗ Duật là Tô Triều đã bình yên vượt ải, xem ra Đỗ Duật sẽ vô sự. Về kết quả này, thực chất chính bản thân Đỗ Duật cũng có chút kinh ngạc. Dẫu thừa biết Tô Triều có chút học thức nhưng vì không yên tâm nên dạo trước lão quả thực đã có đánh tiếng nhờ vả Tiền Vi.

Tô Triều rốt cuộc vẫn là một kẻ đọc sách cốt cách thanh cao, sau khi thi đỗ lại nghe tin nhạc phụ đã ra mặt gửi gắm thay mình thì quả thực có uất ức, buồn bực một phen.

Nhưng nay xem ra, đây ngược lại là chuyện tốt, y quả thực là người có chân tài thực học.

Trong lúc Đỗ Duật đang miên man hồi tưởng, ánh mắt Kỳ vương lạnh lẽo lướt qua, thầm than đáng tiếc, xem ra hôm nay không thể lôi kéo kẻ này xuống vũng bùn được rồi.

Nhưng dẫu sao, tổn thất một tên Lễ bộ Thị lang cũng đủ để Khánh vương điêu đứng một phen.

Kỳ vương muốn thừa thắng xông lên, định ra hiệu cho Ngự sử phe mình lên tiếng hạch sách, nhằm kéo toàn bộ thế gia đứng sau chín danh sĩ tử kia xuống nước.

Thế nhưng Liễu Tông Bật lại ngấm ngầm cản lại.

Kỳ vương trầm ngâm chốc lát, cuối cùng cũng ngộ ra nguyên do: chuyện đút lót của chín nhà này bại lộ, tiền đồ của con cháu bị hủy hoại hoàn toàn, ắt sẽ trở mặt thành thù với Khánh vương. Nếu có thể nhân cơ hội này thu vén, lôi kéo bọn họ về phe mình, chẳng phải là “một mũi tên trúng hai đích” hay sao?

Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Ngự sử Trung thừa thuộc Liễu đảng cất bước ra khỏi hàng.

Đoạn nghe Ngô Kiên tấu trình: “Xin Bệ hạ minh xét. Khoa cử bất công quả thực làm tổn thương lòng dân, nhưng kỳ phúc hạch diễn ra quá đỗi vội vàng, Thiên tử đích thân ngự giá giám khảo, bá quan văn võ vây quanh trùng trùng, các Cử nhân hoảng sợ đến mức thất thố cũng là chuyện thường tình, chưa biết chừng có những sĩ tử vốn không hề bất tài đến vậy. Nếu chỉ dựa vào sự việc hôm nay mà định tội, e rằng cũng có phần thiếu công bằng.”

Nghe được những lời này, đám con cháu chín đại gia tộc kia trong lòng tức thì trào dâng cảm kích.

Lý Nghiễm là bậc lão luyện lẽ nào lại không nhìn thấu ý đồ mượn gió bẻ măng, chiêu hàng nạp mã của vây cánh Kỳ vương?

Lý Đường lập quốc đã hai trăm năm, thế lực của các đại thế gia cắm rễ sâu xa, đan xen chằng chịt. Nếu còn tiếp tục truy cứu tận cùng chín nhà này ắt sẽ dính líu đến một diện vô cùng rộng.

Thực chất, mang thân phận bậc đế vương, ai ra làm quan đối với ngài mà nói vốn dĩ chẳng quan trọng đến thế. Phần lớn các chức quan trên triều cũng không thực sự cần đến những kẻ học thức uyên bác, chỉ cần đủ ngoan ngoãn nghe lời là được.

Điều trọng yếu nhất là phải duy trì được khoa cử, con đường tuyển chọn nhân sĩ này để cho cả thế gia lẫn kẻ bần hàn đều nhìn thấy chiếc thang lên trời: “Sáng còn là nông dân cày ruộng, tối đã bước lên điện ngọc nhà vua”, từ đó dốc lòng hướng về nghiệp học, không đến mức vì tuyệt vọng mà sinh ra bạo loạn.

Đây cũng chính là bản ý trong câu nói “Anh hùng thiên hạ đều đã lọt vào bẫy tròng của Trẫm” mà Thái Tông Hoàng đế từng thốt lên khi đứng trên lầu Thừa Thiên năm xưa.

Lý Nghiễm bèn thuận nước đẩy thuyền: “Lời Ngô khanh nói không phải là không có đạo lý. Đã vậy, chín danh sĩ tử này lập tức cách đi công danh Tiến sĩ, trong vòng ba năm không được phép ứng thí! Còn về những người đỗ đạt khác, Từ Văn Trường tài học trác tuyệt, xứng đáng đỗ Trạng nguyên. Bảng nhãn Tô Triều, hai lần làm bài thi đều xuất sắc, vẫn giữ nguyên thứ bậc. Còn Thám hoa ư…”

Ánh mắt Lý Nghiễm chuyển hướng sang Trịnh Hoài Cẩn, lộ vẻ tán thưởng: “Hoài Cẩn trong kỳ phúc hạch lần này, văn chương gấm vóc, lại sinh ra với dáng vẻ một biểu nhân tài, vị trí Thám hoa ngoài hắn ra thì chẳng còn ai xứng đáng hơn!”

Văn phong của Trịnh Hoài Cẩn quả thực không tồi, nhưng nếu bàn đến ngôi vị Thám hoa, e là có phần miễn cưỡng.

Thế nhưng chuyện Thánh nhân thiên vị Trịnh Hoài Cẩn thì ai ai cũng tỏ tường. Thánh nhân đã đích thân “gian lận”, thì còn kẻ nào dám hó hé nửa lời?

Trịnh Hoài Cẩn căn bản chẳng hề để mắt đến cái danh xưng Thám hoa gì đó, vốn định cất lời từ chối, nhưng khẩu dụ của Thánh nhân đã ban xuống, hắn làm gì còn cơ hội để phản bác?

Cũng giống hệt như cô mẫu của hắn năm xưa, những thứ Thánh nhân đã ban cho, hắn không thể không nhận.

Trịnh Hoài Cẩn cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên cái điệu bộ phong lưu của một gã công tử bột, cười hì hì chắp tay tạ ơn.

Tiếp đó, Lý Nghiễm lại hạ chỉ tịch thu gia sản của Tiền Vi, đày thê tử và con cái hắn ra Lĩnh Nam xa xôi.

Còn Thôi Đam làm việc xuất sắc thì được đề bạt lên chức Lễ bộ Thị lang, đồng thời được phái đi an ủi người thân của những sĩ tử đã chết oan.

Đến đây, vụ án gian lận khoa cử chính thức ngã ngũ, trần ai lạc định.

Cách phân xử lần này của Thánh nhân, đối với tầng lớp quyền quý mà nói thì chưa tính là khốc liệt, đối với sĩ tử hàn môn cũng coi như có một lời công đạo thỏa đáng.

Về phần những lời đồn thổi ngoài phố chợ lại càng tiêu tán một cách nhanh chóng. Suy cho cùng, đám bình dân bá tánh thấp cổ bé họng làm sao có thể biết được sự liên can chằng chịt giữa chín đại gia tộc kia và Khánh vương? Bọn họ chỉ đinh ninh rằng mọi chuyện đều đã được xử lý nghiêm minh rồi.

Kỳ vương dẫu không thể kéo được Đỗ Duật xuống nước, nhưng cục diện này đã được xem là một trận thắng lớn.

Khi xuất cung, Kỳ vương đắc chí ngút ngời, quất ngựa đuổi theo cho kịp đầu ngựa của Khánh vương, vung roi cười nói: “Chậc, tên Tiền Vi này quả thực mượn gan hùm mật gấu, dám cả gan gian lận khoa trường! May thay Thánh nhân mắt sáng như sao, trả lại công đạo cho sĩ tử trong thiên hạ! Chuyện vui bực này, Khánh vương huynh có nhã hứng dời gót đến tệ phủ, cùng nhau cạn chén rượu ngon ăn mừng không?”

Khánh vương lạnh lùng đáp: “Thi cốt Cửu đệ còn chưa kịp lạnh, Bát đệ lại có nhàn tình dật trí uống rượu mua vui sao? Bản vương trong lòng luôn nhớ thương Cửu đệ, quả thực chẳng có tâm trí đâu mà chung vui!”

Kỳ vương cứng họng, hoàn toàn không ngờ Khánh vương lại lôi một kẻ đã chết ra để chặn họng mình.

Hoài niệm cái nỗi gì? Nếu bàn về huyết thống thân sơ, Lý Tu Bạch còn gần gũi với Thánh nhân hơn cả hai người bọn họ. Nếu không phải lão Trường Bình vương và tiên Thái tử có giao tình sâu đậm khiến Thánh nhân sinh lòng kiêng kỵ, nếu không phải Lý Tu Bạch quanh năm bệnh tật quấn thân, thì cái chuyện nhận con thừa tự làm Thái tử này làm gì đến lượt hai người bọn họ tranh giành!

Lý Tu Bạch rơi xuống vực mất mạng, e là trên đời này chẳng có ai mở cờ trong bụng vui sướng hơn Khánh vương đâu.

Kỳ vương bật cười giễu cợt: “Khánh vương huynh quả nhiên trọng tình trọng nghĩa! Tiểu đệ lại nghe đồn thi cốt của Cửu đệ đến nay vẫn bặt vô âm tín. Biết đâu chừng cũng giống như quả phụ của đệ ấy, Cửu đệ đã được cao nhân phương nào cứu mạng, đang âm thầm tịnh dưỡng ở đâu đó thì sao. Nếu quả thực là vậy, đợi ngày Cửu đệ bình an trở về, Khánh vương huynh ắt hẳn sẽ phải mở tiệc chè chén say sưa một phen nhỉ?”

Sắc mặt Khánh vương thoáng chốc cứng đờ, hắn hừ lạnh một tiếng, quất ngựa bỏ đi.

Liễu Tông Bật từ trong xe ngựa hé mở mành rèm, thấp giọng nói với Kỳ vương: “Điện hạ hà cớ gì phải tranh đấu võ mồm với Khánh vương? Án khoa cử đã ngã ngũ, việc cấp bách hiện giờ là phải lôi kéo chín đại gia tộc vừa bị trách phạt kia, cướp người từ tay Khánh vương về phía chúng ta. Khánh vương vội vã rời đi, ắt hẳn cũng là để đi an ủi bồi tội bọn họ, Điện hạ sao có thể chậm chân hơn?”

Kỳ vương bừng tỉnh, lập tức giật cương ngựa tức tốc hồi phủ, lao vào cuộc chiến tranh giành lòng người với Khánh vương.

*

Sau khi vụ án khoa cử kết thúc, Tiêu Trầm Bích ngay lập tức nắm được toàn bộ ngọn nguồn từ miệng tỳ nữ Sắt La.

Sự tình tiến triển gần như không sai biệt mấy so với dự liệu của nàng. Tiền Vi bỏ mạng, Khánh vương hao tổn nguyên khí nặng nề, còn về phần Thôi Đam, người này vô đảng vô phái, việc hắn thượng vị đối với bọn họ mà nói cũng chẳng phải chuyện tồi tệ gì.

Lúc này đã đến kỳ hạn ba ngày. Nghĩ tới lời đe dọa của An Nhâm hôm trước cùng với bệnh tình của mẫu thân, Tiêu Trầm Bích dẫu muôn vàn bất đắc dĩ cũng đành sửa soạn theo lời hẹn.

Viện Tiến Tấu hôm nay tĩnh lặng lạ thường. Thương tích của Khang Tô Lặc chưa lành nên vẫn đóng chặt cửa không ra ngoài, nghe nói An Nhâm cũng có việc phải ra ngoài. Chính vì thế, người dẫn đường cho Tiêu Trầm Bích đến Tây sương phòng lại là một tỳ nữ.

Tiêu Trầm Bích cũng chẳng buồn mảy may nghĩ ngợi.

Mới bước đến hành lang từ xa, nàng đã thấy vết thương của Lý Tu Bạch dường như đã bình phục phần lớn. Hắn đang cầm một cuốn sách trên tay, tựa lưng đọc dưới khung cửa sổ.

Bóng nắng ráng chiều hắt lên người hắn, rải xuống những vệt sáng tối loang lổ.

Chậu than trong phòng đại khái vừa mới được châm, một làn khói xanh mỏng dính nhè nhẹ bốc lên, sợi khói uốn lượn lờ mờ, yên lặng không tiếng động quấn lấy mép vạt áo bào màu nguyệt bạch của hắn, càng tôn thêm dáng vẻ thanh lãnh ngỡ như trích tiên giáng trần.

Nghe thấy tiếng bước chân, bàn tay đang lật sách của Lý Tu Bạch khựng lại: “Quận chúa đến rồi?”

“Đến xem tiên sinh tĩnh dưỡng ra sao rồi.” Tiêu Trầm Bích nhẹ bước gót sen, tiến vào trong phòng, “Vài ngày không gặp, Lục tiên sinh quả nhiên thần thái rạng rỡ, hồng hào hơn hẳn lúc trước.”

Lý Tu Bạch gập cuốn sách lại, ngước mắt đón lấy ánh mắt nàng: “Vụ án khoa cử đã trần ai lạc định, tại hạ đây là vì Quận chúa được toại nguyện mà thấy hân hoan.”

Tiêu Trầm Bích nhướng mày: “Vậy sao? Hóa ra là vì chính sự. Ta còn tưởng tiên sinh đang mong ngóng bản Quận chúa giá lâm, nên mới dưỡng được cái tinh thần phơi phới thế này chứ.”

Lý Tu Bạch mỉm cười nhạt: “Lời Quận chúa nói cũng tính là một phần nguyên do.”

“Hừ.” Tiêu Trầm Bích hiển nhiên chẳng tin, “Lục tiên sinh không chỉ dưỡng tốt tinh thần, mà tài đối đáp cũng ngày càng sắc sảo rồi đấy.”

Lý Tu Bạch chỉ cười rũ mắt chứ không đáp lời.

Đúng ngay lúc này, tỳ nữ đang đứng hầu hạ bên cạnh nhân lúc hai người đang mải mê buông lời sắc mỏng mà lặng lẽ lui lùi ra cửa như một cái bóng, nhè nhẹ khép kín hai cánh cửa gỗ lại.

Một tiếng “kẽo kẹt” khẽ vang lên, ánh mặt trời bị nhốt tiệt ở bên ngoài. Sương phòng vốn dĩ chật hẹp nay lại càng thêm bức bối, một cảm giác mờ ám bỗng nhiên cuồn cuộn dâng lên.

Tiêu Trầm Bích cố gượng ép bản thân giữ vẻ trấn định, nàng bước thẳng đến ghế ngồi xuống, bưng chén trà trên bàn lên uống cạn một hơi.

Nước trà lạnh ngắt vừa mới vào miệng, một vị chát đắng nồng đậm dị thường chợt bùng nổ, làm nàng suýt chút nữa phun ngược trở ra: “Sao lại chát đến mức này?”

Lý Tu Bạch thoáng lộ vẻ châm biếm: “Chỗ này của tại hạ đương nhiên không thể sánh được với khuê phòng của Quận chúa. Có cặn trà để uống đã là phước phần rồi, nào dám kén chọn chát hay không chát? Chẳng riêng gì trà, ngay cả loại than này cũng là thứ phẩm chất kém nhất. Trước khi Quận chúa giá lâm, tạp dịch mới thay cho ta hai viên than tốt, chắc hẳn là sợ khói bụi hun lây sang Quận chúa đấy.”

Loại than này quả thực không tồi, không những ít khói mà còn thoang thoảng hương khí.

Mùi hương thanh thanh đạm đạm, rất hợp ý nàng.

Tiêu Trầm Bích hít một hơi, đặt chén sứ thô xuống bàn, nói: “Ngươi cũng không cần phải than nghèo kể khổ. Vụ án khoa cử ngươi làm rất tốt, bản Quận chúa có thể ban cho ngươi chút ân thưởng. Chỉ cần, ngươi trả lời được một câu hỏi của ta.”

“Câu hỏi gì?”

“Tại sao Tiền Vi lại tự sát?”

Lý Tu Bạch vừa hé môi định đáp, Tiêu Trầm Bích lại vươn ngón tay, vờn nhẹ dọc theo đường mi tâm của hắn: “Ây dà, tiên sinh chớ vội. Câu hỏi của ta, đáp đúng dĩ nhiên có thưởng, nhưng nếu đáp sai thì ắt có phạt. Nhỡ mà ngươi nói sai…”

Nàng mỉm cười duyên dáng, ánh mắt lúng liếng đưa tình: “Thì hãy khoét đôi nhãn châu này đền cho ta, được không? Ta thấy chúng sinh ra tuyệt mỹ vô ngần, hận không thể đem nuôi trong bình ngọc để sớm chiều ngắm nghía.”

Lời này buông ra nhẹ bẫng nhưng lại mang theo sát ý lạnh lẽo.

Ánh mắt Lý Tu Bạch ngưng đọng, ngay sau đó lại thản nhiên cất lời tạ ơn: “Tiền Vi tự vẫn dĩ nhiên là để bảo toàn cho người nhà. Đáp án thiển cận nhường này, Quận chúa nếu muốn chiếu cố tại hạ, cứ trực tiếp ban lệnh là xong, hà tất phải vòng vo đem ân huệ dâng tặng như vậy? Chẳng lẽ là sợ Khang viện sứ sinh lòng đố kỵ, chĩa mũi nhọn vào tại hạ sao?”

Tiêu Trầm Bích chán nản thở dài: “Nói chuyện với người thông minh thật vô vị! Cứ tưởng có thể dọa ngươi sợ một phen cơ đấy!”

“Quận chúa vốn dĩ thông tuệ. Chuyện tại hạ có thể nghĩ thông suốt, Quận chúa đương nhiên cũng thừa sức tỏ tường. Chút tự mình hiểu lấy ấy, tại hạ vẫn phải có.”

Lý Tu Bạch đáp lời không nhanh không chậm. Tiêu Trầm Bích lại tiến sát thêm một bước, hơi thở mơn trớn lướt qua vành tai hắn: “Chỉ ngươi là thông minh, ta lại vô cùng chán ghét kẻ thông minh! Đồ thì có thể ban cho ngươi, nhưng… bây giờ ta thay đổi chủ ý rồi, phải mượn tay Khang Tô Lặc mới đưa cho ngươi. Thế nào, ngươi còn thấy vui vẻ nữa không?”

Lý Tu Bạch khựng lại: “Quận chúa quả là cao tay. Có điều, hôm nay khi Quận chúa bước vào đây nét mặt có phần giận dữ, chắc hẳn không phải cam tâm tình nguyện mà đến. Lẽ nào ngài không chút oán hận nào với cái Viện Tiến Tấu này sao?”

“Ngươi chớ có mưu toan châm ngòi ly gián.” Tiêu Trầm Bích liếc mắt một cái đã nhìn thấu, “Lúc mới đến ta quả thực không vui, nhưng trò chuyện với ngươi vài câu, bây giờ nhã hứng lại lên rất cao.”

Bàn tay lả lướt như rắn nước của nàng chậm rãi vuốt ve cổ áo Lý Tu Bạch: “Thế nào, cửa cũng bị tỳ nữ khóa chặt rồi. Hôm nay e là chưa đến giờ thì chưa thể bước ra khỏi phòng được, ngươi có sợ hãi chuyện sắp sửa diễn ra tiếp theo không?”

Lý Tu Bạch điềm nhiên bất động: “Được chiêm ngưỡng tiên tư của Quận chúa, là phúc phần của tại hạ.”

Đầu ngón tay Tiêu Trầm Bích trượt dần xuống dưới, móc vào dải lụa thắt lưng hắn, cười khẽ: “Nếu ngươi đã cảm thấy là phúc phần, vậy thì tự mình cởi áo ngoài ra đi.”

Lý Tu Bạch không nhúc nhích. Tiêu Trầm Bích dùng đôi tay mềm mại rướn tới giúp hắn: “Tiên sinh sợ rồi sao? Vậy ta đành phải tự mình ra tay rồi.”

Lý Tu Bạch gạt tay nàng ra: “Không dám làm phiền.”

Đáy mắt Tiêu Trầm Bích thoáng qua vẻ cợt nhả, nàng xoay người tựa vào thân cột giường: “Được thôi, vậy tiên sinh bắt đầu đi.”

Lúc này Lý Tu Bạch cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, lại có chút khô nóng mơ hồ, vô cùng giống với trạng thái của mấy ngày hôm trước.

Nhưng hắn chuyển niệm suy nghĩ, Tiêu Trầm Bích vừa mới nổi trận lôi đình bận trước, đám người Viện Tiến Tấu hẳn là không có lá gan giở thêm thủ đoạn dơ bẩn nào nữa. Có lẽ là do tạp dịch mới thay than, ngọn lửa củi cháy quá vượng mà thôi. Thêm nữa, qua hai lần chạm trán hắn cũng sớm nhìn thấu, nữ tử này đối với chuyện giường chiếu thực chất chỉ là kẻ bên ngoài tỏ vẻ, bên trong nhát cáy, thế là hắn giữ nguyên vẻ mặt như thường, quả thực đưa tay cởi bỏ lớp ngoại bào.

Ý cười trên khóe môi Tiêu Trầm Bích từng chút từng chút nhạt đi. Nàng vốn dĩ chỉ muốn mượn cớ trêu ghẹo làm nhục hắn mà thôi, ai ngờ nam nhân này lại chẳng để lộ nửa phần bối rối.

Ngay sau đó, Lý Tu Bạch đột nhiên dừng tay. Tiêu Trầm Bích cứ ngỡ hắn không chịu nổi nữa, đang định mở miệng buông lời mỉa mai. Ai ngờ đúng lúc này, bàn tay với những đốt ngón tay thon dài rõ ràng kia lại đột ngột vươn về phía dải thắt lưng tơ lụa màu ngó sen vắt ngang eo nàng.

Tiêu Trầm Bích lập tức gạt phắt tay hắn ra: “To gan!”

Lý Tu Bạch thản nhiên đáp: “Chẳng phải Quận chúa bảo tại hạ động thủ sao? Y phục của tại hạ đã cởi gần xong rồi, tiếp theo tự nhiên phải hầu hạ Quận chúa cởi áo. Sao nào, Quận chúa sợ rồi ư?”

Dẫu Tiêu Trầm Bích có lạnh lùng tàn nhẫn đến nhường nào thì đây vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc da thịt với nam nhân, cõi lòng khó tránh khỏi e dè không sao buông lỏng.

Huống hồ chuyện này vốn dĩ là bị kẻ khác ép buộc, ép uổng chẳng khác nào súc sinh phối giống, nhục nhã đến nước này, nàng làm sao có thể nhẫn nhịn?

“Ăn nói hàm hồ!” Tiêu Trầm Bích gắt gỏng quát. Thế nhưng cơn giận vừa mới bùng lên, một trận choáng váng kịch liệt chợt ập tới bủa vây lấy nàng.

Lý Tu Bạch nhìn thấu sự sợ hãi của nàng, lại từ tốn lên tiếng: “Quận chúa không cần phải cứng miệng. Nếu thực sự không muốn, cũng chẳng cần miễn cưỡng… Tại hạ ngược lại có một kế vẹn cả đôi đường.”

Khóe mắt Tiêu Trầm Bích liếc thấy bộ dáng tự tin của hắn, không nhịn được muốn nghe xem hắn rốt cuộc có cách gì. Kết quả là miệng còn chưa kịp hé ra, đôi chân dường như đã nhũn ra thành nước.

Không chỉ là sự mềm oặt bình thường, mà là một cơn bủn rủn nhức mỏi tột độ hệt như bị ai rút cạn gân cốt, đan xen vào đó là cơn ngứa ngáy râm ran ngấm sâu vào tận từng kẽ xương.

Nàng hít một hơi thật sâu, dốc sức dằn lại thần trí để giữ thanh tỉnh. Kết quả luồng sóng tà mị khác thường này lại trong chớp mắt cuốn tràn khắp tứ chi cơ thể, làm nàng lảo đảo suýt chút nữa ngã nhào lên người trước mặt.

Sao có thể thế được?

Lẽ nào là…

Tiêu Trầm Bích đột nhiên ngoái đầu, đôi mắt ghim chặt vào làn khói mang theo mùi hương thơm ngát đang lượn lờ bay lên từ chậu than hồng.

“Loại than này… than này có vấn đề!”

Dứt lời, hai vệt tóc mai của nàng đã rịn ướt mồ hôi, cả người lả đi.

Quả là một chiêu liên hoàn kế thâm độc! Nàng thực sự không thể ngờ đám người Viện Tiến Tấu kia lại to gan giở trò nhơ nhuốc này một lần nữa!

Tiêu Trầm Bích hận không thể đem tên An Nhâm kia lột da nhồi cỏ, buông lời chửi rủa cũng chẳng hề nương miệng. Thế nhưng âm thanh thốt ra khỏi cổ họng chẳng những đánh mất vẻ oai nghiêm ngày thường, mà ngược lại còn dính ngấy, ướt át tựa như kẹo mạch nha kéo sợi.

Nàng dứt khoát mím chặt môi lại. Vừa quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đôi mắt vốn dĩ luôn sắc bén tĩnh lặng của Lục tiên sinh kia lúc này cũng đã dâng lên một tầng sương mù vẩn đục.

Tiêu Trầm Bích lập tức ý thức được tình thế nguy kịch. Lần trước Lý Tu Bạch trúng dược, nàng thì vẫn thần trí minh mẫn nên vẫn còn sức ngoan cường chống cự.

Nhưng lần này chính nàng cũng đã trúng chiêu, e rằng kiếp nạn này… chắp cánh cũng khó cất mình bay thoát.

Hơn nữa, dược tính của loại hương này cực kỳ bá đạo, so với thứ rượu lộc huyết quỷ quái kia thì hiệu lực phải mạnh hơn gấp trăm, gấp ngàn lần.

Chỉ cần nhìn bộ dạng của Lý Tu Bạch lúc này là đủ hiểu. Nếu nói lần trước hắn chỉ hơi mất chút tỉnh táo, thì lần này, ánh mắt hắn ghim chặt lấy nàng, hơi thở dồn dập bất định, tựa như có thể trượt đà mất khống chế bất cứ lúc nào.

Tiêu Trầm Bích gần như muốn hôn mê, cắn răng nặn ra từng chữ: “Ngươi bình tĩnh lại, không phải bảo có cách sao… cách gì?”

Thế nhưng lúc này đây, trời đất dường như đều đã phai nhạt sắc màu.

Trong đôi mắt Lý Tu Bạch giờ chỉ còn lưu lại hình ảnh mơ hồ của bờ môi đỏ mọng ướt át óng ánh tựa như được ngâm đẫm trong làn nước cốt hoa mẫu đơn.

Hắn chậm rãi áp sát. Vốn dĩ Tiêu Trầm Bích định vươn tay cự tuyệt đẩy ra, nhưng khoảnh khắc chạm vào bờ vai hắn, trong đáy mắt nàng bỗng trào dâng một tầng sương ướt át, mông lung.

Đầu ngón tay cũng chẳng còn nghe theo sự sai bảo mà co rúm lại, siết chặt, thậm chí… bấu lấy và kéo tung vạt áo vốn đang khép kín bưng của nam nhân.

Hệt như thiên lôi động địa hỏa, hai khối hàn băng quanh năm không tan, khoảnh khắc chạm vào nhau bỗng chốc bị thiêu chảy, tràn trề, quấn quýt dính chặt lấy nhau, sâu trong cơ thể tuôn rơi một trận mưa rào ấm nóng.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *