Hồi thứ một trăm năm mươi
Thạch Chân ôm cuốn bản đồ trong tay thở dài thườn thượt, sự đã đến nước này, tìm viện trợ bên ngoài thôi chứ biết sao giờ.
La bàn chẳng có phản ứng gì, không biết Vân huynh đã bị truyền tống đến cái xó xỉnh nào rồi, Thạch Chân gõ nhẹ vào chiếc vòng tay Thiên Ngữ, vội vội vàng vàng gọi tên Mạc Kim. Bên trong chiếc vòng phát ra mấy tiếng “xoẹt xoẹt” nhiễu sóng, rồi giọng nói của Mạc Kim vang lên:
【Ngươi đừng có bảo với ta là, ngươi vừa mới vào rừng Thương Ngô đã lạc mất mọi người rồi đấy nhé.】
Thạch Chân: “Mạc đại sư quả nhiên liệu sự như thần, dù cách xa nghìn dặm vẫn biết rõ như lòng bàn tay.”
【Lại còn lạc đường nữa đúng không?】
Thạch Chân liên tục gật đầu: “Người hiểu ta, không ai khác ngoài Mạc Kim!”
Giọng điệu của Mạc Kim nghiến răng nghiến lợi:【Ngươi đang ở vị trí nào?】
“Ta không biết.”
【Cảnh vật xung quanh thế nào?】
“Tối om om.”
【Có thực vật gì không?】
“Cây cối với cỏ dại thôi, nhìn đều khá là chắc chắn.”
【…Xem xem xung quanh có loại cây cỏ nào kỳ lạ không.】
Bên trong rừng Thương Ngô đa phần đều là cổ thụ ngàn năm, rễ cây chằng chịt, cành lá sum suê, tùy tiện chỉ một cây thôi cũng phải bốn năm người ôm mới xuể, mà nhìn cây nào cây nấy cũng na ná như nhau, thật sự chẳng thấy có gì đặc biệt. Thạch Chân chắp tay đi dạo vòng quanh mấy bước, ấy thế mà lại phát hiện ra một cái cây khác biệt thật.
Cái cây trước mắt này cực kỳ cao, thân cây thẳng tắp, nhìn chẳng khác nào một cây cột điện lạc quẻ giữa rừng sâu, vỏ cây đầy những đường vân xoắn ốc kỳ lạ. Thạch Chân sờ thử một cái, cảm giác mát lạnh như băng, lá cây hầu như đều tập trung ở trên đỉnh, trông giống như đang đội một cái quả cầu bông xù lông. Lá có hình thoi dài và hẹp, chóp lá màu trắng óng ánh, tựa như có linh vận lượn lờ xung quanh.
Nghe Thạch Chân miêu tả xong, Mạc Kim đang ở xa tận quán trọ mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Đó là Thiên Ty Mộc, linh thực bậc ba. Vỏ cây là nguyên liệu để chế tạo phù chú bậc Tiên, thân cây có thể làm linh trượng và hộp trữ vật, lá cây thì dùng làm thuốc để luyện chế tiên đan. Tháng trước giá báo mới nhất ở chợ đen là mười vạn linh thạch mười cân…”
Mạc Kim đang nói dở, đột nhiên nghe thấy bên trong vòng Thiên Ngữ truyền ra những âm thanh quái dị:【Rắc… Ầm… uỳnh uỳnh!】
Tim Mạc Kim nảy lên một cái: “Ngươi đang làm cái gì đấy?!”
Tay phải Thạch Chân bặm chặt lấy phần dưới thân cây, tay trái khóa chặt khúc trên, vận dụng lực từ thắt lưng xoay ngược chiều kim đồng hồ một phát. Rễ cây xới tung lớp bùn đất cuồn cuộn bốc lên, Thạch Chân ngửa người ra sau, sống sờ sờ nhổ bật rễ cây Thiên Ty Mộc lên.
Nàng mừng rỡ khôn xiết: “Nhổ cây chứ gì nữa! Vừa tích được điểm, lại vừa bán lấy tiền được, đúng là trúng số độc đắc rồi ha ha ha!”
Mạc Kim:【Ngươi!!】
Thạch Chân hoàn toàn không nhận ra vẻ sụp đổ trong giọng điệu của Mạc Kim, còn đang bận rộn nhét cái cây Thiên Ty Mộc khổng lồ vào trong túi càn khôn. Đột nhiên, từ sâu trong hốc đất chỗ rễ cây vừa bị nhổ lên phát ra một chuỗi những tiếng “xì xì” khe khẽ, nghe như tiếng quả bóng da bị xì hơi.
Thạch Chân tò mò, ghé đầu ngó vào một cái, một luồng chất lỏng sền sệt nồng nặc mùi bùn đất tanh hôi phun thẳng ra, Thạch Chân sợ tới mức nhảy dựng lên một cái rõ xa.
Tiếng động trong hốc cây ngày một lớn, tiếng sột soạt vang lên liên hồi, dường như có thứ gì đó đang bò lên với tốc độ cực nhanh.
Mạc Kim:【Thiên Ty Mộc sở dĩ đắt đỏ không phải vì hiếm thấy, mà là vì rễ của nó là món ăn yêu thích nhất của loài Phi Liêm lưng sắt. Phàm là đất xung quanh rễ của Thiên Ty Mộc, nhất định sẽ có Phi Liêm lưng sắt cư ngụ!】
Thạch Chân trợn tròn hai mắt.
Từ trong hốc cây, hai sợi râu dài và mảnh từ từ nhô lên, xếp thành hình chữ bát (八) ngược.
【Phi Liêm lưng sắt có thân hình khổng lồ, cấu tạo cơ thể dạng côn trùng, có râu, cánh và cơ quan miệng, thân bọc lớp giáp cứng cáp như sắt, vỏ ngoài ánh lên ánh kim loại, bò cực kỳ nhanh, mà còn có thể vỗ cánh bay được… 】
Đầu Thạch Chân càng lúc càng ngửa ra sau.
Từ trong hốc cây chui ra một sinh vật khổng lồ toàn thân bọc giáp, cao ít nhất bằng ba người trưởng thành cộng lại. Râu có đốt, mắt kép, cái miệng như lưỡi liềm, giáp ngực màu xanh sắt, sáu cái chân sắc nhọn mọc đầy lông tơ đen ngắn… Rõ rành rành là một con Gián khổng lồ!
Đầu Thạch Chân “oành” một tiếng trống rỗng.
Nàng dùng cả tay lẫn chân phóng một mạch ra xa mười mấy trượng, vắt chân lên cổ chạy trốn bán mạng với tốc độ ánh sáng, tiếng hét thảm thiết vang dội cả một góc trời: “Á á á á á á!!!! Cứu mạng với á á á á á á!”
Mạc Kim:【Né làm gì, Phi Liêm lưng sắt chỉ là linh thú bậc ba, lực tấn công không cao, lực phòng ngự tương đương với tu sĩ Ngưng Nguyên Cảnh tầng ba thôi, với năng lực của ngươi, chỉ cần một đấm là đập chết ăn thịt được nó rồi —— Này! 】
Lúc này Thạch Chân không nghe lọt tai chữ nào, đôi chân guồng nhanh như bánh xe phong hỏa: “Không muốn không muốn không muốn không muốn đâu!”
Nàng quay đầu lại nhìn, con gián siêu khổng lồ kia đang bám sát mặt đất đuổi theo, trong miệng còn phát ra những tiếng kêu “xoẹt xoẹt xoẹt” kinh dị.
“Đừng có qua đây á á á á á!”, Thạch Chân phi thân lên cây, giẫm lên cành lá điên cuồng chạy trốn, nhanh đến mức gần như hóa thành tàn ảnh. Đến khi ngoảnh lại lần nữa, con gián chết tiệt kia vậy mà lại dang rộng đôi cánh bay lên, bám đuổi không tha.
Thạch Chân sắp điên rồi, nước mắt tuôn rơi lã chã kéo dài trong gió như hai sợi mì Lan Châu. Tiếng hét thảm thiết bắt đầu trở nên loạn xới, từ cha sinh mẹ đẻ, Giêsu, Phật Tổ cho đến Ngọc Hoàng đại đế đều được nàng réo gọi không trượt phát nào.
Đầu nàng va gãy mất mấy cái cây, dưới chân hoảng loạn chạy quàng chạy xiên chẳng màng phương hướng, thậm chí còn không chú ý tới việc La bàn Tư Nam trên cổ tay đang rực sáng lên.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, một dải lụa nước trong suốt từ bên hông bỗng nghiêng mình bay ra, thoắt cái đã quấn chặt lấy eo Thạch Chân.
Thạch Chân vung tay múa chân bay vọt lên, vẽ một đường parabol trên không trung rồi đâm sầm vào một lồng ngực trắng muốt như tuyết, hương thơm thanh khiết của tuyết đầu mùa ập vào mặt, ngay sau đó nghe thấy mấy tiếng “hưu hưu hưu” sắc lẹm vang lên phía sau, tiếng kêu của con gián lập tức im bặt.
“Đừng sợ, nó chết rồi.”
Giọng nói của Vân Tiễn vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Thạch Chân túm chặt lấy vạt áo trước của hắn, quay đầu lại nhìn từng khung hình một.
Con gián khổng lồ đã bị mấy mũi kiếm băng đóng đinh chặt trên mặt đất, bề mặt phủ một lớp sương băng trong suốt, nhìn qua hệt như một mẫu vật được chế tác tinh xảo, thậm chí trông còn phần… nghệ thuật.
Thạch Chân gần như kiệt sức, hai chân nhũn ra suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống.
Vân Tiễn vội vàng đỡ lấy eo nàng để giữ thăng bằng, lúc này Thạch Chân mới phát hiện cả hai đang giẫm trên thanh gậy cời lò, ngự kiếm lơ lửng giữa không trung.
Lòng nàng nhẹ bẫng, thẳng tay kéo luôn tay áo của Vân Tiễn lên quẹt mũi: “Vân huynh, huynh đúng là đại anh hùng của lòng ta!”
Cổ họng Vân Tiễn như có vật lạ nhét vào, hắn ho khan mấy tiếng rồi hỏi: “Chỉ là một con Phi Liêm lưng sắt mà thôi, sao Thạch cô nương lại đến nông nỗi này?”
“Chuyện này dài dòng lắm, nói ra thì đầy nước mắt, đúng là nghiệt chướng kiếp trước kiếp này phải gánh!” Thạch Chân vừa cằn nhằn vừa gào thét trong lòng: Nói nhảm gì thế, đó là một con gián khổng lồ đấy!
Vân Tiễn: “…Gián là cái gì?”
Thạch Chân vô cùng ngạc nhiên: “Sao Vân huynh lại biết từ ‘gián’? À, chắc là lúc nãy chạy bán mạng ta lỡ mồm hét lên rồi.”
Ánh mắt Vân Tiễn dời sang dải lụa nước bên hông Thạch Chân, chính là Tố Thủy Dẫn, hắn có tật giật mình, khẽ “ừm” một tiếng.
Thạch Chân nhạy bén cảm nhận được tầm mắt của Vân Tiễn, cũng chú ý tới Tố Thủy Dẫn, mừng rỡ nói: “Ta nhớ là Tố Thủy Dẫn có thể che giấu hơi thở đúng không?”
Vân Tiễn: “Khụ, đúng vậy.”
“Nhanh nhanh nhanh, bọc kín hai chúng ta lại đi!” Thạch Chân la oai oái, “Tốt nhất là đừng có dẫn dụ thêm mấy cái thứ côn trùng quái đản nào tới nữa!”
Vân Tiễn vô cùng xoắn xuýt, hít sâu vài hơi, cuối cùng vẫn quyết định mở rộng diện tích bao phủ của màng nước, gói gọn cả hai người vào bên trong.
Hôm nay, cảm giác mà Tố Thủy Dẫn mang lại mềm mại và ấm áp như loại tơ lụa thượng hạng. Lớp ngoài dập dềnh ánh sáng trắng trong suốt, lớp trong thì các vân nước liên tục luân chuyển, ngày càng thuần khiết và tinh khôi.
Ngâm mình trong đó vô cùng dễ chịu, nhất là những chỗ da thịt lộ ra ngoài như tay, cổ, cổ tay, cảm giác như mọi lỗ chân lông đều được giãn nở hoàn toàn.
Thạch Chân thầm cảm thán trong lòng: Sướng quá đi mất, nếu mà dùng cái thuật pháp này để làm spa chăm sóc da toàn thân thì đúng là tuyệt vời!
“Khụ khụ khụ!” Vân Tiễn đột nhiên cao giọng ngắt suy nghĩ của nàng, “Chúng ta vẫn nên đi hội hợp với đám Bảo Bính trước thì hơn!”
Thạch Chân vỗ mạnh vào trán một cái, tí nữa thì quên mất chuyện chính, nàng vội vàng đánh thức vòng Thiên Ngữ lần hai, gọi lớn: “Mạc Kim Mạc Kim Mạc Kim, tin vui đây, ta gặp được Vân huynh rồi!”
【Ồ. Ta còn tưởng ngươi bị con Phi Liêm kia gặm mất rồi chứ.】
Giọng nói của Mạc Kim vừa vang lên, Vân Tiễn suýt chút nữa thì trượt chân ngã khỏi thanh củi, hắn nhỏ giọng hỏi: “Mạc cô nương… nãy giờ vẫn luôn nghe thấy sao?”
“Đấy không phải trọng tâm.” Thạch Chân dí sát vòng Thiên Ngữ vào dưới cằm Vân Tiễn, “Mau nói cho Mạc Kim biết phương vị cụ thể đi.”
Vân Tiễn hít một hơi thật sâu, đáp: “Nơi này chắc là phía Đông Bắc của rừng Thương Ngô, nằm ở khoảng ranh giới giữa vòng hai và vòng ba.”
Mạc Kim: 【Nơi này chủ yếu là địa bàn cư ngụ của linh thú bậc ba, bậc bốn. Linh thực thì có đến năm phần là có độc, hãy chú ý những loại cây cỏ có màu sắc sặc sỡ, đừng có sờ lung tung. Hai người có thể đi về phía Đông, bên đó nhiều linh thú hơn, nếu là Bảo Bính thì chắc chắn hắn cũng sẽ chọn hướng này, tuyệt đối không được hành động tùy tiện, nhất là Thạch Chân đấy! 】
Thạch Chân vui vẻ đồng ý. Vân Tiễn để Thạch Chân đứng ở phía trước trong tầm che chở của mình, ngự thanh củi bay là là ở tầm thấp. Tốc độ không nhanh không chậm, làn gió hiu hiu thổi qua, tiếng lá cây cọ sát bên vành tai kêu xào xạc, quả thực là có phần hưởng thụ.
Đầu ngón tay Vân Tiễn ngưng tụ một luồng sáng, phàm là nghe thấy trong rừng có tiếng động lạ, hắn sẽ tùy ý chỉ tay một cái, từ đầu ngón tay lập tức có hàng trăm tia sáng bắn vọt ra.
Lá cây bay múa cuồng loạn, tiếng thú kêu gầm rít vang lên không ngớt bên tai. Chưa đầy ba hơi thở, những sợi tơ sáng như hàng trăm sợi dây cước câu cá đồng loạt thu hồi, cuối mỗi sợi sáng đều buộc chặt một con linh thú, con mập con gầy, con to con nhỏ, đủ loại màu sắc đang kêu chi chít loạn cả lên.
Vân Tiễn thong thả kiểm tra một lượt, thả toàn bộ những con linh thú nhỏ dưới bậc ba đi, chỉ chọn lựa những con linh thú tầm trung từ bậc ba trở lên rồi đóng băng lại, thu vào trong túi càn khôn, cứ thế vừa bay vừa bắt, qua vài lượt, hắn đã tóm gọn được năm sáu chục con.
Thạch Chân nhìn mà cảm thán: Vân huynh đâu phải là đi thi đấu, rõ ràng là đi nhập hàng thì có! Hiệu suất đi rừng gánh team này đúng là đỉnh chóp!
Vân Tiễn đứng ở sau lưng Thạch Chân, lặng lẽ mím môi hơi nhếch khóe miệng, điều khiển phương hướng bay vào vùng sâu hơn.
Phía trước không biết tại sao số lượng linh thú đột ngột giảm mạnh, đi mãi mà chẳng thu hoạch được gì.
Vì bay với tốc độ đều đều, lại có Vân Tiễn bảo hộ bên cạnh, Thạch Chân thả lỏng cả tâm trí lẫn cơ thể, mí mắt bắt đầu đánh nhau kịch liệt, cái đầu nhỏ hết gật gù sang trái lại sang phải, ngả trước, ngả sau.
Vân Tiễn nín thở, ngón tay siết chặt, tầm mắt gần như dán chặt vào đỉnh đầu Thạch Chân. Nhìn thấy cơ thể Thạch Chân càng lúc càng ngả về phía sau, mắt thấy sắp sửa dựa hẳn vào lồng ngực mình, đúng vào lúc này, ở bên trái phía trước đột nhiên bùng lên một ngọn lửa ngút trời.
Thạch Chân giật nảy mình tỉnh giấc, cảnh giác nhìn quanh bốn phía: “Tiếng động gì thế?!”
Ánh mắt Vân Tiễn trầm xuống, đáp: “Là Hỏa Diễm Chú, có linh áp của linh thú bậc năm.”
Thạch Chân phấn khích chỉ tay về phía trước: “Lao lên thôi!”
Hai người ngự thanh củi tăng tốc, lao thẳng về phía có ánh lửa.
Chưa đầy chốc lát đã tới rìa ngoài một khoảng đất trống bị thiêu rụi đen thui, cuồng phong gào thét, đất đá lăn lộn, tiếng dã thú gầm rú inh ỏi nhức óc, hiển nhiên đây là một chiến trường.
Thạch Chân và Vân Tiễn phi thân đáp xuống đất, nấp sau một thân cây cẩn thận quan sát.
Một con thú lớn đang giãy giụa kịch liệt giữa đám đất cát cuộn trào, thỉnh thoảng lại lộ ra những chiếc vảy trên lưng. Vảy của nó có màu xanh thẫm, to gần bằng cái chậu rửa mặt, đầu con thú dẹt và rộng, đôi mắt là con ngươi dựng đứng, lại thêm một cái đuôi dài mọc đầy gai ngược dài hơn sáu trượng, mỗi lần quất xuống là đất đá nứt toác vỡ vụn.
Thạch Chân: Một con thằn lằn siêu khổng lồ!
Vân Tiễn: “Con thú này tên là Độc Lân Tích, là linh thú hệ Thổ bậc năm, tính tình hung tợn, vảy có kịch độc. Khi nó bạo phát, lực tấn công có thể sánh ngang với tu sĩ Siêu Phàm Cảnh tầng ba.”
Thạch Chân tặc lưỡi: “Nó bây giờ đang bạo phát đấy à?”
“Ừ.”
Một pháp trận màu vàng kim như một tấm lưới đánh cá khổng lồ úp sụp xuống, lúc này Thạch Chân mới phát hiện, hóa ra xung quanh khoảng đất trống còn có chín tu sĩ nữa, mỗi người chiếm giữ một phương vị, đang bấm quyết niệm chú, mưu toan vây chết con Độc Lân Tích ở trong trận.
Vân Tiễn lắc đầu: “Lưới bắt thú thuộc hệ Kim, Thổ sinh Kim, chiêu này đối với Độc Lân Tích vô dụng.”
Quả nhiên, lời còn chưa dứt, lưới bắt thú đã đồng loạt đứt đoạn, Độc Lân Tích phá vỡ gông cùm, vồ thẳng về phía một người trong số đó.
Người nọ mặc một bộ quần áo đầy mảnh vá, rõ ràng là đệ tử của Thiên Gia Minh, trong lúc hoảng loạn, hắn rút ra một cây linh trượng khua khoắng để chống đỡ.
Tám người còn lại đều ăn mặc theo kiểu Thợ Săn Tầm Bảo, có bảy người vừa hét lớn vừa triệu hồi pháp bảo, năm chiếc vòng chặt lấy các khớp tứ chi của con thú lớn, hai chiếc Đinh đóng xương bắn vọt vào hai mắt nó.
Hai mắt con thằn lằn phun ra chất dịch màu xanh đen sền sệt, nó điên cuồng gầm rú giãy giụa.
Tên đệ tử Thiên Gia Minh bị độc dịch bắn đầy người, vừa lăn lộn bò lê bò càng ra ngoài vừa thổ huyết không ngừng.
Một chiếc Xích khóa hồn bị gãy nát, vảy trên lưng Độc Lân Tích dựng đứng cả lên, phát ra những tiếng kêu “xì xì xì” quái dị.
Vân Tiễn khẽ hô một tiếng “Không xong rồi”, vội vàng triệu hồi ra ba phần khiên băng bảo hộ ở phía trước.
Ngay khắc sau, vảy ngược trên lưng Độc Lân Tích tựa như bão vũ bắn mạnh ra như mưa, bảy tên Thợ Săn Tầm Bảo né tránh không kịp, đều trúng chiêu, phun máu ngã rạp xuống đất.
Những chiếc vảy giữ mạng trên lưng Độc Lân Tích đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể, bốn chân nó run rẩy lảo đảo, chính là lúc suy yếu nhất.
Tên Thợ Săn Tầm Bảo cuối cùng không biết từ xó xỉnh nào lao ra, tung người rút trường đao dài sáu thước sau lưng, lộn ngược người trên không trung đâm thẳng xuống. Lưỡi đao hung hăng xuyên thủng đầu Độc Lân Tích, gã lại mạnh bạo rút đao, hất ngang một phát. Dòng máu màu xanh đen bắn ra tung tóe, kéo theo một khối tinh thể to bằng quả óc chó lăn lông lốc trên mặt đất.
Thân hình Độc Lân Tích chấn động kịch liệt rồi đổ sụp xuống nặng nề, không còn tăm hơi động tĩnh gì nữa.
Tám tên tán tu thở phào một hơi dài, lũ lượt móc ra viên giải độc của mình, đổ vào miệng rào rào.
Thạch Chân cảm giác mỗi người trong số họ ít nhất cũng phải nuốt vào nửa cân thuốc, sau đó tất cả đều khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều hòa hơi thở.
Tên thợ săn cầm trường đao là người duy nhất không trúng độc, hắn dùng đao làm gậy, tập tễnh từng bước tiến về phía khối tinh thể.
Khối tinh thể có hình bát giác khổng lồ, màu xanh thẫm trong suốt, bên trong thấp thoáng có linh quang lưu chuyển, nhìn qua là biết cực kỳ đáng tiền.
Thạch Chân híp mắt: Cái thứ gì thế kia?
“Đó là hạch năng lượng của linh thú, còn được gọi là hạch tinh. Hạch tinh của mỗi loại linh thú đều có hiệu quả riêng, hạch tinh của Độc Lân Tích có thể giải được các loại kỳ độc trong thiên hạ.” Vân Tiễn nhỏ giọng nói, “Giá chợ đen là tám mươi vạn linh thạch một viên.”
Thạch Chân lại không nghĩ như vậy, nhỏ giọng hỏi: “Thế còn cái xác của con Độc Lân Tích thì sao? Ít nhất cũng phải mấy trăm cân, không đáng tiền à?”
Vân Tiễn dở khóc dở cười: “Ngoại trừ hạch tinh ra, da, thịt, vảy, nội tạng, máu của Độc Lân Tích đều có kịch độc, không ai dám lấy đâu.”
Thạch Chân thầm lắc đầu: “Tiếc thật đấy.”
Trong lúc hai người họ trò chuyện, tên thợ săn cầm trường đao đã đi tới trước mặt hạch tinh, gã gọi hỏa chú thiêu đốt dịch độc xung quanh. Độc dịch bốc lên những làn khói đặc cuồn cuộn, tỏa ra một mùi như mùi trứng thối, hóa ra gã dùng hỏa chú là để khử độc cho hạch tinh.
Đột nhiên, mấy luồng kiếm quang sắc lẹm từ trên trời giáng xuống, đồng thời cắm phập vào chân của chín tu sĩ.
Chín người đồng thanh phát ra tiếng hét thảm thiết, ôm lấy chân ngã nhào ra đất, tên thợ săn cầm trường đao giận dữ gầm lên: “Kẻ tiểu nhân vô sỉ nào dám đánh lén?!”
Lá rừng xào xạc vang lên, ba tên đệ tử của Thiên Kiếm Các đạp gió đáp xuống đất. Kẻ đi đầu tầm ba mươi tuổi, bên hông treo một khối ngọc bài màu xanh bích, hai kẻ đi sau đều mới ngoài đôi mươi, ngọc bài bên hông màu trắng bóng, ba người nhìn chín tên tán tu, nở nụ cười lạnh lùng.
Đệ tử ngọc bài xanh bích: “Chỉ một con linh thú bậc năm mà đã đánh các ngươi tơi tả thành cái dạng này, xem ra bản lĩnh của các ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi, chi bằng sớm ngày từ bỏ đi, kẻo lại mất mạng trong cái rừng Thương Ngô này.”
Tên thợ săn cầm trường đao phẫn nộ: “Các ngươi đánh lén mà còn có lý lý cái… Á!”
Một tên đệ tử ngọc bài trắng dứt khoát xuất kiếm, chặt đứt luôn một cánh tay của tên thợ săn cầm trường đao, máu tươi bắn vọt lên cao sáu thước, tên thợ săn lập tức ngất lịm đi.
Tám tên tán tu còn lại mặt mũi xanh mét, gầm lên: “Thiên Kiếm Các đường đường chính chính mà lại muốn làm cái trò cướp cạn này sao?!”
Tên đệ tử ngọc bài xanh bích liếc xéo một cái, cười nói: “Thiên đạo không nhân từ, vạn vật cạnh tranh để sống, kẻ mạnh có đường đi, kẻ yếu phải chìm đắm. Bản lĩnh của Độc Lân Tích kém hơn các ngươi, cho nên bị các ngươi tàn sát; các ngươi thế yếu hơn bọn ta, cho nên bảo vật các ngươi đoạt được tự nhiên phải thuộc về bọn ta, đây chính là chí lý của đại đạo.”
Tên đệ tử ngọc bài xanh bích vừa nói vừa thong thả bước tới trước hạch tinh, thấy khối hạch tinh này màu sắc trong suốt, hình dáng vẹn toàn không có chút hư tổn nào, hắn càng thêm mừng rỡ, cúi người thò tay định nhặt lấy.
Ngờ đâu đúng vào lúc này, từ trong bụi rậm bên cạnh đột nhiên thò ra một cái vuốt mèo, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai chộp lấy khối hạch tinh, vèo một cái biến mất.
Tên đệ tử ngọc bài xanh bích sửng sốt mất một giây, rồi nổi trận lôi đình: “Có con mèo trộm mất hạch tinh của ta rồi!”
Hắn lập tức phóng người đuổi theo, không ngờ từ trong bụi rậm bỗng chốc nhảy xổ ra mười mấy bóng mèo, bốn phương tám hướng chạy trốn, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt.
Tên đệ tử ngọc bài xanh bích còn chưa kịp định thần, lại một luồng kiếm quang màu vàng kim vỗ bôm bốp tới, hệt như một tấm ván quan tài khổng lồ giáng thẳng vào đầu, hắn không kịp đề phòng, bị vỗ trúng chính diện khuôn mặt, mũi phun máu ròng ròng, bay ngang ra ngoài, lúc ngã xuống đất hai lỗ tai vẫn còn ong ong.
Hai tên đệ tử ngọc bài trắng phía sau sợ hãi hô lên, tên đệ tử ngọc bài xanh bích quay đầu nhìn lại, nhãn cầu suýt chút nữa thì rớt ra ngoài.
Xác của con Độc Lân Tích vậy mà lại cử động, rõ ràng tứ chi của nó còn đang mềm nhũn ra, thế mà cả cơ thể lại đang trượt đi vun vút, tên đệ tử ngọc bài trắng đứng gần đó nhất hét lên thất thanh: “Dưới xác con thằn lằn có người!”
Cái xác Độc Lân Tích bỗng nhiên nâng cao lên vài thước, lúc này mọi người mới nhìn rõ, hóa ra là một thiếu nữ có mái tóc màu hồng phấn, chỉ bằng đôi tay trần mà nâng bổng cái xác Độc Lân Tích lên. Sức nặng ngàn cân ở trong tay nàng nhẹ nhàng như không, nàng thậm chí còn có dư lực để quay đầu lại cười toe toét một cái, rồi vác cái xác con thằn lằn khổng lồ chạy biến đi mất hút.
Tên đệ tử ngọc bài xanh bích tức đến mức bốc khói: “Nàng ta và con mèo ăn trộm hạch tinh chắc chắn là cùng một giuộc, đuổi theo!”
Ba người ngự kiếm lao lên không trung, vừa mới đuổi theo được nửa dặm đường, phía trước bỗng nhiên có một đóa hoa sương hoa khổng lồ nở rộ khủng bố. Trong chớp mắt, nghìn dặm đóng băng vạn dặm tuyết rơi, ba người bị đông cứng đến mức tay chân tê dại, ngã lộn nhào khỏi phi kiếm. Đến khi quay đầu nhìn lại, chín tên tán tu vốn đang trọng thương nằm đó cũng đã biến mất tăm mất tích từ lúc nào.
Trong gió thoảng đưa tới vài tiếng đàn tỳ bà, âm điệu vô cùng quái dị, một nốt gảy lên, một nốt nhấn xuống, một nốt kéo ngang, một nốt kéo xuống, nghe qua y như mấy chữ:
“Không — Biết — Xấu — Hổ!”
*
Tiểu kịch trường
Cùng lúc đó, tại quán trọ, Mạc Kim nghiêng tai lắng nghe nửa ngày trời qua vòng truyền âm: “Này… này?! Mấy người các ngươi vừa mới làm cái trò gì đấy?!”
***