Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 149

Hồi thứ một trăm bốn mươi chín

“Ôi chao.” Thạch Chân thở dài trong lòng, nói: “Không biết Vân huynh có cao kiến gì?”

Nửa ngày trời không nghe thấy Vân Tiễn lên tiếng, Thạch Chân buồn bực liếc mắt nhìn sang, lại thấy Vân Tiễn đang nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt thâm trầm nhưng vô định, bờ môi mím chặt đến mức gân xanh trên cổ và thái dương đều hằn cả lên.

Thạch Chân giật mình: “Vân huynh, huynh không sao chứ? Ăn phải thứ gì đau bụng à?”

Vân Tiễn hít một hơi thật sâu, hỏi: “Thạch cô nương nhìn nhận thế nào về… tâm ma sinh ra từ si tình của nam nữ?”

Thạch Chân há hốc mồm, thầm nghĩ Vân Tiễn đúng là biết tìm người để hỏi thật đấy. Nàng là kẻ ế từ trong trứng, bản thể lại còn là một tảng đá, thì làm sao mà biết được mấy chuyện này?

“Khụ khụ.” Thạch Chân sờ sờ mũi, “Chuyện này ấy à, ta còn lâu mới có kinh nghiệm phong phú bằng Vân huynh… ha ha ha…”

Vân Tiễn nhíu mày, hít khí: “Năm xưa lúc Vân mỗ còn trẻ xuống núi, từng gặp qua rất nhiều người. Ban đầu, họ đối xử với Vân mỗ rất tốt, Vân mỗ cũng thành tâm đối đãi. Nhưng qua một thời gian, Vân mỗ phát hiện họ chỉ mê luyến túi da này của Vân mỗ, hóa si hóa cuồng, vọng niệm công tâm. Thậm chí có kẻ… ví như Ngọc Thiền tiên tử của Đọa Ngọc Kinh, cuối cùng hóa thành tâm ma, sa vào tà đạo.”

Thạch Chân: “…”

Chuyện này bắt nàng phải nói cái gì đây? Khen một câu “Vân huynh quả nhiên khuynh quốc khuynh thành, mị lực vô biên” à?

Vân Tiễn quay đầu nhìn Thạch Chân: “Trước đây Vân mỗ luôn nghĩ, tình ái nam nữ là dục niệm dơ bẩn sinh ra từ nhục thân, là thứ uế vật ăn mòn đạo tâm, là bước đầu tiên sa vào ma đạo, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc.”

“Nhưng nghe Thạch cô nương luận bàn một phen, thất tình lục dục mới là gốc rễ của nhân tính, nếu ức chế quá mức ngược lại sẽ đi ngược với tự nhiên, có khi lại biến thành một loại tâm ma khác.”

Thạch Chân suýt chút nữa thì vỗ tay tán thưởng, không hổ là học sinh giỏi, viết cảm tưởng học tập đạt điểm tối đa luôn.

Hầu kết của Vân Tiễn khẽ chuyển động: “Hiện tại trong lòng Vân mỗ có một nỗi nghi hoặc. Nếu có người… ví như Ngọc Thiền tiên tử kia, tình cảm yêu thích si mê dành cho người khác mà lòng khó mà kìm nén, thì rốt cuộc phải làm sao mới có thể giữ vững đạo tâm?”

Khi nói câu này, biểu cảm của Vân Tiễn có ba phần vội vã, ba phần mong đợi, ba phần bi thương, và còn có một phần… giống như khổ tâm khó nói.

Thạch Chân đã hiểu. 

Vân Tiễn vì hai chữ “tâm ma” mà liên tưởng đến trải nghiệm trước đây của mình, rồi lại bắt đầu tự trách, cho rằng bi kịch của Ngọc Thiền tiên tử là lỗi của hắn. Ôi, người này tâm địa quá lương thiện, quá mềm lòng, lại còn bướng bỉnh, thích chui vào sừng trâu, nếu không thể cởi bỏ nút thắt trong lòng hắn, nhỡ đâu có ngày hắn nghĩ quẩn, lại nhập ma… thì thật là đau đầu chết đi được.

Thạch Chân vỗ vỗ vai Vân Tiễn: “Vân huynh, thật ra huynh không hề muốn giết Ngọc Thiền tiên tử đúng không?”

Đồng tử của Vân Tiễn khẽ run lên.

“Mà những người si luyến huynh kia, thật ra huynh cũng muốn cứu họ đúng không?”

Vân Tiễn ngẩn người, cổ họng nghẹn lại, điều hắn hỏi vốn không phải chuyện này… vậy mà nàng lại đâm trúng tim đen… Hóa ra, bấy lâu nay trong lòng hắn vẫn luôn lảng tránh câu hỏi này…

Vân Tiễn cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Lúc mới gặp, Vân mỗ vốn là muốn cứu nàng ấy… Vân mỗ quả thực muốn cứu họ…”

Thạch Chân lắc đầu thở dài: “Vân huynh sai rồi. Người họ yêu thương cuồng nhiệt không phải là huynh, mà là một ảo ảnh tốt đẹp do họ tự vẽ ra.”

Vân Tiễn: “Cái… gì cơ?”

“Chim muông chọn bạn đời thích cái đẹp, thú hoang còn biết hướng về kẻ mạnh, con người cũng thế, yêu thích người đẹp mạnh mẽ là bản năng thiên bẩm của sinh vật.”

“Bị bản năng thúc đẩy, con người từ thuở nhỏ đã tự xây dựng một hình tượng người yêu hoàn mỹ trong lòng. Năm dài tháng rộng, họ lại đem kỳ vọng này áp đặt lên một người đáp ứng được một vài điều kiện đặc biệt nào đó. Xét đến tận cùng, đó chẳng qua là gửi gắm tinh thần của chính họ, cũng là nhu cầu tình cảm sinh ra đã có mà thôi.”

“Trên đời này có rất nhiều người, thứ họ yêu cuồng nhiệt vốn không phải là một ai đó cụ thể, mà là họ đang chìm đắm trong cái cảm giác ‘được yêu’, yêu cái hình bóng người yêu hoàn mỹ được họ tự vẽ đi vẽ lại cả ngàn vạn lần trong tâm tưởng.”

“Quảng Bạch Quân, kiếm tu đứng thứ ba thiên hạ, ngoại hình hoàn hảo, linh lực cường hãn, đức hạnh cao khiết, lại xuất thân từ danh môn, gần như chính là khuôn mẫu chuẩn mực cho cái gọi là ‘người yêu hoàn mỹ’ kia. Cho nên huynh vừa xuất hiện, tự nhiên trở thành vật thay thế hoàn hảo cho ảo ảnh tình yêu của họ.”

Vân Tiễn có chút lắp bắp: “Vân… Vân mỗ tốt đến như vậy sao…”

“Vân huynh tất nhiên là tốt nhất trần đời rồi!” Thạch Chân nghiêm sắc mặt nói, “Thế nhưng, cho dù huynh có ngàn tốt vạn tốt, chung quy cũng chỉ là một người phàm bằng xương bằng thịt, sao có thể so bì với cái ảo ảnh trong não họ được? Hơn nữa, chuyện tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu nhất. Huynh không có ý với họ, đi ngược lại với ảo ảnh trong lòng họ, thì chẳng khác nào chính tay xé nát giấc mộng đẹp của họ cả.”

“Họ không phải là không biết, chỉ là không muốn tỉnh mộng mà thôi. Bởi vì nếu tỉnh lại, họ sẽ phải phủ nhận chính bản thân mình, cái kẻ từng lún sâu vào cái ảo ảnh đó trước kia, đây mới là điều khiến họ khó chấp nhận nhất. Để duy trì cái ‘tôi’ đang lung lay sắp đổ, họ chỉ có thể đâm đầu vào ngõ cụt, trút hết oán khí và giận dữ lên người huynh. Hay nói cách khác, vì quá mức theo đuổi cái ảo ảnh tươi đẹp kia, họ đã đánh mất chính mình.”

Vân Tiễn lẩm bẩm: “Đánh mất chính mình sao…”

Xem chừng Vân huynh có vẻ hơi thông suốt rồi đấy, Thạch Chân thầm lau mồ hôi hột, tiếp tục thừa thắng xông lên: “Phát triển và kết quả của mọi sự vật sự việc đều là do bên trong và bên ngoài cùng tác động mà thành. Nguyên nhân bên trong là chủ, nguyên nhân bên ngoài là phụ. Họ quên đi bản tâm, đây là nguyên nhân bên trong cũng là cái gốc rễ, còn Vân huynh cùng lắm chỉ là một nhân tố bên ngoài bé tẹo chẳng đáng kể mà thôi, không thể đóng vai trò quyết định được. Nhân quả trong ngoài, chính phụ rõ ràng, không thể vớ đũa cả nắm, đảo lộn như thế được!”

Vân Tiễn ngơ ngác gật đầu, vẻ mặt nửa hiểu nửa không, hắn trầm ngâm một lát rồi gặng hỏi tiếp: “Vậy nên, nếu trong lòng sinh ra ái luyến, đạo tâm không vững, thì giải quyết thế nào?”

Trời đất ơi! Sao lại vòng vo tam quốc về chỗ cũ rồi?!

Xem ra không thể dùng cái bộ triết học biện chứng này để phân tích nữa, phải đổi sang cách nói mà người tu đạo có thể nghe hiểu được mới xong.

Thạch Chân vò đầu bứt tai một hồi lâu để sắp xếp lại suy nghĩ và chuẩn bị sẵn bản nháp trong bụng. 

Nàng chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu, bày ra một cái tư thế làm bộ làm tịch y như mấy ông thầy bói dạo, ngân dài giọng nói: “Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, tình ái nhân tính vốn là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian, tự khắc phải thuận theo thiên thời địa lợi và duyên phận. Chớ vì một niệm tình si mà quên đi bản tâm, lỡ dở chính mình. Nếu thật sự là người mệnh định, cho dù có trải qua bao nhiêu trắc trở, người đó chung quy vẫn sẽ đứng ở tương lai của huynh, tĩnh lặng chờ đợi quân đến.”

Vân Tiễn lẳng lặng nhìn đăm đăm Thạch Chân, trong mắt lấp lánh nước.

Thạch Chân ra vẻ già đời vỗ vỗ vai Vân Tiễn, đúc kết lại: “Cái gọi là ái hận si, sinh lão tử, oán thành tội, cầu không được, hết thảy đều là nhân quả phải trải qua trên chuyến hành trình của đời người. Yêu một người cũng giống như tu hành vậy, trước tiên phải lập bản thân vào thế bất bại, tự mình làm cho mình lớn mạnh, mới có dư lực để yêu người khác. Cứ như thế tôn trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ thì mới có thể lâu dài.”

Vân Tiễn chớp chớp mắt thật nhanh, đột ngột dời tầm mắt đi chỗ khác, hầu kết liên tục lăn lộn. 

Thạch Chân nghiêng đầu, cẩn thận quan sát, lần này chắc chắn là nghe hiểu rồi chứ hả?

Đừng có nghĩ mấy chuyện gió trăng nam nữ nữa, lo tập trung phát triển sự nghiệp đi, Vân huynh ơi!

Đột nhiên, Vân Tiễn bật đứng dậy, vái dài một lạy sát đất, nói: “Đa tạ Thạch cô nương đã giải hoặc cho Vân mỗ.”

Thạch Chân sửng sốt, vội vàng xua tay: “Khách khí rồi, khách khí rồi. Sau này nếu Vân huynh có bất kỳ vấn đề học thuật nào muốn thảo luận, ta luôn sẵn sàng cung kính chờ đợi.”

Vân Tiễn lùi lại nửa bước, lại hành một lễ, rồi xoay người đáp xuống đất, đi như một cơn gió, suýt chút nữa thì đâm sầm vào Mạc Kim đang đi ngược chiều tới.

Mạc Kim hoang mang bay lên mái nhà: “Vân huynh vội vội vàng vàng đi đâu thế?”

Thạch Chân giơ cao hai tay, vui mừng khôn xiết: “Lại một lần nữa bóp chết Ma Quân ngay từ trong trứng nước, không hổ danh là ta!”

Mạc Kim: “…” Ngươi lại làm cái trò gì thế?

Thạch Chân đột nhiên sực tỉnh, lườm bám lấy Mạc Kim, hai tay khoanh trước ngực, một chân giậm giậm: “Hừ!”

Mạc Kim nhướng mày.

“Cái tỳ bà ngươi tặng cho Bảo Bính còn đẹp hơn túi càn khôn của ta!” Thạch Chân vô cùng khó chịu, “Cái đồ trọng sắc khinh bạn!”

Mạc Kim bất lực: “Bảo Bính mà có ‘sắc’ à?”

Thạch Chân xoắn xuýt một hồi lâu: “Ngũ quan đoan chính, lông tóc lại còn mượt mà bóng bẩy, thế tính là… có không?”

Mạc Kim dở khóc dở cười, móc ra một chiếc vòng tay màu vàng kim, “rắc” một tiếng đeo vào cổ tay Thạch Chân, vị trí vừa vặn nằm ngay phía trên La Bàn Tư Nam của Vân Tiễn nửa tấc.

Thạch Chân vô cùng ngạc nhiên: “Đây là cái gì thế?”

“Pháp bảo Thiên Ngữ.” Mạc Kim nói, “Ngươi không có linh căn, không dùng được phù truyền âm nghìn dặm. Vật này có thể truyền tin trong phạm vi ngàn dặm, thế gian chỉ có đúng hai chiếc, một chiếc cho ngươi, một chiếc ở trong tay ta. Sau khi vào rừng Thương Ngô, ngươi có thể liên lạc trò chuyện với ta bất cứ lúc nào.”

Ôi chao, điện thoại vệ tinh luôn à!

Thạch Chân vô cùng kích động, hỏi han tỉ mỉ cách sử dụng (chỉ cần gõ nhẹ ba cái rồi gọi tên Mạc Kim là được), rồi ôm chầm lấy Mạc Kim cọ cọ liên tục.

Quả nhiên Mạc Kim vẫn thương nàng nhất, dăm ba Bảo Bính không đáng để bận tâm!

Mạc Kim nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thạch Chân, trong lòng như có tật giật mình.

Dự án “Thiên Ngữ” ban đầu dự định làm sáu chiếc, vốn là để dùng gian lận trong kỳ thi viết. Sau đó biết được bên ngoài trường thi có thiết lập kết giới che chắn tín hiệu nên nàng đành từ bỏ, cuối cùng chỉ hoàn thành được hai chiếc.

Khụ… Mấy cái chi tiết vụn vặt như vậy tốt nhất là đừng nói cho Tiểu Thạch Đầu biết thì hơn.

Giờ Thìn ngày mười hai tháng Tám, bên ngoài rừng Thương Ngô ở ngoại ô phía Bắc Dương Thành, các tu sĩ tụ họp đông đủ. 

Vòng Hợp Đạo Thí lần này có tổng cộng một trăm hai mươi sáu người lọt vào vòng trong. Theo tin vỉa hè từ Đường Thanh, hơn bảy phần trong số đó đều là đệ tử các tông môn, tỷ lệ loại của tán tu cao tới chín mươi chín phần trăm.

Quan chủ khảo lần này là Thiên Hòa trưởng lão của Thương Hải Các, Mộ Dung Tự. Người này ngoại hình như độ tuổi lập thân (khoảng 30 tuổi), mặc một chiếc cẩm bào thêu họa tiết sóng biển, đầu đội mũ quan tím, lông mày kiếm vểnh cao, cằm vuông chữ điền, tướng mạo vô cùng đường bàng.

Ở phía bên trái là đại diện của Doanh thị, Doanh Kỳ. 

Đây là lần đầu tiên Thạch Chân nhìn thấy Doanh Thập Tam Lang mặc lễ phục chính thức, trông cũng ra dáng người.

Đường Thanh vẫn làm giám sát, từ đằng xa nháy mắt ra hiệu với Thạch Chân một cái. Ngoại trừ mấy người này ra, tất cả đều là người của Thương Hải Các, Doanh thị chỉ phái tới mấy chục tiên đồng làm việc vặt.

Mộ Dung Tự hắng giọng một tiếng, tuyên bố quy tắc thi đấu:

“Vòng ba Hợp Đạo Thí sẽ áp dụng chế độ tính điểm tích lũy. Các vị đạo hữu tiến vào rừng Thương Ngô bắt linh thú, hái linh thực, điểm số sẽ được tính dựa trên số lượng và cấp bậc của linh thú, linh thực thu hoạch được.”

“Tất cả tu sĩ tham gia dự thi có thể tự do lập đội, giới hạn thành viên tối đa là hai mươi người, một người cũng có thể tự thành một đội, toàn bộ điểm tích lũy sẽ được tính cho cả đội.”

“Xin lưu ý, điều kiện cuối cùng để được chọn vào vòng bốn Đăng Cực Thí là: điểm tích lũy cá nhân phải lọt vào nhóm mười lăm người dẫn đầu.”

“Khoan đã!” Doanh Kỳ lên tiếng hỏi, “Nếu tất cả điểm tích lũy đều tính cho cả đội, vậy mỗi người sẽ nhận được bao nhiêu điểm?”

Mộ Dung Tự mỉm cười ẩn ý: “Tất nhiên là do nội bộ các đội tự mình bàn bạc quyết định.”

Bên dưới sân thi đấu lập tức xôn xao một trận.

Nói cách khác, ngay cả khi điểm tích lũy của cả đội rất cao thì cá nhân cũng chưa chắc đã được chia điểm? Như vậy xem ra có vẻ không công bằng cho lắm!

Thạch Chân hạ thấp giọng bảo: “Chúng ta cứ kiếm thật nhiều điểm vào, rồi chia đều ra là đủ.”

Bốn người nhóm Vân Tiễn đồng loạt gật đầu.

Mộ Dung Tự tiếp tục: “Thời gian diễn ra Hợp Đạo Thí là ba ngày ba đêm. Trong thời gian thi đấu, sống chết có số, nếu có thí sinh nào vì nguyên nhân gì đó mà làm mất Khế Hoàn, sẽ bị coi là bỏ cuộc. Nếu có ai vô tình nhặt được Khế Hoàn bị mất, sẽ được cộng thêm mười điểm tích lũy.”

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ.

Đường Thanh nghiêm giọng quát lớn: “Mộ Dung trưởng lão, lẽ nào ông đang cổ xúy các tu sĩ tàn sát lẫn nhau sao?!”

Mộ Dung Tự cười lạnh một tiếng, nói: “Đường minh chủ, đây chính là Tứ Hải Luận Đạo Hội đệ nhất thiên hạ, ta không phải là Trọng Tĩnh, không thích bày ra mấy cái trò thi viết nực cười như trẻ con chơi đồ hàng đâu. Con đường tu hành vốn dĩ tràn ngập gai góc hiểm nguy, sống chết khó lường, trên lý thuyết mãi chỉ là mớ giấy lộn vô dụng, cá lớn nuốt cá bé mới là gốc rễ. Nếu không có giác ngộ đặt sinh tử ra sau đầu, thì còn tu đạo làm cái gì?!”

Đường Thanh híp mắt, không thèm đáp lời.

Có tiên đồng bước lên phía trước, mời các đội tiến lên nộp số lượng thành viên và danh sách tên tuổi để đăng ký khế hoàn vào sổ sách.

Một trăm hai mươi sáu người được chia thành mười đội. Đội thứ nhất có bảy người, tất cả đều là nam tu, mặc đạo phục của đệ tử Thương Hải Các, Thạch Chân nhận ra Dịch Dực trong số đó.

Đội thứ hai có hai mươi người, thân vận gấm vóc hoa lệ, trên người giắt lỉnh kỉnh đủ loại pháp khí bùa chú, gồm mười chín nam tu và một nữ tu, khi trò chuyện trông khá thân thiết. Doanh Kỳ còn đứng từ xa vẫy vẫy tay ra hiệu, xem chừng đây là đệ tử của Ngũ Tánh Lục Tông.

Từ đội thứ ba đến đội thứ tám có phong cách rất rõ ràng, cực kỳ dễ nhận biết, lần lượt là: Thiên Kiếm Các (mười người), Diệu Âm Các (năm người đều là nữ), Vô Cực Tông (mười tám người, nam nữ một nửa), Thiên Phù Tông (mười ba người, đa số là nam tu), Bách Luyện Tông (chín người, tám nam một nữ), Huyền Cơ Môn (mười chín người, đều là nam tử trẻ tuổi).

Đội thứ chín gồm hai mươi người là tán tu, nghề nghiệp môn phái đủ loại thượng vàng hạ cám, Thạch Chân liếc sơ qua một cái đã nhận ra người của Hỷ Tang Bang, Thợ Săn Tầm Bảo, Thiên Gia Minh, còn lại mấy người nữa thì nhìn không ra lai lịch.

Đội cuối cùng là đội của Thạch Chân, vỏn vẹn năm người.

Lúc chín đội kia đăng ký, Mộ Dung trưởng lão đều gật đầu mỉm cười chào hỏi, thế nhưng vừa đến đội của Thạch Chân, lão đột nhiên buông một câu mỉa mai: “Đội của Lý tiểu hữu chỉ có năm người, xem ra rất có lòng tin vào chiến thắng nhỉ!”

Lúc này, nhóm năm người Thạch Chân trở thành bia ngắm của đám đông, đặc biệt là đội của Thiên Kiếm Các, ánh mắt họ lườm Vân Tiễn gần như muốn phun ra lửa.

Thạch Chân ung dung hành lễ đáp trả: “Xin nhận lời chúc tốt lành của ngài!”

Khóe cơ mặt của Mộ Dung Tự giật giật một cái, Đường Thanh “phụt” một tiếng bật cười thành tiếng, Doanh Kỳ thì ra sức mím chặt môi để nhịn cười đến mức mỏi cả quai hàm.

Một khắc sau, việc đăng ký Khế Hoàn đã hoàn tất. Mộ Dung trưởng lão phất mạnh tay một cái, mấy tên đệ tử Thương Hải Các lập tức bước lên vây thành hai vòng trong ngoài, đồng thời bắt quyết niệm chú. 

Trên mặt đất sáng bừng lên những chuỗi chú văn bạc phức tạp, hóa ra đây chính là truyền tống trận của Thương Hải Các. Các tu sĩ dự thi lần lượt bước vào theo đội ngũ, trận quang rực rỡ, quang ảnh hòa vào làn khói, hơi người lập tức biến mất không tăm hơi.

Thạch Chân hơi căng thẳng, ấn tượng mà Lưỡng Nghi Kính để lại cho nàng trước đây không được tốt cho lắm. Về mặt lý thuyết, truyền tống trận cũng tương tự như một cái Lưỡng Nghi Kính khổng lồ, luôn mang lại cảm giác không mấy đáng tin. 

Nàng thận trọng bước vào trong trận, trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, cả người bị một luồng sức mạnh vô hình kéo dài ra như một sợi dây chun, “bưng” một tiếng bắn văng ra ngoài. Lại giống như biến thành một miếng sườn đã rút xương, da thịt nội tạng bay ở phía trước, xương cốt linh hồn đuổi theo ở phía sau, “bùm” một tiếng tiếp đất. Da thịt, xương cốt và linh hồn một lần nữa ráp lại với nhau, còn run lẩy bẩy mất một lúc.

Thạch Chân ôm đầu, cố gắng ổn định thần, thở phào một hơi dài: “Kinh khủng quá, ta muốn nôn…”

Vừa quay đầu lại, phía sau trống trơn không một bóng người. Vân Tiễn, Bảo Bính, Nhạc Thần và Viên Đạt Khuê đều mất tăm mất tích. 

Bốn bề im phăng phắc, thậm chí đến một tiếng chim hót hay côn trùng kêu cũng không có. Khu rừng rậm rạp nhìn không thấy điểm dừng, rõ ràng đang là ban ngày ban mặt, vậy mà một tia nắng cũng chẳng lọt vào nổi, u ám cứ như thể lúc nửa đêm canh ba.

Thạch Chân “ực” một tiếng nuốt nước bọt, thầm nghĩ cái truyền tống trận này quả nhiên không ổn định, địa điểm truyền tống tám phần mười là ngẫu nhiên rồi, may mà Mạc Kim đã có chuẩn bị từ trước.

Thạch Chân móc “Cúc thông tin” ra, mở tệp tài liệu mà Mạc Kim đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng lật đến trang bản đồ toàn cảnh. 

Nàng chăm chú nghiên cứu một hồi, tròng mắt đảo sang bên trái quan sát phương vị, tầm mắt liếc sang bên phải xác định Nam Bắc, lại trợn trắng mắt ngước lên trên cố gắng nhận diện tinh tú, cuối cùng dựng vành tai lên nghe ngóng hướng gió, liên tục gật đầu.

Rất tốt, nàng không xem hiểu bản đồ, cũng chẳng phân biệt được phương hướng, lạc đường rồi.

*

Tiểu kịch trường 1

Trong quán trọ, Mạc Kim đang bế Tiểu Hắc đang ngủ say sưa thì đột nhiên hắt xì một cái, trong lòng tự dưng dâng lên một điềm báo chẳng lành.

Tiểu kịch trường 2

(Ngày hôm trước) Sau màn “luận đạo” với Thạch Chân, Vân Tiễn đi như một cơn gió trở về phòng mình. 

Hắn đóng chặt cửa sổ, ngồi xuống ghế, uống trà, điều hòa hơi thở, một lúc lâu sau, hắn cụp hàng mi xuống, dùng chén trà che miệng, không kìm được mà hơi nhếch khóe môi.

Hóa ra là như vậy, yêu một người cũng giống như tu hành… Chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn… để bản thân vào thế bất bại… mới có thể thiên trường địa cửu!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *