Chương 151
***
Tô Đường và Vệ Nhàn đang vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch hay, họ nhìn thấy mấy con tàu vũ trụ nhỏ như lũ kiến thợ đang vượt qua khoảng cách an toàn, bay về phía siêu chiến hạm Titan.
Ngay sau đó, trên boong của siêu chiến hạm khổng lồ che trời kia bỗng bùng lên một đốm sáng vàng rực đến lóa mắt. Mấy sinh vật khổng lồ từ boong tàu lao vút lên không trung, lớp vảy vàng óng phản chiếu ánh sáng ngôi sao, tỏa ra những luồng kim quang lấp lánh đầy uy nghiêm, đôi cánh rồng hung tợn mạnh mẽ dang rộng sau lưng, chiếc cổ thon dài cùng móng vuốt sắc nhọn.
Đôi đồng tử vàng dọc lạnh lùng nhìn xuống từ trên cao, tỏa ra thứ áp lực uy nghiêm khiến người ta phải nổi gai ốc.
Kiêu ngạo và đầy mạnh mẽ.
“Gào!”
Rồng lớn ngửa cổ, thân hình uốn lượn hiên ngang, gầm lên một tiếng như sấm rền về phía các phi thuyền đang lao tới từ bốn phương tám hướng.
Luồng năng lượng dày đặc khuếch tán ra ngoài theo dạng sóng.
Chân không không thể truyền sóng âm, nhưng lại có thể truyền năng lượng.
Ngôn ngữ rồng đầy uy nghiêm mượn dạng năng lượng này để phớt lờ môi trường chân không, xuyên qua lớp boong tàu dày cộp của tinh hạm, vang dội khắp bầu trời sao.
Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy như bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh trúng. Trong đầu họ vang lên tiếng gầm cảnh cáo giận dữ và uy nghiêm một cách vô cớ, khiến đầu óc choáng váng, các tế bào trong cơ thể run rẩy.
Chẳng cần phải học ngôn ngữ loài rồng, bản năng cố hữu của sinh vật đã giúp tất cả các chủng tộc có trí tuệ hiểu được hàm ý chứa đựng trong đó.
Trục xuất, cảnh cáo, và đe dọa!
Ngôn ngữ rồng chứa đựng năng lượng lấy siêu chiến hạm Titan làm trung tâm, lan tỏa ra từng tầng từng tầng, thậm chí còn chấn động đến tận chiến hạm vận tải của Tứ Phương Thiên, nơi Tô Đường và những người khác đang ở.
Bề mặt da của các sinh viên trường quân đội bắt đầu nổi một lớp da gà theo phản xạ.
Đây là nỗi run sợ và kiêng dè được khắc sâu trong gen của loài người, lưu truyền từ thời viễn cổ… mỗi khi đối mặt với những kẻ săn mồi đỉnh cao đứng đầu chuỗi thức ăn.
Từng tế bào đều tự động gào thét hai chữ nguy hiểm và thúc giục mau tránh xa.
Vương Phú Quý rùng mình một cái, lấy tay xoa xoa cánh tay để vuốt xuôi lớp da gà đang nổi lên.
“Bên đó có chuyện gì thế?”
Cậu còn chưa kịp thích ứng với tiếng gầm của rồng thì ngay giây tiếp theo, cảm giác run rẩy trong cơ thể khi đối mặt với lời cảnh cáo của kẻ săn mồi đỉnh cao đã biến mất, cứ như thể tiếng long ngâm mang tính cảnh cáo kia vừa bị một luồng sức mạnh khác bá đạo và uy nghiêm hơn chế ngự xua đuổi một cách thô bạo.
Không chỉ mình cậu, tất cả những người đang ở trên quân hạm của Bắc Hải sau một thoáng cơ thể căng cứng đột ngột thì đều lập tức thư giãn trở lại.
Mọi người cứ ngỡ rằng đó chỉ là do lời cảnh cáo của Quân đoàn Hoàng Kim đã kết thúc.
Thế nhưng không ai nhìn thấy, ở một góc tối, sắc mặt Tô Đường đã thay đổi.
Gần như ngay khoảnh khắc ngôn ngữ rồng mang theo ý vị cảnh cáo và trục xuất vang lên rồi lan tỏa đến bên cạnh cô…
Kỹ năng 【Uy Áp Hoàng Quyền】 giống như một vị vua bị khiêu khích và mưu phản, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, hung hãn đánh trả.
Giống như vị Vua của các loài rồng đang ngự trị trên ngai vàng, buông lời cảnh cáo tối cao xuống con rồng nhỏ đang giương nanh múa vuốt gầm gừ phía dưới.
Tô Đường phản ứng, lập tức dùng tinh thần lực của mình đè chặt kỹ năng đang tự động sáng lên kia xuống.
Nhưng cô vẫn chậm một bước, vẫn để cho cái kỹ năng uy áp kiêu ngạo bất kham kia ló đầu ra ngoài, đưa ra lời đáp trả uy nghiêm về phía tiếng gầm cảnh cáo kia.
Nếu không nhờ Tô Đường đè chặt, có khi nó đã nghiền áp thẳng về phía “nhóc rồng con” dám cả gan khiêu khích mình từ đằng xa rồi.
Tô Đường: “…”
Kỹ năng bị động có điểm này là không tốt, hơi khó kiểm soát.
Đặc biệt là loại kỹ năng bị động thuộc hệ uy áp, nó giống như một thùng thuốc súng vừa châm là nổ. Chỉ cần bị khiêu khích, nó sẽ hung hăng nghiền nát kẻ khiêu khích trở lại, dẫm nát lòng tự tôn của đối phương dưới chân mới chịu thôi.
“Gầm…?”
Đám rồng hoàng kim cấp cận vệ được phái đi răn đe đang phát ra lời cảnh cáo với đám nhân loại mạo phạm, đột nhiên cảm nhận được một phản hồi quen thuộc, hai mắt nó lập tức trợn tròn, ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ.
Đôi cánh rồng khổng lồ màu vàng kim dang rộng, cơ thể họ lơ lửng cứng đờ, những móng vuốt sắc nhọn luống cuống phơi ra giữa khoảng không, chiếc đuôi rồng đầy gai ngược rũ xuống như bèo dạt không rễ, chẳng còn chút sức uy hiếp nào. Từng đôi đồng tử dọc rực rỡ như vàng ròng bắt đầu đồng loạt quay về một hướng, con ngươi chấn động kịch liệt.
Hết con này đến con khác, hoàn toàn quẳng “mục tiêu nhiệm vụ” ra sau đầu.
Đây gần như là tình huống bất khả thi. Liên Bang không cho phép một lượng lớn Long tộc nhập cảnh, những cận vệ được chọn để đi theo Quân đoàn trưởng đều là những cao thủ hàng đầu trong quân đoàn, tố chất chuyên môn cực cao, tuyệt đối không thể bỏ mặc nhiệm vụ.
Nhưng chuyện quái quỷ đó lại vừa mới xảy ra.
Đội phòng vệ ngoài hành tinh của Ngôi sao Thánh Địa số 1 đang quan sát mấy con rồng này, phát hiện ra bọn họ không chỉ như quên mất mục tiêu nhiệm vụ, mà ngay cả khí thế hung hãn đầy uy nghiêm của rồng cũng biến đâu mất sạch.
Thậm chí vì động tác khựng lại, mắt rồng trợn tròn trông bọn họ còn có vài phần… ngốc nghếch đáng yêu?
Bệ… Bệ hạ??
Là… ảo giác sao?
Tâm trạng đan xen giữa khó tin và hưng phấn dâng trào cùng lúc vang vọng trong lồng ngực họ, thậm chí trong đó còn sinh ra phần rụt rè sợ hãi.
Luồng uy áp kia ở quá xa, tốc độ biến mất lại quá nhanh, khiến họ hơi sợ phải tin vào điều đó.
Họ sợ sau khi hưng phấn tột độ sẽ phải đón nhận một nỗi thất vọng tràn trề.
Tuy nhiên, ngay khi mấy con rồng cận vệ của nhà vua còn đang do dự, một con rồng vàng khác với kích thước khổng lồ hơn nữa uốn lượn hiên ngang lao ra từ siêu chiến hạm Titan.
Nếu nói mấy con cự long hoàng kim lúc trước giống như những bức tượng khổng lồ đúc bằng vàng, thì con này lại giống như một vầng thái dương đang từ từ nhô lên.
Cơ thể hắn to hơn các tộc nhân rồng khác hẳn một vòng, uy nghiêm và lộng lẫy, trọng lượng cơ thể tính bằng tấn. Bộ móng vuốt mạnh mẽ và sắc bén có thể bao trọn và xé toạc một chiến hạm cỡ nhỏ, toàn thân vảy rồng tự động lưu chuyển ánh kim loại như vàng ròng, rực rỡ chói mắt.
Đó chính là Quân đoàn trưởng của Quân đoàn Hoàng Kim, Clayt.
Hắn thậm chí còn không thèm đợi ngồi chiến hạm.
Ngay khoảnh khắc cảm nhận được luồng uy áp kia, Clayt đã trực tiếp lao ra khỏi phương tiện của mình, dùng cơ thể rồng mạnh mẽ vượt qua tinh không, bay thẳng về hướng đông.
Con cự long hoàng kim phô diễn trọn vẹn sức mạnh và vẻ đẹp vỗ mạnh đôi cánh, xuyên qua các tinh hạm dày đặc với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp.
Nhìn thấy Quân đoàn trưởng bay ra, những con rồng cận vệ đang bần thần lúc nãy cũng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức bám đuôi theo sau Quân đoàn trưởng.
Cảnh tượng này có thể gọi là vô cùng hùng vĩ!
Nhóm sinh vật mạnh mẽ và to lớn nhất Tinh Tế này xếp thành chiến trận, lấy Quân đoàn trưởng làm đầu, giống như những tín đồ hành hương đang vỗ cánh bay nhanh về cùng một hướng, uy lực dũng mãnh mở đường, trực tiếp dọn ra một lối đi thẳng tắp giữa các tinh hạm dày đặc.
Khi mười mấy con rồng có kích thước còn lớn hơn cả chiến hạm tuần tra lao thẳng về phía đoàn tàu vũ trụ, cảm giác chấn động là cực kỳ mãnh liệt, giống như vô số thiên thạch đang lao thẳng về phía mình với tốc độ chóng mặt.
Vương Phú Quý nhìn quân đoàn rồng Hoàng Kim càng lúc càng áp sát đội tàu của họ, hít một hơi khí lạnh: “Sao mình cứ có cảm giác… bọn họ như đang lao thẳng về phía chúng ta thế nhỉ?”
Vệ Nhàn liếc nhìn một cái, nhận xét: “Bỏ hai chữ ‘cảm giác’ đi.”
Tô Đường: “…”
Mặc dù cô đúng là có ý định đi móc túi Clayt thật, dù sao thì hồi cô còn chơi tài khoản clone làm Nữ hoàng Long tộc, con rồng này chính là cái “túi tiền” của cô mà.
Nhưng tự mình chủ động mò đến cửa và bị người ta tìm tới tận nơi, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy nhé.
Trường hợp trước thì quyền chủ động nằm trong tay cô, cô có thể đi lừa đảo, à không, thu chút thuế của cấp dưới rồi chuồn lẹ.
Còn trường hợp sau mà bị tóm được, thì đúng là bị chặn ngay tại cửa nhà rồi.
Không chỉ phía Tô Đường, mà trong hạm đội chính nơi ban giám hiệu trường học và các giáo quan đang ngồi cũng đã phát hiện ra lũ rồng vàng đang hùng hổ lao tới.
Sự xuất hiện của họ rõ ràng đã làm rối loạn tốc độ di chuyển của cả đội chiến hạm.
Ngân Luật ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, dưới lớp mặt nạ bạc, đường quai hàm căng chặt, tỏa ra khí chất lạnh lùng như sương tuyết.
Dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng bất cứ ai đi ngang qua đều có thể cảm nhận được luồng hơi thở lạnh lẽo và mất kiên nhẫn của Vua Sirens.
Vì lỡ ra tay đánh nhau với Bạch Hổ nên Thần đã không kịp lên chiến hạm của Trường quân sự Bắc Hải, chỉ có thể tạm thời rời đi cùng chiến hạm chính, đợi đến nơi rồi mới đi tìm Tô Đường.
Mỗi một phút một giây trôi qua đối với Thần đều như lửa đốt dầu sôi, dày vò khôn xiết.
Giờ đây hành trình lại bị trì hoãn, tâm trạng của gã đàn ông “góa vợ” độc thân hơn ngàn năm này giống như một thùng thuốc súng đã được châm ngòi, suýt chút nữa là nổ tung ngay giây tiếp theo.
Chưa kể, kẻ đang lao tới lại còn là tộc rồng Hoàng Kim.
“Quân đoàn Hoàng Kim, lũ rồng hoang dã này lại muốn giở trò gì nữa đây?”
Giọng nói của Thần lạnh lùng, mang theo kiêu ngạo đầy định kiến.
Trong phe Trung Lập, Nhân Ngư và Long tộc vốn dĩ nhìn nhau không thuận mắt, nhưng bộ tộc có mối quan hệ tồi tệ nhất với Ngân Ngư lại chính là rồng Hoàng Kim.
Cả hai bên đều tự xưng mình là chủng tộc thanh lịch và hoàn hảo nhất thế gian. Nhân Ngư và Long tộc đều kiêu ngạo như nhau, mà trong tộc rồng… kẻ ngạo mạn nhất không ai khác ngoài rồng Hoàng Kim.
Bọn họ thậm chí còn coi thường cả những tộc rồng khác cùng loài, khi đụng độ với bộ tộc Nhân Ngư cũng kiêu hãnh không kém, hai bên chẳng khác nào kim châm chọc mũi mác, không ai nhường ai.
Missa rủ mắt, ngồi im lìm như một bức tượng, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào với những biến động ở thế giới bên ngoài.
Bất kể là nhân loại hay Long tộc, chỉ cần không phá vỡ quy tắc của Thần, Thần sẽ chẳng thèm đoái hoài.
Trong khi đó, Bạch Kỳ khẽ nheo mắt nhìn xuống.
Quân đoàn trưởng Quân đoàn Hoàng Kim tính tình cao ngạo, cực kỳ khinh miệt loài người, tuyệt đối không thể có chuyện gã đến đây để tìm nhân loại, thứ có thể khiến Quân đoàn Hoàng Kim xuất quân với quy mô rầm rộ thế này, chỉ có thể là vì Long tộc.
Thế nhưng trong mắt Clayt, vạn vật trên đời đều chỉ như cỏ rác, ngay cả đồng tộc cũng không ngoại lệ, có thể lọt vào mắt xanh của con rồng vàng kiêu ngạo coi trời bằng vung ấy, e rằng chỉ có Nữ hoàng Rồng Bạc.
Năm đó, con rồng vàng này từng viết một cuốn tự truyện, khắp các trang sách đều là những lời lẽ mập mờ, quấn quýt si mê với Nữ hoàng. Về sau, hắn bị ba vị Quân đoàn trưởng khác của Long tộc liên thủ vạch trần là đồ làm màu giả tạo, chuyện này năm đó có thể nói là ai ai cũng biết.
Bạch Kỳ chợt nghĩ đến đôi cánh rồng màu bạc mà mình từng nhìn thấy ở đấu trường ngầm.
Lúc đó, hắn chỉ cảm thấy đôi cánh bạc ấy thật lộng lẫy và thon dài, vẻ đẹp của nó vượt xa cả Nữ hoàng Rồng Bạc… Nhưng, nếu Tô Đường chính là Nữ hoàng Rồng Bạc thì sao?
Tuổi tác không khớp… sức mạnh cũng không trùng…
Thế nhưng, một cảm giác nguy cơ mơ hồ dâng lên khiến hắn không dám lơ là cảnh giác.
Một con cá Siren, một con rùa Huyền Vũ, thế này đã đủ rắc rối rồi.
Giờ lại thêm một con rồng vàng nữa, quả thực là… quá mức dư thừa.
Bạch Kỳ im lặng dựa tấm lưng rộng vững chãi của mình vào thành ghế trên chiến hạm chính.
Hắn cong ngón tay khớp xương thô ráp của mình lên, khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn, trong đôi đồng tử vàng thoáng vẻ cười cợt phóng khoáng, hắn cất lời mời gọi kẻ vừa mới động thủ với mình cách đây không lâu, Vua Sirens.
Giọng điệu hào sảng, cứ như thể giữa hai người chưa từng có chút xích mích nào.
“Có hứng thú đi chặn đường bọn họ với tôi một chuyến không?”
Ngân Luật hơi nhướng đôi mắt lạnh như băng lên, cười nhạt: “Liên thủ với anh?”
“Clayt tuy dung tục ngạo mạn, nhưng gương mặt đó thì không tệ đâu.”
Đôi mắt vàng của Bạch Kỳ lóe lên, hắn ngoảnh đầu tự cười một mình, khóe môi nhếch lên đầy vẻ ngông nghênh: “Nhân loại hình như từng ca ngợi gã, khen gã sở hữu dung mạo cực phẩm như vàng ròng, xem ra có rất nhiều cô em thích gu của gã đấy.”
Con cá góa vợ này không chỉ kiêu ngạo, mà lòng ghen tị còn cực kỳ lớn.
Khóe môi Ngân Luật nhếch lên một đường lạnh ngắt, vẻ mặt không chút dao động: “Vậy sao?”
“Gã ta trông có vẻ như đang lao thẳng về phía đội chiến hạm của chúng ta… Hình như đó là hướng của chiến hạm của trường Bắc Hải thì phải?”
Ba chữ “trường Bắc Hải” dường như có một ma lực đặc biệt.
Ngay lập tức, nó đã thu hút ánh mắt của cả Thanh Hằng lẫn Missa.
Bạch Kỳ biếng nhác liếc nhìn Thanh Hằng rồi đứng bật dậy: “Huyền Vũ, chỉ cần không ảnh hưởng đến nhân loại, chắc anh sẽ không rảnh rỗi mà đi quản chuyện bao đồng chứ?”
Thanh Hằng cũng chợt nhớ tới đôi cánh rồng màu bạc thoáng qua trong đêm Thần đi tìm Bạch Hổ.
Đầu ngón tay Thần run lên một biên độ không thể nhận ra, đôi mắt xanh thẳm dường như càng trầm xuống.
Vẻ mặt Thần vẫn ôn hòa trầm ổn như một vị thánh.
Nhưng cứ mỗi khi thốt ra một câu, Thần lại cảm thấy con rắn đen trong đáy lòng mình lại bành trướng thêm một phân.
“Chỉ cần không ảnh hưởng đến đám nhỏ.”
Không… Nói là sợ tộc rồng Hoàng Kim làm ảnh hưởng đến học sinh, chi bằng nói rằng… phần ích kỷ không muốn để bọn họ tiếp xúc với Tô Đường chiếm nhiều hơn.
Bạch Kỳ cười thành tiếng, hắn liếc nhìn Vua Sirens rồi lười nhác vặn vẹo gân cốt: “Nếu anh đã không đi, vậy tôi đi một mình.”
Gọi thêm Sirens cũng là vì hắn không giỏi đánh hội đồng hay chặn đường, sợ rằng trong lúc phong tỏa Clayt sẽ bị những con rồng vàng khác mò đến gần Tô Đường, nhưng nếu con cá này không đi, hắn cũng chẳng sao cả.
Vừa lúc hắn chuẩn bị rời đi, Vua Siren đã chậm rãi đứng dậy.
Hai Siêu Phàm chủng vốn dĩ vừa đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán trước khi lên tàu, giờ đây lại mang theo những toan tính riêng mà tạm thời bắt tay liên thủ.
Họ trực tiếp rời khỏi tinh hạm, lao thẳng về phía quân đoàn rồng đang hùng hổ tiến tới nhằm đánh chặn.
*
Đồng tử dọc của Clayt co rút thành một đường thẳng, Thần chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc tinh hạm nơi long uy vừa biến mất giống như một kẻ săn mồi đang khóa chặt con mồi, ngay cả mắt cũng không thèm chớp lấy một lần.
Và rồi…
Đoàng!
Những tảng băng dày đặc đột ngột nổ tung.
Không còn bị gò bó bởi đủ loại quy tắc như khi ra tay ở trên các hành tinh, gã đàn ông góa vợ đã kiềm chế suốt hơn ngàn năm qua trực tiếp trút hết mọi oán hận và bực dọc do dục vọng không được thỏa mãn lên đầu kẻ cản đường.
Lớp băng trắng xóa trải dài hàng vạn dặm giữa vũ trụ bao la, cái lạnh thấu xương đóng băng cả tứ chi và cánh rồng của tộc rồng Hoàng Kim, những chiếc gai băng lởm chởm đâm toạc lớp băng, lao thẳng về phía họ.
Vì toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào Bệ hạ, quân đoàn rồng vốn đang bị hưng phấn che mờ lý trí hiếm khi buông lỏng cảnh giác, thế là bị đóng băng ngay tại chỗ.
Đồng tử của Clayt co rụt lại, Thần lập tức quay về thế phòng thủ, đôi cánh rồng mạnh mẽ xé toạc lớp băng dày, đôi mắt vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người cá tóc bạc đang lơ lửng giữa tinh không, gầm lên bằng chất giọng uy nghiêm: “Ngân Luật?!”
Nhưng còn chưa đợi Thần dứt lời, một trận bão sấm sét đi kèm với móng vuốt hổ sắc nhọn đã oanh tạc thẳng vào đầu rồng.
Clayt: “!!!”
Những cận vệ rồng vàng khác cũng lập tức phản ứng lại, điên cuồng tung đòn phản công về phía kẻ địch.
Tốc độ di chuyển của các tinh hạm cực kỳ nhanh, chỉ trong một thoáng dây dưa này, hạm đội của Tứ Phương Thiên đã chìm nghỉm vào giữa các nhóm chiến hạm khác, khiến Clayt hoa cả mắt và mất dấu mục tiêu.
“Gừ!” Gương mặt Thần gần như vặn vẹo vì giận dữ, tiếng gầm phẫn nộ của Long tộc vang vọng khắp cả khoảng không vũ trụ.
Lần này, Tô Đường dùng tinh thần lực đè chết gí luồng uy áp đang rục rịch đòi lao ra kia xuống.
“Ủa? Vua Siren sao tự nhiên lại đánh nhau với Quân đoàn Hoàng Kim kìa?” Vệ Nhàn nheo mắt nhìn những vệt sáng nhấp nháy ở phía xa, vội gọi nhóm Tô Đường lại xem náo nhiệt.
Cô quay sang nhìn Nhiếp Lạc, học sinh đặc cách đến từ Công quốc Atlantis: “Sao tôi cứ thấy Vua của các em tính tình có vẻ thô bạo thế nhỉ? Hai ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn, hở tí là đóng băng vạn dặm, tuyết rơi tháng Sáu.”
Nhiếp Lạc thực sự nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Có lẽ là do dục vọng không được thỏa mãn nên luôn phải tìm cách khác để phát tiết chăng.”
“Những sinh vật giống đực không có bạn đời vốn dĩ có xác suất trở nên hung hăng, hiếu chiến cao hơn mà.”
“Nghe nói ngày trước khi Chủ Tể Nỗi Sợ còn tại thế, tuy tính khí của Vương cũng không tốt lắm nhưng vẫn chưa đến mức bạo ngược ngang tàng như bây giờ.”
“Chậc chậc.” Vệ Nhàn cảm thán, “Chẳng phải bảo Vua Sirens cực kỳ hận Chủ Tể Nỗi Sợ sao? Đây là kiểu yêu hận đan xen đấy à?”
Chính chủ Tô Đường nhìn đàn chị khóa trên và cô bạn cùng phòng của mình: “…”
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Đàn em này.” Vệ Nhàn đột nhiên ghé sát lại gần, nói thầm vào tai cô.
Tô Đường không cảm xúc: “Có chuyện gì thế chị?”
“Tôi thấy mấy gã góa vợ mà không được thỏa mãn dục vọng đáng sợ lắm nha.” Vệ Nhàn nhớ lại cảnh tượng đêm hôm trước Vua Sirens bước ra từ phòng của Tô Đường, khựng lại một chút rồi vỗ vỗ vai hạ thấp giọng bảo: “Mấy anh chàng góa vợ đẹp mã thì công nhận là bổ mắt thật đấy, nhưng cái mạng vẫn quan trọng hơn. Chúng ta chơi bời thì cũng nên tém tém lại chút, tôi cứ có cảm giác cái gã góa vợ kia giống kiểu mấy tên điên bị bồ đá xong sẽ điên tình bắt em đi chết cùng ấy.”
Tô Đường: “…”
Đàn chị à, trực giác của chị chuẩn đấy.
Khi Vệ Nhàn nói chuyện đã cố tình tránh mọi người xung quanh, nhưng lại không né tránh một con “mèo máy”.
“?!”
Con cá đó… muốn bắt mẹ phải đi chết cùng sao?!
Klauka cảnh giác dựng đứng đôi tai, trong đôi đồng tử dọc lập tức tràn ngập sát ý đặc quánh và u ám.
Thần biết con cá Siren đó.
Mẹ thích gương mặt của con cá kia nên mới bắt gã về, thậm chí còn dung thứ cho sự phản bội hết lần này đến lần khác của gã.
Mẹ thích cơ thể của gã, bằng lòng chơi đùa gã, đó rõ ràng là vinh hạnh tối cao của gã, gã lấy tư cách gì mà dám ôm lòng bất mãn với mẹ chứ?!!
Đôi mắt Klauka lạnh ngắt như hai viên bi thủy tinh, móng vuốt dưới lớp đệm thịt vô thức thò ra ngoài.
Vệ Nhàn nhạy bén chú ý tới luồng sát khí đang lan tỏa: “Đàn em này, con mèo máy này của em sao tự dưng lại nhe nanh giơ vuốt thế? Sát khí đằng đằng, nhìn cứ như chuẩn bị đi chém người tới nơi ấy.”
“Ơ?” Tô Đường bế Klauka lên.
Móng vuốt sắc nhọn của Klauka đã sớm rụt lại vào trong đệm thịt, nó nhấc chân trước lên, vẻ mặt vô tội rồi liếm liếm mu bàn chân. Sau đó, nó ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn kêu một tiếng.
“Meo~”
Tô Đường bị cái vẻ đáng yêu này đốn tim, cô bóp bóp cái chân của nó: “Làm gì có đâu? Ngoan thế này cơ mà.”
Vệ Nhàn: “…”
Con mèo này lật mặt nhanh thật đấy!
“Sắp đến hành tinh Z-01, yêu cầu toàn thể học viên quân đội chuẩn bị sẵn sàng rời tàu.” Giọng nói máy móc của tinh hạm vang lên.
Tô Đường nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang.
Đập vào mắt là một màu đỏ rực như lửa, gió lớn cuốn theo cát bụi, hoang vu và hiu quạnh. Dưới lòng đất đã xây dựng sẵn một căn cứ quân sự, các học viên của Trường Quân sự Trung Ương đã yên vị từ lâu.
Tinh hạm hạ cánh.
Vào khoảnh khắc cửa khoang mở ra, những người vừa mới ra sức chỉ trích Vua Sirens tính tình thất thường, bạo ngược ngang tàng trên tinh hạm lúc nãy, hận không thể xuyên về quá khứ để tự tát vào mặt mình vài cái.
Luồng hơi nóng hầm hập kèm theo mùi lưu huỳnh nồng nặc, ngột ngạt ùa về phía mọi người.
Cảm giác này chẳng khác nào bị một cái lò sưởi khổng lồ vả thẳng vào mặt giữa cái nắng chói chang của tháng Sáu.
Nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng, cái nóng như thiêu như đốt lan tỏa từ đầu đến chân, chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, mồ hôi nhễ nhại như suối trào ra từ các lỗ chân lông.
Đây là lần đầu tiên Tô Đường cảm nhận được thế nào gọi là “bị không khí hun cho giật cả mình”.
“Sao lại nóng thế này?!”
Vừa mở miệng nói chuyện, cô đã có cảm giác như vừa nuốt phải một ngụm cát nóng bỏng, cổ họng khô khốc đến tận óc.
Tô Đường liếc nhìn màn hình hiển thị nhiệt độ trên quang não.
Năm mươi mốt độ…
Đây là cái kiểu nhiệt độ cực đoan hủy diệt sinh vật gì thế này?!
Mà đây mới chỉ là ở bên trong tinh hạm khi vừa mở cửa khoang thôi đấy.
Còn ở bên ngoài tinh hạm, ánh sáng gay gắt đang thiêu đốt mặt đất, độ nóng rõ ràng là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với bên trong tàu.
Kiểu này mà bước ra ngoài, có khi bị nướng chín trực tiếp luôn mất.
Mọi người nhìn nhau, chẳng ai muốn đặt chân vào cái địa ngục trần gian rực lửa kia cả.
Giáo quan đi kèm bước ra khỏi phòng chỉ huy chính, nhìn đám học sinh đang chen chúc, đùn đẩy nhau ở cửa khoang, ông nhướng mày: “Cả lũ nghệt mặt ra đấy làm gì? Xuống tàu mau! Mới thế này đã sợ rồi à? Sau này gặp phải môi trường cực đoan hơn thì tính sao? Định làm đào binh chắc?”
“Giải đấu giữa các trường quân đội không thiếu những môi trường có nhiệt độ cực đoan và khắc nghiệt đâu. Hành tinh Z-01 này từng được bốc thăm trúng để làm hành tinh thi đấu chính thức đấy.”
Gương mặt ai nấy đều nhăn nhó như chiếc “mặt nạ đau khổ”.
Giáo quan lượn một vòng quanh phía sau mọi người: “Yên tâm đi, với thể chất của các cậu thì không chết nóng được đâu, cùng lắm là lột một hai lớp da thôi. Còn không chịu xuống, tôi sẽ sút từng đứa xuống một đấy nhé?”
Ông bước tới đứng sau lưng một nam sinh ở ngay đầu cửa khoang: “Hửm?”
Đối mặt với lời đe dọa sút mông của giáo quan, nam sinh nọ nở nụ cười khổ, miễn cưỡng bước xuống.
Kết quả là, chân cậu ta vừa mới chạm vào nền đất đang bị mặt trời nung nấu, cả người như lên cơn co giật, hai chân hoán đổi liên tục nhảy điệu tap-dance.
“Á á á! Bỏng chân quá!!”
Chẳng cần cậu ta phải nói, nhóm Tô Đường cũng có thể cảm nhận được mặt đất nóng đến mức nào.
Bởi vì, ngay khoảnh khắc đế ủng quân đội tiếp xúc với mặt đất, mọi người đều nhìn thấy rõ một làn khói trắng bốc lên… kèm theo đó là mùi nhựa cháy khét lẹt thoang thoảng lan tỏa.
Vương Phú Quý nuốt nước bọt một cái ực: “Các cậu bảo… bây giờ chúng ta đi xin Vua Sirens đến làm một trận đóng băng sân huấn luyện nữa có được không?”
*
Cá Cá: Ta về sân nhà rồi đây! Ai bảo góa vợ thì không có mùa xuân chứ?
Lần này là phe Băng toàn thắng!
~
Tính Miêu Miêu là thế này:
Nếu mẹ muốn cướp Con cá kia về làm của riêng, nó sẽ lập tức giơ vuốt giúp một tay, trói người ta lại rồi ném thẳng lên giường của mẹ. Đúng chuẩn đồng phạm phản diện luôn, ha ha ha.
Sự khác biệt giữa Trật Tự Tà Ác và Hỗn Hoạn Tà Ác là: loại thứ nhất sẽ nghiêm túc tuân theo một bộ quy tắc nào đó, còn loại thứ hai thì chẳng thèm để ý đến quy tắc, thích phớt lờ quyền uy và khiêu chiến quyền uy. Một bên là ác có tổ chức có kỷ luật, một bên đơn giản chỉ là ác thuần túy.
Tất nhiên, những quy tắc mà phe Trật Tự Tà Ác tuân theo chưa chắc đã phù hợp với những giá trị chân – thiện – mỹ phổ thông.
Ví dụ như Miêu Miêu, không giống Xà Xà, nó là mẫu nhân vật Trật Tự Tà Ác điển hình, chỉ có điều, quy tắc mà nó tuân thủ là:
1/ Mẹ luôn đúng.
2/ Mẹ không thể sai.
3/ Nếu mẹ sai, xin xem lại điều thứ nhất.
***