Chương 205
***
Ánh mắt Vương Cáo có tà ác, cũng dồn lên người Chu Mãn, hắn cười cười âm trầm: “Chúng ta đã đợi lâu như vậy rồi, Thần Đô công tử của ngươi vẫn chưa xuất hiện sao?”
Gần thì có ánh mắt bất thiện của đám người Tống Lan Chân, xa thì có vô số cao thủ tinh nhuệ đang mai phục trong bóng tối. Không cần nghĩ cũng biết, nếu Vương Sát không xuất hiện, cái bố cục giăng đầy sát cơ lạnh lẽo này sẽ được dùng lên người ai!
Kim Bất Hoán cố kìm nén lo lắng, ngoái nhìn Chu Mãn.
Thế nhưng Chu Mãn vẫn không hề nhúc nhích. Ở vào cái thời khắc mấu chốt này, bên môi nàng thậm chí vẫn nở nụ cười, điềm tĩnh tự nhiên đáp trả: “Lúc nào cần xuất hiện tự khắc sẽ xuất hiện. Đại công tử nếu muốn tìm chết, cớ sao phải vội vã như vậy?”
Hàm ý trong lời nói chính là: Lúc Vương Sát xuất hiện, cũng chính là lúc chết của gã!
Vương Cáo thực sự không ngờ đã đến nước này rồi mà nàng vẫn còn dám khiêu khích như vậy, chỉ là quan sát thần thái trên mặt nàng lại thực sự không nhìn ra được bất kỳ sơ hở nào, rốt cuộc thì hắn vẫn kiêng dè cái tên Vương Sát chưa xuất hiện kia nhiều hơn.
Dù sao thì Nghiên Hồ cũng ở ngay đây…
Vương Sát kia nếu muốn tiến vào thành cổ dưới đáy hồ, thì dù sớm hay muộn cũng phải tới nơi này mới đúng!
Hắn tạm thời đè nén sát ý đối với Chu Mãn xuống, cùng mọi người tiếp tục chờ đợi.
Thế nhưng lại qua trọn một khắc nữa, vẫn chẳng thấy nửa bóng người bên bờ hồ đối diện.
Chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại của mọi người rốt cuộc cũng cạn sạch.
Sắc mặt vốn dĩ đã khó coi của Vương Cáo, lúc này lại càng đen kịt như đáy nồi: “Đã nửa canh giờ rồi!”
Lục Ngưỡng Trần cũng lạnh mặt: “Có ra oai đến mấy, lâu như vậy cũng phải đến rồi chứ. Cái điệu bộ này rõ ràng là không để bọn ta vào mắt, mang danh nghị hòa nhưng thực chất chỉ là đang trêu đùa bọn ta!”
Chỉ có Tống Lan Chân vẫn đang dùng ánh mắt dò xét đánh giá Chu Mãn, không biết vì cớ gì mà trong mắt lóe lên phần suy tư, lại không hề lên tiếng.
Nhưng Vương Cáo thì không muốn đợi thêm nữa: “Vũ Hoang sắp khép lại rồi, hà cớ gì phải lãng phí thời gian nữa…”
Hắn nắm chặt cuốn Danh Điển, nét mặt trở nên tàn nhẫn, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên người Chu Mãn, hiển nhiên là muốn lập tức ra tay với nàng.
Chu Mãn cũng siết chặt thanh cung mực trong chớp mắt, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận huyết chiến!
Nào ngờ, đúng vào lúc này, chợt có một giọng nói già nua đầy kích động từ phía đối diện Nghiên Hồ truyền đến: “Nghiên Hồ, tìm thấy rồi! Đây chính là Nghiên Hồ trong truyền thuyết!”
Đám người đồng loạt ngẩn ra. Những lưỡi binh khí tưởng chừng như đã gọi ra vất vả lắm mới hiểm hoi thu lại được, mọi người lập tức theo tiếng nói quay phắt đầu, nhìn về phía bờ hồ bên kia!
Một bóng người được phác họa bằng những đường nét trắng, chen chúc chui ra từ trong màn đêm đặc quánh như mực mài bên bờ đối diện. Râu trắng tóc trắng, rõ ràng là dáng dấp của một lão giả, bộ quan phục trên người nhăn nhúm, ngay cả mũ quan trên đầu cũng lệch cả đi, thế nhưng trên tay lại nâng niu một cuốn sách nát bươm sắp rụng cả gáy, nét mặt ngập tràn mừng rỡ sống động.
Lão ngoái đầu gọi với về phía sau: “Quốc chủ, ngài mau nhìn xem!”
Mọi người nghe đến đây, trong lòng chợt chấn động mạnh: Quốc chủ, vị quốc chủ Dạ Quốc kia rốt cuộc cũng tới rồi?
Nhịp thở của Chu Mãn cũng bất giác thắt lại vài phần, nàng định thần nhìn kỹ.
Ngay sau tiếng gọi của lão giả, từ trong bóng tối đặc quánh phía sau, quả nhiên lại có một đám bóng người chen lấn chui ra, hiển nhiên là một nhóm quan viên văn võ hùng hậu, vây quanh một bóng trắng khổng lồ đi đầu, từ trong bóng tối của Dạ Quốc tiến về phía màn sương xám của Vũ Hoang.
Bóng trắng kia cao gần gấp đôi những người đi cùng, nhưng không biết vì sao lại vô cùng mờ ảo, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra hình dáng con người, căn bản không thể nhìn rõ ngũ quan dung mạo.
Nếu đổi lại là lúc khác, mọi người chưa chắc đã lập tức nhận ra thân phận của kẻ này.
…
Thế nhưng vào một thời khắc đặc biệt thế này, xuất hiện ở một địa điểm đặc biệt thế này, lại còn được một đám người bộ dáng như đại thần Dạ Quốc vây quanh tiến đến, thì ngoài cái tên Vương Sát đã khiến bọn họ khổ sở chờ đợi bấy lâu nay ra, còn có thể là ai vào đây nữa!
Tống Lan Chân và Vương Cáo liếc nhìn Chu Mãn một cái, Chu Mãn cũng nhìn họ một cái.
Khoảnh khắc này, hoàn toàn không thể phân định rốt cuộc bên nào nhanh hơn.
Tống Lan Chân vung tay tung ra một lưỡi lan kiếm, Vương Cáo điểm một chữ “Giam”, đồng loạt đánh thẳng về phía Chu Mãn, mà Chu Mãn gần như cùng lúc lật tung cây cung chắn ngang về phía trước!
Rầm một tiếng động lớn.
Lan kiếm vỡ vụn, chữ “giam” bay lả tả, cung mực bật ngược trở lại!
Chu Mãn đón lấy cây cung bay về tay, bản thân thì bị lực dội ngược khi đôi bên giao thủ chấn cho lùi lại phía sau.
Trái lại, Tống Lan Chân mượn chính lực này, cùng với Vương Cáo trong nháy mắt lao vọt về phía bờ bên kia Nghiên Hồ, lạnh lùng quát lớn: “Canh chừng nàng ta!”
Chu Mãn vừa mới đứng vững ngẩng đầu lên, hai vị Thần sứ Cơ Bá và Khai Minh Đồng Tử đã chắn ngay ngắn trước mặt nàng, mỗi người lăm lăm pháp khí trong tay chĩa thẳng vào nàng, chỉ cần nàng dám bước tới nửa bước, lập tức khai chiến!
Chu Mãn quả thực không dám tin: Trước đó nàng đã sớm nói rồi, hôm nay ở Nghiên Hồ bọn họ đối phó với tên Vương Sát kia, bản thân nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Hai người Tống Lan Chân và Vương Cáo thế mà lại không tin, còn cất công sắp xếp hai vị Thần sứ này ở lại để phòng hờ nàng!
Nàng thật sự bị tức đến suýt nghẹn thở.
Chỉ là nghĩ lại, nàng không khỏi có chút hậm hực: Lúc trước nàng đóng giả bộ dạng tay sai dưới trướng Thần Đô công tử thật quá mức chân thực, vào thời khắc quan trọng này ai mà tin nàng sẽ thực sự khoanh tay đứng nhìn cơ chứ? Đổi lại nàng là Tống Lan Chân, nàng cũng chẳng tin!
Nhưng đám người Tống Lan Chân đề phòng nàng, ngược lại cũng không hề xung đột với kế hoạch ban đầu, chung quy vẫn là ngồi núi cao xem hổ đấu, nàng lại càng vui vẻ ở lại chỗ cũ.
Kim Bất Hoán và Vương Thứ thấy bọn họ không thực sự động thủ, cũng tạm thời đè xuống tâm tư muốn ra tay, cùng nhau đưa mắt nhìn về phía mặt hồ.
Tốc độ của Tống Lan Chân và Vương Cáo nhanh đến mức nào? Chỉ trong khoảnh khắc, đã nhảy vọt đến phía trên Nghiên Hồ, thân hình vốn dĩ cao bằng người thường cũng nhanh chóng phình to, trở nên khổng lồ tựa như thần tượng.
Màn mưa chỉ còn chưa đầy một trượng, làm sao có thể gây tổn thương cho thân hình khổng lồ của bọn họ?
Hai người trong nháy mắt đã xuyên qua màn mưa này, theo sát phía sau còn có Đô Thiên Linh Quan và Kim Quang Nương Nương.
Lý Phổ vừa mới được quần thần dìu đỡ, bước thấp bước cao loạng choạng đi ra khỏi đám đá lởm chởm, hãy còn mệt đến mức thở hồng hộc, chỉ hận không thể lập tức nằm lăn ra đất.
Cho đến khi nghe thấy tiếng gọi đầy kích động của vị phụ chính đại thần, hắn mới ngẩng đầu lên.
Khói sóng mịt mờ nhẹ nhàng gợn lăn tăn giữa ranh giới của hai nước, thứ ánh sáng dịu dàng hắt lên kia in bóng vào đáy mắt hắn, gần như khiến hắn kích động đến rơi lệ!
Tìm thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi!
Có trời mới biết bọn họ đã phải trả giá nhường nào để tìm ra cái Nghiên Hồ này!
Kể từ lúc phát hiện ra cả triều văn võ thế mà chẳng một ai biết Nghiên Hồ ở đâu, mọi người liền hoảng hồn. Lý Phổ vội vàng phái người mang quốc thư tới Vũ Hoang lần nữa, hy vọng có thể từ phía Trú Quốc biết được vị trí của nơi này. Nhưng ai mà ngờ chờ ròng rã mấy canh giờ liền, ở rìa Vũ Hoang lại chẳng thấy xuất hiện cái bóng người Trú Quốc nào chứ đừng nói đến tên tín sứ tới lui sao chép quốc thư khi trước.
Chẳng lẽ sau khi hai nước đạt được thỏa thuận nghị hòa, người Trú Quốc bỏ mặc Vũ Hoang, chẳng thèm đoái hoài nữa sao?
Quần thần cuối cùng cũng ý thức được có điều bất ổn, cách này chưa chắc đã khả thi, thế là nhao nhao hiến kế, thậm chí không tiếc phát động bách tính toàn quốc cùng nhau tìm kiếm Nghiên Hồ, dẫu chỉ là chút manh mối mờ nhạt như bắt bóng bắt gió cũng sẽ được ban thưởng hậu hĩnh.
Cũng may hoàng thiên không phụ lòng người, thế mà lại thực sự để bọn họ tìm thấy một vị lão thần tiền triều đã cáo lão hoàn hương từ lâu.
Từ miệng vị lão thần này, bọn họ biết được rằng, quốc chủ đời trước quả thực từng nhắc tới một nơi như vậy, trong quyển “Khởi cư chú” ghi chép lại lời nói, hành động sinh hoạt của quốc chủ năm xưa ắt hẳn có lưu lại.
Thế là mãn triều văn võ lật tung mọi điển tịch, cuối cùng từ trong một cái xó xỉnh hang hốc nào đó moi ra được quyển Khởi cư chú đã rách nát đến mức sắp rớt cả trang kia, lúc này mới dựa theo những gì ghi chép trên đó mà lần mò tìm tới tận đây.
Chặng đường này quả thực là trèo đèo lội suối, muôn vàn trắc trở.
Đám quần thần vốn dĩ đường hoàng chỉnh tề, sau một hồi hành xác, gần như ai nấy đều nhếch nhác thảm hại chẳng khác nào ăn mày xó chợ. Đã có mấy khoảnh khắc, Lý Phổ thực sự muốn bỏ cuộc: Đi nghị hòa quan trọng đến thế sao? Không đi thì cùng lắm là ở lại Dạ Quốc tiếp tục làm quốc chủ vô dụng, nằm ườn ra đó ăn no chờ chết cũng hết một đời. Cớ sao phải rước vạ vào thân đi chuyến này, lỡ như căn bản chẳng có cái Nghiên Hồ nào thì sao?
Nào ngờ, thế mà bọn họ lại thực sự tìm thấy rồi!
Gió lạnh trên mặt hồ hiu hiu thổi tới, nhưng Lý Phổ lại cảm thấy như đang được đắm mình trong gió xuân vạn trượng. Mọi nỗi khổ cực nếm trải trước đó đều hóa thành vị ngọt bùi trong khoảnh khắc này, hắn gần như cảm động đến mức muốn bật khóc.
Cách một bức rèm mưa mỏng manh, bóng người bên kia bờ hồ đã lọt vào tầm mắt hắn.
Diện mạo và vũ khí của những người khác ít nhiều đều có sự thay đổi, Lý Phổ không dám chắc chắn lắm, nhưng cái bóng dáng nữ tu mặc áo đen, tay cầm cung mực đứng ở hàng đầu kia, hắn lại liếc mắt một cái là nhận ra ngay, vô cùng chắc chắn!
Quả thực là bọn họ!
Quả thực là người nhà rồi!
Trên đời này còn chuyện gì đáng vui mừng hơn “tha hương gặp cố nhân”? Lý Phổ mừng rỡ đến rơi lệ. Hắn giơ tay lên vẫy vẫy, vừa định lớn tiếng gọi bọn họ: “Chu sư…”
Nhưng vạn vạn không ngờ tới, âm thanh này vừa mới thốt ra khỏi cổ họng, hai bóng hình khổng lồ như quái vật chợt xé toạc màn sương xám lao ra. Một kẻ tung ra hoa lan màu mực biến ảo thành vạn lớp mực ảnh, một kẻ rũ cuốn sách tung ra hàng ngàn hàng vạn chữ mực hóa thành lồng giam. Chẳng thèm phân trần nửa lời, cứ thế nhắm thẳng đỉnh đầu hắn mà ụp xuống!
Lý Phổ không kịp phòng bị, chớp mắt đã bị đánh ngã lăn ra đất!
Vị phụ chính đại thần tức thì sợ hãi biến sắc: “Có mai phục!”
Lão không chút do dự lao đến chắn trước mặt Lý Phổ: “Hộ giá, hộ giá!”
Đám văn võ bá quan phía sau lúc này mới phản ứng lại: “Giỏi lắm, bọn ta thành tâm nghị hòa, chúng lại dám bày trận mai phục!”
Quãng đường mò mẫm tìm đến tận đây, mọi người đã phải nếm trải bao nhiêu vất vả? Trong lòng vốn đã chất chứa cả bụng oán khí, chẳng qua vì nể mặt đại sự nghị hòa nên mới âm thầm nhẫn nhịn.
Thế nhưng hiện tại cái đám người Trú Quốc này lại không biết điều, còn dám bày mưu đánh lén?
Chuyện này mà nhịn được, thì còn chuyện gì không nhịn được nữa!
Đầu óc của đám đại thần tuy không được linh hoạt cho lắm, nhưng đã làm đến chức đại thần, qua năm tháng tích lũy, trên người ai nấy đều mang những nét mực cực dày, đường nét cực kỳ phức tạp, cá nhân nào cũng là kẻ có máu mặt. Lửa giận vừa bùng lên, quan phục chấn động, kẻ nào kẻ nấy phô ra tư thế, lao lên hộ giá.
Thân hình bọn họ tuy không khổng lồ như đám Tống Lan Chân, nhưng thắng ở chỗ đông người đồng lòng!
Ngay lúc ảo ảnh lan kiếm và lồng giam sập xuống vây lấy Lý Phổ, tất cả mọi người đồng loạt tung ra một chưởng. Hàng chục đạo chưởng dội ra, thế mà lại có thể đánh bật ảo ảnh lan kiếm và lồng giam quay ngược trở lại!
Tống Lan Chân và Vương Cáo tuy thầm giật mình kinh hãi, nhưng vốn dĩ cũng chưa từng nghĩ khi đối đầu với Vương Sát lại có thể đắc thủ chỉ trong một chiêu. Bởi vậy, hai người chẳng có chút do dự, một chiêu chưa phát huy tác dụng lập tức thu hồi, điều chỉnh lại tư thế giữa không trung, nhanh chóng tấn công đòn thứ hai!
Đô Thiên Thần Quan và Kim Quang Nương Nương bám sát phía sau bọn họ, cũng đồng thời triệu hồi pháp khí trong tay!
Những tinh nhuệ của Tiên cung và Thị tộc vốn đã mai phục trong rừng tùng xung quanh từ trước, lúc này càng đồng loạt đổ xô ra, dồn dập tấn công về phía Dạ Quốc.
Phụ chính đại thần vừa nhìn thấy bóng người đông nghịt che rợp cả bầu trời, biết đại sự không ổn, lập tức xốc Lý Phổ từ dưới đất lên: “Bảo vệ quốc chủ, mau chóng rút lui!”
Trú Quốc và Dạ Quốc có ranh giới trắng đen phân minh, một khi người nước này bước vào lãnh thổ nước kia, thì người được vẽ bằng nét mực đen sẽ lập tức tiêu biến trong bóng đêm, còn người được phác bằng nét trắng sẽ tức khắc tan chảy dưới ánh sáng ban ngày. Tất cả đều sẽ mất mạng trong chớp mắt, hóa thành một phần của bối cảnh ngày và đêm trong quốc độ đối phương.
Giờ phút này bọn họ mới ra khỏi biên giới Dạ Quốc không xa…
Phụ chính đại thần tính toán vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ có thể lui về vùng bóng tối của Dạ Quốc, thì dù đám người Trú Quốc trước mắt này có bản lĩnh ngất trời đi chăng nữa cũng chẳng làm gì được bọn họ!
Chỉ là ý định của bọn họ quá rõ ràng, Vương Cáo sao có thể không nhìn ra? Hắn lập tức cười khinh miệt: “Muốn trốn sao?”
Hắn vỗ một cái lên cuốn Danh Điển, những con chữ bằng mực trong sách thoắt cái hội tụ thành vô số sợi xích bùng nổ vọt ra, tựa như những chiếc chân dài giăng kín của loài nhện. Chỉ khựng lại giữa không trung một chớp mắt, chúng liền lập tức lao vút xuống phía dưới!
Nơi nó đi qua, gió bạt mây tan, quả thực là uy lực vô song!
Nhưng phụ chính đại thần kia thấy cảnh này lại không hề hoang mang, vào thời khắc mấu chốt, lão bỗng há miệng phun ra một luồng hơi trắng, lập tức hóa thành một đám mây mù trắng như tuyết tản ra xung quanh.
Những sợi xích ngưng tụ từ chữ mực, vừa chạm vào đám mây mù tuyết trắng này, thế mà lại như va phải một lớp rào cản vô hình nào đó. Không những chẳng thể xâm nhập vào khoảng trắng này, ngược lại còn bị khoảng trắng ấy cắt đứt, chèn ép.
Giống hệt như dòng nước xiết va vào đá cuội dưới suối, toàn bộ chữ mực bỗng chốc văng tung tóe tứ tung, bị chèn ép đến mức nét bút hỗn loạn, thay đổi cả kết cấu và hình dáng ban đầu, chẳng thể nào nhận ra hình thù con chữ như cũ nữa.
Hình thái chữ đã mất, ý nghĩa của chữ tự nhiên cũng tan biến theo.
Sợi xích cấu tạo từ vô số chữ mực này trong khoảnh khắc mất sạch uy lực ban đầu, nhờ đó mà đám người bên phía Dạ Quốc rốt cuộc cũng giành được cơ hội thở dốc!
Lý Phổ ban nãy vừa bị đòn liên thủ của Tống Lan Chân và Vương Cáo nện thẳng lên đầu, đau đến muốn nứt sọ. Vất vả lắm mới được đám đại thần dìu từ dưới đất lên, bản thân vẫn còn đang say xẩm mặt mày, chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thì phụ chính đại thần đã kéo bật hắn đi, dưới sự hộ tống của quần thần, lao nhanh về vùng tối của Dạ Quốc ở phía sau.
Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách tới đường ranh giới kia chỉ còn chưa đầy mười trượng!
Chu Mãn đứng cách Nghiên Hồ xa xa nhìn cảnh này mà gân xanh trên trán giật giật liên hồi: Tống Lan Chân và Vương Cáo sao lại phế vật đến nhường này? Trận thế lớn như vậy, mà ngay cả một cái tên Vương Sát cỏn con cũng không đối phó nổi! Người ta sắp sửa trốn thoát rồi kìa! Quả thực là hai tên giá áo túi cơm!
Nàng siết chặt cây cung, cố kìm nén sự sốt ruột, vốn đã hạ quyết tâm tuyệt đối không ra tay, thế nhưng trơ mắt nhìn cái bóng dáng khổng lồ mờ ảo của quốc chủ Dạ Quốc đang được bầy tôi vây quanh ngày càng tiến sát về phía ranh giới Dạ Quốc, chỉ còn kém vài bước chân nữa là tẩu thoát thành công…
Cuối cùng nàng thầm chửi thề một tiếng, cắn răng quát lớn: “Giúp ta cản bọn chúng lại!”
Cơ Bá và Khai Minh Đồng Tử gần như lập tức nhận ra điều bất ổn, nhưng sự ăn ý giữa Kim Bất Hoán và Chu Mãn đã đến bực nào? Ngay từ lúc thấy sắc mặt nàng thay đổi, hắn đã đoán chừng liệu nàng có tính ra tay hay không. Lúc này vừa nghe tiếng quát dứt khoát của nàng, hắn chẳng do dự chút nào mà vung bút vạch thẳng về phía hai kẻ kia!
Khí mực ào ạt trào dâng như thác đổ, vừa vặn chặn đứng đường đi của Cơ Bá và Khai Minh Đồng Tử.
Khi hai kẻ nọ nâng mắt nhìn lại, Chu Mãn vốn dĩ phải bị bọn chúng canh chừng, đã sớm xách theo cây cung lướt qua màn mưa nhanh tựa tia chớp!
Tống Lan Chân đang lơ lửng giữa không trung, cùng Vương Cáo thi triển thuật pháp đối phó với đám quần thần khó chơi của Dạ Quốc. Ngay lúc này, khóe mắt nàng ta liếc xéo qua, xa xa nhìn thấy bóng dáng Chu Mãn đang lao tới, không nhịn được mà cười gằn: “Quả nhiên vẫn không kìm nén được, muốn tới cứu chủ!”
Nàng ta chẳng thèm nghĩ ngợi, vung tay tách ba ngàn đạo từ trong muôn vàn bóng lan kia ra, hóa thành một thanh kiếm, chém thẳng về phía Chu Mãn!
Nhưng Chu Mãn ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng ta lấy một cái, cả thân hình nàng căn bản không hề lao về phía Tống Lan Chân và Vương Cáo, mà lại sượt sát qua kiếm ảnh của nàng ta rồi vụt đi, hướng thẳng về phía vị quốc chủ Dạ Quốc phía trước!
Phụ chính đại thần thấy vậy tức thì lớn tiếng hô hoán: “Quốc chủ cẩn thận!”
Lý Phổ thoạt nghe tiếng gào này không khỏi giật thót tim. Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn rõ diện mạo của người đang lao tới, nét mặt lại lập tức chuyển thành mừng rỡ như điên, sâu trong nội tâm thậm chí còn trào dâng một luồng cảm động rực cháy.
Hắn tức tốc tóm chặt lấy bàn tay đang định thi triển thuật pháp của phụ chính đại thần: “Người nhà! Nhìn thấy không, ta đã nói đều là người nhà cả mà! Chu sư tỷ đến cứu ta rồi!”
Lý Phổ đi về phía trước, rạng rỡ nở nụ cười đầy mặt, vừa định lên tiếng chào hỏi người đến.
Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, Chu Mãn còn đang lơ lửng giữa không trung, chưa tới gần, cây trường cung kia đã như một thanh đao, trực tiếp chém thẳng xuống đỉnh đầu Lý Phổ!
Khoảnh khắc này, hai bờ Nghiên Hồ, tất cả mọi người đều sững sờ kinh ngạc!
Tống Lan Chân và Vương Cáo quên cả ra tay, đều nghĩ thầm: Nàng ta đang làm cái quái gì vậy?
Kim Bất Hoán đang chật vật giao chiến với Cơ Bá và Khai Minh Đồng Tử cũng không khỏi ngỡ ngàng: Nàng chẳng phải là khách khanh của Nhược Ngu đường, là người dưới trướng Thần Đô công tử sao?
Vương Thứ vừa định đuổi theo giúp Chu Mãn một tay, đồng thời cố hết sức nhận diện bóng dáng khổng lồ mờ ảo của quốc chủ Dạ Quốc kia để suy đoán thân phận, lúc này nhìn thấy cảnh tượng đó lại càng thêm ngơ ngác: Sao nàng lại ra tay với “Vương Sát”?
Kẻ bàng quan còn kinh ngạc đến thế, huống hồ gì chính bản thân Lý Phổ, mục tiêu đang bị ngọn cung đao kia chĩa thẳng vào.
Hắn trơ mắt nhìn Chu Mãn đánh tới, trong lòng chỉ còn khiếp sợ và mờ mịt, còn hoang mang hơn cả lúc vừa bị Tống Lan Chân và Vương Cáo đánh lén ban nãy. Hắn làm sao mà hoàn hồn cho nổi?
Giữa ánh chớp lửa đá, lại là Phụ chính đại thần phản ứng nhanh nhất. Lão lao thẳng tới vắt chéo hai cánh tay, như một tấm khiên chắn ngang trước mặt Lý Phổ, vừa vặn đỡ trọn một nhát cung của Chu Mãn, những đường nét màu trắng trên cánh tay từng tầng từng tầng dội ra.
Cây cung mực kia tức thì giống như bị chèn ép, ngay cả màu mực vốn cấu tạo nên thân cung cũng bị ép cho mỏng dẹt lại!
Đồng tử Chu Mãn đột ngột co rút, nhìn thấy cảnh này chỉ thấy trái tim như đang rỉ máu.
Dám làm hỏng cung của nàng sao?
Nàng không chút do dự mượn lực va chạm này, lật tay rút cung về trước, nhưng lệ khí trong lòng lại đột ngột bành trướng: Dù sao cũng đã ra tay rồi, bản thân e rằng cũng đã bại lộ, chi bằng đâm lao thì phải theo lao, dứt khoát hợp tác cùng Tống Lan Chân và Vương Cáo. Mặc kệ tên Vương Sát kia là thiện hay ác, cứ giết chết hắn ngay tại chỗ trước đã, vĩnh viễn trừ hậu họa!
Ý định giết chóc đã xuất hiện, thế công lập tức trở nên sắc bén. Chu Mãn xoay người một vòng, hoàn toàn bỏ mặc phụ chính đại thần, ngoan cố đánh tiếp về phía Lý Phổ.
Nhưng phụ chính đại thần đâu dễ dàng để nàng thành công?
Hai người cứ thế quấn lấy nhau đánh xáp lá cà trong không gian rộng chưa tới một trượng. Một kẻ muốn vồ lấy Lý Phổ kéo qua, một kẻ lại tóm Lý Phổ giật lại. Quả thực là giằng co khiến hắn chẳng khác nào một con quay, xoay đến choáng váng mặt mày!
Cho đến khi có một thị tùng vương cung trung thành, canh chuẩn một khoảng hở mà cả hai người đều không rảnh bận tâm, mới vươn tay ra, mạo hiểm lôi tuột Lý Phổ khỏi vòng chiến của hai người.
Lý Phổ lảo đảo đứng vững lại, trừng mắt nhìn hai người kia chiêu nào chiêu nấy đều hiểm ác, Chu Mãn càng giống sát thần khiến người ta nhìn thôi đã thấy khiếp đảm, hắn vô cùng hốt hoảng: “Sao có thể chứ… Trúng tà rồi, bọn họ nhất định đều bị trúng tà hết cả rồi!”
Xa xa, Tống Lan Chân và Vương Cáo hiển nhiên cũng bối rối trước cảnh tượng này, trong lòng đầy nghi ngờ nên tạm thời chưa ra tay.
Bên phía Dạ Quốc, đám văn võ đại thần thấy thế công bên bờ đối diện hơi chững lại, lập tức muốn xông lên phía trước, lấy nhiều đánh ít, cứu phụ chính đại thần khỏi cơn nguy nan.
Thế nhưng Lý Phổ vội vàng tóm giật bọn họ lại: “Còn đánh đấm cái gì nữa? Không thấy bọn họ đều trúng tà hết rồi sao! Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!”
Vương cung thị giả lập tức đờ đẫn: “Nhưng, nhưng…”
Trong tay hắn vẫn còn ôm khư khư mặt trống lớn của Lý Phổ, lần này trèo đèo lội suối mang theo, vốn định dùng làm lễ nhạc lúc nghị hòa, nhưng ai mà ngờ được căn bản làm gì có cái nghị hòa nào?
Lý Phổ ngoảnh đầu nhìn lại, dứt khoát giật luôn mặt trống kia qua: “Các ngươi đi trước đi, để ta đoạn hậu!”
Nói xong cắn răng một cái, xách mặt trống lên cắm đầu lao thẳng về phía Chu Mãn: “Phụ chính đại nhân, ta tới cứu ngài đây!”
Chu Mãn đang chu toàn ứng phó với lão thần râu trắng kia, trong lòng còn thầm nhủ, sao lúc nãy tên Quốc chủ Dạ Quốc này hèn nhát vô dụng đến thế. Khoảnh khắc này đột nhiên nghe tiếng gào thét, không khỏi giật mình: Kẻ này rốt cuộc chịu ra tay rồi sao?
Suy cho cùng có thù từ kiếp trước, trong lòng nàng vô cùng kiêng dè, không dám tự mãn cậy mạnh mà lập tức ngửa người lui về phía sau một nhịp, đồng thời vung cung đánh mạnh về phía kẻ vừa lao tới!
Tên Quốc chủ Dạ Quốc này giơ lên một vật thể trăng trắng, tròn vo. Chu Mãn thầm đoán, chắc chắn là pháp khí của đối phương, một cung này của nàng chính là đánh thẳng vào vật đó.
Bởi vì hình dáng mờ ảo, vốn dĩ không ai nhìn ra pháp khí này rốt cuộc là vật gì. Thế nhưng, khoảnh khắc Chu Mãn giáng một cung xuống, vật này lại phát ra một tiếng chấn động rền vang.
“Tùng!”
Tất cả những người xung quanh nghe thấy âm thanh này, bất kể là Trú Quốc hay Dạ Quốc, đều thoáng hoảng hốt tâm thần, ý chí chiến đấu tức thì tiêu tán.
Chu Mãn bỗng ngẩn người: “Cái trống?”
Lý Phổ nâng trống nỗ lực đỡ trọn một cung của Chu Mãn, nhưng sức lực của hắn làm sao ăn nhằm gì với dư chấn khủng khiếp này? Gần như ngay lập tức hắn hộc máu mồm, thế nhưng lại ngang nhiên chắn trước mặt Phụ chính đại thần, không chịu lùi bước nào, ngược lại còn lớn tiếng mắng chửi: “Yêu ma quỷ quái, có bản lĩnh thì nhào hết vào ta đây!”
Phụ triều đại thần cảm động đến rớt nước mắt: “Quốc chủ!”
Nhưng Lý Phổ lại tiếp tục xối xả mắng về phía Chu Mãn: “Ngươi tưởng ngươi mang khuôn mặt của Chu sư tỷ là ta sợ ngươi sao!”
Chu sư tỷ? Cái tên “Vương Sát” này thế mà lại gọi nàng là Chu sư tỷ!
Chu Mãn nhìn chằm chằm mặt trống tròn vo nằm dưới thân cung, lại nhìn khuôn mặt mờ ảo đến mức chẳng phân biệt nổi mắt mũi miệng kia, vẻ mặt cuối cùng cũng biến đổi: “Lý Phổ?”
Lý Phổ ngạc nhiên, “Hả” một tiếng: “Ngươi nhận ra ta sao?”
Sắc mặt Chu Mãn tức thì trở nên cực kỳ khó coi, gần như không dám tin vào tai mình: “Sao lại là ngươi!”
Tống Lan Chân và Vương Cáo lúc này cũng nhận ra điều bất thường, hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng dạng kinh ngạc tột độ: Lý Phổ? Sao có thể là Lý Phổ!
Mọi tranh đoạt trước đó toàn bộ tạm dừng, đám người đồng loạt đi tới bờ Nghiên Hồ bên này, quan sát tình hình.
Sắc mặt Tống Lan Chân hoàn toàn chẳng khá hơn Chu Mãn là bao, tiến lên chất vấn ngay: “Sao ngươi lại ở đây?”
Lý Phổ theo bản năng đáp: “Bọn họ đuổi theo ta, ta không có chỗ trốn nên chạy bừa vào đây thôi.”
Gương mặt Vương Cáo vẹo vọ vì tức giận: “Là hỏi lệnh mực của ngươi! Bạch Đế Thành nếu không có lệnh mực thì không thể vào, Kiếm đài Xuân thí chỉ có mười một tấm lệnh mực, ngươi vốn không nằm trong hàng ngũ mười người đứng đầu, rốt cuộc làm cách nào vào được thành này!”
Lý Phổ lúc này mới phản ứng lại: “À, lệnh mực!”
Nhắc tới chuyện này, hắn quả thực là ôm cả một bụng bực dọc oán trách: “Đừng nhắc nữa, ta cũng thấy kỳ lạ đây này. Hôm đó ta đang đi trên đường ở Tiểu Kiếm thành cổ, đột nhiên gặp hai tên ất ơ, tự dưng trùm bao bố lên đầu ta, còn bắt ta ra khu rừng ngoài thành! Sau đó ném lệnh mực vào mặt ta rồi biến mất tăm!”
Phụ chính đại thần cùng các quan viên Dạ Quốc hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhưng thấy đám người Trú Quốc dường như quả thật có quen biết với quốc chủ, có vẻ như màn đánh đấm sứt đầu mẻ trán ban nãy chỉ là một hồi hiểu lầm, nên tất cả đều cố nhẫn nhịn, không hề xen lời.
Đám người Trú Quốc nghe xong những lời này, ai nấy đều lộ vẻ nghi ngờ.
Chỉ trừ Vương Thứ, hắn chợt nghĩ: Là Sương Giáng và Kinh Trập sao?
Chu Mãn nhíu chặt mày, hỏi: “Nói cách khác, lệnh mực của ngươi là do người khác nhét ép cho ngươi?”
Lý Phổ lại gật đầu cái rụp: “Chính là như vậy! Ban đầu ta còn tưởng mình đang nằm mơ! Nhưng sau đó ở bên ngoài Bạch Đế Thành, lại đụng phải Diệu tiên tử, thật sự quá kỳ lạ! Tỷ ấy không hiểu sao lại không muốn vào thành nữa, thế là lại ném cái lệnh mực của mình cho ta luôn.”
Tất cả mọi người nghe đến nửa đoạn đầu, trong lòng đã có chút “hoài nghi nhân sinh” rồi.
Nào ngờ, hắn lại còn bồi thêm cả nửa đoạn sau!
Thảo nào không ai bắt gặp Diệu Hoan Hỉ, thì ra nàng ta không hề bước vào.
Nhưng… đó là lệnh mực, là cái lệnh mực mà mọi người phải bán mạng tranh đoạt đẫm máu trong Kiếm đài Xuân thí cơ mà! Ngay cả Chu Mãn muốn lấy thêm một tấm cho Vương Thứ cũng phải mạo hiểm vuốt râu hùm ở Tẩy Trọc Đình cửa ngõ Thanh Giang; Tống Lan Chân lại càng vì Vương thị thiếu mất một tấm lệnh mực mà phải chịu nỗi nhục lớn từ Khổ Hải đạo chủ Vương Kính, cực chẳng đã phải nuốt lời đi đòi lại từ Kiếm Môn Học Cung…
Cái tên Lý Phổ này, thế mà lại dám nói hắn một mình mang tận hai tấm lệnh mực vào thành!
Hơn nữa còn không tốn chút sức lực nào, tất cả đều là từ trên trời rớt xuống!
Còn thiên lý không hả!
Trong thời gian ngắn, sắc mặt của mọi người đều vô cùng đặc sắc.
Phải mất một lúc lâu sau, Chu Mãn mới đè xuống được cơn sóng lòng cuộn trào, nhanh chóng nhận ra mấu chốt của vấn đề: Tổng cộng chỉ có ngần ấy tấm lệnh mực, Vương thị vì lệnh mực của Vương Mệnh mà ép Tống Lan Chân phải nuốt lời đòi lại tấm lệnh mực dư ra của Kiếm thủ từ Kiếm Môn Học Cung, có thể thấy tấm lệnh mực đầu tiên của Lý Phổ tuyệt đối không thể đến từ Vương Mệnh (kẻ vẫn chưa lộ diện). Lệnh mực của Diệu Hoan Hỉ thì nguồn gốc đã quá rõ ràng, vậy tấm còn lại chỉ có thể là tấm bị một đám người khác cướp đi lúc ở Tẩy Trọc Đình cửa ngõ Thanh Giang.
Mà tấm đó, ai ai cũng biết là do Vương Sát cướp!
Nói cách khác, tấm lệnh mực mà Lý Phổ có được đầu tiên, chính là đến từ Vương Sát!
Ánh mắt Chu Mãn khẽ chuyển, chỉ hỏi: “Người sau này đưa lệnh mực cho ngươi là Diệu Hoan Hỉ, vậy hai người đưa lệnh mực cho ngươi lúc đầu thì sao, ngươi có nhìn thấy diện mạo của bọn họ không?”
Lý Phổ lắc đầu: “Là một nam một nữ, đều bịt mặt, ta không nhìn thấy.”
Hàng chân mày Chu Mãn tức thì nhíu chặt lại.
Sự kiên nhẫn của Vương Cáo lại đã cạn kiệt: “Vậy tên Vương Sát kia đâu, kẻ lúc trước hồi đáp hòa thư cho Trú Quốc hiện đang ở chốn nào!”
Lý Phổ ngẩn ra: “Người hồi đáp hòa thư cho các người là ta mà.”
Nói xong câu này, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, chợt lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, vỗ tay cái đốp nói: “Bảo sao các người chẳng phân xanh đỏ đen trắng đã động thủ! Các người sẽ không hiểu lầm rằng vị Thần Đô công tử kia cũng ở Dạ Quốc, cùng một giuộc với ta đấy chứ!”
Đâu chỉ đơn giản là tưởng các người cùng một giuộc?
Những người có mặt ở đây, ai mà chẳng phải là những nhân vật kiệt xuất trong Kiếm Môn Học Cung, thế mà lại xuất hiện phán đoán sai lầm nghiêm trọng đến nhường này. Thậm chí không chỉ một người từng đinh ninh tin chắc rằng quốc chủ Dạ Quốc chính là Vương Sát!
…
Sắc mặt Vương Cáo âm trầm cực điểm, Chu Mãn cũng cảm thấy một loại nhục nhã vì trí mưu của mình bị chà đạp không thương tiếc.
Bờ Nghiên Hồ, vì thế mà chìm vào cảnh tĩnh lặng khó nói nên lời.
Chỉ có Vương Thứ, sau một hồi im lặng kéo dài, chợt lặng lẽ bật cười không tiếng động: Kinh Trập, Sương Giáng thế mà lại chọn Lý Phổ, hóa ra mọi chuyện đều là mọi người tự mình dọa mình.
Chỉ là khi ánh mắt y vô tình chạm đến Chu Mãn, cảnh tượng nàng không chút do dự ra tay với Lý Phổ lúc trước, lại một lần nữa xẹt qua tâm trí.
Hắn nhìn nàng, đột nhiên xuất thần.
Chu Mãn mím chặt một, nét mặt hoàn toàn lạnh lẽo.
Phá vỡ sự tĩnh lặng là tiếng cười cảm thấy hoang đường của Lục Ngưỡng Trần: “Cho nên, chúng ta giăng ra thiên la địa võng ngần này, nhưng hóa ra vị Thần Đô công tử kia căn bản chưa từng tới?”
Ánh mắt Vương Cáo lại dồn lên người Chu Mãn: “Nhưng lúc trước có kẻ còn thề thốt son sắt…”
Không còn nghi ngờ gì nữa, mũi dùi đã một lần nữa chĩa thẳng vào Chu Mãn!
Vương Sát căn bản không tới, vậy những lời nàng nói trước đó chẳng phải đều là nói hươu nói vượn sao?
Chu Mãn lập tức biết cớ sự không ổn, tự hiểu rốt cuộc cũng đến lúc phải trở mặt rồi.
Nào ngờ, đúng lúc này, đáy mắt Tống Lan Chân lóe lên một tia sáng lạnh, nàng ta thế mà lại nói: “Không, lúc này Vi Huyền đang ở ngay ngoài Bạch Đế Thành, tên Vương Sát kia sao có thể không đến được?”
Mọi người đồng loạt ngẩn ra, quay sang nhìn.
Tống Lan Chân cười lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua đám người, giọng điệu vô cùng chắc chắn: “Ta thấy, hắn nhất định đã tới rồi, hơn nữa giờ phút này đang ở ngay trong số mấy người chúng ta!”
Lục Ngưỡng Trần không khỏi kinh sợ: “Cái gì?”
Khóe mắt Kim Bất Hoán hơi giật, gần như theo bản năng liếc nhìn Vương Thứ một cái.
Vẻ mặt Vương Thứ không đổi, nhưng những ngón tay thon dài buông thõng trong tay áo lại không khống chế được mà cựa quậy một chút, hắn im lặng chăm chú nhìn Tống Lan Chân.
Một câu này của Tống Lan Chân quả thực giống như ném đá xuống hồ nổi lên ngàn lớp sóng, trong lòng mọi người không ai là không chấn động, thậm chí còn cảm thấy dọc sống lưng bò lên một ý lạnh thấu xương.
Vương Sát đang ở ngay giữa bọn họ?
Tất cả mọi người đều đánh giá, dò xét lẫn nhau, dâng lên lòng đề phòng, âm thầm siết chặt binh khí.
Chu Mãn lúc trước cũng từng nghĩ, Vi Huyền đã hiện thân ngoài thành, Vương Sát không đến thì chưa khỏi quá mức vô lý. Chỉ là lúc này đánh giá xung quanh, bất kể là bạn hay thù, không ai là không phải người quen cũ ngày trước, ai có thể là Vương Sát được?
Nàng chợt nói: “Chẳng lẽ có kẻ đã khoác họa bì?”
Đây chính là trong Bạch Đế Thành, càng đừng nói trước đó đã có tiền lệ. Khi nàng nhắc đến hai chữ “họa bì”, ánh mắt của không ít người đã phóng về phía Vương Cáo.
Nhưng tầm mắt của Tống Lan Chân lại hoàn toàn không dịch chuyển sang bên cạnh dù chỉ nửa tấc. Kể từ lúc Chu Mãn cất lời, nàng ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào trên người nàng, lúc này lại trào phúng nhếch môi: “Đã đến nước này rồi, còn muốn diễn trò sao?”
Chu Mãn ngớ người, thậm chí còn chưa kịp ý thức được câu nói này là đang nhắm vào mình.
Tống Lan Chân đã ra tay trước, mặc lan hóa thành kiếm, nhắm thẳng Chu Mãn mà đâm tới!
Vương Thứ gần như ngay lập tức kêu lên một tiếng: “Cẩn thận!”
Giữa lằn ranh sinh tử, Chu Mãn căn bản không thể xuất chiêu phản công, chỉ kịp nghiêng người sang phải nửa tấc, để mũi trường kiếm sượt sát qua cổ, sau đó mới dùng hai ngón tay kẹp chặt, khóa cứng mũi kiếm của đối phương!
Lúc này, khuôn mặt Tống Lan Chân sát sàn sạt ngay trước mắt nàng!
Nhưng kiếm của Vương Thứ và bút của Kim Bất Hoán cũng đã đồng thời chỉ thẳng vào đầu Tống Lan Chân từ phía sau! Vương Cáo và những kẻ khác cũng đồng loạt giơ cao pháp khí ở bên cạnh.
Chu Mãn lạnh toát cả người, nàng không nhìn những kẻ khác mà chỉ nhìn chằm chằm Tống Lan Chân: “Nói đánh là đánh sao?”
Tống Lan Chân đáp: “Vì sao ta ra tay, chẳng lẽ ngươi lại không biết?”
Chu Mãn cau chặt mày, thực sự chẳng hiểu nàng ta đang nói cái quái gì: “Ta phải biết sao?”
Tống Lan Chân cười lạnh một tiếng, Lan kiếm lại hóa thành hoa, nàng ta vỗ một chưởng về phía sau, lách qua khe hở giữa gọng kìm của Kim Bất Hoán và Vương Thứ mà lướt đi!
Ngay khi đóa lan thoát khỏi hai ngón tay Chu Mãn, thân hình nàng ta cũng đã lùi về phía sau, đứng lơ lửng giữa không trung, dõng dạc nói: “Nếu ngươi thực sự là môn hạ của Vương Sát, thì lúc ở Trung Thần Điện sao lại nói ra những lời khoanh tay đứng nhìn? Vừa rồi ở Nghiên Hồ, sao lại nhẫn tâm ra tay với hắn? Trừ phi, ngươi vốn đã biết hắn không phải là Vương Sát!”
Tầm mắt nàng ta chỉ thẳng về phía Lý Phổ.
Cùng lúc đó, nàng ta thúc động công pháp, vô số khuôn mặt khi thì kinh hãi khi thì khủng khiếp dần dần hiện lên trên vạt áo, rõ ràng đang tích tụ sức mạnh, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng về phía Chu Mãn bất cứ lúc nào.
Vương Thứ và Kim Bất Hoán lúc này đều đến bên cạnh Chu Mãn, nét mặt căng thẳng nhìn chằm chằm đám đông xung quanh.
Thế nhưng sau khi Chu Mãn nghe xong một tràng lý luận của Tống Lan Chân thì càng thêm mờ mịt, không hiểu mục đích của nàng ta là gì, lửa giận kìm nén trong lòng bấy lâu lập tức bùng lên: “Nói tiếng người đi!”
Tống Lan Chân không khỏi cười lạnh thêm lần nữa: “Còn muốn giả vờ?”
Sắc mặt nàng ta trở nên lạnh lẽo vô cùng: “Vi Huyền là trưởng lão Nhược Ngu Đường, nhưng lúc ở phố Nê Bàn lại vì các ngươi mà đối đầu với thế gia! Tại Kiếm đài Xuân thí, sau khi ngươi triệu cung tên ra, lão ta lại càng không tiếc vì ngươi mà ra tay, ngăn cản Trần Trọng Bình và sư tôn của ta! Ngay cả danh ngạch để ngươi vào Kiếm Môn học cung cũng là danh ngạch của Vương thị!”
Mí mắt Chu Mãn giật nảy một cái, đột nhiên nhận ra nàng ta định nói gì rồi!
Tống Lan Chân gằn giọng: “Sự tình đã đến nước này, lẽ nào ngươi còn muốn bảo với thế gian rằng, ngươi chỉ là một Chu Mãn cỏn con thôi sao!”
Mọi người nghe đến đây, trong đầu như có một luồng sấm sét nổ vang. Tất cả những manh mối bất hợp lý trước đó trong khoảnh khắc này đều được xâu chuỗi lại một cách khít khao, khiến ai nấy đều cảm thấy như được khai sáng!
Đến cả vẻ mặt của Vương Cáo cũng thay đổi: “Nàng ta mới là Vương Sát?”
Lúc này đây, Chu Mãn cuối cùng cũng cảm thấy một sự chấn động sâu sắc từ tận đáy lòng, nàng run run chỉ ngón tay vào chính mình: “Ta là Vương Sát?!”
***
Tống tiểu thư ko nghĩ đến giới tính hả , hình như nàng suy nghĩ có phần hơi lạ người. Chu Mãn nghe mà ngớ người luôn r , đúng là ko ngờ đc mà (  ̄- ̄)(^_^;)
Lý Phổ đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc
Quá hay ❤️❤️❤️