Chương 21
***
Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là môn Độc dược. Helena ngồi cùng nhóm với Evelyn, còn Maggie thì chung đội với một nam sinh khác cùng nhà, dạo gần đây hai người họ qua lại khá thân thiết, Evelyn đã ghé tai nói nhỏ với Helena rằng có lẽ bọn họ sắp yêu nhau rồi.
Helena liếc trộm Maggie và cậu bạn kia một cái, hạ thấp giọng đáp: “Maggie là một cô gái dịu dàng lại xinh đẹp, còn Chesak ngoài ngoại hình ra thì gia thế hay thành tích học tập cũng đều rất ổn.”
Evelyn gật đầu tán thành: “Mình cũng thấy vậy. Tuy so với người cô ấy thích trước đây là Black thì điều kiện của Chesak còn kém xa, nhưng giờ Black đã là ‘chậu đã có hoa’ rồi, cậu ấy có thể chuyển mục tiêu cũng là chuyện tốt.” Ngừng một chút, Evelyn nhanh chóng liếc nhìn Regulus đang cùng Lestrange pha chế độc dược, rồi đè giọng xuống mức thấp nhất: “Còn cậu thì sao Helena? Cậu vẫn chưa quyết định à? Chẳng lẽ định tiếp tục dây dưa với Black mãi thế này sao?”
Trước đó, Helena chỉ mới kể cho Maggie chuyện Regulus nói sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Maggie rõ ràng là người biết giữ mồm giữ miệng, ngay cả Evelyn cũng không hề hay biết, loại chuyện này càng ít người biết càng tốt, nhỡ đâu cuối cùng câu trả lời của Regulus lại là một lời “xin lỗi” thì sao? Biết ít đi một người, cũng là bớt đi một phần phiền não cho cả đôi bên.
Nghĩ đến đây, Helena khẽ lắc đầu: “Cứ đợi thêm chút nữa xem sao.”
Evelyn thở dài đầy tiếc nuối, rồi tiếp tục quay lại xử lý các nguyên liệu độc dược trên tay.
Nhờ có sự kèm cặp riêng của Snape, thành tích môn Độc dược của Helena tiến bộ vượt bậc, giờ đây cô đã có thể tự mình điều chế ra những vạc thuốc đạt chuẩn.
Lúc tan học, Helena lên nộp thành phẩm của mình và Evelyn. Giáo sư Slughorn hài lòng ra mặt: “Trò làm tốt lắm, trò Bird. Vì sự chăm chỉ và nỗ lực này, tôi quyết định cộng cho trò 10 điểm.”
Đây là lần đầu tiên Helena tự giành được điểm cộng trong tiết Độc dược bằng chính thực lực của mình. Sau khi cảm ơn Giáo sư, cô sóng bước cùng Evelyn đi ra ngoài, khóe mắt cô chợt thoáng thấy bóng dáng Regulus đang bám sát ngay phía sau.
Sống lưng Helena cứng đờ. Ngay sau đó, cô thấy Lestrange tiến lên bắt kịp Regulus, mỉm cười thì thầm điều gì đó vào tai hắn, hắn bất chợt đưa mắt nhìn về phía cô. Helena lập tức thu hồi tầm mắt, trong lòng không khỏi thấp thỏm đoán xem liệu hành động nhìn trộm của mình có bị phát hiện hay không.
Có vẻ là không.
Nhưng mà, dù có bị phát hiện hay không thì đã sao chứ, cùng lắm cũng chỉ đến mức ngại ngùng như thế này là cùng.
Buổi chiều hôm đó là tiết Tiên tri, Evelyn và Maggie không chọn môn này nên Helena phải đi học một mình.
Đáng nói là, dù hai cô bạn thân không chọn, nhưng Regulus lại chọn môn này theo Helena.
Đúng nghĩa là chọn theo cô. Hắn vốn chẳng mảy may hứng thú với những thứ như bói toán, thà dành thời gian đó để nghiên cứu Cổ ngữ Rune còn hơn. Thế nhưng khi Helena trò chuyện với hắn về việc chọn môn, dù không trực tiếp yêu cầu, cô lại cứ bóng gió kể về những chuyện thú vị của môn Tiên tri học.
Lúc đó Regulus chỉ im lặng lắng nghe. Đợi đến khi cô nói đến khô cả cổ, hắn mới gật đầu đưa ra lựa chọn.
Hắn đã chọn môn học này.
Khi ấy Helena vô cùng phấn khích, cõi lòng rạo rực tựa như một chú cún nhỏ vừa được chủ nhân ban thưởng. Nhưng giờ đây, cô chẳng thể vui nổi nữa.
Lestrange không chọn môn Tiên tri, nghĩa là trong tiết học này Regulus không cần phải ngồi cùng cô ta. Kể từ sau khi hắn đính hôn, vào tất cả các tiết Tiên tri, Helena đều chủ động tránh mặt mà ngồi xa hắn ra. Trước đây hắn thường ngồi cùng các nam sinh khác, cô cứ ngỡ hôm nay cũng sẽ như thường lệ, nào ngờ cô vừa mới ngồi xuống, hắn đã đột nhiên đứng dậy, sải bước đến bên cạnh cô.
“Cậu có phiền không?” Miệng thì hỏi một cách lịch thiệp, nhưng thái độ của hắn lại chẳng cho phép chối từ, chưa đợi cô kịp trả lời, hắn đã thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.
Helena mím môi, nuốt ngược những lời định nói vào trong lòng.
Phòng học môn Tiên tri nói là lớp học thì thà bảo là sự kết hợp giữa một căn gác mái và một tiệm trà kiểu cũ thì đúng hơn. Ít nhất có đến hai mươi chiếc bàn tròn nhỏ được xếp chen chúc trong phòng, quanh mỗi bàn là những chiếc ghế bành bọc vải Ấn Độ và những chiếc đệm ngồi căng phồng. Tất cả rèm cửa đều được kéo kín, nhiều ngọn đèn được phủ chao đèn màu đỏ thẫm, khiến mọi thứ trong phòng đều chìm trong một thứ ánh sáng đỏ quạch như máu.
Trong phòng rất ấm, mọi người mặc áo choàng phù thủy thậm chí còn thấy hơi nóng. Helena hơi kéo cổ áo sơ mi, cảm thấy lồng ngực ngột ngạt nên đành gục xuống bàn. Đôi mắt xanh biếc của cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào những món đồ dùng trà và những chiếc lông vũ cũ kỹ bám đầy bụi bặm trên mặt bàn.
Regulus lặng lẽ quan sát cô một hồi, rồi trước khi buổi học bắt đầu, hắn thấp giọng hỏi: “Không thoải mái?”
Helena vừa định trả lời thì Giáo sư đã bước vào lớp, cô chỉ đành nở một nụ cười hối lỗi rồi im lặng không nói gì thêm.
Regulus nhìn cô một lát, khẽ vung đũa phép, cô cảm thấy một luồng khí mát mẻ truyền từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu, cảm giác tức ngực và nóng nực ban nãy cũng vơi đi quá nửa.
“Cảm ơn.” Cô mấp máy môi, lí nhí cất tiếng.
Regulus không đáp, dời tầm mắt nhìn về phía Giáo sư. Tiết học đã bắt đầu.
“Mỗi nhóm hai người, hãy đặt ngay ngắn tách trà của mình, cho phần trà tôi đã phát vào, hãm bằng nước sôi rồi uống. Nhớ chừa lại một chút nước, đậy nắp lại, xoay tách ngược chiều kim đồng hồ ba vòng. Sau đó mở nắp ra, chú tâm quan sát hình thù của bã trà còn sót lại dưới đáy.”
Helena và Regulus ngồi cạnh nhau, cảm giác này quả thực đã lâu lắm rồi không có. Cô làm theo lời Giáo sư dặn, pha trà, uống trà, sau đó hoàn thành các bước tiếp theo, cuối cùng đặt tách xuống để quan sát bã trà đọng lại.
Regulus cũng làm y hệt, nhưng động tác của hắn nhìn kiểu gì cũng thấy khoan thai và tao nhã hơn hẳn.
Dẫu rằng hình như họ vừa cãi nhau, dẫu ở giữa dường như vẫn còn mắc kẹt một vách ngăn, nhưng khi thực sự ngồi cạnh nhau, cả hai vẫn không nhịn được mà nhích lại gần đối phương. Điển hình như lúc này đây, rõ ràng là chung một chiếc bàn tròn, thế mà chẳng hiểu sao Helena và Regulus cứ vô thức xích lại, đến khi Helena tập trung quan sát bã trà thì bả vai của hai người đã kề sát vào nhau từ lúc nào.
Trong những tiết Tiên Tri học trước đây, họ chưa từng được thực hành quan sát bã trà mà chỉ học lý thuyết về ý nghĩa của các hình dạng, cũng như một vài phương pháp bói toán khác, chẳng hạn như quả cầu pha lê.
Bã trà sót lại sau khi uống mang những hình dạng đại diện cho những ý nghĩa khác nhau, hình trái tim tượng trưng cho tình yêu, hình chữ nhật hoặc hình vuông báo hiệu sự rạn nứt, chia ly. Hình mặt trăng ám chỉ sự hao hụt hay gia tăng, còn hình móng ngựa là điềm báo của may mắn.
Tiến độ học tập của họ vẫn chưa đủ sâu để có thể nhìn thấy một khung cảnh trọn vẹn trong tách trà, mà chỉ dừng lại ở mức phân tích hình thù của bã, việc này thì không khó. Thoạt đầu Helena còn hăm hở muốn thử, nhưng đến khi thực sự tập trung nhìn vào đám bã trà dưới đáy tách, sắc mặt cô bỗng chốc trắng bệch.
Giáo sư nhận ra vẻ bất thường của cô bèn bước tới hỏi: “Trò Bird, trò nhìn thấy gì trong tách trà vậy?”
Helena im lặng một lát rồi đáp: “Chỉ là những hình thù lộn xộn, rất khó nhận diện thưa Giáo sư.”
Giáo sư quan sát cô một chút rồi nói: “Dù không có hình dạng cụ thể, nhưng trò đã nhìn thấy một khung cảnh chi tiết, ta nói đúng chứ?”
Helena cắn môi: “Vâng, thưa Giáo sư.”
Giáo sư vô cùng tò mò: “Trò đã thấy gì? Biểu cảm của trò cho ta biết, dường như trò vừa nhìn thấy một điềm gở.”
Quả thực là điềm gở, nhưng sự xui xẻo ấy lại chẳng rơi xuống đầu cô, cô chọn cách im lặng. Giáo sư cũng không tiện ép cô phải nói ra những gì mình đã thấy, đành lảng sang chuyện khác, tiếp tục ca ngợi sự kỳ diệu và tuyệt mỹ của những lời tiên tri hiện lên qua bã trà.
Sau khi Giáo sư rời đi, Helena trông đầy tâm sự nặng nề. Cô liên tục lật mở sách vở và ghi chép, khao khát muốn biết xác suất trở thành hiện thực của những cái gọi là lời tiên tri trong bã trà kia rốt cuộc lớn đến nhường nào.
Trông cô căng thẳng tột độ, bàn tay lật sách gần như run rẩy. Cuối cùng, chính Regulus đã phải đưa tay ra ngăn hành động của cô lại.
“Đừng sợ.” Hắn cất giọng trầm thấp, đợi đến khi cô ngước mắt nhìn mình mới nói tiếp, “Bất kể cậu nhìn thấy gì, điều đó cũng chưa chắc đã là sự thật. Những lời tiên tri kiểu này luôn có sai số, cậu không cần phải quá bận tâm đâu.”
Helena nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, dáng vẻ của hắn lúc này thật khó để dung hợp với hình ảnh mà cô vừa nhìn thấy trong tách trà. Làn da hắn tuy nhợt nhạt, nhưng đó vẫn là sắc trắng của một người đang sống sờ sờ, chứ chẳng phải thứ sắc xanh xám xịt như xác chết trong “lời tiên tri” kia.
Cô không nhịn được bèn nắm ngược lại bàn tay hắn, chần chừ hồi lâu mới hạ giọng thì thào: “Cậu có biết tôi đã thấy gì không?”
Regulus rũ mắt nhìn bàn tay cô đang đan vào tay mình, thuận theo ý cô mà hỏi lại: “Cậu đã thấy gì?”
Dưới đáy mắt xanh biếc của Helena cuộn trào những cảm xúc ngổn ngang. Hồi lâu sau, cô mới khàn giọng cất lời: “Tôi thấy cậu chết.”
Regulus khựng lại, ngạc nhiên nhìn cô.
“Tôi thấy cậu chết ở một nơi tối tăm mù mịt, mọi thứ ở đó đều vô cùng ngột ngạt. Tôi thấy vô số đôi bàn tay xúm vào kéo cậu xuống, tôi không biết đó là đâu, chỉ biết cậu đang dần dần bị nhấn chìm. Khi ấy cậu vẫn còn trẻ lắm, dung mạo chẳng khác bây giờ là bao, tôi… tôi xin lỗi.”
Cô không nói tiếp nữa, bởi chính cô cũng cảm thấy viễn cảnh mình vừa nhìn thấy thật sự quá mức hoang đường và phi lý.
Đường đường là cậu hai của gia tộc Black, một Regulus cẩn trọng và nhạy bén đến thế sao có thể để bản thân rơi vào tình cảnh hiểm nghèo nhường ấy?
Nếu cô còn tiếp tục kể lể những gì mình thấy, e rằng người ta lại tưởng cô đang rủa hắn mất.
May mà cô chưa đem chuyện này kể với Giáo sư, cũng không nói toạc ra trước mặt bạn học. Bằng không, chắc chắn cô sẽ bị người ta cười nhạo, mà Regulus cũng sẽ trở thành chủ đề đàm tiếu của kẻ khác.
Chắc chắn hắn sẽ không thích dáng vẻ đa nghi, suy nghĩ viển vông này của cô. Hy vọng việc cô kịp thời ngậm miệng lại sẽ không khiến hắn thấy chướng mắt. Bọn họ vốn dĩ đang cãi vã, thật sự không cần thiết phải “thêm mắm dặm muối” vào mớ bòng bong này nữa.
Helena nén lại muôn vàn cảm xúc ngổn ngang, ngồi tĩnh lặng ở đó. Ngay từ khoảnh khắc ngừng lời, cô đã buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay Regulus.
Cô có chút hờn dỗi mà đẩy tách trà sang một bên muốn nhắm mắt làm ngơ, thế nhưng khung cảnh vừa hiện lên trong bã trà lại tựa như cơn ác mộng cứ bám riết lấy tâm trí, xua đi chẳng đành.
Helena hít sâu một hơi rồi ngả lưng tựa vào ghế, đôi tay buông thõng dưới gầm bàn, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào một khoảng không vô định.
Dưới gầm bàn khuất, Regulus lặng lẽ đưa tay bao trọn lấy tay cô lần nữa.
Helena giật mình, dời tầm mắt sang hắn, hắn trầm ngâm một thoáng rồi cất lời: “Tôi sẽ không đến những nơi như thế.”
Helena kinh ngạc nhìn hắn.
“Trước đây chưa từng bước chân vào, sau này cũng tuyệt đối không đi.” Hắn thong thả buông lời, “Nên cậu không cần phải bận lòng.”
Cảm xúc dâng trào trong lòng lúc này thật khó dùng lời để gọi tên, cô ngập ngừng muốn nói lại thôi, cho đến tận khi Giáo sư tuyên bố tan học cũng chẳng thể giúp cô vơi bớt đi sự căng cứng.
Regulus làm lơ mọi ánh nhìn dò xét trước cử chỉ có phần quá đỗi thân mật của cả hai, thản nhiên đứng dậy, vòng ra sau lưng Helena. Hắn đặt hai tay lên bờ vai gầy của cô, hơi cúi người ghé sát bên tai, nói một lời hứa nhẹ bẫng bằng chất giọng trầm ấm, từ tính: “Đừng sợ, tôi sẽ không chết đâu.” Hắn bồi thêm một câu tựa như nói đùa: “Ít nhất là sẽ không chết sớm đến vậy.”
Khóe mắt Helena bất giác cay xè, rơm rớm nước. Cô không muốn rơi lệ, như thế thì kỳ cục quá, thế nên cô đành cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Cậu có thể nói như vậy thì thật tốt quá. Tuy cậu đẹp trai thì có đẹp thật, nhưng chiếu theo cuốn sách nhân tướng học cổ đại mà tôi từng đọc, trông cậu đúng là có chút tướng… đoản mệnh.” Ngừng một nhịp, cô ảo não lầm bầm, “Trời đất ơi, tôi đang nói cái quái gì thế này… xin lỗi, tôi không cố ý trù ẻo cậu đâu, tôi chỉ là… Regulus, tôi chỉ là…”
Tôi chỉ là… quá đỗi lo sợ mà thôi. Nước mắt Helena rốt cuộc vẫn lã chã tuôn rơi, trong đôi mắt xanh biếc trong veo tràn ngập luống cuống và bi thương.
Regulus dùng ánh mắt lạnh nhạt về phía đám học sinh đang lóng ngóng hóng chuyện ngoài cửa, đám người thấy thế thức thời rời đi ngay tắp lự, trả lại cho căn phòng học một khoảng không vắng lặng.
Regulus cứ giữ nguyên tư thế cúi người ấy, vòng tay ôm trọn lấy chiếc gáy mảnh khảnh của cô. Hắn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên sườn mặt thiếu nữ, buông lời thì thầm đè nén: “Tôi hứa với cậu, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ nỗ lực sống tiếp.”
“Không lừa tôi chứ?” Helena ngẩn ngơ hỏi lại.
Regulus “ừ” khẽ một tiếng: “Không lừa cậu.” Hắn nói rành rọt từng chữ, “Cả cuộc đời này, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ dối gạt cậu.”
***