[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 22

Chương 22

***

Nhận được lời hứa của Regulus, cõi lòng đang bị “lời tiên tri” làm cho xáo trộn của Helena đã bình yên hơn nhiều. Rốt cuộc cô cũng nhận ra hành động thân mật của hai người lúc này có phần không thỏa đáng, bèn vội vã lùi ra, đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Regulus cũng đứng thẳng người lên theo cô. Hắn cứ yên lặng đứng ngay phía sau, đưa mắt nhìn cô cất dọn mọi thứ, cho đến tận khi cô xách cặp lên chuẩn bị rời đi, hắn vẫn không có ý định nói thêm điều gì.

Helena quay đầu nhìn hắn, chần chừ hồi lâu rồi vẫn cắn môi hỏi: “Vậy… bây giờ chúng ta làm hòa rồi sao?”

Regulus dường như hơi ngẩn người, sau khi hoàn hồn mới đáp: “Ừ… làm hòa rồi.”

Helena siết chặt lấy quai cặp: “Cậu không trách tôi nữa sao?”

Regulus chỉnh lại áo choàng trên người, cũng xách cặp của mình lên: “Tôi chưa bao giờ trách cậu, là vấn đề của tôi.” Hắn đứng hơi nghiêng người so với cô, ánh mắt hạ xuống mặt đất, “Tôi không nên đưa ra yêu cầu như vậy với cậu, cậu chẳng làm gì sai cả.”

Helena hé môi, đột nhiên không biết nên nói gì cho phải. Regulus rất nhanh đã xoay người đối diện với cô, nhìn cô một lát rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ mềm mại và dày đặc của cô, trầm giọng nói: “Trước đây tôi bị sự ghen tuông làm cho mờ mắt, tôi không nên can thiệp vào chuyện kết giao bạn bè bình thường của cậu. Tôi tin cậu và Severus Snape chỉ là bạn bè, giữa hai người không có gì cả. Thực ra, cho dù hai người có gì đi chăng nữa, với thân phận hiện tại của tôi cũng chẳng có tư cách gì để bận tâm những chuyện đó. Tôi không nên đối xử với cậu như vậy, là lỗi của tôi, xin lỗi.”

Lời xin lỗi thẳng thắn của hắn ngược lại khiến Helena có chút hoang mang, cô chớp chớp mắt nói: “Không… chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu, tôi cũng có lỗi. Về sau tôi sẽ không an ủi ai theo kiểu đó nữa, con gái cũng sẽ không…”

“… Nếu là con gái thì vẫn được.” Regulus buông một câu như thế, rồi bỗng nhiên bật cười, Helena bị tiếng cười êm tai của hắn làm cho ngẩn ngơ, lý trí như đã “bỏ nhà ra đi”, chỉ biết đứng ngốc nghếch ở đó.

Rồi cô cảm thấy trước mắt tối sầm lại, người đối diện đã tiến sát lại gần, hơi nghiêng đầu, in một nụ hôn lên gò má cô.

“Nên đi thôi, chúng ta nán lại đây quá lâu rồi.” Kết thúc nụ hôn lướt qua đầy kiềm chế ấy, Regulus đứng thẳng người, nhẹ nhàng nhắc nhở cô.

Helena bừng tỉnh trong chớp mắt, chẳng buồn bận tâm đến việc nói thêm gì nữa, cô ôm chặt lấy cặp sách, vội vàng cắm đầu chạy biến khỏi phòng học môn Tiên tri.

*

Sau ngày hôm đó, tin tức Regulus và Helena ở lại riêng với nhau trong phòng học Tiên tri sau khi tan lớp bỗng chốc lan truyền khắp trường.

Với tư cách là vị hôn thê của Regulus, thái độ của Lestrange trước những lời đồn thổi thị phi này là nhắm mắt làm ngơ và cười nhạt khinh bỉnh. Bộ dạng không một chút sơ hở của cô ta khiến người khác rất khó đoán định được tin đồn rốt cuộc là thật hay giả, phần lớn học sinh nhà Slytherin vẫn không quá tin vào mấy tin đồn đào hoa của Regulus. Hắn và anh trai hắn không giống nhau, hắn là đối tượng mà họ kính ngưỡng và tôn sùng. Họ không cho rằng hắn sẽ làm ra loại chuyện thiếu suy nghĩ như vậy, cho dù có học sinh thề thốt khẳng định chắc nịch rằng mọi chuyện đều do chính mắt họ nhìn thấy.

Bên Slytherin không mấy tin tưởng, nhưng điều đó không có nghĩa là phía nhà Gryffindor cũng thế.

James Potter lại cực kỳ tin vào điều đó. Mấy ngày nay cậu ta cứ liên tục lải nhải bên tai Sirius Black về chuyện của em trai hắn. Sirius Black nghe đến phát phiền bèn hỏi ngược lại: “Cậu bất mãn với nó đến thế thì cứ đi tìm thẳng nó mà nói, càm ràm với tớ cũng vô dụng thôi, James à.”

James Potter tức tối đáp: “Em trai cậu đính hôn rồi mà! Cậu ta nên giữ đúng lễ tiết, đừng có gây thêm rắc rối cho vị hôn thê của mình chứ!”

“Tớ cũng không biết từ bao giờ cậu lại quan tâm đến cách làm người của đám Slytherin như vậy đấy. Bọn họ làm mấy chuyện vượt quá khuôn phép, chẳng lẽ cậu không nên là người đầu tiên vỗ tay ăn mừng, rồi kéo ghế ngồi hóng hớt, sau đó cười nhạo bọn họ hay sao?” Sirius Black liếc nhìn cậu bạn bằng ánh mắt nhạt nhẽo.

James Potter trừng lớn hai mắt: “Như thế sao giống nhau được! Đó là em trai cậu và Bird, bọn họ đâu có giống những kẻ khác nhà Slytherin. Một người là người nhà của cậu, một người là…”

“Là cái gì?” Sirius Black nhìn chằm chằm vào James, hỏi vặn lại.

James Potter nói một cách gượng gạo: “…Là người trước đây cũng coi như có quen biết. Nói chung tớ thấy chuyện này không đúng, cậu nên đi khuyên nhủ em trai một chút, bảo cậu ta đừng làm lỡ dở người khác. Đã đính hôn rồi thì đối xử cho tử tế với vị hôn thê của mình đi.”

“Cậu không muốn nó làm lỡ dở vị hôn thê của nó, hay là không muốn nó làm lỡ dở Helena Bird?” Sirius Black dừng bước, cất giọng hỏi.

James Potter ngạc nhiên đáp: “Cả hai đi, nhưng như vậy thì có gì sai sao?”

Sự thẳng thắn ấy của James Potter khiến Sirius Black á khẩu, hắn quan sát bạn mình một lúc lâu rồi mới lên tiếng: “Đó không phải là chuyện chúng ta nên bận tâm. Cậu lạ lắm đấy James, đổi lại là trước đây, cậu chỉ vỗ tay kêu hay trước những vụ bê bối mất mặt của đám Slytherin thôi.”

“Tớ thì có gì lạ chứ! Nếu kẻ nằm ở trung tâm vòng xoáy tin đồn không phải là em trai cậu, cậu nghĩ tớ thèm bận tâm mấy chuyện này chắc? Chỉ là tớ chướng mắt trước việc người nhà cậu làm ra loại chuyện đó thôi, tớ không muốn điều đó ảnh hưởng đến cậu.” James Potter hậm hực hừ lạnh một tiếng.

Sirius Black đút hai tay vào túi quần, tiếp tục bước về phía trước, trong đôi mắt xám tro là những cảm xúc phức tạp đan xen.

“Cho dù bọn họ làm gì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến tớ đâu.” Hắn cất giọng lạnh nhạt, “Bọn họ vốn dĩ có coi tớ là người nhà đâu.”

James Potter hiểu rất rõ hoàn cảnh của bạn mình tại nhà Black, bèn vứt luôn mấy chủ đề vừa rồi ra sau đầu, thẳng thắn nói: “Nếu kỳ nghỉ hè này ở nhà không vui, cậu cứ đến nhà tớ bất cứ lúc nào. Còn nếu cậu không tự ra ngoài được thì nhớ viết thư cho tớ, tớ sẽ đến cứu cậu.”

Sirius Black ngoảnh mặt đi, khẽ mỉm cười nói: “Biết rồi.”

Ít ra thì hắn vẫn còn có một nơi để đi, phải không? Thế giới rộng lớn dường này, ngoại trừ căn nhà to lớn lạnh lẽo và đầy áp bức kia, vẫn còn một nơi nồng ấm, chan chứa tình yêu thương đang chờ đợi hắn. Trái tim vốn đã đóng băng, lạnh nhạt của Sirius Black dường như lại thong thả đập lên những nhịp đập ấm áp.

Kỳ thi cuối kỳ nhanh chóng ập đến. Đây có lẽ là năm Helena làm bài thi tốt nhất, bởi lẽ điểm môn Độc dược của cô năm nay sẽ không còn chịu cảnh lẹt đẹt ở mức vừa đủ qua môn nữa.

Lúc thu dọn đồ đạc lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, tâm trạng cô trĩu nặng, bởi vì cô lại phải trở về trang viên rộng lớn kia.

Bất kể đó có là nhà của mình đi chăng nữa, Helena vẫn chẳng thể nào quen được với việc phải một mình thui thủi lấp đầy không gian trống hoác cô quạnh ấy.

Nghĩ tới căn nhà quanh năm suốt tháng chìm trong sự lạnh lẽo u ám, cùng với con gia tinh già nua rụng cả răng, Helena thở dài thườn thượt, chẳng còn tâm trí đâu mà đọc sách, cô dứt khoát cất đi, nằm bò ra bàn ngắm nhìn khung cảnh vụt qua ngoài cửa sổ.

Lần nào được nghỉ dài ngày phải về nhà, tâm trạng cô cũng vô cùng bức bối, để không làm ảnh hưởng đến bạn bè, cô luôn tự tìm một toa trống để ngồi một mình.

Hiện tại ở đây chỉ có mỗi mình cô, cũng chẳng cần phải che giấu vẻ muộn phiền, rầu rĩ của bản thân nữa.

Trong đầu cô lúc này ngập tràn một ý nghĩ: Rốt cuộc cô phải làm thế nào để vực dậy gia tộc Bird đây?

Trọng trách này từng đè nặng lên vai cha mẹ cô, nhưng họ còn chưa kịp làm nên thành tựu gì đã bạo bệnh qua đời, thế là gánh nặng ấy lại rơi xuống đôi bờ vai nhỏ bé của cô.

Một thân con gái cô độc, bơ vơ như cô thì có thể chấn hưng gia tộc bằng cách nào cơ chứ?

Dựa vào thực lực của bản thân đương nhiên là cách tốt nhất, cũng là điều mà cô luôn khao khát, nhưng cách này đòi hỏi thời gian và các mối quan hệ. Nói ví dụ, nếu muốn làm rạng danh gia tộc bằng cách đến Bộ Pháp thuật nhậm chức, cô cũng phải trèo lên được chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Pháp thuật thì mới được coi là thành tựu lớn.

Chuyện này nhìn kiểu gì cũng thấy khó như lên trời. Hơn nữa, cô lại mù tịt về mấy chuyện chính trị.

Đối với cô của hiện tại, cách tốt nhất và nhanh nhất để vực dậy gia tộc có lẽ là thông qua con đường kết hôn.

Đây cũng là tư tưởng mà bà Bird đã nhồi nhét vào đầu Helena khi bà còn sống.

Trước khi Regulus đính hôn, Helena đã từng tự nhủ với bản thân rằng, tình cảm cô dành cho hắn sẽ chỉ dừng lại vào lúc hắn đính hôn mà thôi. Đến lúc đó, cô cũng phải tự đi tìm lối thoát cho cuộc đời mình. Thế nhưng, khi cái ngày hắn đính hôn thực sự đến, cô lại bàng hoàng nhận ra mình đã chẳng thể nào buông bỏ được hắn nữa rồi.

Lý trí thì vô cùng tỉnh táo biết rõ bản thân nên làm gì, nhưng trái tim rỉ máu trong lồng ngực lại chẳng chịu nghe lời.

Không thể tiếp tục thế này được nữa.

Cứ đà này thì chẳng còn hy vọng gì mất.

Helena ngồi thẳng lưng, hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ với lòng mình: Cứ buông thả bản thân thêm một mùa hè này nữa thôi. Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, nếu vẫn không có một tia hy vọng xoay chuyển nào, thì cô bắt buộc phải ép chính mình bước ra khỏi vũng lầy này.

Ngay khoảnh khắc Helena vừa đưa ra quyết định, cửa toa tàu bỗng bị người ta mở ra từ bên ngoài. Cô vội vã ngoảnh lại, liền nhìn thấy Regulus đang lách người bước vào.

Hắn không mặc áo đồng phục, thực tế trên chuyến tàu trở về nhà cũng hiếm có ai mặc,, mà khoác lên mình một bộ âu phục cổ điển tối màu, dẫu tuổi đời còn rất trẻ nhưng khí thế toát ra từ người hắn lại vô cùng áp bức.

Đây chính là phong thái chuẩn mực của người thừa kế một gia tộc thuần huyết, mọi thứ trên người Regulus dường như đều được nhào nặn ra từ khuôn mẫu khắt khe ấy. Có một kẻ đặt tiêu chuẩn cao chót vót như hắn ở đây, những người thừa kế của các gia tộc thuần huyết khác chắc chắn phải nỗ lực rất nhiều mới mong theo kịp.

“Sao cậu lại tới đây?” Helena vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn, đôi mắt xanh biếc chỉ kịp dừng trên gương mặt hắn một chớp mắt rồi vội lảng đi nơi khác. Cô ngồi đó, ngập ngừng cất lời: “Cậu đi nhầm toa rồi Regulus, bạn bè của cậu không có ở đây.”

“Nhưng cậu ở đây.” Regulus thản nhiên ngồi xuống ngay sát bên cạnh cô, thậm chí còn chẳng buồn ngồi ở ghế đối diện.

Helena cố gắng duy trì vẻ trấn định: “Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Chỉ cần là việc tôi có thể làm được, cậu cứ nói…”

Những lời cô nói nghe vô cùng sáo rỗng và khách sáo, nhưng Regulus lại chẳng hề đáp lại theo cái cách mà cô tưởng tượng.

Hắn nhìn chằm chằm cô, buông một câu: “Tôi chẳng có chuyện gì cả, chỉ là muốn đến nhìn cậu một chút thôi.”

Helena tiếp tục cố gắng duy trì vẻ trấn định… xin lỗi, cô không thể giữ nổi nữa rồi.

Cô cau mày nhìn hắn: “Nhìn tôi làm cái gì?”

Thật sự chẳng có gì đáng để nhìn cả. Giờ đang là kỳ nghỉ, đoàn tàu chắc cũng chẳng mấy chốc nữa sẽ cập bến mà thôi.

Regulus lại chẳng hề có vẻ gì là căng thẳng giống cô, hắn cứ dán chặt mắt vào cô một hồi lâu, dường như đã nhìn thấu được cô vừa mới tự vạch ra quyết định gì trong lúc thui thủi suy nghĩ miên man. Ánh mắt sâu thẳm mang tính uy hiếp ấy khiến nhịp tim Helena như muốn ngừng đập.

“Lại đây.” Hắn đột ngột lên tiếng.

Gương mặt Helena dại ra mất vài giây: “Hả?”

“Đừng có trốn ra tít ngoài cửa sổ nữa, lại đây với tôi.” Hắn chìa tay thẳng về phía cô.

Helena chần chừ một thoáng rồi đáp: “Ngồi cách nhau thế này nói chuyện sẽ tiện hơn.”

“Tôi đến không phải để nói chuyện với cậu.” Regulus vươn dài cánh tay, trực tiếp vòng qua bờ vai cô, bằng sức lực mạnh mẽ, hắn kéo cô lùi lại rồi ôm ghì vào trong lồng ngực mình, “Tôi muốn ôm cậu.”

Gương mặt Helena bỗng chốc đỏ bừng lên như gấc.

“Làm… làm thế này có phải không hay lắm không.” Cô cứng đờ người ở đó, nhưng cũng chẳng vùng vẫy thoát ra.

“Chẳng có gì là không hay cả.” Regulus rành rọt nói bằng một chất giọng vô cùng lý trí, “Tôi nhớ tôi từng nói với cậu rồi, Helena, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Trễ nhất cũng chỉ qua hết mùa hè này. Cậu có thể yên tâm đợi thư của tôi, hoặc là đợi đến khi chúng ta tựu trường. Tôi hy vọng cậu có thể nghe lọt những lời này của tôi, đừng tự mình đưa ra bất kỳ quyết định bốc đồng nào nữa.”

Helena đáp khô khốc: “Tôi không hề đưa ra quyết định bốc đồng nào cả.” Đó là một quyết định đã trải qua quá trình suy cặn kẽ, là những toan tính mà một học sinh nhà Slytherin nên tự vạch ra cho tương lai của chính mình. Đời người đâu chỉ có mỗi tình yêu, vẫn còn vô vàn những điều trọng đại khác, dẫu biết con đường phía trước giăng đầy chông gai cô cũng phải nỗ lực mà bước tiếp.

Regulus hiển nhiên nghe hiểu ẩn ý của cô, và cũng dám chắc rằng cô thực sự đang hạ quyết tâm về một chuyện gì đó. Trên gương mặt tuấn tú của hắn thoáng phần u ám, cái vẻ u ám và kiêu ngạo lạnh lùng mang đậm bản sắc của gia tộc Black. Helena từng có “vinh hạnh” được chiêm ngưỡng nét mặt này ở ông bà Black tại Sân ga 9¾, đó là cái thần thái mà họ đã tu luyện đến độ xuất thần nhập hóa.

Đây lại là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt ấy ở Regulus. Thực chất, trên người hắn rất hiếm khi xuất hiện những cảm xúc quá khích: chẳng cuồng nhiệt, chẳng vội vã, cũng chẳng có vẻ gì là chấp niệm sâu xa. Nhưng, có lẽ không phải là hắn không có, chỉ là hắn đang cất giấu đi mà thôi.

Nếu hắn thực sự không có thì mọi chuyện quá đỗi dễ dàng, nhưng nếu hắn chỉ đang giấu nhẹm đi thì rắc rối hơn nhiều.

Thử nghĩ mà xem, mới ngần này tuổi đầu đã có thể che đậy hoàn hảo mọi dục vọng và sự cực đoan của bản thân, nội tâm và thần kinh của người đó phải vững vàng sắt đá đến mức nào? Và thường thì, những kẻ như vậy một khi bùng nổ sẽ mang theo sức tàn phá mang tính hủy diệt.

Đến lúc bấy giờ, bất luận kẻ đối diện là kẻ thù, người thân, bạn bè hay thậm chí là người tình, tất cả đều sẽ vướng vào một phen một mất một còn.

Helena có phần căng thẳng, cô bỗng nhiên không muốn cứ để hắn lặng im như thế nữa.

“Cậu có nắm chắc không?” Cô chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, lúc thốt ra câu hỏi này, giọng điệu của cô bình tĩnh đến lạ kỳ.

Regulus cứ thế rũ mắt nhìn cô, chẳng hề do dự mà đáp rành rọt: “Có.”

Helena hít vào một hơi thật sâu, cô không gồng cứng người nữa, mà chủ động ngả vào lồng ngực hắn.

Regulus giật mình, như chẳng thể ngờ cô lại hành động như vậy, nét mặt của cô lúc này trông vô cùng kiên quyết.

Helena cắn chặt răng thốt lên: “Chỉ lần này thôi. Regulus, chỉ một lần này thôi.”

Dẫu có phải phá vỡ nguyên tắc của bản thân thì cũng muốn buông thả cược một lần, cho dù thành bại ra sao, chỉ duy nhất một lần này.

Giọng nói hồi đáp của Regulus lại bình lặng đến lạ, rõ ràng chẳng khác gì giọng điệu nói chuyện ngày thường của hắn, ấy thế mà lại mang sức mạnh cuốn hút như ma dược.

Hắn nói: “Một lần là đủ rồi.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *