Chương 23
***
Số 12 Quảng trường Grimmauld.
Bà Black đưa Regulus về nhà, vừa căn dặn Kreacher thu dọn hành lý cho cậu hai, vừa cặn kẽ hỏi han về thành tích học tập cũng như sinh hoạt thường ngày của hắn.
Regulus điềm đạm trả lời từng câu một, bà Black tỏ ra vô cùng hài lòng trước biểu hiện của con trai. Sau khi cất lời khen ngợi thành tích học tập và kết quả thi đấu Quidditch của hắn, bà xoay người, đứng nghiêng bên lò sưởi, bắt đầu dò hỏi về chuyện tình cảm: “Học kỳ này con và cô Lestrange chung sống thế nào rồi?”
Regulus không lập tức đáp lời. Walburga phẩy tay, dùng phép thuật im lặng khiến làm cho ngọn nến trên bệ lò sưởi bùng sáng hơn. Bà cứ chằm chằm nhìn vào chân nến, rành rọt nói: “Mẹ biết con không mấy thích tiểu thư Lestrange, Reg à. Nhưng con nên thử tiếp xúc với con bé nhiều hơn, tình cảm rồi bồi đắp dần cũng sẽ có. Điều quan trọng nhất vẫn là lợi ích của gia tộc và vinh quang của dòng máu Thuần huyết.”
Regulus theo ánh mắt mẹ nhìn về phía chân nến, trầm ngâm một lát rồi cất lời: “Nhưng con cảm thấy cô ta không thích hợp để gả vào nhà Black.”
Walburga ngoảnh mặt lại, chăm chú nhìn đứa con trai ưu tú của mình: “Vậy sao?” Bà chậm rãi nhả từng chữ, “Lý do con nói vậy là gì?”
Regulus thậm chí còn chưa kịp thay quần áo, vừa về đến nhà gặp mẹ là hắn lập tức đi thẳng vào vấn đề chính, đối với một người luôn nhẫn nại bày mưu tính kế như hắn, hành động này đã coi là khá vội vã và nôn nóng rồi. Nhưng giờ phút này, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm những tiểu tiết ấy nữa.
“Cô ta quá mức để tâm đến xuất thân của mình, thưa mẹ.” Đôi chân mày tuấn tú của Regulus nhíu chặt lại, vẻ mặt nghiêm nghị lúc này của hắn giống hệt như người mẹ mang vẻ đẹp lạnh lùng, diễm lệ của mình, “Lestrange quá coi trọng vinh quang của dòng họ cô ta, đây chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.”
Walburga lạnh nhạt đáp: “Đó cũng chẳng phải chuyện xấu, những người xuất thân Thuần huyết đều như vậy cả.” Bà ngừng một nhịp, dường như nhớ tới sự bốc đồng khác loài của đứa con trai cả, sắc mặt bỗng chốc trở nên ngột ngạt và cáu bẳn. Nỗi bực dọc ấy lấn át đi vẻ đẹp đài các trên gương mặt bà, trong đôi con ngươi sâu thẳm còn thấy được vài phần cực đoan.
“Đối với bản thân cô ta thì đương nhiên không phải là chuyện tồi. Ý con là, việc cô ta quá cố chấp với cái họ Lestrange sẽ ảnh hưởng đến sứ mệnh và bổn phận của cô ta sau khi trở thành người nhà Black.” Regulus nhìn thẳng vào mắt mẹ, hai đôi mắt màu xám tro giống hệt nhau va chạm giữa không trung, giọng điệu của hắn cực kỳ bình tĩnh, “Chị họ Bella sau khi trở thành người nhà Lestrange chắc hẳn đã gây ra cho mẹ không ít rắc rối phải không?”
Walburga khẽ híp mắt: “Con đang muốn nói điều gì?”
Regulus đưa mắt nhìn quanh, xác nhận trong nhà hiện tại chỉ có hắn và mẹ rồi mới hạ giọng đè nén: “Là Vị kia, chị Bella đã tỏ ra quá mức nhiệt tình trước mặt Vị kia. Chị ấy lấy thân phận là phu nhân Lestrange để cống hiến cho ngài ấy, thậm chí chẳng tiếc việc tranh giành công lao và vinh quang của mẹ trước mặt ngài. Con có đủ lý do để hoài nghi rằng gia tộc Lestrange vốn không hề cam tâm chịu lép vế dưới gia tộc Black, thậm chí bọn họ còn muốn thay thế vị trí của chúng ta trong mắt Vị kia.”
Đụng chạm đến Vị kia, vẻ mặt Walburga lập tức trở nên nghiêm trọng, bà vẫn duy trì tư thế tao nhã, cất lời: “Bella chỉ vì quá nôn nóng muốn thể hiện bản thân trước mặt Vị kia nên mới mất đi chừng mực, con bé không làm vậy vì gia tộc Lestrange. Mẹ nói cho con biết những việc con bé làm không phải để con có cớ chống đối mẹ, đừng có học theo cái thằng nghịch tử kia, Regulus.”
Sắc mặt Regulus không đổi, bình thản đáp: “Con không hề có ý chống đối mẹ. Thực tế là, bất luận mục đích của chị Bella khi làm vậy là gì, thì sau khi kết hôn chị ấy đã là người nhà Lestrange chứ không còn là người nhà Black nữa. Chị ấy có biểu hiện xuất sắc đến đâu cũng chỉ mang lại lợi ích cho bản thân chị ấy và nhà Lestrange mà thôi, gia tộc Black chúng ta chẳng thơm lây được bao nhiêu. Mẹ nên suy nghĩ cho kỹ, thưa mẹ, dạo gần đây số lần Vị kia triệu kiến bọn họ có phải đã nhiều hơn cả mẹ và cha hay không.”
Walburga mím môi, nét mặt đanh lại có phần nặng nề. Regulus thu vào mắt biểu cảm ấy liền biết mình đã đánh trúng tim đen của bà.
Nói đến nước này, hắn đã không còn nóng vội nữa, hắn kéo ghế ngồi sang một bên, qua một hồi lâu mới bình thản cất lời phá vỡ dòng suy tư của mẹ: “Con không cho rằng Lestrange có thể hoàn toàn vứt bỏ cái họ cũ của cô ta sau khi kết hôn với con, để toàn tâm toàn ý coi mình là người của gia tộc Black, cô ta sẽ chẳng làm tốt hơn chị Bella được đâu. Cưới cô ta về nhà trong tình cảnh này chẳng khác nào tự đặt nội gián bên người.”
Walburga dán mắt vào hắn: “Chẳng lẽ con không khống chế nổi con bé hay sao?”
“Con đương nhiên làm được, thưa mẹ, con sẽ không để mẹ phải thất vọng. Nhưng nếu con phải nơm nớp đề phòng chính người vợ ngày đêm chung chăn gối với mình, nơm nớp lo sợ cô ta ‘ăn cây táo rào cây sung’, vậy thì ý nghĩa của việc nhất quyết phải cưới cô ta về là gì?”
Walburga dường như bị hỏi khó, không lập tức đáp lời. Regulus bèn tiếp tục lấn tới: “Chúng ta không cần thiết phải rước một phiền phức vào nhà, mẹ à. Gia tộc Black vốn dĩ không cần một kẻ mang họ Lestrange đến để dệt hoa trên gấm. Nếu có thể, con cho rằng những cô gái xuất thân từ gia đình Thuần huyết bình thường sẽ phù hợp với chúng ta hơn, dẫu mẹ chưa từng nói thẳng với con, nhưng con tin rằng thế giới phép thuật trong tương lai ắt sẽ nổ ra một cuộc cách mạng. Và trong cuộc rúng động ấy, thứ chúng ta thực sự cần là một gia tộc thông gia có thể chống lưng cho chúng ta một trăm phần trăm. Mẹ và cha vốn dĩ là chị em họ, cả gia đình chúng ta đều mang họ Black, thật sự không cần thiết phải rước thêm một kẻ ngoại lai có nguy cơ mang dã tâm khác biệt vào nhà làm gì nữa.”
Đôi mắt xám tro của Walburga nhìn con trai chằm chằm: “Đây chính là lý do con bỏ ra cả một học kỳ để nghĩ ra, hòng thuyết phục mẹ đồng ý cho con từ hôn sao, Reg?”
Regulus chậm rãi đứng lên: “Thay vì nói đây là lý do con mất một học kỳ để nghĩ ra, chi bằng nói đây là kết luận đáng tin cậy mà con rút ra được sau khi quan sát Lestrange suốt một học kỳ thì đúng hơn.”
Walburga cau mày: “Đừng giải thích nữa, con trai của mẹ, ngay từ lúc mẹ thông báo tin đính hôn, từ biểu hiện của con đã có thể nhận ra con không hề thích sự sắp đặt này. Mẹ vẫn luôn chờ đợi lý do và quyết định của con, giờ thì mẹ đã biết rồi.”
Đôi môi mỏng của Regulus hé mở, hắn muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Nhìn đứa con trai đang im lặng, Walburga lạnh nhạt nói: “Mẹ phải thừa nhận rằng, dẫu mẹ biết con có tâm tư riêng, nhưng lý do của con cũng phần nào thuyết phục được mẹ. Chuyện này mẹ sẽ bàn bạc lại với cha con, và sẽ cho con câu trả lời trong thời gian sớm nhất.” Bà ngừng một nhịp, như lơ đãng hỏi, “Nếu kết quả bàn bạc của chúng ta khiến con không hài lòng, con có kiên quyết giữ vững suy nghĩ của mình, từ chối cuộc hôn nhân mà mẹ đã sắp đặt cho con không?”
Regulus không chớp mắt lấy một cái, đáp rành rọt: “Không.”
Walburga hài lòng mỉm cười: “Rất tốt. Đi tàu hỏa lâu như vậy, con cũng nên đi nghỉ ngơi đi.”
*
Regulus rất nhanh đã trở về phòng của mình.
Kreacher đã dọn dẹp xong xuôi mọi thứ. Hắn đi đến ngồi xuống mép giường, vừa mới đặt mình xuống đã nghe thấy tiếng gầm rống của mẹ cùng những lời lầm bầm chửi rủa mà Kreacher cứ tưởng là kín đáo lắm, những âm thanh này chỉ đồng nghĩa với một chuyện, anh trai của hắn đã về.
Hồi mới nhập học tại Hogwarts, Walburga và Orion cũng từng ra đón Sirius về nhà. Thế nhưng, kể từ khi Sirius được phân vào Nhà Gryffindor, bắt đầu kết giao với những người bạn thuộc Nhà Gryffindor và thậm chí ngày càng trở nên “nổi loạn”, bọn họ chẳng thèm đoái hoài gì đến đứa con trai này nữa.
Mỗi năm ở Sân ga 9¾, người đứng bên cạnh bọn họ mãi mãi chỉ có Regulus, không hề có bóng dáng của Sirius.
Mọi năm, sau khi Sirius về nhà, Regulus đều sẽ xuống lầu chào hỏi một tiếng, nhưng năm nay thì không.
Chuyện của bản thân hắn đã đủ phiền phức rồi, tạm thời hắn chẳng còn tâm trí đâu mà đi nhìn bản mặt khó ở của anh trai.
Hắn liếc nhìn những mẩu báo cắt dán trên đầu giường, chúng được ghép lại thành một bức tranh không theo quy tắc nào, nằm ngay bên dưới dòng chữ tiếng Pháp “Toujours Pur” (Mãi mãi thuần khiết) và gia huy của dòng họ Black. Regulus đứng dậy bước tới, hơi cúi người nhìn lướt qua, tất cả những bài báo viết về Vị kia đều được thu trọn vào tầm mắt.
Vinh quang của dòng máu Thuần huyết, lợi ích của gia tộc… đây đều là những thứ mà Regulus từng cuồng nhiệt theo đuổi.
Sirius mang trong mình lý tưởng hoàn toàn đi ngược lại với gia tộc Black. Vậy nên, với tư cách là đứa con trai còn lại, những trọng trách mà anh ta không nguyện ý gánh vác tự nhiên sẽ trút cả lên đôi vai của Regulus.
Hắn đã luôn nỗ lực duy trì sự hòa thuận trong gia đình, kiên thủ bảo vệ lợi ích của gia tộc, cho đến tận cuối năm thứ ba này, hắn rốt cuộc đã nảy sinh tâm tư của riêng mình.
Hắn hiểu rất rõ ý đồ đằng sau câu hỏi cuối cùng của mẹ. Một khi bà nghe lọt tai những lời hắn nói, trong lòng đã nảy sinh sự nghi kỵ thì tuyệt đối không thể nào an tâm để Lestrange bước chân vào gia tộc Black được nữa. Nhưng dẫu bà đã dự tính sẽ đưa ra quyết định theo suy nghĩ của hắn, bà vẫn cần một lời khẳng định phục tùng tuyệt đối từ hắn.
Cho dù hắn có thành công đạt được mục đích đi chăng nữa, hắn vẫn bắt buộc phải thề tuyệt đối trung thành với gia tộc.
Hắn đương nhiên sẽ trung thành.
Cả cuộc đời này, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra chuyện bất trung với gia tộc của mình.
Hắn cũng sẽ chỉ trung thành với gia tộc của chính mình, dẫu kẻ phải đối mặt có là Vị kia đi chăng nữa.
*
Thời gian thoi đưa, đến giữa kỳ nghỉ, Regulus đã nhận được quyết định của mẹ ngay trên bàn ăn.
“Mẹ đã viết thư cho bà Lestrange, thông báo cho đối phương về quyết định hủy bỏ hôn ước.” Giọng điệu của Walburga vô cùng lạnh nhạt, sắc mặt cũng chẳng lấy làm dễ coi, “Tin rằng bà ta cũng sẽ không cảm thấy quá bất ngờ.” Xét cho cùng, bọn họ vừa mới khiến Orion phải bẽ mặt trước Vị kia cơ mà.
Orion đặt dao nĩa xuống, lên tiếng: “Làm tốt lắm, phu nhân của ta, nàng luôn đưa ra được những quyết định sáng suốt nhất.”
Walburga liếc nhìn chồng một cái, sau đó dời tầm mắt sang đứa con trai út: “Lần trước con có nói, chúng ta cần một gia tộc thông gia ủng hộ nhà Black một trăm phần trăm. Mẹ có thể hiểu là con đã có quyết định rồi không?”
Regulus ngồi ở vị trí bên trái, cách một chiếc bàn dài, dưới ánh nến chập chờn, hắn khẽ cất lời: “Mẹ có thể hiểu như vậy, thưa mẹ. Cô ấy không cần phải có một thân phận quá đỗi danh giá, nhưng cũng không thể là kẻ vô danh tiểu tốt. Con nghĩ, cô nhi của một đại gia tộc từng có quá khứ huy hoàng rực rỡ nhưng nay đã sa sút sẽ là một sự lựa chọn thích hợp hơn cả.”
Walburga nhìn hắn một hồi lâu, rồi mới nghiêm giọng đáp: “Mẹ cần phải tận mắt gặp mặt con bé rồi mới có thể đưa ra quyết định.”
“Đương nhiên rồi, cô ấy nhất định sẽ khiến mẹ hài lòng.” Regulus chẳng mảy may do dự mà lấy danh dự đứng ra bảo đảm thay cho Helena.
*
Còn ở một nơi xa xôi khác, Helena đang phải lủi thủi trải qua kỳ nghỉ một mình tại trang viên Bird lại chẳng hề có được sự tự tin như lời Regulus vừa nói.
Mãi đến tận nhá nhem tối, cô mới thông qua mạng Floo ở lò sưởi để trở về nhà. Cô đã tìm được một công việc làm thêm ở Hẻm Xéo, tranh thủ kỳ nghỉ hè kiếm chút tiền tự nuôi sống bản thân.
Sách giáo khoa của những năm học cuối đắt đỏ vô cùng, nếu không tự mình kiếm tiền e là đến cả sách cũ cô cũng chẳng có tiền mà mua.
Về đến trang viên, cô lập tức đi thẳng vào phòng ăn. Gia tinh Leif đã chuẩn bị sẵn món bánh sandwich đơn giản cho bữa tối. Thật đáng tạ ơn Merlin là hôm nay nó đã không nêm nhầm gia vị, bánh sandwich tuy mùi vị chỉ tàm tạm, nhưng ít ra vẫn có thể nuốt trôi.
Bánh mới cắn được một nửa, Helena bỗng nghe thấy tiếng động truyền đến từ ngoài cửa. Cứ ngỡ là Leif lại bất cẩn vấp ngã trong lúc làm việc, cô vội vàng lật đật chạy ra xem, thức ăn trong miệng vẫn chưa kịp nuốt xuống, hai má cô phồng lên tròn xoe.
Và rồi, cô đã lọt vào tầm mắt của Regulus trong một bộ dạng buồn cười như thế.
Thiếu niên đứng thẳng tắp ở đó, bên cạnh là Leif với đôi mắt to ngấn đầy nước. Phản ứng của Leif còn nhanh hơn cả cô, nó đan hai bàn tay vào nhau, vô cùng kích động kêu lên: “Là cậu Black tôn quý! Cậu Black tôn quý lại đến thăm rồi! Nữ chủ nhân mà biết chắc chắn sẽ vui mừng lắm! Leif phải đi báo cho nữ chủ nhân đây!”
Vừa dứt lời, con gia tinh già nua bèn búng tay một cái rồi biến mất tại chỗ. Helena rốt cuộc cũng hoàn hồn, vội vã muốn lao tới cản Leif lại, không muốn để nó chạy đến trước bức chân dung của mẹ mình mà ăn nói lung tung.
Cô vội vàng nuốt chửng thức ăn trong miệng xuống, nhưng vì quá gấp gáp nên bị sặc, đành vịn tay vào lưng ghế sofa ho sù sụ không ngừng.
Regulus sải bước nhanh tới đỡ lấy cô, trầm giọng ra lệnh vào khoảng không: “Kreacher, rót một cốc nước cho cô Bird.”
Kreacher hiện hình. Nó nhìn Helena với ánh mắt xoi mói, ngay sau đó lại cung kính đáp bằng chất giọng the thé: “Vâng, thưa cậu Regulus! Kreacher rất sẵn lòng phục vụ cậu!”
Helena tựa hẳn vào lồng ngực Regulus, đón lấy cốc nước hắn đưa, khuôn mặt đỏ bừng ừng ực uống cạn.
Đợi đến khi nhịp thở rốt cuộc cũng bình ổn trở lại, cô mới trưng ra vẻ mặt xám xịt như tro tàn, thều thào: “Tôi lại làm trò cười trước mặt cậu rồi.”
Regulus ôm nhẹ lấy bờ vai cô, cất lời: “Làm trò cười sao? Không đâu, tôi lại thấy đáng yêu vô cùng.”
Lời này của cậu khiến hai má Helena càng thêm đỏ rực. Cô ngồi thẳng người dậy, rời khỏi vòng tay hắn, đưa mắt nhìn sang hướng khác: “Sao cậu tới được đây vậy? Tôi nhớ là đâu có mở lò sưởi, chúng ta cũng đâu được phép dùng phép thuật ngoài trường học. Trang viên Bird giờ chỉ có một phù thủy vị thành niên là tôi thôi, nếu cậu dùng phép Độn thổ để tới đây thì chốc nữa Bộ Pháp thuật sẽ gửi thư cảnh cáo tới mất.”
Đôi mắt xám tro của Regulus lẳng lặng nhìn cô: “Tôi bảo Kreacher đưa tới.”
Nhớ tới con gia tinh có vẻ chẳng mấy vừa mắt mình kia, khuôn mặt Helena hơi nhăn nhó.
“Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?” Giống như tâm linh tương thông mà lờ mờ đoán ra điều gì đó, cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn. Regulus xoáy sâu vào đôi con ngươi xanh biếc của cô, nhìn ngắm khuôn mặt đã gầy đi trông thấy, rồi chậm rãi tiến sát lại gần, bức bách đến mức khiến cô không thể không ngả người tựa hẳn ra lưng ghế.
“Đương nhiên là có chuyện rồi.” Regulus từ trên cao rũ mắt nhìn xuống, dùng một chất giọng nửa đùa nửa thật mà trêu chọc, “Cậu thử đoán xem tôi tìm cậu vì chuyện gì.”
Helena: “… Tôi đoán không ra.”
Regulus khẽ cúi người, Helena thì ngả lưng trên ghế sofa, khoảng cách giữa hai người ngày một thu hẹp.
Cho đến tận khi chóp mũi hắn chạm nhẹ vào chóp mũi cô, Helena mới chậm rãi mở miệng. Giữa những lời thủ thỉ, hơi thở của cả hai dường như đã vấn vít, đan xen vào nhau.
“Tôi đoán ra rồi.” Ngay trước khoảnh khắc hắn sắp sửa lấp kín đôi môi cô, cô khẽ thốt lên với nhịp thở dồn dập.
Regulus dường như hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, bỏ qua chút hụt hẫng trong lòng, hắn vẫn duy trì tư thế thân mật đầy ái muội này mà dỗ dành: “Nói tôi nghe thử xem.”
Helena chớp chớp mắt, hàng mi cong vút lướt nhẹ qua gò má Regulus, gây ra cảm giác ngứa mơn man trên da thịt, và cả trong cõi lòng hắn.
Helena khẽ hít vào một hơi, nhỏ giọng thì thầm: “Cậu tới để cho tôi câu trả lời thỏa đáng kia, tôi đoán đúng chứ?”
Regulus dường như đã mỉm cười, nhưng vì khoảng cách quá đỗi gần gũi, cô chẳng thể nhìn trọn vẹn nét mặt hắn.
Mà rất nhanh thôi, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến vấn đề biểu cảm nữa, bởi lẽ Regulus đã nghiêng đầu, trực tiếp in dấu môi mình lên gò má cô.
Hắn hôn lên sườn mặt cô.
Sau đó, hắn đứng thẳng người dậy, đồng thời cất lời: “Cậu đoán đúng rồi, tôi đến để cho cậu câu trả lời đó.”
Helena ngồi thẳng dậy, trái tim vừa mới bình ổn được đôi chút lại một lần nữa đập rộn lên từng nhịp xốn xang.
“Nhân tiện…” Hắn đăm đăm nhìn cô, “Trao cho cậu thêm một người nữa.”
***