Chương 24
***
Trao cho cô một người? Là người nào? Đôi mắt biếc của Helena mở to, trong tình cảnh này, cô chẳng thể thốt nên lời. Regulus cũng không hề vội vã, cả hai cứ thế duy trì tư thế mập mờ mà nhìn nhau đắm đuối, cho đến khi Kreacher xuất hiện.
“Kreacher mang nước cho cô Bird đây!” Kreacher có tuổi đời chỉ kém Leif một chút, nó đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Helena đang gần như bị Regulus ép sát, rồi cất giọng thé lên: “Cô Bird uống nước đi!”
Helena lập tức chống tay lên lồng ngực Regulus đẩy hắn ra. Cô đứng thẳng người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng lòng bàn tay vẫn còn hơi nóng bỏng rát từ lồng ngực hắn. Người hắn thật nóng, dù chỉ chạm nhẹ qua lớp vải sơ mi cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ hầm hập ấy.
“Cảm ơn.” Helena đỡ lấy chiếc cốc đang lơ lửng giữa không trung, vội vàng nhấp một ngụm rồi nói: “Làm phiền rồi, Kreacher.”
Kreacher nhìn cô một hồi lâu mới chậm chạp cúi người, chiếc mũi dài chạm sát mặt đất: “Cô Bird đã cảm ơn Kreacher, nhưng điều đó thật không cần thiết. Kreacher chỉ làm theo mệnh lệnh của cậu chủ Regulus, bất cứ yêu cầu nào của cậu chủ Regulus, Kreacher đều sẽ tuân thủ!”
Dứt lời, Helena còn chưa kịp cảm thấy bị mạo phạm thì Regulus đã nhíu mày ngắt lời: “Lịch sự một chút, Kreacher.”
Đôi mắt to của Kreacher ngân ngấn nước, vài giây sau, nó bắt đầu tự lao đầu vào tường đánh “bôm bốp”, Helena định lên tiếng khuyên ngăn nhưng chưa kịp mở lời đã bị Regulus kéo đi.
Thiếu niên nắm chặt tay cô, nhanh chóng quan sát những khoảng không gian còn le lói ánh nến trong trang viên: “Phòng của cậu ở đâu?”
Trang viên Bird suy cho cùng cũng là một dinh thự độc lập, quy mô có phần nhỉnh hơn căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, nơi đây từng đón tiếp tất cả những phù thủy cao quý và danh tiếng trong lịch sử. Regulus vốn thông minh tuyệt đỉnh, hắn sớm đã nắm bắt được quy luật thắp nến trong trang viên, men theo dãy hành lang sáng đèn mà chuẩn bị tìm được chính xác phòng ngủ của Helena.
Cánh cửa gỗ chạm khắc đắt tiền trông đã khá lâu đời, ở các góc cạnh thậm chí còn xuất hiện vài vết hư hại. Helena thoáng thấy Regulus đang nhìn chăm chú vào chỗ sứt sẹo đó, cô hơi ngượng ngùng nghiêng người che đi: “Cậu đến đây làm gì? Cậu có thể ở lại lâu thế sao? Không cần phải nhanh chóng về nhà à? Bà Black mà phát hiện cậu tự ý rời nhà nhất định sẽ nổi giận…”
“Mẹ biết tôi ra ngoài.” Tay Regulus đặt lên vai cô, từng chút một đẩy cô ra để cánh cửa kia một lần nữa hiện ra nguyên vẹn.
Helena chết lặng trong câu trả lời ấy, hắn nói bà Black biết hắn ra ngoài, hắn thậm chí còn dắt theo cả Kreacher, điều đó có nghĩa là…
“Bà ấy biết cậu đến tìm tôi sao?” Helena nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của thiếu niên, nói ra suy đoán trong lòng.
Regulus thản nhiên ừ một tiếng. Trước khi Helena kịp mở miệng lần nữa, hắn bỗng dưng nói vào không trung: “Kreacher, sửa cánh cửa này đi.”
Kreacher nhanh chóng xuất hiện, lẩm bẩm đọc bùa chú vào cánh cửa. Chẳng mấy chốc, nó đã khôi phục lại vẻ rực rỡ ban đầu. Màu sắc tươi mới lộng lẫy, chất gỗ đắt đỏ trầm mặc, hoa văn chạm trổ cầu kỳ tinh xảo. Helena kinh ngạc nhìn ngắm, bàn tay buông thõng bên sườn dần nắm chặt thành nắm đấm. Chỉ riêng một cánh cửa thôi cũng được chăm chút tỉ mỉ đến thế, đủ để thấy gia tộc Bird từng vinh quang đến nhường nào. Nhưng vật đổi sao dời, đến thế hệ của cô, cô lại phải đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè mới miễn cưỡng duy trì được cuộc sống.
“Đừng suy nghĩ nhiều quá.” Regulus đột ngột lên tiếng, phá tan dòng liên tưởng u sầu của Helena, “Đợi đến khi chúng ta tốt nghiệp, có thể sử dụng phép thuật ngoài trường học, cậu có thể dùng năng lực của chính mình để khôi phục lại mọi thứ nơi này.”
Giọng hắn trầm thấp, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Khi Helena ngẩng đầu lên, gương mặt hai người gần như dán sát vào nhau. Regulus đứng bên cạnh cô, hắn nghiêng đầu, để hai bên má tựa vào nhau thật chặt.
Helena nín thở, cảm nhận được bờ vai mình đang được hắn ôm lấy, thiếu niên trong bộ y phục đắt tiền khẽ an ủi: “Tôi sẽ cùng cậu thực hiện điều đó, tôi sẽ giúp cậu phục hưng gia tộc Bird.”
Helena dần bình tĩnh lại, cô lặng lẽ thở hắt ra: “Cậu sẽ giúp tôi sao?”
“Phải.” Regulus không chút do dự: “Tôi có lý do để làm vậy, và cũng bắt buộc phải làm vậy.”
Helena thuận theo lời hắn mà hỏi: “Tại sao?”
Regulus đứng thẳng người, đồng thời cũng giữ vai cô để cô đối diện trực tiếp với hắn: “Bởi vì chúng ta sẽ kết hôn. Chẳng phải tôi đã nói sẽ trao cho cậu một người sao? Người đó chính là tôi.”
Ánh nến trong khoảnh khắc này khẽ chao nghiêng. Helena nhìn bóng lửa bập bùng trên gương mặt nhợt nhạt đượm vẻ u buồn của Regulus, cố kìm nén trái tim đang nhảy lên tận cổ họng, khản giọng hỏi: “Cậu nói gì cơ? Cậu nói lại lần nữa đi.”
Chàng thiếu niên tóc đen mắt xám không một nụ cười, hắn nghiêm túc và trịnh trọng tuyên bố: “Tôi đã hủy bỏ hôn ước với nhà Lestrange. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ đưa cậu đến gặp mẹ tôi. Nếu được, trước kỳ nghỉ hè tôi sẽ sắp xếp để cậu đến nhà tôi làm khách, cậu thấy sao?”
Hắn thực sự đã cho cô một câu trả lời, một câu trả lời khiến cô vừa bối rối vừa ngập tràn vui sướng.
Helena có chút luống cuống: “Nhanh… nhanh vậy sao?” Cô căng thẳng nói, “Tôi không ngờ chuyện này thực sự thành công… Ý tôi là, thế này thật sự quá nhanh rồi Regulus, nhanh như vậy đã gặp mẹ cậu, tôi sợ mình sẽ làm không đủ tốt…”
Rốt cuộc thì, so với vị tiểu thư nhà Lestrange được phu nhân Black ưng ý kia, Helena vẫn là một sự tồn tại rất khác biệt.
Regulus đương nhiên biết cô đang lo lắng điều gì. Hắn sải bước tới, trực tiếp ôm trọn thân hình đang khẽ run rẩy của Helena vào lòng, điềm tĩnh và kiên định nói: “Cậu sẽ làm rất tốt, tuyệt đối không kém Lestrange đâu.”
Helena rúc sâu vào ngực hắn, cái cảm giác danh chính ngôn thuận dựa dẫm vào hắn thế này thật sự quá đỗi ngọt ngào. Mùi hương thanh nhã trên người hắn quẩn quanh chóp mũi, cô hơi kìm lại nhịp thở, lầm bầm đáp: “Vậy sao? Cậu quá có niềm tin vào tôi rồi đấy.”
“Không phải tôi đặt quá nhiều niềm tin vào cậu, mà là cậu thực sự sẽ làm tốt hơn cô ta.”
Helena hơi ngước mắt lên, hoang mang nhìn sâu vào mắt hắn.
Ánh mắt Regulus lướt qua đôi gò má ửng hồng của cô, nhịp thở vốn đang đều đặn bỗng chốc trở nên xáo trộn. Phải mất một lúc lâu, hắn mới cứng đờ buông cô ra, quay mặt đi, gượng gạo đáp: “Không ai hiểu mẹ tôi hơn tôi cả. Có tôi giúp cậu, đương nhiên cậu sẽ làm tốt hơn cô ta.”
Helena bị thuyết phục một cách diệu kỳ. Đúng vậy, người thấu hiểu bà Black nhất trên đời này đang đứng ngay trước mặt cô đây, cô còn có gì phải lo lắng nữa chứ?
Điều khiến cô tò mò hơn lúc này là tại sao Regulus bỗng dưng lại trở nên kỳ lạ như vậy.
“Cậu sao thế?” Helena tiến lên một bước, Regulus lại lùi về sau một bước, cô nhìn hắn chằm chằm, nhưng hắn vẫn nghiêng đầu né tránh ánh mắt cô, “Cậu lạ lắm, sao lại đứng xa tôi như vậy?”
Cô hỏi quá mức thẳng thắn, khiến Regulus đột nhiên chẳng biết phải trả lời ra sao.
Thấy cô lại tiếp tục bước tới gần, hắn chợt lên tiếng: “Nơi này hiện tại chỉ có cậu và tôi, đúng không?”
Helena ngơ ngác đáp: “Chắc là còn có hai con gia tinh…”
Kreacher và Leif vốn chẳng nằm trong phạm vi bận tâm của Regulus. Ngay khoảnh khắc Helena vừa dứt lời, hắn đột ngột sải bước tiến lên. Helena hoảng hốt lùi lại, lưng đập mạnh vào cánh cửa gỗ chạm hoa văn vừa được sửa chữa, những đường chạm trổ ghì chặt vào lưng khiến cô đau nhói.
Cô còn chưa kịp kêu đau, đôi môi đã bị người kia bá đạo chặn lại.
Khác hẳn với những nụ hôn trước đây, nụ hôn lần này ập đến đầy mãnh liệt, ngỡ như muốn nuốt chửng lấy Helena.
Đến khi mọi thứ kết thúc, những ngọn nến ngoài hành lang đều đã cháy rụi. Leif tàng hình đi thay nến mới, còn Helena thì thở hồng hộc, yếu ớt tựa lưng vào cửa. Regulus chống tay lên cánh cửa, lồng ngực hắn che khuất toàn bộ ánh sáng quanh cô.
Trong bóng tối mờ ảo, cô thều thào bằng chất giọng khàn khàn: “Regulus, lưng em đau…”
Regulus lập tức kéo cô lại vào lòng, bàn tay to lớn luồn ra sau lưng cô, động tác vô cùng dịu dàng mà xoa nắn.
“Đỡ hơn chút nào chưa?” Lời dò hỏi trầm thấp vang lên sát bên tai khiến vành tai Helena ngứa ngáy, cô áp chặt má vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đang đập thình thịch liên hồi.
Từng nhịp đập rối bời ấy như đang gửi đến cô một thông điệp, so với cô, có lẽ hắn càng phải nhẫn nhịn và căng thẳng hơn rất nhiều.
Helena phút chốc thả lỏng người, ngoan ngoãn rúc trong vòng tay hắn, khóe môi vô thức cong lên: “Không đỡ.” Cô thở hắt ra, làm nũng: “Vẫn còn đau lắm.”
Hôm đó mãi đến tận đêm khuya Regulus mới rời đi.
Helena nằm trên giường trằn trọc lăn qua lộn lại, cứ nghĩ đến đoạn đối thoại của hai người hôm nay là lại không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Niềm vui sướng lâng lâng ấy kéo dài cho đến tận ngày cô chuẩn bị đến thăm nhà Black.
Regulus đã mang đến cho cô một chiếc váy liền thân. Một màu đen tuyền thuần túy, không lẫn chút tạp sắc nào, chất liệu lụa tơ tằm mềm mại mơn trớn trên làn da mang theo chút cảm giác mát lạnh vô cùng dễ chịu. Chiếc váy này khiến Helena bất giác nhớ lại đêm Giáng sinh năm ngoái, khi Regulus vừa tan vũ hội đã chui qua lò sưởi đến tìm cô, lúc ấy cô cũng mặc một chiếc váy màu đen.
Chỉ có điều, dây áo của chiếc váy năm đó rất mảnh, còn chiếc này thì lại hoàn toàn khác. Không chỉ có phần quai to bản, Regulus còn cẩn thận khoác thêm cho cô một chiếc áo măng tô dài màu đen ra bên ngoài chiếc váy.
“Em mặc thế này liệu có u ám quá không?” Helena cúi đầu nhìn chính mình, “Toàn màu đen, có bị già dặn quá không?” Cô nhíu mày, bận tâm những điều này không phải vì điệu đà, mà vì sợ lần đầu ra mắt mẹ của Regulus sẽ để lại ấn tượng không hoàn hảo.
Regulus cao hơn cô rất nhiều, hắn đứng đó, cúi xuống nhìn cô. Khi cô ngẩng lên đầy bối rối, hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc đỏ dài của cô và nói: “Không đâu.” Những ngón tay thon dài, trắng trẻo của hắn luồn qua suối tóc đỏ uốn lượn bồng bềnh, đôi mắt xám nấn ná trên sắc đỏ rực rỡ, “Tóc em rất đẹp. Có nó rồi, màu đen ngược lại càng hợp với em hơn.”
Hắn nói không sai chút nào. Mái tóc đỏ chói lọi của Helena rực rỡ nhường ấy, nếu còn điểm trang cầu kỳ, diện thêm trang phục sáng màu, dù có đẹp hơn vạn phần thì cũng mang lực sát thương quá lớn. Hắn đâu phải đưa cô đi thi sắc đẹp phù thủy, hắn đưa cô về ra mắt phụ huynh, chọn màu đen vẫn là an toàn và chừng mực nhất.
Nghe hắn nói vậy, Helena vững tâm hơn hẳn. Trước khi đi, cô đội thêm một chiếc mũ, tấm mạng che mặt màu đen mỏng manh giấu đi nửa khuôn mặt, dáng người mảnh mai yểu điệu của cô nép sát bên cạnh Regulus. Ánh mắt cô nhìn hắn ngập tràn ỷ lại và tín nhiệm, tựa như đã gửi gắm toàn bộ sinh mệnh mình vào tay hắn.
*
Khi Sirius Black nhìn thấy cô, hắn cũng có cảm giác y hệt như vậy. Hắn đứng tựa bên cầu thang, phóng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cặp uyên ương dưới đại sảnh. Ngay lúc vừa định mở miệng nói gì đó, hắn nhìn thấy mẹ mình xuất hiện. Hắn lập tức ngậm miệng, chán nản quay người bước lên lầu. Walburga lại vô cùng hài lòng với điều này, bà chẳng hề muốn đứa con trai ngỗ nghịch kia phá hỏng buổi gặp mặt quan trọng ngày hôm nay. Bà đang rất hứng thú với cô con dâu tương lai do chính tay con trai út lựa chọn.
Helena không ngừng tự nhủ trong lòng rằng đừng căng thẳng, ngàn vạn lần đừng căng thẳng, thế nhưng khi thực sự đối diện với bà Black, cô vẫn không sao giấu được sự hồi hộp, thậm chí còn căng thẳng hơn cả lần đầu tiên nhìn thấy thầy Albus Dumbledore.
“Kính an, phu nhân Black.” Dù lo lắng đến đâu, Helena cũng không hề quên mất lễ nghi. Cô vô cùng nghiêm túc cúi chào mẹ của Regulus.
Walburga chẳng thèm che giấu ánh mắt soi mói bắt bẻ của mình. Bà ta quét mắt đánh giá Helena từ trên xuống dưới vài bận rồi mới chịu thu hồi tầm mắt: “Chào cô, tiểu thư Bird. Nghe nói cô và Reg là bạn đồng học, vậy khai giảng tới đây cô cũng lên năm thứ tư rồi nhỉ?”
Helena gật đầu. Cô không nói nhiều, nhưng thái độ lại vô cùng khiêm nhường và cung kính.
Regulus đương nhiên rất muốn nắm lấy tay cô để truyền cho cô chút sức mạnh, nhưng trong hoàn cảnh này, hắn không thể làm thế. Hắn quá hiểu mẹ mình, nếu hắn tỏ ra bảo bọc Helena thái quá, mẹ hắn sẽ chỉ càng thấy cô quá yếu đuối, đến chút áp lực này còn không chịu nổi thì nói gì đến những sóng gió lớn lao hơn trong tương lai.
Vì vậy, tất cả những gì hắn có thể làm là đứng lặng yên bên cạnh, điềm tĩnh quan sát, để mặc Helena tự mình chống đỡ mọi thứ.
Sau khi lên lầu, Sirius Black không hề quay về phòng ngay. Hắn tì tay lên lan can trên tầng gác rướn người nhìn xuống dưới. Vốn dĩ hắn tưởng sẽ được xem cảnh cậu em trai ra mặt bảo vệ người thương trước mặt mẹ, ai dè chẳng có gì xảy ra cả.
Hắn tặc lưỡi. Nhìn Helena đáp lời ngắn gọn nhưng vẫn chừng mực trước những câu hỏi sắc lạnh, oái oăm của mẹ, trong khi đứa em trai vẫn trơ ra như phỗng, hắn bất giác cảm thấy vô vị cực kỳ.
Hắn những tưởng cuối cùng cũng tìm thấy chút điểm chung của hai anh em trên người đứa em ngoan ngoãn kia, tưởng như đã thấy được sự phản kháng và tự chủ của nó, thế nhưng đến cuối cùng, hắn nhận ra mức độ đó quá sức nhỏ bé, nhỏ bé đến mức hắn chẳng thèm để vào mắt.
Hắn đứng thẳng người, hai tay đút túi quần định quay về phòng mình, nhưng mới bước được vài bước chợt sững lại. Hắn liếc mắt vội xuống tầng dưới, rồi xoay gót đi thẳng về phía phòng của Regulus.
Ở nhà Slytherin, đặc biệt là tại gia tộc Black, Chúa tể hắc ám không phải là một bí mật.
Khai giảng tới đây Sirius đã bước sang năm thứ năm. Quãng thời gian này, những tin tức hắn nghe được về kẻ đó ngày một nhiều thêm, lý tưởng cực đoan và những hành động đẫm máu của đối phương khiến hắn chán ghét đến tột cùng. Cũng chính vì không chịu tôn sùng vị đại nhân ấy mà mối quan hệ giữa hắn và cha mẹ ngày càng tồi tệ, gần như đi đến bờ vực đổ vỡ.
Hắn đang tự hỏi, vậy còn Helena thì sao? Thân là vị hôn thê tương lai của em trai hắn, Helena Bird liệu sẽ có cảm tưởng gì về việc Regulus cùng gia đình nhà Black đều tôn sùng kẻ đó, thậm chí em trai hắn còn có khả năng cao sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của đối phương?
Hắn thực sự rất tò mò, thế nên hắn muốn làm chút gì đó để buộc cô phải nhanh chóng bộc bạch những suy nghĩ này. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa treo tấm biển “Cấm vào nếu không có sự cho phép”, Sirius lặng lẽ lẻn vào trong không một tiếng động.
***