[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 25

Chương 25

***

Trò chuyện cùng Walburga mang đến áp lực rất lớn, khiến Helena có cảm giác hệt như đang đối thoại với bức chân dung của ông nội mình. Bọn họ giống hệt như cùng một loại người: cao ngạo, hà khắc, trong mắt ngoại trừ người nhà ra thì chẳng chứa nổi bất kỳ ai khác. Thái độ của Walburga đối với Helena có lẽ đã được xem là khá tốt rồi, ít nhất thì đến cuối cùng, bà ta cũng chịu nhìn thẳng vào cô.

Helena có thể cảm nhận được mồ hôi đã thấm ướt đẫm lưng áo. Lúc này, cô vô cùng mừng rỡ vì mình đã khoác áo măng tô. Mặc dù trang phục này có vẻ hơi nóng bức giữa thời tiết tháng Tám, nhưng nhờ có Bùa Làm Mát nên đây chẳng phải vấn đề lớn. Hơn nữa, chịu nóng một chút vẫn còn hơn là luống cuống trước mặt người lớn.

Sau khi trò chuyện khoảng nửa giờ đồng hồ, dò hỏi cặn kẽ tường tận thực trạng hiện tại của gia tộc Bird, Walburga mới nhíu mày, có vẻ gượng gạo buông tha cho Helena. Bà ra hiệu cho Regulus có thể đưa cô đi tham quan một vòng quanh căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld, sau đó quay người đi dặn dò Kreacher làm vài việc khác.

Helena đưa mắt nhìn Regulus, vô cùng khao khát muốn biết rốt cuộc mình đã qua ải hay chưa, bởi cô nhìn mãi cũng chẳng đoán được bà Black có hài lòng về mình hay không. Regulus không nói gì, chỉ cất bước tiến lên định dẫn cô lên lầu, Helena thấy vậy ngoan ngoãn nối gót theo sau.

Mới đi được vài bước, giữa lúc cõi lòng cô còn đang bất an, giọng nói nhạt nhẽo hờ hững của bà Black bỗng cất lên: “Trời cũng không còn sớm nữa, cô Bird tối nay có thể nán lại dùng bữa. Ta tin rằng chúng ta sẽ có một buổi tối tuyệt vời, thực ra, khi cha cô còn sống, ta và ông ấy cũng từng có chút giao tình. Tính ra thì chúng ta cũng chẳng xa lạ gì.”

Cha của Helena cũng từng thuộc nhà Slytherin, tính nhẩm tuổi tác thì hình như còn là bạn học của bà Black? Thế nhưng cha mẹ cô qua đời quá sớm, khi ấy cô còn quá nhỏ nên chẳng mấy tường tận về những mối quan hệ xã giao của họ. Nhưng nói chung, đây hẳn là một tín hiệu tốt nhỉ? Bà Black không vội vã sai Regulus đưa cô về, chứng tỏ bà ấy không hề ghét bỏ cô đâu, đúng không?

Cứ thế một đường rảo bước theo Regulus lên tầng năm, những bậc cầu thang ở số 12 Quảng trường Grimmauld không tự động di chuyển lộn xộn như ở trường Hogwarts. Helena thở phào nhẹ nhõm, tự trong lòng cũng chẳng hiểu vì cớ gì mình lại đi so sánh nơi này với Hogwarts nữa.

Giữa lúc cô còn đang âm thầm ảo não, giọng nói trầm ấm của Regulus bỗng vang lên: “Em làm tốt lắm.” 

Helena lập tức ngẩng đầu lên, có chút căng thẳng hỏi lại: “Thật sao?” 

“Đương nhiên rồi.” Lúc này Regulus mới tiến lại gần cô, thoát khỏi tầm mắt dò xét của mẹ, hắn không cần phải kìm nén sự quan tâm dành cho cô thêm nữa, “Nếu em biểu hiện không tốt, bà ấy tuyệt đối sẽ không mời em ở lại dùng bữa đâu.” Ngừng một lát, ánh mắt hắn thoáng ngưng trọng, “Cha em quen biết mẹ tôi sao?”

Helena lắc đầu đáp: “Chuyện này em cũng không rõ nữa, có lẽ lúc về em sẽ thử hỏi bức chân dung của mẹ xem sao.” 

“Thế chân dung của cha em thì sao?” 

“…Cha em ra đi quá đỗi đường đột, chẳng kịp để lại bức chân dung nào cả.” Helena miên man hồi tưởng lại quá khứ, cất giọng buồn bã, “Từ dạo đó, mẹ em liền chuẩn bị sẵn chân dung của bà từ sớm, để tránh bi kịch tương tự lại tái diễn một lần nữa.”

Ông Bird khi ấy có lẽ cũng chẳng ngờ được mình lại khuất núi sớm đến vậy, chuyện không kịp chuẩn bị âu cũng là điều dễ hiểu. Bà Bird dẫu đã dùng sự ra đi của chồng làm bài học để kịp thời lưu lại chân dung, thế nhưng bà cũng chẳng thể bầu bạn cùng Helena được bao lâu đã vội vã theo gót ông Bird rời cõi thế. Gia tộc Bird mấy đời độc đinh truyền đến thế hệ của Helena, quả thực đã chẳng còn lưu lại được mấy phần vinh quang bề thế.

Regulus lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay Helena, dắt cô đến trước cánh cửa phòng mình: “Đây là phòng của tôi.” Hắn nhìn sâu vào mắt cô, trầm giọng hỏi: “Em có muốn vào trong xem thử không?” 

Helena thoát khỏi dòng hồi tưởng bi thương về sự ra đi của cha mẹ, không giấu được phấn khích: “Tất nhiên rồi, anh từng đến phòng em, vậy mà em còn chưa được chiêm ngưỡng phòng anh bao giờ đấy.”

Regulus khẽ mỉm cười. Tuy độ cong ở khóe môi rất nhạt, nhưng nụ cười ấy lại buông lỏng và dịu dàng đến vô ngần mà trước đây chưa từng có. Hắn đẩy cửa, lịch thiệp mời Helena bước vào, khoảnh khắc chuẩn bị khép lại cánh cửa, khóe mắt hắn dường như thấp thoáng trông thấy cửa phòng của anh trai vừa động đậy. Hắn hướng mắt nhìn về phía đó, hàng mi rủ xuống. Cuối cùng, hắn từ bỏ ý định dò xét, dứt khoát đóng cửa bước vào trong.

Cái tên Regulus trong tiếng Latinh vốn là một dạng thu nhỏ của từ Rex, mang ý nghĩa là “Tiểu quốc vương” hoặc “Vương tử”. Đồng thời, Regulus cũng là sao Alpha của chòm Sư Tử, ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất trong chòm sao này. Còn tên đệm của hắn “Arcturus” lại là sao Alpha của chòm Mục Phu, ngôi sao sáng nhất của chòm Mục Phu và cũng là hằng tinh sáng nhất trên bầu trời đêm ở Bắc bán cầu. Chỉ nhìn vào tên gọi thôi cũng đủ thấy gia tộc Black coi trọng và cưng chiều hắn đến nhường nào. Mang trong mình dòng máu cao quý, lại chễm chệ ở một vị thế phi phàm trong gia tộc Black cổ xưa và thuần khiết nhất, lẽ dĩ nhiên, căn phòng của hắn cũng toát lên vẻ xa hoa nhưng đầy nội liễm trong từng ngóc ngách.

Ngay từ lúc mới bước chân vào số 12 Quảng trường Grimmauld, Helena đã cảm nhận được luồng chướng khí hắc ám ngập tràn khắp căn nhà. Cảm giác này chẳng hề xa lạ, ở trang viên Bird cô cũng thường xuyên nếm trải, chính vì thế mà cô luôn thấy tòa trang viên im lìm không một tiếng động kia chẳng khác nào một nấm mồ.

Gia tộc Black hiện tại cũng mang lại cảm giác y hệt như vậy.

Helena nhớ lại vẻ u ám và ngột ngạt trên từng tầng lầu của dinh thự cổ kính này, lại nhớ đến dáng vẻ nghiêm nghị đến mức khiến thần kinh căng thẳng của bà Walburga Black, cùng với những lời lẽ soi mói mang đầy vẻ ban ơn của bà, cõi lòng không khỏi sinh ra chút chùn bước.

Sự phấn khích khi mới bước vào phòng Regulus đã tan biến, cô bình tĩnh đánh giá nơi này, nhìn ngắm sắc xanh bạc quen thuộc bao trùm xung quanh, rồi quay đầu nhìn chủ nhân của căn phòng, cậu hai nhà Black mà cô chưa từng nghĩ mình lại có thể thực sự chạm tới.

Regulus đang đứng ngay bên cạnh cô. Khi nhìn thấy hắn, bao nhiêu trăn trở trong cô bỗng chốc vỡ tan.

Dẫu bà Black thoạt nhìn đã biết là một người mẹ chồng khó hầu hạ, dẫu ông Black chưa từng hiện diện e rằng cũng chẳng dễ gần hơn bà là bao, dẫu hắn còn có một người anh trai đi ngược lại truyền thống như Sirius Black, và dẫu số 12 Quảng trường Grimmauld có mang đến áp lực nặng nề đến nhường nào… thì chỉ cần có hắn ở đây, những thứ kia dường như chẳng còn khó đối phó nữa.

Chỉ cần có hắn ở đây là tốt rồi.

Nơi này là nhà của hắn, là nơi hắn lớn lên trưởng thành. Helena tin rằng, một gia tộc Black có thể dung dưỡng ra một Regulus xuất chúng đến vậy hẳn không đáng sợ như cô tưởng tượng.

Cô lại một lần nữa thả lỏng người, tầm mắt dời đến chiếc giường duy nhất trong căn phòng.

Đó là giường của Regulus. Đầu tiên, Helena nhìn thấy gia huy nhà Black được chạm trổ trên đầu giường, tiếp đó là dòng chữ tiếng Pháp “Toujours Pur” ngay bên cạnh, điều này cũng chẳng có gì lạ lẫm. Cô bước lại gần thêm chút nữa, dõi mắt nhìn vào những mẩu báo cắt dán nằm bên dưới câu châm ngôn.

Vài mẩu báo được xếp thành một bức tranh cắt dán lộn xộn, Helena chỉ nhìn lướt qua đã vô thức lùi lại một bước.

“Em không nhìn nhầm đâu.” Regulus hoàn toàn không có ý định che giấu, hắn kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, đôi chân thon dài tùy ý dang ra, chiếc áo choàng đen khoác hờ trên thân phác họa nên dáng vẻ của một quý tộc phong nhã, thanh lịch nhất, “Đó là những bài báo cắt dán về Chúa tể hắc ám.”

Danh xưng Chúa tể hắc ám khiến sắc mặt Helena thoáng chốc trắng bệch, phải mất một lúc lâu cô mới nở nụ cười gượng gạo, lúng túng nói: “Anh dán những thứ này ở đầu giường, sẽ khiến em nghĩ anh là kẻ sùng bái ông ta đấy…”

Regulus hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười rồi thản nhiên đáp: “Em hiểu thế cũng được.”

Helena nghẹn họng, hồi lâu chẳng thốt nên lời. Một lát sau, Regulus mới cất tiếng: “Trông em có vẻ rất sợ ngài ấy.”

Helena vẫn giữ im lặng, Regulus lại tiếp tục: “Em nên giữ lòng kính sợ với ngài ấy. So với Dumbledore, lý tưởng của ngài phù hợp với lợi ích gia tộc chúng ta hơn. Nếu ngài thành công, tình cảnh của giới phù thủy sẽ được cải thiện rất nhiều.”

“…E rằng không chỉ tình cảnh của giới phù thủy được cải thiện rất nhiều đâu.” Helena nhẹ giọng đáp, “Tình cảnh của Muggle chắc cũng sẽ có biến động lớn. Không, nói chính xác hơn, ngoại trừ những gia đình Thuần huyết ra, thì có lẽ bất luận là Muggle hay Phù thủy đều sẽ phải gánh chịu những ảnh hưởng bất lợi.”

Regulus khẽ nhíu mày. Trông hắn có vẻ không tán thành cách nói của cô cho lắm, nhưng cũng chẳng cất lời phản bác.

Helena dời mắt nhìn sang hướng khác. Trên chiếc bàn trong phòng còn bày la liệt những tài liệu về Vị kia, cùng với vài cuốn sách dày cộp viết về ma thuật hắc ám.

Helena cứ nhìn chằm chằm vào đống đồ đó. Regulus cũng theo ánh mắt cô mà nhìn sang, hắn lập tức đứng dậy thu dọn chúng lại.

“Chúng không nên ở đây.” Hắn nhàn nhạt lên tiếng, “Xem ra trước khi tôi đưa em vào, đã có kẻ cố tình ‘bài trí’ lại rồi.”

Helena vốn chẳng bận tâm xem ai là kẻ cố ý làm chuyện này, cô thì thầm: “Nhà Black hẳn là có nhiều sách cất giấu về ma thuật hắc ám hơn trang viên Bird.”

Regulus lẩm nhẩm một câu bùa chú, xếp gọn đống sách cùng xấp báo cắt dán về Chúa tể hắc ám lại, đoạn quay người đáp: “Có lẽ vậy. Tôi chưa từng ghé thăm phòng chứa sách của trang viên Bird, nên cũng khó lòng đưa ra một câu trả lời chính xác.”

Helena bỗng dưng trở nên câu nệ và xa cách, cô xoay người đi dạo quanh phòng rồi dạt hẳn về phía bậu cửa. Cô chẳng biết phải mở lời thế nào, hiện tại bỗng nhiên không muốn nán lại dùng bữa tối ở nhà Black nữa.

Regulus sớm đã nhìn thấu sự khác thường của cô, ngay từ lúc cô nhìn thấy đống báo cắt dán kia, hắn đã nhận ra rồi.

Hắn chậm rãi bước tới bên cạnh, khom người để ánh mắt hai người giao nhau: “Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ không xảy ra bất đồng trong chuyện này chứ. Dù sao chúng ta cũng đều là người nhà Slytherin mà.”

Helena ngoảnh mặt đi, né tránh ánh mắt của hắn. Cô siết hai tay vào nhau, khẽ nói: “Em không biết phải nói sao nữa… Em từng đọc những bài báo viết về Vị đó trên Nhật báo Tiên tri. Em thừa nhận rằng, lý tưởng của ông ta thực sự có sức hấp dẫn rất lớn đối với những người xuất thân từ gia đình Thuần huyết như chúng ta. Nhưng chúng ta mãi mãi chỉ là thiểu số.” Cô chau mày, “Ngay cả ở Hogwarts, số lượng học sinh của nhà Slytherin cũng là ít nhất cơ mà.”

“Vậy nên, em cho rằng lợi ích của số đông quan trọng hơn sao?” Giọng trầm ấm của Regulus vang lên, có chút nghi vấn.

Helena mím môi: “Cũng không hẳn là vậy. Em không biết có nên nói với anh lời này không, nhưng đáng lẽ ra em phải sớm nghĩ đến… Giữa gia tộc Black và Vị kia, các người…”

“Quan hệ mật thiết.” Regulus trực tiếp bổ sung vế câu mà Helena không muốn nói hết, thành công nhìn thấy khuôn mặt cô thoắt cái trắng bệch.

“Em nghĩ mình phải nói thẳng thôi.” Helena nhìn Regulus, đón nhận ánh mắt trực diện của hắn, “Anh không thấy ông ta quá cực đoan sao?”

Regulus chậm rãi đứng thẳng người, không lên tiếng.

Helena nói tiếp: “Rất nhiều chuyện làm quá cực đoan sẽ chỉ đem lại tác dụng ngược. Em chưa từng gặp ông ta, có lẽ cũng chẳng có cơ hội gặp, nhưng điều đó không ngăn được việc em biết ông ta đã làm những gì. Chuyện này ở nhà Slytherin, thậm chí là cả giới pháp thuật đều chẳng phải bí mật gì nữa, rất nhiều người không tán thành ông ta đã bị âm thầm sát hại, trong đó bao gồm cả một số phù thủy Thuần huyết. Chuyện này chắc anh phải biết chứ?”

“Bọn họ đa phần đều là người của Albus Dumbledore.” Giọng điệu của Regulus không mảy may thiên vị, tựa như chẳng nghiêng về bên nào, chỉ đơn thuần là đang trần thuật lại một sự thật.

Helena còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Regulus đã giành lời trước khi cô kịp mở miệng: “Em có biết rất nhiều bạn học cũ của chúng ta sau khi tốt nghiệp đã đi theo phụng sự ông ta không?”

“Phụng sự”, Regulus đã dùng từ này khiến những lời đến tận cửa miệng của Helena lại phải nuốt ngược vào trong.

Cô chìm vào im lặng, thầm nghĩ mặc dù Regulus chỉ nói rằng những bạn học cũ của họ sau khi tốt nghiệp đã đi theo ông ta, trở thành một thành viên của đám Tử Thần Thực Tử trong truyền thuyết, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chỉ muốn nhắc đến những người kia.

Người mà hắn muốn nói đến, rất có thể bao gồm cả chính bản thân hắn.

Helena nhớ đến từ “quan hệ mật thiết”, nhớ đến gương mặt khắc nghiệt cạn tình của bà Black. Cô thoáng căng thẳng, hai tay buông thõng bên hông vô thức siết chặt thành nắm đấm. Regulus dường như khẽ thở dài, ngay sau đó, cô được người đối diện ôm trọn vào lòng.

“Em có quyền được biết những chuyện này, và cũng có quyền đưa ra lựa chọn sau khi đã thấu tỏ.”

Giọng nói của hắn vang lên ngay trên đỉnh đầu cô. Vòng tay hắn rõ ràng êm ấm đến thế, vậy mà cô lại cảm thấy hơi ớn lạnh.

“Chẳng phải em vẫn luôn tìm kiếm cách để chấn hưng gia tộc Bird sao? Có lẽ đây chính là con đường mà em cần phải chọn.” Giọng điệu của hắn bình tĩnh đến mức Helena buộc phải tin rằng hắn đang nói thật, “Tôi chưa từng nghĩ chuyện này sẽ trở thành rào cản giữa chúng ta. Ở nhà Black, Vị đó là biểu tượng của sự vinh quang.”

Biểu tượng của vinh quang… Phải rồi, đối với đại đa số các gia tộc Thuần huyết, ông ta hẳn chính là một biểu tượng vinh quang. Cục diện Muggle cùng Phù thủy máu lai được ngồi chung mâm với phù thủy Thuần huyết khiến bọn họ bất mãn. Ngày càng có nhiều kẻ “Máu bùn” xuất hiện ở Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts lại càng làm chướng mắt những kẻ đó. Helena ở trường cũng từng nghe người ta bàn tán về Vị kia, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy ông ta cách mình quá xa vời, những chuyện kia cũng chẳng dính dáng gì đến mình, và bản thân cô cũng không hề để tâm đến vấn đề huyết thống như bao người khác.

Cô bỗng chốc nhớ đến mẹ mình. Nếu cha cô và bà Black từng quen biết, vậy còn mẹ cô thì sao? Họ lại hiểu biết được bao nhiêu về Vị kia?

Cha ra đi quá đỗi vội vàng. Mẹ bảo ông mắc bệnh, nhưng cho đến tận bây giờ, Helena vẫn chẳng hề hay biết rốt cuộc ông đã mắc căn bệnh gì.

Trang viên Bird tựa như đã phải chịu một lời nguyền rủa, truyền qua mấy đời ngày càng trở nên nghèo túng lụn bại, lẽ nào đây thực sự là do vấn đề của bản thân bọn họ sao?

Trong đầu Helena giờ đây rối như tơ vò, chẳng thể nào gỡ ra được một chút manh mối. Regulus lặng lẽ nhìn cô hồi lâu mới từ tốn mở lời: “Nếu em cần thêm thời gian cân nhắc, tôi có thể đưa em về bất cứ lúc nào.”

Helena chậm rãi ngẩng đầu lên: “Có thể sao?”

“Được.” Dưới ánh sáng mờ ảo, Regulus dường như khẽ mỉm cười, một nụ cười pha lẫn những xúc cảm dồn nén mà cô chẳng tài nào hiểu thấu, “Nhưng em không thể cứ mãi trốn tránh được đâu, Helena.” Hắn ghé sát vào cô, ngập ngừng trong thoáng chốc rồi đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc cô, “Hãy sớm cho tôi một câu trả lời.”

Helena không đáp lời. Cô cúi đầu, đưa mắt nhìn bâng quơ quanh căn phòng. Khi ánh mắt vô tình lướt qua chiếc bàn một lần nữa, cô bắt gặp một tấm ảnh.

Qua khoảng cách không xa cũng chẳng gần, trong bức ảnh ấy, cô nhìn thấy Regulus đang ngồi chễm chệ ở vị trí trung tâm hàng ghế đầu. Đó là bức ảnh chụp chung của đội bóng Quidditch nhà Slytherin, trước ngực áo đồng phục của các tuyển thủ đều in hình con rắn. Vị trí hắn đang ngồi chính là vị trí của một Tầm thủ.

Helena khẽ cười, gượng gạo chuyển sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn: “Đó là ảnh chụp chung của năm nay sao?” Cô đưa tay chỉ vào tấm ảnh kia.

Regulus liếc mắt nhìn bức ảnh một cái, bầu không khí căng thẳng giữa hai người nhờ thế mà cũng dịu đi đôi chút. Hắn gật đầu, cũng chẳng có ý định hàn huyên sâu thêm về chuyện này, một lát sau liền hỏi cô: “Muốn về rồi sao?”

Helena thừa hiểu, nếu lúc này cô gật đầu, e rằng hắn sẽ thất vọng lắm, chẳng biết hắn đã phải hao tổn bao nhiêu tâm tư mới đổi lấy được một cơ hội như thế này, vậy mà cô lại vì Vị kia mà bỏ về.

“Em xin lỗi.” Helena cắn răng, “Nhưng đúng vậy, em muốn rời khỏi đây.”

Nếu hôm nay cô chọn ở lại dùng xong bữa cơm này, đồng nghĩa với việc cô đã chính thức được cho phép bước chân vào gia tộc Black. Trên bàn ăn tối nay, biết đâu chừng bà Black sẽ còn buông lời dò xét cô đủ điều, không chừng còn dính dáng đến những chuyện liên quan tới Vị kia.

Helena vẫn chưa thể suy nghĩ thấu đáo xem liệu mình có nên chấp nhận thứ lý tưởng cực đoan ấy hay không. Vậy nên, trước khi nghĩ cho thật rõ ràng, cô tuyệt đối không thể dung túng cho bản thân cứ thế mà bắt đầu mọi chuyện.

Cho nên cô bắt buộc phải rời đi, dẫu cho trong lòng có muôn vàn không nỡ thì cũng phải bước đi.

Regulus không nói thêm lời nào với cô nữa. Hắn chỉ điềm nhiên cất giọng vào không trung: “Kreacher, đưa tiểu thư Bird về trang viên. Chuyện bên phía mẹ, ta sẽ tự mình đi giải thích.”

Kreacher bỗng chốc hiện hình giữa không trung, cung kính cúi rạp người: “Sẵn lòng phục vụ cậu, cậu chủ Regulus.”

Hành lễ xong xuôi, lão Gia tinh phóng ánh mắt sắc lẹm về phía Helena: “Kreacher đưa tiểu thư Bird rời đi đây.” Nó bước lên phía trước, thậm chí còn chẳng chừa lại cho Helena và Regulus một giây phút để nói lời từ biệt, cứ thế tức tốc đưa cô biến mất.

Regulus đứng lặng chôn chân tại chỗ một hồi lâu rồi mới mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đi gặp mặt Walburga, hắn đã chạm mặt chính anh trai của mình.

“Xem ra Helena Bird và cậu đang có bất đồng quan điểm về ai đó nhỉ.” Sirius Black nhếch môi nở một nụ cười đầy ác ý, “Em trai yêu quý của tôi, lần này cậu định tính sao đây? Thật khó xử làm sao, phải không nào?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *