[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 26

Chương 26

***

Mặc dù Sirius Black và Regulus là anh em ruột thịt, nhưng giữa hai người lại có rất nhiều điểm khác biệt.

So với căn phòng mang đậm phong cách của gia tộc Black của Regulus, phòng của Sirius lại phô bày sự trật nhịp của hắn với ngôi nhà này ở mọi ngóc ngách. Căn phòng rất rộng rãi, đặt một chiếc giường lớn chạm trổ hoa văn, những ô cửa sổ cao được che rủ bởi lớp rèm nhung sẫm màu thướt tha. Dưới ngọn đèn chùm hình nhánh cây là một chiếc tủ quần áo cỡ lớn, trên bức tường ngay cạnh đó dán chi chít những tấm áp phích chụp các cô đào Muggle cùng những chiếc xe môtô hầm hố.

Không chỉ vậy, trong phòng còn treo vài lá cờ của nhà Gryffindor càng nhấn mạnh thêm sự khác biệt đến lạc loài của hắn so với những thành viên còn lại trong gia tộc một màu Slytherin này. Ngay cả Regulus khi nhìn thấy những thứ này cũng không khỏi thầm nể phục cái sự ngông cuồng, dám tách mình ra khỏi đám đông của anh trai.

“Mỗi lần bước vào phòng anh, tôi lại càng tin tưởng hơn vào phán quyết của Mũ Phân Loại.”

Regulus thu hồi tầm mắt đang quan sát xung quanh, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn người anh trai của mình.

Sirius uể oải ngồi xuống giường, một tay chống ra sau, tay kia hững hờ vờn quanh một viên bi thủy tinh tuyệt đẹp: “Tôi thì lại hoàn toàn trái ngược với cậu. Phải biết là cái thứ già nua lẩm cẩm đó vừa chạm vào đầu tôi là đã nhận ra ngay tôi là một người nhà Black, định tống khứ vào Slytherin rồi. Nếu không nhờ tôi kịch liệt chống cự, cá là nó cũng chẳng đưa ra nổi cái quyết định kinh thiên động địa nhưng vô cùng đúng đắn đó đâu.”

Kinh thiên động địa nhưng đúng đắn, đó có lẽ chính là tiếng lòng sâu thẳm của hắn khi thực sự được bước chân vào nhà Gryffindor.

Regulus chẳng có ý kiến gì về chuyện này, hoặc có chăng là hắn từng có, nhưng hết thảy đều đã bộc bạch hết vào lúc sự việc vỡ lở rồi.

Hắn kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống. Cả hai anh em đều chẳng còn nhỏ nữa, vóc dáng lại trổ mã phổng phao, khoảnh khắc đối diện nhau, người ta chẳng hề thấy hình bóng của hai thiếu niên đang cãi vã, mà giống hệt như hai người đàn ông trưởng thành đang ngấm ngầm dò xét lẫn nhau.

“Cậu đến đây để chất vấn tôi chuyện tự ý xông vào phòng, hay là để trách tôi phá hỏng bữa tối cuối cùng của cậu đấy?” Sirius nhướng mày châm chọc.

Regulus ngồi đó, môi mím chặt, chìm trong im lặng. Sirius cũng chẳng màng, hắn dửng dưng tiếp lời: “Tin tôi đi người anh em, cho dù không có tôi nhúng tay vào, bữa tối ngày hôm nay của hai người cũng chẳng đơm hoa kết trái gì được đâu.”

Regulus nhíu mày. Sirius liếc xéo hắn: “Lẽ nào cậu không nhìn ra sao? Helena Bird chẳng hề giống cái cô ả Lestrange kia, cô ta hoàn toàn không đi chung một đường với mấy người trong cái lý tưởng về kẻ đó.”

Regulus cười nhạt, đáp: “Tôi quả thực không nhìn ra, nhưng tôi lại rất ngạc nhiên vì anh lại nhìn thấu được đấy.”

“Đương nhiên là tôi có thể rồi.” Sirius ngồi thẳng người dậy, “Anh cậu có thừa kinh nghiệm trong việc quan sát những khí chất ‘khác người’ toát ra từ đám học sinh nhà Slytherin, và đối với cậu cũng chẳng ngoại lệ đâu.”

Regulus lẳng lặng nhìn hắn. Sirius rướn người tới gần, đôi mắt xám tro khóa chặt lấy cậu em trai hồi lâu mới cất giọng: “Bây giờ chắc hẳn cậu đang phẫn nộ, thất vọng lắm, nhưng cậu lại chẳng thể phát tiết ra ngoài. Cậu phải đè nén nó xuống, cậu không được phép để bất kỳ ai nhìn thấu cảm xúc thật sự của mình, đặc biệt là tôi.”

“Vậy sao, anh nghĩ thế à?” Đôi môi mỏng của Regulus hé mở, buông một câu lạnh nhạt.

Sirius vỗ vỗ lên vai hắn: “Không phải tôi nghĩ thế, mà bản chất của cậu vốn dĩ đã là như vậy rồi. Tôi ngày càng hiểu cậu hơn đấy Regulus à. Mặc dù bề ngoài cậu luôn sắm vai một đứa con trai ngoan ngoãn, nhất mực tuân theo khuôn vàng thước ngọc trong mắt bọn họ, nhưng ẩn sâu dưới cái lớp vỏ bọc ngoan hiền kia, linh hồn cậu cũng chất chứa những suy nghĩ ngông cuồng chẳng kém gì tôi đâu.”

Regulus bình tĩnh đáp lời: “Tôi không giống anh.”

“Phải, đương nhiên là cậu không giống tôi rồi. Nếu cậu mà giống tôi, cậu đã chẳng bao giờ răm rắp nghe theo sự sắp đặt của họ, cũng chẳng hùa theo đám người đó mà đi tôn sùng kẻ kia.” Sirius bỗng chốc trở nên cáu bẳn, hắn đứng phắt dậy, đi tới đi lui quanh phòng, “Để tôi khai sáng cho cậu nhé Regulus, một khi Helena Bird đã chọn cách quay gót rời đi, thì cô ta sẽ vĩnh viễn không bước chân về lại nơi này nữa đâu. Cậu cứ dùng cái đầu tỉnh táo của mình mà ngẫm lại xem. Cậu thực sự nghĩ rằng đi theo cậu, đi theo kẻ đó, cô ta có thể vớt được chút lợi lộc gì sao?”

Câu hỏi của Sirius quá đỗi sắc bén, gai góc đến mức Regulus cực kỳ muốn cất lời phản bác, nhưng hắn đã gồng mình kiềm chế lại, chọn cách nín lặng.

Đây chính là điểm khác biệt cốt lõi nhất giữa hắn và Sirius, hắn có thể nhẫn nhịn những điều mà người bình thường chẳng thể nào nuốt trôi.

Sirius dừng bước, đứng sừng sững trước mặt hắn, xoáy sâu vào cái mặt nạ điềm nhiên tĩnh lặng kia mà mỉa mai: “Gia tộc Bird sớm đã lụn bại rồi, e rằng ngoại trừ cái trang viên rách nát kia ra thì chẳng còn mống tài sản nào sất. Tôi chẳng biết cậu đã dùng mưu kế gì để thuyết phục được người mẹ hợm hĩnh của chúng ta chấp nhận Helena Bird, nhưng bất luận lý do có là gì đi chăng nữa, tôi thừa sức mường tượng ra được cái cảnh sau này bà ấy sẽ vắt kiệt giá trị lợi dụng của nhà Bird ra sao.”

Lời vừa dứt, lớp ngụy trang kiên cố trên gương mặt Regulus rốt cuộc cũng nứt ra một khe hở mỏng manh, Sirius vô cùng thích thú thu trọn dáng vẻ ấy vào mắt: “Cậu hẳn là cũng đoán được rồi chứ hả? Chắc chắn cậu đã lường trước được, dù sao cậu cũng là thiên tài thông minh gấp trăm lần tôi trong miệng đám người đó cơ mà.” Hắn cười mà như không cười, châm chọc nói, “Nhưng cậu lại cố tình tảng lờ đi, tôi nói đúng chứ? Suy cho cùng thì cậu vẫn chỉ là một kẻ ích kỷ, cậu khao khát cô ta thuộc về mình, nên cố tình bịt mắt bịt tai, chẳng thèm đếm xỉa đến những cạm bẫy này. Tôi đoán chỉ cần Bird chịu ngoan ngoãn ở lại dùng xong bữa cơm ngày hôm nay, chẳng mấy chốc hai người sẽ đính hôn, vừa tốt nghiệp liền dắt tay nhau vào lễ đường, rồi cùng nhau cống hiến thứ sức lực hèn mọn cho kẻ đó, nhúng chàm vào những tội ác cực đoan và tàn độc. Tôi đoán có sai không?”

Mặc dù là đặt câu hỏi cho Regulus, nhưng Sirius cũng chẳng cần cậu em trai phải đáp lời. Hắn cứ thế thao thao bất tuyệt: “Nhưng tự bản thân cậu cũng thừa hiểu Bird vốn dĩ không phải loại người như vậy, nhìn cái cách cô ta dứt áo ra đi là đủ để khẳng định chắc nịch rồi. Cậu thử vắt tay lên trán mà ngẫm xem, cô ta mà bám theo cậu thì có được cái gì? Cậu có thể giúp cô ta vực dậy gia tộc sao? Tôi thấy chưa chắc đâu, theo tôi thấy người mẹ vĩ đại của chúng ta có thể vì để lấy lòng kẻ đó mà nhân lúc hai người vừa kết hôn xong xuôi liền vung đũa phép tân trang lại cái trang viên Bird cho bóng lộn, thắt thêm cái nơ lụa diêm dúa rồi dâng bằng hai tay cho ông ta. Đến lúc ấy, Helena Bird e là đến cái dinh thự tổ tiên để lại cũng chẳng giữ nổi, cậu còn trông mong cô ta chấn hưng gia tộc kiểu gì?”

Những điều Sirius nói, thật ra Regulus đều biết cả, hắn chỉ là cố tình trốn tránh không nghĩ đến mà thôi. Hắn cho rằng nếu thực sự đi đến bước đường đó, hắn sẽ có cách giải quyết, thậm chí hắn không nghĩ mình sẽ để mọi chuyện tồi tệ đến mức ấy, nhưng việc Helena dời đi ngày hôm nay đã giáng cho hắn một đòn cảnh tỉnh. Hắn không thể lúc nào cũng tự phụ cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, rất nhiều chuyện vốn chẳng hề diễn ra theo đúng những gì hắn dự tính, và hắn cũng chẳng có đủ năng lực để lo liệu chu toàn tất thảy.

Regulus rất hiếm khi đánh mất tự tin, nhưng ngay tại giây phút này, lớp vỏ bọc hoàn hảo mà hắn luôn cố công duy trì trước mặt anh trai lại một lần nữa nứt toác. Sirius vô cùng mãn nguyện thu trọn cảnh tượng này vào mắt, trực tiếp ngồi xuống đối diện hắn, mặt đối mặt nói: “Gả cho cậu, mọi thứ của nhà Bird đều sẽ bị gia tộc Black nuốt chửng. Đừng nói là tái hiện lại thời kỳ huy hoàng năm xưa, vài chục năm nữa khéo chẳng còn ai nhớ trên đời này từng tồn tại một gia tộc Thuần huyết mang họ Bird đâu, người ta sẽ chỉ nhớ đến một vị phu nhân Black âm u và đáng sợ mà thôi.”

Regulus không thể ngồi yên được nữa. Hắn đột ngột đứng phắt dậy, toan bước đi thì bị Sirius đưa tay tóm chặt lấy cánh tay. “Chúng ta đổi hướng khác đi, không bàn luận về gia tộc của người khác nữa, chỉ nói về chính chúng ta thôi.” Sirius gằn từng chữ một, “Cậu thực sự cho rằng đi theo gã đó có thể mang lại vinh quang cho nhà Black sao? Cậu thực sự tin rằng dấn thân vào con đường cực đoan như vậy sẽ thành công ư? Tin tôi đi, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào đâu, Grindelwald vẫn còn đang bị giam lỏng trên đỉnh tháp cao nhất của ngục Nurmengard kia kìa! Chúa tể Voldemort lẽ nào lại thực sự thành công hơn lão ta được sao?!”

Sự khinh khỉnh trong chất giọng cùng việc gọi thẳng tên người đó của Sirius khiến Regulus chau mày. Hắn giật tay ra khỏi cái kìm kẹp của Sirius, mặt không cảm xúc đáp: “Tôi rất vui vì hôm nay anh đã có thể dốc bầu tâm sự với tôi nhiều điều như vậy, nhưng tôi phải đi rồi, mẹ vẫn đang chờ tôi giải thích.” Hắn cất bước rời đi, ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp khép lại, Sirius nói với hắn một câu cuối cùng.

“Mặc dù trong mắt mọi người, một đứa con trưởng như tôi có lẽ vô cùng thiếu trách nhiệm, luôn trốn tránh việc gánh vác mọi thứ của cái nhà này. Nhưng Regulus à, tôi chỉ nói một lần thôi, tôi chưa từng có ý định rũ bỏ trách nhiệm, chỉ là con đường tôi muốn đi hoàn toàn trái ngược với mọi người, thế nên tôi mới trở thành một kẻ dị biệt. Sự khác biệt chính là nguyên tội của tôi, và sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành nguyên tội của cậu. Nếu cậu không thể tự mình suy nghĩ cho thấu đáo, sẽ chẳng ai có thể giúp được đâu, đến cuối cùng người tổn thương chẳng qua cũng chỉ có chính bản thân cậu và những người yêu thương cậu mà thôi. Nếu cậu thực sự yêu cô ấy, thì phải chọn cho đúng đường.”

Bước chân Regulus thoáng khựng lại. Giây lát sau, hắn dứt khoát đóng sập cửa, không đáp trả một lời, cũng chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại. Sirius đưa tay day day hai bên thái dương đang giật liên hồi, bực dọc ngả lưng cái rầm xuống giường.

*

Bà Black đang đợi ở tầng một. Regulus từ tầng năm bước xuống, hắn bước chậm rãi xuống từng bậc cầu thang, vạt áo choàng đen tuyền khẽ lay động theo từng nhịp bước. Hắn nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt xám tro đánh giá mọi thứ thân thuộc xung quanh. Đây là nhà của hắn, là nơi hắn gắn bó mười mấy năm trời, là gia tộc mà hắn dốc lòng phấn đấu để mang về vinh quang. Kể từ khoảnh khắc anh trai được phân vào nhà Gryffindor, trọng trách nặng nề của gia tộc đã đổ dồn lên đôi vai Regulus. Đó là hy vọng, là trách nhiệm, và cũng chính là gông cùm xiềng xích.

Gần bốn năm nay, hắn chưa từng có một cuộc nói chuyện thẳng thắn nào như thế này với Sirius. Bọn họ luôn kết thúc trong không vui, cãi vã gần như là chủ đề muôn thuở. Hắn biết Sirius coi thường hắn ở rất nhiều phương diện, luôn cho rằng hắn cũng độc ác và nham hiểm y hệt như cha mẹ, giống hệt như cái định kiến cố hữu mà đám học sinh nhà Gryffindor thường gán cho nhà Slytherin. Giờ đây, trong mắt Sirius, có lẽ hắn lại phải gánh thêm một tội danh nữa là hèn nhát. Quả thực là rất hèn nhát, đứng trước mặt mẹ mà ngay cả một lời an ủi dành cho người con gái mình yêu đang sợ hãi tột độ cũng chẳng dám thốt ra.

Regulus khẽ thở hắt ra một hơi. Hắn bước xuống đến tầng một, khom người cúi chào Walburga, trầm giọng cất lời: “Con xin lỗi mẹ, Helena đột nhiên có việc bận nên đã về trước rồi.”

Walburga đứng nghiêng người bên lò sưởi, ghim chặt ánh mắt vào đứa con trai thứ hai đầy ưu tú của mình: “Con biết cái cớ này không lừa được mẹ mà.” 

Regulus không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. 

“Từ chối gia tộc Black, chuyện này quả thực khiến mẹ phải nhìn cô Bird kia bằng con mắt khác đấy. Mẹ rất tò mò vì cớ gì mà cô ta lại làm như vậy. Rốt cuộc hai đứa lên lầu đã xảy ra chuyện gì mà cô ta bỗng dưng quay ngoắt thái độ đi thế? Nếu con không muốn nói, mẹ sẽ không ép con phải mở lời, mẹ tin tưởng con sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện, đúng không Regulus?”

Regulus khẽ đáp: “Vâng thưa mẹ.”

“Tốt lắm.” Walburga giữ nguyên tư thế ưu nhã, điềm nhiên nói, “Con luôn khiến mẹ hài lòng, Reg ạ. Thể theo sự tôn trọng dành cho con, mẹ sẽ cho cô Bird thêm một cơ hội nữa. Hai đứa cũng sắp khai giảng rồi, mẹ hy vọng nhanh nhất là vào dịp Giáng sinh, chậm nhất là kỳ nghỉ hè năm thứ tư, con bắt buộc phải cho mẹ một kết quả rõ ràng về chuyện của hai đứa. Đến lúc đó mà vẫn chưa đâu vào đâu, mẹ sẽ không để con tự tiện lựa chọn xem mình sẽ kết hôn với ai nữa đâu.”

Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà mẹ hắn có thể đưa ra rồi, lẽ đương nhiên Regulus sẽ không đời nào từ chối, hắn vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Walburga gật đầu hài lòng, sau đó bóng người biến mất bên trong lò sưởi. Chỉ còn lại Regulus đứng lặng lẽ ở đó một hồi lâu, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng hề rời đi.

*

Trang viên Bird.

Helena đã trở về nơi này bằng sự đưa tiễn chẳng mấy thân thiện của Kreacher. Cô không chút do dự bước thẳng đến phòng của mẹ, đứng trước bức chân dung và đánh thức bà.

Bà Bird đoan trang, nhã nhặn nhìn con gái, khó hiểu hỏi: “Con ăn diện lộng lẫy thế này là để tham gia bữa tiệc nào sao? Sau bao nhiêu năm mẹ qua đời, cuối cùng con cũng chịu làm theo tâm nguyện của mẹ, bước chân vào giới giao tế của các gia tộc Thuần huyết rồi ư?”

Helena ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Cũng coi là vậy ạ.”

Tinh thần bà Bird phấn chấn hơn hẳn: “Là ai vậy? Cuối cùng con cũng chịu nghe lời mẹ rồi Nana, mẹ còn tưởng con sẽ bắt mẹ phải đợi thêm mấy năm nữa mới chịu bắt đầu kén chọn một người chồng đáng tin cậy cơ đấy.”

Helena tháo mũ xuống, xõa tung mái tóc dài vốn được búi gọn, nhìn người mẹ trong bức chân dung và hỏi: “Mẹ thực sự rất muốn biết sao, thưa mẹ?”

“Tất nhiên rồi, con cứ việc nói thẳng cho mẹ nghe đi. Mẹ tin chắc đó không phải là một gia tộc thấp kém đâu, chỉ nhìn bộ trang phục trên người con là đủ hiểu rồi. Là cậu trai đó chuẩn bị cho con đúng không? Để mẹ đoán thử xem, Abbott? Macmillan? Hay là Crouch? Mẹ nhớ cậu con trai út nhà Crouch chắc chỉ kém con một tuổi thôi. Ông Crouch là một người vô cùng nghiêm túc và chính trực, ông ấy nhất định sẽ làm nên chuyện lớn ở Bộ Pháp thuật. Nếu là con trai của ông ấy thì tuyệt vời quá…” Bà Bird liến thoắng nói.

Helena không muốn nói cho mẹ biết rằng, con trai của ngài Crouch chẳng hề cứng nhắc và chính trực như vẻ bề ngoài của cha cậu ta. Barty Crouch Jr. sau khi được phân vào nhà Slytherin dẫu có diện mạo và khí chất không tồi, nhưng tính cách lại tồi tệ cực kỳ. Rất nhiều lúc, Helena còn cảm thấy cậu ta u ám và hiểm độc hơn cả Snape.

Cô biết không thể để mặc cho mẹ tiếp tục đoán già đoán non thêm nữa, đành lên tiếng thú nhận: “Đều không phải đâu mẹ, là… Black, là Regulus Black, cậu con trai thứ hai của gia tộc Black.”

Helena vốn tưởng rằng, dựa theo “kỳ vọng lớn lao” mà mẹ luôn dành cho mình, sau khi biết đối phương là cậu hai của gia tộc Black, bà nhất định sẽ sung sướng đến mức hét toáng lên. Nhưng thực tế phũ phàng thay, bức chân dung của mẹ quả thực đã hét lên, song không phải là tiếng hét phấn khích, mà là tiếng thét thất thanh chói tai đầy kinh hãi.

Khuôn mặt trắng bệch trong bức chân dung của bà Bird giờ đây tràn ngập vẻ sợ hãi và phẫn nộ. Bà thét lên: “Không được! Tuyệt đối không được! Mẹ thà để con gả cho một Muggle còn hơn là gả cho một kẻ nhà Black!”

Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên Helena nhìn thấy mẹ mình kích động đến vậy, lại còn kháng cự kịch liệt một gia tộc Thuần huyết cao quý đến mức ấy. Chẳng phải bà Black từng nói bà và cha cô có chút giao tình hay sao? Tại sao mẹ cô lại kích động đến nhường này? Helena đứng chết trân tại chỗ, mặc cho cảm giác bất an dày đặc dần gặm nhấm cõi lòng

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *