Chương 27
***
Bức chân dung của mẹ chẳng thể cho Helena một lời giải thích thỏa đáng. Không biết lời nói của cô đã khơi lại ký ức kinh hoàng nào mà suốt đêm đó, bà không ngừng gào thét và khóc lóc thảm thiết. Helena hoàn toàn không cách nào giao tiếp bình thường được với bà, cuối cùng đành phải dùng một tấm vải phủ kín bức tranh lại mới tìm được chút yên tĩnh.
Cô rời khỏi căn phòng treo bức chân dung, tay bưng giá nến lầm lũi bước về phòng mình.
Sau khi đặt giá nến xuống, Helena ngồi bên mép giường, hồi tưởng lại phản ứng của mẹ khi nghe thấy họ Black. Sau cơn bất an ban đầu là một nỗi nghi ngờ dâng trào, chẳng lẽ gia tộc Bird và gia tộc Black có thù hận gì sao? Không lẽ nào. Nếu thực sự có, hẳn lúc sinh thời cha mẹ đã phải có biểu hiện gì đó rồi. Trong những ký ức tuổi thơ ít ỏi còn sót lại, Helena vẫn nhớ cha mẹ mình từng bày tỏ sự khinh miệt và chán ghét với một vài gia tộc nhất định, nhưng trong số đó tuyệt nhiên không có cái tên Black.
Ngay cả bà Black cũng từng nhắc đến cha cô, bà ấy nói họ có chút quen biết, thái độ khi nói chuyện rất tự nhiên, không giống như đang nói dối cũng chẳng có vẻ gì là ẩn ý sâu xa.
Vậy thì phản ứng dữ dội đó của mẹ rốt cuộc là vì lý do gì?
Hay nói cách khác, là vì ai?
Càng đào sâu suy nghĩ, Helena càng cảm thấy đầu óc đau nhức âm ỉ. Cô ngả lưng xuống giường, ôm chặt lấy chiếc gối, thầm nghĩ đợi khi mẹ bình tĩnh lại sẽ vào hỏi sau. Mọi bí ẩn rồi cũng đến lúc phải phơi bày ra ánh sáng, chẳng phải sao?
Thế nhưng, điều cô không ngờ tới chính là sự biến động cảm xúc của mẹ lại kéo dài đến vậy. Cho đến tận ngày khai trường, tình trạng của bà vẫn là: hễ tấm vải che vừa được nhấc lên, bà sẽ bắt đầu gào thét, mà dù không gào thét, bà cũng sẽ lớn tiếng khiển trách Helena vì đã tự tiện tiếp cận người nhà Black, bắt cô phải tránh xa Regulus, nhưng tuyệt nhiên không hé môi nửa lời về nguyên do phía sau.
Helena ngồi trên chuyến tàu Tốc hành Hogwarts, gục mặt xuống bàn đầy khổ sở. Cô thích Regulus, khó khăn lắm hai người mới có chút tiến triển, mới có được cơ hội ở bên nhau, vậy mà vì những lý do vụn vặt và kỳ lạ này, họ lại đứng trước một ngã rẽ cuộc đời.
Thực tế, ngay cả khi mẹ không có phản ứng kỳ quặc kia, Helena cũng phải suy nghĩ thật kỹ xem liệu mình có nên bước chân vào nhà Black hay không.
Cô lẽ ra phải hiểu rõ từ sớm, rằng với tư cách là một gia tộc thuần huyết lâu đời và kiên định nhất, nhà Black chắc chắn có mối liên hệ mật thiết với Vị kia.
Hiện tại, người đó vẫn chưa phô diễn toàn bộ lý tưởng của mình, mới chỉ tung ra một phần nhỏ thôi mà đã khiến bao kẻ không chịu đựng nổi, nhưng cũng thu hút không ít người lầm đường lạc lối. Helena thường xuyên đọc tờ Nhật báo Tiên tri, cũng từng xem qua các bài viết của người đó, quả thực là đầy tính kích động nhưng tâm trí cô chưa bao giờ dao động.
Cô luôn giữ vững quan niệm rằng việc khôi phục vinh quang thuần huyết không cần phải cực đoan đến thế. Phù thủy máu lai hay xuất thân Muggle đều có quyền học hỏi phép thuật, chỉ cần là người mang trong mình ma lực không một ai đáng bị coi khinh. Tất nhiên cô là một Slytherin, dưới sự giáo dục của mẹ, cô cũng cho rằng việc giữ gìn dòng máu thuần khiết là quan trọng, nhưng cô chỉ dùng điều đó để yêu cầu bản thân, chứ chưa bao giờ dùng nó để áp đặt lên người khác.
Trong mắt cô, mỗi người đều là một cá thể độc lập, có tư duy và cuộc đời riêng, không ai có quyền can thiệp thô bạo vào đó, cho dù là… Chúa tể Hắc ám cũng không được.
Phải, ngay cả Chúa tể Hắc ám cũng không có quyền đó.
Helena ngồi thẳng dậy, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu. Con đường dẫn đến trường Hogwarts thật đẹp, và vẻ đẹp này không nên bị vấy bẩn bởi bạo lực và những tư tưởng cực đoan. Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất đã thất bại, đời thứ hai có lẽ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Thầy Dumbledore vẫn còn rất khỏe mạnh và minh mẫn, thầy sẽ không ngồi yên mặc kệ, một khi cô thực sự kết hôn với Regulus và bước vào nhà Black, e rằng quãng đời còn lại sẽ bị cuốn phăng vào cuộc tranh đấu giữa sáng và tối đầy nghiệt ngã này.
Helena vốn là người sợ rắc rối.
Nhiều lúc, cô còn thấy mình khá lười biếng.
Đứng trước con đường dẫn tới tương lai có Regulus, cô vừa sợ hãi lại vừa khát khao. Hai luồng cảm xúc ấy cứ giằng xé, thiêu đốt trong lòng, khiến cô chẳng thể tìm thấy một điểm dừng chân cho trái tim mình.
Khi đoàn tàu dừng lại, cơn mưa bụi bắt đầu giăng lối. Helena tìm thấy Maggie và Evelyn bên ngoài toa tàu, cả ba trong bộ áo choàng phù thủy cùng tiến về phía cửa. Đây là khu vực dành riêng cho nhà Slytherin, nên xác suất cô chạm mặt Regulus Arcturus Black là rất lớn. Thực tế, nhìn thấy hắn chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng vì một tâm lý khó gọi thành tên, Helena có chút né tránh ánh mắt kia.
Maggie tinh ý nhận ra điều đó, ghé tai cô thì thầm: “Sao thế, hai người cãi nhau à?”
Helena lắc đầu: “Về đến trường rồi nói sau.”
Maggie không tiện hỏi thêm, chỉ ngoảnh đầu nhìn Regulus đang đứng lặng yên dõi theo phía này, rồi cùng cô rời đi. Evelyn gãi đầu, cũng nhìn về hướng Regulus một cái rồi ngơ ngác bước xuống tàu.
Họ ngồi trên những chiếc xe không ngựa kéo để tiến về lâu đài Hogwarts, năm nay họ đã lên năm thứ tư, và Hogwarts cũng chào đón một đợt học sinh mới.
Trong Lễ Phân Loại, Helena chú ý đến một nam sinh năm nhất. Cậu ta có mái tóc vàng ngắn, đôi mắt xanh lam, dung mạo thanh tú và khí chất không tồi. Không nằm ngoài dự đoán, cậu ta được phân vào nhà Slytherin, hình như tên là Gilderoy Lockhart.
Helena chỉ liếc nhìn vài cái rồi thôi, nhưng Maggie lại nhìn chằm chằm hồi lâu khiến Evelyn không nhịn được mà trêu chọc: “Chẳng lẽ cậu muốn ‘gặm cỏ non’ sao Maggie? Em ấy mới năm nhất thôi đó!”
Maggie đỏ mặt thu hồi tầm mắt: “Không… không phải, mình chỉ thấy cậu ta có chút giống người nhà Malfoy…”
Helena lắc đầu: “Mình thấy không giống. Vẻ cao quý của cậu ta có phần gượng ép, còn sự cao quý của nhà Malfoy là chảy từ trong xương tủy. Hơn nữa, tóc cậu ta màu vàng quá đậm, người nhà Malfoy vốn có mái tóc bạch kim.”
Evelyn phụ họa: “Đúng vậy, cậu ta còn kém xa nhà Malfoy. Mà nhắc mới thấy tiếc, mình cứ ngỡ vào Hogwarts sẽ được chiêm ngưỡng người nhà Malfoy, ai dè lúc mình nhập học thì họ đã tốt nghiệp mất rồi.”
“Hay là cậu ở lại trường dạy học đi, đợi thế hệ sau của nhà Malfoy nhập học.” Maggie cười trêu.
Evelyn cũng bật cười: “Chuyện đó bất khả thi rồi, với thành tích của mình thì đừng ở lại làm khổ con cháu nhà người ta.”
Helena không tham gia vào cuộc đối thoại nữa, bởi cô nhận ra ở phía dãy bàn nhà Gryffindor đối diện, Sirius Black đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô nhíu mày nhìn lại, đối phương chẳng hề che giấu vẻ dò xét, thậm chí còn nhướng mày đầy khiêu khích.
Là một “nam thần” danh bất hư truyền của Hogwarts, cái nhướng mày này của Sirius Black cực kỳ lãng tử, thu hút không ít ánh nhìn của các nữ sinh, đặc biệt là Mary Macdonald đang ngồi chéo phía đối diện.
Mary Macdonald gần như lập tức bắt trọn ánh mắt đó của Sirius dành cho Helena. Cô ta nhíu mày nhìn Helena, Helena cũng lạnh lùng liếc lại một cái khiến Mary tức tối nghiến răng, vẻ mặt như muốn “ăn tươi nuốt sống” cô. Có một kẻ theo đuổi như thế này, Helena bắt đầu thấy thương hại cho anh trai của Regulus rồi đấy.
Thực ra cô hiểu rất rõ lý do Sirius Black nhìn mình. Qua ánh mắt đó, cô nhận được một thông điệp: Anh ta đang chờ xem kịch hay, vở kịch giữa cô và Regulus. Nghĩ đến mối quan hệ với Regulus cùng những mâu thuẫn “không hẳn là mâu thuẫn” trước đó, Helena cảm thấy hơi phiền lòng.
Cô không còn chú ý đến phần còn lại của Lễ Phân Loại. Sau khi dùng xong bữa tối tại Đại Sảnh Đường, cô trở về Phòng sinh hoạt chung. Cô không định nán lại nơi náo nhiệt này lâu mà muốn về ngay ký túc xá, nhưng trước khi đi, trong phòng lại rộ lên câu chuyện về Regulus.
“Họ hủy hôn rồi, mọi người nghe tin chưa?” Cecily Parkinson đang hăng hái rêu rao với vẻ đắc ý: “Tôi đã nói rồi, cô ta không đời nào toại nguyện đâu, giờ thì thấy tôi nói đúng chưa?” Cô ta nhướng mày, liếc nhanh về phía Rita Lestrange. “Cô ta căn bản không xứng với nhà Black, Black cũng chẳng thích thú gì cô ta, cố tình sáp lại gần thì chỉ chuốc lấy kết cục bị bỏ rơi thôi.”
Helena liếc nhìn Rita Lestrange. Có vẻ cô nàng chẳng hề bị ảnh hưởng bởi việc hủy hôn, cũng không trốn tránh những lời mỉa mai của Parkinson, thậm chí còn chủ động tiến lại gần.
“Đang bàn tán về tôi đấy à?” Rita cười nói, “Tôi nghe thấy cả rồi, đã là chuyện của tôi thì sao tôi có thể không tham gia chứ?” Cô nhìn thẳng Parkinson: “Tôi và Black hủy hôn làm cô vui đến thế sao? Cô thật sự không nên vui mừng đâu Parkinson, bởi vì dù không phải là tôi, thì người đó cũng chẳng bao giờ là cô.”
Parkinson nghẹn họng, một hồi lâu mới thốt lên: “So với việc bị hủy hôn, thì thà rằng chưa từng đính hôn còn hơn. Tôi chẳng thèm ghen tị với trải nghiệm của cô Lestrange đây đâu.”
Rita cười lớn đầy khoa trương: “Ô, vậy sao? Thế cô đang làm gì đây? Học kỳ trước cô đã làm những gì? Chẳng phải là đang đố kỵ đến phát điên sao? Để tôi nói cho cô hay, Parkinson, với trình độ của cô thì ngay cả tư cách để đính hôn rồi hủy hôn với nhà Black cũng không có đâu, đừng ở đây mà đàm luận nữa.” Cô ta thong thả chắp tay sau lưng: “Dù không có nhà Black, tôi vẫn còn vô số lựa chọn khác. Còn cô? Với dung mạo và tính cách tồi tệ này, tôi tin là bất cứ quý ông nào có mắt đều sẽ không chọn cô làm bạn gái đâu.”
Parkinson bị nói tới mức mặt mũi đỏ bừng, mà khổ nỗi đám nam sinh có chút gia thế xung quanh đều đang xì xào bàn tán về cô ta, có kẻ thậm chí còn phụ họa theo Lestrange mà cười nhạo. Cô ta không chịu nổi đả kích này, rút đũa phép định động thủ với Lestrange.
Lestrange khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, cô nàng thậm chí chẳng cần tự mình ra tay, đã có mấy nam sinh tranh nhau chắn phía trước bảo vệ.
Helena đứng trong góc quan sát tất cả, đang định rời đi thì có người nắm lấy tay cô.
Đó là Regulus vốn đang là tâm điểm của mọi lời bàn tán, hắn dắt tay cô và nói: “Ở đây hơi nguy hiểm, chúng ta đi chỗ khác dạo một chút.”
Họ quả thực nên tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Kể từ lần rời khỏi nhà Black đó, cả hai vẫn chưa hề liên lạc lại. Dù kết quả là tốt hay xấu, là bên nhau hay ly biệt, họ đều cần một cái kết rõ ràng.
Helena không từ chối, lặng lẽ bước theo hắn. Đám bạn học đều đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc nội chiến giữa Parkinson và Lestrange, không ai để ý đến hai người vừa lặng lẽ rời đi.
Vừa mới khai giảng, gió ở Hogwarts dường như cũng mang theo mùi vị khác hẳn với trang viên Bird. Helena hít một hơi thật sâu, cảm thấy cả người bình tâm trở lại.
Sau khi bước ra khỏi lâu đài, Regulus buông tay Helena ra. Hắn đi phía trước, cô nhìn bóng lưng cao gầy của hắn, chủ động phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
“Regulus.” Cô khẽ gọi tên hắn.
Hắn quay người lại, nhìn cô và đáp khẽ: “Helena.”
Helena tiến lên vài bước, đối mặt với hắn ở khoảng cách gần. Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, cô mới lấy hết can đảm nói: “Anh thực sự tán thành lý tưởng của người đó sao? Anh thực sự sùng bái ông ta đến thế ư? Anh có thể… ý em là, nếu có thể, anh có thể quan sát thêm một chút rồi hãy đưa ra quyết định không? Em không bảo anh phải lập tức làm trái ý gia đình hay phản bội lý tưởng của mình, em chỉ hy vọng anh có thể cân nhắc thật kỹ xem ông ta có thực sự xứng đáng để anh đi theo hay không.”
Regulus im lặng đợi cô nói hết. Khi âm tiết cuối cùng vừa dứt, hắn đứng trong làn gió đêm dịu nhẹ, không nhanh không chậm hỏi ngược lại cô: “Nếu sau khi cân nhắc, kết quả của tôi vẫn không thay đổi thì sao?”
Helena đứng lặng thinh, Regulus tiến lên một bước, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cô, hai chóp mũi gần như chạm sát vào nhau, giữa hai người gần đến mức chẳng còn một kẽ hở nào.
Hắn lại hỏi: “Nếu là như vậy, em định rời bỏ tôi sao?”
***