Chương 28
***
Helena không thể dối lòng rằng mình chưa từng nghĩ đến việc rời bỏ Regulus. Một Slytherin hiểu rõ một Slytherin, họ không có sự bốc đồng hay lòng dũng cảm của nhà Gryffindor; khi đối mặt với vấn đề khó, điều họ quan tâm hơn cả chính là lợi ích của bản thân.
Regulus là như vậy, và Helena chắc hẳn cũng thế. Dù đôi bên đều hiểu rõ điều này, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy xót xa.
Helena không lập tức trả lời câu hỏi của Regulus, cô đứng lặng trong làn gió đêm, mái tóc đỏ dài uốn lượn tung bay. Cô khép chặt vạt áo choàng, thiếu nữ năm tư càng lúc càng trở nên trưởng thành và xinh đẹp, đôi chân mày càng thêm mê hoặc rực rỡ dưới ánh sáng mập mờ.
Regulus chăm chú nhìn cô, cho đến khi đôi môi đỏ mọng của cô khép mở, tiếp tục chủ đề vừa rồi.
“Anh còn nhớ lời tiên tri mà em từng thấy trước đây không?” Helena nhìn về hướng khác, khẽ hỏi. “Chính là lời tiên tri trong tách trà ở tiết học Tiên tri ấy.”
Cô không nhìn thấy biểu cảm của Regulus, cũng chẳng rõ phản ứng của hắn ra sao, nhưng giọng nói của hắn vẫn vô cùng bình thản: “Tôi nhớ.” Hắn nói tiếp: “Em đã thấy tôi chết.”
Helena hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, vẫn không nhìn hắn mà nói: “Anh có biết lúc đó em mang tâm trạng thế nào không? Anh chắc chắn không biết đâu, vì em đã không kể hết với anh.” Nói đến đây, cuối cùng cô cũng quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt xám của hắn đang đóng đinh lấy cô, ánh mắt rực cháy lại đầy nguy hiểm, mang bóng tối đặc trưng của người nhà Black.
Helena vô thức lùi lại một bước, có chút do dự, nhưng không hề từ bỏ những điều định nói tiếp theo. Cô lấy hết cái “lòng dũng cảm chết tiệt” giống như của nhà Gryffindor, rành mạch từng chữ: “Em vẫn luôn không dám nhớ lại lời tiên tri ngày hôm đó. Chỉ cần nghĩ đến việc anh có thể sẽ chết, em không cách nào giữ nổi lý trí. Trên thế giới này còn rất nhiều người giống như anh và em, họ đang phải gánh chịu những cuộc sinh ly tử biệt mà em chẳng dám tưởng tượng nổi chỉ vì lý tưởng của người đó. Em cũng giống như anh, luôn đề cao huyết thống thuần khiết, hy vọng có thể khôi phục lại vinh quang huy hoàng thuở xưa của Phù thủy Thuần huyết, nhưng tất cả những điều đó không nên được xây dựng trên xương trắng và máu tươi.”
Cô nắm lấy bàn tay hắn. Tay hắn lạnh ngắt khiến cô giật mình, cô cố kìm nén giọng nói: “Chính vì sự tồn tại của những người như họ mới khiến nhà Slytherin mang danh ác độc, khiến mọi người đều có định kiến tồi tệ về chúng ta. Có lẽ Slytherin không đại diện cho chính nghĩa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ lạm sát kẻ vô tội. Với những kẻ không cùng lý tưởng, chúng ta có thể khinh miệt, không kết giao, có thể khiến bản thân ưu tú hơn để coi họ như cát bụi mà ngó lơ, nhưng không nên dùng những thủ đoạn cực đoan để tàn hại hay xua đuổi. Thậm chí trong tương lai, còn có thể đi đàn áp những Muggle chẳng biết gì về thế giới phù thủy. Và thực tế, những Muggle đó cũng không hề yếu ớt hay ngu ngốc như chúng ta tưởng tượng.”
Cô siết chặt lấy tay Regulus, lấy hơi nói tiếp: “Em biết suy nghĩ của mình có lẽ khiến anh khó lòng thấu hiểu, cũng giống như việc em khó lòng thấu hiểu người đó, hiểu sự lựa chọn của nhà Black, hay sự phục tùng của anh vậy. Thực chất, từ đầu đến cuối, người cần đưa ra lựa chọn không phải là em, mà chính là anh.”
Cô đối diện với ánh mắt im lặng nhưng sắc lẹm của hắn, gằn từng chữ: “Người phải lựa chọn là anh, Regulus. Em sẽ chờ đợi quyết định của anh, em sẽ không tiết lộ những gì mình biết cho bất kỳ ai. Nếu anh thấy không yên tâm, anh có thể dùng bùa lên em.”
Dứt lời, Helena buông tay Regulus, nhắm nghiền mắt đứng trước mặt hắn, bình thản chờ đợi một bùa chú hắc ám giáng xuống.
Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả, hắn thậm chí còn không nói lời nào. Một lúc lâu sau, Helena chậm chạp mở mắt ra. Giữa bóng tối, bốn mắt nhìn nhau, không ai đề nghị rời đi trước.
Khi thời khắc sắp tới giờ giới nghiêm, cuối cùng Regulus cũng lên tiếng, hắn cười một tiếng, một nụ cười ngắn ngủi, thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức. Hắn nói: “Em nghĩ rằng dù tôi có tán thành quan điểm của em, hứa với em sẽ cân nhắc kỹ lưỡng như em yêu cầu, thì thực sự chúng ta vẫn còn đường lui sao?”
Helena cắn môi, không nói gì. Regulus thản nhiên tiếp lời: “Không còn đường lui nữa rồi. Mặc dù hiện tại gia đình tôi chưa có ai chính thức là Tử Thần Thực Tử, nhưng đã không còn đường lui nữa, Helena. Dù là tôi hay gia tộc của tôi, vào ngày hôm nay, đều đã không còn đường để lùi rồi.”
Đó là một vấn đề vô cùng thực tế. Thế lực của Chúa tể Hắc ám ngày càng lớn mạnh, những người thuần huyết tỉnh táo như Helena chỉ là thiểu số. Người đó mạnh mẽ, thông tuệ và trong mắt không bao giờ chấp nhận hạt cát nào. Cho dù gia tộc Black lúc này muốn lui về phía sau để giữ mình, thì cũng đã quá muộn.
Hắn gần như không cần hỏi cha mẹ cũng biết câu trả lời sẽ là gì. Rút lui bây giờ, họ sẽ trở thành kẻ thù chung của thế lực Hắc ám, thậm chí tính mạng cũng khó bảo toàn.
Tiếp tục bước đi trên con đường gian nan này, đôi khi lại còn dễ dàng hơn là quay đầu lại.
Helena nhìn sâu vào gương mặt Regulus, dường như cô đọc thấu mọi tâm tư cùng những lời chưa kịp thốt ra của hắn.
Sắc mặt cô trắng bệch, Regulus chậm rãi đưa tay vuốt ve gò má cô, giọng nói khản đặc: “Đừng sợ.” Hắn dịu dàng trấn an: “Em không việc gì phải sợ cả, chẳng phải em vẫn chưa thực sự bước chân vào vũng bùn này sao? Em rất thông minh, đã kịp thời dừng lại đúng lúc để giảm thiểu tổn thất.”
Bốn chữ “giảm thiểu tổn thất” ấy khiến Helena cảm thấy bản thân thật bạc tình và đáng ghét. Cô mím môi định nói gì đó, nhưng ngón trỏ của Regulus đã đặt lên làn môi cô, ngăn cản lời định thốt ra.
“Đừng nói gì cả.” Regulus nói rất nhẹ: “Để tôi suy nghĩ. Có một câu em nói đúng, người phải đưa ra lựa chọn không phải em, mà là tôi.” Đôi mắt xám sâu thẳm của hắn đóng đinh trên gương mặt cô hồi lâu, rồi hắn mới buông tay khỏi môi cô: “Em là con gái, tôi không nên để em phải phiền lòng vì những chuyện này.” Bàn tay lạnh lẽo của hắn dời từ má lên đỉnh đầu, vuốt ve từng lọn tóc đỏ: “Để tôi suy nghĩ kỹ đã, Helena… Tôi cần phải suy nghĩ thật thấu đáo.”
*
Trước giờ giới nghiêm Helena trở về ký túc xá. Cô vừa bước vào đã thấy Maggie đang nằm chễm chệ trên giường mình, còn Evelyn thì ngồi bên cạnh, cả hai đều nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Cuối cùng cũng chịu về rồi.” Maggie nói: “Mình còn tưởng cậu định đi biền biệt cả đêm như Parkinson chứ.”
Helena nhìn sang giường của Parkinson: “Cô ta vẫn chưa về sao? Sắp đến giờ giới nghiêm rồi mà.”
Evelyn nhún vai: “Chắc đêm nay cô ta không dám vác mặt về đâu. Sau khi cậu và Black chuồn lẹ, cô ta đã bị Lestrange làm nhục thậm tệ ngay giữa Phòng sinh hoạt chung.”
Helena chẳng còn tâm trí đâu mà quản chuyện người khác, cô bước đến cạnh giường: “Hai cậu túm tụm trên giường mình làm gì thế?”
Maggie và Evelyn nhìn nhau, rồi hạ thấp giọng: “Black hủy hôn rồi, có phải vì cậu không?”
Helena sững sờ, đột nhiên không thốt nên lời. Evelyn có chút giận dỗi đấm nhẹ vào vai cô: “Cậu giấu kỹ quá đấy Helena! Nếu không nhờ Maggie thấy cậu và Black cùng biến mất rồi phấn khích quá mà lộ ra, mình còn chẳng biết hai người ‘bắt sóng’ được với nhau từ bao giờ!”
Helena mím môi: “Cũng không hẳn như cậu nói đâu.”
Evelyn nghiêng đầu, kéo cô cùng nằm xuống giường: “Sao? Chẳng lẽ hắn hủy hôn không phải vì cậu?”
“…” Đúng là vì cô thật, nhưng mọi chuyện chẳng hề suôn sẻ như mọi người tưởng tượng. Helena nhíu mày, lòng đầy phiền muộn.
Evelyn và Maggie nhìn nhau, nhỏ giọng: “Chẳng lẽ đêm nay hai người lén lút đi ra ngoài là để cãi nhau à?”
Helena suy nghĩ một chút rồi đáp: “Không hẳn là cãi nhau, nhưng tình hình không mấy lạc quan. Giờ mình cũng không biết nói gì, đành tùy cơ ứng biến thôi.”
Vẻ mặt Maggie đầy tiếc nuối, còn Evelyn lưỡng lự một hồi rồi vỗ vai cô: “Đừng lo lắng quá. Cậu xinh đẹp thế này, dù có làm gì thì Black cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi.”
Helena bất lực, định giải thích nhưng lại thấy Evelyn nói cũng có phần đúng, quả thực là do cô đã “làm gì đó” mới dẫn đến cuộc trò chuyện không vui vừa rồi. Tuy Evelyn nghĩ sai hướng, nhưng lại vô tình nói trúng kết quả.
Đêm đó Helena ngủ không yên giấc, chỉ cần nhắm mắt lại, lời tiên tri trong tách trà ngày hôm đó lại hiện ra.
Cô liên tục nhìn thấy cảnh Regulus bị lôi tuột xuống, không gian xung quanh tối tăm và lạnh lẽo. Những cơn đau buốt thấu xương từng đợt tấn công vào đầu và cơ thể cô, cuối cùng cô choàng tỉnh giấc với một tiếng hét thất thanh.
Maggie nằm gần cô nhất, nghe thấy động tĩnh thì vén màn giường ra: “Helena, cậu không sao chứ?”
Helena thở gấp, tay siết chặt góc chăn: “Mình không sao.” Cô nghiến răng: “Chỉ là gặp ác mộng thôi.”
Maggie thở dài, đang định nói gì đó thì đã có kẻ nhanh miệng hơn.
Cecily Parkinson không biết đã về phòng từ lúc nào, cũng bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc, cất giọng mỉa mai: “Cô mà cũng biết gặp ác mộng sao? A ha, đây đúng là chuyện lạ đời nha. Chắc chắn là sự ích kỷ và kiêu ngạo của cô cuối cùng cũng đụng chạm đến người không nên đụng, nên bị nguyền rủa rồi chứ gì?”
Evelyn cũng kéo màn giường ra, lườm Parkinson một cái cháy mặt: “Không biết nói lời tử tế thì ngậm miệng lại đi Parkinson. Cô bị Lestrange làm nhục như thế mà Helena còn chẳng thèm châm chọc, cô lại đi xỉa xói người khác à?”
Parkinson bị chạm đúng chỗ ngứa, chỉ tay vào mặt Evelyn: “Selwyn, cô nói lại lần nữa xem!”
Evelyn bước thẳng xuống giường, áp sát vào giường cô ta: “Thích thì tôi nói lại đấy, cô định làm gì?”
Parkinson đỏ mặt tía tai hồi lâu không nói được câu nào, cuối cùng đành kéo mạnh màn giường lại, chọn cách trốn tránh.
Evelyn hừ lạnh một tiếng khinh bỉ, vươn vai nói: “Dù sao cũng tỉnh rồi thì dậy thôi. Ăn sáng rồi còn đi học, sáng nay có tiết của Thầy Chủ nhiệm đấy.”
Helena vẫn ngồi trên giường, cô không kéo màn ra nên chẳng ai thấy rõ sắc mặt cô lúc này, nếu họ nhìn thấy, chắc chắn sẽ không thể nào thản nhiên lướt qua chuyện này như thế được.
Trạng thái của Helena không tốt lắm, cô thể hiện rất tệ trong tiết Độc dược. Regulus không ngồi cùng cô, tất nhiên cũng chẳng ngồi với Lestrange, hắn bắt cặp với Rosier. Điều này khiến Helena không khỏi suy nghĩ, thực ra ngay từ đầu hắn đã có thể chọn một nam sinh để ngồi cùng, đâu nhất thiết phải chọn cô. Mục đích thực sự của hắn khi bước vào lớp và chọn ngồi cạnh cô ngày hôm đó… rốt cuộc là gì?
Sau khi buổi học kết thúc, Helena lập tức chui vào Thư viện để tìm kiếm chút yên tĩnh. Khi tìm chỗ ngồi, cô bắt gặp Snape đang cặm cụi làm bài tập, ngoại trừ chỗ của anh ta ra, những góc khác đều khá đông đúc, thậm chí còn có tiếng xì xào bàn tán về những tin đồn thất thiệt. Helena do dự một thoáng rồi quyết định ngồi xuống đối diện với Snape.
Snape ngước mắt lên, thấy là cô thì cụp mi xuống ngay lập tức, cây bút lông chim của hắn vẫn lướt đi không ngừng nghỉ, nhưng lời mỉa mai đã không chờ nổi mà thốt ra: “Quầng thâm mắt của cô Bird đúng là nét điểm xuyết đắt giá cho ngũ quan xinh đẹp của cô đấy, làn da tái nhợt cũng khiến mái tóc đỏ trông rực rỡ hơn hẳn. Nếu không biết cô là phù thủy Thuần huyết, tôi đã nghi ngờ cô là một con Ma cà rồng trà trộn vào Hogwarts rồi.”
Helena nhíu mày không đáp, chỉ lẳng lặng lôi bài tập môn Độc dược ra viết. Sự im lặng của cô khiến Snape có chút kinh ngạc, hắn ta ngước nhìn cô lần nữa, thấy cô thất thần thì suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở lời: “Cuộc nội chiến đêm qua diễn ra giữa Lestrange và Parkinson, cô đâu có tham gia, sao trông lại thảm hại thế này?”
Helena cúi đầu đáp: “Nếu không thế này thì tôi nên trông như thế nào?”
Snape thản nhiên nói: “Đắc ý quên mình? Vui mừng hớn hở? Cô cuối cùng cũng toại nguyện rồi còn gì, Black đã hủy hôn, biết đâu chẳng mấy chốc sẽ đính hôn với cô. Cô có thể mang bất kỳ bộ dạng vui vẻ nào, chứ không phải là vẻ mặt này.”
Vừa nhắc đến chuyện đó, Helena lại thấy đau đầu. Cô nắm chặt cây bút lông chim, ngẩng lên nhìn hắn ta: “Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu.”
Snape nhướng mày: “Thế sao? Tôi e rằng mình thực sự không hiểu nổi mớ tình cảm rắc rối của các người, nhưng nội dung sai be bét trên tờ giấy da kia khiến tôi không thể chịu đựng nổi, cô là đồ óc heo sao Helena Bird? Quả Sung Nhăn khi chế tạo Độc dược nhất định phải gọt vỏ, nếu không cô sẽ không thấy nổi mặt trời ngày mai đâu!”
Hễ chạm tới vấn đề Độc dược là Snape lại trở nên lạnh lùng và khắc nghiệt, Helena vừa sửa lỗi sai vừa lầm bầm: “Anh thực sự nên đi làm Giáo sư môn Độc dược đi, nếu anh giảng bài, tôi chắc chắn sẽ không dám phạm lỗi sơ đẳng này.”
Nghe tiếng lẩm bẩm của cô, khóe miệng Snape khẽ giật một cái, hắn ta định chỉ ra thêm vài lỗi khác thì thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc khiến trái tim thắt lại.
Đó là Lily, cô ấy đã đến, đi cùng là cô bạn cùng phòng Mary Macdonald.
Snape gần như nín thở. Helena nhận ra sự bất thường của hắn nên cũng ngoái đầu nhìn lại, đúng lúc bắt gặp Evans và Mary Macdonald đang đi ngang qua. Evans nở một nụ cười hơi gượng gạo định rời đi nhưng Macdonald lại hậm hực giữ cô ấy lại.
“Lily, cậu vội đi làm gì, chẳng lẽ không nên qua chào hỏi một tiếng sao? Snape là bạn tốt của cậu cơ mà, cậu cứ thế để mặc con bé Bird nhà Slytherin kia cướp mất cậu ấy à?” Mary Macdonald giận dữ nói.
Lily cảm thấy vô cùng áy náy, cô ấy vừa kéo tay bạn mình vừa không ngừng cười xin lỗi Helena. Helena im lặng, coi như giữ chút thể diện cho Snape và cô ấy, nhưng Macdonald thì không muốn rời đi dễ dàng như vậy.
Cô ta gạt tay Lily ra, tiến đến bên bàn, hất hàm nhìn Helena đầy kiêu ngạo: “Này, Helena Bird, cô bắt chước Lily khắp nơi, quyến rũ người theo đuổi của cậu ấy, cướp đi bạn thân nhất của cậu ấy, giờ còn muốn vấy bẩn cậu Black nữa. Rốt cuộc cô có ý đồ gì? Cô muốn đoạt lấy tất cả của Lily sao? Đừng tưởng mình cũng tóc đỏ mắt xanh là có thể thay thế Lily, có được mọi thứ của cậu ấy!”
Helena trợn tròn mắt nhìn cô ta, chỉ tay vào mình rồi nhìn ra sau, vẻ mặt không thể tin nổi: “Cô nói ai thế? Cô đang nói chuyện với tôi à?”
Macdonald tức giận: “Tất nhiên là cô rồi! Đừng có giả ngốc nữa! Ai cũng có mắt cả, cô tưởng cứ giả vờ ngây ngô là trốn tránh được trách nhiệm sao!”
Helena cảm thấy chuyện này thật lố bịch nên bật cười thành tiếng. Lily ra sức ngăn cản Macdonald, nghiêm nghị nói: “Đừng nói nữa Mary, chuyện đó không liên quan đến Bird, cậu nhầm rồi!”
“Cậu quá lương thiện rồi Lily! Helena Bird rõ ràng có vấn đề! Tại sao cậu cứ không chịu nghe lời khuyên của mình? Potter thì thôi đi, cậu ta đã biết quay đầu là bờ, nhưng cậu nhìn Snape mà xem! Cậu ta là bạn tốt mà các cậu quen biết từ trước khi nhập học, vậy mà giờ không những cả mùa hè không liên lạc, khai giảng xong cũng không thèm nói với cậu câu nào, rõ ràng là do nó giở trò!” Cô ta chỉ tay vào Helena, đầy vẻ chính nghĩa: “Từ học kỳ trước nó đã bắt đầu tiếp cận Snape rồi, và cũng từ lúc đó Snape bắt đầu xa lánh cậu! Nếu không phải nó thì còn ai vào đây nữa? Cậu nhịn được chứ tớ thì không, tớ phải chất vấn nó cho ra nhẽ, Lily cậu đừng cản tớ nữa!”
Lily sững sờ trước những lời của Mary Macdonald, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục giữ bạn mình lại để ngăn cô ta xúc phạm Helena. Trong mắt Lily thoáng hiện vẻ tổn thương và hoang mang khi liếc nhìn Snape, rõ ràng cô ấy thấy buồn và khó hiểu trước sự lạnh nhạt vô cớ của người bạn thân.
Snape vẫn ngồi đó, không nói lời nào, thậm chí còn không thèm nhìn vào màn kịch nực cười này, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn dán chặt vào tờ giấy da trên bàn, người bất động như tượng. Thấy anh ta như vậy, Lily lại thất thần một thoáng, và chính sự thất thần đó đã khiến Macdonald càng lấn lướt hơn. Bài “diễn thuyết” của cô ta thu hút sự chú ý của không ít người, cho đến khi lời cảnh báo của Bà Pince thủ thư vang lên kịp lúc, nếu không Macdonald có lẽ đã biến Thư viện thành một hội trường tranh luận rồi.
Helena có phải là người cam chịu chịu thiệt không? Tuyệt đối không.
Cô đặt cây bút lông chim xuống, chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại áo choàng rồi mỉm cười nói: “Tôi thực sự không thể đồng tình với hàng loạt lời cáo buộc này của cô Macdonald đây. Để tôi đoán xem nguyên do khiến cô đột nhiên chạy tới đây bôi nhọ tôi là gì nhé, liệu có thực sự chỉ là vì bất bình cho cô Evans không? Tôi thấy không hẳn vậy đâu, tôi nhớ lúc đầu cô có nhắc đến anh Black? Chắc hẳn là anh Black nhà Gryffindor đúng không?” Cô nhếch môi, nụ cười càng thêm sâu: “Có phải cô đang ghen tị đến phát điên vì trong bữa tối hôm đó anh Black đã nhìn tôi thêm vài cái, nên giờ mới bắt đầu ăn nói xằng bậy thế này không?”
Đồng tử Mary Macdonald co rụt lại, ngón tay đang chỉ vào Helena khẽ run rẩy, rõ mồn một bộ dạng bị nói trúng tim đen.
***