Chương 29
***
Rốt cuộc họ vẫn bị bà Pince đuổi ra ngoài, bởi vì Mary Macdonald sau khi bị Helena nói trúng tim đen đã hét lên thất thanh.
Helena sánh bước bên cạnh Snape, hắn xách cặp da, thong thả đi cùng cô, dáng vẻ chẳng hề có ý định tiến lên an ủi Lily Evans đang mặc áo nhà Gryffindor.
Gương mặt Evans đầy u sầu, cô nàng đang cố gắng xoa dịu Mary Macdonald, cũng là kẻ gây ra trò cười này. Thỉnh thoảng cô lại ngoái nhìn về phía đám học sinh Slytherin, viền áo choàng màu xanh lá khiến bọn họ khác biệt rạch ròi với bên này. Lily cúi đầu nhìn đồng phục của mình, mím môi muốn kéo Macdonald đi, nhưng không thành.
Macdonald đâu chịu làm một con gà mái bại trận, cô ả cảm thấy hôm nay mà cứ thế rời đi thì chẳng khác nào nhận thua. Giờ đã ra khỏi thư viện, không cần phải kìm nén cơn giận nữa, có thể to tiếng được rồi, thế là cô ta quyết định tìm lại thể diện.
Cô ta giật phắt tay ra khỏi Lily, chẳng thèm đoái hoài đến việc Lily bị kéo loạng choạng, hầm hầm xoay người trừng mắt nhìn Helena đang đi tới đầy nhàn nhã, gằn từng chữ: “Bây giờ cô đắc ý lắm sao? Không thể không nói, đám Slytherin độc ác các người đúng là thông minh thật, biết phải lựa ai để bắt nạt đấy. Chẳng qua là Lily hiền lành thôi, chứ đổi lại là người khác, cô nghĩ sự ác ý của cô có thể dễ dàng đạt được mục đích như thế này sao?”
Helena bực dọc tặc lưỡi: “Cảm ơn cô đã khen tôi thông minh và độc ác. Tôi đúng là rất thông minh, bởi tôi chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu nguyên nhân thực sự khiến cô tức tối đến mức giậm chân rầm rầm rồi.” Cô liếc nhìn khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn luôn im lặng của Snape, rốt cuộc vẫn không muốn hắn phải quá khó xử, bèn dời mắt khỏi Macdonald, nhìn về phía Lily cách đó không xa và lên tiếng: “Tôi tin chị Evans sẽ không suy nghĩ lung tung như cô bạn tốt của chị đâu. Những chuyện cô ta đã nhắc đến, về chuyện của Potter tôi đã giải thích với chị rồi, chuyện của Black thì càng là thứ ghen tuông vô lý nực cười, còn về phần Snape…” Cô khựng lại một nhịp rồi tiếp tục, “Anh ấy là một cá thể độc lập, anh ấy có quan điểm riêng trong việc kết giao bạn bè, tôi không có quyền can thiệp vào việc anh ấy gần gũi hay xa lánh ai. Nếu muốn biết lý do, e là chị phải tự đi hỏi riêng anh ấy thôi. Tóm lại, dù nguyên nhân là gì, với tư cách là một người bạn, tôi đều tôn trọng quyết định của anh ấy.”
Những lời này của Helena quả thực có lý có lẽ, vô cùng thuyết phục, khiến đám học sinh nhà Ravenclaw và Hufflepuff đang đứng xem náo nhiệt xung quanh đều tỏ vẻ tán thưởng. Trái lại, kẻ ăn nói hàm hồ, càn quấy như Macdonald lại càng trở nên ngu xuẩn và đáng ghét.
Helena bị một đám đông vây quanh. Vì người quá đông, cô cũng chẳng thể xác định được trong số đó có người quen hay một ai đó đặc biệt không. Cô chỉ biết từ cách đó không xa vang lên giọng nói của nhóm Đạo Tặc, trong đó Potter đang kích động gọi lớn tên Evans. Mắt Macdonald chợt sáng rỡ, như thể rốt cuộc cũng tìm được chỗ dựa, cô ta bèn kéo Potter vừa vội vã chạy tới để đối chất với Helena.
“Potter, cậu đến đúng lúc lắm. Helena Bird ức hiếp Lily như thế, cậu định khoanh tay đứng nhìn sao?” Macdonald vừa túm lấy áo chùng của Potter vừa nói.
Potter mất kiên nhẫn hất tay cô ta ra, cau mày hỏi: “Cậu nói gì cơ? Bird ức hiếp Lily á?”
Lily lập tức phủ nhận: “Không có chuyện đó đâu, cậu đừng nghe Mary nói bậy, cậu ấy chỉ là giận quá mất lí trí thôi.” Cô bước ra phía trước, “Xin lỗi cô Bird, mong cậu tha lỗi cho Mary. Tôi không hề nghĩ về cậu như những gì cậu ấy nói đâu, cậu hoàn toàn không cần phải để tâm đến những lời nói hôm nay, trở về tôi nhất định sẽ khuyên nhủ cậu ấy đàng hoàng. Hôm nay mang lại phiền phức cho mọi người rồi, thật sự vô cùng xin lỗi.”
Cô ấy đang xin lỗi, cô ấy thực sự cảm thấy rất mất mặt và áy náy, Helena cũng nhìn ra được điều đó.
Cô gật đầu đáp: “Không sao, hai người mau về đi.”
Lily gật đầu, định kéo Mary đi, nhưng Mary vẫn cứng đầu không chịu khuất phục, liên tục giãy giụa.
Potter đứng đó chứng kiến cảnh này, không nhịn được bèn hỏi Helena: “Bird, chuyện này rốt cuộc là sao? Cô thực sự ức hiếp Lily hả?”
Helena chán ghét liếc nhìn cậu ta một cái, ngay cả nửa chữ cũng chẳng buồn nói với cậu ta, quay người định bước đi.
Thái độ phớt lờ của cô khiến Potter bất mãn. Cậu ta tiến lên định níu cô lại, nhưng đã bị một người ngăn cản.
Không phải ai khác, mà chính là Snape, người vẫn luôn giữ im lặng nãy giờ.
“Đủ rồi.” Snape lạnh lùng thốt lên một câu, thẳng tay đẩy Potter sang một bên.
Potter tức lộn ruột, rút đũa phép ra quát: “Tên Mũi nhớt kia, mày dám đẩy tao? Xem ra mày sống yên ổn lâu quá nên lại ngứa đòn rồi đúng không!”
Snape khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng. Giống hệt Helena, hắn cũng chẳng buồn đôi co với kẻ kia, cụp mi thu lại ánh mắt miệt thị, trực tiếp nắm lấy cổ tay Helena kéo đi.
Helena đi theo hắn thoát khỏi vòng vây, và rồi cô chợt nhìn thấy Regulus đang đứng ở rìa đám đông.
Hắn nghiêng người đứng đó, bên cạnh là vài người bạn. Bọn họ hẳn là đã chứng kiến trọn vẹn vở kịch nực cười này, bởi vì ngoại trừ hắn ra, trên mặt những người bạn kia đều tràn ngập vẻ hứng thú.
Ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý của đám người đó đổ dồn vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô của Snape, hệt như một chiếc gai dài nhọn hoắt đâm phập vào trái tim Helena.
Helena rất muốn dừng bước để giải thích đôi câu, nhưng khi cả hai lướt qua mặt Regulus, hắn lại chẳng hề ra tay ngăn cản, thậm chí đến nửa lời cũng không thốt ra. Tất cả những gì hắn làm chỉ là hơi nghiêng người sang một bên, nhường đường cho họ.
Hắn đang nhường đường cho bọn họ.
Trái tim Helena hoàn toàn nguội lạnh.
Tâm trạng của Snape lúc này cực kỳ tồi tệ, có lẽ hắn ta căn bản chẳng thèm nhìn rõ kẻ nhường đường kia là ai, cứ thế sầm mặt kéo thẳng Helena đi.
Helena cố gắng giãy giụa nhưng không thành.
Trên đoạn đường hầm đi xuống căn hầm, cô len lén ngoái đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Regulus. Hắn cùng đám bạn rời đi, một lần cũng chưa từng quay đầu.
Trái tim Helena lại càng thêm lạnh lẽo.
Kẻ lạnh lòng lúc này đâu chỉ có mình cô, mà còn có cả Lily Evans.
Khung cảnh Snape dắt Helena rời đi cứ liên tục tua lại trước mắt cô nàng, dù rằng Lily cũng cảm thấy việc cậu ấy làm là điều hiển nhiên, mọi lời chỉ trích trong vở kịch nực cười ban nãy đều là những cáo buộc vô căn cứ, nhưng việc Snape đột ngột xa lánh cô từ tận học kỳ trước, thậm chí cả kỳ nghỉ hè cũng bặt vô âm tín, đó lại là sự thật rành rành.
Lily không khỏi tự hỏi, liệu cô đã làm sai chuyện gì chăng? Lời Mary nói ra phần lớn đều là sai trái, nhưng có một câu lại vô cùng chính xác.
Bọn họ vốn là đôi bạn thân thiết từ trước khi nhập học, cớ sao lại đi đến bước đường tồi tệ như ngày hôm nay?
Rốt cuộc là thứ gì đã rạn nứt tình bạn giữa hai người?
Năm năm trôi qua, ngay cả định kiến gay gắt giữa các Nhà cũng chẳng thể làm họ thực sự chia đường rẽ lối, vậy cớ sao giờ đây cậu ấy lại lạnh nhạt với cô?
Lily phiền não một, thì Potter lại bực dọc mười.
Cậu ta lôi kéo Lupin để xả giận: “Remus, cái con nhỏ Bird đó không thèm đoái hoài đến mình thì thôi đi, vậy mà nó lại dám bắt nạt Lily, có phải nó thực sự nghĩ mình không dám cho nó một bài học không hả!”
Thường ngày, khi phải nghe những lời ngốc nghếch từ cậu bạn thân, Lupin dẫu có cau mày không tán đồng thì vẫn sẽ nở một nụ cười dung túng.
Quen biết đám James, được bước chân vào ngôi trường Hogwarts, chính là lối thoát duy nhất cho cuộc đời đầy rẫy tuyệt vọng của cậu. Cậu trân quý tất cả những điều này, trân trọng thứ tình bạn nồng nhiệt ấy, thế nên cho dù có những lúc cậu thấy James làm lố thì cũng chẳng bao giờ cậu thực sự nổi cáu vì hành động của bạn mình.
Bản tính cậu vốn dĩ ôn hòa, thậm chí ẩn sâu trong đó còn là sự hèn nhát và tự ti bẩm sinh.
Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ giấu giếm đi toàn bộ những suy nghĩ thật trong lòng.
Rất nhiều lần, cậu vẫn bày tỏ quan điểm của mình với đám bạn, mặc cho họ có để ngoài tai hay không.
Điển hình như ngay lúc này.
“Mình không cho rằng Bird đã bắt nạt Evans đâu.” Lupin điềm nhiên đáp, không để lộ biểu cảm gì, “Cậu cũng nghe Evans nói rồi đấy, là do Macdonald đang cố tình gây sự vô cớ thôi.”
Potter thở hắt ra một hơi: “Đúng là Lily đã nói như vậy, nhưng Lily hiền lành biết đâu cậu ấy chỉ vì không muốn mình đi trả đũa thay nên mới viện cớ như vậy thì sao?”
Lupin chậm rãi quay sang nhìn cậu ta: “Cậu có mắt mà, tự cậu hẳn cũng nhìn thấu được. Dù cho Evans không nói ra thì cậu cũng phải biết rành rành cớ sự là thế nào chứ, đừng có cố chấp bênh vực một cách mù quáng nữa, James.”
Potter hậm hực nghiến răng, nghẹn họng một lúc lâu mới cất lời: “Được rồi, không lo chuyện bao đồng thì thôi, có sao đâu chứ, đằng nào thì cũng chỉ là đám học sinh Slytherin không đáng bận tâm… Hừ.”
Lupin mấp máy môi như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại nuốt ngược vào trong.
Ở một diễn biến khác, Snape đã kéo Helena rời khỏi tòa lâu đài, trốn tịt xuống dưới bóng râm của một gốc cổ thụ ven bờ Hồ Đen.
Bao quanh thân cây là những bụi rậm um tùm, bọn họ đứng khuất ở đây cực kỳ khó bị người khác phát hiện. Nếu không phải do tâm trạng đang vô cùng tồi tệ, hẳn là Helena đã phải mở miệng tán thưởng một câu rằng, nơi này đích thị là một chốn tuyệt vời để tìm chút thanh tĩnh.
Ngay khoảnh khắc vừa dừng bước, Snape đã lập tức buông cô ra. Helena rũ mắt xót xa nhìn cổ tay đáng thương của chính mình, chỉ vì sự cẩu thả trong lúc mất bình tĩnh của Snape, phần cổ tay trắng trẻo của cô đã bị hắn bóp cho bầm tím lại.
Helena vừa nhăn mặt xoa nhẹ vết bầm, vừa lên tiếng: “Anh thực sự không cần phải làm đến mức này đâu, Snape.”
Snape liếc nhìn cô một cái. Hắn tưởng rằng cô đang ám chỉ việc hắn dắt cô liều lĩnh xông ra khỏi vòng vây lúc nãy, nhưng sự thật lại chẳng phải thế.
Cô nhanh chóng tiếp lời: “Anh không nhất thiết phải đối xử lạnh nhạt với Evans như vậy đâu, cứ cư xử với cô ấy như lúc trước là được rồi. Anh sẽ nhanh chóng quen dần với sự dằn vặt và kiềm chế trong mối quan hệ này để tự trở nên cứng cáp hơn thôi. Thẳng thắn đối mặt với hiện thực lúc nào cũng đem lại hiệu quả tốt hơn là trốn tránh, vì trốn chạy vĩnh viễn không phải là cách giải quyết, nó chỉ tổ làm anh lún sâu thêm.” Helena lại liếc nhìn phần da thịt ứ máu trên cổ tay, giọng điệu thấm thía: “Quá mức tự gông cùm bản thân chỉ đem lại tác dụng ngược mà thôi, kìm nén sẽ khiến anh càng khó thể nào vứt bỏ đi quá khứ, để rồi dần đánh mất đi chính bản thân mình trong đoạn tình cảm đơn phương đó.”
Đứng giữa cơn gió rít, cơ thể gầy guộc của Snape bỗng chốc trở nên liêu xiêu chực ngã. Hắn ngây ngốc nhìn đăm đăm vào một điểm vô định hồi lâu, rốt cuộc mới thốt lên một câu bằng chất giọng khàn đặc, đầy vẻ chua xót dằn vặt: “Thế sao?”
“Đúng vậy.” Helena bước lên trước, “Anh không cần phải kìm nén khao khát muốn đến gần cô ấy lại càng không cần ép bản thân phải lạnh nhạt. Anh có thể tiến tới, quan sát cô ấy ở cự ly gần hơn, để nhìn cho thấu rốt cuộc hai người có khả năng hay không, có thực sự hòa hợp hay không. Anh chắc chắn sẽ nhận ra nhiều điều, tin tôi đi, cách này hữu ích hơn việc trốn tránh nhiều.” Cô ngập ngừng một chút, rồi khẽ thở dài, “Ít nhất tôi cho rằng làm vậy sẽ không gây tổn thương cho chị Evans. Tôi đoán chắc anh cũng chẳng muốn thấy chị ấy đau lòng đâu nhỉ? Dù ban nãy tôi không tận mắt chứng kiến, nhưng trong tình cảnh đó, việc anh cứ thế kéo tôi đi chắc chắn đã khiến chị ấy rất buồn. Chị ấy hẳn đang vô cùng khổ tâm thắc mắc tại sao anh lại xa lánh mình, trong khi bản thân chẳng làm gì sai cả.”
“Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không để cô ấy hiểu lầm rằng tôi xa lánh cô ấy là vì cô đâu.” Snape buông lời cay nghiệt với thái độ đầy lạnh nhạt.
Helena đau đầu day trán: “Anh thừa biết tôi không lo lắng chuyện đó mà.”
Snape không buồn đáp lại. Helena ngước nhìn sắc trời rồi bảo: “Anh tự mình suy nghĩ cho thấu đáo đi, tôi phải đi đây.” Helena xoay người cất bước được một đoạn, bỗng quay đầu lại, “Tôi có thể gọi anh là Severus được không? Tôi nghĩ hai chúng ta giờ cũng coi như là những người bạn cùng chung hoạn nạn rồi nhỉ?”
Snape ngước mắt nhìn cô, cau mày.
“Tại sao?” Hắn buông một câu cụt lủn chẳng đầu chẳng đuôi, khiến Helena vô cùng khó hiểu.
Hắn nheo mắt liếc cô: “Tại sao cô lại đối xử với tôi…” Có lẽ hắn muốn hỏi tại sao cô lại đối xử tốt với hắn như vậy, nhưng tự thấy không hợp lý nên vội đổi cách diễn đạt, “Tại sao cô lại muốn làm bạn với tôi?”
Nói thật thì, ở nội bộ nhà Slytherin, Snape sinh tồn được hoàn toàn là dựa vào thực lực của bản thân. Slytherin luôn tôn sùng kẻ mạnh, nếu không, với thân phận máu lai cùng gia cảnh bần hàn của hắn, không bị kẻ khác chèn ép đến chết mới là chuyện lạ.
Một kẻ như hắn, cho dù có bạn bè đi chăng nữa thì cũng chẳng phải là loại bạn bè thật lòng thật ý gì.
Tính cách hắn tồi tệ, số người có thể chịu đựng được thực sự đếm trên đầu ngón tay. Lily Evans là người mà hắn công nhận, cũng là người bạn duy nhất dùng tình cảm chân thành để kết giao.
Helena Bird có lẽ được coi là người thứ hai.
Snape có thể hiểu được lý do Lily làm vậy, bởi lẽ bọn họ là đồng loại quen biết nhau từ ban đầu. Hắn đã gặp gỡ Lily vào cái lúc cô vẫn chưa hề hay biết gì về phép thuật hay thế giới phù thủy, hắn là “đồng loại” đầu tiên mà cô ấy biết đến, nên việc nảy sinh bất cứ tình cảm gắn bó nào cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng còn Helena thì tại sao chứ?
Chút thắc mắc không lời giải đáp này của hắn lại chọc cho Helena bật cười.
Cô bước ngược trở lại, chắp hai tay sau lưng, cất giọng: “Tại sao ư? Rất dễ hiểu mà, đúng không? Anh từng giúp tôi, lại còn giúp rất nhiều lần. Nhờ có anh mà thành tích môn Độc Dược của tôi mới tiến bộ vượt bậc. Tôi thấy anh rất có tiền đồ, thế nên muốn tạo dựng mối quan hệ tốt, chuyện này chẳng phải quá mức bình thường sao? Hơn nữa, điểm duy nhất tôi mạnh hơn anh có lẽ chỉ là xuất thân huyết thống mà thôi, cả hai chúng ta đều là những kẻ chẳng có đồng nào trong túi, biết đâu chính cái tương đồng của những kẻ bần hàn lại khiến tôi sinh lòng đồng cảm với anh thì sao?”
Lời nói đùa nửa thật nửa giả của cô khiến Snape thả lỏng hơn đôi chút. Dẫu cô bảo bọn họ có nét tương đồng, nhưng hắn vẫn cảm thấy cô tốt đẹp hơn hắn rất nhiều.
Hắn không nói thêm gì nữa, Helena lại cất bước rời đi, lần này cô để lại một lời chào tạm biệt: “Vậy tôi đi đây, Severus.”
Snape im lặng một lát, giọng trầm thấp cất lên: “Tạm biệt, Helena.”
Khóe môi Helena nhếch lên, cõi lòng vốn đang dậy sóng vì sự phớt lờ của Regulus ban nãy nay cũng dần dần an ổn lại đôi chút.
Ít nhất thì, nếu không có tình yêu, cô vẫn có thể thu hoạch được tình bạn.
Cô tự an ủi bản thân mình như thế.
Thế nhưng, khi vừa quay trở lại lâu đài, khoảnh khắc nhìn thấy Regulus trong phòng sinh hoạt chung, trái tim tưởng chừng như đã bình lặng ấy lại một lần nữa gợn sóng.
Regulus đang ngồi đọc sách ở đó, như cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn ngước mắt sang. Ánh mắt dửng dưng không gợn chút cảm xúc của hắn lướt qua khuôn mặt cô, rồi cuối cùng dừng lại ở cổ tay vẫn luôn bị cô dùng bàn tay còn lại che giấu.
Dẫu cô đã cố tình nắm chặt lấy để che lấp, nhưng vẫn chẳng thể giấu đi hoàn toàn, những vết bầm tím vô tình lộ ra trước mắt hắn.
Regulus dường như khẽ cau mày, nhưng dường như lại không. Helena thu hồi ánh mắt đang hướng về phía hắn, chần chừ một thoáng rồi vẫn quyết định về phòng ngủ trước. Cô phớt lờ những kẻ đang xì xầm chỉ trỏ mình vì trận ẩu đả ồn ào với Macdonald lúc sáng, bước băng qua chỗ Regulus đang ngồi để trở về phòng. Nào ngờ, cô còn chưa kịp lướt qua thì đã bị ai đó nắm chặt lấy cổ tay.
Và nơi bị nắm lấy, xui xẻo thay, lại đúng ngay phần cổ tay đã bị Snape bóp đến bầm tím.
Helena hít vào một ngụm khí lạnh, cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt là bàn tay thon dài, trắng nõn của Regulus.
Hắn đặt cuốn sách ở tay kia xuống, nâng tay cô lên cẩn thận xem xét, hệt như chẳng hề hay biết hành động đường đột này của mình đã khiến vô số học sinh xung quanh trợn tròn mắt kinh ngạc, chỉ không nhanh không chậm trầm giọng buông một câu: “Sao lại bị thương thế này?”
***