[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 30

Chương 30

***

Biết trả lời câu hỏi này thế nào đây.

Helena mím môi, cố lờ đi vô số ánh mắt hóng hớt đang đổ dồn vào mình, đáp: “Không có gì, do em sơ ý va trúng thôi.”

Tố chất tâm lý của Regulus mạnh mẽ hơn Helena rất nhiều, trong khi cô hãy còn cảm thấy mất tự nhiên vì bị ngó nghiêng, thì hắn lại chẳng mảy may bận tâm.

Hắn vẫn nắm chặt cổ tay cô, đôi mắt xám xịt chằm chằm nhìn vào vết bầm một chốc, rồi khẽ nhếch khóe môi nở một nụ cười nhã nhặn: “Trông thế nào cũng chẳng giống vết thương do va đập đâu.” Rốt cuộc hắn cũng chịu buông tay cô ra, nhưng lại mang dùng một lực không nhỏ, khiến cổ tay Helena bị hất văng đi, nhói đau.

Cô cau mày trừng mắt nhìn hắn. Hắn đang ngồi, muốn chạm mắt với cô thì phải ngước lên. Rõ ràng là hắn đang ngước nhìn cô, nhưng chẳng hiểu sao Helena lại có cảm giác bản thân mới là kẻ đang bị bị nhìn xuống một cách trịch thượng.

Hắn lại mỉm cười, thủng thẳng thốt ra một câu: “Nhìn cứ như bị ai đó siết chặt lấy vậy.”

Helena đưa mắt lướt qua đám đông xung quanh, lạnh nhạt đáp: “Không hề, anh nghĩ nhiều quá rồi.”

“Có lẽ thế.” Hắn dửng dưng thu lại ánh mắt, xoay người tiếp tục dán mắt vào cuốn sách.

Trông hắn dường như thực sự chỉ tò mò xem tại sao cô lại bị thương mà thôi, chẳng có hàm ý tứ sâu xa nào khác, những kẻ chứng kiến trọn vẹn màn kịch này cũng đều cảm thấy như vậy.

Tâm trí Helena xoay chuyển qua đủ loại suy nghĩ, nhưng rốt cuộc cô vẫn chẳng nói thêm lời nào, vội vã quay về phòng ngủ.

Rita Lestrange ngồi ở một góc khác, cũng như bao người ở đó, đã thu vào tầm mắt toàn bộ màn tương tác của hai người.

Cô ta nở một nụ cười quái gở, lầm bầm một câu: “Cũng may là chưa kết hôn với hắn thật.”

Cô bạn bên cạnh tò mò hỏi: “Rita, cậu nói gì cơ?”

Rita lắc đầu: “Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân có chút may mắn thôi.”

Cô bạn nhướng mày: “Vậy sao? May mắn? Cậu thực sự nghĩ thế hả?” Cần biết là cô nàng vừa mới bị gia tộc Black hủy bỏ hôn ước cơ mà.

Rita lười biếng cuộn tròn trên chiếc sô pha, uể oải ngáp một cái rồi đáp: “Mình đã nói vậy, đương nhiên là thực sự nghĩ vậy rồi.”

Một kẻ quái gở, khó xơi như thế, bề ngoài trông có vẻ văn nhã lịch thiệp, nhưng đừng vội quên, dòng máu đang chảy trong huyết quản hắn chính là máu của gia tộc Black thuần huyết.

Lúc mới bị hủy hôn, quả thực cô có chút khó chịu, nhưng giờ chứng kiến kiểu cách chung đụng của Helena Bird và Regulus Black, cô ta mới ngộ ra chuyện này đúng đắn đến nhường nào. Cô ta chẳng hề muốn mỗi ngày về sau đều phải kề cận một gã đàn ông phức tạp, khó đoán lại rình rập đầy nguy hiểm như vậy, cô vẫn muốn sống thêm vài năm và bớt rụng đi vài sợi tóc.

Helena về đến phòng ngủ, ngồi thẫn thờ bên mép giường, phiền não vò vò mái tóc, rồi chợt phát hiện… cô bị rụng cả nắm tóc.

Mái tóc của cô vốn dĩ rất dày dặn, rụng vài sợi chẳng nhằm nhò gì, thế nhưng dạo gần đây, tóc cứ thi nhau rụng càng lúc càng nhiều.

Tích tiểu thành đại, có ngày hói đầu như chơi!

Helena cuống cuồng lục lọi cuốn ghi chép môn Độc Dược, định bụng tìm xem có phương thuốc mọc tóc nào để tự nấu một nồi hay không.

Thế nhưng lật được dăm ba trang, cô đã chẳng còn tâm trí đâu mà đọc tiếp nữa.

Cô lại nghĩ tới Regulus.

Cuộc nói chuyện ngày hôm đó giữa hai người tuy coi như là kết thúc không mấy vui vẻ, nhưng cũng chẳng đến mức gọi là tồi tệ.

Chí ít thì vẫn chưa đến nước vác đũa phép ra sứt đầu mẻ trán với nhau.

Hắn từng nói hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ, chẳng lẽ cái quá trình “suy nghĩ” của hắn lại là kiểu… gai góc và sắc nhọn chừng này sao?

Helena phiền muộn ngã vật ra giường, ôm chặt lấy chiếc gối mà gào thét một tiếng đau khổ.

Nhưng thực tế mọi chuyện lại phức tạp hơn những gì Helena tưởng tượng rất nhiều, và tình hình cũng chẳng hề lạc quan chút nào.

Sau khi hủy bỏ hôn ước với Lestrange, vị trí bên cạnh Regulus trở nên trống rỗng.

Helena hoàn toàn không có ý định mon men tới ngồi cạnh hắn, nhưng hắn lại chủ động chuyển đến ngồi ngay sát bên cô.

Evelyn mở to đôi mắt, sững sờ nhìn kẻ vừa ngang nhiên cướp mất chỗ ngồi của mình. Cô nàng vốn định lên tiếng kháng nghị, nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt ngưng thực như có như không của cậu hai nhà Black, cô đành nở một nụ cười sượng trân: “Mình ra đằng sau ngồi vậy.”

Nói rồi, cô lủi thủi xách cặp xuống hàng ghế sau.

Regulus ngồi sừng sững bên phía tay trái Helena, còn Maggie ngồi bên tay phải, chứng kiến cục diện quỷ dị khó lường này, Maggie lén lút giật giật gấu áo của Helena, thì thào: “Thế này là sao? Black đang có ý đồ gì vậy?”

Khuôn mặt Helena vẫn tỉnh bơ chẳng chút biểu cảm, thoạt nhìn vô cùng trấn định nhưng thực chất trong lòng cô đang hoảng loạn hơn bất cứ ai.

Cô đờ đẫn đáp: “Mình không biết.”

Cô không biết thật. Trong đầu cô lúc này đang chất đầy một vạn câu hỏi vì sao, thế nhưng luồng áp khí âm u tỏa ra quanh người Regulus khiến cô chẳng dám cậy răng hỏi nửa lời.

Regulus của trước kia dẫu cũng xa cách khó gần y như vậy, nhưng luồng áp khí ấy chưa bao giờ nhắm vào cô. Cho dù là đối đãi với người ngoài, hắn luôn duy trì dáng vẻ dịu dàng tao nhã, phong thái của một quý ông lịch thiệp, sau đó mới dùng sự lạnh lùng vô hình để gạch một ranh giới xa cách.

Đó là một kiểu lạnh nhạt vô cùng tinh tế và đầy kỹ thuật, khiến đối phương vừa cảm thấy được tôn trọng, lại vừa không dám sinh ý mạo phạm.

Nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác.

Bầu không khí hắn tạo ra khiến Helena như ngồi trên đống lửa. Tiết học này lại đúng lúc là môn Độc Dược. Ngay khi tiết học bắt đầu, Giáo sư Slughorn yêu cầu cả lớp bắt cặp thực hành, cô lập tức xoay người định tìm Maggie bởi lúc này cô đang cực kỳ e dè Regulus.

Nhưng Maggie lại trưng ra vẻ mặt khó xử: “Xin lỗi nhé, mình phải chung nhóm với Chesak rồi…”

Helena nhìn Chesak đang ngập tràn mong đợi, lại nhìn quanh đám bạn học đã chia nhóm xong xuôi, đành cam chịu xoay người lại.

Regulus thậm chí còn chẳng buồn nhúc nhích.

Hắn vẫn ngồi yên đó, trước mặt bày sẵn sách vở, vững vàng và điềm tĩnh.

Helena liếc hắn một cái, bất giác thở chậm lại, cúi đầu dựng vạc lên.

Mãi lúc này Regulus mới thong thả đứng dậy, bước sang phía bên kia chiếc vạc.

Hành động  của hắn khiến tay Helena run lên một nhịp, suýt chút nữa đã ném tọt luôn đôi mắt bọ hung chưa qua sơ chế vào vạc.

Cô hoảng hồn nhìn chiếc vạc đang bốc khói trắng, liếc vội sang Regulus, ai dè lại chạm ngay phải đôi mắt xám sâu thẳm.

Nhịp thở của Helena lại càng chậm hơn.

Regulus lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng: “Vẫn như trước đây thôi, em sơ chế nguyên liệu, tôi phụ trách pha chế.”

Lời này nói ra chẳng có kẽ hở nào, cũng chẳng có gì đáng để bận tâm dò xét, Helena không chút nghi ngờ gật đầu.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, Regulus lại đổi giọng: “Không, hay là đổi đi… Có lẽ em nên tự mình thử pha chế xem sao. Cứ để tôi làm mãi, em sẽ chẳng tiến bộ nổi đâu, đến lúc đó lại phải làm phiền Snape phụ đạo cho em, em nói xem có đúng không?”

Cô nói xem có đúng không ư?

Cô biết trả lời thế quái nào được!

Helena kìm nén nửa ngày, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa.

Cô bỏ phạch đống nguyên liệu trên tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Regulus, chất vấn: “Rốt cuộc là anh bị làm sao thế?”

Regulus cười nhạt một tiếng: “Cái gì cơ? Tôi không hiểu em đang hỏi gì.”

“Không thể nào có chuyện anh không hiểu được.” Helena có chút bực dọc, “Ăn nói quái gở móc mỉa là đặc điểm của Snape, không phải của anh. Anh đừng như thế.”

Cô vừa dứt lời, Regulus dứt khoát ngậm miệng không nói thêm nửa chữ.

Hắn cúi đầu chuyên tâm sơ chế nguyên liệu Độc Dược, tỏ ra cái vẻ dửng dưng không hề bị lay động.

Helena vô cùng tức giận.

Hậu quả… cũng chẳng tính là nghiêm trọng lắm.

Cô vẫn phải học, vẫn phải thực hành môn Độc Dược, nếu không thì làm sao qua ải chỗ Chủ nhiệm được.

Cô đành cam chịu bắt đầu cẩn thận nghiên cứu phương thuốc của ngày hôm nay, tỉ mỉ thêm thắt từng chút nguyên liệu, chỉ sợ xảy ra sai sót.

Trong lúc cô không để ý, Regulus đã lén nhìn cô mấy lần, việc phân tâm này chẳng hề ảnh hưởng đến chất lượng sơ chế nguyên liệu của hắn. Khi Giáo sư Slughorn đi ngang qua, thầy đã nhiệt liệt tán thưởng hắn, còn cộng thêm cho hắn mười điểm.

Bàn tay cầm đũa khuấy của Helena siết chặt lại, rõ ràng chỉ cần khuấy ba vòng rưỡi, thế quái nào cô lại lỡ tay xoay thành gần bốn vòng. Thuốc nước trong vạc biến màu ngay bằng mắt thường cũng thấy rõ, ngày càng khác xa với màu tím nhạt của thành phẩm chuẩn mực.

“…” Tự nhiên muốn chửi bậy quá thì phải làm sao đây, Helena cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi.

Trong cơn phiền não, cô chợt nghe thấy một tiếng thở dài nhè nhẹ, khẽ đến mức ngỡ như là ảo giác.

Cô ngẩn người một cái chớp mắt, cũng chính vào giây phút ấy, Regulus vươn tay đỡ lấy chiếc đũa khuấy từ tay cô, thành công cứu vớt nồi Độc Dược đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này.

Helena mím môi nhìn hắn. Hắn đang cúi đầu, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc vạc, chẳng thèm nhìn cô chút nào.

Cái dáng vẻ này của hắn ngược lại lại khiến Helena thả lỏng hơn đôi chút.

Lúc tan học, nhờ có Regulus ra tay vớt vát kịp thời, nồi thuốc của bọn họ đã không thất bại.

Dù rằng chẳng thể xuất sắc bằng những thành phẩm trước nay Regulus nộp lên, nhưng Giáo sư Slughorn vẫn rất nể mặt mà cộng cho họ năm điểm.

Helena mang tâm trạng trĩu nặng bước ra khỏi lớp học, Regulus đi ngay sát bên cạnh cô.

Cô khựng lại một nhịp, cất lời với bóng người đang định rời đi: “Em có chuyện muốn nói với anh.”

Regulus tỏ ra khá bất ngờ, xoay đầu lại ngạc nhiên hỏi: “Em có chuyện muốn nói với tôi sao?”

Helena gật đầu: “Như thế kỳ lạ lắm à? Em không thể có chuyện muốn nói với anh sao?”

Regulus đăm đăm nhìn cô hồi lâu, rồi sải bước đi thẳng ra phía ngoài lâu đài.

Helena lập tức bám gót theo sau.

Hai người kẻ trước người sau dạo bước trong lâu đài, băng qua dãy hành lang rồi tiến ra thảm cỏ. Hogwarts vào tháng Chín mang một vẻ đẹp say đắm lòng người, ngắm nhìn khung cảnh nhường này, tâm trạng của Helena rốt cuộc cũng vơi đi chút phiền muộn.

Khoảnh khắc Regulus dừng bước và quay đầu lại, Helena vì mải lơ đãng nên đã đâm sầm vào người hắn. Không, nói chính xác hơn thì, rõ ràng là Regulus đang sải bước rất vững vàng, đột nhiên lại đứng sững lại rồi xoay người, khiến Helena không kịp phòng bị mà va phải.

Vạt áo choàng Slytherin đong đưa trong gió. Ngay khoảnh khắc Helena va vào, Regulus đã dang tay ôm trọn lấy cô. Helena thốt lên một tiếng hô nhỏ, sau khi hoàn hồn, cô ngạc nhiên ngước nhìn khuôn mặt hắn. Cánh tay hắn siết quanh eo cô với sức lực rất lớn, cô chẳng thể nào vùng ra được mà cô cũng chẳng hề có ý định giãy giụa.

“Em muốn nói chuyện gì?” Hắn cứ ôm riết lấy cô như thế, rũ mắt nhìn xuống, cất giọng hỏi bâng quơ nhẹ bẫng.

Helena trầm ngâm một chốc rồi cất lời: “Dáng vẻ hiện tại của anh khiến em rất sợ.”

“Vậy sao.” Regulus khẽ lẩm bẩm một câu, chỉ trong chớp mắt hắn đã thu lại dáng vẻ đầy tính uy hiếp, hệt như biến trở lại thành một Regulus nhã nhặn mà cô vốn quen thuộc, một quý ông lịch thiệp. Có lẽ là vậy, đầu óc Helena thoáng chốc trở nên mông lung.

“Bây giờ có thể nói được chưa?” Regulus trầm giọng cất lời đầy dịu dàng.

Helena mấp máy môi. Nơi này vô cùng yên tĩnh, lại khuất nẻo nên cũng chẳng cần lo lắng sẽ có ai phát hiện ra cảnh hắn đang ôm cô. Cô sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, rốt cuộc quyết định đi thẳng vào vấn đề.

“Hồi nghỉ hè, em từng nhắc đến anh với bức chân dung của mẹ em.”

Lời vừa buông khỏi miệng, vòng tay đang ôm cô của Regulus chợt siết chặt hơn đôi chút, khiến Helena bất đắc dĩ phải dán sát vào lồng ngực hắn. Cứ thế này, cô chẳng thể nhìn rõ nét mặt của hắn nữa, nhưng cô có thể cảm nhận được ngữ điệu lúc hắn lên tiếng đã trở lại bình thường hơn rất nhiều.

“Thế à? Em nhắc đến tôi với bà ấy để làm gì?”

Helena thành thực đáp: “Em muốn nghe thử ý kiến của bà. Anh biết đấy… Dù sao đó cũng là một chuyện trọng đại, liên quan đến tương lai của cả hai chúng ta.”

Có lẽ vì nể tình việc cô coi trọng chuyện giữa hai người như một chuyện lớn, Regulus rốt cuộc không còn tỏa ra hơi thở nặng nề nữa. Hắn buông vòng tay ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, chậm rãi chỉnh lại nếp áo choàng cùng chiếc cà vạt, sau đó mới không nhanh không chậm cất lời: “Phu nhân Bird đã nói gì?”

Helena khẽ mím môi, thấy hắn đang giữ được trạng thái thả lỏng thế này, cô thực tâm chẳng muốn thốt ra sự thật chút nào, nhưng chính bản thân cô còn chẳng rõ ngọn ngành chân tướng, lại đang rất cần một người cùng san sẻ, huống hồ chuyện này vốn dĩ không nên giấu giếm hắn, nên rốt cuộc cô vẫn quyết định nói ra.

“Bà ấy không những không chấp nhận anh, mà còn yêu cầu em phải triệt để tránh xa anh, tránh xa gia tộc Black.” Helena ăn ngay nói thật, “Bà ấy vô cùng kích động, la hét suốt cả ngày dài, đến mức em buộc phải lấy vải phủ kín bức chân dung lại thì mới đổi lấy được sự yên tĩnh.” Giữa hai mày cô nhíu chặt, “Suốt nửa cuối kỳ nghỉ hè em đều phải trải qua những ngày tháng như vậy. Em thật sự không hiểu tại sao bà ấy lại tức giận đến thế, hình như bà ấy đang e sợ một điều gì đó. Em chẳng có chút manh mối nào, nên muốn đến tìm anh để nhờ giúp đỡ, đồng thời cũng cảm thấy anh có quyền được biết chuyện này, vậy nên em mới kể cho anh nghe… Anh có thể cho em vài lời khuyên không?” Cô vô thức hạ thấp giọng, “Em không nhớ gia tộc hai nhà chúng ta từng có mối thù truyền kiếp nào… Hay là anh có biết gì không?”

Regulus hoàn toàn không ngờ những lời cô muốn nói lại là chuyện này, đột nhiên sững sờ chôn chân tại chỗ, trông bộ dạng này thì có vẻ như chính hắn cũng chẳng biết gì.

Helena cắn nhẹ cánh môi, đắn đo mãi mới dứt khoát lên tiếng: “Chuyện này sẽ không trở thành rào cản giữa chúng ta đâu, Regulus. Cho dù có là ân oán sâu nặng cỡ nào, thì đó cũng là chuyện của thế hệ trước rồi, mối quan hệ của chúng ta sẽ không vì thế mà gặp phải bất kỳ nguy cơ rạn nứt nào. Em nói anh biết những điều này chỉ là vì cảm thấy có chút phiền lòng và muốn làm rõ ngọn ngành chân tướng mà thôi. Từ đầu đến cuối, điều duy nhất anh cần phải suy xét chỉ là vấn đề mà hai chúng ta đã thảo luận ở lần trước.”

Regulus lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ điềm nhiên vốn có. Hắn đứng tĩnh lặng, hồi lâu sau mới thốt lời: “Nếu vậy thì vẫn còn tồn tại một khúc mắc. Chuyện đó vốn dĩ đã là một chướng ngại giữa hai ta, thế nên giờ có xuất hiện thêm rào cản nào nữa cũng chẳng sao cả. Giải quyết một chướng ngại là giải quyết, mà dọn dẹp thêm nhiều chướng ngại thì cũng vẫn là giải quyết thôi.”

Helena cảm thấy đôi chút bực dọc, cô xoay người đưa lưng về phía hắn: “Lần trước anh bảo anh cần phải suy nghĩ thêm, lần này anh lại nhắc đến từ ‘giải quyết’. Em cảm thấy bản chất của cả hai điều này đều đi theo chiều hướng tốt đẹp, mang tính xây dựng, chứng tỏ trong thâm tâm anh vẫn mong muốn chúng ta có thể bước tiếp cùng nhau. Đã vậy, cớ sao anh lại cứ phải tỏ ra đáng sợ đến như thế?”

Đáng sợ ư? Hóa ra đây là cách cô định nghĩa cho những hành xử khác thường của hắn dạo gần đây sao.

Regulus lẳng lặng ngắm nhìn bóng lưng của cô, mái tóc đỏ rực xõa tung trên bờ vai trông kiều diễm và chói mắt đến nhường nào. Khi không phải trực diện đối mặt với hắn, cô trở nên bình tĩnh hơn hẳn, tiếng thì thầm đầy tủi thân văng vẳng cất lên: “Anh không nên làm vậy, anh khiến em cảm thấy anh trở nên thật xa lạ, khiến em vô cùng bất an, cả ngày trời cứ luẩn quẩn với suy nghĩ liệu có phải bản thân mình đã làm sai điều gì không. Nếu anh cảm thấy em nói sai hay làm sai ở điểm nào có thể nói thẳng cho em biết. Anh hoàn toàn có thể trình bày quan điểm của mình để cố gắng thuyết phục em, chứ anh không thể cứ ngậm miệng không nói lời nào, ném tất thảy mọi thứ sang cho em tự biên tự diễn, tự chuốc lấy phiền não, tự gạt bỏ những suy nghĩ của chính mình. Như thế thật sự quá mức bất công.” Cô sụt sịt mũi, “Ít nhất thì anh cũng phải chừa cho em một bậc thang để leo xuống chứ, anh không thể cứ dùng chiến tranh lạnh để bắt nạt người khác như vậy.”

Ngay khi âm tiết cuối cùng vừa dứt, thanh niên phía sau lại một lần nữa ôm chầm lấy cô. Helena thoáng ngẩn ngơ, cơ thể cứng đờ trong chớp mắt, nhưng rồi rất nhanh đã mềm mại thả lỏng.

Regulus tì cằm lên đỉnh đầu cô, chất giọng khàn khàn vang lên: “Tôi làm em sợ rồi à?”

“Đúng thế!” Helena dằn giọng nhấn mạnh một câu.

Vòng tay của Regulus ôm trọn lấy cơ thể cô, hai cánh tay đan chéo trước ngực, văng vẳng bên tai, cô lại nghe thấy hắn cất lời hỏi tiếp: “Vậy tôi có dọa em chạy mất luôn không?”

Helena khẽ cắn môi, rướn người giãy giụa đôi chút nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi cái ôm chặt chẽ kia. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương vị thanh mát của ánh nắng mặt trời, cô hít sâu một hơi, giọng điệu xen lẫn hờn dỗi không cam lòng: “… Không đâu.”

Tuy chẳng thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Regulus lúc này, nhưng cô nghe được tiếng hắn bật cười, tiếng cười của hắn không lớn cũng chẳng nhỏ, mọi thứ đều ấm áp vừa vặn đến lạ kỳ.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *