[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 31

Chương 31

***

Khai giảng không lâu sau là đến sinh nhật của Helena. Năm ngoái sinh nhật cô rơi đúng vào ngày đi làng Hogsmeade, năm nay thật trùng hợp, mọi chuyện cũng y hệt như vậy.

Kể từ sau lần trò chuyện ngoài lâu đài ngày hôm đó, Helena cảm thấy giữa mình và Regulus chắc hẳn không còn mâu thuẫn nào là không thể điều tiết được nữa, và hắn cũng sẽ không còn cư xử kỳ lạ như thế.

Cô đã luôn mong chờ sinh nhật năm nay, bởi lẽ vào sinh nhật năm ngoái, cô và Regulus còn chưa ở bên nhau, chẳng thể danh chính ngôn thuận cùng hắn trải qua ngày này, cô đã phải dùng chút “tâm cơ” nhỏ mới hẹn được hắn. Cứ ngỡ sinh nhật năm nay cuối cùng cũng có thể ngọt ngào bên nhau, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, nào ngờ giữa hai người lại nảy sinh những rào cản mới.

Dù cô tin rằng họ sẽ không giận dỗi nhau nữa, nhưng nút thắt này vẫn chưa được giải quyết triệt để, có một “hòn đá” đè nặng trong lòng như vậy, khó tránh khỏi cảm giác lúng túng, làm việc gì cũng thấy bất an.

Helena thậm chí còn chẳng dám chắc liệu Regulus có ngỏ lời mời mình trong ngày sinh nhật này hay không.

Thực tế là, sau khi thức dậy, cô cùng Evelyn và Maggie xếp hàng để đi Hogsmeade. Trong suốt khoảng thời gian không hề ngắn ấy, Regulus chẳng đến tìm cô, cũng không hề gửi cho cô lấy một bức thư.

Helena có chút thất vọng, lúc đứng trong hàng cứ thẫn thờ không tập trung. Nhóm bốn người Đạo Tặc đang xếp ngay phía sau họ, Potter gác tay lên vai Sirius, còn Sirius thì dường như đang vô tình hay cố ý quan sát Helena. Từ phản ứng của cô, hắn có thể đoán được tiến triển giữa Regulus và cô ra sao, đồng thời từ tiến triển đó mà phân tích thay đổi thái độ của đứa em trai ngoan ngoãn đối với Dark Lord.

Hắn có chút thất vọng vì trông Helena thật buồn bã, điều này đồng nghĩa với việc em trai hắn có lẽ vẫn ngoan cố không chịu thay đổi.

Hắn bực dọc tặc lưỡi một cái, thật chẳng muốn thừa nhận rằng mình rất mong chờ Regulus có một chút chuyển biến nào đó, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây là sự thật. Hắn đang kỳ vọng, bởi điều đó sẽ khiến hắn có cái nhìn khác đi về cái gia đình lạnh lẽo kia.

Cảm xúc của Sirius đã lây sang Potter, cậu ta ghé sát tai hỏi: “Cậu cứ nhìn chằm chằm Bird làm gì thế?”

Sirius thản nhiên thu hồi ánh mắt, đáp: “Cậu nhìn nhầm rồi, mình không nhìn cô ấy.”

Potter không tin: “Thế cậu đang nhìn ai?”

Sirius tùy tiện chỉ vào một người, chính là Evelyn đang nói chuyện với Helena. Potter kinh ngạc: “Selwyn? Cái cô nàng đáng ghét đó á? Cậu nhìn cô ta thà nhìn Bird còn hơn.”

Sirius không bàn luận thêm về chuyện này nữa. Potter nhanh chóng bị hắn dùng chủ đề khác đánh lạc hướng. Lupin và Pettigrew đứng bên cạnh, tự nhiên cũng nghe thấy cuộc đối thoại của họ. James có thể bị lừa nhưng Lupin thì không.

Có lẽ cả Pettigrew, kẻ vẫn đang không ngừng đảo mắt liên hồi kia, cũng không dễ bị qua mặt.

Lupin chậm rãi chuyển tầm mắt sang Helena, cậu biết hôm nay là sinh nhật cô, nhưng cô trông chẳng hề vui vẻ.

Cậu dễ dàng đoán được lý do tại sao, thông qua phản ứng của Sirius và những vẻ khác lạ gần đây của em trai hắn, cậu có thể hiểu được sự thất vọng và tẻ nhạt của Helena bắt nguồn từ ai.

Cậu bất chợt cảm thấy phẫn nộ khó tả, cậu cảm thấy những người này thật biết cách lãng phí cơ hội, lãng phí tình cảm. Nếu cậu có tư cách đó, nếu cậu không bị xiềng xích bởi một thân phận nào đó, cậu sẽ vô cùng trân trọng tất cả mọi thứ.

Cậu sẽ không để mặc cho mâu thuẫn tồn tại, càng không để cô gái mình thích phải ủ rũ không vui.

Nhưng cậu biết mình không thể, cậu không có tư cách đó, sẽ chẳng có ai chấp nhận một Người sói, và cậu cũng không nên làm lỡ dở cuộc đời của bất kỳ ai.

“Remus, lát nữa chúng ta có thể đi…” Potter hào hứng kéo tay Lupin nói gì đó. Lupin có vẻ hơi lơ đãng nên không đáp lại. Potter lay lay cậu: “Này Remus, cậu ổn chứ? Đang nghĩ gì vậy, tớ đang nói chuyện với cậu mà.”

Lupin bừng tỉnh, trên mặt không hề lúng túng khi bị bắt quả tang đang thẫn thờ, cậu mỉm cười điềm tĩnh: “Xin lỗi nhé, vừa nãy mình chợt nghĩ đến kỳ thi O.W.Ls, không nghe rõ cậu nói gì. Có thể nói lại lần nữa được không?”

Potter bất lực: “Cậu đừng lúc nào cũng nghĩ đến thi cử thế chứ Remus, cậu phải tìm chút niềm vui đi, giống như tớ này!”

“Nếu trong bốn đứa mình mà ngay cả mình cũng không nghĩ đến chuyện thi cử, mình e là tất cả chúng ta sẽ trượt hết mất.” Lupin nói một cách nghiêm túc, Potter mím môi vẻ không vui, nhưng hắn ta cũng chẳng thể phản bác lại được.

“Được rồi…” Hắn ta miễn cưỡng nói, “Ai bảo cậu là Cấp trưởng chứ, cậu đúng là nên nghĩ về việc đó thật. Nhưng ít nhất đừng là bây giờ, mình vừa nghĩ ra một ý hay, có thể giúp chúng ta thư giãn một chút…”

Họ đang là học sinh năm thứ năm, đó là một ngưỡng cửa với nhiều trải nghiệm mới mẻ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ sắp phải đối mặt với kỳ thi quan trọng đầu tiên trong cuộc đời phù thủy.

Là học sinh năm thứ tư, Helena vẫn chưa cần phải phiền lòng về vấn đề thi cử, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cô vui lên được bao nhiêu.

Hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà cô cứ mãi buồn bực không thôi.

Sau khi vào làng Hogsmeade, Maggie đã bị Cesac kéo đi mất, Evelyn nhìn theo bóng lưng họ từ xa rồi nói: “Thú thật là tớ không ngờ trong ba đứa mình, người thoát kiếp ‘độc thân’ đầu tiên lại là cậu ấy, nhưng xem ra cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi.”

Helena nhếch môi, không nói lời nào.

Evelyn kéo tay cô đi trên đường: “Nói mới nhớ, sao hôm nay cậu cứ ủ rũ mãi thế? Hôm nay là sinh nhật cậu mà.”

Helena thở ra một hơi, đáp: “Sinh nhật đâu nhất thiết là phải vui chứ, quả thực chẳng có chuyện gì đáng để vui mừng cả.”

“Thế cũng đâu cần phải buồn chứ.” Evelyn chạm tay lên trán cô, “Cũng đâu có phát sốt, sao sắc mặt lại nhợt nhạt thế này?”

Helena chẳng biết trả lời sao, nhưng Evelyn thì đã tự mình hiểu ra vấn đề.

“Là vì Black đúng không?” Cô bạn nhạy bén nói, “Chắc chắn là vì cậu ta rồi. Thật kỳ lạ, cậu ta đã hủy hôn ước rồi mà hai người dường như vẫn chưa đến được với nhau. Trước đó cậu nói tiến triển không được thuận lợi cho lắm, rốt cuộc là điều gì đang cản trở hai người vậy?”

Helena không thể đem chuyện của Chúa tể Hắc Ám ra để bàn luận công khai, nên cô chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo.

Evelyn nhìn cô một lúc, rồi dừng bước nói: “Vậy tớ không hỏi nguyên nhân nữa, tớ chỉ hỏi về kế hoạch hôm nay của cậu thôi, có phải vì Black không phải người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu, thậm chí đến giờ vẫn chưa xuất hiện, nên cậu mới thẫn thờ như mất hồn thế này không?”

Helena nghẹn lời, không hề phản bác, sự thật đúng là như vậy chẳng có gì cần phải che giấu.

Evelyn vỡ lẽ. Cô quan sát kỹ xung quanh một lượt rồi áy náy nói nhỏ: “Xin lỗi nhé, hôm nay tớ cũng không thấy cậu ta. Hình như cậu ta còn chẳng tới xếp hàng nữa, có lẽ hôm nay cậu ta không định đến làng Hogsmeade đâu.”

Có lẽ là vậy. Helena nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Regulus đâu nên cũng chẳng buồn tìm kiếm nữa.

Khoảng thời gian sau đó, để không làm mất hứng của Evelyn, Helena đã tách ra để cả hai tự đi tiêu khiển riêng.

Cô một mình rảo bước trên những con phố ở làng Hogsmeade, đi ngang qua quán Ba Cây Chổi. Theo bản năng, cô đoán xem liệu Regulus có đang ở trong đó không, rồi lại tự nhủ rằng hắn còn chẳng buồn quan tâm đến cô, sinh nhật cũng không đến hẹn cô, cô còn cứ tương tư hắn như vậy thì thật là quá hèn mọn. Cô rất ghét bản thân mình thiếu khí chất như thế nên đành cố điều khiển đầu mình không nhìn về phía đó, cứ lầm lũi tiến về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến được Lều Hét.

Đây là một nơi yên tĩnh hiếm hoi, chẳng ai đi chơi mà lại muốn tìm đến một căn nhà ma cả. Khi những tiếng ồn ào xung quanh vơi bớt, Helena mới có được chút không gian để thở, để có thể mặc sức trút bỏ những nỗi phiền muộn của mình.

Cô đá văng những viên sỏi dưới chân, lầm bầm chửi rủa một cách chẳng giống phong thái của một Slytherin chút nào: “Đồ vô tâm, tên khốn, quá đáng lắm rồi.”

Vừa mới bắt đầu xả giận chưa được bao lâu, từ phía sau đã vang lên tiếng bước chân. Cô giật nảy mình, lập tức nắm chặt đũa phép quay người lại, rồi bắt gặp ngay một chàng trai nhà Gryffindor vừa chứng kiến cái mặt tùy hứng, chẳng hề tao nhã này của mình.

Lại còn là một người nhà Gryffindor có chút quen thuộc nữa chứ.

Biểu cảm của Helena biến đổi liên tục, cô nói một cách kỳ quặc: “Thật khéo quá, đây là lần thứ hai gặp được anh Lupin ở đây rồi. Ai không biết còn tưởng đây là căn cứ địa của anh ở làng Hogsmeade đấy.”

Phải nói rằng, ở một phương diện nào đó, cô đã chạm đúng vào sự thật, nhưng cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được. Lupin sẽ không để cô biết, mà cô cũng chẳng có cơ hội để biết.

Lần này cậu không vội vàng lấy cớ nguy hiểm để kéo cô đi ngay, cậu ta đứng cách cô một khoảng, lặng lẽ nhìn, trước khi vẻ mặt của Helena trở nên kỳ quặc hơn, cậu bỗng nhiên lên tiếng: “Sinh nhật vui vẻ.”

Helena ngẩn người: “Anh nói gì cơ?” Rồi cô sực tỉnh, đôi mắt mở to kinh ngạc, “Anh biết sao?”

Lupin không thể trả lời trực diện câu hỏi đó, thế nên cậu lờ đi sự thắc mắc của cô, tự thân tiếp lời: “Hôm nay thời tiết rất đẹp, hiếm khi ánh nắng ở Hogsmeade lại rạng rỡ thế này. Cậu không đi chơi cùng bạn bè, sao lại chạy đến đây một mình?”

Helena cau mày nói: “Ồn ào quá, tôi muốn ở một mình một lát.”

Dĩ nhiên cô sẽ không nói thật với Lupin, giữa họ chẳng có mối quan hệ gì, đến bạn bè còn không thể gọi, ngay cả tầng lớp quan hệ bạn học cũng còn bị kẹt giữa những định kiến của các Nhà, làm sao cô có thể thổ lộ tâm tình với anh ta được? Cô không những không làm vậy, mà thậm chí còn muốn nhanh chóng rời khỏi.

Ví dụ như lúc này.

Nói xong cô định bỏ đi ngay, lúc lướt qua bên cạnh, theo phép lịch sự cô nói một câu: “Vậy thì, không làm phiền anh nữa, chào anh.”

Lupin đứng đó, bình thản gật đầu, gió thổi tung vạt áo chùng của cậu, màu đỏ của nhà Gryffindor và màu xanh của nhà Slytherin, đỏ và xanh vốn dĩ tương phản gay gắt đến thế, nhưng nếu được phối hợp khéo léo, chắc hẳn cũng sẽ rất đẹp mắt.

Đôi khi cậu thậm chí còn ghen tị với Snape, vì cậu ta có thể bất chấp tất cả để qua lại với Evans, dù phải chịu bao nhiêu trở ngại từ phía họ cũng không hề lùi bước. Cậu nghĩ, nếu như mình không phải mang trên vai một xiềng xích nặng nề, biết đâu cậu cũng sẽ giống như vậy.

Dù sao thì cậu vẫn còn giữ được đôi phần dũng cảm, nghe có vẻ nực cười nhưng cậu thực sự vẫn có. Với tư cách là một thành viên của Gryffindor, cậu vẫn luôn sở hữu cái dũng cảm thiết yếu ấy.

Vì vậy, trước khi Helena kịp đi xa, cậu đã gọi cô lại, chuyện này chắc cũng chẳng phải là điều gì quá khó để chấp nhận đâu nhỉ.

Helena vô cùng khó hiểu, cô quay người lại hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lupin cúi người xuống, nhặt thứ gì đó từ dưới đất lên, đưa tay về phía cô và nói: “Đây có phải là đồ cậu đánh rơi không?”

Helena bước ngược lại vài bước để nhìn cho rõ, rồi lắc đầu bảo: “Không phải, tôi chưa bao giờ dùng nước hoa cả.”

Lupin nghiêng đầu, vẻ mặt như có chút bận lòng, cậu nhíu mày nói: “Nhưng ở đây hình như chỉ có tôi và cậu vừa mới tới, không phải của tôi thì chắc chắn là của cậu rồi.”

Helena cạn lời đáp: “Chỉ là hiện tại chỉ có chúng ta tới thôi, đâu có nghĩa là trước đó không có ai chứ.”

Lupin lắc đầu nói: “Tôi khá quen thuộc nơi này, tôi và bạn bè thường xuyên tới đây, vì một vài lý do không thể tiết lộ cho cậu biết… Lọ nước hoa này trông rất tinh xảo, chắc hẳn là món quà được ai đó chuẩn bị kỹ lưỡng. Hôm nay là sinh nhật của Bird, vậy thì chắc chắn là dành cho cậu rồi.”

Helena ngẩn người, vẫn cảm thấy chuyện này không khả thi, cô đang định phản bác thì nghe thấy Lupin nói: “Cậu xem này, trên lọ còn viết tên em cậu, gửi Helena Bird.” Cậu nở nụ cười rạng rỡ, vẻ kiên định tỏa sáng trên khuôn mặt ôn hòa thanh tú khiến người ta khó lòng khước từ, “Đây đúng là quà sinh nhật tặng cậu mà, tôi không nói sai đâu.”

Helena cảm thấy bầu không khí lúc này thật kỳ quái.

Cô im lặng hồi lâu không nói gì, Lupin trực tiếp bước tới, đưa lọ nước hoa trong tay cho cô: “Không nên phụ lòng tốt của người khác, cậu cứ nhận đi, tin rằng người tặng quà khi nhìn thấy sẽ rất vui.”

Helena mím môi nói: “Tôi không nhận quà của người lạ.” Cô không đưa tay ra.

Lupin đứng đó im lặng một hồi, đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên sườn của cô. Helena không lường trước được cậu ta sẽ làm vậy, vì quá kinh ngạc nên cô không kịp từ chối ngay lập tức, chỉ trong hai ba giây ngắn ngủi đó, lọ nước hoa đã được nhét gọn vào tay cô.

“Người tặng quà cho cậu chắc cũng đoán trước được rồi, nên mới để nó ở đây, thật may mắn là tôi đã nhặt được. Đã nhặt được rồi thì không có lý gì lại để lãng phí món đồ tốt như thế này. Tôi giao nó lại cho cậu, nếu thật sự không muốn thì cậu cứ vứt đi cũng được.”

Lupin chỉ nói đến thế rồi vội vàng rời đi, vạt áo choàng đen mang theo làn gió hơi se lạnh lướt qua người cô.

Helena cúi đầu, nhìn lọ nước hoa có dòng chữ “Gửi Helena Bird” đang tỏa sáng lấp lánh bằng phép thuật, cô thở dài đầy phiền não.

“Ai mà lại nghĩ đến việc tặng nước hoa cho mình nhỉ? Lại còn để ở đây nữa?”

Cô cau mày, đột nhiên nảy ra một suy đoán, chẳng lẽ là Regulus?

Nghĩ đến đây, cô phấn chấn hơn đôi chút, mở nắp lọ nước hoa và xịt ra một ít. Mùi hương rất dễ chịu, là hương hoa thanh khiết, nếu phân biệt kỹ thì đó là hương hoa nhài.

Cô thích hoa nhài.

Helena có chút kinh ngạc, chẳng lẽ có người biết cô thích hoa nhài sao? Cô chưa từng nói với ai cả, ngay cả Regulus cũng không.

Vậy nên đây không phải quà do Regulus tặng.

Thế thì có thể là ai được chứ?

Helena chợt nhớ đến Lupin vừa mới rời đi. Tuy điều này nghe có vẻ càng không thể nào xảy ra, nhưng chẳng hiểu sao, cô cứ mãi không quên được vẻ mặt của anh trước khi đi.

Helena nắm chặt lọ nước hoa trong tay, tâm sự nặng nề quay người định rời đi. Cô không nhìn đường, vì nơi này vốn dĩ rất ít người qua lại, những kẻ có sở thích kỳ lạ như cô và Lupin suy cho cùng cũng chỉ là thiểu số, nhưng ai mà ngờ chính sự phân tâm này đã khiến cô đâm sầm vào một người.

Một người mà cô cứ ngỡ sẽ không xuất hiện.

Helena nhìn chằm chằm vào lồng ngực người đó, mặt không chút biểu cảm.

Cô chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã mở lời trước.

Hắn nghiêng đầu ngửi mùi hương trên người cô, im lặng một lát rồi nói: “Em xịt nước hoa à?”

Helena còn chưa kịp trả lời thì đối phương đã phát hiện ra nguồn gốc của mùi hương, chính là lọ nước hoa trong tay cô.

Hắn dễ dàng lấy lọ nước hoa từ tay cô, và dĩ nhiên cũng nhìn thấy dòng chữ ma thuật trên đó.

“… Gửi Helena Bird.” Hắn khẽ đọc lại một lần, khiến Helena đỏ bừng cả mặt.

“Trả lại cho em, Regulus.”

Đúng vậy, người đến không phải ai khác mà chính là Regulus, là Regulus mà Helena cứ ngỡ rằng cậu ấy vốn dĩ không hề tới làng Hogsmeade.

Cô thực sự thấy rất lúng túng khi bị hắn phát hiện ra món quà như thế này. Cô đưa tay muốn lấy lại vì sợ hắn  sẽ suy nghĩ lung tung, nhưng hành động mang tính che giấu này của cô trái lại càng làm Regulus nghĩ theo hướng lệch lạc hơn.

“Tôi không được xem sao?” Regulus đứng từ trên cao nhìn xuống cô một lúc, cũng chẳng nghe thấy hắn niệm câu thần chú nào mà nắp lọ nước hoa đã tự động mở ra. Hắn hơi nghiêng đầu ngửi một chút, thản nhiên nói: “Đúng là mùi này rồi.”

Helena ngẩng đầu nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu thì Regulus lên tiếng: “Tôi vốn định dành cho em một bất ngờ, nhưng có vẻ tôi đã làm em kinh hãi rồi.” Hắn liếc nhanh qua lọ nước hoa đang bị mình giơ cao, “Tôi có chuẩn bị quà cho em.” Hắn khựng lại một chút rồi nói tiếp, “Nhưng xem ra em thích cái này hơn.” Nói đoạn, hắn trả lọ nước hoa lại cho Helena, tay kia rút từ túi áo chùng một chiếc hộp gói ghém tinh xảo, im lặng giây lát rồi bảo: “Vậy thì món này tôi không đưa cho em nữa.”

Dứt lời, hắn nhét món quà trở lại túi áo rồi xoay người định bỏ đi. Helena giận đến phát điên, cô lao tới ôm chặt lấy eo hắn từ phía sau, nghiến răng kèn kẹt: “Anh mà dám đi, anh tiêu đời chắc luôn.”

Regulus không nhúc nhích, cứ thế hỏi cô: “Em định giết tôi sao?”

“Giết anh? Làm gì có chuyện đơn giản thế, em sẽ hành hạ anh.” Helena nghiêm túc nói, “Bẻ gãy đũa phép của anh khiến anh không cách nào phản kháng được, rồi giam lỏng anh lại, lấy dây thừng trói anh thật chặt, trói đến mức không cựa quậy nổi, sau đó dùng thứ pháp thuật hắc ám đáng sợ nhất mà tôi em để thu xếp anh!”

Regulus nắm lấy tay cô, kéo cô ra rồi xoay người đối diện: “Thứ pháp thuật hắc ám đáng sợ nhất mà em biết đó là gì?”

Helena chằm chằm nhìn hắn một lúc: “Anh muốn biết lắm sao?”

Regulus gật đầu.

Helena siết chặt lọ nước hoa trong tay, hít một hơi sâu rồi bảo: “Vậy để em phô diễn cho anh xem.”

Cô rút đũa phép ra, niệm chú: “Orchideous.”

Orchideous —— Lan hoa nở rộ, cô vừa triệu hồi ra một bó hoa.

Cô hung hăng nhét bó hoa đó vào tay Regulus. Hắn ôm bó hoa, im lặng một hồi, trên gương mặt tuấn tú vốn không chút biểu cảm bỗng hiện lên ý cười đầy bất lực.

“Đây chính là thứ pháp thuật đáng sợ nhất mà em biết sao?” Hắn mang theo ý cười hỏi lại.

Helena thản nhiên đáp: “Anh sợ chưa?”

“Sợ.” Hắn không chút do dự trả lời, “Tôi sợ đến chết đi được.” Hắn cầm bó hoa, khẽ thở dài, cuối cùng cũng từ bỏ việc truy cứu lọ nước hoa kia, một tay ôm lấy cô, ghé sát tai thì thầm: “Nể tình tôi đang sợ hãi như thế, xin em đừng hành hạ tôi, đừng bẻ gãy đũa phép của tôi, đừng giam cầm tôi, cũng đừng dùng dây thừng trói tôi lại.”

Nghe những lời nói nhảm nhí vừa nãy của mình được hắn lặp lại một cách trịnh trọng, cả người Helena đỏ bừng lên như lửa đốt.

Merlin ơi, rõ ràng lúc cô nói thì chẳng thấy có gì sai sai, khí thế vô cùng đường hoàng bình thản, sao qua giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn lặp lại một lần, mọi chuyện lại trở nên ám muội ẩn ý đến vậy?

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *