Chương 32
***
Regulus đưa Helena đến quán trà của bà Puddifoot, một không gian nhỏ hẹp và có phần tù túng, nơi mọi thứ đều được trang trí bằng những dải ruy băng sến súa, ngay cả những chiếc bàn tròn nhỏ cũng không ngoại lệ. Bà Puddifoot treo đầy những món đồ trang trí kỳ lạ trong quán, thỉnh thoảng lại có những thiên thần vàng béo múp míp từ trên đó tung kẹo xuống những vị khách vừa bước vào.
Đây vốn là thánh địa hẹn hò của học sinh trường Hogwarts, ngay cả khi không phải lễ Tình nhân, nơi này vẫn đông nghịt những cặp đôi đến tìm vui. Helena từng nghĩ có lẽ mình sẽ cùng bạn trai tương lai đến đây hẹn hò, nhưng kể từ khi bạn trai cô trở thành Regulus, cô không còn nghĩ về điều đó nữa. Bởi lẽ một người như Regulus, nhìn kiểu gì cũng không giống người sẽ đặt chân đến những nơi thế này.
Vậy mà, chính cái người vốn dĩ chẳng hề ăn nhập với không gian nơi đây lại đang vô cùng tự nhiên nắm tay cô bước vào. Ngay khi vừa vào cửa, họ đã bị bao vây bởi vô số ánh mắt kinh ngạc. Trong quán có không ít gương mặt quen thuộc, Helena thậm chí còn nhìn thấy Cesac và Maggie, Maggie đang khoác tay Cesac đứng ở rìa đám đông, khi thấy Regulus dắt tay Helena đi vào, mắt cô nàng suýt chút nữa thì rớt xuống đất.
Khi đã hoàn hồn, Maggie dùng ánh mắt ngưỡng mộ dị thường để tiễn chân Helena, Helena lúng túng cực kỳ, chỉ biết mỉm cười ngại ngùng. Cô muốn buông bàn tay đang bị Regulus nắm chặt ra, nhưng hắn siết rất mạnh, chẳng thèm để ý đến sự phản kháng của cô. Cô cảm thấy hơi mất tự nhiên liếc nhìn hắn một cái, nhưng hắn chẳng nhìn cô mà lại đặt tầm mắt lên người bà Puddifoot đang chậm rãi tiến lại gần.
Bà Puddifoot là một nữ phù thủy trung niên vẫn còn giữ được nét phong vận, bà cầm quạt, ăn mặc rực rỡ hoa hòe hoa sói. Khi bà đứng trước mặt họ, Helena có thể ngửi thấy một mùi hương nồng nàn đến say sẩm. Ừm, nồng hơn nhiều so với lọ nước hoa nhài mà người lạ mặt kia tặng cô, nó mang đầy tính xâm lược khiến cô không mấy thiện cảm.
“Cậu Black, so với anh trai của cậu, cậu đúng là khách quý hiếm hoi của nơi này, hoan nghênh, hoan nghênh.” Bà Puddifoot vừa lay quạt vừa nói, “Phòng bao cậu đặt tôi vẫn luôn giữ cho cậu, mau lại đây đi. Hai người mà cứ đứng đây mãi e là mọi người chẳng còn tâm trí nào mà uống trà chuyện phiếm nữa đâu.”
Helena vô cùng tán thành, vì vậy nhanh chóng đi theo bà. Regulus vẫn luôn nắm tay cô, ngay cả khi đã vào phòng bao cũng không hề buông ra.
Hắn một tay dắt cô, tay kia cầm đũa phép, đọc vài câu chú hướng về phía cánh cửa phòng bao đã đóng lại. Ngay lập tức, cánh cửa hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn từ bên ngoài. Trừ khi họ tự mở cửa đi ra, bằng không sẽ chẳng ai có thể đến làm phiền.
Helena biết hắn vừa làm gì. Khi thoát khỏi đám đông, cô vừa mới thở phào một cái thì lại vì phát hiện này mà trở nên căng thẳng. Lúc này Regulus mới chịu buông tay cô ra, cô lập tức giấu tay ra sau lưng, lén lau mồ hôi trong lòng bàn tay vào lớp áo choàng.
Regulus phát hiện ra hành động nhỏ của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt xám ẩn chứa ý cười kín đáo. Hắn vờ như không biết gì, nói với cô: “Ngồi xuống đi. Năm nay em có làm bánh ngọt không? Tôi đoán chắc là em không làm, nên tôi đã chuẩn bị cái này.”
Hắn lại vung đũa phép, đó rõ ràng là một cây đũa phép trông chẳng có gì nổi bật, vô cùng bình thường, thậm chí là đơn giản, nhưng trong tay hắn lại biến hóa khôn lường, dường như ẩn chứa một sức mạnh vô hạn. Helena sờ vào cây đũa phép của mình đang giấu trong áo choàng, cảm thấy nó đúng là “tốt mã giẻ cùi”.
Một chiếc bánh sinh nhật xuất hiện trên bàn, tinh xảo hơn nhiều so với chiếc bánh Helena làm năm ngoái, cô ngẩn ra một lúc rồi hỏi: “Cái này… không lẽ là anh làm?”
Regulus im lặng một lát rồi đáp: “Không phải.”
Helena thở phào nhẹ nhõm.
Regulus liếc nhìn cô: “Không phải điều kiện nào cũng cho phép tôi tự tay làm những thứ này.”
Helena thấu hiểu gật đầu: “May mà không phải anh làm, nếu là anh làm, chắc em sẽ chẳng nỡ ăn mất.” Cô khựng lại một chút, cau mày nói, “Cũng không chừng em sẽ dùng một cái Bùa vĩnh cửu để cất giữ nó làm bộ sưu tập luôn ấy chứ.”
Khóe môi Regulus khẽ động, giống như đang cười mà cũng như không, hắn lại vung đũa phép, những ngọn nến xuất hiện trên bánh và bùng lên ánh lửa. Ngay sau đó, ánh sáng trong phòng bao tối sầm lại, là do hắn đã kéo rèm cửa, ngăn cách sự ồn ào qua lại bên ngoài với không gian bên trong.
“Ước một điều đi.” Hắn khẽ nói, như sợ làm kinh động đến những đốm lửa đang nhảy nhót.
Mặt Helena nóng bừng lên, cô khẽ hắng giọng: “Ồ, được thôi.” Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, chắp hai tay lại, nhắm mắt nghiêm chỉnh thầm đọc nguyện ước trong lòng.
Vài giây sau, cô mở mắt thổi tắt nến, nhưng ánh sáng trong phòng vẫn không sáng lên bao nhiêu, trái lại vì nến tắt mà càng thêm tối tăm. Helena định kéo rèm ra, nhưng bàn tay đang vươn ra giữa chừng của cô đã bị Regulus giữ chặt lấy.
“Cứ như vậy đi.” Trong ánh sáng mờ ảo nhập nhạng, Regulus lên tiếng với chất giọng trầm thấp.
Bàn tay Helena khẽ run lên, cô đáp nhẹ một tiếng rồi từ từ thu tay về, lần này Regulus không ngăn cản nữa, cô đã thành công rút tay lại.
Helena ngồi đó, thực sự có chút đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng cô lại phải cử động một chút, chỉ sợ mình sẽ cứng đờ người ra trên ghế.
Regulus ngồi đối diện quan sát hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra một chủ đề: “Em đã ước điều gì?”
Helena mím môi đáp: “Điều ước thì không được nói ra đâu, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.”
“Ồ.” Hắn gật đầu, lại hỏi: “Vậy tôi chỉ hỏi em một câu thôi, đó có phải điều ước liên quan đến tôi không?”
Helena im lặng một lúc, rồi ngượng ngùng gật đầu.
Bất thình lình, Regulus đứng dậy, bước đến bên cạnh và ngồi xuống sát cánh tay cô .
“Vậy thì em nên nói ra.” Hắn thì thầm, “Nếu đã là điều ước liên quan đến tôi, em hoàn toàn có thể cho tôi biết, biết đâu ngay lúc này tôi có thể giúp em thực hiện nó.”
Helena không nhìn hắn, ánh mắt cô đặt lên chiếc bánh sinh nhật đã tắt nến, im lặng một lát rồi nói: “Anh thực sự muốn biết sao? Anh quả thực có thể giúp em thực hiện đấy.”
Regulus khựng lại một giây, dường như từ ngữ điệu này hắn đã đoán được đó là tâm nguyện gì, nhưng hắn vẫn thuận theo lời cô: “Vậy nói cho tôi nghe đi.”
Helena nắm chặt tay lại: “Em hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau thật tốt.”
Khái niệm “ở bên nhau thật tốt” quá rộng lớn, lớn đến mức Regulus buộc phải thận trọng cân nhắc xem liệu mình có thể dễ dàng đưa ra lời hứa hay không.
Hắn im lặng thật lâu, hắn biết rất rõ Helena đang ám chỉ điều gì, cô hy vọng hắn sớm đưa ra lựa chọn mà bản thân hắn chẳng lẽ lại không hy vọng như thế.
“Cho tôi thêm chút thời gian.” Phải một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói, “Tôi sẽ đưa ra lựa chọn, nhưng không thể nhanh như vậy được. Thực ra…” Hắn kéo dài giọng điệu, âm thanh càng nhẹ hơn nữa, “Thực ra tôi cũng không sùng bái ông ta như em tưởng đâu.”
Tim Helena đập thót một cái, cô không kìm được mà nắm lấy tay hắn, nghiêng mặt nhìn hắn: “Thật sao?”
“So với một người lãnh đạo ở tận phương xa, thì em ở ngay bên cạnh tôi nói chuyện có trọng lượng hơn nhiều. Tôi nói như thế, em có hiểu không?”
Những lời ẩn ý của Regulus khiến Helena phấn chấn hẳn lên, cô hưng phấn siết chặt tay hắn: “Thật không? Lời nói của em có trọng lượng hơn sao? Anh thực sự đã nghe lọt tai những gì em nói?”
Regulus không muốn làm cô phải buồn bã hay lo lắng trong ngày sinh nhật, vì vậy hắn gật đầu.
Helena vui mừng khôn xiết, trên mặt hiện rõ nụ cười hạnh phúc không chút che giấu. Regulus nhìn cô thật lâu, đột nhiên cảm thấy mình không nên cứ mãi dùng những lời thiếu thẳng thắn thế này để xoa dịu cô.
Vì vậy, cuối cùng hắn vẫn nói ra suy nghĩ chân thật nhất của mình.
“Đúng là tôi có nghe lọt tai những lời em nói, nhưng tôi cũng thực sự không còn đường lui nữa rồi.” Giọng hắn trầm tĩnh, “Gia tộc của tôi đã đi trên con đường này quá lâu, muốn quay đầu lại là rất khó. Tôi chỉ có thể tiếp tục bước tiếp, nhưng điều tôi có thể hứa với em là, tôi sẽ không để mình lún sâu quá mức.”
Helena ngẩn người: “Ý anh là…”
“Bề ngoài luôn phải giữ cho mọi chuyện êm đẹp, thậm chí cần phải có một vài sự cống hiến. Việc này sẽ mang lại không ít rủi ro, nhưng vì em, tôi sẽ luôn chừa lại đường lui cho chính mình và cho cả gia tộc.”
Lời nói của hắn lấp lửng, không nói rõ chính xác mình định làm gì, nhưng xem chừng là định “bằng mặt không bằng lòng”, thái độ này của hắn lại càng khiến lòng Helena thắt lại.
Sự trung thành tuyệt đối có lẽ sẽ dẫn đến cực đoan, nhưng việc “diễn kịch” hai mặt, nếu không bị phát hiện thì có thể bảo toàn bản thân, còn nếu bị bại lộ thì sao?
Hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Bàn tay Helena đang nắm lấy tay Regulus vô thức siết chặt, sức lực lớn đến mức ngay cả một người đàn ông chắc cũng khó lòng chịu nổi. Regulus không kêu tiếng nào, hắn mặc cho cô nắm chặt, mãi cho đến khi cô sực tỉnh và nới lỏng tay ra.
“Có đau không?” Helena khẽ hỏi.
“Không đau.” Hắn dường như chẳng hề hấn gì.
Helena nhìn bàn tay hắn đã bị mình bóp đỏ lự, cắn môi nói: “Sao mà không đau cho được.” Cô bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp tay cho hắn, đầu cúi thấp, không thốt lên lời nào, không khí trầm uất ấy khiến Regulus không thể làm ngơ.
“Em đang lo lắng.” Hắn đâm thủng lớp ngụy trang mỏng manh của cô.
Helena vẫn cúi đầu như thế, nói: “Em cảm thấy mình đã mang lại rắc rối cho anh, có lẽ chúng ta không ở bên nhau sẽ tốt hơn cho anh…”
Lời vừa thốt ra, Regulus không còn để mặc cô nắn bóp tay mình nữa, hắn trực tiếp nắm ngược lấy tay cô, khiến cô buộc phải ngước mắt nhìn thẳng vào mình, trong đôi mắt xám của hắn là sự u ám chẳng hề che giấu: “Em muốn rời bỏ tôi sao?”
Helena thở dài: “Nếu có thể, em muốn được ở bên anh mãi mãi.”
“Dĩ nhiên là có thể, không có gì là không thể cả, tôi có thể thu xếp được mọi chuyện.” Hắn kiên định nói, “Đừng nghĩ về những chuyện đó nữa, cũng đừng nói những lời như vậy. Em không mang lại bất kỳ rắc rối nào cho tôi cả, tôi sẽ xử lý tốt tất cả. Ngay cả khi không có em, tôi cũng không chắc chắn cuối cùng mình sẽ làm gì, vậy nên đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân.”
Helena im lặng, Regulus bỗng nhiên hỏi: “Em có biết tại sao năm lớp một anh lại ngồi cạnh em không?”
Hắn đột ngột nhắc lại chuyện này khiến Helena ngẩn người, cô theo bản năng đáp: “Là vì em không giống những cô gái khác dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn anh chứ gì? Anh muốn tập trung học tập, nên cần yên tĩnh…”
“Cần yên tĩnh thì có thể tìm bạn cùng giới ngồi cùng.” Regulus nói như vậy.
Helena im bặt.
Thực ra cô cũng từng nghĩ đến vấn đề này, gần đây nhất cũng vẫn đang suy nghĩ, giống như hắn nói, nếu hắn thực sự chỉ vì muốn yên tĩnh, hoàn toàn có thể tìm một nam sinh để ngồi cùng, nhưng hắn đã chọn cô.
Hàng mi dày của Helena như những chiếc quạt nhỏ không ngừng chớp động, Regulus nhìn cô đăm đăm và nói: “Tôi chưa từng nghĩ kỹ về chuyện này, nhưng giờ ngẫm lại cũng có thể hiểu tại sao tôi lại làm vậy.” Hắn kéo cô vào lòng, ôm thật chặt và nói: “Có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ trước khi Lễ Phân Loại diễn ra, khi nhìn thấy dáng vẻ ướt đẫm nước mưa của em, tôi đã thích em rồi.”
Helena ngỡ ngàng tựa vào lòng hắn, đến cả hơi thở cũng quên mất.
“Đêm hôm đó cả người em đều ướt, áo choàng sũng nước, mái tóc đỏ cũng đang nhỏ giọt. Em hỏi tôi có biết Bùa Làm Khô không, và tôi đã giúp em.” Giọng nói của Regulus vang lên ngay bên tai cô, “Tôi đã giúp em, Helena. Có lẽ từ lúc đó, em đã trở nên khác biệt trong lòng tôi rồi.” Hắn dùng giọng điệu thấp thỏm nói: “Tôi đã chủ động giúp em, nhưng có lẽ em không biết… tôi không hề sẵn lòng giúp đỡ người khác như em tưởng đâu. Có bao nhiêu tân sinh đều bị ướt, nhưng tôi chỉ giúp mình em.”
… Hóa ra ngay từ đầu, không phải Helena là người thích hắn trước, người đưa ra lựa chọn đầu tiên có lẽ chính là Regulus.
***