[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 33

Chương 33

***

Ẩn ý trong lời nói của Regulus khiến trái tim Helena đập loạn nhịp, gương mặt cô nóng bừng.

Cô rúc sâu vào lồng ngực thanh niên, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ấy, cất giọng khản đặc: “Anh ôm chặt quá, Regulus, em sắp không thở nổi rồi.”

Regulus nới lỏng lực tay một cách tượng trưng, khẽ hỏi: “Giờ thì sao?”

Helena im lặng gật đầu. Khi chuyển động, trán cô chạm vào gò má hắn, hít hà mùi hương phong trần quen thuộc vương vấn đầu chóp mũi, cô cảm thấy mình như sắp ngộp thở trong sự ngọt ngào này.

“Thật ra, em không cần phải gọi tôi như thế đâu.” Ngay trước khi Helena lịm đi vì thiếu oxy, Regulus đột ngột lên tiếng.

Helena cố gắng bình ổn nhịp thở, nhỏ giọng hỏi lại: “Ý anh là em không cần gọi anh là Regulus sao? Vậy em nên gọi anh là gì?”

Regulus đáp đầy ẩn ý: “Những người thân mật luôn có cách gọi riêng tư hơn. Những lúc chỉ có hai chúng ta, em hoàn toàn có thể gọi tôi là…”

Hắn bỏ lửng câu nói khiến Helena hơi cuống quýt: “Gọi là gì cơ?”

Regulus bật cười thấp trong cổ họng, lồng ngực hắn rung lên nhè nhẹ, khiến Helena đang nằm gọn trong lòng hắn cảm nhận được một cách rõ rệt.

“Em nói xem?” Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại.

Gương mặt Helena càng đỏ hơn, cô cảm giác mình như sắp bốc cháy đến nơi.

Cô hít một hơi sâu, lưỡng lự giây lát rồi chậm rãi vòng tay ôm lấy eo hắn, đây không phải lần đầu cô ôm hắn thế này nhưng lần nào cô cũng phải thầm cảm thán, eo của hắn thật sự rất thon gọn.

Bờ vai rộng, vòng eo săn chắc, cả cơ thể phía trên là một hình tam giác ngược hoàn hảo. Ngay cả lớp áo choàng phù thủy cũng không giấu nổi vóc dáng tuyệt mỹ ấy, quả không hổ danh là Tầm thủ của đội Quidditch.

Trong lòng Helena thầm suy nghĩ vẩn vơ, rồi cô lấy hết can đảm thốt ra: “Vậy… em gọi anh là Reggie nhé?”

Thật may mắn, cô đã đoán đúng cái tên mà hắn muốn được nghe.

Thực tế, đối với Regulus của trước kia, danh xưng chỉ là một ký hiệu, gọi thế nào cũng chẳng quan trọng.

Nhưng giờ đây đã khác.

Khi tiếng gọi ấy thốt ra từ môi Helena, hắn cảm thấy từng sợi chân lông trên người mình như dựng đứng cả lên vì xúc động.

“Helena.” Hắn cúi đầu, hơi tách ra một chút để nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt dán chặt lấy đôi môi mọng.

Helena nhận ra ánh mắt nóng bỏng đó, tim đập thình thịch như trống trận: “Em đây.”

Regulus từ từ tiến sát lại gần mặt cô, ngay khoảnh khắc hai đầu mũi sắp chạm nhau, hắn bỗng nhiên dừng lại.

“Tôi vẫn chưa đưa quà cho em.” Hắn dường như ngửi thấy mùi hoa nhài thanh khiết thoang thoảng trên người cô, nhíu mày từ bỏ ý định hôn, rồi buông vòng tay đang ôm cô ra, “Em vẫn muốn nhận chứ?”

Helena lập tức đáp: “Dĩ nhiên rồi.” Gương mặt cô thoáng hiện nét thất vọng, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, “Anh lại chịu đưa cho em rồi à?”

Regulus liếc nhìn cô một cái: “Em nên giải thích về lọ nước hoa kia đi.”

Helena bất đắc dĩ thở dài: “Sự thật là em cũng chẳng biết giải thích thế nào nữa. Em chỉ đang đi dạo thì tình cờ gặp Remus Lupin của nhà Gryffindor. Trước khi em đi, anh ấy nhặt được lọ nước hoa đó, khăng khăng là của em nên mới đưa cho.”

Regulus lộ vẻ mặt khó tả: “Remus Lupin?”

“Vâng, anh ấy nói là em làm rơi, còn bảo em phải biết trân trọng món quà người khác tặng.” Helena nhún vai, “Em đã bảo là không nhận quà của người lạ rồi, nhưng anh ấy cứ ép em cầm lấy. Em muốn giành lại lọ nước hoa từ tay anh chỉ vì sợ anh hiểu lầm thôi. Với lại…” Giọng cô bỗng trở nên kỳ lạ, “Em thích mùi hương đó, là hương hoa nhài. Em rất thích hoa nhài, anh có biết không?”

Regulus sững sờ, kinh ngạc nhìn cô, theo thời gian trôi qua, trên gương mặt hắn xuất hiện vẻ lúng túng hiếm thấy.

“Xin lỗi.” Hồi lâu sau, hắn thấp giọng nói, “Là lỗi của tôi, tôi không hề biết chuyện này.”

Helena vẫn luôn quan sát, thu trọn sự thay đổi cảm xúc của hắn vào mắt, cô nở nụ cười rạng rỡ: “Em không giận đâu, anh không cần phải xin lỗi. Em chưa từng nói với anh là em thích nó, anh không biết cũng là lẽ thường tình.”

Regulus nhìn cô, giọng điệu phức tạp: “Nhưng có người lại biết.”

Helena ngẩn ra: “Chuyện này em cũng thấy lạ. Em chưa từng nhắc với ai cả, cũng chẳng hiểu sao lại có người biết nữa.”

Regulus rũ mắt, cái tên Remus Lupin xoay chuyển vài vòng trong tâm trí hắn, rồi tạm thời bị hắn quăng vào một cái “hộp” chứa những thứ liên quan đến Severus Snape.

“Quà của tôi đây.” Hắn lấy từ trong túi áo choàng ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đưa cho Helena, “Hy vọng em sẽ thích.”

Helena vui vẻ đón lấy, vừa mở quà vừa lẩm bẩm tự nhủ: “Dĩ nhiên là em thích rồi. Thậm chí nếu anh tặng em một con sên nhớt được đóng gói kỹ càng, em cũng sẽ vui vẻ nhận lấy thôi.”

Regulus thật sự khâm phục khả năng tưởng tượng của cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị.

Hắn thực lòng mong cô thích nó, chứ không phải bị món quà làm cho khiếp sợ.

Thế nhưng, sau khi Helena hăm hở mở hộp quà ra, cô thật sự đã bị một phen hú vía.

“…” Helena mở to mắt nhìn món “quà” nằm trong hộp, đôi môi đỏ mọng mấp máy hồi lâu mà chẳng thốt nên lời.

Regulus vươn tay, tựa lưng vào cạnh bàn với vẻ thong dong, bình thản nói: “Ngay từ kỳ nghỉ hè khi em đến gặp mẹ tôi, tôi đã muốn trao thứ này cho em rồi. Nhưng lúc đó em lại rời đi, nên tôi chỉ có thể đợi đến tận bây giờ.”

Helena khép miệng lại, thu hồi vẻ mặt kinh ngạc và luống cuống, một lúc sau mới lên tiếng: “Anh có biết ý nghĩa của việc tặng nhẫn không?”

Regulus đáp lại rất nhanh: “Tất nhiên, tôi biết chứ. Tôi vốn định dùng nó làm nhẫn đính hôn của chúng ta. Rất đẹp, đúng không?”

Đúng vậy, món quà sinh nhật mà Regulus dành cho Helena chính là một chiếc nhẫn.

Đó là một chiếc nhẫn cực kỳ lộng lẫy, mang đậm khí chất quý tộc của nhà Slytherin. Một viên bảo thạch xanh lục sẫm được khảm trên ổ nhẫn bằng bạch kim, xung quanh còn được nạm một vòng kim cương lấp lánh. Nó rạng rỡ đến mức ngay cả trong toa tàu với ánh sáng mờ ảo cũng không thể che giấu được vẻ rực rỡ ấy.

Tâm trạng Helena vô cùng phức tạp, cô nâng hộp quà trên tay mà đứng hình hồi lâu.

Regulus quan sát cô một lúc rồi hỏi: “Tôi làm em sợ à?”

Helena không nói gì. Cô muốn phủ nhận, nhưng lại phải cân nhắc câu chữ thật kỹ, món quà này quá nặng nề, ý nghĩa đại diện của nó cũng quá khác biệt, cô không thể nhận lấy một cách dễ dàng như vậy.

Trong lúc cô còn đang đắn đo, Regulus đã bắt đầu gạt đi những lo âu trong lòng cô.

“Yên tâm đi.” Hắn khẽ nói, “Tôi không ép em phải đính hôn hay kết hôn với tôi ngay lúc này.”

Helena ngước mắt nhìn hắn: “Không phải là em không muốn kết hôn với anh.”

Regulus một lần nữa ôm lấy vai cô, vỗ về vuốt ve gương mặt cô và nói: “Tôi biết.” Hắn trầm giọng: “Nhưng bất kể quyết định của tôi là gì, trước khi kế hoạch của tôi đạt được kết quả, chúng ta đều không thể dễ dàng kết hôn được.”

Dù không đồng tình với nhiều việc của Sirius, nhưng có một câu anh trai nói rất đúng: Hắn không nên ích kỷ mà không cân nhắc xem Helena sẽ phải đối mặt với điều gì nếu gả vào nhà Black vào thời điểm này.

Hắn cũng không nên tự tin mù quáng rằng mình có thể dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện.

Người tính không bằng trời tính, lỡ như có chuyện gì bất trắc xảy ra thì sao? Nếu thực sự có chuyện không hay xảy đến, Helena sẽ bị tổn thương đến nhường nào.

Hắn không muốn cô phải chịu thương tổn, cũng không muốn bất kỳ ai bắt nạt cô, dù người đó có là mẹ hắn đi chăng nữa.

Hơn nữa, một khi hắn đã lắng nghe lời khuyên của cô, tương lai hắn không thể mãi phục tùng gia tộc hay Vị kia được nữa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể sẽ rơi vào vòng nguy hiểm, chừng nào chưa giành được một tương lai ổn định, hắn chưa thể kết hôn với Helena.

Hắn không thể kéo cô vào vũng bùn nguy hiểm này. Cô xứng đáng có một cuộc sống bình yên và tĩnh lặng như chính con người cô lúc này.

“Regulus.” Mắt Helena đỏ hoe. Cô quá hiểu hắn, có những lời hắn không nói ra cô vẫn có thể cảm nhận được, “Em xin lỗi, đều là lỗi của em, là em không tốt, lẽ ra em nên…” Lẽ ra cô nên dũng cảm hơn, bất chấp tất cả hơn. Dù tương lai có ra sao, dù có bao nhiêu nguy cơ và gian nan, cô cũng nên ở bên hắn.

“Đây không phải lỗi của em.” Regulus cúi đầu, trán chạm trán với cô, “Helena, không phải lỗi của em. Em nói đúng, ngay cả khi bây giờ em muốn giống như một người nhà Gryffindor mà lao về phía tôi, chấp nhận mọi thứ của tôi hay trái với lòng mình mà đi theo tôi, tôi cũng sẽ không để em phải hy sinh nhiều đến thế chỉ để ở bên tôi.”

Helena nghẹn ngào: “Sao anh lại nói mọi chuyện đáng sợ như vậy chứ. Anh tốt như thế, chỉ cần anh muốn, có biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng đánh đổi tất cả vì anh. Là em quá kém cỏi, em thực sự…”

“Nhưng họ đều không phải là em.” Regulus thản nhiên ngắt lời, “Tôi thừa nhận trước đây tôi từng vì chuyện này mà giận dỗi em, nhưng giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Thực ra, em không chỉ đang mưu tính cho bản thân, mà còn là vì tôi nữa, nguyên nhân căn bản khiến em lo lắng về tất cả những điều này vẫn là vì tôi, tôi hiểu mà.”

Helena có muôn vàn lời muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải mở lời ra sao, chỉ đành vùi đầu vào lồng ngực hắn mà sụt sùi.

“Em muốn một cuộc sống bình yên, muốn phục hưng gia tộc mình một cách đường đường chính chính, tôi nghĩ em đã đúng.” Hắn ôm lấy cô, như thể đang tự lẩm bẩm với chính mình, “Những kẻ khác cũng nên biết rằng, suy nghĩ của em mới là đúng đắn… Phục hưng Thuần huyết không nhất thiết phải cực đoan đến thế.”

Mãi đến đêm muộn, Helena mới kịp bắt chuyến tàu trở về Hogwarts. Cô nắm chặt món quà của Regulus trong tay, mang theo tâm sự nặng nề bước về ký túc xá.

Evelyn và Maggie đã túc trực sẵn ở đó để chờ cô “khai báo”, vừa thấy bóng dáng cô là lập tức kéo tuột lên giường. Ba cô gái chen chúc trên một chiếc giường nhỏ, kéo rèm che kín mít, còn cẩn thận niệm cả Bùa Nhiễu Âm để ngăn chặn sự dòm ngó, rồi mới yên tâm bắt đầu cuộc thẩm vấn.

“Cậu và Black xuất hiện tại quán trà của bà Puddifoot, lại còn vào cả phòng riêng, cậu có biết chuyện này đã gây ra chấn động lớn thế nào ở Slytherin không?” Maggie nhìn cô với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, “Mọi người đang bàn tán xôn xao xem có phải cậu và Black đã… ừm… chính là…”

“Gì cơ?” Helena không hiểu, “Bàn tán gì về mình và Regulus?”

Maggie đỏ mặt, ấp úng mãi không thành câu. Evelyn không chịu nổi nữa, trực tiếp nói thẳng: “Mọi người đang đồn rằng hai người đã ‘như thế này’ rồi!”

Cô nàng làm một cử chỉ đầy ẩn ý. Helena vừa nhìn là hiểu ngay, mặt cô đỏ bừng trong nháy mắt, vội vàng lùi lại thanh minh: “Không có! Hoàn toàn không có! Sao có thể chứ! Chúng mình mới bao nhiêu tuổi chứ! Chỉ mới mười lăm tuổi thôi mà!”

Evelyn kéo cô lại, không cho cô lẩn tránh: “Mười lăm tuổi thì sao? Tình sâu đậm thì không kiềm chế được thôi, làm chuyện gì cũng là điều dễ hiểu. Trong một không gian kín mít như vậy, chỉ có cậu và Black, lại còn ở lâu như thế, nói hai người không làm gì thì đến con ma trong lâu đài cũng chẳng thèm tin.”

Vẻ mặt Helena như đưa đám: “Nhưng chúng mình thật sự không làm gì cả.”

Maggie quan sát cô một lúc: “… Thật sự không làm gì sao?”

Helena gật đầu lia lịa.

Evelyn nhìn cô chằm chằm: “Ồ, nhìn cái vẻ mặt thất vọng này của cậu, mình bắt đầu tin là hai người thật sự chưa làm gì rồi đấy.”

Helena lại đỏ mặt: “Cậu đừng có nói mấy lời kỳ quặc đó nữa Evelyn, mình thất vọng hồi nào.”

Evelyn cười hì hì: “Cậu nên đi soi gương đi, cả mặt cậu đều viết rõ dòng chữ: ‘A, lẽ ra anh ấy nên làm gì đó mới đúng’.”

Helena cảm thấy xấu hổ vô cùng, dứt khoát xoay người đi không thèm đối mặt với hai cô bạn nữa. Động tác này vô tình làm miệng túi áo choàng phù thủy của cô mở rộng, khiến món quà Regulus tặng rơi ra ngoài.

“Ơ?” Maggie nhặt lên và thốt lên: “Chiếc hộp đẹp quá, trông có vẻ đắt tiền lắm đây, chắc chắn là quà sinh nhật Black tặng cậu đúng không?”

Helena nghe vậy lập tức quay đầu lại, thấy hộp đựng nhẫn đang nằm trong tay Maggie, cô lo lắng đưa tay ra đòi: “Đưa cho mình.”

Maggie ngẩn người, nhưng Evelyn phản ứng nhanh hơn, cô nàng nẫng tay trên rồi nói: “Làm gì mà căng thẳng thế, chỉ là quà sinh nhật thôi mà, cho bọn mình xem một chút cũng có sao đâu?”

Vừa nói, cô nàng vừa mở hộp ra, chiếc nhẫn quý giá nằm im lìm bên trong, tỏa ra thứ ánh sáng u tối mà lộng lẫy.

Trong phút chốc, cả ba cô gái bên trong tấm rèm giường đều rơi vào im lặng.

Người phản ứng lại đầu tiên vẫn là Evelyn, cô nàng trầm ngâm một lát rồi nói: “Có phải chúng mình nên sớm đổi cách gọi cậu thành ‘Bà Black’ không nhỉ?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *