[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 34

Chương 34

***

Danh xưng “Bà Black” khiến Helena nổi hết cả da gà, cô hít một hơi sâu, cẩn thận cất chiếc nhẫn đi rồi cúi đầu nói: “Mọi chuyện đâu có đơn giản như các cậu nghĩ. Rắc rối lắm, ba biến bảy hồi cũng không kể hết được.”

Evelyn nghiêng đầu khó hiểu: “Mình thật sự chẳng biết có gì mà phải rắc rối đến thế, chẳng lẽ gia đình Black không chấp nhận cậu sao?”

Helena mím môi không đáp, Maggie lại coi sự im lặng đó là một lời ngầm thừa nhận, cô nàng có chút tiếc nuối nói: “Nếu đúng là vậy thì rắc rối thật rồi. Mình từng có vinh hạnh được gặp bà Black một lần, bà ấy trông… ừm…” Cô nàng cân nhắc từ ngữ rồi tiếp, “Nói chung là… không được dễ gần cho lắm.”

Evelyn có lẽ cũng liên tưởng đến vài lần ít ỏi nhìn thấy Walburga, cô rùng mình một cái: “Tán thành. Nhưng mình có thể hiểu được, nhà Black vốn là dòng họ Thuần huyết lâu đời và cao quý nhất, kiêu ngạo lạnh lùng một chút cũng là lẽ thường tình.”

Maggie gật đầu, nắm lấy tay Helena an ủi: “Ít nhất thì Black cũng thích cậu, đó chính là lợi thế của cậu. Cậu ấy thậm chí còn vì cậu mà hủy bỏ hôn ước kia mà! Mình tin cậu ấy sẽ giải quyết được vấn đề này thôi, cậu cứ kiên nhẫn chờ đợi đi, Helena.”

Helena không giải thích về sự hiểu lầm xinh đẹp này, để họ nghĩ rằng nguồn cơn của mọi mâu thuẫn là mẹ của Regulus vẫn tốt hơn là để họ biết mọi chuyện liên quan đến Chúa tể Voldemort. Mặc dù danh tính của người đó không phải là bí mật ở Slytherin, thậm chí còn là nhân tố gây xao động trong lòng mỗi người, nhưng nói thật… mỗi người một chí hướng, ai có thể khẳng định chắc chắn quan điểm của bạn bè xung quanh về ông ta là gì? Nếu lỡ lời phát ngôn điều gì nhạy cảm, rất có thể sẽ chuốc lấy tai họa vào thân.

Sau chuyện đó, cuộc sống trôi qua vô cùng yên ả, mãi cho đến cuối tháng Chín cũng không có sự cố đặc biệt nào xảy ra.

Regulus đã bình thường hơn nhiều. Đối mặt với những lời đồn đại trong trường về mình và Helena, tuy hắn chưa từng chính thức lên tiếng đính chính hay khẳng định điều gì, nhưng cũng chẳng hề né tránh. Ngày nào đi học hắn cũng ngồi cạnh Helena, thường xuyên xuất hiện cùng cô ở một địa điểm, điều này trong mắt người ngoài chẳng khác nào ngầm thừa nhận mối quan hệ của họ.

Dần dần, tin tức Helena và Regulus đang hẹn hò truyền đi khắp nơi. Tại dãy bàn dài nhà Gryffindor, Sirius nghe James bàn tán về chuyện này mà cảm thấy ăn cơm cũng ngon miệng hơn hẳn.

“Sirius, trông cậu có vẻ rất vui?” James hỏi, “Cậu thấy đây là một chuyện tốt sao?”

Sirius thản nhiên đáp: “Tốt hay không mình chẳng biết, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến mình.”

James không đồng tình: “Em trai cậu vốn là ‘cây vạn tuế nở hoa’, khó khăn lắm mới biết yêu đương, sao lại không liên quan đến cậu cho được.”

“Nó là nó, mình là mình. Gia đình mình vốn dĩ tình cảm nhạt nhẽo, chẳng ai rõ điều đó hơn cậu đâu, người anh em.” Sirius liếc nhìn James một cái.

James mím môi, miễn cưỡng quét mắt nhìn sang dãy bàn Slytherin đối diện, lẩm bẩm một câu: “Hy vọng bọn họ sẽ có một kết cục tốt đẹp.”

Peter Pettigrew không nhịn được mà xen vào: “James, đây là lần đầu tiên mình nghe thấy cậu chúc phúc cho tình yêu của hai người nhà Slytherin đấy.”

James nhỏ giọng: “Chẳng phải vì đó là em trai của Sirius sao? Nói thật mình hơi lo cho Bird. Người nhà Sirius đáng sợ như thế, nếu cô ấy thực sự kết hôn với em trai cậu ấy, ngộ nhỡ vài năm sau gặp lại, cô ấy lại biến thành cái dáng vẻ giống hệt mẹ Sirius thì sao.”

Nghĩ đến khả năng Helena sẽ trở nên giống như phu nhân Walburga, James cảm thấy vô cùng đáng tiếc: “Đây là lần đầu mình thấy một người nhà Slytherin không đáng ghét đến thế, nếu cô ấy biến thành dạng người kia mình sẽ thấy rất hụt hẫng.” Hắn ta kéo Sirius lại gần, “So với em trai cậu, mình thấy cậu còn hợp với cô ấy hơn.”

Sirius cười như không cười: “Không cần cậu phải lo lắng cho việc đại sự cả đời của mình đâu, James. Cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn, dạo gần đây mối quan hệ giữa Snape và Evans đã khôi phục rồi, thậm chí còn tốt hơn cả lúc trước nữa.”

Vừa nhắc đến Evans, James Potter lại trở nên kích động.

Hắn ta ném chiếc dĩa trong tay xuống bàn, tức giận nói: “Mình có đầy đủ lý do để nghi ngờ tất cả chuyện này đều là âm mưu của thằng Mũi nhớt đó. Hắn cố tình lạnh nhạt với Lily để cậu ấy lo lắng, hụt hẫng, sau đó lại làm hòa để tạo ấn tượng mạnh mẽ hơn, không ngừng lượn lờ trước mặt cậu ấy. Thật là hèn hạ…”

Sirius hỏi: “Cậu muốn cho hắn một bài học không?”

Mắt James sáng rực lên: “Cậu có cao kiến gì à?”

Sirius đang định nói gì đó thì Remus Lupin đột ngột lên tiếng: “James, mình khuyên cậu tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Ấn tượng của Evans về cậu vừa mới khởi sắc đôi chút thôi, hiện tại cô ấy chỉ mới chấp nhận làm bạn với cậu chứ chưa chấp nhận làm người yêu đâu, cậu đừng có tự đào hố chôn mình.”

Sirius uể oải nói: “Đừng căng thẳng thế Moony, chỉ là một trò đùa nhỏ thôi mà. Cho gã đó một bài học, chúng ta thậm chí còn chẳng cần để Evans biết chuyện này.”

James tỏ ra vô cùng hứng thú: “Không để Evans biết? Đó là trò đùa kiểu gì?”

Sirius liếc nhìn về phía dãy bàn nhà Slytherin, mỉm cười đầy ẩn ý: “Cậu sẽ sớm biết thôi.”

Lupin lộ rõ vẻ lo lắng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong, cậu vẫn lựa chọn dung túng cho những người bạn của mình.

Đó là một ngày giữa tháng Mười, thời tiết rất đẹp, vầng trăng treo cao trên bầu trời. Helena vì điểm số môn Độc dược biến động khá lớn nên bị Giáo sư Slughorn gọi đi nói chuyện, mãi đến sát giờ giới nghiêm mới được rời đi.

Lẽ ra cô định quay về ký túc xá ngay, nhưng lúc rẽ ở góc hành lang lại bắt gặp Snape đang vội vã đi lướt qua. Đã muộn thế này, sắp đến giờ giới nghiêm rồi, anh ta định đi đâu?

Helena thoáng do dự. Nhìn Snape vội vàng như vậy, sắc mặt lại khó coi đến thế, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Cô nhìn về hướng phòng Sinh hoạt chung, rồi lại nhìn sang hướng ngược lại, cuối cùng vẫn quyết định đi theo xem sao. Với tư cách là bạn bè, dù không chắc có thể giúp anh ta mở lòng nhưng ít nhất cũng có thể khuyên anh ra đừng học theo đám học sinh nhà Gryffindor mà đi đêm.

Lúc Helena chọn đi theo Snape, cô thật sự không suy nghĩ quá nhiều, cô đuổi theo hắn ra khỏi lâu đài, nhìn theo hắn hướng về phía Cây Liễu Roi, bước chân vô thức chậm lại, cô cảm thấy có gì đó rất không ổn.

Snape trông không giống như tự mình muốn đến đó, hắn có vẻ như đang bám đuôi ai đó, chẳng lẽ là đang theo dõi nhóm Đạo Tặc?

Helena nắm chặt đũa phép, cô biết gần đây vì mối quan hệ giữa Snape và Lily hòa hảo trở lại, nhóm Đạo Tặc và hắn lại càng trở nên gay gắt, đã mấy lần đánh nhau dữ dội ngay trong hành lang. Đã muộn thế này, nếu Snape thực sự chạy ra khỏi lâu đài theo nhóm Đạo Tặc thì quá nguy hiểm. Ban ngày họ còn dám ra tay, huống chi là ban đêm, nếu lỡ xảy ra chuyện thì e là gọi Giáo sư cũng không kịp. Hơn nữa, bốn đánh một, nhìn kiểu gì Snape cũng là người chịu thiệt thòi lớn. Helena không kịp nghĩ nhiều, lập tức bám sát theo sau, cô không thể giương mắt nhìn Snape gặp chuyện.

Thế nhưng, cô không ngờ chuyện mình sắp bắt gặp lại vượt xa cả một vụ bạo lực học đường đơn thuần. Khi cô đến được Cây Liễu Roi, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, cô đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng khiến bản thân cả đời không thể quên.

Là một Người sói.

Dưới ánh trăng sáng treo cao, một Người sói to lớn, hình thù đáng sợ đang quần thảo với một con chó đen lớn và một con hươu đực. Snape ngã gục trên bãi cỏ bên cạnh, gương mặt nhợt nhạt vương vệt máu, đôi mắt đen mở to trừng trừng, đôi môi run rẩy thốt lên một câu: “Cậu ta thế mà lại là Người sói… Remus Lupin là Người sói!”

Helena đứng sững ở đó, đầu óc vẫn còn bàng hoàng vì câu nói run rẩy của Snape thì bên cạnh đã có tiếng động, là Dumbledore.

Peter Pettigrew đã đưa cụ Dumbledore đến. Cụ lướt mắt nhanh nhìn qua Helena đang đứng ở vòng ngoài với vẻ mặt kinh ngạc, rồi vung một bùa chú đi. Người sói đang phát điên vì bị tấn công nên đã tháo chạy về hướng Cây Liễu Roi. Con chó đen và con hươu đực dần dần biến trở lại thành người. Đôi mắt xanh biếc của Helena chuyển dời sang phía họ, và họ cũng đã nhìn thấy cô đang đứng ở đó.

“Bird?!” James Potter, người vừa từ con hươu đực biến lại, kinh ngạc nhìn cô: “Sao cậu lại ở đây?”

Sirius Black nheo mắt nhìn Helena, chăm chú quan sát cô một lúc lâu rồi lại nhìn ra phía sau cô, như thể đang tìm kiếm một ai đó khác.

“Tôi nghĩ ở đây không còn ai khác nữa đâu.” Cụ Dumbledore gạt đi nỗi lo lắng của Sirius, mỉm cười nói: “Trò Bird có thể giải thích tại sao trò lại ở đây không?”

Helena đã lấy lại được bình tĩnh. Cô trấn tĩnh lại, giọng điệu điềm đạm nói: “Thưa Hiệu trưởng, tất nhiên ạ. Chủ nhiệm nhà đã gặp trò để trao đổi về điểm số môn Độc Dược, Người cũng biết điểm của trò vốn không ổn định… Trò rời khỏi văn phòng của thầy ấy trước giờ giới nghiêm và bắt gặp…” Cô liếc nhìn Snape đang chậm rãi bò dậy, nhỏ giọng: “Trò thấy Snape vội vã rời khỏi Hầm ngầm, trò muốn nhắc anh ấy là sắp đến giờ giới nghiêm rồi, đừng đi đêm, nên đã đi theo, ai ngờ…”

Ai ngờ lại bắt gặp chuyện kinh khủng thế này.

Cụ Dumbledore mỉm cười trấn an: “Được rồi, trò là một đứa trẻ ngoan. Ta sẽ cộng cho Slytherin 10 điểm vì trò đã có ý thức duy trì nội quy trường học.”

… Thế mà cũng được cộng điểm sao?

Thật sự chỉ đơn giản là để thưởng cho cô vì đã tuân thủ nội quy trường học sao? Hay đây thực chất là tiền đề cho một cuộc thỏa hiệp, một lời đề nghị ẩn ý để cô phải giữ kín bí mật về Người sói?

Helena giữ im lặng. Lúc này, Snape chậm rãi bước đến trước mặt cụ Dumbledore, hắn cố nén đau đớn ở lồng ngực và trầm giọng nói: “Thưa Hiệu trưởng, trò muốn tố cáo, Lupin cậu ta…”

“Ta đã biết chuyện này rồi, con trai.” Cụ Dumbledore ngắt lời Snape, hạ thấp giọng đầy áy náy: “Ta đã biết ngay từ đầu, và ta rất tiếc vì con đã bị thương bởi chuyện này.”

Sirius Black, lúc này đã trở lại hình người, lạnh lùng lên tiếng: “Hắn bị thương cũng là đáng đời thôi, cứ lén lén lút lút rình rập khắp nơi xem chúng tôi làm gì. Hắn gặp chuyện chẳng qua là vì tâm địa lúc nào cũng muốn tìm cách tống khứ chúng tôi khỏi trường mà thôi.”

Đôi mắt đen của Snape quắt lại nhìn Sirius, hắn nghiến răng: “Chính là mày, chính mày đã dựng lên tất cả chuyện đêm nay… Mày cố tình để tao thấy Lupin cùng bà Pomfrey đi xuyên qua sân trường đến Cây Liễu Roi, mày bảo tao chỉ cần dùng một cây gậy dài chạm vào cái mấu trên thân cây là có thể theo chân Lupin vào hầm!”

Snape phẫn nộ tột cùng, định xông lên bóp cổ Sirius nhưng Helena đã kịp thời giữ hắn lại.

“Đừng kích động, Severus. Hãy nghe xem Hiệu trưởng nói gì về chuyện này đã.” Helena nháy mắt ra hiệu cho hắn.

Snape hiểu ý, quay sang nhìn cụ Dumbledore.

Vẻ mặt cụ Dumbledore lộ rõ sự hối tiếc: “Ta hy vọng con có thể giữ kín bí mật này, con trai. Ta biết con đã chịu tổn thương, ta sẽ nhờ bà Pomfrey chăm sóc con thật tốt, đồng thời cộng cho nhà Slytherin 10 điểm vì lòng dũng cảm của con. Nhưng đứa trẻ thân mến, ta tha thiết hy vọng con có thể bảo mật chuyện này, đừng nói cho bất kỳ ai biết. Trò Lupin chưa từng thực sự làm hại ai, trò ấy đã năm thứ năm rồi, nếu thuận lợi thì chỉ còn hai năm nữa trò ấy sẽ tốt nghiệp rời khỏi Hogwarts…”

“Trò không hiểu!” Snape kích động ngắt lời, “Tại sao Thầy lại để một Người sói nhập học? Thầy không biết như thế là rất nguy hiểm sao, chuyện này…”

“Đủ rồi đấy Snape, Hiệu trưởng đã bảo mày phải giữ bí mật, mày định chống lại mệnh lệnh của Thầy sao?” James Potter xen vào, “Đừng có gây hấn nữa, dù Sirius có gợi ý thì cũng là do mày tự nguyện đi theo, chẳng ai ép mày cả! Cuối cùng vẫn là tụi này cứu mày đó thôi?”

Snape cười lạnh: “Phải, nếu không nhờ lòng tốt cuối cùng của các người, có lẽ giờ tôi đã là một cái xác không hồn rồi. Xảy ra chuyện kinh khủng thế này mà Hiệu trưởng vẫn muốn trò giữ bí mật sao…”

“Ta rất lấy làm tiếc, con trai.” Cụ Dumbledore hạ mình đầy khẩn thiết, “Nhưng ta vẫn hy vọng con có thể làm vậy, con làm được mà, đúng không? Chỉ còn hai năm thôi, năm năm qua trò Lupin chưa từng làm hại ai, mọi chuyện hôm nay hoàn toàn có thể tránh khỏi. Ta tin sau này cũng sẽ không có ai hiếu kỳ như con nữa. Chỉ hai năm nữa trò ấy có thể tốt nghiệp, chúng ta không nên hủy hoại tất cả, điều này liên quan đến tương lai của trò Lupin…”

Dừng một chút, cụ Dumbledore nhìn sang Helena: “Và cả trò nữa, trò Bird, ta hy vọng trò cũng có thể giữ kín bí mật này. Trò sẽ không từ chối ta chứ?”

Helena hiểu rất rõ rằng lúc này cụ Dumbledore kéo cô vào cuộc là muốn cô làm gương cho Snape. Cô không còn lựa chọn nào khác, cô biết nếu cô và Snape từ chối, cụ Dumbledore sẽ có muôn vàn cách khác để ép họ phải chấp nhận, thay vì khiến mọi chuyện trở nên khó xử hơn, tốt nhất là nên thuận theo một cách khôn ngoan.

Vì vậy, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Helena gật đầu: “Tất nhiên trò sẽ không từ chối, thưa Hiệu trưởng. Nhưng trò nghĩ chuyện hôm nay cũng nên cho phía bên kia một bài học. Người nói rằng sau này sẽ không có ai hiếu kỳ như Severus, trò xin phép được nghi ngờ điều đó. Trò cho rằng có bí mật mới khiến người ta tò mò, nếu một người không biết giữ kín bí mật mà lại cố tình để lộ ra một chút để người khác thấy, thì rất khó để ai đó không nảy sinh sự hiếu kỳ. Người không thể chỉ xử lý người tò mò mà lại bỏ qua việc giáo dục kẻ đã khơi gợi sự tò mò đó.”

Nghe cô nói vậy, Potter vô cùng bất mãn, cậu ta tức giận: “Rõ ràng là thằng Mũi nhớt này gây sự với tụi này trước, cậu không thể vô lý như thế được, Bird. Nếu không phải hắn suốt ngày cản trở tôi với Lily, suốt ngày bám đuôi tìm sơ hở của tụi này thì tụi này có làm thế không?”

Helena nhìn hắn ta một cái rồi nói: “Cho dù là để cảnh cáo, các cậu cũng đã làm quá rồi.”

Potter mím môi, nghĩ đến tình huống nguy hiểm trước khi cụ Dumbledore xuất hiện, hắn ta lau vệt máu trên trán rồi nói: “Thì chính tôi cũng đã liều mạng cứu hắn ra còn gì.”

“Điều đó chứng tỏ lương tâm cậu vẫn chưa hoàn toàn mất sạch.” Khi nói câu này, Helena liếc mắt nhìn Sirius, khiến hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái.

“Nhìn tôi làm gì, ý cô bảo tôi là kẻ vô lương tâm chắc?” Sirius chau mày.

Helena nhún vai: “Tôi đâu có nói thế, là chính anh tự nhận đấy chứ.”

Sirius mím môi im lặng, có vẻ như chính hắn cũng không lường trước được sự việc lại ầm ĩ đến mức này. Lúc này Lupin vẫn còn đang trốn ở cuối mật đạo để chịu đựng sự giày vò, cậu thật khó lòng thốt ra thêm lời lẽ quá đáng nào nữa.

“Nếu đã như vậy.” Cụ Dumbledore cuối cùng cũng đưa ra quyết định, “Ta sẽ trừ nhà Gryffindor 50 điểm như một lời cảnh cáo. Trò Bird có thể chấp nhận mức này không?”

Helena nhìn sang Snape mà nãy đến giờ vẫn không nói thêm lời nào. Snape không phải kẻ ngốc, hắn chắc chắn biết cụ Dumbledore đã quyết tâm bảo vệ Nhóm Đạo Tặc. Lúc đầu vì quá kích động nên khó lòng chấp nhận, nhưng giờ khi đã bình tĩnh lại, hắn buộc phải đối mặt với hiện thực.

Thấy hắn không phản bác, Helena thu hồi ánh mắt: “Được ạ, thưa Giáo sư, cảm ơn sự công bằng của Người.”

Dumbledore mỉm cười: “Vậy thì thời gian không còn sớm nữa, ta tin rằng các trò cũng nên về nghỉ ngơi rồi, Filch sẽ không muốn bắt gặp các trò đi đêm đâu.”

Helena gật đầu, kéo tay áo choàng của Snape định rời đi. Nhưng trước khi đi, cô chợt nhận ra một chuyện khác.

Một con chó đen lớn, một con hươu đực, lần lượt là Sirius Black và James Potter, điều đó có nghĩa là… bọn họ mới năm thứ năm mà đã học được phép Hóa Thú rồi sao??

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *