Chương 204
***
Nói xong, Lý Phổ thậm chí còn đích thân nhấc bút viết một phong thư hồi đáp, trên giấy vỏn vẹn đúng một chữ đơn giản và dứt khoát: Chuẩn.
Theo cách nhìn của hắn, vào thời điểm này, chữ càng ít thì càng thể hiện rõ quyết tâm và thành ý nghị hòa, lại đỡ nói nhiều sai nhiều, tránh để phía đối diện nảy sinh nghi ngờ.
Viết xong, hắn vô cùng hài lòng, thậm chí còn tự mình thưởng thức một hồi lâu mới hạ lệnh cho người mang phong thư này làm quốc thư, truyền tới Vũ Hoang.
Nào ngờ, khi cái chữ duy nhất ấy được tín sứ của Dạ Quốc chép lại mang về Tiên cung, hiện lên giữa Trung Thần điện, mí mắt của tất cả mọi người bao gồm cả Chu Mãn đều giật nảy một cái, trong lòng đồng loạt hiện lên bốn chữ: Sâu không lường được!
Phong thái của bức thư này hoàn toàn khác biệt so với lần trước. Nó không còn vẻ khiêm nhường thấp kém ban đầu, mà ngắn gọn súc tích tới cực điểm, khiến người ngoài không thể nào nhìn thấu được thái độ và suy nghĩ thực sự của kẻ đứng sau qua một con chữ. Thấp thoáng đâu đó, nó còn có phong thái thong dong tự tại và tự tin đến tột cùng, như chẳng sợ bất kỳ ai, coi mọi đối thủ đều như kiến cỏ!
Nếu nói khi nhìn thấy bức thư trước đó, trong lòng mọi người ít nhiều còn chút nghi ngại, thì khi chữ “chuẩn” đơn giản này đập vào mắt, mọi nghi hoặc đều tan biến sạch sành sanh.
Thứ hiện ra trong tâm trí Vương Cáo lúc này chính là câu nói “Không thích” đơn giản không thể đơn giản hơn của đối phương trong yến tiệc mừng thọ tại Thần Đô ngày ấy. Câu nói đó không chỉ phá hủy đại yến được Vương thị dày công chuẩn bị, mà còn suýt chút nữa lấy đi cái mạng của hắn!
Thời khắc đó và lúc này đây, sao mà giống nhau đến thế?
Gương mặt tà khí của hắn tức thì vặn vẹo, hắn khẳng định chắc nịch: “Không sai được, chính là hắn!”
Lục Ngưỡng Trần cũng lên tiếng: “Câu này xem ra mới có chút phong thái của ‘Thần Đô công tử’, có lẽ là hắn không muốn diễn kịch với chúng ta nữa rồi…”
Đến ngay cả chính Vương Thứ cũng khó tránh khỏi sinh lòng hoài nghi: Quốc chủ Dạ Quốc này dường như là kẻ phi phàm. Chẳng lẽ tuy bản thân hắn không cần danh hiệu “Vương Sát” này, nhưng đám người Vi trưởng lão đã âm thầm có an bài khác?
Tống Lan Chân nhìn chằm chằm vào chữ “chuẩn” một hồi lâu, đột nhiên bật cười lạnh lẽo: “Đồng ý kết minh dễ dàng như vậy, xem ra là có chỗ dựa vững chắc, tự tin rằng không thể thua chúng ta rồi. Nhưng Bạch Đế Họa Thành này, trên Nguyên Anh không thể tiến vào, cùng cảnh giới Kim Đan, ta thực sự muốn biết hắn có bản lĩnh gì khác biệt!”
Nói đoạn, nàng ta không quên liếc nhìn Chu Mãn một cái.
Thực tế, suy nghĩ của Chu Mãn lúc này hoàn toàn trùng khớp với Tống Lan Chân: Đồng ý kết minh dễ dàng đến thế, rốt cuộc Thần Đô công tử kia đang nắm giữ quân bài tẩy đáng gờm nào?
Chỉ tiếc, hiện tại nàng đang là “tâm phúc” của vị công tử kia, còn đang đợi xem đám người thế gia bọn họ đánh nhau trước để đi sau hưởng lợi, tuyệt đối không được để lộ sơ hở.
Chu Mãn nở nụ cười, nhìn lại Tống Lan Chân đáp: “Công tử nhà ta dưới ngưỡng Nguyên Anh chưa từng gặp đối thủ. Nếu chư vị sợ hãi thì chi bằng lúc đó dập đầu xưng thần, vẫn còn kịp đấy!”
Quả nhiên là không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội khiêu khích nào!
Sắc mặt của đám người thế gia biến đổi không ngoài dự kiến, đặc biệt là Vương Cáo, ánh mắt nhìn Chu Mãn đã trở nên âm trầm, sắc lạnh như tẩm độc.
Nhưng Chu Mãn nào thèm quan tâm? Dẫu còn chưa biết Thần Đô công tử kia có thủ đoạn lợi hại gì, nhưng ít nhất đối phương đã đồng ý kết minh. Ba ngày sau, là người hay là ma, tự khắc sẽ rõ trắng đen!
Mục đích khiêu khích đã đạt được, không nên nán lại lâu.
Chu Mãn nói xong, để lại một nụ cười đầy ẩn ý với mọi người: “Hẹn gặp lại sau ba ngày.”
Dứt lời, nàng xoay người, chắp tay thong thả bước ra khỏi đại điện.
Đám người thế gia đứng chôn chân giữa điện, nhìn theo bóng lưng của nàng mà mặt mày ai nấy đều xanh mét.
Bên ngoài Trung Thần Điện, sau trận đại chiến trước đó, mặt đất vẫn còn những dấu vết hỗn độn. Trong khoảng thời gian chờ đợi hồi thư của Dạ Quốc, Kim Bất Hoán đã lệnh cho môn chúng Bình giáo chia làm hai ngả, một nửa trấn thủ các nơi trong Tiên Cung, một nửa ở lại cứu chữa thương binh, lúc này, không ít giáo chúng đang khiêng thương binh đi ngang qua từ phía xa.
Kim Bất Hoán cùng Chu Mãn bước ra khỏi điện, nhưng ngay trước khi chuẩn bị rẽ hướng về phía Đông, hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại tòa đại điện nguy nga sừng sững kia, trầm giọng nói: “Đại địch trước mắt, chắc chắn bọn họ sẽ có những mưu tính mới.”
Chu Mãn cũng ngoái đầu nhìn lại một cái, nhưng chỉ nhíu mày suy nghĩ.
Vương Thứ dễ dàng chú ý tới vẻ mặt của nàng, đợi đến khi ba người rốt cuộc đã đi xa khỏi Trung Thần Điện, sắp đến viện nhỏ nơi họ tá túc trong Tiên Cung, hắn mới lên tiếng: “Nàng đang lo lắng cho Vương công tử kia sao?”
Nào ngờ, Chu Mãn dừng bước, lại quay sang đánh giá hắn: “Không, ta đang nghĩ đến ngươi.”
Đáy mắt sâu thẳm của nàng ẩn hiện vẻ dò xét, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng, hòa hoãn.
Vương Thứ bất giác ngẩn người.
Ngay cả Kim Bất Hoán ở bên cạnh cũng không nhịn được mà run mi mắt, quay sang nhìn Chu Mãn.
Thế nhưng gương mặt Chu Mãn lại đầy vẻ nghi hoặc, hiển nhiên hoàn toàn không có cái ý tứ như bọn họ đang nghĩ, câu tiếp theo hỏi: “Rốt cuộc ngươi đã vẽ mặt ta thành cái dạng gì vậy?”
Nhịp tim Vương Thứ như khựng lại một nhịp, hắn nâng mắt nhìn khuôn mặt nàng, không hề đáp lời.
Chu Mãn lại sinh ra một dự cảm chẳng lành: “Ban nãy tên Vương Cáo kia cứ chằm chằm nhìn ta nửa ngày trời, ngươi sẽ không thực sự vẽ ta xấu ma chê quỷ hờn đấy chứ?”
Ánh mắt Kim Bất Hoán dừng lại trên mặt nàng một lát, rồi từ từ chuyển dời sang mặt Vương Thứ.
Vương Thứ chợt lên tiếng: “Nàng hỏi chuyện này, là vì Vương Cáo?”
Chu Mãn thầm nghĩ trong bụng, không phải là đương nhiên sao? Tên Vương Cáo đó chỉ thiếu điều dí sát mặt vào mà trào phúng nàng thôi. Rõ ràng trước đây khi hắn nhìn chằm chằm vào cái vẻ ngoài sáu nét hoang đường của nàng cũng đâu có phản ứng như thế, tự nhiên nàng phải hỏi cho ra nhẽ rồi.
Chỉ là còn chưa đợi nàng kịp trả lời, gương mặt Vương Thứ đã thu lại mọi biểu cảm, hắn dửng dưng nói: “Ta vốn tưởng rằng, người ngay cả mạng sống cũng chẳng tiếc, tự nhiên cũng chẳng bận tâm đến chuyện đẹp xấu.”
Nói xong, cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà hắn chẳng còn tâm trạng nói chuyện, dứt khoát quay người bỏ đi.
Chu Mãn lập tức ngớ người, đợi đến khi hắn đi xa rồi mới phản ứng lại: “Giỏi lắm, quả nhiên là mượn việc công báo thù tư!”
Nàng quay sang phàn nàn với Kim Bất Hoán: “Ngươi xem, ta với hắn chẳng qua chỉ xảy ra chút bất đồng trong Vũ Hoang, thế mà hắn dám vẽ bậy lên mặt ta! Tượng đất sét mà tính tình cũng nóng nảy, ta còn chưa thèm tính toán hắn đã hờn dỗi trước rồi!”
Kim Bất Hoán ngoái nhìn nàng, vẫn duy trì im lặng.
Chu Mãn tự mình bực bội, có lòng muốn đuổi theo Nê Bồ Tát để lý luận, chỉ là vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Chu Nguyên ló đầu ra từ cánh cửa gỗ khép hờ của tiểu viện phía trước.
Vương Thứ đi thẳng ngang qua người hắn ta, cất bước vào trong.
Chu Nguyên giật mình, ngước nhìn về phía trước trông thấy Chu Mãn, càng thêm ngỡ ngàng, suýt nữa không dám nhận người: “Tỷ là…”
Chu Mãn tự nhiên lại hiểu lầm ý nghĩa của sự ngỡ ngàng này, chỉ đáp: “Thay đổi một lớp diện mạo mà thôi, là ta đây. Ngươi đến đúng lúc lắm, chuyện bên Tiên cung đã xong, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Nói đoạn tiến lên phía trước, chỉ là lúc vừa định kéo Chu Nguyên đi, lại chợt nhớ ra điều gì đó, nàng do dự chốc lát, dừng bước, quay sang nhìn Kim Bất Hoán, sau đó chìa một ngón tay trỏ về phía căn phòng nào đó sau cánh cửa: “Hay là… ngươi đi dỗ dành hắn một chút?”
Dù sao thì trong lòng Chu Mãn ít nhiều cũng có phần chột dạ, không đợi hắn hỏi đã vội giải thích: “Trong Vũ Hoang, ta quả thật có đắc tội với hắn… Tóm lại, ngươi đi thì thích hợp hơn.”
Kim Bất Hoán mỉm cười nhẹ, nụ cười hoàn hảo không chút sơ hở: “Được.”
Vì thế Chu Mãn nhẹ lòng hẳn. Nàng vỗ một cái lên vai hắn, để lại một câu “Làm phiền”, rồi kéo Chu Nguyên vào viện dò hỏi.
Kim Bất Hoán đứng sững tại chỗ một lát, sau đó mới cất bước vào viện, quả thực đi đến trước cửa phòng Vương Thứ.
Vương Thứ đang đứng bên cửa sổ sắp xếp lại mấy trang bản thảo y thư viết dở dạo trước, nghe tiếng hắn bước vào cũng không thèm quay đầu lại.
Kim Bất Hoán đứng tĩnh lặng ngay sau lưng, không lên tiếng.
Động tác dọn dẹp của Vương Thứ rốt cuộc chậm dần rồi dừng hẳn, cuối cùng thở dài một câu: “Người như Chu Mãn, kỳ thực chẳng hiểu gì cả, có đúng không?”
Kim Bất Hoán lặng thinh chốc lát, từ tốn đáp: “Đúng vậy.”
Vương Thứ khép hờ mi lại, rơi vào trầm tư, mãi một lúc lâu sau mới cất giọng: “Thế cũng tốt.”
Hắn lại vùi đầu, tiếp tục sắp xếp mấy trang y thư từ lúc bước chân vào Bạch Đế Thành đến nay chẳng tiến triển được là bao.
Kim Bất Hoán đứng lặng ngay sau lưng hắn, lại ngẩng đầu nhìn mấy cành cây trơ trụi mọc xiên vẹo ngoài cửa sổ, cảm thấy giống hệt mấy gốc mai khô héo trong Bệnh Mai Quán.
Chu Mãn đưa Chu Nguyên vào ngồi trong căn phòng cách vách, bắt đầu hỏi về chuyện Nghiên Hồ: “Sư tôn của ngươi quả thực không kể cho ngươi nghe gì thêm sao?”
Chu Nguyên mờ mịt lắc đầu: “Không có.”
Chu Mãn nhíu mày: “Vậy thì hơi nan giải rồi…”
Ngay từ lúc Vương Cáo khoác lớp họa bì “Động Chân giáo chủ” đứng bên bờ Nghiên Hồ đề nghị hợp tác với bọn họ, nàng đã cảm thấy có điều bất ổn. Xét cho cùng, bọn họ hoàn toàn mù tịt về Vũ Hoang, nhưng Vương Cáo lại sẵn sàng tiết lộ thông tin quan trọng về cách xóa bỏ nơi này, điều đó chỉ có thể chứng minh một điều, trong tay hắn còn nắm giữ bí mật lớn hơn, thậm chí hắn hoàn toàn không lo sợ bọn họ sẽ trở mặt sau khi xong việc.
Chu Mãn thầm nghĩ, câu thơ mà Họa thánh tiền bối để lại đến nay vẫn bặt vô âm tín, nếu bên phía Chu Nguyên cũng không thu hoạch được gì mới, e rằng đến ngày kết minh ở Nghiên Hồ, chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi.
Chu Nguyên lại nhìn nàng, dè dặt cất lời: “Ngày mọi người đến Nghiên Hồ, đệ có thể đi cùng được không?”
Chu Mãn hơi sững sờ: “Ngươi cũng muốn đi? Đến lúc đó e rằng sẽ có nguy hiểm.”
Chu Nguyên lén nắm chặt hai bàn tay: “Nhưng đệ muốn đi gặp, muốn thay sư phụ, thay La Thanh sư huynh đi gặp người đã sáng tạo ra chúng ta. Đệ muốn hỏi ông ấy, tại sao lại vẽ ra chúng ta, lại tại sao không cho chúng ta được nhìn thấy màu sắc của thế gian này…”
Chu Mãn nghe vậy, không khỏi chấn động trong lòng.
Giống như những phàm nhân mang trong mình đức tin, luôn khao khát được diện kiến Thần linh đã tạo ra mình, để truy vấn ý nghĩa cho sự tồn tại của bản thân. Chỉ là phàm nhân trên thế gian mãi mãi không biết liệu thần linh có thực sự tồn tại hay không, nhưng trong thế giới trong tranh này, Chu Nguyên lại biết rất rõ: Vị Thần đã sáng tạo ra bọn họ, đang ở ngay dưới đáy Nghiên Hồ.
Chu Nguyên lí nhí nói: “Đệ sẽ đi theo phía sau mọi người, tuyệt đối không gây thêm phiền phức.”
Chu Mãn hoàn hồn, cân nhắc một lát: Ba ngày sau kết minh ở Nghiên Hồ, kẻ vạn người để ý chắc chắn là vị Thần Đô công tử kia, dẫu có thêm một Chu Nguyên thì ai rảnh rỗi mà đoái hoài tới?
Thế là nàng gật đầu, rốt cuộc cũng nhận lời.
Ba ngày tiếp theo, Chu Mãn không bước chân ra khỏi tiểu viện nửa bước, chỉ đóng kín cửa, một lòng tu luyện. Vốn dĩ ở Bạch Đế Thành không có khái niệm “tu luyện”, nhưng suy cho cùng trước đây nàng đã mượn thân hình người sáu nét quá lâu, đột nhiên được Vương Thứ vẽ lại dáng vẻ ban đầu nên vẫn chưa quá quen thuộc với thực lực tăng vọt này. Hơn nữa, những mũi Vũ Tiễn mới chế tạo cũng vì hình dáng “người trong tranh” hiện tại mà khi lấy ra sử dụng cần phải cẩn thận hơn rất nhiều. Đương nhiên nàng phải làm quen cho tử tế, đến lúc đó mới nắm chắc phần thắng lớn hơn.
Ngoài việc đó ra, thỉnh thoảng có lúc rảnh rỗi, nàng sẽ ngồi nghe những tin tức mà Kim Bất Hoán từ bên ngoài mang về.
Chẳng hạn như, đám người Tống Lan Chân kể từ ngày nghị hòa đó đã không còn bước chân ra khỏi Trung Thần Điện;
Chẳng hạn như, không ít bộ chúng tinh nhuệ của cả hai phe Tiên Cung và Thị tộc, đều đang được đưa vào trong đó cuồn cuộn không dứt;
Không cần nghĩ Chu Mãn cũng biết, những kẻ này ắt hẳn đã được đám Tống Lan Chân đưa qua bức bích họa trong Trung Thần Điện để tới thẳng Nghiên Hồ ở phía sau, nhằm bày sẵn một trận mai phục chờ đón vị Thần Đô công tử kia!
Phía Trú Quốc, đám người đều ấp ủ rắp tâm bất lương, sóng ngầm cuộn trào, thế nhưng bên phía Dạ Quốc, lại là không khí vui vẻ, ca múa tưng bừng.
Kể từ khi tin tức nghị hòa kết minh được truyền ra, cả nước trên dưới chìm trong bầu không khí hân hoan ăn mừng.
Lý Phổ hạ lệnh, sai quần thần chuẩn bị sẵn các loại nghi trượng, lễ khí cần thiết cho buổi lễ, nhằm thể hiện rõ thành ý nghị hòa của Dạ Quốc.
Chỉ là đợi đến khi hằng hà sa số các loại sính lễ, vật phẩm rốt cuộc cũng được chuẩn bị tươm tất, trơ mắt nhìn sắp sửa được đưa tới Nghiên Hồ, lúc này Lý Phổ mới sực nhớ ra mà thốt lên một câu: “Đúng rồi, kết minh ở Nghiên Hồ… cái Nghiên Hồ đó rốt cuộc là chỗ nào vậy?”
Nào ngờ, quần thần nghe xong lời này, ai nấy đều giật mình kinh hãi: “Cái gì, ngài cũng không biết sao?”
Lý Phổ ngớ người: “Ta đáng lẽ phải biết à?”
Cả triều văn võ chợt đồng loạt lộ ra vẻ mặt gần như hoảng sợ: “Sao ngài lại không biết được? Chính ngài đích thân đồng ý nghị hòa mà!”
Lý Phổ ngơ ngác, theo bản năng đáp: “Ta tưởng các khanh biết…”
Nói đến đây, hắn mới chợt rùng mình, phản ứng lại: “Khoan đã, ý các khanh là… các khanh cũng không biết Nghiên Hồ này nằm ở xó nào hả?!”
Quần thần đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.
Khoảnh khắc này, da đầu Lý Phổ như muốn nổ tung: “Đùa cái gì vậy, ta là người mới, các khanh đều là đại thần trong triều cơ mà! Cái nơi mà Trú Quốc viết trong thư nghị hòa thậm chí chẳng thèm giải thích thêm nửa lời, chẳng lẽ không phải là nơi ai ai cũng biết sao? Sao các khanh lại không biết!”
Quần thần lập tức im bặt, không một ai dám ho hé nửa lời.
Lý Phổ bấm đốt ngón tay tính toán, cách thời hạn nghị hòa đã định chỉ còn chưa đầy sáu canh giờ! Trong thoáng chốc, cõi lòng hắn lạnh ngắt: “Ngay cả địa điểm cũng không biết thì nghị hòa cái nỗi gì? Thế này chẳng phải là xong rồi sao…”
*
Ba ngày ngắn ngủi, chớp mắt đã trôi qua.
Đến sáng ngày thứ tư, rốt cuộc Chu Mãn cũng bước ra khỏi phòng, cùng ba người Vương Thứ, Kim Bất Hoán và Chu Nguyên đi tới Trung Thần Điện.
Lúc bước vào trong điện, đúng vào giờ Tỵ.
Đám người Tống Lan Chân đã đợi sẵn trong điện từ lâu, hay nói đúng hơn là chưa từng rời đi, vừa thấy bọn họ tiến vào, liền cất lời: “Đến đúng lúc lắm.”
Vương Cáo thấy phía sau bọn họ có thêm một Chu Nguyên, ánh mắt chợt lóe, nán lại nhìn thêm chốc lát.
Nhưng Chu Mãn không hề lên tiếng giải thích, trái lại còn đưa mắt quét một vòng quanh điện. Không chỉ có Triệu Nghê Thường, Tống Nguyên Dạ ở đây, mà thậm chí bốn vị Thần sứ là Cơ Bá, Khai Minh Đồng Tử, Đô Thiên Linh Quan và Kim Quang Nương Nương đều có mặt, hơn nữa tất cả bọn họ đều đứng phía sau Tống Lan Chân và Vương Cáo. E rằng mấy ngày nay bọn họ đã đạt được thỏa thuận gì đó với đám người thế gia này và gộp chung thành một phe rồi.
Người đã đến đông đủ, tự nhiên không cần phải nhiều lời. Mọi người đều rành rẽ phương pháp đi qua bích họa, chỉ tự áp bàn tay lên bức Xích Tùng Đồ trên tường, chìm đắm tâm thần, chưa đầy một khắc sau đã lần lượt biến mất.
Khi xuất hiện trở lại, họ từ trên vách thơ dốc đứng bên bờ Nghiên Hồ nhảy vọt ra.
Mặt nước mênh mông bạt ngàn của Nghiên Hồ so với lần trước đám Chu Mãn tới trông chẳng có gì khác biệt. Tòa thành cổ chìm dưới đáy hồ hắt lên những cái bóng mờ ảo theo từng gợn sóng lăn tăn, những tàn tích kiến trúc tựa như những khúc gỗ cháy đen nằm lặng lẽ dưới làn nước.
Nhưng vùng Vũ Hoang vốn dĩ rộng lớn trên mặt hồ, lúc này đã chỉ còn lại bề rộng chưa tới một trượng!
Nhìn từ xa, quả thực giống như một bức rèm mưa mỏng manh.
Khe nứt ranh giới trắng đen trên đỉnh vòm trời, từ lúc hai nước đạt được thỏa thuận nghị hòa đã khép lại với tốc độ nhanh chóng. E rằng chỉ cần thêm một canh giờ nữa, ngay cả khe nứt rộng một trượng cuối cùng này cũng sẽ tiêu biến sạch sẽ.
Chu Mãn vừa tiếp đất đã phóng tầm mắt nhìn quanh.
Nàng chẳng bận tâm đến tình trạng mặt hồ, nhưng cánh rừng thông ven hồ nằm lửng lơ trên sườn núi, thoạt nhìn chỉ thấy cành lá sum suê, nhìn kỹ lại thấy từng bóng người ẩn nấp giữa kẽ lá tàng cây. Những đường nét trên thân người và bóng mực của rừng thông đan xen, che khuất lẫn nhau, tạo thành một mảnh dày đặc xít xao, chẳng biết trong bóng tối kia còn ẩn giấu bao nhiêu kẻ nữa!
Tống Lan Chân đứng cách Chu Mãn không xa ở phía trước, lúc này vừa vặn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nàng thì nở nụ cười nhạt.
Đáy lòng Chu Mãn dâng lên ý lạnh…
Đúng là một tấm thiên la địa võng!
Nhưng khi nàng từ từ siết chặt cây cung mực trong tay, ý lạnh này dần hóa thành một loại run rẩy gần như phấn khích: Dù sao thì người sắp sửa xuất hiện chính là vị Thần Đô công tử kia! Kiếp trước có mối huyết thù róc xương diệt mạng, kiếp này lại chưa từng đụng chạm, sao nàng có thể không ôm lòng mong đợi, không kích động cho được?
Kiếp này tuy kẻ đó đã trả lại tâm khế, nhưng chừng đó còn lâu mới đủ để xóa bỏ sự hoài nghi của nàng đối với hắn.
Chỉ mong kẻ đó thực sự có bản lĩnh như lời đồn, có thể đánh một trận oanh liệt với đám người Tống Lan Chân… Bằng không, bảo nào làm ngư ông đắc lợi thế nào đây?
Chu Mãn chăm chú nhìn bức rèm mưa phía trước, khóe môi từ từ nhếch lên một nụ cười.
Mọi người không ai nói thêm lời nào, ánh mắt xuyên qua bức rèm mưa kia, dõi về phía màn sương xám xịt của Vũ Hoang, tĩnh lặng chờ đợi…
Chờ đợi cái kẻ mà bọn họ chưa từng một lần gặp mặt nhưng đã vang danh từ lâu!
Chỉ là vạn vạn không ngờ tới, thời gian từng chút trôi qua, trơ mắt nhìn giờ Tỵ đã hết, giờ Ngọ cuối cùng cũng đến, bên kia Nghiên Hồ đừng nói là bóng dáng Thần Đô công tử, căn bản đến cái bóng của nửa con gà cũng chẳng thấy đâu!
Lục Ngưỡng Trần không khỏi nhíu mày: “Đã là giờ Ngọ ba khắc rồi…”
Ánh mắt của mọi người đều vô tình hay cố ý lướt về phía Chu Mãn.
Chu Mãn làm sao có thể không hiểu được hàm ý trong những ánh mắt này? Khóe mắt nàng khẽ giật, trong lòng sinh ra dự cảm chẳng lành. Lời huênh hoang lúc trước nàng đều đã tâng bốc ra ngoài cả rồi, cái tên Vương Sát chết tiệt này đến giờ hoàng đạo rồi mà vẫn chưa ló mặt! Chẳng lẽ cái chữ “chuẩn” khi trước, chỉ là đang trêu đùa bọn họ?
***