Chương 206
***
Kim Bất Hoán bỗng lộ ra một vẻ mặt khó mà diễn tả bằng lời, đặc biệt là khi hắn nhìn về phía Tống Lan Chân.
Tâm trạng Vương Thứ lúc này lại càng khó tả hơn, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị người ta vạch trần ngay tại chỗ, nào ngờ kẻ cuối cùng Tống Lan Chân nghi ngờ lại là… hắn chậm rãi dời tầm mắt, nhìn sang Chu Mãn đang đứng cạnh bên.
Gương mặt lạnh lùng như sương giá của nàng lúc này ngập tràn kinh sợ, cứ như thể vừa chịu phải nỗi sỉ nhục cực độ nào đó, chỉ thiếu nước khắc bốn chữ “Ngươi đùa ta đấy à?” lên trán mà thôi, rõ ràng nàng chưa từng nghĩ tới việc mình cũng có ngày bị người ta nghi là Vương Sát.
Nhưng điều này có hợp lý không? Quá hợp lý. Có hợp tình không? Cũng hợp nốt.
Chu Mãn đâu chỉ giống “Vương Sát”, nàng thậm chí còn “Vương Sát” hơn cả bản gốc!
Chẳng hiểu sao, khoảnh khắc này, Vương Thứ mím chặt đôi môi mỏng, vậy mà lại thấy buồn cười.
Chu Mãn thì gần như đã sắp nổ tung vì giận dữ, nếu không phải nàng vẫn còn ký ức rõ mồn một từ kiếp trước, chỉ e nàng cũng tin luôn mấy lời quỷ quái của Tống Lan Chân! Vương thị đúng là có quan hệ sâu xa với nàng, thậm chí trong mắt người ngoài còn có thể coi là bảo sao nghe vậy, nhưng đó tuyệt đối không phải vì nàng là giọt máu rơi rớt nào của Vương thị, mà là vì nàng mang trong mình Kiếm Cốt.
Thứ Kiếm Cốt mà vị Công tử Thần Đô kia đang khao khát!
Thế nhưng chuyện Kiếm Cốt vốn là “hoài bích có tội”, sao có thể dễ dàng để người khác biết được?
Bị chụp cho cái mũ “Vương Sát” vô căn cứ, lại chẳng thể nào giải thích, sắc mặt Chu Mãn khó coi vô cùng, nàng gằn giọng chất vấn Tống Lan Chân: “Ngươi không nhìn xem ta là nam hay nữ trước khi nói à?”
Đã gọi là Công tử Thần Đô, lẽ nào lại là nữ nhi?
Nào ngờ Tống Lan Chân chẳng mảy may để tâm: “Nếu đã chưa từng có ai diện kiến, thì tại sao Công tử Thần Đô lại không thể là nữ?”
Vương Thứ nghe xong, vậy mà còn nén cười đứng bên cạnh gật đầu đồng tình.
Chu Mãn liếc thấy bằng khóe mắt: “Ngươi!”
Chỉ là chưa kịp để nàng thốt ra, Tống Lan Chân đã cười lạnh một tiếng, tiếp tục bồi thêm: “Huống hồ ngươi và chúng ta chỉ mới là đồng môn được một năm, chứ có phải ‘đồng sàng’ (cùng giường) một năm đâu, ai mà biết được rốt cuộc ngươi là nam hay là nữ!”
Lời này vừa thốt ra, không chỉ Kim Bất Hoán mà ngay cả ánh mắt của Vương Cáo đứng bên cạnh cũng trở nên dị dạng.
Chu Mãn suýt chút nữa bị sự ngang ngược vô lý này làm cho nghẹn họng, trong cơn thịnh nộ nàng bật cười ngược lại, nghiến răng nói: “Tốt! Xem ra hôm nay ngươi nhất quyết muốn chỉ hươu bảo ngựa, dồn ta vào chỗ chết rồi!”
Tống Lan Chân không đáp lời, chỉ ung dung thong thả quay sang nói với Vương Cáo và Lục Ngưỡng Trần: “Hiếm khi Công tử Thần Đô hôm nay lộ diện chân dung, hai vị chẳng lẽ không có ý định gì sao?”
Đến cuối câu, giọng điệu nàng ta đột ngột trở nên sắc lạnh!
Lùi lại!
Chu Mãn vốn đã cảnh giác ngay từ lúc nàng ta mở miệng, lúc này không chút do dự kéo lấy Vương Thứ bên cạnh, cùng Kim Bất Hoán đồng thời tung người nhảy vọt về phía sau!
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng thủy triều bằng mực đen kịt như ngợp cả bầu trời lập tức dội xuống chỗ bọn họ vừa đứng!
Chính là Tống Lan Chân đã thừa dịp bọn họ phân tâm để phát động tập kích.
Tuy không thành công nhưng cả ba người Chu Mãn vì phải tránh né đòn này mà buộc phải lui bước, mà chỉ cần lùi thêm vài bước nữa thôi chính là vùng bóng tối đặc quánh và nguy hiểm của Dạ Quốc.
Là những người của Trú Quốc được vẽ nên từ mực, một khi bước vào vùng bóng tối ấy, lập tức sẽ mất mạng tại chỗ!
Cả ba phút chốc đã bị dồn vào đường cùng, không còn lối thoát!
Dáng người yểu điệu của Tống Lan Chân một lần nữa hiện ra từ trong sóng mực, nàng ta nở nụ cười: “Phản ứng nhanh đấy.”
Lúc này, Lục Ngưỡng Trần cũng cầm kiếm tiến lên: “Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, ý của Đại công tử thế nào?”
Vương Cáo chỉ hừ lạnh một tiếng, lật mở Danh điển!
Lấy ba người bọn họ làm đầu, tất cả Thần sứ Tiên cung, binh tốt Trú Quốc và tinh nhuệ các thị tộc lúc trước đều lăm lăm binh khí, lẳng lặng dàn trận thành hình bán nguyệt, áp sát về phía nhóm người Chu Mãn.
Lúc này đây, ba người chỉ còn cách tựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn quanh, từng chút, từng chút một chậm rãi lùi về sau. Thế nhưng, khoảng cách đến vùng bóng tối đặc quánh của Dạ Quốc ở phía sau lưng còn được bao xa?
Kim Bất Hoán liếc mắt nhìn lại, không kìm được mà thở dài một tiếng: “Ta sớm biết hôm nay sẽ hỏng việc, nhưng thật chẳng ngờ lại có thể hỏng đến mức này.”
Chu Mãn nghe xong càng thêm bực bội.
Thế nhưng Vương Thứ đứng bên cạnh rốt cuộc lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Chu Mãn vốn đã muốn hỏi hắn từ nãy: “Đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn cười được sao!”
Vương Thứ đáp: “Tống Lan Chân người này không thành thật, nhưng hiếm khi lại có mắt nhìn một lần.”
Chu Mãn nghe vậy, gần như nghi ngờ tai mình có vấn đề: Đại địch trước mặt, hắn thế mà lại đi khen Tống Lan Chân? Tống Lan Chân chỉ hươu bảo ngựa, mù đến không thể mù hơn, có quỷ gì mà mắt nhìn với mắt không nhìn ở đây chứ!
Nàng không nhịn nổi nữa, quay sang nhìn hắn.
Nào ngờ, đập vào mắt lại là một đôi mắt ôn hòa ngập tràn ý cười.
Hắn nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Nếu nàng là Vương Sát, ta không chán ghét.”
Màn sương xám xịt bên bờ hồ khẽ lay động theo gió nhẹ, khiến người ta liên tưởng đến làn sương sớm ở phố Nê Bàn, ánh sáng xuyên qua kẽ hở của những cành mai bệnh rụng lá, vị đại phu vừa phơi xong thảo dược dưới hiên nghe thấy có ai gọi mình, mỉm cười quay đầu nhìn lại…
Chu Mãn sững sờ trong giây lát, rồi chợt nghĩ: Trước đây hắn phải chán ghét tên Vương Sát kia đến nhường nào thì lúc này mới có thể nói ra những lời như vậy? Phải chăng hắn mới là người có mối quan hệ dây dưa với Vương thị, thậm chí còn có mối thâm thù đại hận với Công tử Thần Đô kia?
Chưa đợi nàng kịp suy nghĩ sâu hơn, Kim Bất Hoán ở phía bên kia liếc nhìn hai người, lên tiếng: “Tiến không được, lùi cũng khó, giờ tính sao đây?”
Vương Thứ nhìn về phía trước, cũng nói: “Địch đông ta ít, đúng là có chút nan giải…”
Chu Mãn hoàn hồn, nhìn nhóm người Tống Lan Chân đang ngày càng ép sát, trong lòng không kìm được nảy ra ý định sử dụng Vũ Tiễn, chỉ là khi tầm mắt lướt qua làn sương xám luôn bao quanh bọn họ không rời, nàng lại chợt nhớ ra điều gì đó, rốt cuộc vẫn có chút kiêng dè và do dự.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc chưa quyết định được ấy, nàng đột nhiên nhìn thấy Lý Phổ ở phía xa.
Thế là, một tia sáng vụt qua đáy mắt, Chu Mãn mỉm cười: “Cũng không hẳn là ‘ít’ đâu.”
Lý Phổ lúc này đang đứng cùng quần thần Dạ Quốc, tuy hắn vẫn chưa hiểu nổi cái tên “Vương Sát” này làm sao mà từ trên người mình chuyển sang người Chu Mãn, nhưng tình hình nguy cấp theo kiểu “thần tiên đánh nhau, ruồi muỗi chết lây” thì hắn vẫn nhìn ra được. Trong lòng hắn bắt đầu tính toán: Rốt cuộc là nên chuồn, nên chuồn, hay là nên chuồn đây?
Tuy nhiên, vừa mới ngẩng đầu lên, hắn đã chạm ngay phải ánh mắt đầy ẩn ý của Chu Mãn từ đằng xa.
Chỉ trong nháy mắt, hắn rùng mình một cái, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng: “Hỏng bét rồi!”
Lúc này, Tống Lan Chân đã dồn nhóm Chu Mãn vào đường cùng không thể lui thêm, nàng ta giơ tay ra lệnh: “Ra tay!”
Lý Phổ còn chưa kịp hô hào quần thần Dạ Quốc rút lui, đầu kia Chu Mãn đã nhìn hắn quát lớn: “Còn đứng ngây ra đó làm gì!”
Nhóm người Tống Lan Chân sững lại trong giây lát.
Ba người Chu Mãn lập tức chớp lấy thời cơ vọt lên, hóa thành một luồng điện xẹt, lao thẳng vào giữa đám đông quần thần Dạ Quốc!
Quần thần Dạ Quốc không khỏi kinh hãi, duy chỉ có Lý Phổ là chẳng cảm thấy bất ngờ chút nào, hắn bi phẫn gào lên: “Ta biết ngay mà!”
Dù muốn chạy là thật, nhưng hắn rốt cuộc vẫn còn chút nghĩa khí cỏn con, một là gã biết mình không thể thực sự khoanh tay đứng nhìn, hai là hắn càng hiểu rõ đám người thế gia này đã giăng sẵn thiên la địa võng, e rằng giết xong nhóm Chu Mãn là đến lượt mình, muốn tránh cũng không thể tránh thoát.
Thế là hắn lật mặt trống của mình lại, hạ quyết tâm quát lớn một tiếng: “Nghênh chiến!”
Hắn vốn tưởng rằng quần thần Dạ Quốc ít nhiều gì cũng sẽ có vài phần do dự.
Nào ngờ, từ Phụ chính đại thần cho đến bá quan văn võ, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng hớn hở, sục sôi khí thế: “Cái cục tức bị bọn chúng mai phục hồi nãy còn chưa trả được đây, phen này nhất định phải cho lũ cháu chắt Trú Quốc biết tay, xem ai mới là ông nội!”
Trời mới biết khi Trú Quốc gửi thư hòa nghị lúc trước, bọn họ đã chẳng bằng lòng chút nào, chẳng qua vì nể mặt Lý Phổ là Quốc chủ lại nhất mực làm theo ý mình, nên mọi người mới khó lòng phản bác.
Giờ đây cuối cùng cũng nghe lệnh khai chiến trở lại, hỏi có ai mà không phấn chấn cho được?
Gần như ngay khoảnh khắc tiếng trống của Lý Phổ vang lên, tất cả mọi người đều hò hét vang trời rồi xông ra: “Giết!”
Phía bên kia, nhóm người Tống Lan Chân kể từ khi biết Quốc chủ Dạ Quốc là Lý Phổ, bao nhiêu sự chú ý đều dồn hết lên người Chu Mãn, căn bản chưa từng nghĩ tới gã Lý Phổ danh tiếng tầm thường trong Học cung lại dám nhúng tay vào cục diện chiến đấu này, thấy cảnh đó không khỏi nổi trận lôi đình.
Có điều, dù bọn họ không muốn đánh cũng chẳng còn cách nào khác, đám quần thần Dạ Quốc ra tay kẻ sau còn hiểm độc hơn kẻ trước, thử hỏi ai mà nhịn cho được?
Lục Ngưỡng Trần sa sầm nét mặt, chỉ buông ra bốn chữ: “Cứ giết không tha!”
Khung cảnh vì thế mà trở nên hỗn loạn, hai nước Trú – Dạ gặp lại kẻ thù thì đỏ mắt vì căm hận, một lần nữa khai hỏa giao tranh bên bờ Nghiên Hồ.
Nhóm người Chu Mãn dĩ nhiên là trà trộn trong đó, ra tay tuyệt không chút nương tình.
Thế nhưng lúc này trên chiến trường, kẻ thu hút sự chú ý nhất lại chẳng phải bọn họ, mà là một Lý Phổ đang không ngừng gõ dùi lên mặt trống.
Tùng! Tùng! Tùng!…
Từng nhịp, từng nhịp một, cũng chẳng biết hắn điều khiển ra sao, rõ ràng là cùng một tiếng trống, nhưng lọt vào tai quần thần Dạ Quốc thì lại hào hùng phấn chấn, khiến người ta càng đánh càng hăng; còn lọt vào tai người Trú Quốc, lại như ma âm lả lướt, khiến người nghe chỉ hận không thể mọc thêm chân mà chạy cho lẹ.
Dưới ảnh hưởng trái ngược ấy, cục diện trận đánh dần trở nên bất lợi cho Trú Quốc.
Tống Lan Chân, Lục Ngưỡng Trần và những người khác cũng không tránh khỏi bị tiếng trống kia làm cho tâm phiền ý loạn.
Vương Cáo nhìn chằm chằm vào bóng dáng Lý Phổ càng gõ càng nhập tâm giữa sân, giọng nói đã trở nên âm trầm: “Phải giết kẻ này trước!”
Hắn bấm quyết niệm chú, định bụng sẽ lẻn vào trong trận để lấy mạng đối phương.
Nào ngờ vừa mới cử động, cánh tay chợt truyền đến một cơn đau rát thấu tận tâm can, ăn mòn vào tận xương tủy!
Vương Cáo nhíu mày, quay đầu nhìn lại, hóa ra là một giọt mưa rơi trúng cánh tay, nung chảy cả lớp da bằng mực vẽ của hắn!
Nhưng chỗ hắn đứng lúc này tuy nằm phía trên Nghiên Hồ, song lại cách rất xa phạm vi của Vũ Hoang đã thu hẹp lại chưa đầy một trượng, lấy đâu ra mưa?
Hắn chợt nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt thay đổi kịch liệt, ngẩng đầu nhìn lên.
Trên vòm trời vạn trượng, vết nứt vẫn không ngừng trút nước mưa xuống kia, nào còn là một trượng nữa? Ngay từ lúc hai nước Trú Dạ bắt đầu tái chiến, nó đã dừng hẳn xu hướng khép lại chậm chạp ban đầu, mà một lần nữa bắt đầu xé toạc ra hai phía!
Vương Cáo tức khắc mắng một câu: “Đáng chết!”
Hắn dĩ nhiên muốn giết Chu Mãn, nhưng bảo rằng Chu Mãn chính là Vương Sát, hắn lại không tin cho lắm. Chuyện Vương Sát là nam hay nữ, người khác không biết thì thôi, chứ phụ thân Khổ Hải đạo chủ Vương Kính của hắn lẽ nào lại có thể lầm lẫn?
Đến Bạch Đế Thành lần này, hắn thực sự có chuyện quan trọng hơn cả việc giết Chu Mãn!
Nhưng ai mà ngờ được, Vũ Hoang lúc trước khép lại chậm chạp là thế, mà một khi xé rách lại nhanh đến nhường này! E rằng chỉ cần chờ thêm khắc nữa, nó sẽ mở rộng đến mức bao phủ toàn bộ Nghiên Hồ, đến lúc đó còn ai có thể xuống tòa thành cũ dưới đáy hồ được nữa?
Thế nhưng giờ đây có muốn ngăn cản đôi bên cũng đã không kịp nữa rồi, huống hồ…
Ánh mắt Vương Cáo lướt nhanh qua chiến cục bên dưới, thầm nghĩ: Đám người này đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, ngược lại càng đúng ý hắn.
Đôi mắt hắn lóe lên tia sáng, một mặt âm thầm duy trì các đòn tấn công vào quần thần Dạ Quốc bên dưới để tránh bị người khác nhìn ra manh mối, mặt khác lại đưa mắt sục sạo khắp trong ngoài chiến trường.
Từng bóng người lướt qua tầm mắt, nhưng chẳng có ai là kẻ hắn đang tìm kiếm.
Cho đến khi tầm mắt dời đến rìa phía nam Nghiên Hồ, nhìn thấy một bóng dáng vẫn còn nét non nớt.
Chu Nguyên đang đứng ở một góc khuất bên bờ hồ mà người khác khó lòng chú ý tới. Ngay từ lúc nhóm người Chu Mãn vượt mặt hồ để tập kích quần thần Dạ Quốc, Triệu Nghê Thường đã thuận tay xách cậu sang đây.
Lúc này, cậu đang lo lắng dõi theo chiến cục cách đó không xa.
Chỉ là cậu vừa không nhìn thấu được chuyện gì đang xảy ra, lại càng chẳng hiểu vì sao bọn họ phải liều mạng chiến đấu, nhìn mãi rồi cũng khó tránh khỏi có chút phân tâm. Ngược lại, những luồng gió thanh khiết từng trận thổi tới từ mặt hồ lại càng khiến cậu để tâm hơn.
Vũ Hoang một lần nữa mở rộng, khiến mặt hồ trước mắt lại trở nên khói sóng mênh mang.
Những giọt mưa rơi xuống, gợn lên từng vòng sóng biếc chồng chất, giao thoa rồi tan biến. Tòa thành trì từng phồn hoa hưng thịnh của hai mươi năm trước, lúc này đây đang say ngủ dưới mặt hồ, những lầu các điện vũ cháy đen sạm, qua sự khúc xạ của làn nước dập dềnh, trông hệt như một khu rừng già sau trận hỏa hoạn đại hồng thủy.
Sư tôn nói, Họa Thánh ở bên dưới nơi này.
Chu Nguyên lại một lần nữa nghe thấy thanh âm kỳ quái kia, dường như là tiếng triệu hoán đến từ đáy hồ, lại dường như vang vọng từ chính lồng ngực mình.
Thình thịch, thình thịch…
Cậu vô thức bước tới, nhưng ngay khi định tiến gần về phía hồ nước để nhìn cho rõ hơn, thì một giọng nói tà khí bỗng vang lên đỉnh đầu: “Ngươi tên là Chu Nguyên?”
Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, một mảng bóng tối to lớn đã bao trùm lấy đỉnh đầu cậu từ bao giờ, không ai khác chính là Vương Cáo!
Cậu giật mình kinh hãi định lùi lại.
Thế nhưng Vương Cáo cười khẩy một tiếng, một bàn tay đã trực tiếp chộp tới!
Chu Mãn vốn đang trà trộn trong quần thần Dạ Quốc giao chiến với đám người Tống Lan Chân, chỉ là càng đánh nàng càng lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng lùi lại một bước, đưa mắt quét qua đám người Trú Quốc đối diện, lập tức nhíu chặt lông mày, gằn giọng hỏi: “Vương Cáo đâu rồi?”
Chuyện xảy ra bất thường, trong lòng nàng trỗi dậy một nỗi bất an không tên.
Kim Bất Hoán chợt nghĩ ra điều gì, sắc mặt biến đổi: “Chu Nguyên!”
Hắn nhanh chóng xoay chuyển tầm mắt nhìn về phía Nam, thế nhưng cảnh tượng lọt vào mắt hắn lúc này lại chính là lúc Vương Cáo đang xách Chu Nguyên trong tay!
“Ha ha ha ha…” Hắn cười lớn đầy tà ác và đắc ý, tựa như đang chiêm ngưỡng một món bảo vật tình cờ đoạt được mà đánh giá Chu Nguyên trong tay, “Gót sắt mòn giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công! Bản công tử đây mới thực sự là ngư ông đắc lợi!”
Kim Bất Hoán tức khắc siết chặt bút mực trong tay, phi thân tới bên bờ hồ, nhưng hắn không dám tiến lại gần hơn, chỉ lạnh lùng thốt: “Thả thằng bé ra!”
Vương Cáo liếc xéo hắn một cái: “Sao nào, căng thẳng thế ư? Ngươi cũng biết diệu dụng của nó sao?”
Chu Mãn cũng đã thoát ra khỏi vòng chiến, nghe thấy lời này không khỏi có chút khó hiểu.
Kim Bất Hoán nghe vậy thì thần sắc trầm xuống, hắn không trả lời mà vẫn lặp lại: “Thả nó ra.”
Vương Cáo lại một lần nữa cười lớn, đáp: “Được, ta thả nó!”
Thế nhưng lời vừa dứt, thần sắc hắn trở nên hung hiểm, hắn vung tay lên, dùng sức ném mạnh Chu Nguyên về phía mặt hồ!
Người trong họa gặp mưa vốn đã như chịu cực hình, chống chọi chẳng được bao lâu sẽ tan thành mây khói, vậy nếu như rơi xuống hồ thì còn giữ nổi tính mạng sao?
Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều kinh hãi tột độ.
Chu Mãn vọt người lên định lao đi cứu người, nhưng không ngờ, có một bóng người bên cạnh còn nhanh hơn cả nàng, ngay từ khoảnh khắc Vương Cáo vừa nhấc tay Kim Bất Hoán đã hóa thành một luồng điện xẹt lao đi!
Rõ ràng chẳng thể coi là thân thiết gì, cậu thiếu niên tên “Chu Nguyên” này chẳng qua chỉ cùng bọn họ trải qua một phen hoạn nạn trong lao ngục Hình Ty. Dù trước đó có lời ủy thác của La Thanh, nhưng nói cho cùng, cậu ta cũng chỉ là một người trong tranh mà thôi, không nên bận tâm đến mức này.
Thế nhưng ngay lúc này, thứ hiện lên trong tâm trí hắn lại là ngày thi vẽ ở Tiên cung năm ấy.
Hắn tùy tay phác họa cảnh sắc Đỗ Thảo Đường lên giấy, vậy mà cậu thiếu niên với gương mặt đầy nét ngây ngô kia lại chỉ tay vào vị trí góc Đông Nam của bức họa, nói một cách đương nhiên rằng: “Chỗ này chẳng phải nên có thêm một cái cây nữa sao?”
Kim Bất Hoán nghiến chặt răng, dốc toàn lực muốn đuổi theo để bắt lấy thiếu niên, thế nhưng Vương Cáo vốn đã đứng sẵn phía trên hồ, khoảng cách cực gần, còn hắn lại lao tới từ đằng xa, tính thế nào cũng thấy chậm mất một nhịp.
Nhưng cũng chính vào lúc này, một mũi tên xé gió lao tới!
Kim Bất Hoán chẳng cần suy nghĩ, đạp mạnh lên mũi tên mực ấy, mượn lực của nó mà tốc độ tăng thêm ba phần, ngay khoảnh khắc Chu Nguyên sắp sửa rơi xuống hồ đã hiểm hóc tóm được người!
Hai người lơ lửng giữa không trung, tay hắn nắm chặt lấy tay Chu Nguyên.
Vương Cáo rõ ràng không lường trước được cảnh này, gương mặt tức thì trở nên nham hiểm, trực tiếp tung một chưởng đánh về phía Kim Bất Hoán!
Thế nhưng Kim Bất Hoán lại như không hề nhìn thấy, chỉ dùng sức muốn kéo Chu Nguyên lên.
Chỉ là hắn vạn lần không ngờ tới, thiếu niên đang treo lơ lửng trên mặt hồ kia, từ phía dưới ngước lên nhìn hắn, sau một thoáng ngẩn ngơ, chợt từ từ nở một nụ cười mang theo nỗi sầu bi: “Trước Đỗ Thảo Đường, ngân hạnh có bốn cây… đó là chuyện của rất lâu, rất lâu về trước rồi nhỉ…”
Lồng ngực Kim Bất Hoán như bị ai đó nện mạnh một cú, bi thương đột ngột tuôn trào.
Hắn đã dự cảm được điều gì đó, cố gắng ngăn cản: “Chu Nguyên!”
Nhưng “Chu Nguyên” nhìn hắn, cuối cùng lại nhẹ nhàng buông tay ra.
Màn mưa xâm lấn từ phía sau nuốt chửng bóng hình cậu, khiến nó tan chảy. Kim Bất Hoán dốc sức khép chặt những ngón tay, nhưng chỉ có từng làn khói mực lướt qua kẽ tay hắn mà thôi.
Khoảnh khắc tiếp theo, chưởng lực kinh hồn của Vương Cáo đã giáng xuống người hắn!
Cái bóng đã tan chảy của “Chu Nguyên” cuối cùng cũng rơi xuống mặt hồ…
Tiếng nước vang lên, rõ ràng là người trong họa không hề có trọng lượng, vậy mà khi rơi xuống lại giống như một tảng đá gieo mình vào lòng hồ, thậm chí còn bắn lên những tia nước trắng xóa.
Bóng hình tan chảy của cậu thiếu niên khi rơi xuống mặt hồ, vậy mà lại biến mất không chút dấu vết.
Chỉ còn lại một trái tim đỏ rực như lửa đang chìm dần xuống đáy hồ!
Một trái tim, lòng son?
Chu Mãn vừa mới phi thân lên, đỡ lấy Kim Bất Hoán bị trọng thương bởi một chưởng của Vương Cáo, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng chốc rúng động đến không thốt nên lời!
Toàn bộ mặt hồ đang bao phủ trong khói sóng mưa giăng, ngay khoảnh khắc này bỗng chốc đóng băng, rồi ngay sau đó, lấy nơi trái tim đỏ rực kia rơi xuống làm trung tâm, những vết nứt bắt đầu lan rộng ra khắp tám hướng bốn phương!
Và rồi, như thể soi chiếu với mặt hồ, vòm trời trên đỉnh đầu mọi người cũng bắt đầu rạn vỡ!
Rắc!
Rắc rắc…
Thậm chí dường như còn có thể nghe thấy những tiếng vỡ vụn khiến người ta phải thót tim!
Cả bầu trời tựa như một tấm gương bị ai đó đập vỡ, mỗi một mảnh vỡ đều phản chiếu những hình ảnh khác nhau, soi rọi những bóng người khác nhau. Có đứa trẻ chập chững tập đi trước sân, có thiếu niên lặng lẽ không lời dưới gốc ngân hạnh, có thanh niên gào khóc thảm thiết trong mưa máu, lại có lão nhân đứng lặng như tờ nghe tiếng mưa trên họa lâu.
Thế nhưng dù ở độ tuổi nào, họ đều có những khuôn mặt tương tự nhau.
Đặc biệt là diện mạo lúc thiếu niên, vậy mà lại giống hệt “Chu Nguyên”, không sai một ly!
***