Chương 200
***
Chu Mãn nhìn hắn.
Nhưng hắn rất nhanh đã dời tầm mắt đi, trả lời câu hỏi trước đó của nàng: “Nàng hôn mê sáu ngày rồi, bên ngoài đã loạn từ lâu.”
Chu Mãn rũ mắt nhìn cổ tay, chỗ bị hắn nắm lấy cảm nhận được hơi lạnh rõ ràng.
Bàn tay người này vừa rồi, gần như chẳng có chút hơi ấm nào.
Chiếc hũ sành vỡ trên mặt đất vô tình lọt vào tầm mắt, nàng nhìn thấy dòng máu mực đã khô cạn bên trong.
Vương Thứ xoay người đi, nhặt lấy cây cung mực dưới đất, đưa trả cho nàng, nói: “Tình hình bên Tiên cung thế nào vẫn chưa rõ.”
Chu Mãn nhận lấy cung, ánh mắt lại nhìn hắn chằm chằm.
Vương Thứ cụp mắt, nói: “Nên về thôi.”
Dứt lời, hắn đi trước ra ngoài.
Chu Mãn cầm cung, đứng lặng tại chỗ một lúc mới bước theo sau, chỉ là ngay trước khi bước ra, nàng lại ngoái đầu nhìn chiếc hũ sành vỡ dưới đất kia một lần nữa.
Trên đường trở về, Chu Mãn hỏi về lai lịch màn sương xám cổ quái kia, nhưng Vương Thứ cũng chẳng hay biết.
Ngoài chuyện đó ra, hai người không nói với nhau thêm lời nào nữa.
Giống hệt lúc đi, nhưng lại có gì đó mơ hồ đổi khác.
Đợi đi xuyên qua đống phế tích gần vùng mưa hoang, đến khu phố chợ phía trước, đập vào mắt quả nhiên là cảnh tượng hỗn loạn.
Chốc chốc lại có người chém giết hai bên đường, những ngôi nhà vốn san sát nhau nay cũng bị phá hoại, đổ nát xiêu vẹo không ít, thỉnh thoảng lại có vài gương mặt hoảng sợ tột độ chạy vụt qua.
Có tiếng chửi rủa, có tiếng rên rỉ, có tiếng khóc than…
Chu Mãn đi qua đó, khi đến nơi vốn là Danh Ty, nhìn thấy thi thể ba quan lại Danh Ty bị treo cao trên cột cờ, cuối cùng nàng buông tiếng thở dài đầy phức tạp: “Người như Tống Lan Chân, trên đời quả thực không có người thứ hai.”
Hai người tiếp tục đi về phía trước, lại băng qua hai con phố, bỗng nghe thấy phía Đông có tiếng huyên náo chấn động. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là một đám người đông nghịt đang phất cao lá cờ lớn thêu chữ “Bình”, thoạt nhìn cứ như một dòng lũ quét, cuồn cuộn tràn về phía con phố phía Tây.
Kẻ cầm cờ đi đầu tiên là một gã đại hán thân hình vạm vỡ, vừa đi vừa lớn tiếng hô hào với người đi đường: “Hôm nay Bình giáo khởi nghĩa, giết cẩu quan, tế đại kỳ! Kim lang quân đang đợi mọi người ở đằng kia, huynh đệ tỷ muội nào muốn thảo phạt Tiên cung thì đi theo ta!”
Đám người phía sau cũng đồng thanh hô lớn: “Giết cẩu quan, tế đại kỳ! Thảo phạt Tiên cung, nghị hòa bãi chiến!”
Tiếng hô của ít nhất năm sáu trăm người tụ lại thành một luồng, âm vang thấu tận trời xanh!
Những người trong tranh vốn đang đứng quan sát dọc đường thấy cảnh này, rốt cuộc không kìm nén được dòng máu nóng trong tim, không ít người lao ra, vừa hô vang vừa chạy theo đám đông, hòa nhập vào dòng người cuồn cuộn!
Chu Mãn và Vương Thứ không hẹn mà cùng dừng bước, nhìn nhau: “Kim lang quân?”
Vào lúc này mà nghe thấy xưng hô ấy, bất cứ ai cũng không thể không suy nghĩ nhiều.
Chu Mãn chỉ lặng đi trong chốc lát, hoàn toàn không chút do dự đưa ra quyết định: “Đi, theo đó xem sao!”
Hai người cũng giống như những người trong tranh bên đường, bám theo sau, trà trộn vào dòng người chen chúc.
Ngoại trừ những kẻ đi gần thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương mặt Chu Mãn, dường như chẳng còn ai khác chú ý đến họ.
Chu Mãn thầm đoán, chẳng lẽ do cây cung mực nàng đeo trên lưng quá bắt mắt?
Chỉ là ở trong Họa thành này, thứ đó thực sự cũng chẳng có cách nào cất đi được.
May mà đích đến không quá xa. Họ theo dòng người đông đúc đi thẳng về phía Tây, người tụ tập càng lúc càng đông, cuối cùng lại đến một nơi mà Chu Mãn cảm thấy vô cùng quen mắt.
Đây chẳng phải là tế đàn nơi nàng cùng Kim Bất Hoán trà trộn vào Ngư giáo lúc trước sao?
Chỉ có điều hiện giờ những bức tường cao của các phủ đệ xung quanh đều đã bị san bằng, biến thành một quảng trường có quy mô khá lớn, mà tế đàn kia nằm ngay vị trí cao nhất ở chính giữa. Những lá cờ cắm bên trên cũng không chỉ còn cờ cá của Ngư giáo, mà còn có cờ mực của Mặc giáo, cờ trắng của Bạch giáo, cờ âm dương của Lưỡng Nghi giáo, cờ chữ sắc của Sắc giáo, thậm chí cả cờ cầu mưa của Vũ giáo!
Nhưng lá cờ lớn nhất, nằm ở vị trí trung tâm nhất, lại là một lá cờ chữ “Bình”.
Không chút cầu kỳ hoa mỹ, chỉ một chữ “Bình” khổng lồ được viết trên cờ, nét chữ cứng cáp sắc sảo như rồng bay phượng múa, thậm chí toát lên vẻ hùng hồn ngạo nghễ nhìn xuống trần thế!
Chu Mãn liếc mắt liền nhận ra: Chữ của Kim Bất Hoán!
Có vài người đang đứng trên tế đàn, trong đó có một người trông quen mắt, chính là vị Ngư trưởng lão của Ngư giáo năm xưa. Vô số người trong tranh chen chúc bên dưới, vai kề vai, nhìn lướt qua chỉ thấy chi chít đầu người, lại còn không ngừng có người mới từ các hướng đổ về.
Chu Mãn nhìn một vòng, hỏi Vương Thứ: “Thấy Kim Bất Hoán không?”
Vương Thứ cũng đã đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, lắc đầu đáp: “Đông người quá.”
Đúng lúc này, mười mấy giáo chúng mặc trang phục gọn gàng áp giải năm người trong tranh mặc quan phục bước lên tế đàn.
Cả khu vực quanh tế đàn lập tức sôi sục tiếng phẫn nộ!
Tên giáo chúng cầm đầu chắp tay hướng xuống phía dưới tế đàn nói: “Kim lang quân, cẩu quan của Ngũ Ty đã giải đến!”
Thế là một người tách khỏi đám đông bên dưới, bước lên tế đàn.
Chu Mãn và Vương Thứ lập tức nhìn sang, quả nhiên là Kim Bất Hoán!
Chỉ là những phục sức rườm rà trên y phục quanh người hắn đều đã được gỡ bỏ, trở nên đơn giản và thuần túy, tăng thêm một phần khí phách thâm trầm, ngưng trọng.
Khoảnh khắc hắn đứng lên tế đàn, xung quanh yên tĩnh trở lại.
Mỗi người đều đang nhìn hắn.
Kim Bất Hoán quét mắt nhìn một vòng, không cười, vẻ mặt túc mục và trịnh trọng: “Hôm nay đại sự sắp thành, chúng ta thảo phạt Tiên cung, chẳng tiếc thân này! Phải chém đầu bọn tay sai, tế cờ mở đường! Xin mời chư vị cùng làm chứng!”
Dứt lời thì phất tay.
Đao phủ thủ hai bên lập tức bước lên, tay nâng đao hạ!
“Xoẹt” một tiếng, đầu của mấy tên quan lại Ngũ Ty kia lìa khỏi cổ rơi xuống đất, dòng máu mực từ cổ phun trào lên cao, vẩy lên lá lá cờ lớn chữ “Bình” đang tung bay ở chính giữa!
Giờ khắc này, xung quanh bùng nổ tiếng hoan hô như sấm dậy!
Tất cả mọi người hoặc nắm chặt nắm đấm, hoặc giơ cao binh khí trong tay, đồng thanh gầm thét: “Chia đều mực cống nạp, nghị hòa bãi chiến! Thay trời đổi đất, san bằng Tiên cung! Thay trời đổi đất, san bằng Tiên cung!”
Kim Bất Hoán đứng trên cao, nhìn cảnh tượng này, đợi một lát mới hạ lệnh: “Mời các vị giáo chủ, trưởng lão của các giáo phái, mau chóng kiểm điểm nhân mã, nửa canh giờ sau, tiến thẳng đánh chiếm Tiên cung!!”
Các giáo chủ, trưởng lão của các giáo phái khác cùng đứng trên tế đàn, bèn đều cúi người chắp tay đáp: “Lĩnh mệnh!”
Mọi người nhanh chóng nhổ những lá cờ lớn cắm trên tế đàn, giơ cao phía trước, tập hợp lại, trùng trùng điệp điệp xuất phát.
Kim Bất Hoán bước xuống, đứng bên cạnh tế đàn, quay đầu nhìn thi thể không đầu của mấy tên quan lại Ngũ Ty kia, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, hồi lâu không động đậy, mãi cho đến khi một viên đá nhỏ bất ngờ ném trúng người hắn.
Có người gọi: “Kim Bất Hoán!”
Kim Bất Hoán sững người, khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, nụ cười đã lâu không gặp nở trên môi, quay đầu lại: “Chu Mãn…”
Quả nhiên là bóng dáng quen thuộc ấy đang bước tới, còn vẫy tay với hắn.
Chỉ là khi ánh mắt hắn chạm vào gương mặt nàng, giọng nói chẳng hiểu sao bỗng im bặt.
Không phải dáng vẻ “người mười sáu nét” qua loa sau khi vào Bạch Đế thành. Mấy ngày không gặp, vậy mà nàng đã khôi phục lại dáng vẻ như khi ở ngoài Bạch Đế Thành, nhưng dường như lại không hoàn toàn giống…
Ngũ quan so với ngày xưa chẳng có gì thay đổi, cái khác biệt nằm ở… cảm giác đó.
Cái cảm giác khó tả ấy tràn ra từ trong từng đường nét, từng vệt mực họa nên nàng. Rõ ràng vẫn là Chu Mãn, cao ngất như vách núi tuyệt, như đỉnh non cao, khiến người ta không dám nhìn nhiều; nhưng cảm giác kia, chỉ cần liếc qua một cái có thể bắt lấy tầm mắt người ta, dường như trong nét bút vẽ nên gương mặt nàng đang ẩn giấu bí mật gì đó, khiến cho người vốn không dám nhìn nhiều, cũng không kìm được muốn nhìn nàng thêm một cái, rồi lại thêm một cái nữa.
Nụ cười chưa kịp nở rộ bên môi, sau một thoáng ngưng trệ, từ từ tắt lịm.
Kim Bất Hoán không giỏi vẽ tranh, nhưng lại biết thưởng tranh.
Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi dời tầm mắt, nhìn sang Vương Thứ.
Trên mặt Vương Thứ không có biểu cảm gì, nhưng cũng không hề né tránh ánh mắt của hắn.
Góc nhỏ dưới chân tế đàn bỗng trở nên tĩnh lặng đôi phần.
Chu Mãn đã đi tới gần Kim Bất Hoán, nhận ra hướng ánh mắt hắn, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại Vương Thứ, lạ lùng hỏi: “Sao thế?”
Vương Thứ rũ mi xuống.
Kim Bất Hoán khựng lại giây lát, cũng thu hồi ánh mắt, chỉ nói: “Không có gì.”
Sau đó, hắn lại cười như mọi ngày, hỏi: “Chu Nguyên bảo hai người đi cùng nhau, là đi làm đại sự gì vậy?”
Chu Mãn đưa tay vuốt nhẹ mi tâm, cười đáp: “Đương nhiên là chuyện có ích rồi, quay về sẽ kể ngươi nghe. Còn bên ngươi thì sao? Đang là…”
Kim Bất Hoán tóm tắt ngắn gọn những chuyện xảy ra trong thành mấy ngày nay.
Pháp chỉ mới của Tiên cung vừa ban bố, đương nhiên tiếng oán than dậy đất.
Nhóm người Tống Lan Chân cố tình tung tin đồn, nói rằng mấy vị Thần sứ trên Tiên cung muốn tiếp tục khai chiến trong khi Dạ quốc đã bãi binh, nên mới ban hành luật mới, mục đích chính là để thu thêm Cống mực.
Tất cả những kẻ bị tổn hại lợi ích vì tân pháp đều nhao nhao cả lên.
Rất nhanh sau đó lại có người nói, nếu đã bãi chiến nghị hòa, thì chẳng những không cần nộp Cống mực mới, mà ngay cả khoản Cống mực cũ nộp dưới danh nghĩa “Tiên cung chinh chiến bảo vệ bá tánh” ngày xưa cũng nên hủy bỏ.
Làn sóng bất mãn cứ thế sục sôi dữ dội.
Cuối cùng, thậm chí còn xuất hiện những lời đồn thổi bóng gió, rằng trong Tiên cung không phải Thần sứ nào cũng ủng hộ việc khai chiến với Dạ Quốc, cũng có vị muốn bãi chiến nghị hòa, chỉ là khổ nỗi bị các Thần sứ khác chèn ép, có chí mà không thể thi triển.
Điều này chắc chắn đã nhen nhóm hy vọng cho những kẻ bất mãn với tân pháp và khao khát thay đổi trong nước.
Ngay vào lúc “mọi chuyện đã đủ, chỉ thiếu một mồi lửa” này… có một tên ác sai trong Ngũ Ty, khi đang thu Cống mực theo luật mới, đã lỡ tay đánh chết một người thợ mỏ đang khai thác trên núi.
Và thế là, đốm lửa ấy rơi xuống.
Cơn thịnh nộ của muôn người bùng lên, rốt cuộc không thể vãn hồi.
Chu Mãn nghe xong, cũng quay đầu nhìn mấy cái xác không đầu trên tế đàn một cái, hỏi: “Cho nên các ngươi lập ra Bình giáo, tập hợp tất cả các giáo phái trong nước lại? Ngư giáo và Sắc giáo thì chúng ta vốn từng tiếp xúc rồi, ngươi tìm được họ là chuyện đương nhiên; nhưng còn Vũ giáo…”
Nàng vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng đám người kia đuổi theo mưa ở vùng Vũ hoang, làm sao Kim Bất Hoán tìm được họ?
Kim Bất Hoán lại nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái: “Ngươi còn nhớ chúng ta đã thoát khỏi Ngư giáo bằng cách nào không?”
Chu Mãn nói: “Đương nhiên là nhờ tài ăn nói linh tinh rồi.”
Lúc đó nàng nói hươu nói vượn một hồi, bịa chuyện Ngư giáo và Vũ giáo vốn cùng một gốc, lòe cho lão Ngư trưởng lão kia sợ chết khiếp mới nhân cơ hội chuồn êm.
Nghĩ đến đây, mí mắt Chu Mãn giật thon thót: “Bọn họ sẽ không…”
Kim Bất Hoán thâm thúy đáp: “Bọn họ tin sái cổ rồi.”
Chu Mãn há hốc mồm trong tích tắc, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi.
Kim Bất Hoán nói tiếp: “Sau khi chúng ta đi, người Ngư giáo đi tìm Vũ giáo, nhất quyết đòi quy tông, muốn hợp nhất với Vũ giáo…”
Trời mới biết giáo chúng Vũ giáo khi nghe cái đám “cá mặn” này thề thốt nói rằng mọi người vốn dĩ giống nhau thì nội tâm chấn động đến nhường nào: Tiên sư nhà nó, ai mà cùng chung nguồn gốc với các người chứ!
Vũ giáo đương nhiên kiên quyết không chịu, nhưng khổ nỗi không ngăn được đám người Ngư giáo suốt ngày đi rêu rao bên ngoài, báo hại Vũ giáo vốn dĩ hành tung bí ẩn nay đi đến đâu cũng bị người ta dòm ngó.
Để đảm bảo an toàn, giáo chúng Vũ giáo đành phải lựa chọn thỏa hiệp.
Dù sao thì nhận đám Ngư giáo vào cũng chỉ tốn công vạch ra một khoảnh đất cho lũ cá mặn này nằm phơi nắng, chẳng tốn kém thêm chút gì.
Nhưng ai mà ngờ, người ta lại không chịu! Đám Ngư giáo lại bảo: “Đã là cùng một tông, thì Vũ giáo các người phải quy về chính tông, gia nhập Ngư giáo chúng ta, từ nay không còn Vũ giáo nữa, chỉ gọi là Ngư giáo”…
Suýt chút nữa thì làm người Vũ giáo tức hộc máu.
Hai giáo phái cứ thế tranh chấp mãi về cái tên, đến tận hôm nay cãi nhau vẫn chưa xong.
Chu Mãn vạn lần không ngờ những lời nói bậy bạ lúc trước của mình lại gây ra hậu quả này, có một khoảnh khắc nàng cảm thấy tội nghiệt thật sâu nặng.
Hồi lâu sau không nói nên lời, nàng ho khan một tiếng: “Cho nên ngươi tìm được Ngư giáo thì cũng tìm ra Vũ giáo. Vậy còn Mặc giáo, Bạch giáo, Lưỡng Nghi giáo sao lại chịu gia nhập…”
Kim Bất Hoán mỉm cười: “Thì chúng ta dẫn người của Vũ giáo tới tận cửa, lấy ‘chân tình’ ra mà cảm động lòng người thôi.”
Chu Mãn: “…….”
Ngươi gọi cái này là “lấy chân tình cảm động lòng người”?
Dẫn theo cái đám điên khùng Vũ giáo hận không thể hủy diệt cả Bạch Đế Thành đến tận cửa nhà người ta, thì có khác gì kề dao lên cổ uy hiếp đâu? Ai mà dám không theo!
Chu Mãn đờ cả người ra, một lúc sau mới nói: “Thôi bỏ đi. Tóm lại, hôm nay là ngày các ngươi thảo phạt Tiên cung đúng không?”
Kim Bất Hoán lại liếc nhìn gương mặt nàng một cái, rồi gật đầu.
Đáy mắt Chu Mãn lập tức lóe lên tia sáng, nàng cười nói: “Vậy ta và Bồ Tát, vừa khéo bắt kịp kịch hay rồi!”
*
Tiên cung, Trung Thần Điện.
Bầu không khí thoải mái khi mới ban bố tân pháp chỉ đã hoàn toàn biến mất. Các vị Thần sứ tụ tập trong điện, tin tức thám thính được truyền về lần sau lại tệ hơn lần trước, khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt và nôn nóng, tựa như áp lực trước cơn giông bão.
Chỉ riêng Cơ Bá là có vẻ như người ngoài cuộc, lạnh lùng nói: “Đã nói từ sớm rồi, nếu định lại tôn ti, ắt sẽ có đại loạn!”
Vương Cáo lập tức đáp trả: “Ý của Cơ Bá là muốn trách tội bản tôn sao?”
Hắn nhếch mép cười đầy châm biếm, dù đang mang lớp vỏ “Động Chân Giáo Chủ”, cũng nhất quyết không chịu chút thiệt thòi nào, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Ban đầu ta đã nói, chỉ một mình ta thử nghiệm tân pháp, là các người kiêng dè, không yên tâm về ta, cứ nhất quyết đòi chen chân vào, nói cái gì mà cùng tiến cùng lui, phải cùng nhau ban bố tân pháp… Giờ thì hay rồi, rốt cuộc náo loạn đến mức không thể vãn hồi như ngày hôm nay!”
Mọi người nghe xong, quả thực không dám tin hắn lại có thể “vừa ăn cướp vừa la làng” trắng trợn như thế!
Khai Minh Đồng Tử giận dữ quát: “Ngươi đúng là đổi trắng thay đen, thêu dệt thị phi!”
Di La Tiên Cô nhíu chặt mày, trong lòng đã cực kỳ khó chịu, cắt ngang: “Sự đã đến nước này, không thể trù tính cách giải quyết trước sao? Chẳng lẽ thật sự đợi đám loạn đảng Bình giáo kia đánh lên tận Tiên cung?”
Trong điện lúc này mới yên tĩnh trở lại.
Chỉ là sắc mặt ai nấy đều có chút trầm xuống.
Phá Tà Tướng Quân nghiến răng suy tính hồi lâu, trong đôi mắt uy nghiêm giận dữ bỗng hiện lên vẻ bạo ngược, gằn giọng: “Nghĩ cách giải quyết gì chứ? Đám loạn đảng kia chẳng qua chỉ là một lũ ô hợp, còn chúng ta là Thần sứ của Tiên cung! Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, cho dù bọn chúng đánh lên đây, chẳng lẽ còn làm gì được chúng ta?”
Một trăm kẻ Phàm phẩm cũng chưa chắc đánh lại một kẻ Diệu phẩm, huống chi bọn họ là Thần phẩm cao cao tại thượng?
Tám vị Thần sứ chính là tám ngọn núi cao mà người đời không thể vượt qua!
Lời này vừa thốt ra, các Thần sứ còn lại đều cau mày, nhưng sau khi trầm tư suy ngẫm, lại cảm thấy có lý: Sở dĩ họ có thể chiếm giữ Tiên cung, trở thành Thần sứ, thu nhận Cống mực, chẳng phải vốn dĩ vì họ mạnh sao? Sức mạnh tuyệt đối, chính là quyền uy tuyệt đối.
Phá Tà Tướng Quân nói tiếp: “Hơn nữa, đại quân Vũ Hoang nay đã được điều về Tiên cung phòng thủ, quan lại Ngũ Ty tuy không dùng được nữa, nhưng viện binh của mấy thế gia đại tộc đều đang trên đường tới. Những kẻ tàn binh bại tướng kia lấy gì mà đấu với chúng ta? Bản tướng quân muốn xem xem, kẻ nào dám tự tìm đường chết!”
Di La Tiên Cô nghe vậy, chậm rãi gật đầu.
Đáy mắt Khai Minh Đồng Tử bỗng lóe lên tia sáng lạnh lẽo vừa hưng phấn vừa tàn nhẫn: “Không sai, cứ để xem kẻ nào dám tự tìm đường chết!”
Vương Cáo không lên tiếng, chỉ mân mê cuốn Danh Điển trong tay, cùng với Triệu Nghê Thường cũng đang im lặng ở phía bên kia, lẳng lặng quan sát sáu vị Thần sứ này.
*
Dòng người cuồn cuộn như lũ cuốn đã theo lá cờ chữ “Bình” tung bay phía trước, tràn tới sát cổng núi dưới chân Tiên cung.
Kim Bất Hoán đi đầu, còn Chu Mãn và Vương Thứ thì trà trộn vào đám đông phía sau hắn.
Người ngoài không biết thân phận hai người, chỉ lờ mờ nhận ra họ có quen biết với Kim Bất Hoán, ngay cả vị Ngư trưởng lão của Ngư giáo năm xưa cũng không nhận ra Chu Mãn với dung mạo đã thay đổi khí chất này.
Nhưng trên suốt đường đi, rất nhiều người không kìm được mà cứ nhìn Chu Mãn.
Trong số đó có nam có nữ, có già có trẻ, ngay cả Ngư trưởng lão đi đằng trước thỉnh thoảng cũng quay đầu lại nhìn, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Có người đứng ở vị trí khuất, không thấy được mặt Chu Mãn, chỉ nhìn thấy bóng lưng nàng, không khỏi lấy làm lạ: “Sao các người cứ nhìn về phía đó thế, rốt cuộc là đẹp đến mức nào?”
Có người nhíu mày, rõ ràng cũng đang thắc mắc vô cùng: “Không biết tại sao nữa, cứ muốn nhìn mãi…”
Chu Mãn đi suốt một đường, ban đầu tưởng mọi người nhìn cây cung, nhưng dần dần cảm thấy kỳ lạ. Lúc này lại nhận thấy những ánh mắt đó, cuối cùng không nhịn được, bèn hỏi một phụ nhân đứng gần nhất nãy giờ không biết đã nhìn mình bao nhiêu lần: “Trên mặt ta có gì không ổn sao, vì sao các vị cứ nhìn mãi thế?”
Vì chỉ là thắc mắc chứ không cảm thấy họ có ác ý, giọng nàng hạ xuống đôi chút, thần thái cũng không quá lạnh lùng.
Phụ nhân kia vừa chạm phải ánh mắt nàng, mặt bỗng đỏ bừng, ấp úng không nói nên lời.
Chu Mãn càng thêm khó hiểu, vừa định hỏi tiếp.
Vương Thứ vẻ mặt bình thản đi ngay bên cạnh nàng, lúc này bỗng lên tiếng: “Phía trước có người.”
Chu Mãn ngẩn ra, ngẩng đầu lên liền thấy phía trước cũng có một đám người đông đúc đang tiến lại, nhìn y phục và cách ăn vận thì giống người của các thế gia đại tộc. Tự biết ở nơi thế này gặp người chặn đường là chuyện bình thường, nàng cũng không để tâm lắm, định quay lại hỏi tiếp phụ nhân kia.
Nhưng giọng nói của Kim Bất Hoán ngay sau đó vang lên: “Là họ Ô.”
Đồng tử Chu Mãn lập tức co lại. Hình ảnh Ô Hành Vân từng gặp ở Hình Ty năm xưa thoáng hiện trong đầu, vẻ mặt nàng trở nên nghiêm nghị, không còn nói chuyện với người bên cạnh nữa mà chăm chú nhìn về phía trước.
Quả nhiên là đám người của thế gia đại tộc. Lão giả đi đầu gần như toàn thân đen kịt, dẫn theo số lượng tộc nhân đông đảo đi tới từ một hướng khác. Cũng giống như nhóm người Bình giáo, vừa nhìn thấy đối phương lập tức dừng bước, bày ra tư thế cảnh giác cao độ.
Nhóm người Kim Bất Hoán gần như tưởng rằng một cuộc giao tranh sắp nổ ra ngay trước mắt.
Nhưng không ngờ, sau một hồi lâu đối đầu, lão giả cầm đầu kia bỗng phất tay, những người của thế gia đại tộc vậy mà lại chậm rãi lùi về sau, chủ động nhường lại con đường duy nhất dẫn lên Tiên cung!
***
Ko bt gương mặt của Chu Mãn dưới nét vẽ của Vương Thứ khác biệt như nào , có thể gương mặt lạnh lùng của nàng trong tâm của hắn trở nên chân thật dễ gần hơn mang vài nét ôn nhu hiền lành hơn đúng bản chất ngoài lạnh trong nóng của nàng
Thật sự là truyện này tác giả rất ít khi miêu tả rõ về chân dung nhân vật nha, chỉ khắc họa qua vài đường nét hoặc qua lời kể người khác ý, nhưng không hiểu sao t có những tưởng tượng rất chân thật về các nhân vật. Hôm trước nghe cái dưa truyện này chuyển thể thành phim, mời 2 cô – cậu (t ko tiện nhắc tên) đóng mà t muốn xỉu vì không hợp tưởng tượng về Chu Mãn và Vương Thứ trong lòng t :(((
Thật bản thân mik đọc truyện rồi thì sẽ ko xem phim bởi ko giống tưởng tượng đến lúc đọc truyện cứ nghĩ nhân vật thành diễn viên trong phim làm mất đi ấn tượng của bản thân về nhân vật trong truyện, hơn hết phim cũng cắt rất nhiều tình tiết hay của truyện ko còn giữ đc nguyên tác ban đầu
Dịch hay đến mức t phải chửi thề liên tục, cốt truyện đỉnh khỏi cãi, đã bao lâu… mới tìm dc bộ suýt xoa cỡ nàyyyy. Giờ t ngồi lót dép hóng dài cổ từng chương, quá hay luôn fhjknhjj, k từ gì có thể tả dc huhu
chúc mn năm mới zui zẻ ạ, truyện quá hay luôn bạn ơi, huhu tôi đọc k sót chữ nào là có thật, hiểu dc từng chữ phải dc nắn nót thế nào, k còn từ gì để nói, lót dép ngồi hóng chương mới ạ. Chai yoooo cố lênnnnn
Tui đọc truyện 2 ngày tới chương này, nhà dịch mượt mà còn hợp ý tui nữa. Cám ơn bạn dịch nhiều nhiêu. Chúc bà năm mới bình an, vui vẻ, nhiều sức khỏe để dịch tiếp truyện này nhaaa tui chờ đợi từng giờ từng phút.
💚💚💚💚