[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 11

Chương 11

***

Regulus cũng bị hành động mập mờ của Helena làm cho kích động. Hắn buông tay đang bịt miệng cô ra như bị điện giật, bàn tay vẫn còn nguyên cảm xúc mềm mại từ đôi môi thiếu nữ, tất nhiên, sự ẩm ướt trong lòng bàn tay còn nhắc nhở hắn về một chuyện khác.

Hắn không kìm lòng được mà nghĩ đến chuyện hai người đã làm sau bức màn che ở Câu lạc bộ Slughorn ngày hôm ấy. Trong không gian yên tĩnh, chật hẹp và hơi tối tăm, hơi thở của cả Helena và Regulus đều trở nên dồn dập. Họ nhìn sâu vào mắt nhau, cuối cùng vẫn là Helena phá vỡ sự im lặng trước.

“Cậu tìm tôi có việc gì không?” Helena liếc nhìn hành lang rồi nói: “Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện đâu, Regulus. Có chuyện gì cậu hoàn toàn có thể đợi đến lúc tan học rồi nói với tôi mà.”

Họ là bạn cùng bàn, tận dụng khoảng thời gian trước khi ra về để trò chuyện quả thực hợp lý hơn, nhưng…

“Dạo này cứ vừa tan học cậu là đi ngay, tôi chẳng có cơ hội nào để nói với cậu cả.” Regulus đang trần thuật một sự thật, giọng điệu của hắn rõ ràng rất bình thản và lý trí, nhưng Helena lại dường như nghe ra một chút phong vị khác thường.

Hắn đang phàn nàn sao? Không phải chứ? Giọng điệu của hắn đâu có giống như vậy.

Helena một lần nữa cảm thấy mình hẳn là phát điên rồi mới nghĩ như thế. Cô hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, nhưng trong góc hẹp này phải đứng tận hai người, cơ thể họ gần như dán chặt vào nhau, tình cảnh này khiến cô thực sự khó lòng duy trì được sự tỉnh táo.

Cô nhẫn nhịn nửa ngày, mới khẽ nín thở nói: “Vậy cậu cũng có thể viết thư cho tôi, thực sự không cần thiết phải làm như hiện tại.”

Regulus trả lời rất nhanh, hoàn toàn không hề do dự hay mâu thuẫn như cô. Hắn hỏi ngay khoảnh khắc cô vừa dứt lời: “Hiện tại là như thế nào?”

… Hiện tại là như thế nào ư? Helena có chút tức giận lườm hắn: Cậu còn hỏi hiện tại là thế nào sao? Ngực tôi sắp dán sát vào người cậu rồi, sự tiếp xúc giữa từng nhịp thở chẳng lẽ cậu không cảm nhận được à?

Regulus đương nhiên cảm nhận được, thậm chí hắn còn cảm nhận rõ ràng hơn cả những gì cô tưởng tượng.

Hắn cúi đầu, đôi mắt xám không chớp lấy một cái mà ngưng đọng trên người cô. Helena bị hắn nhìn đến mức trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh, định cứ thế quay người bỏ đi, nhưng Regulus lại nắm lấy tay cô.

“Dạo này cậu đi rất gần với Snape.”

Một câu nói không đầu không cuối của hắn khiến Helena thấy chột dạ một cách kỳ lạ, cô thử giải thích: “Đâu có gần lắm đâu, chỉ là giao lưu bạn học bình thường thôi.”

“Thường xuyên có người nhìn thấy hai người cùng nhau làm bài tập ở Thư viện.”

“Ồ, đó là vì tôi cần anh ấy phụ đạo.”

“Còn nhớ tôi từng nói với cậu điều gì không?”

Helena ngẩn ra: “Cậu nói với tôi nhiều thứ lắm, cậu đang ám chỉ điều gì?”

Regulus kéo cô lại gần mình, theo quán tính, cô va sầm vào người hắn. Cô khẽ thốt lên một tiếng, khi ngẩng đầu lên, môi cô vô tình lướt qua cằm hắn, tim Helena đập thót một nhịp, đôi mắt xám của Regulus cũng sẫm lại.

“Ý cậu là câu ‘bỏ gần tìm xa’ đó sao?” Helena như có linh tính mách bảo, cô rủ mắt nói.

Cô không nhìn Regulus, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang quyện hòa cùng mình. Cô ngập ngừng một lát rồi nói: “Nhưng tôi thấy như vậy không thích hợp lắm. Thân phận của Snape và tôi tương đồng hơn, tôi và anh ta qua lại không cần phải cẩn trọng quá mức, cũng không cần lo lắng…”

Lo lắng sẽ yêu anh ta.

Helena không dám nói nốt vế cuối, nhưng Regulus dường như chỉ muốn nghe câu này, hắn mạnh mẽ nắm chặt cổ tay cô truy hỏi: “Không cần lo lắng điều gì?”

Helena hít một hơi, ngước mắt đối diện với đôi đồng tử hiếm khi trở nên bức người của hắn, bất lực đáp: “Cậu nói xem? Còn có thể là gì nữa? Đương nhiên là không cần lo lắng bị người ta bàn ra tán vào rồi.”

Helena cảm nhận rõ ràng sau khi mình nói dối, lực tay của Regulus đang nắm lấy cô đã nới lỏng đi nhiều. Cô không muốn tự đa tình, nhưng hình như cô thật sự thấy một chút thất vọng lướt qua mắt hắn.

Helena khó lòng diễn tả được nỗi xót xa trong lòng, lẽ ra cô nên tận dụng cơ hội này để rời đi, nhưng suy cho cùng cô vẫn còn nhỏ tuổi, bản năng và trải nghiệm giúp cô tỉnh táo, song tình cảnh trước mắt lại khiến cô chìm đắm.

Cô lấy lại tinh thần, không kìm lòng được mà nói: “Lễ Giáng sinh cậu…”

Cô muốn hỏi lễ Giáng sinh có phải hắn thực sự sẽ tuyên bố đính hôn với ai đó tại buổi vũ hội của nhà Black hay không. Nhưng lời vừa ra đến miệng cô mới nhận ra mình chẳng có tư cách hay thân phận gì để hỏi chuyện này.

Đôi gò má cô đỏ bừng, trong đôi mắt xanh biếc tràn ngập sự mâu thuẫn và lúng túng. Bàn tay vẫn đang bị Regulus nắm lấy siết lại thành nắm đấm, dưới cái nhìn dò hỏi của hắn, cô cứng nhắc chuyển sang một câu hỏi khác ít nhạy cảm hơn: “Lễ Giáng sinh cậu có thời gian không?”

Regulus dường như không ngờ cô sẽ hỏi vậy, hắn tạm thời buông tay cô ra, khẽ nói: “Sao thế?”

Helena buông thõng cánh tay, dùng tay kia nắn nắn cổ tay vừa bị nắm chặt, cắn môi không vội vàng trả lời.

Có Merlin mới biết cô chỉ thuận miệng kiếm đại một cái cớ mà thôi. Điều cô thực sự muốn hỏi vốn dĩ đâu phải chuyện này, thế nên bây giờ cô biết phải trả lời làm sao đây?

Helena suy đi tính lại, cuối cùng đành phải cắn răng nói: “Cũng không có gì, chỉ là quen biết đã lâu như vậy mà chưa từng mời cậu đến nhà làm khách, cho nên mới hỏi cậu lễ Giáng sinh có thời gian không.”

Hắn đương nhiên là không có thời gian rồi! Hắn còn phải tham dự vũ hội Giáng sinh long trọng của nhà Black, làm sao có thời gian đến nhà cô làm khách được chứ?

Chưa kể cái nhà của cô nghèo đến mức nào, những thứ đáng giá trong trang viên Bird đều đã bị đem đi bán lấy tiền cả rồi, ngay đến một món đồ nội thất ra hồn cũng chẳng có. Để Regulus đến nhà làm khách, cô cũng chẳng biết phải mời hắn ngồi ở đâu nữa.

Helena im lặng chờ đợi lời từ chối của hắn. Hắn thực sự không có thời gian, cô dùng cái cớ này để lấp liếm cho câu hỏi ban đầu là thích hợp nhất. Nhưng nào ngờ, Regulus trầm ngâm một lát rồi lại nói…

“Có thời gian.” Đôi môi mỏng của hắn khẽ mở: “Buổi tối được không?”

Helena trợn tròn mắt nhìn hắn, lần này cô thực sự quá đỗi kinh ngạc, chẳng còn đủ sức để che giấu cảm xúc của mình nữa.

Đôi mắt xám của Regulus tỉ mỉ phác họa gương mặt kiều diễm của cô, chất giọng trầm thấp đầy từ tính chậm rãi vang lên trong không gian chật hẹp: “Lễ Giáng sinh ở nhà phải tổ chức vũ hội, tôi bắt buộc phải tham dự. Nhưng sau khi vũ hội kết thúc, tôi có thể đến nhà cậu làm khách. Chuyện này có lẽ hơi thất lễ, nhưng nhà cậu chắc cũng chỉ có một mình cậu thôi.”

Ánh mắt hắn khẽ chuyển, hỏi cô: “Vậy nên, cậu có phiền nếu tôi đến vào ban đêm không?”

Phiền sao? Đương nhiên là không phiền rồi. Chỉ cần hắn chịu đến, cho dù chẳng có gì để chiêu đãi, cho dù có thể sẽ rất túng quẫn, nhưng trong lòng Helena thực ra vẫn rất vui mừng.

Hốc mắt cô nóng lên, sợ mình sẽ rơi những giọt nước mắt khiến người ta nghi ngờ trong hoàn cảnh này, Helena ngẩng đầu lên, giả vờ như đang quan sát bức tường đá phía trên. Một lúc sau, cô dùng giọng điệu phức tạp nói: “Thực ra cậu biết tôi chỉ là đang tìm một…”

Chỉ là đang tìm một cái cớ mà thôi, cô không hề “thật lòng”, hắn hoàn toàn có thể từ chối thẳng thừng, sau đó coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang, Regulus nói với giọng điệu không cho phép nghi ngờ: “Tôi không biết.”

Helena thu lại tầm mắt nhìn về phía hắn. Hắn đang nói dối, hắn chắc chắn biết.

“Đêm Giáng sinh tôi sẽ qua.” Hắn hạ thấp giọng: “Tôi sẽ tạm thời mở lò sưởi ở số 12 Quảng trường Grimmauld, kết nối tạm thời đến trang viên Bird, cậu cứ ở nhà đợi tôi.”

Lòng Helena rối bời, nhưng thường thức thì vẫn có: “… Ông bà Black sẽ cho phép cậu làm vậy sao? Là thế gia thuần huyết cổ xưa và cao quý nhất, hẳn là họ đã thiết lập sự che giấu và bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt cho dinh thự của mình. Dù chỉ là mở lò sưởi tạm thời đến nhà tôi, chắc cũng là trường hợp cực kỳ đặc biệt rồi, họ thực sự sẽ đồng ý ư?”

Họ đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng thế thì đã sao? Tuy Regulus không nói rõ câu này ra miệng, nhưng sự im lặng của hắn chính là mang ý nghĩa đó.

Đôi mắt xanh biếc của Helena chăm chú nhìn hắn, bị cô nhìn như vậy, tiếp tục im lặng rõ ràng không phải là cách hay, vì thế một lát sau hắn nói: “Cha và mẹ, họ vẫn luôn rất… bao dung với tôi.”

“Bao dung” là một từ khá hàm súc, trên thực tế, dùng từ “dung túng” để hình dung thì chính xác hơn.

So với sự hà khắc mà nhà Black dành cho dị loại Sirius Black, Regulus lại được hưởng những ưu đãi vô tận, ngay cả Gia tinh trong nhà cũng dùng thái độ khác biệt để đối đãi với hai người họ.

Nguyên nhân hình thành nên trạng thái này không khó giải thích, chẳng qua là vì Sirius Black quá khác biệt, sự khác biệt chính là nguyên tội của hắn. Ngược lại, Regulus lại là một “người nhà” khiến người ta cảm thấy thoải mái và thân thiết.

Giống như phòng ngủ của họ ở nhà vậy, trong căn phòng của Sirius Black đâu đâu cũng vọng tưởng thể hiện sự khác biệt của bản thân so với các thành viên khác trong gia đình, còn Regulus thì hoàn toàn trái ngược. Màu xanh bạc của Slytherin có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, bao phủ lên giường, tường và cả cửa sổ. Gia huy của gia tộc Black cùng câu châm ngôn tiếng Pháp “Thuần huyết mãi mãi” được tô vẽ tỉ mỉ trên đầu giường hắn. Tất cả mọi thứ của hắn đều được thực hiện theo kỳ vọng của cha mẹ và nhu cầu của gia tộc, chính sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm này đã khiến cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng và vô cùng dung túng cho hắn.

Helena cũng thừa hiểu lý do tại sao ông bà Black lại dành cho Regulus sự tin tưởng tuyệt đối và sự “bao dung” đến thế.

Thứ mà hắn coi trọng ấy, trớ trêu thay lại chính là nguyên nhân khiến hai người không thể đến được với nhau.

Nghĩ đến đây, Helena bắt đầu thấy hối hận về mọi lời nói và hành động của mình ngày hôm nay, và lại càng không mong muốn việc phải tiếp đón Regulus tại trang viên Bird vào đêm Giáng sinh sẽ trở thành sự thật. Trong lòng cô mâu thuẫn tột độ, hai luồng cảm xúc hân hoan và cự tuyệt giằng xé trái tim, khiến sắc mặt cô trở nên vô cùng khó coi.

Regulus không cho cô cơ hội phản bác lại những điều đã được ấn định. Hắn chuẩn bị rời đi, nhưng trước đó còn hỏi thêm một câu cuối cùng: “Cậu không có thứ gì muốn tặng tôi sao?”

Helena mím môi đáp: “Không có.”

Trên thực tế là có. Hôm qua là sinh nhật hắn, đương nhiên cô đã chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn. Năm nào cô cũng tỉ mỉ chuẩn bị quà cho hắn, nhưng ngay tại thời khắc này, cô lại phủ nhận điều đó.

Cô nói không có, giọng điệu quả quyết đến lạnh lùng.

Regulus nhìn cô một lúc, rồi bỗng nhiên vươn tay về phía cô.

Helena mở to mắt nhìn hắn. Bàn tay hắn áp vào bên má cô, gạt đi lọn tóc xoăn dài màu đỏ, rồi nhẹ nhàng giữ lấy dái tai cô.

Helena cứng đờ người ngay tức khắc, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn vào thiếu niên có gương mặt bình thản trước mặt. Đầu ngón tay hơi lạnh của hắn lướt nhẹ qua dái tai mềm mại mịn màng của cô, dễ dàng gỡ xuống chiếc khuyên tai xinh xắn nhưng chẳng mấy giá trị.

Khi tay hắn vừa rời đi, Helena lập tức đưa tay che lấy bên tai đã trống trơn. Cô định nói gì đó thì đã nghe thấy Regulus cầm chiếc khuyên tai kia nói: “Vậy thì dùng cái này thay thế đi.”

Dứt lời, hắn xoay người bước đi, vạt áo choàng đen khẽ tung bay tạo thành một đường cong nhẹ nhàng. Còn về việc chiếc khuyên tai đó dùng để thay thế cho cái gì, trong lòng Helena biết rõ hơn ai hết.

Chẳng qua chỉ là quà sinh nhật mà thôi.

Helena đỏ bừng mặt, chậm rãi thở hắt ra một hơi.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *