[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 12

Chương 12

***

Giáng sinh năm nay Helena không điền đơn xin ở lại trường. Những năm trước, vì chỉ có một mình nên về hay không đối với cô cũng chẳng quan trọng, ở lại trường có khi còn tốt hơn, ít nhất cô có thể đón Giáng sinh cùng Hiệu trưởng và các vị Giáo sư.

Nhưng vì lời hẹn với Regulus vào đêm Giáng sinh, năm nay Helena đã trở về nhà.

Trang viên Bird rất rộng lớn. Nhìn từ bên ngoài, đó là một tòa kiến trúc bề thế và thể diện, thành quả từ sự nỗ lực của các bậc tiền bối gia tộc Bird. Nhưng đến đời Helena, cả trang viên chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch của sự phồn vinh giả tạo.

Trong tòa nhà rộng lớn ấy, chỉ có phòng khách lớn ở tầng một và vài hành lang là le lói ánh nến. Helena dừng bước, đặt chiếc rương da xuống, còn chưa kịp búng tay, phía sau đã vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Cô vội vã quay người lại, nhìn thấy gia tinh Leif đang ngã trên sàn, cố gắng đứng dậy.

Helena bước nhanh tới, định đỡ nó dậy nhưng bị từ chối.

“Leif có thể tự đứng dậy! Leif không thể làm phiền cô chủ nhỏ!”

Gia tinh già nua khoác trên mình tấm khăn trà đã giặt đến bạc phếch, trên đó có in gia huy của gia tộc Bird. Cuối cùng nó cũng tự mình đứng dậy được, đôi mắt to đục ngầu nhìn cô, sự ỷ lại và nỗi nhớ nhung đong đầy trong ánh mắt ấy khiến Helena chua xót không thôi.

“Leif, ngươi sống tốt không?” Cô thấp giọng hỏi thăm, hơi cúi người chỉnh lại tấm khăn cho nó.

Leif cảm động bởi hành động của cô, sụt sịt mũi nói: “Leif sống rất tốt! Ngày nào Leif cũng dọn dẹp trang viên! Trang viên được Leif dọn rất sạch sẽ!”

Helena liếc mắt nhìn quanh. Nó nói không sai, dù đã già đến mức sắp không cử động nổi nữa, nó vẫn đang cố gắng hết sức mình. Sàn nhà và những bức tường trong phòng khách đều được nó lau chùi cực kỳ sạch sẽ.

“Leif làm tốt lắm.” Helena khen ngợi, rồi nhanh chóng nói: “Bây giờ tôi muốn Leif đi nghỉ ngơi, một mình tôi xoay xở là được rồi.”

Leif không chịu: “Leif phải chuẩn bị bữa tối cho cô chủ nhỏ. Cô chủ nhỏ về đón Giáng sinh, cô chủ chắc chắn sẽ rất vui!”

Helena không nỡ phá vỡ ảo tưởng của Leif, nói cho nó biết mẹ đã qua đời. Cô thầm thở dài trong lòng, mặc kệ Leif đi làm bữa tối.

Gia tinh rời đi, Helena xách rương về phòng ngủ. Con đường cô đi là nơi duy nhất trong cả tòa trang viên này có ánh nến. Những phòng khác không có người ở nên cũng chẳng cần thắp nến, dù sao nến cũng phải dùng tiền để mua.

Helena đặt rương da trong phòng ngủ, nơi này cũng được Leif dọn dẹp rất tươm tất. Cô ngồi xuống mép giường, cầm tấm ảnh phép thuật trên bàn lên. Trong ảnh là cha mẹ và cô, cả nhà ba người đang vẫy tay tươi cười dưới nền hoa hồng pháp thuật rực rỡ trong vườn.

Helena chậm rãi thở hắt ra, đặt ảnh xuống và bắt đầu thu dọn hành lý. Cô treo quần áo lên theo thứ tự, chẳng bao lâu sau Leif xuất hiện trước mặt cô, búng tay một cái nói: “Leif đã làm xong bữa tối, cô chủ nhỏ có thể dùng bữa rồi!”

Helena gật đầu, đi xuống phòng ăn. Một mình cô ngồi ở một đầu chiếc bàn dài, nhìn phía đối diện và bên cạnh trống huếch trống hoác, bữa tối vốn đã có hương vị bình thường lại càng khó nuốt trôi.

Leif rốt cuộc đã già rồi, thị lực suy giảm, có lẽ lúc nấu ăn đã nhầm đường thành muối, bữa tối ngoại trừ vị ngọt ra thì chẳng còn mùi vị nào khác. Helena không muốn làm Leif buồn, nên đành cắn răng ăn hết phần lớn thức ăn. Trong lúc Leif vui vẻ dọn dẹp phòng ăn, cô tự rót cho mình một cốc nước, vừa uống vừa đi ra đại sảnh.

Cô cầm cốc nước đứng trước lò sưởi trong đại sảnh. Lò sưởi cũng được lau chùi rất sạch sẽ, nhưng đã lâu lắm rồi không có ai sử dụng.

Helena chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nói với khoảng không: “Leif, lò sưởi của chúng ta còn dùng được không? Không có vấn đề gì chứ?”

Leif cất giọng lanh lảnh đáp: “Không vấn đề gì! Ngày nào Leif cũng bảo dưỡng! Lò sưởi có thể đón tiếp bất kỳ vị khách nào!”

Helena gật đầu, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Nhưng vẫn phải dọn dẹp lại một lần nữa, đêm Giáng sinh nhà chúng ta sẽ có khách… Chúng ta còn đồ trang trí Giáng sinh nào không nhỉ? Trong nhà kho còn cây thông cũ nào không?”

Leif hiện thân, chớp chớp đôi mắt đục ngầu: “Leif sẽ chuẩn bị cho cô chủ nhỏ một cây thông Giáng sinh thật đẹp.”

Helena mỉm cười dịu dàng: “Chúng ta không còn tiền mua cây mới đâu, Leif. Cứ dùng cây của mấy năm trước thay thế đi, thu dọn lại một chút, chúng ta cùng nhau trang trí nó là được.”

Leif không từ chối yêu cầu của chủ nhân, khoảng thời gian sau đó, Helena cùng nó trang trí lại cây thông Giáng sinh đã mua từ mấy năm trước.

Cây thông có kích thước vừa phải, không quá phô trương xa hoa nhưng cũng chẳng đến nỗi bần hàn. Chỉ có điều vì không phải cây mới nên bám đầy bụi bặm và khá nhem nhuốc, nhưng với tình cảnh hiện tại của Helena thì thế này đã là tốt lắm rồi.

Cô thầm thấy may mắn vì từ nhiều năm trước nhà Bird đã không còn tiền để mua cây thật về đón Giáng sinh nữa, nếu không thì giờ đây ngay cả một cây thông giả để dùng cô cũng chẳng có.

Cô không được phép sử dụng phép thuật ngoài trường học, nhưng Leif thì có thể. Vì vậy việc làm sạch cây thông không tốn quá nhiều sức lực, thứ tiêu tốn tâm tư nhất chính là công đoạn trang trí. Helena đã dành rất nhiều tâm huyết để tô điểm cho cây thông này, cô bảo Leif dùng phép thuật thắp sáng ngôi sao trên đỉnh cây. Ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, còn rắc xuống những bông tuyết trắng xóa, tất nhiên đó không phải tuyết thật, chỉ là phép thuật mà thôi.

Nhưng dù là thật hay giả thì nó vẫn vô cùng xinh đẹp, sự hiện diện của nó đã mang lại chút không khí lễ hội cho tòa trang viên rộng lớn, lạnh lẽo và u tịch này.

*

Vào đêm Giáng sinh, Helena thay một chiếc váy mới, khoác thêm chiếc khăn choàng, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đối diện với lò sưởi và lẳng lặng chờ đợi.

Cô chẳng ăn uống gì, định bụng sẽ để dành bụng chờ Regulus đến rồi cùng dùng bữa tối Giáng sinh. Nhưng đợi đến tận đêm khuya, cô mới chợt nhớ ra Regulus chắc chắn sẽ dùng bữa tại vũ hội Giáng sinh của nhà Black, làm sao hắn có thể để bụng đói mà khiêu vũ được chứ?

Nhắc đến khiêu vũ, cô lại nghĩ đến Parkinson và Lestrange, không biết ai trong hai người họ sẽ là người nhảy điệu đầu tiên cùng hắn. Nếu để Helena tự phán đoán, thì chắc là Lestrange có khả năng cao hơn, dù sao hai gia tộc cũng từng có quan hệ thông gia, thiệp mời của Rita Lestrange còn là do chính tay bà Black gửi đi.

Dù sao thì, bất kể là ai, chắc chắn cũng chẳng phải là cô. Cô thậm chí còn chẳng có tư cách để tham gia vũ hội đó.

Helena cảm thấy hơi mệt, đầu đau âm ỉ. Cô ngả người sang một bên ghế sofa, một tay chống lên tay vịn, tay kia day day thái dương.

Cơn đau đầu còn chưa thuyên giảm thì trong lò sưởi bỗng bùng lên ngọn lửa màu xanh lục.

Helena lập tức buông tay nhìn sang. Sau ánh lửa chập chờn, Regulus bước ra.

Có lẽ vừa kết thúc vũ hội là hắn đến ngay, bởi trên người hắn vẫn còn mặc bộ lễ phục vô cùng lộng lẫy, những viên kim cương đen nhỏ vụn được đính điểm xuyết nơi góc áo choàng khiến cả bộ trang phục lấp lánh thứ ánh sáng nội lẫm và tao nhã. Bên dưới lớp áo là bộ vest được viền lụa đen, kiểu dáng này càng tôn thêm vài phần cô ngạo và lạnh lùng hiếm thấy cho người con thứ vốn luôn nghiêm cẩn giữ lễ.

Helena cúi đầu nhìn chiếc khăn choàng màu be rẻ tiền trên người mình, và cả chiếc váy hai dây màu đen bên dưới lớp khăn. So với dáng vẻ cao quý không tì vết của hắn, trông cô thật quá tùy tiện.

“Buổi tối tốt lành.” Hắn dường như chẳng bận tâm đến cách ăn mặc không phù hợp của cô, chậm rãi bước đến trước mặt, hai người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn.

Helena nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn quyết định cởi bỏ chiếc khăn choàng ra. Nếu chỉ mặc mỗi chiếc váy này, có lẽ trông sẽ xứng đôi với dáng vẻ của hắn hơn một chút.

Trong lúc Helena ngắm nhìn Regulus, hắn cũng đang quan sát cô.

Thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì với vóc dáng nảy nở, chiếc váy hai dây màu đen càng làm tôn lên đường cong tuyệt mỹ trước ngực, bờ vai tròn trịa và xương quai xanh tinh tế. Regulus khẽ nhíu mày một cái thật nhanh, ánh mắt lướt qua lại vài lần trên dây áo mảnh khảnh của cô, như thể đang đánh giá xem chiếc váy này có đủ trang trọng hay không.

Helena nhận ra điều đó, bắt đầu thấy hối hận vì đã chọn bộ đồ này. Nhưng thực ra chiếc váy này ngoại trừ phần dây áo hơi mảnh một chút thì những chỗ khác đều rất kín đáo, cổ áo ngang không hề hở hang, phần da thịt duy nhất lộ ra bên ngoài chính là bờ vai và xương quai xanh thanh tú của cô.

Nhưng dường như chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến Regulus không hài lòng, Helena ý thức được điều này định khoác lại chiếc khăn choàng, nhưng tay vừa mới nhấc lên đã bị đối phương ngăn lại.

“Cứ để như vậy.” Hắn nói một câu ngắn gọn, khiến Helena có chút hồ đồ.

“Cậu dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi còn tưởng cậu không thích tôi mặc thế này.”

Merlin ở trên cao làm chứng, khi nói câu này cô hoàn toàn không có chút ý tứ ám chỉ nào khác, chỉ đơn thuần nghĩ rằng với tư cách là cậu hai nhà Black nghiêm khắc, Regulus sẽ không thích cô ăn mặc “mát mẻ” như vậy. Dù sao thì ở trường, mọi người đều mặc đồng phục và áo choàng kín cổng cao tường hết mức có thể.

Nhưng khi Regulus mở miệng, cô mới phát hiện ra câu nói của mình dường như mang theo tầng nghĩa khác.

Regulus nói: “Không phải là không thích.”

Khóe miệng hắn trĩu xuống, giọng nói trở nên trầm thấp hơn: “Tôi rất thích.”

Helena: “…”

Sự im lặng bao trùm giữa hai người. Trước đó Regulus nói sẽ tạm thời kết nối lò sưởi của hai nhà, nhưng lại không hề định ra thời hạn cụ thể cho cái sự “tạm thời” này. Helena thấy hắn im lặng một cách đầy kiên nhẫn, bèn trộm đoán rằng cái “tạm thời” này có lẽ cũng chẳng ngắn ngủi gì.

Cô là chủ nhà, Regulus là khách, cứ để không khí im lặng mãi thế này cũng không tốt. Cô từ từ đứng dậy, khẽ cúi người tự tay rót hồng trà cho hắn. Điều cô không biết là hành động cúi người ấy đã khiến cổ áo váy trễ xuống một chút, và vị trí của Regulus lại vừa vặn có thể thu hết vào tầm mắt cảnh xuân lấp ló bên trong.

Yết hầu của thiếu niên khẽ trượt, hắn vội vã ngoảnh mặt đi, nhưng rồi lại nhanh chóng quay trở lại, âm thầm dõi theo từng đường nét quyến rũ mà cô gái vô tình để lộ trong khi cô hoàn toàn không hay biết gì.

Khi hồng trà đã được rót xong và cô đứng thẳng người dậy, sắc mặt hắn vẫn như thường, ánh mắt tĩnh lặng, trông chẳng khác gì vẻ nhã nhặn lịch thiệp ngày thường.

“Chỗ tôi không có trà hảo hạng, nếu cậu không chê thì dùng tạm một chút.” Helena quay trở lại chỗ ngồi, nhìn Regulus nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

“Hương vị rất tuyệt.” Hắn lịch sự buông lời khen.

Helena bật cười: “Tôi biết nó không ngon, cậu thực sự không cần nể mặt tôi mà khen lấy lệ đâu.”

Regulus im lặng một lát rồi nói: “Quả thực là vậy.” Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cậu thích uống loại nào, sau khi trở về tôi sẽ gửi cho cậu.”

Helena ngẩn ra, rồi nhanh chóng đáp: “Không cần đâu, như vậy không thích hợp lắm.”

Đây không phải là lần đầu tiên cô nhắc đến cụm từ “không thích hợp” khiến đôi mày đang giãn ra của Regulus lại nhíu chặt. Bọn họ nhìn nhau qua chiếc bàn, Helena đột nhiên hỏi: “Vũ hội diễn ra suôn sẻ chứ?”

Nét mặt Regulus cứng đờ trong thoáng chốc: “Suôn sẻ.”

“Vậy thì tốt.” Cô cười nhẹ, lại hỏi: “Vậy cậu chơi có vui không?”

Regulus không trả lời, đôi môi mỏng của hắn mím chặt, vẻ mặt nghiêm nghị. Bộ lễ phục hoa quý và dung mạo tinh tế của hắn lạc quẻ hoàn toàn với chiếc ghế sofa sờn rách của nhà Bird.

Helena làm như không nhìn thấy sự khó xử của hắn, ngay sau đó lại hỏi: “Ở vũ hội có chuyện gì mới lạ không?” Một lát sau, cô hỏi thẳng thừng hơn: “Hay nói cách khác, ai là người may mắn được nhảy điệu đầu tiên cùng cậu thế? Tiểu thư Lestrange sao?”

Regulus nhìn thẳng vào cô. Trong đôi mắt xanh lục trong veo của cô là sự thản nhiên, dường như cô thực sự chỉ tò mò thuần túy chứ không hề có ý gì khác.

Hồi lâu sau hắn mới gật đầu một cái. Suy đoán trong lòng Helena đã được kiểm chứng, cô suýt chút nữa thì vỗ tay tán thưởng cho sự thông minh của chính mình.

“Vậy thì tốt quá.” Cô nói một cách nghiêm túc: “Lestrange xuất thân cao quý, tao nhã lại xinh đẹp, là một ứng cử viên vô cùng hoàn hảo cho vị hôn thê.”

Ba chữ “vị hôn thê” dường như đã chạm phải vảy ngược của hắn, bàn tay đang buông thõng bên người của Regulus từ từ siết chặt thành nắm đấm. Helena chú ý thấy liền nói: “Tôi lại đoán trúng rồi sao? Xem ra tôi chọn học môn Tiên Tri Học là quyết định đúng đắn, trước đây cậu còn không đồng tình việc tôi lôi kéo cậu học cùng cái môn giả thần giả quỷ này, giờ xem ra tôi…”

Lời còn chưa dứt, Regulus đang ngồi ở ghế sofa đối diện bỗng nhiên đứng phắt dậy.

Hắn bước đến trước mặt cô với gương mặt vô cảm, rồi dưới cái nhìn mờ mịt khó hiểu của cô, hắn ngồi xuống ngay bên cạnh.

Cô định cất lời thắc mắc, thì giây tiếp theo hắn đã nghiêng người tới, dùng hành động để giải thích nguyên do.

Hắn giữ chặt lấy cằm cô, hôn lên đôi môi đang huyên thuyên khiến người ta tâm phiền ý loạn kia.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *