Chương 13
***
Trong tòa trang viên rộng lớn trống trải, chỉ còn lại phòng khách là sáng đèn. Mọi thứ cũ kỹ xung quanh tựa như một nấm mồ u tịch.
Là chủ nhân của “nấm mồ” này, Helena ngã người trên ghế sofa, bị động đón nhận nụ hôn của thiếu niên.
Con người Regulus vốn luôn nghiêm cẩn, giữ gìn lễ nghi, nhưng nụ hôn của hắn lại trái ngược hoàn toàn, nó nồng nhiệt, chiếm hữu và mang theo sự kiên định không cho phép từ chối.
Khi Helena thoát ra được, cả người cô dựa hẳn vào tay vịn sofa, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào Regulus đang ở ngay trước mặt. Hắn gần như đang đè lên người cô, khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức khiến cô không tài nào bình tĩnh nổi.
Cô vội vàng đẩy hắn ra, đứng dậy khỏi ghế sofa, nhanh chóng chỉnh trang lại y phục rồi hít sâu một hơi: “Sao cậu có thể làm như vậy?”
Regulus chẳng hề bận tâm đến giọng điệu chất vấn của cô. Hắn ngồi trên ghế sofa, lơ đãng chỉnh lại áo quần, một lúc sau mới đáp: “Tôi làm sao?”
Helena trợn tròn mắt: “Cậu hôn tôi! Sao cậu có thể làm thế?”
Regulus chậm rãi ngước nhìn cô, hỏi ngược lại: “Chỉ cho phép cậu hôn tôi, còn tôi thì không được hôn cậu sao?”
Trong đầu Helena lập tức hiện lên cảnh tượng sau tấm màn che ở văn phòng Chủ nhiệm. Cô dần bình ổn lại tâm trạng, trấn tĩnh nói: “Hôm đó quả nhiên cậu không say.”
“Đúng vậy, tôi chưa bao giờ say cả.” Hắn không hề che giấu, thẳng thắn thừa nhận.
Sự im lặng bao trùm lấy hai người, đồng hồ treo tường điểm mười hai tiếng. Regulus liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ xưa, chăm chú nhìn con lắc một lúc rồi chậm rãi đứng dậy.
“Tôi phải đi rồi.” Hắn bình thản nói: “Giáng sinh vui vẻ.”
Hắn lấy từ túi trong áo vest ra một chiếc hộp tinh xảo, đưa về phía Helena. Helena nhìn nó nhưng không nhận.
“Tôi không nhận đâu.” Cô quả quyết nói: “Cậu cầm về đi, tôi không cần quà Giáng sinh.”
Bàn tay của Regulus cứng đờ giữa không trung. Hồi lâu sau, hắn mới nhíu đôi mày thanh tú nhìn cô, trong đôi mắt xám ngập tràn vẻ u sầu và khó hiểu: “Cậu giận sao?”
Helena có giận không? Có chứ, cô đương nhiên là giận, nhưng không phải giận hắn, mà là giận chính bản thân mình.
Cô và Regulus đi đến bước đường ngày hôm nay không thể trách hắn, tất cả đều do cô một tay dẫn dắt. Cô tự cho rằng mình làm rất kín kẽ, an toàn, không để lại dấu vết, nhưng là người trong cuộc, Regulus lại cảm nhận được tất cả.
Hắn đang đáp lại cô, cô rất vui, điều này khiến cô phấn khích tột độ, thậm chí quên mất rằng giữa họ vốn dĩ là điều không thể.
Nhưng sự lãng quên ngắn ngủi đó nhanh chóng qua đi, cô vẫn nhớ rõ câu hỏi mình dành cho hắn trước nụ hôn kia, cũng như câu trả lời của hắn. Hắn chắc chắn sắp đính hôn, hoặc đã đính hôn rồi. Đạo đức của cô không cho phép bản thân trở thành kẻ thứ ba, cho dù đó là cuộc hôn nhân không có tình yêu, cũng không cho phép bất cứ ai tự cho là thông minh mà chen chân vào.
“Không có.” Helena phủ nhận cảm xúc của mình. Cô bình tĩnh lại, hạ giọng nói: “Chỉ là thực sự không cần thiết thôi. Trông nó quá đắt tiền, chúng ta chỉ là bạn học, tôi không thể nhận món quà quý giá như vậy.”
Bàn tay vẫn luôn đưa ra của Regulus từ từ thu lại. Chiếc hộp xinh đẹp không nhận được sự ưu ái của đối phương, định mệnh đã an bài nó sẽ không bao giờ được mở ra.
Hắn nhíu mày, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người cô không hề rời đi. Hắn đứng trước lò sưởi hồi lâu mới cất giọng khàn khàn: “Nếu tôi không muốn làm bạn học với cậu thì sao?”
Tim Helena đập nhanh liên hồi, trong mắt cô thoáng hiện vẻ mong chờ mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra, cô hỏi hắn: “Vậy chúng ta còn có thể làm gì?”
Phải rồi, ngoài bạn học ra họ còn có thể là gì đây?
Nhớ lại từng cảnh tượng trong buổi vũ hội, nhớ lại ánh mắt ái mộ và nụ cười đắc thắng của Lestrange, nhớ lại những lời hài lòng và dặn dò của cha mẹ, lời đã ra đến miệng lại bị Regulus nuốt ngược vào trong.
“Tôi phải về rồi.” Hắn khàn giọng nói: “Ngủ ngon, Helena.”
Hắn khẽ gọi tên cô, giọng điệu đầy mâu thuẫn phức tạp, nghe tựa như tiếng thì thầm.
Sống lưng Helena thẳng tắp, cô thu lại ánh nhìn sâu thẳm từ trên người hắn, nhạt nhẽo đáp một tiếng: “Ngủ ngon.”
Regulus xoay người bước vào lò sưởi. Hắn cầm lấy bột Floo, nhìn cô lần cuối cùng, nhưng cô không nhìn hắn.
Hắn khẽ khép mắt, hô lên “Số 12 Quảng trường Grimmauld”, rồi biến mất trong ngọn lửa màu xanh lục.
Hắn vừa rời đi, Helena liền gục xuống, tay bám chặt lấy thành ghế sofa. Cô phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc Regulus thốt ra câu nói ấy, trong lòng cô đã nhen nhóm một tia hy vọng. Cô đã nghĩ, chỉ cần tâm ý hắn và cô tương thông, chỉ cần hắn nguyện ý thử một lần, thì dù chông gai cách trở đến đâu, cô cũng sẽ cùng hắn đi đến cùng.
Rào cản giữa họ là gia thế và tiền tài, ít nhất thì không phải là huyết thống, chẳng phải sao?
Nhưng dù vậy, cô cũng đoán được câu trả lời tiếp theo của Regulus. Nhà Black đã có một Sirius Black rồi, không thể có thêm một đứa con trai phản nghịch thứ hai nữa. Với sự hiểu biết của cô về Regulus, hắn luôn coi trọng lợi ích gia tộc và lời cha mẹ hơn tất thảy. Hắn để tâm đến cái nhà đó, để tâm đến vinh quang và sự thuần khiết của dòng họ Black, nên hắn sẽ đưa ra câu trả lời thế nào, cô biết rõ hơn ai hết. Biết rõ là một chuyện, nhưng cũng chẳng ngăn được người ta ảo tưởng, chỉ có điều cơn ảo mộng này cũng nên dừng lại ở đây thôi.
*
Vừa trở lại số 12 Quảng trường Grimmauld, Regulus đóng ngay lò sưởi trong nhà. Hắn xoay người lại, chạm phải ánh mắt của anh trai.
“Xem tôi phát hiện ra cái gì này, đứa em trai ngoan ngoãn phục tùng của tôi lại lén lút mở lò sưởi gia đình vào đêm Giáng sinh. Nó đi làm gì thế nhỉ? Để tôi đoán xem nào… có lẽ là đi gặp cô bạn cùng bàn xinh xắn đáng yêu kia chăng?”
Hắn ta dùng từ “xinh xắn đáng yêu” để hình dung Helena, điều này khiến Regulus ngay lập tức cảm thấy khó chịu.
Nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cõi lòng tràn ngập mâu thuẫn khiến hắn chẳng muốn nói nhiều, toan xoay người bỏ đi thì Sirius Black lại lên tiếng.
“Regulus.” Hắn gọi tên em trai, cái cách gọi khiến Regulus buộc phải dừng bước.
“Nếu không có phát hiện ngày hôm nay, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng tìm ra được điểm chung nào giữa anh em chúng ta.”
Câu nói này khiến Regulus quay người lại, đôi mắt xám như đúc ra từ một khuôn với Sirius không gợn chút cảm xúc.
“Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện giấu giếm mẹ, tôi rất ngạc nhiên, nhưng cũng thấy khá vui đấy. Bởi vì điều này lần đầu tiên khiến tôi ý thức được rằng chúng ta thực sự là anh em.” Khóe môi Sirius cong thành nụ cười.
Regulus nhíu mày, giọng điệu bình thản: “E là phải khiến anh thất vọng rồi, anh trai à. Tôi không hề có ý định học theo anh hoàn toàn đâu.”
Từ “hoàn toàn” này nghe thật thú vị, nụ cười bên khóe miệng Sirius càng thêm sâu: “Nhưng ít nhất cũng đã bắt đầu rồi, không phải sao?”
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi. Regulus hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của anh trai.
Rất nhiều chuyện một khi đã bắt đầu thì rất khó để dừng lại.
*
Kỳ nghỉ Giáng sinh ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, Hogwarts lại lần nữa khôi phục sức sống giữa ngày đông giá rét.
Trong Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, đám học sinh mấy ngày không gặp đang rôm rả bàn tán về những chuyện mới mẻ trong kỳ nghỉ. Đa số bọn họ đều là con nhà quyền quý, chủ đề cũng chỉ xoay quanh vũ hội hay những khoảnh khắc tuyệt vời dịp Giáng sinh.
Helena và Evelyn dựa vào một góc ghế sofa, nghe Maggie lải nhải về trải nghiệm đi thăm họ hàng của mình. Helena trông có vẻ đang chăm chú lắng nghe, nhưng thực chất tâm trí cô chẳng hề đặt ở đó.
Toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn về phía Rita Lestrange đang đứng cách đó không xa.
Cô ta đang được vây quanh bởi đám đông, mấy cô gái túm tụm trêu chọc tán thưởng, còn Cecily Parkinson thì cắn môi trốn sang một bên lườm nguýt. Cecily sẽ chẳng bao giờ coi Helena là tình địch nữa, bởi vì giờ đây cô ta đã có một tình địch thực sự.
Rita Lestrange. Sau kỳ nghỉ Giáng sinh năm thứ ba của bọn họ, đã chính thức trở thành hôn thê của Regulus Black.
Họ đã đính hôn, ngay tại vũ hội Giáng sinh.
Helena siết chặt tay áo chùng, bên tai tràn ngập giọng điệu ngâm nga tao nhã dịu dàng của Lestrange. Evelyn khẽ đẩy cô một cái, Helena giật mình hoàn hồn, hỏi: “Sao thế?”
Evelyn ngập ngừng một chút rồi nói: “Sắc mặt cậu khó coi lắm, trắng bệch ra rồi, cậu không sao chứ?”
Helena gật đầu: “Không sao, chỉ là cảm lạnh chút thôi. Cậu biết tớ luôn thích mặc đẹp mà, mấy bộ đó chẳng giữ ấm tốt lắm.”
Maggie xen vào: “Cậu quên mình là phù thủy rồi sao? Cậu có thể tự ếm bùa Giữ ấm cho mình mà.” Cô nàng vừa nói vừa giúp Helena ếm một bùa.
Helena cười gượng: “Tớ đương nhiên biết chứ Maggie, nhưng tớ bị cảm trong kỳ nghỉ Giáng sinh cơ. Ở ngoài trường tớ không được dùng phép thuật, mà ở nhà cũng chỉ có một mình tớ.”
Cô không có cha mẹ chăm sóc, chỉ có mỗi gia tinh Leif già nua, mà cô cũng không định để Leif giúp mình. Cô cố tình để bản thân chịu lạnh, bởi vì cái lạnh có thể khiến con người ta tỉnh táo.
“Xin lỗi nhé.” Maggie lí nhí nói: “Tớ quên mất, tớ không cố ý nói vậy đâu, tớ…”
“Tớ biết cậu không cố ý mà.” Helena ôn tồn ngắt lời: “Được rồi Maggie, đến giờ lên lớp rồi.”
Thấy cô không để bụng, Maggie thở phào nhẹ nhõm. Evelyn kéo Helena đứng dậy, ba người cùng nhau đi đến lớp học.
Đây là tiết học đầu tiên sau khi khai giảng, là môn Biến Hình của Giáo sư McGonagall.
Khi Helena bước vào lớp, sĩ số chưa đông cũng chẳng vắng. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng học, không chọn chỗ ngồi sát tường như mọi khi. Đó là dãy bàn đôi, trước đây cô luôn ngồi phía trong, còn bên ngoài là chỗ của Regulus.
Hôm nay, cô đưa ra một lựa chọn hoàn toàn trái ngược, cô bước thẳng đến trước bục giảng, ngồi xuống vị trí chính giữa hàng đầu tiên.
Đây vốn là chỗ ngồi yêu thích của Evelyn và Maggie.
Cả hai cô bạn ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm, Helena bình thản nói: “Còn đợi gì nữa? Mau ngồi xuống đi.”
Thực tế thì không chỉ Maggie và Evelyn ngạc nhiên, mà các học sinh nhà Slytherin khác cũng sững sờ, ngay cả những học sinh nhà Gryffindor đến sau cũng kinh ngạc trước cảnh tượng này.
Họ ghé tai thì thầm to nhỏ về chuyện này, Helena Bird và Regulus Black đã ngồi tách nhau ra rồi.
Đây là lần duy nhất chuyện này xảy ra kể từ năm nhất đến giờ, điều này khiến họ quá đỗi tò mò. Sự tò mò ấy lớn đến mức dù đang trong giờ của Giáo sư McGonagall, họ cũng không kìm được mà muốn tìm hiểu cho ra nhẽ.
Evelyn ngồi ngay bên tay phải Helena. Sau khi Giáo sư McGonagall đi khỏi, cô nàng hạ giọng hỏi: “Helena, tại sao vậy?”
Helena nắm chặt đũa phép, mắt không chớp đáp: “Cái gì tại sao?”
“Tại sao cậu lại ngồi cùng bọn tớ? Cậu không ngồi cùng Black nữa à? Cậu nhìn cậu ấy đi…” Cô nàng quay đầu lại, rùng mình một cái rồi vội vã thu hồi tầm mắt: “Trông cậu ấy đáng sợ cực kỳ, cậu ấy chưa bao giờ lạnh lùng đến thế.”
Helena đang niệm chú, nghe vậy thì khựng lại một chút, sau đó niệm lại lần nữa, đến khi chiếc cốc trên bàn biến thành một con chim sẻ xinh xắn, cô mới thu đũa phép lại nói: “Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Nói cho tớ biết, người đang ngồi cạnh cậu ấy bây giờ là ai?”
“Là Lestrange…”
“Thế chẳng phải đúng rồi sao?” Helena liếc nhìn cô bạn: “Cậu ấy đã đính hôn rồi, đương nhiên phải ngồi cùng hôn thê của mình chứ, ngồi cùng tớ thì ra thể thống gì?”
Evelyn ngẩn ra, ngay lập tức hiểu ý Helena, cô nàng gõ nhẹ vào trán mình: “Ôi, nhìn tớ này, thật là chậm tiêu. Cậu làm đúng lắm, như vậy là tốt nhất rồi!”
Helena cười cười, không nói gì thêm. Giáo sư McGonagall vừa hay đi tới chỗ cô, nhìn tác phẩm của cô rồi gật đầu: “Làm tốt lắm trò Bird, nhà Slytherin được cộng năm điểm.”
Helena mỉm cười đáp: “Em cảm ơn Giáo sư.”
Regulus ngồi ở hàng ghế sau, nghe tiếng Giáo sư McGonagall thì ngước mắt nhìn lên, cách hắn một khoảng, cô gái vẫn ngồi đó với sống lưng thẳng tắp, trông thật ung dung và điềm tĩnh.
Hắn siết chặt đũa phép, không buồn để ý đến những lời nói của vị hôn thê bên cạnh.
Điều này khiến Lestrange cảm thấy bất mãn, cô ta không nhịn được mà lầm bầm: “Anh không thể đối xử với em như vậy, Regulus. Em là hôn thê của anh, chúng ta tốt nghiệp xong sẽ kết hôn ngay, anh nên đối tốt với em một chút, mau chóng thích nghi với sự hiện diện của em đi.”
Cô ta cảm thấy mình nói chẳng sai chút nào, nhưng ai ngờ cái cô ta nhận được không phải là sự tán đồng của Regulus, mà là một câu lạnh lùng: “Chưa chắc đâu.”
Cụm từ này khiến Lestrange không thể giữ bình tĩnh được nữa, cô ta nở nụ cười giả tạo hỏi lại: “Anh nói cái gì? Không phải em nghe nhầm rồi chứ?”
“Cô không nghe nhầm đâu.” Regulus vung đũa phép với vẻ mặt vô cảm, thậm chí còn chẳng cần niệm chú, chiếc ly cao chân trên bàn đã biến thành một con chim trắng muốt toàn thân. Giáo sư McGonagall đi ngang qua, kinh ngạc thốt lên một tiếng tán thưởng vì sự xuất sắc ấy, cộng cho hắn mười điểm.
Đợi Giáo sư đi khuất, hắn mới mở miệng lần nữa: “Hiện tại đúng là hôn thê, nhưng không có nghĩa sau này cũng vẫn là vậy.”
Chứ đừng nói gì đến chuyện có kết hôn hay không.
Mặt Rita Lestrange tái mét, cô ta không kìm được hỏi: “Anh muốn làm gì? Đừng nói với em là anh định làm trái ý cha mẹ anh đấy nhé.”
Regulus mỉm cười đầy nhã nhặn, không nói thêm lời nào.
Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp ngỗ nghịch cha mẹ như anh trai. Nếu hắn làm thế, hắn sẽ chẳng khác nào Sirius, làm ra những hành động quái gở ngay tại vũ hội khiến gia tộc Black chịu người đời đàm tiếu.
Nhưng hắn có thể chọn cách thức khác để giành lấy quyền được tự quyết định người vợ của mình.
Hắn đã suy tính rất nhiều, cũng sớm vạch sẵn kế hoạch. Hắn sẽ không để Helena phải chờ đợi quá lâu. Tiền đề là Helena nguyện ý chờ đợi một khoảng thời gian ngắn, nhiều nhất cũng chỉ một học kỳ mà thôi.
Nhưng Helena… hình như cô ấy không muốn đợi.
***