Chương 14
***
Tháng Hai và tháng Ba đều là những tháng diễn ra giải đấu Quidditch. Để có thể giữ vững ngôi vị quán quân như thường lệ, đội tuyển nhà Slytherin đã bắt đầu lao vào tập luyện ngay sau khi kỳ nghỉ Giáng sinh kết thúc.
Flint kéo Regulus vào guồng quay bận rộn, chẳng chừa lại chút thời gian nào cho vị hôn thê mới của cậu chàng. Rita Lestrange vốn định nhân cơ hội này để bồi đắp tình cảm với Regulus, nào ngờ bị Quidditch chen ngang phá đám. Cô ả tức tối nhưng chẳng có cách nào hay ho, đành ngày ngày chạy ra sân xem họ tập luyện, hy vọng “ánh mắt dõi theo” nồng nhiệt này sẽ khiến Regulus có cái nhìn khác về mình.
Cô ta luôn tự tin, sự tự tin này đến từ nhan sắc và trí tuệ, và hơn cả là gia thế hiển hách. Cô tin rằng chỉ cần mình muốn là có thể trói chặt trái tim bất cứ người đàn ông nào, thứ còn thiếu chỉ là thời gian mà thôi.
Helena cũng cần một chút thời gian, để bản thân hoàn toàn dứt tình với Regulus.
Để giữ cho mình tỉnh táo, cô chưa bao giờ tránh mặt những nơi có Regulus và Rita Lestrange. Gặp thì cứ gặp, họ nói cười hay làm gì cô đều nghe đều thấy, lúc nhìn thì rất bình thản, nhưng nhìn xong lại thấy khó chịu trong lòng.
Sự khó chịu của cô khiến James Potter vô cùng hả hê, bởi cậu ta cho rằng đây là quả báo vì cô đã cùng Snape gài bẫy cậu ta.
“Lẽ ra cô nên đi cùng tôi tìm Evans giải thích sớm hơn. Nếu cô làm thế thì giờ đâu cần phải khổ sở thế này,” Potter dương dương tự đắc nói.
Helena liếc nhìn tên Gryffindor đang cười trên nỗi đau của người khác, châm chọc: “Nói cứ như anh biết tại sao tôi khó chịu ấy. Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, Evans hay Snape cả, đừng có lôi tôi vào cái mối tình tay ba của các người.”
“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, giờ là tình tay tư rồi.” Potter nói với vẻ nghiêm túc. “Tất cả là tại cô! Ai bảo cô đi giúp tên Mũi Nhớt đó? Giờ tôi nghĩ thoáng rồi, đã thế mọi người cứ thích đồn đại tôi với cô có gì đó, vậy thì tôi sẽ biến lời đồn thành sự thật luôn.”
Helena lập tức cảnh giác, dừng bước nhìn chằm chằm hắn ta: “Anh muốn làm gì?”
Potter đẩy gọng kính: “Cô đoán xem.”
“Anh đoán xem tôi có đoán không?”
Potter nghẹn lời, trừng mắt nhìn cô đầy tức tối: “Đều do cô ép tôi cả đấy Bird. Ai bảo cô đứng về phía tên Mũi Nhớt? Giờ Evans bị hắn thuyết phục rồi, khăng khăng cho rằng giữa chúng ta có gì đó mờ ám, không chịu tin vào chân tình của tôi. Nhưng tôi cho rằng cô ấy giận dữ như vậy là vì trong lòng cô ấy không hề ghét tôi như vẻ bề ngoài, cô ấy chắc chắn phải để ý đến tôi nên mới giận như thế, cho nên tôi…”
“Cho nên anh tương kế tựu kế, để cô ấy nhìn thấy anh thân mật với tôi mà ghen tuông, rồi tự loạn trận tuyến?” Helena nói nốt phần còn lại giúp hắn ta.
Potter bật cười: “Đúng vậy. Tuy tôi không ưa cái Nhà của cô lắm, nhưng không thể phủ nhận cô cũng khá thông minh.”
Helena cứng mặt: “Nhưng tôi không nghĩ anh lại thông minh được như thế.”
Cô bước lên một bước, ép James Potter phải lùi lại dựa vào tường, hắn ta nhìn đông nhìn tây nói: “Cô muốn làm gì? Nói trước là tôi không có quy tắc không đánh con gái đâu nhé, nếu cô dám động thủ tôi nhất định sẽ đánh trả đấy.”
Helena cười khẩy: “Động thủ với anh ư? Tôi có điên đâu?” Cô nhìn hắn ta với ánh mắt kỳ quái một lúc rồi hỏi: “Ai phân tích chuyện này cho anh? Hay nói cách khác, ai bày mưu tính kế cho anh làm vậy?”
Với sự hiểu biết của cô về Potter, nếu hắn ta có cái chỉ số cảm xúc này thì đã cưa đổ Evans từ lâu rồi, giờ hắn ta đột nhiên thông suốt, chắc chắn phải có quân sư nào đó. Quả nhiên, sau khi Helena hỏi xong, Potter lộ ra vẻ chột dạ, dù chỉ thoáng qua nhưng vẫn bị Helena bắt thóp.
“Xem ra tôi đoán đúng rồi.” Helena nói với giọng u ám. “Để tôi nghĩ xem nào, bên cạnh anh cũng chỉ loanh quanh ba người đó. Lupin không giống người sẽ đưa ra mấy cái ý kiến kiểu này, Pettigrew thì càng không có bản lĩnh đó, vậy thì chỉ còn lại…”
“Sirius!” Potter như vớ được cọc cứu mạng, đẩy Helena ra, mặt đỏ tía tai lao về phía Sirius Black.
Helena quay người, thấy ba người còn lại của nhóm Đạo Tặc đang đi tới. Sirius Black đút hai tay trong túi quần liếc nhìn cô, sau lưng là Potter, hai bên là Pettigrew và Remus Lupin.
Sắc mặt Lupin không được tốt lắm, thực ra sắc mặt cậu ấy lúc nào cũng trông ốm yếu như vậy, nhưng hôm nay đặc biệt khó coi hơn một chút. Ánh mắt Helena dừng lại trên người cậu ta thêm vài giây, cậu mím môi quay đi chỗ khác. Helena chớp mắt, hắng giọng nói với Sirius Black: “Là anh bày mưu cho Potter đúng không?”
Cậu cả nhà Black anh tuấn phong độ thản nhiên thừa nhận: “Đúng thế, thì đã sao nào?”
Helena nghiến răng: “Anh thực sự nghĩ làm vậy có thể kích thích được Evans sao? Cho dù kích thích được thì sao chứ, thế này chẳng phải đang đổ thêm dầu vào lửa cho mối quan hệ của họ à?”
Sirius khinh khỉnh đáp: “Đổ thêm dầu vào lửa? Nếu cô thực sự nghĩ vậy thì đã chẳng nói ra rồi. Cô có tốt bụng đến mức nhắc nhở James sao?”
Helena nghẹn lời, không đáp.
Sirius tiếp tục: “Ngược lại, tôi làm vậy chỉ để Evans nhìn rõ lòng mình thôi. Cô ấy cứ luôn cho rằng James là cái đuôi dai dẳng không đuổi đi được, nên cô ấy mới được đà lấn tới như vậy. Khi cô ấy phát hiện ra có một cô gái xinh xắn đáng yêu cũng như mình lọt vào mắt xanh của James, cô ấy ắt sẽ thấy căng thẳng thôi. Đợi đến khi cô ấy nhận ra tình cảm của mình, chúng tôi sẽ ra mặt giúp James giải thích rõ những ‘hiểu lầm’ này, thế là họ có thể hoàn toàn tạm biệt những mâu thuẫn trong quá khứ.”
… Quả là một mưu kế hay.
Nếu không phải hai bên đang có mâu thuẫn, và bản thân lại là một trong những nạn nhân, Helena suýt chút nữa đã vỗ tay tán thưởng rồi.
Cô hít một hơi, không nhịn được nói: “Anh chắc chắn rằng tôi sẽ để yên cho các anh lợi dụng tôi thực hiện kế hoạch này sao? Nếu tôi đi nói với Evans…”
“Thế thì quá tốt rồi.” Sirius Black nói với giọng điệu khoa trương. “Chẳng phải quá đúng ý tụi tôi sao? Cô tự mình chạy đi giải thích, vậy thì vấn đề giữa Evans và James cũng có thể được giải quyết một cách dễ dàng.”
… Chà, hình như đúng là thế thật.
Helena mở to mắt đầy kinh ngạc, hồi lâu sau mới thốt lên: “Được lắm, được lắm.”
Sirius cười nhàn nhạt: “Quá khen rồi.”
Hắn kín đáo đánh giá cô gái mà em trai hắn để mắt tới. Không thể phủ nhận rằng, dù là với gu thẩm mỹ khắt khe của hắn, cô vẫn xinh đẹp hơn đứa con gái kiêu ngạo nhà Lestrange kia nhiều, cái dáng vẻ tâm phục khẩu phục sau khi trúng bẫy của hắn thậm chí còn có chút… đáng yêu.
Hắn vừa mới nghĩ như vậy, Helena đã buông một câu: “Vừa nãy có phải anh khen tôi xinh xắn đáng yêu không?”
Sắc mặt Sirius thay đổi, chối bay chối biến: “Không có.”
Helena mím môi cười: “Ở đây tính cả anh là có năm người, chắc chắn mọi người đều nghe thấy cụm từ đó, phải không?”
Ánh mắt cô lướt qua ba người còn lại, quả nhiên, bọn họ đều trưng ra cái vẻ mặt “cô nói đúng đấy nhưng bọn tôi là anh em của Sirius nên bọn tôi sẽ không nói đâu”.
Helena liếc nhìn biểu cảm khó coi như nuốt phải ruồi của Sirius, cảm thấy mình đã gỡ gạc lại được chút thể diện, cô gật đầu nói: “Vậy tùy các anh muốn làm gì thì làm, dù sao tôi không phối hợp thì kế hoạch của các anh cũng chẳng suôn sẻ được đâu. Nếu anh Potter đây thích chạy theo mấy cô nàng tóc đỏ mắt xanh như vậy, thì cứ để anh ta chạy theo đi.”
Nói xong Helena bỏ đi thẳng. James Potter đứng sau lưng Sirius Black yếu ớt nói: “Sirius, kế hoạch của cậu thực sự rất hoàn hảo, nhưng nhìn thái độ của Bird kìa, cho dù cô ta không đi nói toạc ra với Evans, thì chưa biết chừng cũng sẽ ngáng chân tớ đấy.”
Sirius liếc hắn ta: “Cậu mà còn sợ cái này sao?”
Potter ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, hắn ta vốn là ông tổ của trò ngáng chân người khác, còn sợ cái này ư? Nghĩ thông suốt rồi hắn cười nhẹ nhõm, thuận thế khoác vai Lupin. Lupin cau mày đứng đó, hồi lâu sau mới thấp giọng nói một câu:
“Làm vậy có phải không hay lắm không?” Cậu ấy khàn giọng: “Bird dù sao cũng là con gái, chúng ta lợi dụng rồi làm khó cô ấy như vậy, có phải hơi quá đáng không.”
“Là cô ta phối hợp với tên Mũi Nhớt chơi khăm James trước.” Sirius lạnh nhạt nói: “Hơn nữa chúng ta cũng đâu làm gì tổn thương cô ta, chỉ là để cô ta gieo nhân nào gặt quả nấy thôi.”
Lupin mím môi, không còn gì để nói.
Thực ra cậu ấy chọn im lặng là sáng suốt, bởi vì bất kể cậu có đưa ra quan điểm gì tiếp theo, Sirius cũng sẽ không do dự mà phản bác lại ngay.
Hắn sẽ không từ bỏ kế hoạch này đâu, bởi vì nó không những giúp được James, khiến Snape tức tối, mà còn có thể… khiến đứa em trai cứng đầu của hắn ghen tuông đố kỵ, lý trí sụp đổ. Hắn thực sự nóng lòng muốn nhìn thấy cái ngày mà hình tượng hoàn mỹ của Regulus bị hủy hoại hoàn toàn.
*
James Potter trở thành cái đuôi của Helena.
Ba năm qua cậu ta theo đuổi Evans thế nào, thì giờ đây cậu ta bám theo Helena y như vậy.
Helena phiền phức không chịu nổi. Thỉnh thoảng chạm mặt Evans, nhìn đôi mắt đỏ hoe của đối phương, cô biết kế hoạch của Sirius Black sắp thành công đến nơi rồi.
Xem ra người nhà Black đều là những kẻ mưu mô bẩm sinh, em trai đã vậy, anh trai cũng chẳng kém cạnh. Chỉ là mưu mô của người em chưa dùng lên người cô, cô chưa từng nếm trải, nhưng cô nghĩ mùi vị đó chắc chắn cũng chẳng dễ chịu hơn anh trai là bao.
Trước lễ Tình nhân, Helena tìm gặp Snape, chặn đường hắn ta nói: “Mấy chuyện này đều do anh mà ra cả, tôi chịu đủ đám Gryffindor và cả người trong Nhà mình cứ hùa vào trêu chọc rồi. Mau nghĩ cách đuổi cổ Potter đi, anh không thực sự cho rằng hắn ta thật lòng theo đuổi tôi đấy chứ? Hắn ta đang ‘đập nồi dìm thuyền’ đấy.”
Sắc mặt Snape tái nhợt, ánh mặt trời chiếu lên mặt cũng chẳng giúp hắn có thêm chút hơi ấm nào.
Helena ngập ngừng một chút rồi nói: “Anh chưa ăn cơm à? Sao sắc mặt tệ thế?”
Snape phải tốn rất nhiều sức lực mới kìm được sự thôi thúc muốn đảo mắt, hắn ta hít sâu một hơi nói: “Xem ra trong lòng cô Bird đây, tôi vẫn đủ ‘thông minh’, lại có thể nhìn ra quỷ kế của Potter cơ đấy.”
Helena bất lực: “Anh nói chuyện tử tế xem nào.”
Snape nghẹn lời, hồi lâu sau mới hỏi: “Cô muốn tôi làm thế nào.”
“?” Helena vô cùng kinh ngạc: “Đừng nói với tôi là anh không có chiêu bài dự phòng nào nhé, tôi không tin anh không có cách trị bọn họ.”
Snape bỗng nhiên cười khẽ một cái, tuy là cười, nhưng Helena lại cảm thấy dường như hắn ta rất đau lòng.
“Tôi không muốn làm gì nữa cả.” Giọng hắn ta trầm thấp, hơi khàn đi: “Lily rất buồn, tôi có thể nhận ra điều đó. Có lẽ chính cô ấy cũng không muốn thừa nhận, nhưng trong thâm tâm cô ấy, một Potter được mọi người hoan nghênh quan trọng hơn nhiều so với một người bạn nghèo nàn, âm u và chui vào nhà Slytherin như tôi.”
Helena không kìm được thốt lên: “Evans mù rồi sao? Rõ ràng anh tốt hơn Potter nhiều.”
Snape: “…”
Cậu ta mím môi: “Cũng chỉ có cô nghĩ như vậy thôi.”
“Nói bậy!” Helena không vui đáp: “Tôi tin tất cả mọi người trong nhà Slytherin đều nghĩ như vậy!”
… Cũng chẳng cần phản bác câu này làm gì. Đối với Slytherin mà nói, học sinh ưu tú của nhà mình đương nhiên phải đáng yêu hơn tên Potter nhà Gryffindor rồi. Nhưng điều đó cũng chỉ giới hạn trong Slytherin mà thôi, ngay cả bản thân cái Nhà này cũng bị Lily chán ghét.
Vẻ mặt của Snape thay đổi liên tục, cuối cùng mới nói: “Tôi không định làm gì nữa đâu. Ban đầu tôi làm những chuyện đó không phải để khiến cô ấy đau lòng đến thế.”
Nhìn thấy cô buồn bã như vậy, cậu ta thậm chí bắt đầu thấy hối hận vì đã làm thế.
Tất nhiên, những lời này Snape sẽ chẳng bao giờ nói ra. Hắn vốn là người sống nội tâm, tình cảm luôn giấu kín trong lòng, ngoại trừ trước mặt Lily ra thì chưa bao giờ bộc lộ với ai khác. Nhưng dù hắn không nói, Helena cũng có thể lờ mờ đoán được suy nghĩ trong thâm tâm hắn.
“Evans có một người bạn như anh quả thực rất may mắn.” Helena nói với vẻ mặt phức tạp: “Tôi sẽ không ép anh làm gì cả. Tôi biết rõ cảm giác bị người khác ép buộc là như thế nào, hơn nữa tôi cũng đã nhận được lợi ích từ anh rồi. Vậy nên chuyện của Potter cứ để tôi tự giải quyết.”
Snape nhíu mày: “Cô định giải quyết thế nào?”
“Nói rõ mọi chuyện thôi. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không để lộ anh đâu, tôi sẽ cho Evans thấy một ‘sự thật’ khác.”
Nói xong, Helena quay người rời đi. Snape nhìn theo bóng lưng cô rất lâu, sau đó day day trán đầy vẻ đau đầu.
*
Vào ngày lễ Tình nhân, dưới sự “huấn luyện” của Sirius, Potter cố tình bày ra cái vẻ như sắp đi hẹn hò với Helena, cách một biển người mà nhìn chằm chằm vào dãy bàn dài nhà Slytherin. Helena bị ánh mắt đó làm cho phiền não không thôi, đến tâm trạng ăn uống cũng chẳng còn.
Evelyn vẫn chưa đến, dù sao hôm nay cũng là lễ Tình nhân, ở cái tuổi này của các cô gái thì chuyện yêu đương là lẽ thường tình, cô ấy cần không gian riêng.
Maggie thì đang ngồi cùng Helena, nhưng tâm hồn cũng treo ngược cành cây, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Helena cúi đầu chọc chọc miếng bít tết trong đĩa, chỗ trống bên tay trái bỗng nhiên có người ngồi xuống. Cô ngước mắt lên nhìn, cả người lập tức cứng đờ.
“Bít tết không ngon sao?” Regulus thấp giọng hỏi một câu.
Helena nhìn miếng bít tết thảm thương trong đĩa, trong lòng hoảng hốt tột độ nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như nước: “Cũng tạm, chỉ là không có khẩu vị thôi.”
Regulus nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát cô. Đã rất lâu rồi họ không nói chuyện tử tế với nhau, kể từ khi không còn ngồi cùng bàn trong lớp học, họ thậm chí chẳng có cơ hội nào để trò chuyện riêng tư.
Hắn đương nhiên đã từng nghĩ tới việc lén lút liên lạc với cô, hoặc chặn đường cô, đưa cô đến một nơi nào đó, nhưng thời gian của hắn không nhiều. Thêm vào đó, hắn vẫn chưa giải quyết xong vấn đề kia, nếu cứ thế mà tìm cô thì dường như không được quân tử cho lắm.
Nhưng hắn không nhịn được nữa.
Hắn không thể nhìn nổi nữa. Hắn không thể chịu đựng được việc James Potter cứ như con ruồi vo ve bám lấy cô cả ngày, không thể chịu đựng được việc người ta bàn ra tán vào về mối quan hệ “thân mật” giữa cô và tên Gryffindor trong nhóm Đạo Tặc kia. Dù lúc này đang ngồi ngay cạnh cô, hắn cũng không kìm được mà siết chặt nắm đấm.
“Chuyện giữa cậu và Potter là thế nào?”
Thực ra hắn cũng đã nắm được đại khái chân tướng, cũng đoán được tình cảnh này có sự can thiệp của anh trai tốt đẹp của mình, nhưng hắn vẫn muốn đến hỏi cô, muốn nghe chính miệng cô nói, chính miệng cô bày tỏ sự chán ghét đối với Potter.
Helena đặt nĩa xuống, một lúc sau mới nói: “Còn có thể là thế nào nữa, cậu không thể không biết, thực sự không cần thiết phải đến hỏi tôi.”
Regulus rũ mắt nhìn bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô, có mặt bàn dài che chắn, nếu nắm tay cô sẽ không ai phát hiện ra.
Tính toán xong xuôi, hắn liền làm ngay.
Maggie vừa hoàn hồn lại thì nhận ra biểu cảm của Helena cứng ngắc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô nàng vô cùng khó hiểu, nhưng chỉ liếc mắt một cái là hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Regulus ngồi ở bên cạnh Helena, dưới sự che chắn của ống tay áo choàng và mặt bàn dài, là bàn tay hắn đang nắm chặt lấy tay cô.
Hắn ghé sát lại gần cô, thì thầm bên tai những lời mà Maggie không nghe thấy, nhưng Helena thì nghe rõ mồn một.
“Tôi sẽ giúp cậu xử lý việc này, cậu ta sẽ không đến làm phiền cậu nữa. Và cả…” Hắn hạ thấp giọng, hơi thở phả nhẹ bên tai cô, trong giọng điệu có sự kiên định rõ ràng: “Khai giảng năm thứ tư, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.”
Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Helena ngồi chết lặng tại chỗ, bàn tay vừa bị hắn nắm dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm.
Ánh mắt Maggie thay đổi liên tục, đợi Regulus đi khuất mới không nhịn được hỏi: “… Hai người rốt cuộc là sao thế?” Cô nàng bối rối: “Black đã nói gì với cậu vậy?”
Helena mở to mắt, tay bấu chặt lấy tay áo, hồi lâu sau mới thốt lên: “Cậu ấy nói… sẽ cho tớ một câu trả lời thỏa đáng.”
Maggie kinh ngạc đến sững sờ.
***