Chương 15
***
Maggie từng nói với Cecily Parkinson rằng, nếu Helena có thể lọt vào mắt xanh của Regulus, thì với tư cách là bạn thân, cô cũng cảm thấy vô cùng vinh dự.
Cảm giác hiện tại của cô đúng là y như những gì cô từng nói.
Kinh ngạc, không thể tin nổi, và còn pha lẫn chút hân hoan.
Dĩ nhiên, không phải là không có chút ghen tị nào, nhưng cảm xúc đó chẳng đáng là bao, một phần vì cô coi Helena là bạn tốt, phần khác là bởi cô đã bị từ chối từ lâu. Thú thật, bẵng đi một thời gian, cô cũng chẳng còn mặn mà gì với Regulus nữa, suy cho cùng “cố đấm ăn xôi” không phải cách hay.
Vào đúng ngày lễ Tình nhân lại biết được Regulus và Helena thực sự có gì đó với nhau, cô còn vui hơn cả việc bản thân có hẹn.
Đúng là phù sa không chảy ruộng ngoài mà! Nói ra cô cũng thấy mát mặt lây!
“Cậu ấy liệu có hủy hôn với Lestrange không?” Đôi mắt Maggie sáng rực lên.
Helena nở một nụ cười gượng gạo. Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại thốt ra lời nói thật lòng đó, có lẽ khi Maggie hỏi, chính cô cũng đang trong trạng thái hư ảo không tin nổi nên mới mất cảnh giác như vậy.
Nhưng nói ra được cũng tốt, có những chuyện cứ nghẹn mãi trong lòng sớm muộn gì cũng sinh biến, có một người bạn để sẻ chia tâm sự khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Vì vậy, cô không che giấu nữa mà thành thật lắc đầu: “Tớ không biết.”
Maggie có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã phấn chấn trở lại: “Nếu cậu ấy đã nói sẽ cho cậu một lời giải thích thỏa đáng, thì chắc chắn là sẽ hủy hôn, chỉ là vấn đề thời gian thôi mà, đừng nản lòng.”
Helena nhìn cô bạn với ánh mắt phức tạp: “Tớ cứ ngỡ cậu biết chuyện này sẽ không vui.”
Maggie mỉm cười nói: “Dĩ nhiên là có chút ghen tị với cậu rồi, nhưng ít ra người đó là cậu, đúng không? Nếu đổi lại là người khác, dù là Lestrange hay Parkinson, tớ chắc chắn sẽ tức phát điên lên mất.”
Helena ngẫm lại cũng thấy đúng, nếu đặt mình vào vị trí đó cô cũng sẽ vậy thôi. Nếu đối tượng đính hôn của Regulus là Maggie hay Evelyn, có lẽ cô sẽ mỉm cười chấp nhận chăng? Không, mỉm cười thì không hẳn, nhưng chấp nhận là điều chắc chắn.
Hai người trò chuyện một lát rồi rời đi, hoàn toàn không hay biết tại dãy bàn dài của nhà Gryffindor đối diện, có một nhóm bốn người đang thảo luận về họ.
“Cậu nói xem Bird và cô bạn kia đang rỉ tai nhau chuyện gì thế?” Potter rướn cổ lên nhìn: “Không lẽ là đang bàn tán về mình đấy chứ?”
Pettigrew nói khẽ: “Có lẽ vậy, dù sao hôm nay cũng là lễ Tình nhân, dạo gần đây tên của cậu cứ bị buộc chặt với Bird suốt.”
Potter nhếch môi, định nói gì đó thì nghe thấy Lupin lên tiếng: “Tớ lại thấy không phải vậy.”
Potter nhìn sang: “Tại sao?”
Lupin thản nhiên đáp: “Các cậu không thấy sao? Trước khi họ trò chuyện với nhau, em trai của Sirius đã tới nói chuyện với Bird.”
Sirius ngước mắt quét qua dãy bàn dài của nhà đối diện. Người đã đi gần hết, chẳng còn lại mấy ai, toàn là những gương mặt không quen biết.
Potter hơi ngạc nhiên: “Thế thì đã sao? Chẳng phải cậu ta đã đính hôn rồi à?”
Lupin im lặng một hồi rồi hỏi: “Cậu nói thế là có ý gì, James?”
James Potter ngẩn người.
“Hay nói cách khác, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế? Chẳng phải theo đuổi Bird là kế hoạch của các cậu sao? Cậu để tâm đến mấy chuyện này như vậy, lẽ nào cậu lại có tình cảm rồi?” Lupin dùng tông giọng cực kỳ bình thản để nói, nhưng Potter nghe xong lại giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi.
Hắn ta hậm hực đứng phắt dậy: “Dĩ nhiên là không! Làm sao có thể chứ? Cậu là người hiểu rõ nhất tình cảm của tớ dành cho Evans mà, tớ sao có thể coi chuyện này là thật được, tớ chỉ là…”
“Cậu ấy chỉ là không phục thôi.” Sirius nói đỡ cho bạn mình: “Đừng nghĩ nhiều quá Remus, Helena Bird không hợp với bất kỳ ai trong chúng ta cả, dù là James hay bất cứ ai khác.”
Câu nói này mang hàm ý quá sâu xa, Potter vốn không có chỉ số EQ cao nên chẳng nhận ra, nhưng Peter Pettigrew thì đảo mắt liên tục, nhìn chằm chằm vào Lupin với ánh mắt thâm trầm. Lupin ngồi đó với gương mặt trắng bệch, một lúc sau mới gật đầu: “Cậu nói đúng.”
Sirius mỉm cười không nói gì, ngược lại Potter cuối cùng cũng phản ứng lại được, cậu ta ngẩn ra một lúc mới thốt lên: “Remus, đừng nói với tớ là cậu…”
“Không có gì đâu James.” Lupin ngắt lời: “Sirius nói đúng, tớ không nên nghĩ quá nhiều. Với hoàn cảnh của tớ, không nên tơ tưởng đến những chuyện phương diện này.” Cậu nở một nụ cười nhợt nhạt: “Như thế là quá thiếu trách nhiệm.”
Thiếu trách nhiệm với chính mình, và cũng thiếu trách nhiệm với người con gái ấy.
Một kẻ mang trong mình dòng máu Người Sói như cậu, có lẽ nên cô độc đến già.
Đó là ẩn ý của Lupin. Đột nhiên cậu không muốn ở lại cùng bạn bè vào khoảnh khắc này nữa, cậu lẳng lặng đứng dậy rời đi. Potter định đuổi theo nhưng đã bị Sirius giữ lại.
“Đừng đi theo nữa, cứ để cậu ấy yên tĩnh một mình đi.” Sirius bình thản cất tiếng, “Nếu bản thân cậu ấy không tự nghĩ thông suốt được thì chẳng ai giúp nổi đâu.”
Potter lộ vẻ do dự: “Nhưng Sirius này, tớ không cho rằng suy nghĩ của Remus là đúng, nếu cậu ấy thực sự thích Bird, thì cậu ấy nên…”
“Nên thế nào? Cậu nghĩ Bird sẽ thích cậu ấy sao? Hay nói cách khác, cậu cho rằng họ thực sự có thể có kết quả?”
Lời nói của Sirius Black đã khiến Potter từ bỏ ý định đuổi theo Lupin.
Hắn suy nghĩ kỹ lại một chút, ngăn cách giữa Lupin và Helena không chỉ là thành kiến giữa hai nhà, mà còn là sự khác biệt về thân phận. Dòng máu của Lupin, huyết thống của Helena, quan niệm sống của họ, tất cả đều quá khó khăn. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh Helena Bird và Lupin ở bên nhau, thà rằng cô ấy ở cạnh “Snape Mũi Nhớt” thì hắn còn thấy có khả năng hơn một chút.
Nghĩ đến đây, Potter thở dài. Nhưng thực tế, ngoài những điều hắn nghĩ tới, Sirius Black còn phải cân nhắc nhiều hơn thế.
Trong mắt Sirius, Lupin chắc chắn sẽ không thể toại nguyện, thậm chí nếu chỉ có một phần trăm cơ hội, hắn cũng sẽ cùng Potter ủng hộ người anh em của mình. Nhưng hắn quá hiểu em trai mình là người thế nào, Regulus tuyệt đối sẽ không để Lupin có lấy một cơ hội.
Tốt nhất là Lupin cũng đừng vì thế mà đối đầu với Regulus.
*
Vừa mới mong Lupin đừng đối đầu với Regulus, thì bên kia Potter đã đứng ở thế đối lập với cậu em nhà Black rồi.
Chuyện này xảy ra vào lúc hoàng hôn. Sirius lúc đó không có mặt vì bận bịu với đám con gái vây quanh, dù sao hôm nay cũng là lễ Tình nhân, với tư cách là nam thần của trường, hắn không được săn đón mới là lạ.
Potter lẻ bóng một mình vì muốn thực hiện kế hoạch lượn lờ trước mặt Helena để tung “đòn quyết định” với Evans, muốn gặp Helena thì phải đi về phía Hầm ngục, nên việc chạm trán Regulus cũng chẳng có gì bất ngờ.
Hắn không nghĩ Regulus đến tìm mình nên định nhấc chân bước tiếp, nhưng giây tiếp theo, Regulus đã chặn ngay trước mặt.
Potter khựng lại, nhận ra có điều không bình thường. Hai người có chiều cao tương đương, nhìn nhau trân trân một lúc, Potter lên tiếng trước: “Cậu là em trai của Sirius, tôi không muốn xảy ra xung đột với cậu, nên nếu không có việc gì thì làm ơn tránh đường.”
Ánh mắt Regulus nhìn hắn vô cùng hờ hững. Potter phải thừa nhận rằng dáng vẻ của cậu ta rất giống anh trai mình, khiến hắn thoáng chút ngẩn ngơ. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra điểm khác biệt giữa hai người, Sirius sẽ không bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo đến thế.
Potter nhíu mày muốn bỏ đi, Regulus dứt khoát giơ tay cầm đũa phép lên.
Potter cảnh giác cực cao, lập tức rút đũa phép ra đối đầu: “Cậu muốn làm gì?” Hắn hiếm khi hỏi một cách bình tĩnh như vậy.
Regulus liếc nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Còn anh muốn làm gì?”
“Tôi làm gì thì liên quan gì đến cậu?” Potter cau mày.
“Nếu anh định đi tìm Helena, thì nó có liên quan đến tôi.” Regulus nắm chặt đũa phép, đưa mắt nhìn chằm chằm vào viên bảo thạch xanh lục trên thân đũa, giọng điệu hờ hững như thể đang bàn chuyện thời tiết, “Nếu không phải, thì anh có thể rời khỏi Hầm ngục được rồi, đây không phải nơi mà một học sinh nhà Gryffindor nên tới.”
Hừ, cậu đoán xem, tôi đúng là tới tìm Helena đấy, cậu làm gì được tôi?
Potter rất muốn nói như vậy, bởi vì một đàn em dưới mình một lớp như Regulus mà lại dùng thái độ khinh khỉnh đó đối xử với hắn. Thế nhưng, hắn thực sự không muốn gây chuyện lúc này. Một lát nữa hắn còn phải đi tìm Lily Evans, đó mới là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch tối nay, nếu bị cấm túc hay bị trừ điểm thì hỏng hết mọi chuyện.
Vì vậy, không thể gây sự ở đây.
Potter hít sâu một hơi, gương mặt của Lily Evans lướt qua tâm trí vài lần, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại được.
“Tùy cậu.” Hắn bất cần đáp, “Dù sao đi đến đây cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi.”
Hắn quay người định đi, nhưng Regulus không để hắn đi dễ dàng như vậy.
“Còn nữa, sau này đừng có lại gần cô ấy.”
Nghe vậy, Potter quay đầu lại: “Cậu bảo tôi đừng lại gần ai?”
“Anh tự biết rõ.” Ánh mắt Regulus định tĩnh, không hề dao động.
Potter nheo mắt lại, dù chỉ số EQ có thấp đến mấy thì lúc này hắn cũng nhận ra điều gì đó. Hắn từ từ mở to mắt: “Cậu thích cô ấy!”
Đây là lần đầu tiên có người chỉ thẳng ra chuyện này. Thực tế, ngay cả chính Regulus hay bản thân Helena cũng chưa từng dùng từ “thích” một cách trực diện đến thế. Nghe thấy một kẻ thậm chí không thể gọi là tình địch điểm trúng tim đen, Regulus lạnh lùng cau mày.
“Này Black, đừng quên là cậu đã đính hôn rồi, cậu phải có trách nhiệm với vị hôn thê của mình, và cũng phải có trách nhiệm với Bird nữa. Nếu cậu thực sự thích cô ấy thì mau chóng hủy bỏ hôn ước đi.” Potter nghiêm túc nói, “Tôi hiếm khi đưa ra lời khuyên cho người nhà Slytherin lắm, cậu là người đầu tiên đấy, nể mặt cậu là em trai Sirius tôi mới nói, tự mình suy nghĩ đi.”
Nói xong hắn vội vã rời đi, rõ ràng là đang chạy đua với thời gian để làm việc gì đó.
Regulus cũng không biết mình bị làm sao, cứ như bị những lời nói đó đóng đinh tại chỗ, đứng lặng hồi lâu không nhúc nhích.
*
Helena lúc này không có ở ký túc xá, cũng chẳng ở Đại sảnh đường.
Cô đang đứng trước mặt Lily Evans.
“Vậy nên đầu đuôi câu chuyện là thế đấy.” Helena bình thản nói, “Chuyện đêm hôm đó bên bờ Hồ Đen chỉ là một sự hiểu lầm, một cuộc gặp gỡ tình cờ, Potter đã nhìn nhầm tôi thành chị. Những gì hắn làm gần đây chẳng qua cũng là mượn cớ, tất cả chỉ cốt để chị nhận ra tình cảm thật sự trong lòng mình mà thôi. Tôi nghĩ thời gian qua đã đủ, chắc chị cũng đã nhìn rõ lòng mình rồi, đúng không?”
Đôi mắt Evans đỏ hoe, một lúc lâu sau mới thốt lên: “Ý cô là, cậu ấy chỉ muốn khích tướng tôi, nên mới cứ…”
“Đúng thế, đừng nói hết câu, tôi cứ nghe đến chuyện đó là nổi hết da gà đây này.” Helena làm bộ mặt ghét bỏ.
Biểu cảm này của cô ngược lại đã khiến Evans thả lỏng hơn đôi chút, cô ấy gượng cười: “Tôi rất cảm ơn vì cô đã đến nói với tôi những điều này. Thực ra tôi… tôi cũng không biết tại sao nữa, có lẽ trước đây tôi thực sự chưa hiểu rõ trái tim mình.”
Helena cảm thấy đến lúc mình nên rời đi rồi, phần còn lại cứ để Evans tự mình tĩnh tâm, hoặc đợi một lát nữa Potter tới màn tỏ tình chân thành. Nhưng rồi, cô chợt nhớ đến khuôn mặt trắng bệch của Snape dưới ánh mặt trời gay gắt, không kìm được mà nói thêm vài câu.
“Bây giờ hiểu ra mọi chuyện vẫn chưa muộn đâu.” Cô ngập ngừng một chút rồi tiếp tục: “Nhưng tôi hy vọng chị có thể xử lý ổn thỏa mối quan hệ giữa Potter và Snape. Tình yêu và tình bạn đều quan trọng như nhau, đừng vì tình yêu mà làm tổn thương tình bạn. Theo tôi biết thì Snape gặp chị trước cả Potter. Potter còn có cả một hội bạn thân chí cốt, nhưng Snape thì… có lẽ chỉ có mình chị thôi.”
Lời đã nói hết, Helena quay lưng rời đi. Evans đứng chôn chân tại chỗ, bên tai cứ văng vẳng mãi câu nói: “Snape thì có lẽ chỉ có mình chị thôi”.
Đến khi Potter tìm được cô, Evans đỏ hoe mắt nói: “Nếu cậu muốn tớ chấp nhận cậu, thì cậu bắt buộc phải chấp nhận bạn của tớ, và phải chung sống hòa bình với cậu ấy…”
Potter nghe xong… đúng là vui buồn lẫn lộn.
Thực ra Helena cảm thấy mình đúng là lắm chuyện.
Nếu Evans có thể xử lý tốt mối quan hệ giữa Potter và Snape, thì cô ấy đã làm từ lâu rồi. Ngay từ đầu đã không xử lý được, thì về sau có cố gắng thế nào cũng vô ích.
Cô cảm thấy mình đã dành quá nhiều tâm tư cho chuyện của người khác, tốt nhất là đừng tốn nơ-ron thần kinh vào những việc đó nữa, nên lo cho bản thân mình thì hơn.
Hôm nay là lễ Tình nhân, mọi người đều đã ra ngoài hẹn hò, phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin từ sớm đã vắng tanh không một bóng người.
Khi Helena bước vào, trong lòng vẫn còn tiếc nuối vì lại phải trải qua một mùa Valentine cô đơn lẻ bóng. Tiếc nuối xong, cô lại nhớ đến câu nói của Regulus bên dãy bàn dài, và cả nụ hôn chủ động của cậu tại trang viên Bird.
Tất cả những dấu hiệu đó đều chứng tỏ cô không hề đơn phương.
Liệu đến ngày khai giảng năm thứ tư, cậu ấy có thực sự cho cô một câu trả lời thỏa đáng không?
Cô cứ thế thẫn thờ bước đi, hồn xiêu phách lạc chẳng nhìn đường, lơ đễnh thế nào lại đâm sầm vào người ta.
Không, chính xác hơn là cô đã đâm vào một vòng tay vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Hương gỗ thoang thoảng ấy sao mà thân quen đến thế, nhưng cái ôm này lại có chút lạ lẫm.
Cơ hội để cô được đến gần vòng tay này không nhiều, vài lần hiếm hoi trước đây cô đều không dám hồi tưởng lại, sợ bản thân lại suy diễn linh tinh.
Cô từ từ ngước mắt lên, bắt gặp khuôn mặt trắng xanh đượm vẻ u buồn của Regulus.
“Helena.”
Hắn khẽ gọi tên cô bằng chất giọng trầm thấp, khiến trái tim Helena như bị ai đó khẽ gãi nhẹ, ngứa ngáy xao xuyến.
Cô thậm chí còn quên cả việc đẩy hắn ra hay lùi lại giữ khoảng cách, cứ thế tựa vào lồng ngực hắn, mặc cho cánh tay hơi lạnh của hắn từ từ siết nhẹ lấy eo mình. Cô ngơ ngác đáp một tiếng: “Hả?”
Regulus chậm rãi cúi đầu, giữa Đại sảnh đường Slytherin trống trải ngập tràn tông màu bạc và xanh lục, hắn ghé sát lại gần cô, đôi môi lành lạnh khẽ lướt qua vành tai, Helena nghe thấy giọng nói khàn khàn đầy từ tính của hắn vang lên: “Valentine vui vẻ.”
… Vậy là năm nay, cô không bị coi là đón lễ Tình nhân một mình nữa rồi, phải không?
***