Chương 16
***
Helena không trở về ký túc xá.
Cô thầm cảm ơn vì hôm nay Đại sảnh đường vắng tanh không một bóng người, nhờ thế cô mới có thể đường hoàng ngồi bên cạnh Regulus.
Hai người ngồi sát sàn sạt, vai kề vai, hắn thậm chí còn đang nắm lấy tay cô.
Trong lòng Helena nảy sinh chút kháng cự, cứ nghĩ đến việc hắn đã đính hôn là cô lại thấy lấn cấn, cảm giác bản thân làm thế này là sai trái, nên cô rụt tay lại, gỡ tay mình ra khỏi tay hắn.
Regulus cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng của mình, im lặng một thoáng rồi cất lời: “Cậu muốn ăn socola không?”
Helena liếc hắn một cái, nói mát mẻ: “Cậu định cho tôi ăn socola cậu được người khác tặng đấy à?”
Hôm nay cô cũng nhận được socola, có của Evelyn và Maggie, cũng có của các bạn học khác hoặc những người thầm thương trộm nhớ tặng.
Cô cũng có người theo đuổi, số lượng còn không ít. Chuyện này Regulus biết rất rõ, theo những gì hắn biết thì chỉ riêng trong nhà Slytherin đã có khối nam sinh thích cô rồi.
Regulus dường như khẽ thở hắt ra, hoặc có lẽ là không. Hắn quay mặt đi, đến khi ngước mắt lên lần nữa thì trong tay đã xuất hiện một hộp socola.
Hắn dùng bùa Phóng to đưa hộp socola trở về kích thước bình thường. Helena nhìn chằm chằm vào cái hộp trông chẳng có gì đặc sắc kia, thực sự không nhìn ra nó có gì đặc biệt.
Cô ngẫm nghĩ một chút, rồi buột miệng hỏi một câu rất đáng đòn: “Tiểu thư Lestrange tặng cậu sao?”
Sắc mặt vốn đã dịu lại của Regulus bị câu hỏi này làm cho đông cứng trong giây lát, cuối cùng, không biết có phải tự mình nghĩ thông suốt hay không mà hắn bình ổn lại cảm xúc, đáp: “Không phải.” Ngừng một chút rồi hắn giải thích thêm: “Tôi không nhận socola của cậu ấy.”
Helena ngạc nhiên: “Tại sao?”
“Tôi bảo cậu ấy là tôi không thích đồ ngọt.” Regulus thản nhiên nói.
Cậu ấy không thích đồ ngọt à…
Nhớ lại chiếc bánh kem cô chia cho hắn hôm sinh nhật, hèn chi lúc đó hắn bảo muốn mang về phòng.
Có khi mang về xong hắn cũng chẳng ăn miếng nào.
Nghĩ đến việc chiếc bánh mình dồn bao tâm huyết làm ra bị bỏ phí, trong lòng Helena tiếc nuối, nét mặt cũng không tự chủ được mà lộ ra vẻ xót xa.
Regulus bắt được cảm xúc thoáng qua của cô, định mở miệng giải thích rằng đó chỉ là cớ để từ chối Lestrange thôi, nhưng lại cảm thấy khi chưa hủy hôn mà nói những lời này thì thật thiếu trách nhiệm, nên hắn lại ngậm miệng.
Hắn lặng lẽ mở nắp hộp, nhón một viên socola đưa đến bên miệng cô. Helena ngẩn người, lập tức giơ tay lên: “Để tôi tự làm.”
Cô định tự cầm lấy ăn, nhưng Regulus lại cố chấp muốn đút cho cô, cô muốn từ chối nên nắm lấy tay hắn định đẩy ra, vừa nắm lấy, cô đã cảm nhận được sự khác lạ.
“Lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi này, Regulus.” Helena dùng đôi mắt xanh biếc nhìn hắn chằm chằm.
Gương mặt Regulus không thay đổi: “Thế nên cậu mới phải ăn nhanh lên, không nó tan chảy trong tay tôi mất.”
Helena không nghĩ như vậy: “Cậu chỉ dùng ngón tay cầm socola chứ có dùng lòng bàn tay đâu, làm sao mà tan trong tay cậu được…”
Cô còn chưa nói dứt câu, Regulus đã dùng viên socola chặn cái miệng không chịu yên của cô lại.
Ánh mắt hắn rơi trên đôi môi đỏ mọng đang chuyển động nhịp nhàng khi nhai của cô, lơ đễnh hỏi: “Ngon không?”
Helena nhấm nháp dư vị, ngạc nhiên nói: “Vị này quen lắm…”
“Có giống vị socola trên bánh sinh nhật của cậu không?”
Đúng rồi… chính là hương vị đó, là vị của lớp socola phủ trên bánh sinh nhật của cô.
Helena từ từ mở to mắt, đôi mắt xanh trong veo linh động nhìn hắn trân trân: “Cậu lấy hộp socola này ở đâu ra vậy?”
Cô không tin có ai lại tâm linh tương thông với cô đến mức làm ra loại socola có mùi vị giống hệt như thế.
Thực ra cô cũng đã tự tay làm socola cho Regulus, nhưng cô biết mình không thể tặng được. Không có danh phận thích hợp, dù chỉ lấy danh nghĩa bạn bè cùng lớp tặng cho nhau cũng không ổn, bản thân cô có tật giật mình, cứ cảm giác người khác sẽ nhìn thấu tâm tư của mình.
Bây giờ cô đang nghi ngờ, chẳng lẽ có ai đó đã lấy trộm hộp socola cô giấu kỹ để đưa cho Regulus?
Trong phòng ngủ của cô chỉ có bốn người, Evelyn và Maggie sẽ không làm chuyện đó, vậy thì chỉ còn lại… Parkinson!
Helena tức tối, khuôn mặt giận đến đỏ bừng. Gương mặt kiều diễm ửng hồng, dưới ánh lửa chập chờn u tối của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin lại càng toát lên vẻ quyến rũ mê người.
Regulus ngắm nhìn cô một lúc rồi mới chậm rãi nói: “Là tôi làm.”
Helena buột miệng: “Tôi biết ngay mà!”
Nói xong cô mới sực tỉnh, câu trả lời vừa nghe được và điều cô đoán hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau!
Cô trố mắt nhìn Regulus đầy kinh ngạc: “Cậu nói cái gì cơ?” Cô thảng thốt hỏi lại: “Cậu làm ư?”
Cũng không trách được Helena lại kinh ngạc đến thế, Regulus đường đường là cậu hai nhà Black, nhìn góc nào cũng chẳng giống người biết làm bánh, càng chẳng có ai xứng đáng để hắn phải hạ mình làm chuyện đó.
Cô mở to mắt nhìn hắn, Regulus kín đáo dùng áo choàng lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay, gương mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng: “Tôi đã ăn bánh sinh nhật của cậu, vị rất ngon. Lúc nghỉ lễ, tôi có bảo Kreacher thử làm món tráng miệng có hương vị tương tự, nhưng nó làm mãi vẫn thiếu chút gì đó. Sau đó tôi quyết định tự mình thử xem sao, làm bánh cũng đâu có gì khó, đúng không?”
Phải rồi, làm bánh đúng là chẳng có gì khó, so với việc chế tạo Độc dược thì đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà… nhìn kiểu gì cậu ấy cũng không giống người sẽ nắm giữ kỹ năng này.
Tâm trạng Helena rối bời vô cùng. Cô rũ mắt nhìn hộp socola, hồi lâu sau mới cất tiếng: “Vậy là… cậu đặc biệt làm riêng cho tôi sao?”
Regulus không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Helena không cách nào chối từ tâm ý này được.
Cô nhanh chóng cầm lấy cả hộp socola, ôm chặt vào lòng rồi hỏi: “Cậu có làm cho ai khác không?”
“Cậu nghĩ sao?”
Cô nghĩ là không. Chuyện hắn đích thân xuống bếp làm socola mà đồn ra ngoài chắc chắn sẽ dọa chết người ta mất, làm sao hắn có thể làm cho người khác được chứ?
Helena mím môi, lại hỏi tiếp: “Vậy sau này cậu có làm cho người khác không? Ý tôi là… vào những ngày lễ tương tự thế này, cậu có tặng socola cho ai khác không? Giống như hôm nay cậu làm tặng tôi ấy.”
Đôi mắt xám tro giống hệt anh trai nhưng lại mang khí chất hoàn toàn khác biệt của Regulus chăm chú nhìn cô. Trong đáy mắt lấp lánh ánh nước ấy phản chiếu gương mặt đang ẩn chứa sự mong chờ của của mình, Helena có chút hối hận vì đã hỏi câu này, nhưng ngay sau khi nghe cậu trả lời, cô lại thấy không hối hận chút nào.
“Sẽ không.” Hắn trả lời dứt khoát, “Tôi chỉ làm thế vì cậu.”
Một câu trả lời vừa bất ngờ lại vừa nằm trong dự liệu.
Khoé mắt Helena nóng lên, trong lòng cảm thấy ấm áp dễ chịu khôn tả.
Cô ôm hộp socola, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ ăn hết sạch sành sanh, ngon lắm. Cậu đúng là thông minh thật đấy, làm cái gì cũng có năng khiếu, công thức độc quyền của tôi mà cậu cũng dễ dàng mò ra được.”
Thật ra đâu có dễ dàng đến thế, dù sao chuyện bếp núc cũng chẳng phải thứ con trai quen tay, hắn còn phải lén lút tránh ánh mắt của cha mẹ, anh trai và cả Kreacher nữa. Nhưng dù sao kết quả cũng mỹ mãn, cô rất thích nó. Nhìn dáng vẻ cô ôm khư khư hộp socola không buông, Regulus cảm thấy mọi khó khăn đều xứng đáng.
Hắn không kìm được mà nở nụ cười, thật ra hắn rất hay cười, nhưng đó là những nụ cười lịch thiệp, xa cách và lạnh nhạt. Hắn mang trong mình sự kiêu hãnh và hờ hững của dòng họ Black, nhưng những điều đó chưa bao giờ dành cho Helena.
Cô xuất thân từ gia tộc Bird sa cơ thất thế, nhưng không sao cả, có hắn ở đây, gia tộc Bird sẽ có một tương lai rực rỡ hơn.
Ánh mắt hắn tối lại đôi chút, nhưng nụ cười trên môi càng thêm chân thật. Helena bắt gặp nụ cười ấy, do dự một chút rồi nói: “Tôi thích cậu cười như thế này.” Cô lí nhí: “Đẹp lắm, đẹp hơn kiểu cười bình thường của cậu nhiều.”
“Vậy sao?” Regulus thì thầm, “Vậy tôi sẽ chỉ cười như thế với một mình cậu thôi.”
Tim Helena hẫng một nhịp. Hôm nay hắn bị làm sao thế, lễ Tình nhân khiến hắn mất trí rồi à? Tại sao cứ nói mãi những lời như vậy chứ.
Cô đỏ mặt đứng dậy chào tạm biệt, ôm hộp socola chạy biến về phía ký túc xá nữ, nhưng đi một bước lại ngoái đầu nhìn ba lần. Regulus dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô, nụ cười nhạt nhưng chân thành ấy cũng tắt ngấm ngay khi cô vừa khuất dạng.
Hắn nhìn về phía lối vào phòng sinh hoạt chung, giọng điệu bình thản: “Ra đi.”
Một bóng dáng yểu điệu lướt vào, theo sau là giọng nói cố kìm nén cảm xúc: “Đây chính là lý do anh không chấp nhận em sao?”
“Lẽ ra cô phải biết điều này từ sớm rồi chứ.” Regulus dang tay tựa lưng vào ghế sô pha, mặt không cảm xúc nói với người kia, “Nếu cô không muốn rơi vào tình cảnh khó coi như hôm nay, thì trước buổi vũ hội cô đã nên tìm tôi thương lượng rồi.”
Rita Lestrange hít sâu một hơi: “Em không tin là trước buổi vũ hội anh lại không biết chuyện bà Black định để anh đính hôn với em.”
Regulus hơi nghiêng đầu, thản nhiên nói: “Tôi dĩ nhiên là biết, tôi còn biết thừa cô rất vui lòng với chuyện đó là đằng khác. Cho nên tình cảnh ngày hôm nay, là do cô tự chuốc lấy thôi.”
Biết rõ đối phương không hề thích mình, vậy mà không chịu chủ động tìm người ta thương lượng cách hủy bỏ hôn ước. Cuối cùng tuy được toại nguyện đính hôn nhưng lại rơi vào tình thế khó coi thế này, chẳng phải là tự làm tự chịu thì là gì?
Sắc mặt Lestrange trở nên cực kỳ khó coi. Regulus chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại nếp áo choàng rồi nói: “Tôi sẽ không để cô phải chịu cảnh bẽ mặt này lâu đâu.”
Lestrange siết chặt nắm đấm: “Anh đã quyết định kỹ rồi?”
“Kỳ nghỉ hè. Tôi chỉ nhẫn nhịn được đến lúc đó là cùng.”
Hắn nói xong liền quay người định rời đi, nhưng tiếng gọi của Lestrange đã giữ hắn lại.
“Anh có biết dáng vẻ hiện tại của anh giống ai không?” Cô ta lạnh lùng hỏi.
Regulus hơi nghiêng người lại.
Lestrange nghiến răng rít lên: “Dáng vẻ hiện tại của anh giống hệt gã anh trai mất mặt, chẳng ra thể thống gì của anh đấy!”
Nói xong cô ta định bỏ đi, nhưng một tia sáng lóe lên từ đầu đũa phép đã chặn đứng đường lui của cô ta. Lestrange kinh hoàng nhìn vệt sáng lóe lên chỉ cách mình một bước chân, không thể tin nổi quay sang nhìn Regulus: “Anh dám dùng ác chú với tôi sao?!”
Regulus chậm rãi bước đến trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống với vẻ ngạo nghễ: “Đừng nghi ngờ, đây là một lời cảnh cáo, cô Lestrange. Cho dù anh trai tôi đã làm gì, vào nhà nào, thì đó cũng là chuyện riêng của gia tộc Black, không đến lượt một kẻ ngoài, một người họ Lestrange bình phẩm.”
Rita Lestrange cứng họng nhớ lại những lời mình vừa mắng Sirius Black là mất mặt và không ra thể thống, thực ra sau lưng thì khối kẻ nói những lời khó nghe về Sirius Black, nhưng dám nói thẳng mặt, lại còn ngay trước mặt người nhà Black, thì chắc chỉ có cô trong lúc mất lý trí mới dám làm.
Cô định mở miệng biện bạch, nhưng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ không rõ lời. Một lúc sau cô ta mới bàng hoàng nhận ra mình đã trúng bùa Dính lưỡi.
Vẫn là một ác chú.
Lại còn là bùa chú vô thanh!
Lưỡi của Lestrange dính chặt vào vòm họng, gương mặt xinh đẹp tức thì chuyển sang màu xanh mét.
“Lần sau trước khi nói năng thì nhớ uốn lưỡi bảy lần.”
Regulus bỏ lại một câu cuối cùng rồi quay người bỏ đi. Lestrange đứng chôn chân tại chỗ trừng mắt nhìn theo bóng lưng hắn, thật lòng cảm thấy hai anh em nhà Black này đều sắp điên hết cả rồi!
***