[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 17

Chương 17

***

“Em trai cậu thích Bird.” 

“…” 

“Em trai cậu thế mà lại thích Bird!” 

“…” 

“Em trai cậu quả nhiên là thích Bird!”

Sự thay đổi trong ba câu nói ấy đã khắc họa trọn vẹn diễn biến tâm lý của James Potter. Từ sự kinh ngạc ban đầu đến cái gật đầu “quả nhiên là thế”, xâu chuỗi lại những manh mối ngày thường, hắn nhận ra mọi thứ đều đã có điềm báo trước. Tuy nhiên, sắc mặt của James Potter chẳng vì thế mà khá hơn chút nào.

“James, câu này cậu lải nhải bên tai tớ cả trăm lần rồi, lỗ tai tớ sắp mọc kén đến nơi rồi đây này.”

Nhóm Đạo Tặc bốn người đang rảo bước về phía sân bóng Quidditch, hôm nay sẽ diễn ra trận đấu Quidditch tháng Hai, là cuộc so tài giữa nhà Hufflepuff và Ravenclaw.

Sirius Black nói xong làm bộ ngoáy ngoáy lỗ tai, khiến Potter bất mãn: “Này người anh em, tớ chỉ là thấy hơi sốc thôi mà, cậu phải giả bộ theo tớ một tí chứ.”

Sirius đút hai tay vào túi quần, thong dong bước đi trên bãi cỏ bên ngoài lâu đài: “Cậu sốc cái gì?”

Potter thắc mắc hỏi: “Tại sao lại là em trai cậu mà không phải là cậu?”

Sirius suýt chút nữa bước hụt chân, liếc xéo cậu bạn: “Cậu phát điên cái gì thế? Uống lộn thuốc à?”

Potter khoác vai hắn nói: “Tớ không có điên, tớ nghiêm túc đấy. Nếu cậu và Bird thành đôi thì tốt biết mấy, như thế chúng ta có thể làm bạn rồi.”

Không biết câu nói này kỳ quặc đến mức nào mà cả Peter Pettigrew lẫn Lupin – người nãy giờ mặt vẫn tái mét – đều quay sang nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị.

Sirius Black dùng giọng điệu đầy khó hiểu hỏi lại: “Làm bạn? Chúng ta và Bird á? Cậu chắc chưa?”

Potter lập tức đáp: “Đúng thế, sao nào?”

Sirius nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu rồi mới hỏi: “James, nói cho tớ biết, rốt cuộc cậu muốn bày tỏ điều gì?”

Cậu muốn bày tỏ điều gì ư? Có gì đâu! Chỉ là nghĩa đen thôi mà! Cậu nói khó hiểu lắm sao? Tại sao từ một người, hai người rồi cả ba người đều nhìn hắn như thế?

Potter ngẩn ra, một lúc lâu sau mới đáp: “… Không có gì, chỉ là dạo này vì kế hoạch của chúng ta nên tớ để ý cô ấy nhiều hơn, cảm thấy cô ấy tốt tính hơn đám Slytherin mà tớ biết, không đáng ghét đến thế thôi.”

“Không đáng ghét thì nhất định phải làm bạn à?” Sirius mất kiên nhẫn hỏi vặn lại.

Potter nhìn hắn: “Nhưng em trai cậu thích cô ấy!”

“Nó là nó, tớ là tớ, tớ sẽ không vì nó thích ai mà phải chiều theo người đó. Nhưng xem ra, cậu rất muốn làm bạn với Bird?”

“… Tớ không có, tớ đâu có!”

“Vậy cậu trăm phương ngàn kế tìm lý do để được làm bạn với cô ấy một cách danh chính ngôn thuận để làm gì?”

Nếu Helena là bạn gái của Sirius, thì bọn họ quả thực có thể kết bạn một cách danh chính ngôn thuận, ngay cả những hiềm khích về nhà cũng có thể gạt bỏ. Dù sao hắn và Sirius cũng là anh em sinh tử có nhau, vì Sirius thì chẳng có chuyện gì là hắn không làm được cả.

Nhưng mà…

James ngẩn ra một lúc mới nói: “Tớ có thế sao?” Đôi mắt màu caramel sau cặp kính tròn chớp chớp vẻ mờ mịt: “Trông tớ giống đang nghĩ như vậy lắm hả?”

“Chứ còn sao nữa?” Sirius đứng lại, nheo mắt nhìn hắn, “Cậu còn lời giải thích nào hợp lý hơn cho hành vi vừa rồi của mình không?”

Không có. Dĩ nhiên là không rồi. Chuỗi biểu hiện vừa rồi của hắn dường như đúng là có ý đó thật, nhưng thực tâm hắn đâu có nghĩ nhiều đến thế.

James nắm chặt cánh tay Sirius, hồi lâu sau mới thở hắt ra: “Tư tưởng của tớ nguy hiểm quá.” Hắn nhìn chằm chằm người anh em tốt: “Tớ nghĩ chắc chắn là do mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lục của cô ấy đã khơi dậy lòng trắc ẩn của tớ.”

Sirius khịt mũi cười khẩy, tiếp tục sải bước về phía trước: “Lòng trắc ẩn? Cậu cảm thấy cô ta đang sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng à?”

“Cậu không thấy thế sao?” James quay sang tìm kiếm sự đồng tình từ Lupin, “Cô ấy trông không xấu xa, cũng chẳng nhiều tâm cơ, một người như vậy mà phải sống ở nhà Slytherin chẳng phải là dầu sôi lửa bỏng sao? Còn cả tên Mũi Nhớt cứ lượn lờ bên cạnh cô ấy mỗi ngày nữa chứ. Nếu cô ấy có thể làm bạn với chúng ta thì sẽ an toàn hơn nhiều, ít nhất tên Mũi Nhớt chẳng bao giờ dám lại gần bạn bè của chúng ta cả!”

“James, cậu không muốn Snape lại gần Bird, giống như cái cách cậu không muốn Snape bám lấy Evans sao?”

Lupin nãy giờ vẫn im lặng, bất thình lình buông một câu khiến Potter sợ chết khiếp.

“Sao cậu có thể nói như vậy?” Potter tỏ vẻ ghét bỏ, “Cô ấy sao có thể so sánh được với Lily chứ? Quan hệ giữa tớ và Lily mới cải thiện được chút xíu, cậu làm ơn đừng có nói linh tinh, cô ấy mà nghe được lại suy diễn lung tung thì khổ.”

Lần này người trả lời cậu không phải Lupin, mà là Sirius: “Nếu cậu thực sự sợ Evans suy diễn, thì tốt nhất là quản cho chặt cái miệng của mình vào.”

James rũ mắt xuống, lí nhí: “… Tớ thật sự không nghĩ nhiều đến thế đâu, là các cậu cứ nghĩ quá lên thôi.”

Vừa nói chuyện, nhóm bốn người đã đến sân vận động. Khán đài của bốn nhà đều đã chật kín chỗ ngồi, nhưng nhóm Đạo Tặc vốn là những nhân vật đình đám của Gryffindor, nên vừa xuất hiện đã lập tức có người nhường chỗ để họ chen vào. James đi theo sau lưng Sirius bước lên khán đài, vừa tìm được chỗ ngồi xuống, ánh mắt lơ đễnh đảo qua lại vô tình bắt gặp hình bóng Helena bên phía khán đài Slytherin.

Cô ngồi ở vị trí sát biên, khá gần với khán đài Gryffindor, trên người khoác chiếc áo choàng Slytherin, cổ quàng chiếc khăn len đan xen hai màu bạc và xanh lục. Tháng Hai tiết trời vẫn chưa ấm lên hẳn, mỗi khi cô trò chuyện với bạn bè, hơi thở lại hóa thành làn khói trắng mong manh, tựa như phủ lên cả người cô một lớp ánh sáng dịu dàng, mờ ảo.

Không biết Potter nghĩ đến điều gì mà bỗng nhiên rùng mình một cái, hắn lập tức thu hồi tầm mắt, quay sang chăm chú xem trận đấu.

Trận đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu, trọng tài là Giáo sư Flitwick, hắn nhìn chằm chằm vào vị Giáo sư thấp bé vài giây, rồi lại ngoái đầu nhìn ra phía sau. Lily Evans và Mary Macdonald đang ngồi cùng nhau, hai người cười nói vui vẻ, nụ cười trên gương mặt Lily rạng rỡ không sao tả xiết.

Nhìn thấy nụ cười ấy của cô, Potter hơi ngẩn người, một sự dịu dàng khó gọi tên lan tỏa trong đáy mắt. Hắn chậm rãi kéo nhẹ áo choàng của Sirius, ghé sát tai hắn thì thầm: “Lily cười đẹp thật đấy, để cô ấy có thể cười vui vẻ như vậy, bảo tớ làm gì tớ cũng nguyện ý.”

Sirius nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu bạn thân. James sẽ mãi mãi không bao giờ biết được rằng, sau khi nhìn thấy vẻ mặt si tình này của hắn, Sirius đã thở phào nhẹ nhõm đến mức nào.

Ngược lại, Lupin thu hết sự khác thường hiếm hoi của Sirius vào đáy mắt. Cậu ngồi ngay ngắn ở đó, cúi đầu một lúc, khi xung quanh bắt đầu hò reo cổ vũ các cầu thủ tiến vào sân, cậu mới khẽ nghiêng đầu nhìn sang phía khán đài Slytherin.

Trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt bên phía Gryffindor, bên phía Slytherin điềm tĩnh hơn nhiều. Helena ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt bình thản và tĩnh lặng. Mái tóc xoăn dài đỏ rực của cô xõa tung trước ngực và sau lưng, mỗi nhịp thở lại có vài lọn tóc bị gió thổi bay lòa xòa trước mặt. Cô có vẻ hơi khó chịu, đưa tay gạt nhẹ, vén hết tóc ra sau. Lupin nhìn theo những lọn tóc ấy ra phía sau cô, và thấy Regulus Black đang ngồi ngay đằng sau lưng Helena.

Tim Lupin hẫng một nhịp, lập tức thu hồi tầm mắt, ngay giây sau đó, Regulus cũng chuyển ánh nhìn về phía cậu.

Sóng ngầm cuộn trào, nguy cơ rình rập.

Regulus nhìn Remus Lupin vài giây, rồi lạnh nhạt thu lại ánh mắt, tiếp tục dán chặt vào bóng lưng Helena ngồi phía trước.

Xung quanh hắn lúc này không có cô gái nào cả, không có Lestrange, cũng chẳng có Parkinson, chỉ có Avery và Mulciber, phía sau hắn cũng toàn là nam sinh. Đám con trai ai nấy đều tôn sùng Quidditch, ngoại trừ hắn ra thì tất cả đều đang dán mắt vào trận đấu. Trong hoàn cảnh này, hắn có làm chút động tác nhỏ cũng chẳng ai phát hiện ra.

Helena dĩ nhiên biết Regulus ngồi ngay sau lưng mình, nhưng sự chú ý của cô cũng nhanh chóng bị trận đấu thu hút. Cô không giỏi bay lượn, nhưng vì Regulus nên cô cũng thường xuyên đi xem Quidditch, tất nhiên là trừ trận đấu lần trước.

Trận hôm nay không liên quan đến nhà cô hay kình địch Gryffindor, nhưng lại ảnh hưởng đến điểm số trên bảng xếp hạng Cúp Nhà, Helena vẫn có tinh thần tập thể, nên xem khá chăm chú.

Regulus mặc chiếc áo choàng có kiểu dáng không khác biệt mấy so với mọi người, nhưng chất liệu vải lại cực tốt, khi lướt qua da thịt tạo cảm giác trơn mượt, êm ái tựa như socola, lại giống như thạch.

Helena đang mải xem thi đấu thì bỗng cảm thấy sau vành tai mát lạnh, như thể có vạt áo ai đó vừa lướt qua. Cô bất giác nhớ lại cảm giác khi Regulus tháo khuyên tai cho mình, muốn quay đầu lại nhìn nhưng rồi lại kìm nén không làm thế.

Thế nhưng, tâm trí cô chẳng còn đặt vào trận đấu được nữa.

Mọi giác quan của cô giờ đây dồn cả vào cơ thể và phía sau lưng.

Cô cảm nhận được có người đang nhẹ nhàng vén tóc cho mình. Helena cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, dán chặt mắt vào các cầu thủ đội Ravenclaw, làm bộ như đang chăm chú lắm.

Regulus dĩ nhiên nhận ra sự thay đổi của cô. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ, những ngón tay với khớp xương rõ ràng lướt nhẹ trên mái tóc đỏ rực, kiên nhẫn từng chút, từng chút một giúp cô vén lại những lọn tóc rối.

Không còn sợi tóc nào bay lòa xòa trước mặt nữa, cô cũng không cần phải bực bội đưa tay gạt chúng đi như ban nãy. Thế nhưng, cõi lòng cô cũng chẳng vì thế mà bình yên hơn chút nào.

Regulus đang làm cái trò gì vậy?

Hắn đường đường là Tầm thủ của nhà Slytherin, giờ này không lo theo dõi trận đấu, quan sát chiến thuật của đối thủ, mà lại ngồi nghịch tóc cô ở phía sau để làm gì?

Helena cựa quậy người, cố gắng thoát khỏi sự “kiểm soát” của hắn, nhưng chỉ thoải mái được vài giây thì lại phát hiện tóc mình lại bị hắn nắm lấy.

Lần này cảm giác rõ ràng hơn hẳn. Làn gió xuân se lạnh thổi qua lưng cô, tấm lưng không còn được tóc che phủ cảm thấy hơi lành lạnh. Cô cảm nhận rõ rệt mái tóc mình được ai đó gom gọn lại, có thứ gì đó được buộc lên tóc. Một lát sau, tóc cô được buông ra nhưng đã được buộc lên gọn gàng.

Một tiếng động lớn vang lên khiến Helena giật mình hoàn hồn, cô kinh ngạc nhìn về phía sân đấu, vẻ mặt của đám học sinh nhà Ravenclaw cũng ngỡ ngàng y hệt cô.

Tầm thủ nhà Hufflepuff ngơ ngác nhìn trái Snitch vàng trong tay mình, gãi đầu gãi tai nói: “Mình bắt được rồi hả?”

Giây tiếp theo, khán đài Hufflepuff bùng nổ tiếng reo hò vang dội. Họ phấn khích đứng bật dậy, đồng loạt nhảy cẫng lên khiến người ta có cảm giác như đang xảy ra động đất vậy.

Nhà Gryffindor cũng bị nhiệt huyết ấy lây lan, hùa theo reo hò cổ vũ. Phía bên Slytherin tuy cực kỳ chán ghét sự ồn ào này, nhưng cũng không nén nổi tò mò mà nhìn chằm chằm vào Tầm thủ của Hufflepuff, đội bóng của nhà này đã đứng bét bảng liên tục mấy năm nay, số lần thắng trận đếm trên đầu ngón tay, lần này rốt cuộc làm thế nào mà bắt được trái Snitch, đến cả thành viên đội họ cũng chẳng hiểu nổi.

Helena nhân cơ hội này quay đầu lại. Cô định trừng mắt với Regulus, nhưng khi quay lại bắt gặp khuôn mặt tuấn tú ngược sáng của hắn, mọi sự bất mãn đều tan biến sạch trơn.

Cô đỏ mặt nhìn hắn. Hắn hơi nghiêng người xuống, nhân lúc mọi người không chú ý, ghé sát vào tai cô thì thầm thật nhanh: “Rất đẹp.”

Rất đẹp? Cái gì rất đẹp cơ? Helena ngơ ngác chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Đợi đến khi mọi người lục tục rời đi, Maggie cũng đứng dậy chuẩn bị về thì bỗng ngạc nhiên chỉ vào tóc Helena: “Cậu buộc tóc lên từ bao giờ thế Helena? Dây buộc tóc của cậu đẹp quá, cậu mua ở đâu vậy? Viên đá quý đính trên đó lộng lẫy cực kỳ, tôn màu tóc cậu lắm luôn!”

Helena rất muốn hỏi xem đó là loại đá quý gì.

Nhưng nếu hỏi thì chẳng khác nào thừa nhận ngay cả bản thân cô cũng chưa từng nhìn thấy viên đá đó, đồng nghĩa với việc lai lịch của chiếc dây buộc tóc này có vấn đề.

Helena đang phân vân không biết có nên thú nhận nguồn gốc chiếc dây buộc tóc với bạn thân hay không, thì khóe mắt thoáng thấy bóng dáng Regulus đang rời khỏi khán đài.

Hắn đi nghiêng người, vóc dáng cao ráo đĩnh đạc, chiếc áo choàng rộng thùng thình khoác lên người hắn lại toát lên phong thái tiêu sái phóng khoáng lạ thường.

Trong lúc trò chuyện với Rosier, hắn lén đưa mắt liếc nhìn về phía cô một cách kín đáo. Trên khuôn mặt tuấn tú vốn dĩ nghiêm nghị lạnh lùng chợt lướt qua một nụ cười thoáng chốc rồi tan biến, nụ cười ấy y hệt nụ cười mà cô từng khen ngợi vào ngày lễ Tình nhân.

Bắt gặp nụ cười ấy, Helena lập tức đưa tay ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch.

“Đẹp không?” Helena đáp lại lời khen của cô bạn thân, “Tớ cũng thấy rất đẹp.” Cô đưa tay chạm nhẹ lên tóc và dây buộc, mỉm cười nói: “Tớ rất thích nó.”

Câu nói này không biết là đang nói cho Maggie nghe, hay là nói với nhóm người Regulus đang lướt qua họ mà rời đi.

Regulus đi được vài bước, Rosier tò mò hỏi cậu: “Cậu cười cái gì thế?”

Regulus thu lại biểu cảm: “Không có gì, chỉ là cảm thấy trận đấu hôm nay thú vị thật đấy.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *