Chương 18
***
Chiếc dây buộc tóc thực sự rất đẹp, trên chiếc kẹp nơ có đính những viên đá quý màu xanh lục lấp lánh. Sắc xanh ấy khi kết hợp cùng mái tóc đỏ rực, dày bồng bềnh như rong biển kia quả thực không còn gì hợp hơn.
Bóng lưng của Helena khi đeo chiếc dây buộc tóc ấy quyến rũ đến lạ kỳ, khiến không ít nam sinh phải nhìn đến ngẩn ngơ. Snape lạnh lùng đẩy mấy kẻ si tình đang chắn đường mình ra, thong dong bước ngang qua Helena. Hắn liếc nhìn chiếc dây trên tóc cô, thoáng ngạc nhiên vì hiếm khi thấy cô diện trang sức, nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn nảy ra câu hỏi: Cô ấy lấy đâu ra tiền để mua thứ đồ trông đắt đỏ đến thế?
Xem ra chắc chắn là có người tặng rồi.
Chẳng khó để đoán ra chủ nhân món quà là ai, khóe môi Snape nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt. Nhìn đám nam sinh ngây dại xung quanh, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác ưu việt của kẻ có trí tuệ vượt xa đại chúng.
Vừa về đến ký túc xá, Helena đã tháo ngay chiếc dây buộc tóc ra. Nếu được tận mắt nhìn thấy diện mạo của nó sớm hơn, có lẽ cô đã từ chối, bởi món quà này quá đỗi quý giá, mà cô thì chưa có danh phận gì để nhận một thứ xa xỉ như vậy. Nhưng giờ thì quà đã nhận, cô cũng đã bày tỏ sự yêu thích của mình, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, chẳng nên tỏ ra kiểu cách làm gì nữa.
Sẩm tối, Helena buộc lại dây tóc rồi đi xuống Đại sảnh đường dùng bữa tối. Vì dạo gần đây có khá nhiều lời ra tiếng vào về cô và James Potter, nên khi ăn cô thường ngồi quay lưng về phía dãy bàn nhà Gryffindor để tránh bất kỳ sự giao lưu ánh mắt nào, lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi ngồi xuống, cô tập trung dùng bữa, phong thái vừa thanh nhã vừa nghiêm túc, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu với bạn bè bên cạnh.
Regulus thoáng thấy chiếc dây buộc tóc cô vẫn chưa tháo xuống, tâm trạng tốt đến mức khiến hắn ăn ngon miệng hơn hẳn ngày thường. Rosier hỏi hắn sao hôm nay lại ăn khỏe thế, Regulus khựng lại một chút rồi đáp: “Có vẻ như hôm nay tay nghề của đám Gia tinh khá hơn mọi khi.” Những con Gia tinh ngoan ngoãn đang ẩn mình gần đó nghe được lời này thì hạnh phúc đến mức như muốn bay bổng lên trời.
Bữa tối kết thúc, mọi người lục tục rời đi, dãy bàn Gryffindor cũng không ngoại lệ. James Potter và Sirius Black đang khoác vai nhau bàn tán chuyện gì đó, đi được một quãng mới nhận ra chỉ có mỗi Pettigrew đi theo sau. Potter quay đầu gọi: “Này, Remus, đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi thôi.”
Lupin vẫn ngồi bên dãy bàn dài, nghe gọi thì ngước mắt nhìn bạn mình, mỉm cười nói: “Các cậu đi trước đi, mình về sau một chút.” Potter buông Sirius ra, bước tới cúi người quan sát sắc mặt không được tốt của Lupin, hạ thấp giọng hỏi: “Cậu thấy không khỏe ở đâu sao?”
Kể từ khi vào học tại Hogwarts, mỗi năm Lupin đều có vài lần “biến mất”, là những người anh em chí cốt, họ hiểu rõ hơn ai hết lý do đằng sau sự mất tích ấy, câu hỏi của Potter vì thế cũng mang một tầng nghĩa sâu xa hơn mặt chữ. Lupin lắc đầu, tựa lưng vào ghế: “Mình không sao, đừng lo. Cứ đi trước đi, mình sẽ theo sau ngay thôi.”
Potter vẫn còn chút lo lắng, đứng lừng chừng không muốn đi, nhưng Sirius đã kịp kéo hắn ta lại. Sau khi liếc nhìn Lupin, Sirius nói: “Để cậu ấy yên tĩnh một lát, chúng ta đi thôi.” Potter còn đang do dự thì đã bị Sirius lôi đi xềnh xệch. Lupin gửi một ánh mắt cảm kích về phía Sirius. Chờ đến khi ba người bạn đã đi khuất, cậu mới chậm rãi thở ra một hơi dài rồi mới đứng dậy rời khỏi ghế.
Hogwarts về đêm mang một vẻ đẹp khác hẳn ban ngày, Remus Lupin rất yêu ngôi trường của mình, nơi đây đã cho cậu gặp được những người bạn tốt nhất đời mình, cũng cho cậu tìm lại niềm hy vọng vào cuộc sống tương lai. Cậu đứng ở hành lang, nhìn qua khung cửa sổ ngắm vầng trăng sáng trên bầu trời, trăng lúc này chưa tròn vành vạnh, nhưng lại mang đến lại một cảm giác bình yên hiếm hoi.
Trong tâm trí cậu hiện lên bóng hình nhìn thấy lúc bữa tối. Mái tóc đỏ dày bồng bềnh của cô vốn đã đủ để thu hút mọi ánh nhìn, nay lại thêm chiếc dây buộc tóc đính đá lục bảo tinh xảo, sự va chạm giữa hai sắc màu ấy mới hấp dẫn làm sao.
Rốt cuộc cậu bắt đầu chú ý đến cô ấy, bắt đầu nảy sinh tâm tư ấy từ bao giờ nhỉ? Có lẽ phải kể từ năm thứ nhất của cô, cũng là năm thứ hai của cậu.
Remus Lupin vốn không phải là người quá nổi bật ở nhà Gryffindor, thành tích học tập của cậu khá tốt nhưng không đến mức xuất sắc, tính cách cũng chẳng gây chú ý như James hay Sirius. Cậu thường đóng vai người hòa giải mỗi khi đám bạn gây chuyện, trong nhóm bốn người, cậu dường như luôn là người giữ được sự lý trí. Lupin đưa tay lên hứng lấy ánh trăng hư ảo, nhíu mày hồi tưởng. Tại Lễ Phân Loại, cậu chẳng mấy để tâm đến cô bé xinh đẹp kia. Lần đầu tiên cậu thực sự chú ý đến cô, dường như là trong một buổi tập Quidditch.
Năm thứ hai, James đã là Tầm thủ của đội nhà Gryffindor, lẽ dĩ nhiên cậu cùng những người khác cũng đến xem bạn mình luyện tập. Ban đầu cũng chẳng có gì đặc biệt, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, sự khác biệt chỉ xuất hiện vào lúc ra về.
Có mấy học sinh năm nhất nhà Slytherin cũng đến xem tập Quidditch, họ chỉ đến xem cho vui thôi. Helena Bird cũng ở trong số đó, nhưng trông cô có vẻ chẳng mặn mà gì, cứ ngáp ngắn ngáp dài suốt, chắc là bị ai đó ép kéo đến đây. Tới lúc chuẩn bị về cô mới lấy lại tinh thần, khoác tay bạn mình trò chuyện rôm rả suốt dọc đường, chủ đề họ bàn luận không hiểu vô tình hay cố ý, lại chính là về Người sói.
“Tớ nghe nói trường mình không cho phép học sinh vào Rừng Cấm là vì ở đó có rất nhiều sinh vật nguy hiểm.” Cô nàng Selwyn lên tiếng, “Tớ nghe Maggie nói trong đó không chỉ có Nhện khổng lồ Tám mắt, mà còn có cả Người Sói nữa!”
Bước chân của Lupin khựng lại đôi chút khi nghe thấy hai chữ “Người sói”, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, dù vậy vẫn không tự chủ được mà đi chậm lại.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng Helena vang lên: “Ồ, Người sói à, tớ cũng có biết đôi chút về họ. Tớ từng đọc một cuốn sách tên là ‘Mũi lông xù, Trái tim người’, kể về một phù thủy là Người sói đã phải chịu đựng đau đớn tột cùng mỗi khi biến hình vào đêm trăng tròn, nhưng ông ấy vẫn nỗ lực đấu tranh với nỗi thống khổ đó.”
Selwyn ngạc nhiên thốt lên: “Thật sao? Đau đớn lắm hả? Tớ không biết những chuyện đó, tớ chỉ biết người sói rất hung dữ và tàn bạo. Phù thủy bị người sói cắn sau khi biến hình cũng sẽ mất đi lý trí, dù có gặp người thân cũng chẳng hề nương tay.”
Nói xong, Selwyn còn rùng mình một cái, rõ ràng là cảm thấy rất kinh hãi.
Cô bé có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh biếc trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: “Cậu vừa nhắc đến những phù thủy bị người sói cắn, tớ có cùng quan điểm với cuốn sách kia, họ là những nạn nhân, rất đáng thương. Nếu có thể, chúng ta thực sự nên xóa bỏ sự kỳ thị đối với những phù thủy gặp nạn này. Chẳng phải đã có Lục độc dược rồi sao? Có nó, có lẽ những nạn nhân ấy sẽ giữ lại được chút lý trí ít ỏi sau khi biến hình.”
Selwyn kinh ngạc: “Cậu có thể nói ra những lời này thật khiến tớ bất ngờ đấy.”
Quả thực là rất đáng kinh ngạc, những lời này lý trí và lương thiện đến mức chẳng giống một Slytherin ích kỷ chút nào. Lupin thầm nghĩ.
Cô bé tóc đỏ nhanh chóng tiếp lời: “Họ đâu có làm tổn hại đến lợi ích của chúng ta, đúng không? Họ luôn trốn tránh để sinh tồn mà. Tất nhiên, tớ chỉ đồng cảm với những người sói có lương tri thôi, còn nếu là hạng người sói tàn bạo cắn người bừa bãi, tớ chỉ mong tất cả bọn họ đều bị tống vào Ngục Azkaban.”
“Azkaban có giam giữ Người sói không nhỉ?”
“Ai mà biết được.”
“Không biết Giám ngục có thể trấn áp được họ không, hình như Lục độc dược cũng không hiệu quả cho lắm. Mặc dù tớ cũng đồng ý với lý thuyết của cậu rằng phù thủy bị cắn trở thành người sói là vô tội, nhưng cậu vẫn nên tránh xa đám đó một chút, đặc biệt là phải cách xa Rừng Cấm ra, chỗ đó nguy hiểm lắm Helena.”
Hai người vừa nói vừa đi xa dần. Lupin đi bên cạnh bạn thân, ánh mắt có chút thẫn thờ.
James Potter ghé cái đầu bù xù sát lại, hỏi cậu: “Remus, cậu ổn chứ? Đang nghĩ gì vậy?”
Lupin sực tỉnh, mỉm cười nói: “Không có gì.” Bàn tay buông thõng bên hông của cậu chậm rãi siết chặt thành nắm đấm, bên tai vẫn văng vẳng cách cô gái họ Selwyn gọi cô bạn tóc đỏ, Helena.
Cô ấy tên là Helena.
Potter nhanh chóng dời sự chú ý, không còn quan tâm đến Lupin nữa mà nhìn chằm chằm vào Lily Evans cách đó không xa.
“Evans thực sự rất xinh đẹp đúng không?”
Lupin nhìn theo tầm mắt của cậu ấy, mái tóc đỏ của Evans vô cùng nổi bật.
“Ừ.” Lupin khẽ đáp lời, thầm nghĩ trong lòng, những cô gái tóc đỏ mắt xanh đều rất xinh đẹp, và đều rất… lương thiện.
Hồi ức đột ngột dừng lại.
Đêm đã khuya, Lupin thu tay lại, nhìn vầng trăng khuyết lần cuối rồi quay người rời đi.
*
Helena đã về ký túc xá từ sớm, cô vệ sinh cá nhân xong và chuẩn bị đi ngủ thì có cú đưa thư đến.
Đó không phải là con cú quen thuộc, toàn thân nó trắng muốt như tuyết, trông rất kiêu kỳ. Sau khi thả lá thư xuống, nó lập tức bay đi, dáng vẻ cao ngạo như thể rất coi thường Helena vậy.
Helena không nghĩ ngợi nhiều, xé thư rồi nằm trên giường xem. Trên thư chẳng có nội dung gì nhiều, chỉ có một dòng chữ: “Đến Phòng sinh hoạt chung ngay.”
Ký tên là L.L.
Trong đầu Helena lập tức hiện lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tự phụ của Rita Lestrange, tâm trạng vui vẻ trong chốc lát rơi xuống đáy vực.
“Thư của ai vậy? Trông sắc mặt cậu tệ quá, Helena.”
Evelyn đang nằm nghiêng trên giường, chưa kéo rèm che lại nên nhìn thấy rõ mồn một biểu cảm của Helena.
Helena nhìn sang, thấy cô bạn đang ngáp một cái, vẻ như đã rất buồn ngủ, thế là lời mời định thốt ra khỏi miệng lại bị Helena nuốt ngược vào trong.
“Không có gì đâu.” Cô cất lá thư đi, suy nghĩ hồi lâu, vẫn thấy mình nên đi xem sao.
Dù hôm nay không đi thì sau này cũng phải đối mặt, Lestrange nếu chưa đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Để tránh việc ngày nào cũng phải lo âu phiền muộn vì chuyện này, tốt hơn hết là đi luôn trong hôm nay.
Thế là Helena vốn đã chuẩn bị đi ngủ lại bước xuống giường, khoác lên mình chiếc áo choàng phù thủy rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.
Cecily Parkinson nằm trên giường, trố mắt nhìn cánh cửa vừa mở ra lại đóng lại, theo bản năng cảm thấy cô nàng lén lút đi gặp Regulus, bèn chờ Evelyn và Maggie kéo rèm xong cũng rón rén bám theo sau.
Đã quá giờ giới nghiêm, Đại sảnh đường vắng tanh không một bóng người.
Khi Helena đến nơi, chỉ có mình Lestrange đang ngồi đợi.
Cô đứng ở cửa lối đi dẫn vào ký túc xá nữ, nhìn cô gái đang ngồi đó với dáng vẻ đầy tao nhã, hỏi: “Có chuyện gì không?”
Lestrange liếc nhìn cô, mỉm cười: “Sợ gì chứ? Lại đây trò chuyện một chút không tốt sao? Tôi đã bao giờ tẩy chay cô đâu, đúng không nào?”
Điều đó quả thực không sai. So với Cecily Parkinson, Rita Lestrange đúng chuẩn là một quý cô thế gia thuần huyết hoàn hảo. Helena kéo lại áo choàng cho chỉnh tề, bước xuống bậc thang tiến về phía ghế sô pha, chọn một chỗ ngồi với khoảng cách vừa phải, không quá gần cũng chẳng quá xa.
Lestrange vẫn luôn ngầm đánh giá Helena. Cô ta buộc phải thừa nhận rằng cô gái này thực sự có nhan sắc, gia tộc Bird cũng giống như gia tộc Weasley, đặc điểm nhận dạng chính là mái tóc đỏ. Helena sở hữu một mái tóc đỏ dày rực rỡ, trông còn diễm lệ và hút mắt hơn hẳn con nhỏ “Máu Bùn” bên nhà Gryffindor nhiều.
Cũng chính vì sắc đỏ ấy quá rực rỡ, nên càng làm tôn lên làn da trắng đến mức xanh xao của cô. Lestrange chợt nghĩ đến nhà Weasley, trong lòng không khỏi thầm mỉa mai, phải chăng tóc đỏ là điềm gở? Thế nên cái nhà đó mới kẻ trước người sau ngày càng nghèo rớt mồng tơi? Ánh mắt cô ta bất giác lộ ra vài phần khinh miệt và chế giễu. Helena nhìn thấy, đôi mày thanh tú nhíu lại.
“Tôi hẹn cô ra đây không có ác ý gì đâu.” Lestrange lạnh nhạt nói, “Chỉ là muốn tâm sự với cô chút thôi.”
“Chúng ta không thân thiết, chắc cũng chẳng có chuyện gì để tâm sự đâu,” Helena đáp lại đầy lạnh lùng.
Lestrange chẳng hề để tâm đến thái độ đó: “Không có gì để nói sao?” Cô ta nở một nụ cười thâm sâu khó lường, “Chúng ta cùng có mối quan hệ mật thiết với một người khác giới, dù chỉ là vì cậu ấy thì cũng nên ngồi lại nói chuyện đàng hoàng chứ nhỉ?”
Helena lập tức hiểu ngay người “khác giới” trong miệng cô ta là ai, kẻ đang nấp trong góc nghe lén là Parkinson cũng đoán ra ngay tức khắc.
“Tôi thực sự rất tò mò, rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì mà khiến Regulus mê mệt đến thế?” Lestrange nghiêng người sát lại gần, dùng ánh mắt soi mói như đang định giá một món hàng để nhìn Helena, “Chẳng lẽ là Tình dược?”
Helena đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống cô ta, lạnh lùng nói: “Nếu cô chỉ định nói những điều này thì tôi càng không có gì để nói với cô nữa. Tôi về ngủ đây. Tạm biệt.”
Cô xoay người định bỏ đi, thái độ vẫn luôn thong dong tự tại của Lestrange cuối cùng cũng biến đổi đôi chút.
“Đừng tưởng là cô sẽ thắng, Bird.” Cô ta cười khẩy, giọng đầy châm biếm, “Cô nghĩ anh ấy thực sự sẽ vì cô mà hủy bỏ hôn ước với tôi sao? Hay nói đúng hơn, cô nghĩ anh ấy có khả năng hủy bỏ hôn ước sao?”
Helena đứng sững lại, không nhúc nhích. Lestrange tiếp tục công kích: “Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải trong dòng máu cao quý của gia tộc Black đều ẩn chứa những nhân tố bất an và điên loạn hay không? Anh trai của anh ấy đã vậy, người chị gái gả vào nhà tôi cũng thế, và giờ đến cả đứa em trai vốn được xem là niềm hy vọng duy nhất cũng bắt đầu giở chứng. Cô có từng nghĩ xem nếu bà Black biết được tất cả chuyện này, bà ấy sẽ xử lý cô thế nào không?”
Thực ra Helena không quá bận tâm việc bà Black sẽ đối xử với mình ra sao, cô không tin Regulus sẽ để sự việc đi đến mức đường cùng đó. Cô đã quyết định sẽ đợi câu trả lời của hắn vào năm thứ tư, nên sẽ không vì vài lời hù dọa mà chùn bước.
Điều cô đang suy nghĩ lúc này là nửa câu đầu của Lestrange có ý gì?
“Người chị gái gả vào nhà tôi cũng thế”… Chẳng lẽ Bellatrix Lestrange có vấn đề gì sao?
Helena quay đầu nhìn lại, nhưng Lestrange dường như không muốn đào sâu thêm về chủ đề này nữa. Cô ta đứng dậy, bước đến bên cạnh Helena, nhìn cô một cái thật sâu rồi nói: “Chúng ta cứ chống mắt mà xem. Nếu cô thực sự có thể đạt được ý nguyện và toàn mạng rút lui, thì tôi bắt đầu phải bái phục cô và Regulus rồi đấy.”
Nói xong, cô ta bỏ đi thẳng. Helena đứng tại chỗ, nghiêng đầu suy ngẫm một chút rồi cũng quay về phòng ngủ.
Cả cô và Lestrange đi chưa được bao xa thì đụng ngay mặt Parkinson đang nghe lén và bị phát hiện.
Hai người liếc nhìn nhau, rồi ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người Parkinson, khiến cô ả sợ hãi run lên một cái đầy khó hiểu.
***