Chương 19
***
Chẳng có gì “muối mặt” hơn việc nghe lén mà bị bắt quả tang tại trận, Parkinson vốn là kẻ cực kỳ coi trọng sĩ diện, nên trong tình cảnh này, bắt cô ả thừa nhận hành vi của mình còn khó hơn lên trời.
Rõ ràng cả Helena và Lestrange đều nắm thóp tính cách này của cô ả, hai người liếc nhìn nhau, ngầm quyết định không cần phí lời đôi co làm gì.
Helena định rời đi, nhưng Lestrange lại có dự tính khác về cách giải quyết “cái đuôi” rắc rối này.
“Nếu cô đã không chịu nhận, vậy để tôi kiểm tra thử xem sao.” Cô ta rút đũa phép ra chĩa thẳng vào Parkinson, nụ cười trên môi tươi rói tựa hoa nở.
Parkinson bắt đầu run rẩy. Cô ta không những thua kém Lestrange về thành tích học tập và nhan sắc, mà thực lực cũng kém xa vạn dặm. Nếu đối phương thực sự muốn làm gì, cô ta chắc chắn không thể nào phản kháng nổi.
“Đừng có làm bậy! Đây là trường học đấy! Tôi sẽ mách Chủ nhiệm!” Parkinson tái mặt hét lên.
Rita tặc lưỡi: “Sao cô không đi mách thẳng với Hiệu trưởng luôn đi? Nhưng mà, dù cô có định mách lẻo với ai thì cũng chẳng còn cơ hội đâu.” Cô ta chĩa đũa phép vào Parkinson, giọng nhẹ tênh, “Chỉ là một bùa Lãng quên thôi, đừng lo, sẽ không làm cô bị thương đâu. Tôi làm vậy cũng chỉ vì cái miệng của cô không biết giữ kín. Nếu cứ thả cô về như thế, ngày mai chắc chắn cả cái nhà Slytherin này sẽ biết chuyện tôi vì thiếu tự tin mà phải tìm cô Bird đây nói chuyện mất, nên đành để cô chịu thiệt thòi một chút vậy.”
Dứt lời, nhân lúc Parkinson còn đang ngẩn người vì sợ hãi, Lestrange niệm chú. Một luồng sáng lóe lên, Parkinson đứng đờ đẫn tại chỗ, đôi mắt thất thần nhìn về phía trước.
Rita bước tới trước mặt cô ta, giọng trầm thấp và êm ái nói: “Cô chỉ cảm thấy trong phòng hơi bí bách nên ra ngoài hít thở, tình cờ gặp tôi, nói vài câu rồi càu nhàu quay về.”
Parkinson dường như không quen lắm với từ “càu nhàu”, cô ả nhíu mày thật mạnh. Lestrange buồn cười nhìn biểu cảm đó, nhưng vẫn không quên phân tâm vẫy tay ra hiệu cho Helena mau chóng rời đi.
Helena đi bây giờ đồng nghĩa với việc đêm nay chỉ có Parkinson và tiểu thư Lestrange ra ngoài.
Helena liếc nhìn cô gái tóc đen xinh đẹp lần cuối rồi dứt khoát quay người bỏ đi.
Phía sau, Rita chậm rãi thu hồi đũa phép, thong dong chờ Parkinson hồi phục thần trí, ngay khi ánh mắt đối phương vừa lấy lại tiêu cự, cô ta liền tỏ vẻ chán ghét: “Có tránh ra không hả? Một mình cô định chiếm hết cả cái hành lang này à? Gia giáo nhà Parkinson xưa nay vẫn thế sao?”
Parkinson theo bản năng nghĩ rằng mình đang chắn đường, vội vàng né sang một bên. Rita nhấc chân bước đi thẳng. Parkinson ngơ ngác một chút, nhìn theo bóng lưng cô ta lẩm bẩm: “Ừm… không khí bên ngoài đúng là dễ chịu hơn trong phòng ngủ, ba con nhỏ kia thật đáng ghét.”
*
Thời gian trôi qua rất nhanh sau ngày lễ Tình nhân. Hai trận đấu Quidditch kết thúc cũng là lúc kỳ thi cuối kỳ cận kề.
Helena ngồi trên ghế trong thư viện, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ cao và dày chiếu rọi vào bên trong. Cô thoải mái tắm mình trong nắng ấm, tâm trạng ôn tập môn Độc dược nhờ thế mà cũng thư thái hơn nhiều.
“Có anh giúp, bài thi Độc dược năm nay của tôi ít nhất cũng đạt điểm E.” Helena cầm cuốn sách, mỉm cười nói, “Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, Snape.”
Snape ngồi đối diện cô. Vị trí của hai người nằm khuất trong góc, nếu không cố tình tìm kiếm thì rất khó phát hiện ra.
Trong bầu không khí yên tĩnh và hòa bình hiếm có này, Snape cũng hiếm hoi không trưng ra bộ mặt khó ở thường ngày: “Cô đã gửi quà Giáng sinh cho tôi.” Giọng hắn vẫn lạnh nhạt, “Tôi chưa đáp lễ, nên việc kèm cô học coi như là quà đáp lễ của tôi.”
Helena bĩu môi: “Anh lấy việc dạy kèm ra để cấn trừ hơi nhiều đấy nhé…” Nào là lần giúp đỡ kia, nào là quà Giáng sinh.
Snape lạnh lùng nhưng đầy tự tin đáp: “Bởi vì giá trị của nó rất cao.”
Nói đi cũng phải nói lại, được một thiên tài Độc dược mà ngay cả Chủ nhiệm Slughorn cũng phải công nhận đích thân kèm cặp, đãi ngộ này quả thực là “độc nhất vô nhị” ở Hogwarts rồi.
Helena nghĩ vậy bật cười, cười xong lại tiếp tục cúi đầu chăm chú đọc sách, dáng vẻ ung dung tự tại của cô ngược lại khiến Snape có chút ngập ngừng.
Hồi lâu sau, hắn mới phá vỡ sự im lặng: “Chuyện Black đính hôn, chắc cô biết rồi chứ.”
Helena ngẩn người, nhận ra hắn đang nói đến Regulus chứ không phải Sirius, cô ngước mắt nhìn hắn: “Tất nhiên, tôi làm sao mà không biết? Chuyện từ hồi Giáng sinh rồi, đừng bảo giờ anh mới hay tin nhé?”
Snape cau mày liếc nhìn cô, đôi mắt đen thẫm chăm chú quan sát, cố tìm kiếm chút vẻ thảm hại hay đau khổ trên gương mặt cô. Nhưng không, chẳng có gì cả, cô vẫn giữ một vẻ điềm nhiên đến lạ.
Hắn bắt đầu cảm thấy không hiểu nổi.
“Cô định không làm gì sao? Năm học sắp kết thúc rồi, kỳ nghỉ hè sẽ kéo dài mấy tháng trời, cô định cứ thế buông xuôi mọi việc à?” Ngoại trừ những lúc châm chọc người khác, Snape hiếm khi nói một tràng dài như vậy, đây là lần đầu tiên hắn liên tục đặt câu hỏi, “Black đối xử với cô không tệ.” Hắn liếc nhìn chiếc dây buộc tóc trên đầu cô, “Nhưng hình như cậu ta chẳng hề có ý định cho cô một danh phận.”
Helena cười: “Đúng vậy, anh nói không sai. Hiện tại chúng tôi chỉ là bạn, giống như quan hệ giữa tôi và anh vậy.”
Thấy vẻ mặt Snape cứng đờ lại, Helena nói tiếp: “Anh cũng nói rồi đó, cậu ấy không cho tôi danh phận khác, nên tôi không thể lấy tư cách bạn bè để can thiệp chuyện của cậu ấy, càng không thể tính toán hay đòi hỏi gì được.”
Snape hít sâu một hơi: “Cô cam tâm sao?”
Helena bình thản thu dọn sách vở: “Đây không phải là chuyện có cam tâm hay không, Snape à, mà là vấn đề thực tế. Khoảng cách giữa hai người quá lớn thì quả thực rất khó để đến được với nhau. Tôi thừa nhận mình thích Regulus, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó, cũng không định tự lừa mình dối người. Nhưng ngay từ đầu tôi đã biết đoạn tình cảm này khả năng cao sẽ chẳng đi đến đâu, nên dù trong lòng có không cam tâm, tôi cũng sẽ không làm gì cả.”
Snape nghiến răng, chẳng biết là đang hỏi cô hay tự hỏi chính mình: “Cô cứ thế trơ mắt nhìn cậu ta ở bên người khác sao? Không muốn thử tiến thêm một bước à? Đã thẳng thắn thừa nhận tình cảm rồi thì tôi cũng chẳng ngại nói cho cô biết quan điểm của mình, tôi cho rằng cô không phải đang tương tư đơn phương đâu, khả năng rất cao là Black cũng thích cô.”
Helena mỉm cười: “Tình cảm đâu chỉ cần hai người thích nhau là đủ. Dù tôi rất muốn thử, nhưng chính anh vừa nói đó thôi, cậu ấy đã đính hôn rồi. Trước khi cậu ấy hủy bỏ hôn ước, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì, đó là vấn đề nguyên tắc. Nói cách khác, nếu cậu ấy muốn… được rồi, tôi không muốn dùng từ này lắm, nhưng thôi… nếu cậu ấy sẵn sàng ‘đấu tranh’, thực sự hủy bỏ hôn ước, thì dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ cùng cậu ấy gánh vác.”
Cô khựng lại một chút, thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Ngược lại, nếu cậu ấy không làm thế, thì bất kể cậu ấy ở bên ai, chỉ cần cậu ấy hài lòng, chỉ cần cuộc hôn nhân đó mang lại lợi ích cho cậu ấy, thì dù đối phương có là người tôi ghét, là kẻ thù của tôi, anh biết tôi và Lestrange cơm không lành canh không ngọt mà, nhưng điều đó cũng không ngăn cản tôi chúc phúc cho họ.”
“Chúc phúc?!” Mặt Snape cắt không còn giọt máu, nhìn cô với vẻ không thể tin nổi.
Helena gật đầu: “Phải, chúc phúc. Con người ta phải biết đối diện với hiện thực, cái gì không có được thì chính là không có được. Cứ cố chấp miễn cưỡng chỉ tổ khiến cả hai cùng tổn thương, đến lúc đó ngay cả bạn bè cũng chẳng làm nổi. Chi bằng cứ dứt khoát buông tay chúc phúc cho người ta, giữ đúng vị trí bạn bè của mình, tôi cần phải làm như vậy và anh cũng thế, Snape.”
Snape như bị chấn động mạnh, ngây người đứng đó rất lâu không nói nên lời. Nhìn sắc mặt trắng bệch và nắm tay siết chặt của hắn, Helena biết rõ hắn đang liên tưởng đến chính bản thân mình.
Tam giác quan hệ mà hắn đang mắc kẹt sao mà giống với hoàn cảnh của cô đến thế.
Cô thầm thở dài trong lòng, xách cặp sách lên, đi vòng qua bàn rồi vỗ nhẹ lên vai hắn: “Có những quyết định rất khó khăn, nhưng chúng ta buộc phải lựa chọn. Anh chắc chắn không muốn đến cuối cùng hai người ngay cả bạn bè cũng không làm được, thậm chí còn trở thành kẻ thù đâu nhỉ?”
Về điểm này, cô có chút lợi thế hơn Snape. Lợi thế nằm ở chỗ cô và Regulus cùng chung một Nhà, tư duy của họ sẽ không quá khác biệt, nhưng Snape thì khác, cứ nhìn tính cách của Evans và Potter, rồi lại nghĩ đến cái nết của đám Gryffindor mà xem, đủ biết hắn sẽ phải đối mặt với thách thức lớn đến nhường nào.
Gương mặt Snape tái nhợt, hồi lâu sau mới thốt lên: “Sẽ đến mức đó sao?”
Giọng hắn hỏi nhẹ bẫng, như thể sợ Helena thực sự nghe thấy và đưa ra câu trả lời.
Helena nhìn hắn một lúc, rồi cũng hạ giọng đáp lại: “Sẽ đấy. Chỉ có thể tệ hơn những gì tôi nói, chứ không nhẹ nhàng hơn đâu.” Một lát sau, cô lẩm bẩm, “Ít nhất nếu để chúng ta tự đưa ra quyết định này, thì còn giữ lại được chút tôn nghiêm, không phải sao?”
Tôn nghiêm…
Kể từ khi trở thành kẻ thù của nhóm Đạo Tặc vì Lily, tôn nghiêm của Snape đã bị chà đạp quá nhiều lần rồi.
Bị giẫm đạp nhiều đến mức, dường như thêm vài lần sỉ nhục nữa cũng chẳng còn là điều gì quá khó chấp nhận.
Snape nhếch môi cười đầy cay đắng, lần này không phải để mỉa mai người khác, mà là tự giễu chính mình.
Helena một mình rời đi, để lại Snape ngồi đó suy tư rất lâu, rất lâu, nhưng rốt cuộc, hắn vẫn không cam lòng.
Chính sự không cam lòng ấy đã thúc đẩy hắn chặn đường Lily sau một buổi học.
“Có chuyện gì không, Sev?” Lily Evans mỉm cười hỏi.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô gái, bàn tay buông thõng bên hông Snape siết chặt thành nắm đấm, may mà áo choàng đủ rộng để che đi sự thất thố trong khoảnh khắc ấy của hắn.
Hắn cụp mắt nhìn cô gái, hồi lâu mới nói: “Lily… tớ muốn hỏi cậu một câu.”
“Câu gì thế?” Lily lộ vẻ tò mò, “Cậu hiếm khi ấp úng thế này lắm, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cậu do dự vậy?”
Snape mím môi lưỡng lự một hồi, ngay khi vừa định mở miệng thì lại nghe thấy cái giọng nói mà hắn chán ghét nhất trần đời.
“Lily!”
James Potter từ xa chạy tới, kéo theo ba người anh em của hắn ta.
Snape lạnh lùng trừng mắt nhìn Potter. Potter cũng nhìn lại hắn bằng ánh mắt đầy ghét bỏ, định buông lời châm chọc vài câu thì sực nhớ đến lời dặn của Sirius, bèn ngậm miệng lại, coi như Snape không tồn tại.
“Cậu đã hứa sẽ giúp mình ôn tập mà, sắp thi đến nơi rồi, cậu không được nuốt lời đâu đấy.”
Potter trưng ra vẻ mặt cầu xin. Nói thật lòng, Snape không thể làm được cái bộ dạng đó như hắn ta, có lẽ đây là điểm duy nhất hắn thua kém tên đó chăng?
Tất nhiên, trong mắt người ngoài, đặc biệt là trong mắt đám Gryffindor, Snape thua kém Potter ở quá nhiều điểm. Nhưng với bản thân hắn, hắn chưa bao giờ cho rằng cái tên hấp tấp bộp chộp kia tốt đẹp hơn mình.
Nhưng hiện thực phũ phàng là, ánh mắt của Lily đã hoàn toàn bị đối phương thu hút.
Cô nhăn mũi, một lúc sau mới nói: “Tôi đã cảnh báo cậu từ sớm rồi trò Potter, cậu không nên dồn hết tâm sức vào việc tập Quidditch như thế. Bây giờ ‘nước đến chân mới nhảy’ thì xác suất thành công không cao đâu.”
James Potter cười hì hì nghe Lily mắng, miệng vẫn liến thoắng năn nỉ ỉ ôi. Lily trông có vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Cái gật đầu ấy khiến trái tim của Snape, người nãy giờ vẫn bị bỏ rơi bên lề, hoàn toàn nguội lạnh.
“À phải rồi, Sev.” Dường như cuối cùng cũng nhớ ra Snape đang bị mình bỏ rơi, Lily quay đầu lại, vẻ mặt có chút áy náy nói, “Xin lỗi cậu nha, ban nãy cậu định hỏi mình cái gì thế?”
Snape hiếm khi không còn tâm trạng đối đầu gay gắt với Potter nữa, cũng lười để ý đến những biểu cảm khó coi của đám bạn hắn ta dành cho mình.
Hắn chỉ nhìn cô gái của hắn, Lily của hắn. Hồi lâu sau mới nín thở, gằn từng chữ một: “Tớ muốn hỏi cậu… chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt chứ?”
Đây là một câu hỏi mang hai tầng ý nghĩa.
Nếu Lily có dù chỉ một giây chần chừ trước câu hỏi này, Snape đều có thể tự thuyết phục bản thân rằng mình còn hy vọng, sự do dự của cô sẽ đồng nghĩa với việc tương lai giữa họ, ngoài tình bạn ra, biết đâu còn có thể phát triển mối quan hệ khác.
Nhưng mà, không hề có sự do dự nào cả.
Lily Evans đáp lại ngay lập tức: “Tất nhiên rồi!” Cô cười tươi rói nói, “Sao cậu lại hỏi mình câu đó hả Sev? Chuyện này hiển nhiên quá còn gì? Chúng mình sẽ là bạn tốt cả đời, tình bạn của chúng mình sẽ không bao giờ thay đổi.”
Tình bạn. Tình bạn vĩnh viễn không đổi thay.
Thứ tình bạn ấy tựa như gông xiềng giáng mạnh xuống người Snape. Hắn loạng choạng lùi vài bước, chẳng nói năng gì, quay người bỏ đi thẳng.
Lily thấy phản ứng của hắn kỳ lạ, có chút lo lắng muốn đuổi theo, nhưng lại bị Potter nắm lấy cổ tay, dỗ dành vài câu đã đánh lạc hướng sự chú ý của cô.
*
Snape bước đi dọc hành lang Hogwarts trong trạng thái hồn xiêu phách lạc, trên đường trở về Hầm ngục, hắn gặp Helena.
Helena vừa nhìn bộ dạng đó là biết ngay hắn gặp chuyện gì, cô đang định đến Đại sảnh đường tìm Evelyn và Maggie. Vừa nãy cô bị Chủ nhiệm giữ lại, sắp thi cử đến nơi rồi nên Giáo sư Slughorn rất quan tâm đến thành tích học tập của cô.
Cô tính về ký túc xá sửa soạn lại chút rồi đi ăn cùng bạn, nhưng nhìn thấy Snape thế này, cô biết mình e là phải nhịn đói rồi.
Cô rảo bước đi tới, đứng chắn trước mặt Snape. Snape ngày thường vốn rất nhạy bén, hôm nay lại đợi đến lúc này mới phát hiện ra cô đang đến gần.
Hắn thẫn thờ dừng bước, mím chặt môi không nói lời nào. Helena nhìn hắn một lúc lâu, không kìm được tiếng thở dài. Cô bước lên một bước, giữ một khoảng cách chừng mực rồi vòng tay trao cho hắn một cái ôm an ủi.
“Thà đau ngắn còn hơn đau dài, anh thấy đúng không?”
Helena vỗ nhẹ vào lưng hắn để trấn an. Đúng khoảnh khắc cô nghiêng đầu, cô phát hiện Snape đang cau mày nhìn về phía sau lưng mình. Helena ngẩn ra, vội vàng buông tay lùi lại, quay đầu nhìn theo thì thấy Regulus đang đứng cách đó không xa.
Ánh mắt lạnh nhạt của hắn rơi vào tay cô rồi lại chuyển sang vai Snape, chỉ một lượt nhìn qua lại ấy thôi đã nói cho Helena biết rất rõ ràng và trực quan rằng hắn đã nhìn thấy những gì.
“…”
Cô có nên giải thích một chút không nhỉ?
***