[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 20

Chương 20

***

Snape chẳng còn tâm trạng đâu mà dây dưa vào cái gọi là tình tay ba này nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy Regulus xuất hiện, ý định muốn tâm sự thêm với Helena trong hắn vụt tắt ngấm. Hắn rời đi nhanh như một cơn gió, chẳng buồn ngoảnh lại.

Nhìn tà áo choàng tung bay phần phật của hắn khuất dần, Helena chỉ biết cam chịu bước đến trước mặt Regulus. Cô ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy bản thân vẫn nên giải thích một lời.

“Tôi chỉ đang an ủi cậu ấy thôi.” Helena nói ngắn gọn.

Hình như Regulus lại cao thêm rồi. Helena âm thầm so sánh, phát hiện trước kia mình chỉ thấp hơn hắn một cái đầu, giờ đây đỉnh đầu cô chỉ mới chạm đến vai hắn. Cô trừng mắt, thầm bực bội vì cái chiều cao khiêm tốn mãi chẳng chịu lớn của mình. Nhưng rất nhanh, cô chẳng còn tâm trạng nào để ý đến chuyện vóc dáng nữa, bởi Regulus đã lên tiếng.

Hắn khẽ nghiêng đầu, dường như có chút do dự, nhưng rồi vẫn nói: “Cậu và Snape có vẻ rất thân thiết nhỉ.”

Helena ngẩn ra một lúc mới đáp: “Cũng không hẳn là thân thiết lắm, nhưng chúng mình là bạn. Cậu ấy thường xuyên kèm tôi học…” Có vẻ không nên nhắc đến chuyện học kèm, vừa nhắc đến là lại nhớ tới vụ cuốn vở ghi chép trước kia. Helena hơi ảo não bèn đổi giọng: “Cậu ấy gặp phải một số chuyện, bên cạnh lại chẳng có người bạn nào khác, cho nên tôi…”

Lời còn chưa dứt đã bị Regulus cắt ngang. Trường hợp này cực kỳ hiếm gặp, bởi Regulus luôn là người kiên nhẫn lắng nghe cô nói hết câu, bất kể chủ đề là gì. Mỗi khi hắn hành xử thế này, đều đồng nghĩa với việc tâm trạng hắn đang dậy sóng, không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có.

“Theo tôi thấy thì Snape có rất nhiều bạn đấy chứ.” Hắn khẽ nhíu mày, nói rất nhanh. “Mulciber thường xuyên đi cùng hắn ta, nếu một người là chưa đủ, thì còn có cả Nott cũng hay qua lại với hắn ta nữa. Tôi không hiểu cậu lấy đâu ra kết luận hắn ta không có bạn bè bên cạnh? Là hắn ta nói với cậu sao?”

Snape làm sao có thể nói với cô những điều đó.

Và hai cái tên mà Regulus vừa nhắc đến cũng chẳng thể nào cho Snape một lời khuyên đúng đắn hay một sự đồng cảm nào trong chuyện của Lily Evans. Snape đời nào lại đi tìm họ để tâm sự về tình cảm của hắn dành cho một cô gái “Máu Bùn” theo cách gọi của họ? Làm thế chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Helena hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng vấn đề này. Nhưng một khi đã nói, cô buộc phải phơi bày chuyện tình cảm riêng tư của Snape trước mặt Regulus. Điều đó không công bằng với Snape chút nào. Mặc dù chuyện dây dưa giữa hắn và đóa hoa nhà Gryffindor đã đồn đại khắp trường, nhưng mọi người cũng chỉ dừng lại ở mức biết họ là “bạn bè”. Ngoại trừ James Potter và đám anh em của hắn ta, có lẽ chẳng ai dám khẳng định trăm phần trăm rằng Snape thầm thương trộm nhớ Evans, bởi khoảng cách giữa hai người họ quá lớn.

Chính Helena cũng phải thông qua những lần tiếp xúc thường ngày và chuyện nhờ vả trước đó mới nhìn thấu được tâm tư thật sự của hắn.

Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên Snape chịu nghe lời khuyên của người khác về mối quan hệ đó. Helena tin rằng hắn tin tưởng cô, thực sự coi cô là bạn, nên cô càng không thể vì muốn thanh minh cho bản thân mà bán đứng bí mật của hắn.

Hơn nữa, cây ngay không sợ chết đứng, cô việc gì cứ phải cuống cuồng giải thích?

Nghĩ đoạn, cô khéo léo bày tỏ quan điểm: “Mulciber và Nott tuy có qua lại với cậu ấy, nhưng có những chuyện không phù hợp để nói với họ.”

“Vậy là phù hợp để nói với cậu sao?” Regulus lập tức tóm gọn lại ý của cô.

Helena thở hắt ra một hơi, quyết định ngậm miệng.

Cô im lặng, nhưng tâm trạng của Regulus cũng chẳng khá hơn chút nào, thậm chí còn trở nên lạnh lẽo hơn. Đứng trước mặt hắn, Helena có thể cảm nhận rõ rệt luồng khí lạnh toát ra từ người đối diện.

“Helena, nếu tôi yêu cầu cậu vạch rõ giới hạn với Snape, không qua lại với cậu ta nữa, cậu có làm được không?”

Đây thực sự là một yêu cầu quá đáng. Helena nghe từng từ mà sắc mặt thay đổi theo: “Tại sao?” Cô vô cùng khó hiểu, “Tại sao tôi phải vạch rõ giới hạn với Snape? Chúng mình chẳng có mâu thuẫn gì cả.”

Gương mặt Regulus không chút cảm xúc: “Tôi đang nói là nếu. Nếu tôi muốn cậu làm như vậy, cậu có đồng ý không?”

Helena nheo mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cậu. Một lúc lâu sau, cô mới cất tiếng: “Regulus, cậu đang ghen đấy à?”

Regulus sững người, như thể không ngờ lời nói và hành động của mình nãy giờ lại truyền tải ý nghĩa đó. Hắn im lặng rất lâu.

Có thể hỏi đến mức khiến cậu hai nhà Black đứng hình, Helena quả thực quá lợi hại. Sự hoảng loạn trong lòng cô tan biến sạch trơn, cô lấy lại bình tĩnh, ôn tồn nói: “Giữa tôi và Snape thực sự không có gì cả, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nếu cậu để tâm, sau này tôi sẽ không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với cậu ấy nữa, cậu thấy như vậy được chưa?”

Thực ra cô chẳng cần thiết phải làm đến mức này. Khoan hãy nói cái ôm vừa rồi giữa cô và Snape trong sáng và giữ kẽ đến mức nào, thậm chí còn chẳng thân mật bằng một cái hôn má xã giao, chỉ nói đến mối quan hệ hiện tại giữa cô và Regulus thôi, cô cũng không có nghĩa vụ phải đưa ra lời hứa hẹn gì vì hắn cả.

Nhưng cô không muốn thấy hắn cứ như đang đối mặt với đại địch thế này, cũng không đành lòng để hắn hiểu lầm.

Vậy mà, dù cô đã nhượng bộ đến thế, Regulus dường như vẫn chẳng hề lay chuyển.

Có lẽ trong tâm lý của người khác phái, sự lùi bước của cô lúc này không phải vì người con trai trước mặt, mà là vì kẻ đã bỏ đi kia.

Hắn đã nói thẳng thừng đến thế, bày tỏ yêu cầu rõ ràng đến thế, mà cô ấy vẫn không chịu đồng ý, vẫn còn cố gắng mặc cả. Cô ấy muốn làm bạn với Snape đến vậy sao?

Nhớ lại cái “ôm” khi nãy, trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của Regulus cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt.

“Tôi thực sự không muốn nhìn thấy cậu đi cùng hắn ta.” Giọng nói trầm thấp của Regulus có sự uy nghiêm hiếm thấy. “Nếu cậu quy kết việc này là ghen tuông, vậy thì tôi nghĩ… đúng là tôi đang ghen đấy.”

Hắn nhìn Helena, ánh mắt đầy vẻ kiềm chế: “Nếu đã như vậy rồi, cậu vẫn không chịu đồng ý với yêu cầu của tôi sao?”

Cô biết phải đồng ý thế nào đây?

Dù Regulus đã lôi Nott và Mulciber ra làm ví dụ, nhưng cô tin rằng những người bạn thực sự để Snape có thể trải lòng là rất ít, hoặc có lẽ là chẳng có ai…

Tình cảnh hiện tại của cậu ấy không tốt chút nào. Nếu vào lúc “dầu sôi lửa bỏng” này mà cô lại thay đổi thái độ, lạnh lùng đứng nhìn từ xa thì ai biết trong lòng Snape sẽ nghĩ gì? Người ngoài sẽ đàm tiếu cậu ấy ra sao? Và cậu ấy sẽ phải chịu đựng cú sốc lớn đến mức nào nữa?

Suy cho cùng, có lẽ vì nghe lời khuyên của cô nên Snape mới đi thăm dò, mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Vậy nên, cô càng không thể xa lánh cậu ấy vào lúc này được.

Helena nghĩ thông suốt rồi kiên quyết nói: “Không được. Nếu là chuyện khác, chỉ cần nằm trong khả năng, tôi đều sẽ hứa với cậu, nhưng riêng chuyện này hiện tại tôi không thể đồng ý.”

Lời từ chối thẳng thừng khiến gương mặt tuấn tú của Regulus thêm trắng bệch.

Đôi mắt màu xám tro của hắn nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cuối cùng chỉ gật đầu một cái: “Được.”

Nói xong, hắn quay người bỏ đi, không một lần ngoảnh lại.

Bàn tay buông thõng bên người Helena siết chặt thành nắm đấm. Cô muốn kéo hắn lại, nhưng chẳng biết phải nói gì, cô tức tối đấm mạnh vào tường một cái, oán trách: “Cậu chạy đi đính hôn rồi, thế mà tôi kết bạn cũng không được phép sao? Trên đời làm gì có cái đạo lý ấy!”

Đúng vậy, trên đời làm gì có đạo lý ấy cơ chứ! Họ cũng chỉ là bạn bè, hắn lấy tư cách gì mà hùng hồn yêu cầu cô không được qua lại với bạn khác, thậm chí còn giận dỗi bỏ đi khi cô không đồng ý?

Helena vừa xoa bàn tay đau điếng, vừa nhớ lại dáng vẻ dứt khoát khi bỏ đi của Regulus mà giận run người.

Cô còn chưa yêu cầu hắn đừng ngồi chung với Lestrange trong giờ học nữa là, hắn lấy tâm trạng gì mà đi yêu cầu cô chứ?

Thực ra, chính bản thân Regulus cũng không thông suốt điểm này.

Vừa về đến ký túc xá, hắn đã cảm thấy mình điên thật rồi.

Hắn cảm giác như lý trí của mình đã bỏ nhà đi bụi. Tại sao lại làm hành động đó, nói những lời đó? Nó hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc hành xử của hắn, khiến hắn cảm thấy như mình vừa bị một con Quỷ khổng lồ nhập vào người vậy.

Nhưng có lẽ, tình cảm chính là thứ khiến những kẻ lý trí nhất cũng phải cư xử như bị Quỷ nhập.

Regulus day day huyệt thái dương đang giật liên hồi, bỗng quay sang hỏi Rosier cùng phòng: “Cậu biết bao nhiêu về Severus Snape năm bốn?”

Rosier ngẩng đầu lên: “Cậu hỏi thăm về một tên máu lai làm gì? Tuy tôi thừa nhận thực lực hắn không tệ, nhưng nói cho cùng vẫn là máu lai, nghe cái họ Snape là biết dân Muggle rồi.”

Phải rồi, họ Snape bắt nguồn từ Muggle, vậy nửa dòng máu còn lại trong người hắn đến từ đâu?

Regulus trải một tấm da dê ra bàn, cầm bút lông ngỗng viết nhanh thoăn thoắt. Rosier liếc nhìn hắn, nói thêm: “Nếu cậu nhất định phải tìm điểm đáng nói ở Snape, thì ngoài thiên phú Độc dược ra, cũng chỉ có cô bạn Máu Bùn của hắn và mối thâm thù với nhóm bốn tên ngốc Gryffindor thôi.”

Tay đang viết của Regulus khựng lại. Rosier nhận ra điều đó, buồn cười nói: “Cuối cùng cậu cũng hứng thú với chuyện bát quái rồi à? Chuyện này là đề tài đàm tiếu của cả cái nhà Slytherin đấy, tôi muốn kể với cậu từ lâu rồi. Tình bạn giữa tên Snape âm trầm khó ưa và cô ả được gọi là ‘Đóa hoa nhà Gryffindor’, tình bạn giữa một Slytherin và một Gryffindor đúng là sự kết hợp kỳ quái ngàn năm có một.”

*

Helena tức đến mức cả đêm ngủ không ngon giấc.

Ngày hôm sau, cô xuất hiện tại Đại sảnh đường với sắc mặt cực kỳ khó coi.

Evelyn lo lắng nói: “Biết thế mình không đưa cuốn tiểu thuyết Muggle đó cho cậu mượn, cậu thức đêm đọc sách đúng không Helena? Nhìn quầng thâm mắt của cậu kìa, ảnh hưởng đến nhan sắc quá đi mất.”

Maggie thong thả uống nước, phán một câu: “Mình lại không thấy thế, mình thấy quầng thâm mắt tạo cho Helena một vẻ đẹp… suy đồi, tiều tụy đầy nghệ thuật.”

Helena tê liệt cắt miếng bít tết: “Các cậu có thời gian bàn luận cái đó thì thà chỉ cho tớ vài bùa chú làm đẹp còn hơn.”

Evelyn cười hì hì cầm đũa phép lên, chĩa vào mặt cô rồi niệm một câu thần chú.

Bỗng nhiên, không gian xung quanh trở nên im bặt.

Helena đợi vài giây, đưa tay sờ sờ mặt hỏi: “Hết thâm mắt chưa?”

Evelyn lúng túng: “Ơ… hình như mình nhớ nhầm, hoặc là niệm sai rồi. Đừng vội, để mình thử lại…”

Cô nàng lại vung đũa phép, niệm một câu thần chú khác. Lần này, xung quanh càng tĩnh lặng đáng sợ hơn.

Helena lặng lẽ rút chiếc gương nhỏ trong túi áo chùng ra, soi thử một cái rồi khóe miệng giật giật liên hồi: “Evelyn, cậu có chắc là thuộc cái bùa làm đẹp này không thế?”

Evelyn lí nhí nói: “Mình đâu có cố ý làm bồ mọc tai mèo đâu Helena, bùa này mình học lỏm từ mẹ đấy, chắc là mình nhớ nhầm sang bùa chú nào khác rồi. Để mình thử lại lần nữa xem sao.”

Cô nàng vẫn muốn thử vận may, nhưng Maggie đã kịp thời ngăn lại: “Thôi xin cậu, để mình làm cho. Mình cam đoan cậu mà niệm thêm lần nữa là Helena mọc râu mèo luôn đấy!”

Maggie rút đũa phép ra, định thay Evelyn cứu vãn tình thế, nhưng tay cô cũng bị ai đó chặn lại.

Chẳng biết từ lúc nào, Regulus đã rời khỏi chỗ ngồi, đi vòng qua bàn đến bên cạnh bọn họ. Hắn ấn bàn tay đang hăng hái của Maggie xuống, tay kia cầm đũa phép, thản nhiên nói: “Để tôi.”

Dứt lời, hắn vung nhẹ đũa phép một cách dứt khoát, một tia sáng bạc lóe lên. Đôi tai mèo trên đầu Helena biến mất, quầng thâm mắt cũng tan biến không còn dấu vết.

Thực ra không chỉ hai thứ đó biến mất, mà toàn bộ làn da lộ ra ngoài của cô dường như đều được phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo, căng mọng như ngậm nước.

Gương mặt vốn đã mịn màng non nớt của cô nay càng thêm trắng trẻo, trong veo như ngọc, làm nổi bật đôi mắt xanh lục bảo linh động hút hồn. Kết hợp với mái tóc đỏ rực rỡ hơi xoăn nhẹ, vẻ đẹp sắc sảo, nồng nàn ấy như đập thẳng vào thị giác, khiến bất kỳ tên con trai nào từng nhìn thấy cũng khó lòng quên được.

Thậm chí ngay cả khi cô cử động, từng lọn tóc khẽ đung đưa cũng toát lên vẻ phong tình vô cùng.

Bàn tay đang cầm đũa phép của Regulus siết chặt lại. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy hối hận, tự trách mình tại sao lại sử dụng bùa làm đẹp thành thạo đến mức này cơ chứ.

Helena soi lại vào gương, nhìn thấy sự thay đổi ngoạn mục của bản thân thì cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì như có nai con chạy loạn. Cô lí nhí: “Cảm ơn cậu, Regulus.”

Regulus cất đũa phép vào túi áo choàng, hơi cúi đầu để phần tóc mái dài che đi cảm xúc phức tạp trong đáy mắt, giọng bình thản đáp: “Không có gì.”

Hôm qua thì giận dỗi bỏ đi, hôm nay lại tự mình tìm đến, dường như bất kể trong hoàn cảnh nào, với thân phận gì, hắn cũng vĩnh viễn không thể khoanh tay đứng nhìn cô gặp rắc rối.

Cho dù đó chỉ là những chuyện vặt vãnh cỏn con đi chăng nữa.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *