Chương 1
***
Tiêu Trầm Bích bình sinh có ba tâm nguyện lớn:
Một nguyện Lý Tu Bạch chết;
Hai nguyện Lý Tu Bạch chết sớm;
Ba nguyện Lý Tu Bạch chết không toàn thây.
Nàng vạn lần không ngờ tới, sẽ có ngày bản thân vì muốn bảo toàn mạng sống mà cam tâm tình nguyện đóng giả làm thê tử góa bụa của Lý Tu Bạch, mở miệng khép miệng gọi hắn hai tiếng “phu quân”.
*
Mùng Ba tháng Ba, gió xuân dần ấm, bên bờ Khúc Giang gấm vóc phồn hoa.
Trái ngược với vẻ huyên náo bên sông, mười dặm đường Chu Tước phủ màu tang tóc, phủ Trường Bình vương cờ trắng rũ xuống tựa thác đổ.
Gió lay rèm động, nến lửa chập chờn, từ ngọn đèn lồng bằng lụa trắng hắt ra ánh sáng chiếu lên bóng lưng một nữ tử đang quỳ gối dâng hương, dáng vẻ mờ ảo hư thực.
Nữ tử ấy đầu không cài trâm, tai không khuyên ngọc, dung sắc xuất trần, song gương mặt lại trắng bệch đến dọa người, chẳng khác nào tàn tro tiền giấy còn sót lại trong lò sưởi.
Người đến viếng kẻ lại qua, không ai không liếc nhìn thần thái tĩnh lặng dịu dàng của nàng.
Điều khiến người ta chú ý hơn cả là bộ đồ tang nàng đang mặc, gấu áo tưa rách không khâu viền…
Một tiểu nương tử không rõ nội tình liếc mắt qua bộ y phục vải thô ấy, lạ lùng hỏi: “Đây là lễ Trảm Thôi, nếu không phải thê tử con cái thì không được mặc. Trường Bình vương chưa đón dâu, cũng chẳng có con nối dõi, nàng ta là ai mà dám mặc Trảm Thôi để tang ngài ấy?”
“Sao lại chưa từng đón dâu?” Một phụ nhân lớn tuổi lấy quạt lụa che môi. “Đây chính là vị nương tử số khổ của Trường Bình vương đấy. Gần đây chuyện tình ân ái của hai người họ đồn đại khắp nơi, cô lại không biết sao?”
“Ân ái ư? Chẳng lẽ chính là cô nương được Trường Bình vương cứu về?”
“Chính là nàng ta.” Phụ nhân hạ thấp giọng. “Nhắc tới cũng là một câu chuyện truyền kỳ…”
Cách đây không lâu, Tiết độ sứ U Châu dấy binh làm phản, Thứ sử thà chết không hàng, lấy thân đền nợ nước.
Sau đó, Trường Bình vương Lý Tu Bạch phụng mệnh triều đình đi ban chỉ an ủi, cầm cờ tiết lên phía Bắc, chưa đầy mười ngày đã đạt được hòa đàm.
Tin thắng trận báo về kinh, Thánh nhân vỗ tay khen ngợi, vừa ban thưởng cho Trường Bình vương, vừa hạ lệnh chẩn cấp cho gia quyến vị Thứ sử đã bị sát hại.
Đáng tiếc thay, trong cơn loạn lạc, cả nhà họ Diệp chết sạch, chỉ còn sót lại một nữ nhi tên là Lưu Tranh, nhờ ra ngoài mà may mắn thoát được một kiếp.
Sự thương xót của Thánh nhân tự nhiên dồn cả vào người nàng, đặc phong nàng làm Hương chủ.
Thế nhưng U Châu vốn là phiên trấn hùng mạnh, Tiết độ sứ lại có mối tư thù với gia tộc họ Diệp, nên trăm phương ngàn kế cản trở, gây khó dễ, nhất quyết không chịu giao nữ nhi nhà họ Diệp ra.
Trong lúc tình thế giằng co, Giám quân đã hiến một kế, nói rằng bát tự của Diệp thị và Trường Bình vương rất hợp nhau, có thể chọn nàng làm Trắc phi nạp vào trong phủ.
Kế này quả là một mũi tên trúng hai con chim, vừa thể hiện ân đức của triều đình, lại khiến U Châu không còn lời nào để nói.
Sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng Diệp thị cũng được giao ra. Đến đây, Trường Bình vương và Diệp thị coi như đã thành một mối lương duyên.
Phụ nhân kể dứt lời, tiểu nương tử kia thổn thức không thôi: “Một người là hậu duệ trung thần, một người là con cháu hoàng gia, hai người họ kể ra cũng thật xứng đôi!”
“Phải đó, nghe đâu Trường Bình vương muôn phần thương xót Diệp thị, chỉ tiếc là…” Phụ nhân thở dài sườn sượt.
Tiểu nương tử chợt nhớ ra hôm nay mình đến để đi viếng, tim thắt lại: “Tiếc là sao cơ?”
“Trời không chiều lòng người! Trường Bình vương ban sư hồi triều, đi đến Yến Sơn thì bất ngờ gặp tuyết lở, cả đoàn người không may trượt chân rơi xuống vực. Trường Bình vương thi cốt không còn, Diệp thị bị tuyết vùi lấp mấy ngày, lúc tìm thấy thì đã thoi thóp hơi tàn.”
“Tuyết lở sao?” Tiểu nương tử hô lên kinh sợ.
Phụ nhân lại thở dài: “Không sai, nhưng lão thân còn nghe được một uẩn khúc này, nương tử tuyệt đối đừng truyền ra ngoài…”
Tiểu nương tử nôn nóng không chờ được, phụ nhân đành ghé sát quạt tai: “Cô có biết Hà Sóc tam trấn không? Theo ta thấy, U Châu này tuy lợi hại, nhưng còn kém xa nước láng giềng Ngụy Bác cường thịnh. Tục ngữ có câu ‘Trường An Thiên tử, Ngụy phủ Nha quân’, Ngụy Bác nắm trong tay mười vạn quân Thiên Hùng, cát cứ một phương, so với quân Thần Sách của chúng ta còn lợi hại hơn nhiều. Lần này nghe nói U Châu dấy binh thực chất là tiên phong cho Ngụy Bác, ai ngờ lại bị chiêu an ngược lại, khiến Ngụy Bác vô cùng bất mãn.”
“Bởi vậy, cũng có người đoán trận tuyết lở này là do người của Ngụy Bác làm. Nghe đâu có một tướng sĩ quân Thần Sách lúc hấp hối từng tận mắt nhìn thấy trên đỉnh Yến Sơn có một nữ tử đeo mặt nạ bạc nửa mặt…”
Tiểu nương tử rướn người tới, thảng thốt: “Chẳng lẽ là nữ nhi của Ngụy Bác Tiết độ sứ trong lời đồn, Vĩnh An Quận chúa nắm giữ cờ tiết suốt hai năm nay, Tiêu Trầm Bích?”
“Chính là ả!” Phụ nhân khẳng định. “Từ sau trận tuyết lở ở Yến Sơn, Tiêu Trầm Bích này cũng bặt vô âm tín. Ngụy Bác tuyên bố với bên ngoài là ả đột ngột lâm trọng bệnh, đóng cửa tĩnh dưỡng, nhưng mà… trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Ta thấy tám phần mười là ả mai phục ở Yến Sơn, mưu đồ bất chính, nhưng tuyết lở mất kiểm soát nên chính mình cũng bị trọng thương rồi.”
“Chắc chắn là như vậy! Trường Bình vương phá hỏng kế lớn của Ngụy Bác, ả ta nhất định là đang ôm hận báo thù!”
“Tuy nói vậy nhưng chẳng có bằng chứng thực xác. Huống hồ Ngụy Bác đứng đầu ba trấn Hà Sóc, thế lực ngất trời. Lão Vương phi dù đau đớn tột cùng cũng không tiện công khai quy tội, chỉ đành âm thầm cho người điều tra thêm thôi.”
“Hừ, còn gì mà tra với khảo! Nghe đồn cái ả Quận chúa đó hình như ác quỷ, tâm địa tựa rắn rết, nên mới đeo mặt nạ sắt quanh năm che mặt. Dù không phải ả làm, nhưng kẻ làm ác đa đoan như ả, bệnh nặng liệt giường cũng là báo ứng!”
Tiểu nương tử kia phẫn nộ nhổ toẹt một cái xuống đất, xong còn không quên dùng ánh mắt đầy thương cảm về phía Tiêu Trầm Bích đang mặc áo sô quỳ trước linh cữu.
Nói ngàn lời, vạn chữ, đáng thương nhất vẫn là vị nương tử đang quỳ ở kia…
Tiêu Trầm Bích bị ánh mắt thương xót thái quá ấy nhìn đến mức da gà da vịt nổi đầy mình, lúc này mới sực tỉnh. Ác nữ “hình như ác quỷ, tâm địa tựa rắn rết” mà tiểu nương tử kia đang nguyền rủa dường như… chính là bản thân nàng?
Hóa ra, thanh danh của nàng ở Trường An lại tệ hại đến mức này sao? Thảo nào lúc tìm thấy nàng dưới đáy vực, bọn họ chẳng mảy may nghi ngờ nàng chính là Tiêu Trầm Bích, kể ra cũng coi như trong cái rủi có cái may.
Tiêu Trầm Bích chẳng buồn để tâm.
Dù sao thì tiểu nương tử kia nói nửa vế đầu có hơi phiến diện, nhưng nửa vế sau lại khá chuẩn xác, nàng quả thực chẳng phải hạng người tốt lành gì.
Mọi chuyện đại thể cũng giống như hai người kia bàn tán, loạn U Châu đúng là có một phần công sức của nàng và nàng cũng thực sự muốn tự tay tiễn Lý Tu Bạch về chầu trời.
Tiếc là người tính không bằng trời tính, nàng còn chưa kịp ra tay thì đã gặp tuyết lở, cả hai cùng bị chôn vùi.
Nàng cũng oan ức lắm chứ…
Lúc tỉnh lại, bốn bề tĩnh mịch như tờ. Tiêu Trầm Bích bới tuyết chui ra, chỉ tìm thấy một thi thể nữ nhân cứng đờ vì lạnh, trên người khoác chiếc áo lông cáo, chính là Diệp thị kia.
Nàng dứt khoát lột áo lông cáo của Diệp thị quấn lên người mình, đi được vài bước, lương tâm chưa mất hẳn, nàng lại quay đầu, dùng tuyết đắp cho cô gái bạc mệnh kia một nấm mồ, tránh để nàng ta phải phơi thây nơi hoang dã.
Sau đó, nàng quấn chặt áo choàng, gian nan lê bước ra ngoài. Đi ròng rã ba ngày ba đêm, đói rét giao tranh, tay chân nứt nẻ, còn chưa ra khỏi Yến Sơn thì đã đụng ngay một toán quân Thần Sách từ Trường An kéo tới, nàng kiệt sức ngất xỉu ngay trước mặt đám người này.
Đúng là dê béo dâng miệng cọp! Vì muốn sống, nàng nén chút hơi tàn, nhanh trí mượn luôn thân phận của Diệp thị.
Có lẽ trời cao có mắt, nhờ vào bộ y phục của Diệp thị mà nàng tạm thời qua mặt được tất cả. Để dưỡng thương, nàng thuận thế ở lại doanh trại Thần Sách quân.
Sơ hở duy nhất là nàng vốn định chờ chân lành lặn sẽ thừa cơ chuồn êm, ai dè vết thương tái phát, sốt cao không dứt. Trong lúc mê man bất tỉnh, nàng lại bị người của quân Thần Sách khiêng thẳng về Trường An, đưa vào Vương phủ chữa trị.
Thật đúng là nhà đã dột còn gặp mưa đêm!
Cũng may Tiêu Trầm Bích xưa nay là kẻ co được giãn được, phút trước còn hận không thể băm vằm Lý Tu Bạch, phút sau đã có thể nước mắt lưng tròng khóc tang cho hắn.
Nàng khóc thảm thiết vô cùng, người nghe thấy cũng phải đứt ruột gan, người nhìn thấy cũng phải rơi lệ.
Vừa khóc, nàng vừa thuận tiện thêu dệt thêm những tình tiết lâm ly bi đát vào câu chuyện của Diệp thị và Trường Bình vương mà nàng nghe lỏm được. Nào là chàng thay nàng nhặt xác cha mẹ, trừng trị kẻ thù, thậm chí còn đỡ tên, xả thân cứu mạng nàng…
Tóm lại, vì nàng diễn quá nhập tâm, hiện giờ khắp thành Trường An đều đang lan truyền những giai thoại tình yêu cảm động thấu trời xanh của nàng và Lý Tu Bạch.
Nhưng điều nằm ngoài dự liệu là, lời đồn tam sao thất bản, truyền đến tai Thánh nhân lại biến thành nàng đau khổ muốn chết, mấy lần tìm đường quyên sinh!
Thánh nhân cũng là người có lòng thành toàn cho cái đẹp, hạ chỉ ân chuẩn cho nàng… tuẫn tình theo phu quân.
… Quả thực là diễn quá trớn rồi.
Tiêu Trầm Bích cưỡi hổ khó xuống, buộc phải nói dối rằng mình đã mang cốt nhục của Lý Tu Bạch, lúc này mới thoát được kiếp nạn bị ép chết theo chồng.
Còn về việc làm sao tạo ra được mạch có thai, nàng đã áp dụng chiêu trò giả mang thai của đám tiểu thiếp trong phủ phụ thân nàng ngày trước: Dùng vòng tay bằng kim loại siết chặt lấy phần trên mạch thốn khẩu ở cánh tay, máu huyết lưu thông sẽ trở nên dồn dập, mạch tượng khi bắt sẽ hiện ra y hệt hỷ mạch của nữ nhân mang thai.
Nhưng khổ nỗi, cách này chỉ lừa được một lúc, chứ sao lừa được cả đời.
Tiêu Trầm Bích toan tính, việc cấp bách nhất lúc này là phải sớm thoát thân. Mấy ngày nay, nàng đã ngầm liên lạc với Viện Tiến Tấu của Ngụy Bác tại kinh thành, chuẩn bị thực hiện kế “kim thiền thoát xác”.
Nhẩm tính thời gian, người của Viện Tiến Tấu cũng đã đến lúc tới viếng rồi.
Vừa nghĩ đến Tào Tháo, danh thiếp của Viện Tiến Tấu Ngụy Bác đã được đệ vào.
Hai nhà vốn có thù cũ, nên Lão Vương phi sau khi để người ta đợi một lúc lâu vẫn cáo bệnh không gặp, chỉ sai Điển sự nương tử dẫn khách vào linh đường.
Có điều, người đến lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tiêu Trầm Bích.
Y phục màu tía, đai lưng vàng, mắt sâu mũi cao, người này không phải viên quan Tiến tấu mà Tiêu Trầm Bích chỉ định trước đó, mà lại là tâm phúc của nàng ở Ngụy Bác, Khương Tô Lặc.
Họ Khương vốn là họ lớn của người Tà Đặc, năm xưa Tà Đặc diệt quốc, chín họ lưu lạc khắp nơi, một bộ phận hoàng tộc di cư về phía Bắc đến Hà Sóc, phụ thân của Khương Tô Lặc là một trong số đó. Ông ta nhờ vào sự dũng mãnh thiện chiến mà trở thành một viên tướng quan trọng dưới trướng phụ thân nàng.
Còn Khương Tô Lặc, hắn cùng Tiêu Trầm Bích là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Sau khi Tiêu Trầm Bích nắm quyền, Khương Tô Lặc cũng trở thành tâm phúc kiêm vị hôn phu của nàng.
Suy cho cùng, nếu nàng gả đi xa tất sẽ mất quyền binh, chi bằng kén rể ở rể mới là thượng sách. Nhưng nàng chẳng màng chuyện yêu đương nam nữ, nhìn khắp đám con em thế gia Hà Sóc cũng chẳng ai lọt nổi vào mắt xanh, chỉ có Khương Tô Lặc hiểu rõ tính nết nàng, miễn cưỡng coi là phù hợp.
Chỉ tiếc là chưa kịp hạ sính lễ thì nàng đã gặp nạn.
Tiêu Trầm Bích dựa vào sự ăn ý bao năm qua, lấy tay áo che miệng ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho Khương Tô Lặc hành động theo kế hoạch.
Khương Tô Lặc hiểu ý, sau khi dâng hương tế rượu xong thì chuyển ánh mắt sang phía Tiêu Trầm Bích, nói: “Vị này chắc hẳn là Diệp phu nhân? Sắc mặt phu nhân trắng bệch như giấy, tiếng ho có âm đờm, e là khí lạnh đã nhập vào phủ tạng. Vị Phó sứ đi cùng ta đây rất giỏi thuật Kỳ Hoàng, nếu không chê mạo phạm, có thể để hắn chẩn trị cho phu nhân một chút.”
Điển sự nương tử lập tức ngắt lời: “Ngọc thể của phu nhân đã có thái y của Thượng Dược Cục điều dưỡng, không phiền đến Tôn sứ.”
Tiêu Trầm Bích thấy tình thế bất lợi, ôm đầu giả vờ chóng mặt, hơi thở mong manh, tóc mai rối bời chực ngã.
“Phu nhân!” Điển sự nương tử thấy nàng sắp ngất, hoảng hốt vội vàng đồng ý để người của Viện Tiến Tấu xem mạch cho Tiêu Trầm Bích.
Một lát sau, Tiêu Trầm Bích lại lấy cớ tức ngực khó thở, đuổi hết người hầu lui ra ngoài.
Sau lớp cờ phướn trắng khói hương lượn lờ, cuối cùng nàng cũng kết nối được với người của Ngụy Bác.
Khi người ngoài đã lui hết, Khương Tô Lặc chắp tay, cúi người vái chào thật sâu: “Quận chúa lưu lạc Trường An mấy ngày nay, ngọc thể có được an khang?”
Tiêu Trầm Bích rũ bỏ vẻ mặt bi thương, bước nhanh tới đỡ hắn dậy: “Giữa ta và ngươi còn cần mấy thứ lễ nghĩa này sao? Ta mọi chuyện đều ổn, nhưng tại sao ngươi lại trở thành quan Tiến tấu?”
“Thần lo lắng cho an nguy của Quận chúa, nên đã chủ động xin đi.” Khương Tô Lặc quan sát Tiêu Trầm Bích từ đầu đến chân. “Hôm đó Quận chúa rơi xuống vực có bị thương gân cốt không? Băng tuyết…”
“Dừng. Giờ không phải lúc nói chuyện phiếm.” Tiêu Trầm Bích cắt ngang, “Ngươi còn lạ gì thủ đoạn của ta? Ngươi đến đúng lúc lắm, tuy ta tạm thời không có chuyện gì nhưng nơi này không thể ở lâu, Ngụy Bác vắng ta e là sẽ sinh biến. Ngươi hãy nghĩ cách hộ tống ta về đó càng sớm càng tốt.”
Khương Tô Lặc bỗng nhiên im bặt.
Ý cười trong đáy mắt Tiêu Trầm Bích dần dần thu lại: “Sao vậy? Ngụy Bác xảy ra chuyện rồi?”
“… Phải.” Khương Tô Lặc thành thật đáp.
Tiêu Trầm Bích cũng không phải hoàn toàn không dự liệu trước: “A đệ còn nhỏ, A nương lại yếu đuối nhu mì, rời khỏi ta quả thực khó mà chèo chống đại cục. Kẻ nào to gan dám làm loạn?”
“Là Đô tri binh mã sứ Ngụy Khôn, thúc phụ của người. Sau trận tuyết lở ở Yến Sơn, Quận chúa bặt vô âm tín, Thiếu chủ lại chưa thể chấp chính, nên Đô tri đã nhanh chóng tiếp quản quân trấn, thay mặt nắm giữ cờ tiết Soái vị.”
“Hóa ra là cái lão già khốn kiếp đó!” Tiêu Trầm Bích nheo mắt, sát khí lộ rõ. “Già mà không chết là giặc. Năm xưa ta vẫn còn quá mềm lòng, đáng lẽ không nên chỉ chặt một bàn tay của lão, mà phải chặt hết tứ chi, làm thành ‘nhân trệ’* rồi vứt ra hoang nguyên cho chó ăn mới đúng!”
Nhân trệ: “Trệ” nghĩa là lợn. Đây là hình phạt tàn khốc nổi tiếng trong lịch sử: Chặt tứ chi, móc mắt, cắt lưỡi…
Một gương mặt kiều diễm vô song lại thốt ra những lời độc địa nhường ấy, đẹp đến vô cùng cũng đáng sợ đến cực điểm, khiến người ta rùng mình khiếp đảm.
Khương Tô Lặc ngẩn người trong giây lát.
“Nhưng mà…” Tiêu Trầm Bích nói tiếp, giọng điệu đầy tự tin, “Thúc phụ ta có chút tài vặt nhưng không có mưu lớn. Chỉ cần ta bình an xuất hiện, mọi lời dối trá sẽ tự khắc sụp đổ. Vừa khéo, ngươi hiện giờ là quan Tiến tấu, lén đưa ta ra ngoài cũng chẳng phải việc gì khó khăn.”
Yết hầu Khương Tô Lặc khẽ chuyển động, giọng nói ngập ngừng: “Ty chức… e là khó tuân mệnh.”
“Có gì mà khó? Viện Tiến Tấu tuy nằm ở Trường An nhưng là thuộc địa của phiên trấn, ngay cả lão Hoàng đế cũng không dám tùy tiện xông vào. Ngươi giấu ta vào đó, rồi ngụy tạo cho ta thân phận sứ giả, mọi chuyện chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”
“Ty chức không phải lực bất tòng tâm, mà là không thể làm.” Khương Tô Lặc từ từ ngước mắt, ánh nhìn sắc lẹm. “Đô tri đã hạ lệnh cho ta phải trông chừng người thật kỹ, tuyệt đối không được để người quay về phiên trấn. Nếu Quận chúa cố chấp trở về… phu nhân và Thiếu chủ e rằng sẽ chịu cảnh cá trong chậu, tai bay vạ gió.”
Ngón tay đang vê tro tàn hương nén của Tiêu Trầm Bích khựng lại. Nàng lập tức lùi về sau, ánh mắt đầy cảnh giác: “Khương Tô Lặc, ngươi phản bội ta?”
Khương Tô Lặc khó khăn thốt ra một chữ: “… Phải.”
Hèn chi, Viện Tiến Tấu lại thay người.
“Tại sao?” Gương mặt Tiêu Trầm Bích không chút biểu cảm. “Là quân hàm ta ban cho ngươi chưa đủ cao, hay vàng bạc ta thưởng cho ngươi chưa đủ nhiều?”
“Đều không phải.” Khương Tô Lặc lắc đầu. “Là do phụ thân. Phụ thân đã quy thuận dưới trướng Đô tri, cha bảo thì con phải nghe, ta chỉ còn cách tuân lệnh.”
Tiêu Trầm Bích đời nào tin cái cớ “lệnh cha khó cãi” ấy, đuôi mắt nàng nhếch lên, nhìn thấu tâm can đối phương: “Trước mặt ta thì đừng vòng vo tam quốc nữa. Nói đi, Thúc phụ đã hứa hẹn điều gì với các ngươi? Đợi khi nghiệp lớn thành công sẽ giúp người Tà Đặc phục quốc, giúp cha con các ngươi bước lên vương vị ư?”
Khương Tô Lặc im lặng, coi như ngầm thừa nhận.
Hừ, cái gì mà thanh mai trúc mã, cái gì mà tâm phúc cận kề, tất cả đều không thắng nổi sự cám dỗ của quyền lực.
Tiêu Trầm Bích bỗng bật cười: “Hóa ra là vậy. Nhưng sao ngươi biết ta sẽ không giúp ngươi? Hơn nữa, chỉ dựa vào cái tài hèn mọn của Thúc phụ ta, ngươi thực sự tin lão ta giúp được ngươi sao?”
Khương Tô Lặc cười thảm: “Đô tri đại nhân chưa chắc đã làm được, nhưng Quận chúa người thì chắc chắn sẽ không làm. Người là kẻ có dã tâm, mưu đồ thâu tóm thiên hạ, người đối với ta quả thực chí tình nghĩa tận, nhưng dưới trướng người, người Tà Đặc chúng ta vĩnh viễn không thể phục quốc!”
Tiêu Trầm Bích không phản bác. Quả thực, nàng tuyệt đối không bao giờ cho phép bên giường mình lại có kẻ khác ngáy ngủ.
Đã như vậy, giữa bọn họ chẳng còn gì để cứu vãn.
Tiêu Trầm Bích không muốn phí lời thêm nữa, gương mặt kiều diễm phủ một lớp sương lạnh: “Sự đã đến nước này, ta cũng chẳng còn gì để thương lượng. Nhưng Thúc phụ không giết ta, ngược lại còn dùng tính mạng của A nương và A đệ để uy hiếp, chắc hẳn là ta vẫn còn giá trị lợi dụng nhỉ?”
“Quận chúa quả nhiên thông tuệ.” Khương Tô Lặc chậm rãi nói. “Đô tri nói, Quận chúa đã thành công giả làm Diệp thị, chi bằng tương kế tựu kế. Thân phận Trắc phi của Trường Bình vương thuận tiện cho việc thám thính tin tức hơn nhiều so với Viện Tiến Tấu.”
“Quan trọng hơn là, Kim thượng hiện nay không có con nối dõi, đang muốn chọn người trong tông thất để thừa tự. Trường Bình vương là cháu ruột của Thánh nhân, người tuy đã chết, nhưng Di phúc tử (con mồ côi từ trong bụng mẹ) lại là máu mủ thiên gia, thân thiết hơn hẳn các chi hệ khác. Ngụy Bác ta binh hùng tướng mạnh, cái thiếu duy nhất là danh chính ngôn thuận. Mai sau khi khởi sự, nếu giương cao ngọn cờ phò tá đứa trẻ này lên ngôi, tất sẽ danh chính ngôn thuận, hiệu triệu thiên hạ! Đến lúc đó, Quận chúa được phong làm Thái hậu, ngồi hưởng vinh hoa một đời, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”
“Thái hậu?” Tiêu Trầm Bích cười trào phúng. “Ta chỉ nói dối là mang thai con của Lý Tu Bạch, thực tế đến mặt mũi hắn tròn méo ra sao ta còn chưa thấy. Cái thai giả này hiện giờ chưa đầy một tháng còn có thể qua mặt, nhưng vài tháng nữa làm sao giấu được Thượng Dược Cục?”
“Việc này Đô tri cũng đã tính thay người rồi.” Khương Tô Lặc không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Trầm Bích. “Đô tri nói, người cứ việc tuyển vài nam nhân nuôi ở bên ngoài, biến chuyện giả mang thai thành sự thật là được.”
“Thúc phụ suy tính chu toàn thật đấy.” Ánh mắt Tiêu Trầm Bích lộ rõ vẻ mỉa mai. “Sao hả? Ngươi đến Trường An là vì việc này?”
Khương Tô Lặc không còn gì để chối cãi.
Không sai, việc tiếp nhận chức quan Tiến tấu chính là do hắn chủ động đề xuất.
Đã nói toạc ra rồi, ánh mắt cũng chẳng che giấu khao khát nữa: “Đô tri đã hứa với ta, sau khi chuyện lớn thành công sẽ tuyệt đối không động đến một sợi tóc của nàng. Đến lúc đó, Tà Đặc cũng được phục quốc, ta sẽ dùng xe Thất bảo nghênh đón nàng làm Hậu! Địa vị vẫn tôn sùng như cũ, thân phận vẫn cao quý như xưa, nàng sẽ không phải chịu nửa phần uất ức!”
Tiêu Trầm Bích im lặng, hồi lâu sau mới bật cười khẽ.
Cười vì mắt mình mù, lầm tưởng đá thô là ngọc quý, càng cười Khương Tô Lặc si tâm vọng tưởng, hoàn toàn không hiểu bản tính của nàng.
Hai ngón tay nàng bóp chặt lấy cằm Khương Tô Lặc, lạnh lùng nói: “Cho dù ta phải chung chăn gối với người khác, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ kẻ đó sẽ là ngươi? Nhìn lại dung mạo, học thức, gia thế của ngươi đi, có điểm nào xứng với ta? Trước kia chẳng qua là không có ai để chọn, giờ ngươi vẫn còn ảo tưởng sao? Hơn nữa ngươi thừa hiểu, bình sinh ta hận nhất là sự phản bội. Kẻ gần nhất dám làm điều đó vừa bị ta phanh thây xé xác, sao ngươi dám thốt ra những lời này?”
Sắc mặt Khương Tô Lặc lúc đỏ lúc trắng. Hồi lâu sau, hắn bình tĩnh lại, giọng điệu dần trở nên lạnh lùng: “Nói vậy là Quận chúa định kháng lệnh của Đô tri, cũng mặc kệ sống chết của Phu nhân và Thiếu chủ đang ở Ngụy Bác sao?”
“Cũng không hẳn.”
Tiêu Trầm Bích chợt buông tay, lau nhẹ ngón tay thon dài vừa chạm vào cằm hắn như lau bụi bẩn, rồi nhoẻn miệng cười: “Ta chỉ chướng mắt ngươi mà thôi. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm được nam nhân khác, ta rất vui lòng thử một lần. Đương nhiên, ta không giống Thúc phụ, loại mèo mả gà đồng, bẩn thỉu hôi hám nào cũng vơ vào. Ta có một điều kiện…”
“Kẻ đó phải thân cao tám thước, mặt đẹp như ngọc, dung mạo sánh ngang Phan An, tài năng vượt xa Tống Ngọc.”
“Ngươi đi tìm cho ta một kẻ vừa ý trước đã, rồi chúng ta… hãy bàn tiếp cái gọi là ‘nghiệp lớn’ trong miệng ngươi.”
***