Chương 2
***
Thân cao tám thước, mặt đẹp như ngọc thì chẳng khó kiếm.
Nhưng mạo tựa Phan An, tài hơn Tống Ngọc, e là đương thế chẳng tìm ra nổi mấy người.
Huống chi là kẻ hội tụ đủ cả bốn điều ấy?
Xem ra Tiêu Trầm Bích không phải không thể trao thân gửi phận, mà là không muốn trao cho hắn.
Khương Tô Lặc cảm thấy nhục nhã ê chề: “Ta đã nói lệnh cha khó cãi, Quận chúa trách ta nên cố tình làm khó dễ sao?”
“Làm khó dễ?” Tiêu Trầm Bích mở đôi môi son. “Ngay cả một người cũng không tìm được, Viện Tiến Tấu chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Vậy ta làm sao dám yên tâm giao phó tính mạng, cùng các ngươi mưu đồ đại nghiệp?”
Khương Tô Lặc cứng họng, không thốt nên lời.
Tiêu Trầm Bích lại liếc mắt nhìn xuống, ngạo nghễ nói: “Hơn nữa, ta là Trưởng nữ của Ngụy Bác Tiết độ sứ, từng thay phụ thân trấn giữ một phương suốt hai năm, xẻ đất phong vương, đặt vào thời loạn cũng xứng danh chư hầu một cõi. Với thân phận của ta, dù có phối ngẫu với Thái tử Lý Đường cũng là dư dả, huống hồ chỉ là một gã trai lơ tài mạo song toàn. Ngươi cảm thấy ta không xứng, hay là Ngụy Bác không xứng?”
Ánh mắt Tiêu Trầm Bích lưu chuyển câu hồn đoạt phách, gương mặt nàng dưới ánh nến chập chờn càng thêm rực rỡ đến mức không gì sánh bằng, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Khương Tô Lặc một lòng muốn phục quốc, âu cũng là do sự tự ti sâu thẳm.
Hắn chỉ là vì sao lạc lõng giữa trời đêm, còn Tiêu Trầm Bích là vầng trăng sáng vằng vặc. Ánh sao lu mờ, sao dám tranh huy cùng nhật nguyệt?
“Ty chức… sao dám.” Giọng Khương Tô Lặc khàn đặc, gian nan đáp lời. “Quận chúa thân phận cao quý, dung mạo tựa thiên tiên, ty chức chỉ lo không tìm được người xứng đáng với mà thôi. Đã là ý muốn quyết liệt của Quận chúa, ty chức tất sẽ dốc toàn lực tìm kiếm.”
“Ba ngày. Ba ngày sau, Quận chúa hãy lấy cớ làm pháp sự cho Trường Bình vương để đến chùa Tiến Phúc ở phường Sùng Nhân lễ Phật. Ngôi chùa này nằm sát vách Viện Tiến Tấu, đã được cài cắm người của chúng ta, có mật đạo thông thẳng vào nội viện. Đến lúc đó, ty chức sẽ mang người đã chuẩn bị sẵn đợi Quận chúa ở đó, mong người đúng hẹn.”
Tiêu Trầm Bích cười nhạt đầy châm biếm: “Được.”
Sau đó, nàng muốn moi thêm chút tin tức, bèn hỏi: “Còn một chuyện nữa, ngươi phản bội ta thì cũng thôi đi, chẳng lẽ ngay cả những huynh đệ kề vai sát cánh bao năm ngươi cũng không tha? Còn phu tử của ta, tùy tùng thân cận, cho đến các mật thám ở Trường An… đều bị các ngươi giết sạch rồi sao?”
Khương Tô Lặc chỉ đáp: “Hàn Lão phu tử đức cao vọng trọng, Đô tri coi ông ấy là thượng khách, Quận chúa cứ yên tâm.”
Ý ngoài lờ là: Phu tử chưa chết, nhưng những người còn lại đều đã có kết cục thảm khốc dưới tay bọn chúng.
Lòng bàn tay Tiêu Trầm Bích siết chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt, hận không thể ăn tươi nuốt sống, uống máu kẻ thù.
Đó đều là những thân tín theo nàng bao năm, cũng là bạn nối khố sống chết có nhau của Khương Tô Lặc, vậy mà tất cả đều không còn…
Mối thù này nếu không báo, xuống dưới suối vàng nàng lấy mặt mũi nào gặp lại cố nhân!
Nhưng lúc này giết hắn cũng vô dụng, kẻ thù thực sự đang ở tận Ngụy Bác xa xôi.
Tiêu Trầm Bích nén cơn hận thù cuộn trào: “Đa tạ ngươi vất vả, đặc biệt đến Vương phủ một chuyến. Cũng phiền ngươi chuyển lời tới Thúc phụ, tâm ý tốt đẹp của ông ta, Trầm Bích kiếp này khắc cốt ghi tâm!”
Khương Tô Lặc trầm giọng đáp ứng, trong lòng lại đắng chát khó tả.
Lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, hẳn là Điển sự nương tử dẫn theo y quan của Thượng Dược Cục đã tới.
Khương Tô Lặc vội vàng lùi lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Trầm Bích thay đổi sắc mặt trong nháy mắt. Dáng điệu nàng trở nên nhu mì yếu đuối, ánh mắt bi thương sầu thảm, đâu còn vẻ tàn độc đòi băm vằm người ta cho chó ăn khi nãy.
Thảo nào nàng có thể lừa gạt được nhiều người đến thế.
Trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, Tiêu Trầm Bích đã bắt đầu trò chuyện với Điển sự nương tử.
Nàng thỏ thẻ: “Thiếp thân chỉ là thần trí mệt mỏi, khí huyết không đủ, vừa rồi chợp mắt một lát đã không sao rồi, phiền nương tử phải bận lòng.”
“Ngọc thể phu nhân ngàn vàng, y quan đã đến rồi, hay là cứ để ngài ấy xem qua cho yên tâm.”
Điển sự nương tử vẫn lo lắng muốn gọi y quan vào, ánh mắt Tiêu Trầm Bích khẽ động, Khương Tô Lặc lập tức ra hiệu cho Phó sứ can ngăn.
Phó sứ nói: “Tại hạ vừa bắt mạch, thấy phu nhân mắc chứng bi thống đau thương hại gan, lúc này kỵ nhất là kinh động, tốt nhất nên nằm một mình, tĩnh tâm dưỡng thần.”
Điển sự nương tử nghe vậy mới chịu thôi.
Tuy nhiên, sau lần ngất này, lời đồn đại về việc Diệp thị vì túc trực bên linh cữu Trường Bình vương ngày đêm mà đau thương quá độ đến mức ngất xỉu lại lan truyền ra ngoài.
Khắp hang cùng ngõ hẻm Trường An, người ta càng thêm tấm tắc ca ngợi tấm lòng son sắt của Diệp thị.
Lúc này Tiêu Trầm Bích chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những lời bàn tán ngoài phố chợ.
Trở về viện Bích Lệ, nơi Vương phủ dành riêng cho nàng tĩnh dưỡng, nàng cho lui hết đám tỳ nữ, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng.
Mẫu thân nhu nhược, bào đệ còn thơ dại, lúc rơi xuống vực Tiêu Trầm Bích đã từng nghĩ tới việc Ngụy Bác sẽ sinh biến.
Nhưng nàng chẳng thể ngờ, A đệ lại vô dụng đến mức ấy, ngay cả một tháng cũng không cầm cự nổi, càng không ngờ tâm phúc kề cận bao năm là Khương Tô Lặc cũng đem lòng phản trắc.
Thế nhưng, Thúc phụ muốn nàng buông bỏ quyền binh ư? Quả là si tâm vọng tưởng!
Từ khi còn nhỏ, Tiêu Trầm Bích đã thấu hiểu một đạo lý: Thế gian này duy chỉ có chức quyền là tối thượng, mất quyền lực chẳng khác nào tìm đường chết.
Dù có giúp Thúc phụ đạt thành nghiệp lớn, ông ta đời nào để nàng làm cái chức Thái hậu hư danh kia!
Mẫu thân chính là tấm gương rõ ràng nhất.
Ngoại tổ phụ của nàng vốn là Tiết độ sứ Ngụy Bác, dưới gối chỉ có độc nhất một nữ nhi, bèn chiêu nạp một tên Nha binh dưới trướng cũng chính là phụ thân nàng làm rể hiền.
Những năm đầu mới thành thân, phụ thân đối với chính sự tất cung tất kính, về nhà lại yêu chiều thê tử như mạng, khiến Ngoại tổ phụ dần dà buông lỏng quyền hành.
Nào ngờ, quyền vừa trao tay đã như ngựa đứt cương, phụ thân nhanh chóng cô lập Ngoại tổ phụ, độc chiếm đại quyền.
Mẫu thân tuy xuất thân cao quý, lại có danh tiếng “Đệ nhất mỹ nhân Hà Sóc”, nhưng khổ nỗi trời sinh tính tình nhu nhược tựa bồ liễu, chỉ có nhan sắc mà không có thủ đoạn, đành trơ mắt nhìn Ngoại tổ phụ ôm hận mà chết.
Chẳng bao lâu sau, phụ thân lại nạp thêm mỹ thiếp. Hàn thị ỷ sủng sinh kiêu, ngang ngược hống hách, còn mẫu thân chỉ biết ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, khóc đến mờ cả đôi mắt, nhan sắc phai tàn, tình yêu cũng nguội lạnh. Đến cả quyền quản gia cũng bị người ta tước đoạt, khiến tỷ đệ Tiêu Trầm Bích và Tiêu Hoài Gián phải chịu bao tủi nhục, đày đọa.
Tiêu Trầm Bích thương cho sự bất hạnh của mẫu thân cũng lại giận vì sự nhu nhược của người, thề rằng tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ ấy.
Nàng thừa hưởng dung mạo của mẫu thân, nhưng lại kế thừa cốt cách của Ngoại tổ phụ, mẫu thân không biết tranh quyền, nàng sẽ tranh đoạt thay.
Khi Ngoại tổ phụ còn tại thế, ông yêu thương nàng hết mực, từng đích thân khai tâm mở trí, giữ nàng bên cạnh dạy dỗ suốt mấy năm trời. Nàng vốn thông tuệ, học được không ít đạo lý, tuổi còn nhỏ đã giỏi “nhìn mặt đoán ý”, giả vờ ngoan ngoãn đáng thương để lấy lòng, khiến Hàn thị bị phụ thân chán ghét, giúp mẫu thân đoạt lại quyền cai quản nội trạch.
Thế nhưng, diệt được Hàn thị lại mọc ra Liễu thị, Thẩm thị… Mỹ thiếp được kiệu vào phủ nườm nượp như nước chảy. Năm nàng mười ba tuổi, hậu trạch đã chật ních người.
Trong số đó không thiếu kẻ thủ đoạn cao tay, thậm chí còn bày mưu tính kế gả nàng cho một lão già háo sắc đang thèm khát dung nhan của nàng.
Tiêu Trầm Bích tuy thoát được kiếp nạn, lần lượt hạ gục từng kẻ địch, nhưng nàng cũng ngộ ra một điều: Chỉ quanh quẩn đấu đá trong chốn màn trướng này là không có hồi kết, phận nữ nhi, sớm muộn gì cũng bị phụ thân gả bán.
Phụ thân nhờ soán vị của Ngoại tổ phụ mới có thể ngông cuồng như vậy, cho nên chỉ có nắm giữ quyền lực tối thượng mới là kế sách “một lần vất vả, nhàn hạ suốt đời”.
Tiêu Trầm Bích giả vờ hiếu thảo, xót xa phụ thân lao lực, ngày ngày giúp ông đọc văn thư, nhân đó nắm rõ các yếu vụ trong quân trấn. Mỗi khi nghị sự, nàng lại khéo léo chêm vào một hai câu, xuất mưu hiến kế.
Chẳng bao lâu, sự thông tuệ của nàng đã giúp phụ thân giải quyết không ít rắc rối, khiến ông và đám tướng lĩnh phải nhìn bằng con mắt khác.
Ngụy Bác vốn là nơi người Hồ và người Hán sống lai tạp, nữ nhân cầm quyền cai quản gia nghiệp cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Nàng rất nhanh chóng đường hoàng tiếp quản một phần quân vụ.
Phụ thân ngày càng không thể rời xa nàng, tự nhiên cũng dẹp bỏ ý định gả nàng đi sớm.
Về sau, nàng lợi dụng điểm yếu háo sắc của phụ thân, ngấm ngầm thu thập vô số mỹ nhân dâng lên, khiến ông chìm đắm trong tửu sắc, thân thể suy kiệt, dần dần buông lỏng quyền hành. Còn nàng thì như “tằm ăn rỗi”, từng bước thay thế tâm phúc của phụ thân bằng thủ hạ cũ của Ngoại tổ phụ.
Đợi đến khi phụ thân phát giác thì đã mắc bệnh hoa liễu, vô phương cứu chữa, chỉ đành trơ mắt nhìn Tiêu Trầm Bích lấy danh nghĩa “phò tá ấu đệ” mà độc chiếm quyền hành, cuối cùng tức tối đến mức thổ huyết mà chết.
Tiêu Trầm Bích báo được thù cho Ngoại tổ phụ, đám oanh oanh yến yến trong nội trạch cũng bị một câu nói của nàng đuổi đi sạch sẽ.
Năm ấy, nàng vừa tròn mười tám tuổi.
Nhưng mười năm đấu đá chốn thâm cung nội trạch, năm năm chu toàn trên Tiết đường đầy sóng gió đã tôi luyện trái tim nàng trở nên lạnh lẽo như băng, thủ đoạn tàn độc, già dặn đến mức những kẻ ba mươi, bốn mươi tuổi cũng khó lòng bì kịp tâm cơ của nàng.
Đương nhiên, quá trình chuyển giao quyền lực cũng chẳng hề suôn sẻ. Ví như Thúc phụ đã từng định soán quyền, bị nàng thẳng tay chặt đứt một cánh tay rồi đày ra Mạc Bắc.
Giờ ngẫm lại, năm xưa nàng vẫn còn quá mềm lòng, còn e ngại thanh danh. Nếu đổi lại là nàng của bây giờ, chắc chắn sẽ không chút lưu tình mà chém đầu thị chúng, đem xương cốt nghiền thành tro bụi, tuyệt đối không cho lão ta một chút cơ hội nào để phản kích!
Hiện tại, Thúc phụ đoạt được quyền là do tung tin nàng mắc bệnh nan y, chỉ cần nàng có thể quay về, họa chăng vẫn còn cơ hội cầm lại cờ tiết.
Cái khó là mẫu thân và ấu đệ đang nằm trong tay Thúc phụ, thân tín lại bị nhổ cỏ tận gốc, nàng gần như bị cô lập.
Tuy nhiên, vẫn còn một người chắc chắn sẽ không phản bội nàng, đó là bộ hạ cũ của Ngoại tổ phụ, cũng là tâm phúc của nàng: Triệu Dực.
Ông nắm trong tay một vạn Nha quân tinh nhuệ, nếu có thể đến đó mượn binh, Tiêu Trầm Bích may ra còn có cơ hội lật ngược thế cờ.
Ngặt nỗi, Triệu Dực lại đang trấn thủ Tương Châu, nơi xa nhất về phía Bắc trong sáu trấn Ngụy Bác, cách Trường An cả ngàn dặm đường. Thúc phụ thừa biết ơn nghĩa chủ tớ giữa nàng và Triệu Dực, chắc chắn đã cho người giám sát chặt chẽ. Làm sao nàng có thể vượt qua tai mắt của Thúc phụ ở năm quân trấn còn lại để bình an đến được Tương Châu?
Mà cho dù có đến được đó, binh quyền trong tay Triệu Dực liệu có bị Thúc phụ tước đoạt hay chưa vẫn còn là ẩn số.
Xem ra, chuyện báo thù cần phải bàn tính kỹ lưỡng, tuyệt đối không phải chuyện ngày một ngày hai.
Đôi mày thanh tú của Tiêu Trầm Bích nhíu chặt. Trước mắt chỉ còn cách tạm thời nhẫn nhịn cầu toàn, nghe theo lệnh của Thúc phụ để tùy cơ ứng biến, dò la tin tức của Triệu Dực, sau đó mới tính đường trốn về Tương Châu.
Nói vậy thì, cái hẹn ở chùa Tiến Phúc ba ngày sau nàng buộc phải đi rồi.
Có điều, nàng cố tình sỉ nhục Khương Tô Lặc, muốn ép hắn đi tìm trai lơ cho mình, hắn chắc chắn chẳng vui vẻ gì.
Nhưng nhỡ đâu… hắn tìm được kẻ tài mạo song toàn như thế thật, thì nàng cũng đâu có thiệt thòi!
Tiêu Trầm Bích tạm thời thả lỏng tâm tư.
Bao năm lăn lộn giữa minh tranh ám đấu, nàng sớm đã tôi luyện được tâm thế “Thái Sơn có sụp trước mặt cũng không đổi sắc”. Phải ăn no, ngủ kỹ, dưỡng đủ tinh thần thì mới tính chuyện khác được.
Nghĩ đoạn, nàng xoay người, thuận tay bưng bát canh gà “an thai” được hầm riêng cho mình trên bàn lên, tao nhã thưởng thức.
Chậc, đồ ăn thức uống ở Trường An này quả thực tinh tế.
Chỉ một bát canh gà nhỏ, nước trong vắt như nước suối, nhưng khi nếm vào lại thấy dư vị đậm đà ngàn lớp, dường như được hầm từ hàng chục loại xương thịt trân quý.
Ngay cả chiếc bát đựng canh cũng là loại sứ Việt có tiền cũng không mua được, so với sự xa hoa này, cái ăn cái mặc ở Ngụy Bác của nàng quả thực đơn sơ thô kệch hơn nhiều.
Trường Bình vương vì vết thương cũ mà ít khi tham dự triều chính, vậy mà đãi ngộ vẫn xa xỉ đến thế, chẳng biết vị đang ngồi trong cung Hưng Khánh kia còn cầu kỳ đến mức độ nào.
Cùng cực xa hoa, dục vọng ngút trời như vậy, thảo nào nếu không phải cưỡng chế bắt tạp dịch nhân công ở phiên trấn thì cũng là ép tăng cường cống nạp. Nếu không vì thế, ba trấn Hà Sóc bọn họ việc gì phải dấy binh làm phản?
Nghĩ đến đây, Tiêu Trầm Bích bỗng thấy mất hết khẩu vị. Nàng đặt mạnh cái bát xuống, chuyển mắt quan sát kỹ lưỡng nơi mình đang ở.
Mấy ngày trước, nàng không ngờ mình sẽ phải nán lại Vương phủ lâu, nên chẳng buồn để tâm đến bài trí nơi này.
Giờ e là phải ở lại một thời gian, nhìn kỹ mới thấy viện Bích Lệ này được bày biện vô cùng trang nhã.
Lấy gỗ văn bá làm rường cột, dùng trầm hương ốp vách tường, thậm chí lớp hồ trát trên vách cũng được trộn từ cỏ Vân Huy của nước Vu Điền. Loại cỏ này có mùi thơm thanh khiết như ngọc, chôn xuống đất ngàn năm không mục nát, không ngờ kẻ thù truyền kiếp của nàng lại có gu thẩm mỹ đến vậy.
Tuy nhiên, Lão Vương phi vì quá đau buồn trước cái chết của nhi tử, sợ cảnh cũ người xưa thêm đau lòng nên đã cho niêm phong toàn bộ đồ đạc của Lý Tu Bạch. Vì thế, vật dụng riêng tư của hắn không còn sót lại món nào, ngay cả một bức tranh chữ cũng không.
Tiêu Trầm Bích có chút tiếc nuối, nàng còn chưa biết mặt mũi kẻ này tròn méo ra sao.
Trước đây chỉ nghe đồn hắn có dáng người cao ngất, phong thái đứng đầu Trường An, mang di phong của Thái Tông hoàng đế năm nào.
Nhưng chết cũng đã chết rồi, hắn có đẹp đẽ ra sao Tiêu Trầm Bích cũng chẳng buồn bận tâm nữa.
Hận nỗi là hắn không chết dưới tay nàng. Suy cho cùng, bao năm qua hắn đã ngáng chân nàng không biết bao nhiêu lần.
Còn nhớ năm mười bảy tuổi, nàng theo phụ thân dấy binh nam hạ, giữ vai trò tham mưu trong quân.
Khéo sao lúc ấy, Lý Tu Bạch – khi đó vẫn còn là Thế tử Trường Bình vương – cũng giữ chức Tùy quân Tư mã, hắn hết hiến kế hỏa công lại bày mưu dùng máy bắn đá, ép nàng và phụ thân rơi vào cảnh sắp thắng đến nơi lại phải ngậm ngùi lui binh tay trắng.
Tiêu Trầm Bích hận thấu xương, bèn giương cung lắp tên, bắn một mũi tên xuyên mây khiến hắn trọng thương, lúc ấy mới giải được chút hận trong lòng.
Tiếc là mũi tên đi chệch một chút, không găm trúng tim, để cái mạng lớn của hắn sống sót trở về.
Tuy nhiên, mũi tên ấy cũng khiến hắn bị thương không nhẹ. Sau đó Lão Trường Bình vương qua đời, hắn vừa dưỡng bệnh vừa phải chịu tang phụ ba năm, nên Lý Tu Bạch hiếm khi lộ diện trước ở bên ngoài, mãi đến năm ngoái hắn mới nhậm chức Tông Chính khanh.
Thế nhưng, vừa mới lên nhậm chức, hắn đã yêu cầu Ngụy Bác phải gửi con tin vào Trường An, Tiêu Trầm Bích đương nhiên không thể dung thứ, thẳng thừng cự tuyệt.
Đầu năm nay, Tiết độ sứ U Châu là Từ Đình Mạch lộ rõ dã tâm lang sói, giết hại Thứ sử. Tiêu Trầm Bích nhân cơ hội “đổ thêm dầu vào lửa”, định bụng cùng U Châu mưu đồ đại nghiệp. Nào ngờ Lý Tu Bạch lại nhận thánh chỉ đi U Châu, dùng cả uy hiếp lẫn dụ dỗ, thế mà thuyết phục được Từ Đình Mạch, phá hỏng kế lớn của nàng.
Quá tam ba bận, Tiêu Trầm Bích nhịn được cái này nhưng không nhịn được cái kia. Bởi thế, nàng mới bố trí trọng binh mai phục tại Yến Sơn, trên con đường hiểm trở độc đạo mà Lý Tu Bạch bắt buộc phải đi qua khi hồi kinh, quyết tâm lấy mạng hắn.
Ai ngờ đâu tuyết lở bất ngờ, Lý Tu Bạch chết, nàng cũng bị chôn vùi, lại còn xui xẻo bị đưa về Trường An, cực chẳng đã phải đóng giả làm góa phụ của hắn.
Càng đáng hận hơn là nàng bị Thúc phụ uy hiếp, chẳng những phải tiếp tục thêu dệt những câu chuyện ân ái với hắn, mà ngày ngày còn phải khóc lóc thảm thiết bên linh cữu hắn.
Quả thực là khuất nhục tột cùng!
Cứ nghĩ đến Lý Tu Bạch là Tiêu Trầm Bích lại hận nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng nghĩ lại, nếu Lý Tu Bạch dưới suối vàng có linh thiêng, biết nàng đang chiếm phòng của hắn, ngủ trên giường của hắn, lại còn ngày ngày mở miệng gọi hắn là “phu quân”, e rằng sẽ tức đến mức đội mồ sống lại mất!
Nghĩ đến đây, tâm trạng Tiêu Trầm Bích bỗng chốc sảng khoái lạ thường, nàng nằm vật xuống chiếc giường làm bằng gỗ đàn hương mà Lý Tu Bạch từng cất công tuyển chọn, lăn qua lăn lại mấy vòng. Thậm chí nàng còn cởi cả tất lụa, dùng đôi chân trần đạp mạnh lên cột giường, thỏa thích chà đạp lên đồ vật yêu quý của hắn để trút giận.
Có điều, Trường An nhiều chùa chiền như vậy, chùa Đại Từ Ân mới là nơi hương hỏa thịnh vượng nhất, làm thế nào để thuyết phục Lão Vương phi rằng ba ngày sau nhất định phải đến chùa Tiến Phúc làm pháp sự cho Lý Tu Bạch đây?
Dù sao thì đám quân Thần Sách dễ lừa, lời đồn đại trong dân chúng cũng dễ lan truyền, nhưng vị Lão Vương phi xuất thân từ dòng dõi Thôi thị ở Bác Lăng này tâm tư thâm trầm khôn lường, xưa nay vui buồn không lộ ra mặt, đến giờ vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh đối với nàng.
Thực ra Tiêu Trầm Bích cũng không nắm chắc liệu bà ta có tin mình hay không, chứ đừng nói đến việc tự nhiên thay đổi địa điểm làm lễ, dễ sinh nghi ngờ.
Đang lúc vắt óc suy nghĩ, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ngọc bội va vào nhau lanh canh. Tiêu Trầm Bích vội vàng chỉnh trang lại y phục đầu tóc, lồm cồm bò dậy.
Cái cớ cần thiết chẳng phải đã tự dâng đến tận cửa rồi sao?
***